Nếu nói mọi việc đều là trùng hợp thì quả là rất buồn cười. Tẩu tẩu Đồng Hề tiến cung lại làm đổ vật này vật nọ, rồi gặp gỡ Hiền phi, nhưng Thiên Chính đế giống như lại không nhận thấy, chỉ xem mọi thứ thật bình thường.

Đồng Hề đối với vị quân chủ này cũng hiểu được một chút. Hắn đương nhiên không dễ dàng bị che mắt như vậy. Trong cung này bất luận là thủ đoạn người vụng về thế nào, chỉ cần Hoàng thượng tin tưởng thì ngươi chính là người thắng. Cũng chẳng cần phải là kẻ cao tay thông minh gì.

Đúng vậy, Đồng Hề càng lúc càng ý thức được, một phi tần có thể được Hoàng đế bảo hộ thì quan trọng như thế nào. Cho dù ngươi có là Hoàng hậu, nhưng mất đi tin tưởng và bảo hộ của hoàng đế, bất quá cũng chỉ là thùng rung mà thôi.

Đồng Hề không khỏi nghĩ, nếu trong nhà phụ thân đối với mẫu thân không tôn trọng như vậy, chỉ sợ mẫu thân cũng không thể ngăn chặn đám tiểu thiếp.

Nhưng trước mắt không phải thời điểm nghĩ tới những chuyện này. nàng lo sợ nhất lúc này là bị phế truất. Hiện giờ dcThiên Chính đế chưởng quản lục cung, nếu phẩm vị của mình bị hạ xuống thấp hơn nàng ta e là không ổn. Đồng Hề đang muốn giải thích, Thiên Chính đế lại mất kiên nhẫn mà phất tay áo.

- “Lần này trẫm xuất cung thị sát tình hình. Quý phi cũng đi cùng đi”

Lời vừa nói ra, Đồng Hề và dcThiên Chính đế đều sợ ngây người.

- “Hoàng thượng” – Đồng Hề ấp úng goi, mặt khác dcThiên Chính đế cũng kinh ngạc ra tiếng.

Thiên Chính đế lại giống như không nghe thấy.

- “Việc này cứ quyết định như vậy đi” – Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

Không tới hai ngày, Dục Đức cung lan truyền tới tin Vạn Mi Nhi bị thương ở chân. Lần này xuất cung xem ra nàng ta không thể đi được.

Đồng Hề vốn vạn lần không muốn xuất cung. Tin tức vừa ra nàng đại khái cũng có thể hiểu rõ ý tứ của Vạn Mi Nhi. Xem ra vị Thuần Nguyên phu nhân này quả thật lợi hại, từng bước từng bước lo liệu mọi việc ổn thỏa. Chủ ý càng ta muốn cùng Thiên Chính đế xuất cung, tất nhiên là để ngày đêm có thể ở bên cạnh Hoàng thượng. Quan trọng hơn nữa là để mình và dcThiên Chính đế ở lại trong cung, cũng chỉ có thể là cục diện hai hổ tranh chấp. Thời điểm nàng ra trở lại cũng có thể ngư ông đắc lợi.

Khó trách tuy dcThiên Chính đế một lòng muốn lật đổ mình nhưng Vạn Mi Nhi lại không bỏ đá cuống giếng. Lúc sau Huyền Huân mới nối cho Đồng Hề biết, chuyện nhị tẩu là cung nữ bên cạnh Vạn Mi Nhi váo cho Huyền Huân.

Đồng Hề vốn cảm thấy kì lạ, hôm đó Huyền Huân cũng không ở trên đường, sao lại có thể biết tin nhanh như vậy? Thì ra là có người âm thầm báo cáo.

Nhưng Vạn Mi Nhi cũng không dự đoán được, việc này lại khiến Thiên Chính đế nảy sinh ý tưởng mang Đồng Hề xuất cung. Hiện giờ trong cung chỉ có mình dcThiên Chính đế độc chiếm, Vạn Mi Nhi dĩ nhiên lo lắng nàng ta ở Đại Minh cung bài trí gì đó.

Nghĩ như thế, Đồng Hề lại cảm thấy việc mình cùng Thiên Chính đế tòi cung cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ sợ trong đầu hắn cũng đang nghĩ như thế. Đồng Hề càng tin tưởng, Độc Cô gia và Vạn gia long tranh hổ đấu mới là kết cục hắn chờ mong, tiện thể cho mình một chút lợi ích.

- “Nương nương, chúng ta phải nhanh chóng bảo Thượng phục cục may một ít y phục mặc hàng ngày, cũng không biết còn kịp không?” – Huyền Huân xuôi ngược chạy tới lui, vội vàng kinh khủng.

- “Không cần, tìm lại quần áo trước kia ta tiến cung đi. Lúc này là thời kì nhạy cảm, không thể tái phạm tội danh không hiểu khó khăn của nhân gian được. Hơn nữa vải dệt trong cung đều là loại thượng hạng, người sáng suốt nhìn là biết, ngược lại còn bị tiết lộ hành tung” – Đồng Hề suy nghĩ chu đáo, cũng có cảm giác chim sợ cành cong.

May mà Thúc Bạch là người thông minh, cho dù là quần áo cũ cũng sắp xếp thỏa đáng, mỗi năm đều lấy ra giặt phơi lại. Nhìn qua có tám phần mới.

- “Nương nương, người nghĩ lần này Hoàng thượng muốn dẫn người đi đâu vậy? Chúng ta trước giờ đều ở kinh thành, ngay cả phủ cũng ít ra. Thật không biết bên ngoài như thế nào” – Huyền Huân bắt đầu mơ mộng.

Đồng Hề bởi vì từ nhỏ đã bị lễ giáo giam cầm trong phủ, sau đó vào cung cũng không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Tuy nói xuất cunh ba năm, nhưng cũng đều ở Dao Quang tự, trong cung quy dịnh phức tạp rất nhiều. Thế giới của nàng từ nhỏ đều bị vây trong bốn bức tường, cũng chưa từng có ý nghĩ ra ngoài.

- “Được rồi, ngươi nghĩ chúng ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Lần này ta chỉ mang theo Tề Vân cô cô. Hai người các ngươi ở lại cung, ta có tính toán khác” – Đồng Hề cười cười.

Giang Đắc Khải từng nói tùy tùng đi theo càng đơn giản càng tốt, hơn nữa trong lòng Đồng Hề đối với Tề Vân có chút nghi kị, lần này mang ra ngoài thử một lần. Về phần Huyền Huân và Thúc Bạch, đều là những nha đầu nàng tuyệt đối tin tưởng, dĩ nhiên có chuyện quan trong phải làm. Có lẽ Thiên Chính đế và Tề Vân đều không có trong cung, ngược lại các nàng có thể tìm ra chút gì đó mà bình thường không tra được.

Thiên Chính đế đi tuần đều là đường lớn, khí thế sáng ngời. Trước có Hoàng, Bạch, Hắc, Than, Hồng, năm đội mở cờ đường. Theo sau là xe của Hoàng thượng, Quý phi. Phía sau lại có Ngọc lộ, Kim lộ,Cách lộ, Tượng lộ, Mộc lộ, 5 lộ xe ngựa theo nghi thức, cờ bay phấp phới, giáo giáp chói lọi, hoa lệ đến chói mắt. Đồng Hề cảm thấy thật sự cũng không giống như thể nghiệm hay quan sát dân tình.

Một đạo nghi thức tiến thẳng đến bến tà hoàng gia ngoài kênh kinh thành. Lúc này Thiên Chính đế chủ yếu muốn giám sát các công trình trị thủy ở Nam Hà, Cẩm Hà nên lựa chọn đường thủy, ven bờ kênh kinh thành mà nam hạ. Sau khi xuống Nam hà, sẽ đi theo hướng đông về phía nam.

Thiên Chính đế kéo theo Đồng Hề vào thuyền rồng Tử Ngọc Long Hào. Thuyền rồng trang trí nghiêm trang, làm thành bốn tầng lầu, cao bốn mươi lăm thước, dài hai trăm trượng, cực to lớn.

lần này đi theo chỉ có một phi tần là Đồng Hề. Ban đầu nàng rất lo lắng căng thẳng, nhưng ở trên thuyền mười ngày, Thiên Chính đế giống như quên hẳn nàng, cũng không tìm nàng thị tẩm. “Tử Ngọc Long Hào” này vàng son lộng lẫy, giống như chỗ nghỉ ngơi của các tiên đế lúc tuổi già, có nội điện cùng với triều điện để tiếp kiến các vị quan viên ven đường. Trên sàn tàu còn có một lâm viên trang trí khéo léo tinh xảo, giống như một Đại Minh cung thu nhỏ vậy. Thế nên Đồng Hề vẫn không cảm thấy có gì khó chịu.

Thuyền đi qua Nam Hà, Thiên Chính đế tiếp triều, khen ngợi một đám quan viên cùng với các quan tốt sông ngòi. Sau đó theo khúc quanh vào Cảm Hà tuần tra. Đoạn đường này tới đã chừng một tháng, số lần Đồng Hề gặp Thiên Chính đế đé cực ít, phần lớn thời gian hắn đều tiếp kiến quan lại, còn Đồng Hề chỉ rầu rĩ đứng trên khoang thuyền, thỉnh thoảng còn vẽ tranh.

Phong cảnh ven đương quanh co khúc khủy hoặc quyến rũ, có khi lại phóng khoáng, làm cho kỹ năng vẽ tranh phong thủy của Đồng Hề tiến bộ không ít. Hôm nay thuyền tới gần Đông Hải Quế Châu phủ, nơi được xưng tụng là “Cảnh Hiên đông nam đệ nhất sơn”. Ngừng bên cạnh ba ngọn núi, Đồng Hề lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng thanh tú mỹ lệ đến như vậy. Khi mặt trời lặn soi bóng vào nước, vài phần mông lung, vài phần rõ ràng. Trên mặt hồ có vài con thuyền đánh cá, buồm đỏ điểm xanh, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng như ông mặc áo tơi, kéo một vật màu đen giúp y bắ cá lên.

- “Tề Vân, mau giúp ta chuẩn bị giấy bút” – Đồng Hề cao hứng vảy mực khua bts. Một bức tranh thủy mặc tú lệ nhàn nhạt hiện ra trên giấy. Đây chính là tuyệt bút dịch huy, tế bút nan hạ. nàng xưa nay không tinh tường vẽ người trong tranh, lúc nhìn thấy người đánh cá xa xa đưa lưng về phía mình, hứng thú lại ập đến. Hoặc vì sinh kế mà già đi, hoặc tuổi già nhàn rỗi, nhìn mãi vẫn không ra tuổi. Còn vật đang bị người đánh cá nắm cổ kia lại đang nhả cá ra từ từ.

Đồng Hề vẽ người trong tranh không khéo, tổng thể thích bút mảnh miêu tả, coi trọng nguyên bản. Cho nên lúc trước lão sư nàng thường nói bút ý nàng đầy đặn, nhưng lại không đủ hàm súc. Đồng Hề thật sự sợ mình đã hủy hoại bức tranh này. Thời điểm bút cò để trên không trung, bống nhên lại nghe được âm thanh trầm thấp.

- “Rất hiếm khi nàng do dự”

Bút trên tay Đồng Hề run lên, một giọt mực rơi xuống tranh. nàng không khỏi ảo não “A” một tiếng, lại nhớ tới phản ứng của mình với Thiên Chính đế là bất kính, vội vàng quay người lại hành lễ.

- “Hoàng thượng vạn phúc”

- “Xem ra nhã hứng của Quý phi đang tốt, đáng tiếc lại bị trẫm hủy mất bức họa” – Nghe giọng Thiên Chính đế, có lẽ tâm tình hắn cũng không tệ lắm.

- “Là tự thần thiếp sơ sót”

Đồng Hề cũng không dám trách cứ Thiên Chính đế. Lời vừa nói ra lại có cảm giác hắn ngừng lại một chút, không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng trệ.

- “Để trẫm thử xem có thể đền bù sai lầm cho nàng không” – Thiên Chính đế bước đến phía sau Đồng Hề, từ góc nhìn của Đồng Hề mà trông ra ngoài – “Quý phi muốn vẽ lão ngư ông kia sao?”

- “Vậy thì nhanh lên, lát nữa mực lại phạm” – Tay trái hắn ôm thắt lung Đồng Hề, tay phải lại cầm bút đặt vào trong tay nàng, bắt đầu đặt bút. Đông một nét, tây một nét, Đồng Hề cũng không nhìn ra hắn vẽ gì trên tranh.

Đứng trong lồng ngực Thiên Chính đế, Đồng Hề có chút xấu hổ. Vốn nàng định giãy giụa, muốn nói điều này không phù hợp lễ nghĩa nhưng lại sợ hủy mất bức họa nên đành phải cố gắng chịu đựng. Sau đó lại bị Thiên Chính đế trái một nét, phải một nét chập chờn, cũng chẳng biết hắn vẽ cái gì. Hình dáng vừa hiện ra, sự chú ý của nàng liền bị bức tranh hấp dẫn.

Thiên Chính đế chỉ thêm vài nét bút trên tranh của Đồng Hề…

Lão ngư ông của Thiên Chính đế cũng chỉ là một nét sổ dài. Nếu là bức tranh khác, chỉ sợ không nhìn ra là cái gì, nhưng trên bức tranh thủy mặc này như được tổ điểm, khéo léo hiện lên, ý cảnh xa xăm mà trong suốt.

Người trong tranh lộ rõ vẻ nhỏ bé trước nước trời mênh mông

Đồng Hề nhìn lại bức tranh tinh tế, gần như si mê.

- “Thế nào? Thêm vài đường bút, cũng không làm nhục bức “Ngư chu văn xứng đồ” của Quý phi chứ?” – Tay Thiên Chính đế hạ bút theo Đồng Hề, nhưng sau đó vẫn vây quanh nàng.

- “Người xưa có câu một chữ cũng làm thầy, không biết lần này của trẫm tính là gì?” – Cằm hắn gác lên vai nàng.

Mặt Đồng Hề bắt đầu phiếm hồng. Ngoại trừ trên giường, nàng cũng chưa từng cùng Thiên Chính đế thân thiết như vậy. Nàng hơi nghiêng đầu, cố gắng bỏ tay Thiên Chính đế ra.

- “Xem như Hoàng thượng là một nét bút làm thầy của thần thiếp vậy” – Mặt nàng bất giác thoáng lên vẻ tươi đẹp.

Thiên Chính đế trước giờ anh tuấn lạnh nhạt bỗng tươi cười khiến Đồng Hề thoáng thất thần, bỗng nhiên nàng cảm thấy việc Thiên Chính đế xinh đẹp nghe thật kì cục.

- “À, còn có câu, một ngày làm thầy, trọn đời làm chồng phải không?” – Thiên Chính đế bỗng nhiên nói.

- “Là trọn đời làm cha” – Đồng Hề theo bản năng sửa lại, sau đó đột nhiên im lặng. Lẽ ra nàng không nên sửa lỗi sai của Hoàng đế, mà câu trọn đời làm chồng kia tới giờ nàng mới hiểu được. Nhất thời xấu hổ muốn nhảy sông tự vẫn cho xong.

- “A, còn chưa đề chữ” – Đồng Hề vôi vàng nói chuyện khác.

Đồng Hề nhanh chóng đề bút lên tranh, viết “Thiên Chính cửu niên hạ”, nhưng đến phần đề tên lại thấy khó nghĩ. Bức tranh này là cả hai người cùng vẽ, Đồng Hề cũng không dám kể công, nhưng cũng không dám tùy tiện để Thiên Chính đế dùng đến con dấu của hắn.

Thiên Chính đế lúc này đã cầm con dấu của Đồng Hề, nhìn văn tự trên đó, đúng là bón chữ “Đồng Huy nữ quan”

- “Hoàng thượng, chuyện này…” – Đồng Hề quay lại, vốn muốn hỏi ý kiến Thiên Chính đế, cũng không ngờ đôi mắt nàng vừa chạm phải ánh mắt hắn, hô hấp hắn đã bắt đầu dồn dập.

Thoáng cái, hắn đã áp môi lên môi Đồng Hề, tham lam cướp đoạt. Trong lòng Đồng Hề thầm thở dài một tiếng, kì thực nàng cũng có thể cùng Thiên Chính đế đàm thi luận tranh, có lẽ hắn là một tri âm hiếm có, thế nhưng lần nào cũng nhập nhằng đến chuyện phiền lòng này. Đồng Hề thoáng thất vọng.

Thiên Chính đế ôm lấy Đồng Hề đi vào giường trong phòng ngủ.

Đồng Hề thấy Thiên Chính đế hôm nay đặc biệt nhiệt tình hơn mọi khi, hôn chi chit như mưa rơi, khiến nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể sờ soạng trên giường, lấy mảnh vải ra. Vì phi tần chỉ có mỗi mình nàng theo thánh giá, cho nên lúc nào nàng cũng chuẩn bị, sợ hắn sẽ đến bất ngờ.

Ánh mắt hắn dừng lại ở mảnh vải trên tay Đồng Hề, động tác ngưng lại, vẻ mặt lạnh lẽo. hắn bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời nào đã bỏ đi. Đồng Hề cũng chỉ có thể ngây người đứng dậy, không biết mình lại đắc tội chỗ nào với Thiên Chính đế. Không phải xưa nay hắn đều thích như vậy sao? Thiên Chính đế vừa đi, Tề Vân đã bước vào.

- “Nương nương, Hoàng thượng làm sao vậy?” – Nàng ở bên cạnh hầu hạ, cảm thấy Thiên Chính đế và Đồng Hề hôm nay hòa hợp khác thường nên mới thầm lui ra ngoài. Không ngờ mới đó đã xảy ra vấn đề.

Đồng Hề há miệng thở dốc, bất đắc dĩ bèn khép lại, cuối cùng mới yếu ớt nói:

- “Ta cũng không hiểu”

- “Nương nương có phải trên giường phạm thượng…” – Tề Vân thấy Đồng Hề ngồi dậy, đệm chăn lẫn lộn nên mới hỏi.

Đồng Hề cảm thấy Tề Vân hỏi càng lúc càng quá đáng, vội vàng cắt ngang.

- “Sao có thể chứ?” – Đồng Hề có thể khẳng định, tất cả tôn nghiêm của nàng đều đặt dưới chân Thiên Chính đế mặc hắn cần thì cứ lấy, nàng cũng không dám phản kháng. Sao lại ở đây đắc tội với hắn chứ?

Sau đó Thiên Chính đế lại tiếp kiến quan viên ven đường. Đồng Hề cũng vài ngày không gặp hắn. Đến lúc thuyền chuẩn bị quay về kinh lại nghe nói Thiên Chính đế bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.

Ngự y đi theo nói do không hợp khí hậu, mà bệnh này cũng không thể ra gió nên không thể gặp bất cứ ai. May mà mọi việc Thiên Chính đế đều đã sắp xếp xong. Những quan viên gần xa đều đã yết kiến hắn.

Sau khi Đồng Hề nghe nói Thiên Chính đế bị bệnh, cũng đến tẩm điện của hắn trên Tử Ngọc Long Hào. Đây là bổn phận của nàng. Vì Thiên Chính đế không thể ra gió nên Đồng Hề chỉ có thể đứng ngoài cửa hỏi Giang Đắc Khải và ngự y bệnh tình của hắn, nfhe nói không đáng lo cũng nhẹ lòng. Nàng cũng không định đi vào để tự mình bẽ mặt.

- “Nếu Hoàng thượng không thể ra gió, ngày mai bổn cung lại…” – Đồng Hề vốn định trở về, nhưng lại thấy sắc mặt Tề Vân lo lắng nói:

- “Nương nương”

Tề Vân vừa gọi Đồng Hề, lại vội đến hỏi Giang Đắc Khải:

- “Giang công công, Nương nương thật sự rất lo lắng cho Hoàng thượng. Có thể cho Quý phi gặp Hoàng thượng một lần không? Bên người hầu hạ cũng tốt”

- “Cũng được” - Giang Đắc Khải trả lời vô cùng dễ chịu, sau đó mở cửa đi vào thông báo.

- “Cô cô” – Đồng Hề hơi tức giận, hạ thấp tiếng nói – “Nếu Hoàng thượng bệnh không thể ra gió mà lại gặp bổn cung thì có gì mà tốt?” – Đây đều là cái cớ. Đáy lòng Đồng Hề vạn lần không muốn gặp Thiên Chính đế.

Nàng ruy rằng xưa nay lấy đại cuộc làm trọng, nhưng trong lòng lại muốn công bằng. Lúc nàng bị bệnh, Thiên Chính đế cũng khoog hỏi qua nửa phần. Hiện giờ hắn bị bệnh có hàng loạt ngự y, người hầu hạ, nàng cũng không muốn thêu hoa trên gấm đâu.

- “Nương nương, Hoàng thượng mời người vào” – Giang Đắc Khải nhanh chóng bước ra.

Đồng Hề chỉ có thể cẩn thận xốc màn cửa một chút, nghiêng người đi vào. Bên trong dùng gấm minh hoàng rất dày ngăn lại, nhìn không rõ nội thất. Nàng vừa vào đã thấy một người kim quan bạch ngọc, mặc y phục thường ngày thêu hoa văn lục long trảo đứng ở giữa phòng. Đợi hắn xoay lại mới nhận ra là Thiên Chính đế chứ không phải ai khác.

- “Hoàng thượng vạn phúc”

Thiên Chính đế cười lạnh một tiếng.

- “Trẫm làm sao có thể vạn phúc? Quý phi cũng không quan tâm đến long thể trẫm, lời này quả thật khẩu thị tâm phi rồi”

Đồng Hề thầm nghĩ không ổn, hẳn là hắn cũng đã nghe thấy lời của nàng rồi.

- “Thần thiếp chỉ sợ Hoàng thượng không thể ra gió nên mới không dám cầu kiến”

Thiên Chính đế cười nhạo một tiếng:

- “Nói vậy Quý phi thật ra là rất quan tâm trẫm sao? Cho nên trẫm bệnh lâu vậy rồi mới đi thăm trẫm?”

Tâm Đồng Hề lạnh băng. Mới đầu khi nghe hắn bị bệnh, bên ngoài đã có một hàng dài quan viên đến yết kiến, Đồng Hề cũng không muốn vào giúp vui nên cứ lững lờ đợi. Không ngờ lại xảy ra sự việc này.

- “Lúc đầu ngoại thần nhiều lắm, thần thiếp…” – Đồng Hề không phải là không có vẻ tủi thân nói.

Lúc này vẻ mặt Thiên Chính đế mới hòa hoãn lại.

- “Giang Đắc Khải” – Hắn gọi một tiếng.

Sau khi Giang Đắc Khải vào, hắn mới tiếp tục nói.

- “Trẫm mang theo Quý phi xuất hành. Ngươi cũng nói Quý phi khí hậu không hợp nên ngã bệnh đi”

Đồng Hề nghe liền hiểu Thiên Chính đế muốn cải trang đi tuần nên mới đóng kịch, nhưng lại không hiểu hắn mang theo mình trói buộc để làm gì. nàng trơ mắt nhưng không dám mở miệng.

- “Nhưng Hoàng thượng, có Quý phi theo không phải càng khó che giấu hành tung của Hoàng thượng sao?” – Giang Đắc Khải không khỏi hỏi. Lúc trước Thiên Chính đế lo lắng không muốn mang theo phi tử xuất hành cũng là vì lúc hắn cải trang đi tuần, có một vị phi tần xinh đẹp bên cạnh rất dễ bị những kẻ không an phận nhìn lén.

- “Có ngươi ở đây trẫm rất an tâm” – Xem ra tâm ý Thiên Chính đế đã quyết.

- “Hoàng thượng…” – Đồng Hề hơi há miệng, tiếc là Thiên Chính đế trừng mắt nhìn một cái, nàng đành phải thôi.

Đồng Hề trở lại tẩm cư, Tề Vân nhanh chóng chuẩn bị vật dụng hàng ngày. Nàng và Thiên Chính đế tối nay phải đi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện