Editor: Lan Duy
Chỉ cần hạ quyết tâm, chuyện gì Kỷ Nguyệt cũng có thể làm tốt, rất nhanh đã băng kỹ miệng vết thương.
Váy hơi bị tổn hại một chút, nàng sửa sang sơ qua.
"Công tử, có thể thả chúng tôi đi chưa?"
Nàng ôn nhu hỏi.
Mặt Tạ Minh Kha đã sớm không còn đỏ. Chỉ là vì chảy rất nhiều máu, lúc ngồi dậy đầu có chút choáng váng. Thân hình hắn lắc lắc, khua tay níu lên vai Kỷ Nguyệt.
Tay chạm phải chỗ ấm áp, hắn thoáng phân tâm.
Kỷ Dao hoài nghi hắn cố ý sàm sỡ tỷ tỷ, trách mắng: "Ngươi làm gì đó?"
Tạ Minh Kha cúi đầu, thấy mặt Kỷ Nguyệt có chút ửng hồng. Khí chất của nàng vốn dĩ trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lúc này đây lại hiện ra một nét xinh đẹp khác biệt, làm hắn nghĩ tới hồng liên (1) mình đã từng nhìn thấy ở cánh đồng tuyết.
(1)Sen hồng
hắn nới tay: "Các ngươi đi hay ở tùy ý, nhưng nhớ kỹ, không nên tiết lộ hướng đi của ta."
Kỷ Nguyệt nói: "Nếu lời nói của công tử đáng giá ngàn vàng, ta cũng sẽ không vi phạm."
Tạ Minh Kha liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người đi.
Kỷ Nguyệt thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán.
Từ đầu đến cuối tỷ tỷ đều rất bình tĩnh. Kỷ Dao mới nhớ nếu không phải nàng sống lại thì cũng sợ tới mức khóc, cũng bởi chính vì nàng biết Tạ Minh Kha làm người như thế nào, khóc lóc tuyệt đối khônglàm hắn mềm lòng. Nhưng tỷ tỷ cũng không phải sống lại lại có thể trấn định như vậy, khó trách nàng có thể trở thành một sủng phi, cùng Hoàng Quý phi tranh cao thấp.
Kỷ Dao hỏi: "Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ không sợ sao?"
"Sao lại không sợ chứ? Áo trong của ta đều ướt đẫm. May mắn muội không la to, bằng không là gặp rủi rồi. Dao Dao, muội làm rất khá." Nàng khen muội muội một câu rồi ngồi xuống kêu Chu ma ma.
Ai ngờ Chu ma ma bị đánh quá nặng, gọi kiểu gì cũng không tỉnh.
không còn cách nào khác, Kỷ Nguyệt đành phải đi thỉnh tăng nhân. Chu ma ma dáng người cao lớn cường tráng. Sau đó có hai tăng nhân tới đem bà đưa đến phòng khách.
Liêu thị còn đang giải đoán quẻ.
Đây là một quẻ không tốt cũng không xấu, là tiên hạc ly lung chi tượng (2).
(2)Tiên hạc ly lung chi tượng: chim hạc sổ lồng sẽ rơi xuống lưng voi, ý chỉ sau gian khổ sẽ được sung sướng, hạnh phúc
Người giải quẻ nói, "Tựa như tiên hạc vượt ra khỏi lồng, vượt được thì lộ trình thuận lợi, từ Nam chí Bắc, từ Tây sang Đông không bị ngăn trở, lên thẳng chín tầng mây."
Trước hung sau cát.
Liêu thị không quá hài lòng. Nàng vốn hy vọng nữ nhi cầu được quẻ tốt nhất, bây giờ lại trúng quẻ như vậy, ngụ ý này rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Lúc nàng đang thấy phiền lòng thì có tăng nhân tới tìm, báo chuyện của Chu ma ma, nàng vội vàng đitheo đến phòng khách.
Chu ma ma còn chưa tỉnh. Liêu thị đóng cửa lại, dò hỏi: "Sao lại thế này? Các con không phải đi ngắm hoa sao, sao Chu ma ma lại té xỉu? Vừa rồi tăng nhân kia nói nàng bị thương ở sau cổ, nàng làm sao có thể bị thương ở đó?"
"Bị va trúng!" Kỷ Dao chớp mắt, "Chúng con đang đi thong thả, đột nhiên có một vật bay đến đập vào cổ ma ma"
"Cái gì?"
"Hình như là hòn đá."
Liêu thị không quá tin tưởng, cô con gái nhỏ này của bà trước nay tinh quái, bà nhìn về phía Kỷ Nguyệt.
Kỷ Nguyệt nói : "Là hòn đá."
Lần này Liêu thị không hoài nghi nữa.
Chu ma ma tỉnh lại, đầu tiên là là kêu to một tiếng: "Ôi, thật đau! Cổ của ta!" Tạ Minh Kha tập kích bà ấy từ phía sau nên bà không thấy gì cả, chỉ thấy đau.
"Ma ma, ngươi bị tảng đá đập phải, mấy ngày tới hãy nghỉ ngơi cho tốt." Liêu thị trấn an, kéo nàng đứng lên, "Chúng ta trở về đi thôi."
"Hòn đá?" Chu ma ma kinh ngạc, " Hòn đá ở đâu ra?"
"Có thể là một đứa nhỏ bướng bỉnh nào đó ném." Kỷ Dao nói, "Ta nhìn thấy một đứa bé chạy ra ngoài, nhưng không đuổi theo."
Chu ma ma cực tức giận, lập tức ra sức mắng đứa nhỏ kia.
Kỷ Dao nghe xong khóe miệng vểnh vểnh lên. Coi như là mắng Tạ Minh Kha đi, Chu ma ma phải mắng nhiều một chút mới tốt!
Bốn người đi tới chỗ xe ngựa ở ngoài chùa.
Xa phu luôn chờ ở đó, nhìn thấy Chu ma ma bước chân không yên đi ra, hơi hơi ngẩn người.
"Hết sức xui xẻo, " Chu ma ma nói, "Hôm nay có lẽ không phải ngày hoàng đạo."
Liêu thị nghĩ, cũng có thể không phải lắm, bằng không thì cũng không bốc phải quẻ đó.
Hai người đều không quá cao hứng.
Xe ngựa từ từ đi.
Vì băng bó, Kỷ Nguyệt đã xé đi một mảnh lót váy, sợ mẫu thân nhìn đến nên vẫn liên tục che, dáng ngồi vô cùng thận trọng. Kỷ Dao cũng mang tâm sự. đi được một lát, trong gió truyền đến một hồi tiếng vó ngựa ầm ầm, mơ hồ còn có tiếng nam nhân.
Kỷ Dao tò mò, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài.
Chỉ thấy được ba người lướt qua nhanh như bay. đi trước là một bóng người cao ngất, mặc xuân bào dài màu xanh đậm, cưỡi trên một con tuấn mã đen sẫm. Kỷ Dao ngẩn người, lập tức lắc đầu.
Tại sao có thể là hắn? Nhất định là nhìn lầm rồi.
Nàng còn đang hoài nghi, ba kị nhân kia đã đi xa.
Về đến nhà, Liêu thị nói chuyện giải quẻ với Kỷ Chương.
Kỷ Chương nói: "Nàng tin những việc này làm chi? Chớ có lo quá" lại nói cho thê tử một tin tốt, "Từ tam lão gia có ý định kết thân, con của hắn làm Thông phán ở Thuận Thiên phủ."
"hắn?" Liêu thị cau mày một cái, "Thiếp nhớ rõ diện mạo hắn có chút bình thường."
"Nam nhi thì cần gì diện mạo, ngũ quan đoan chính là được. Ta hỏi qua vài vị đồng nghiệp, đều rất tôn sùng Từ gia, Từ gia mấy đời đều làm quan, xem như trâm anh thế tộc. Nhưng đến đời Từ tam lão gia lại không phát triển nhiều, nhưng nhà chúng ta vốn cũng không phải thư hương môn đệ gì, nàng nói đúng không?"
Nhà bọn họ vốn cũng không phải dòng dõi lớn gì.
Nhắc đến lại còn là với cao, Liêu thị nói: "Nhìn một chút cũng được, vậy hai vị công tử lúc trước thiếp nói thì sao?"
" Công tử của Tương gia không tệ, tuấn tú lịch sự như nàng mong muốn, chỉ là gia thế hơi kém mộtchút."
không quá thập toàn thập mỹ nhưng vẫn chọn được hai người. Liêu thị có chút cao hứng, gọi tới nữ nhi cùng nhi tử đến dùng bữa.
Kỷ Đình Nguyên nói : "Có việc vui gì sao?"
"Thế nào, nhất định phải có việc vui sao?" Liêu thị sợ con gái lớn thẹn thùng, không đề cập, "Người mộtnhà nên như thế. Đình Nguyên, con cũng đừng luôn đi ra ngoài ăn, cùng đám hồ bằng cẩu hữu (3) lăn lộn với nhau làm gì?"
(3)Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu
"Hồ bằng cẩu hữu gì chứ? Bọn họ người nào không phải cử nhân?" Kỷ Đình Nguyên nhìn phụ thân, "Phụ thân đều biết."
"Đúng vậy, nàng đừng lo lắng, trong lòng con đều biết, sẽ không làm bừa, càn quấy đâu." Kỷ Chương là người hiền lành, chưa bao giờ trách cứ con cái.
Liêu thị đối với trượng phu đúng là bó tay.
Kỷ Dao ở dưới cười trộm, gắp một viên thịt viên lớn cho cha: "Phụ thân, sao người có thể gầy như vậy chứ? Ăn nhiều một chút."
"Dao Dao thực ngoan." Kỷ Chương mặt mày hớn hở, "Phụ thân là vì công vụ bề bộn, gần đây bạc ở Hộ bộ không đủ, đều dùng để đổi lương thực giúp nạn thiên tai hết, cứ từng nhóm một chuyển đi."
Gì mà đổi lương thực giúp nạn thiên tai chứ, tất cả đều bị tham quan nuốt trắng, chuyện này Kỷ Dao đãtừng trải qua nên rất rõ ràng. Phụ thân mất ăn mất ngủ, một lòng vì nước vì dân nhưng tới nay đều không được hồi báo, chức quan không thăng nổi, bạc thưởng cũng không đến tay. Trước kia, chính bởi vậy mà nàng cảm thấy phẫn hận, cảm thấy phụ thân uất ức nên mới nghĩ cách để gả cho những quyền quý ấy, mong ước được sống ngày lành.
hiện tại nàng tỉnh táo, đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng vẫn rất đáng tiếc cho phụ thân.
Kỷ Dao nói: "Nhiều bạc như vậy nếu thực sự đều dùng để đưa đến nơi thiên tai, chung quy lại làm sao có thể không đủ chứ? Phụ thân, người nên điều tra một chút mới được. Tựa như Chu ma ma đi chợ mua thức ăn, có lần nào quay về không tính rõ ràng? Mỗi một loại đồ ăn mua hết bao nhiêu tiền đều ghi rất chi tiết”.
Kỷ Chương sửng sốt.
Liêu thị lại quát lớn: "Dao Dao, đừng nói bừa, chuyện trong nha môn con sao biết được? Cha con đãquá bận rộn, con còn khiến ông ấy phải đi tra này tra kia!"
Đều là rỗi hơi, cũng đâu được lợi ích gì từ mấy chuyện đó.
Nếu cha không nắm được cơ hội lần này nữa thì sẽ thật sự trễ.
Đương kim hoàng đế coi như là một minh quân. Lúc này Đại Yến thế cục ổn định, chính là thuận tay muốn chỉnh đốn tác phong của quan lại, vừa vặn lấy một nhóm tham quan ra khai đao, lại phân công lại các quan thanh liêm, vì dân chúng tạo phúc. Nếu bây giờ phụ thân tham dự buộc tội, có lẽ có thể thăng quan.
Người nghe có lòng, Kỷ Đình Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới tin tức hắn lấy được ở chỗ hồ bằng cẩu hữu, nói với phụ thân: "Dao Dao nói rất có lý. Phụ thân, người nên suy tính một chút, những quan viên kia ngồi không ăn bám, ngay cả lương thực để cứu mạng dân chúng cũng muốn nuốt riêng, thiên lý bất dung! Phụ thân, con có thể giúp người."
Liêu thị khóe miệng đều rút.
Mấy đứa nhỏ này!
Đợi cho cơm nước xong, ba huynh muội cáo từ đi ra, Kỷ Dao giữ chặt tay áo Kỷ Đình Nguyên: "Ca ca, huynh nói chuyện giữ lời chứ, nhất định phải giúp phụ thân!"
So với phụ thân, Kỷ Đình Nguyên hiển nhiên thông minh hơn, hai mươi sáu tuổi đã làm tới Tả thiêm đô Ngự Sử, nếu không phải vì nàng mà nhất thời hồ đồ...
Bàn tay nhỏ bé của Kỷ Dao càng dùng sức.
Kỷ Đình Nguyên cảm giác tay áo mình sắp bị kéo rách, quát: "Buông tay, còn ra thể thống gì nữa?"
"Muội không, huynh hứa với muội thì muội mới buông!"
thật giống với khi còn bé. Kỷ Đình Nguyên đau đầu. rõ ràng sau đó hắn cố ý lạnh nhạt với muội muội, nàng cũng lập tức xa lánh hắn, không hề quấn quít lấy hắn, làm cho hắn không thể ra ngoài gặp bằng hữu như trước. không biết tại sao trong lòng lại xuất hiện vài phần mềm mại, nhớ lại thời ấu thơ.
"Được, ta hứa với muội, được chưa?" Kỷ Đình Nguyên cầm cổ tay nàng, "Lôi làm cái gì? Muội buông ra, ta cũng sẽ không chạy!"
Lúc này Kỷ Dao mới nới tay, nhìn huynh trưởng nhe răng cười.
"Ca ca, phụ thân ngốc, huynh phải cẩn thận chút đó."
Có con gái nói cha mình như vậy sao? Kỷ Đình Nguyên thầm nghĩ, tuy rằng sự thật đúng là như thế. hắntự tay chọc nàng một cái: "Muội biết cái gì, còn ở đây nói chuyện nha môn. Được rồi, ta sẽ nhìn mà làm."
Kỷ Nguyệt lúc này mới nói thêm vào: "Ca ca, huynh đừng coi chuyện này là trò đùa. Huynh phải thậtchú ý đến phụ thân, đây không phải là chuyện thường đâu". Lại liếc mắt nhìn Kỷ Dao, "Lời của nhị muội là lời nói nhất thời của trẻ nhỏ, huynh nếu nghe lọt tai cũng không cần nóng vội làm gì, nhỡ lại gây ra sơ suất!"
Ở nhà, nếu Kỷ Dao đại biểu cho nghịch ngợm bốc đồng thì Kỷ Nguyệt lại rất nghe lời hiểu chuyện. Thái độ Kỷ Đình Nguyên cũng thay đổi, nghiêm túc nói: "Ta biết, không có việc gì."
hắn nói xong liền muốn quay về phòng mình.
Kỷ Dao cố tình thân cận với hắn để gắn kết thêm tình huynh muội, đuổi theo nói: "Ca ca, chùa Bạch Mã nuôi thật nhiều rùa lớn, huynh cũng tìm cho muội một con đi, nuôi ở trong vại nước!"
"Cái gì, rùa lớn?" Kỷ Đình Nguyên đau đầu, "Ta biết đi nơi nào tìm rùa lớn?"
"không phải huynh có rất nhiều bằng hữu sao?"
"không có nghe nương nói sao, đều là hồ bằng cẩu hữu!"
"không không không, bằng hữu của huynh đều là tài tử, là tuổi trẻ tài tuấn giống như ca ca! Huynh nghĩ biện pháp đi mà, muội chỉ muốn rùa lớn khoảng trăm tuổi”.
Kỷ Đình Nguyên muốn đem Kỷ Dao ném ra xa, nhưng đối với ánh mắt trong veo như nước, tràn ngập ý làm nũng cùng ỷ lại của nàng, hắn lại mềm nhũn ra: "Được rồi, được rồi."
Kỷ Dao là người được một tấc lại muốn thêm một thước, được ca ca đáp ứng, lại ôm lấy cánh tay hắn, quấn quít lấy muốn đi thư phòng.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, dần dần đi xa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kinh hỉ sao, khà khà, có ai phát hiện ra nam chủ không, giơ tay ~
Kỷ Đình Nguyên: Dao Dao, rùa lớn đến đây.
Kỷ Dao: Muốn một đôi.
Kỷ Đình Nguyên: Lão tử! (vén ống tay áo)…
(4)Lão tử = bố mày: là câu nói khi tức giận hoặc khi vui đùa
Chỉ cần hạ quyết tâm, chuyện gì Kỷ Nguyệt cũng có thể làm tốt, rất nhanh đã băng kỹ miệng vết thương.
Váy hơi bị tổn hại một chút, nàng sửa sang sơ qua.
"Công tử, có thể thả chúng tôi đi chưa?"
Nàng ôn nhu hỏi.
Mặt Tạ Minh Kha đã sớm không còn đỏ. Chỉ là vì chảy rất nhiều máu, lúc ngồi dậy đầu có chút choáng váng. Thân hình hắn lắc lắc, khua tay níu lên vai Kỷ Nguyệt.
Tay chạm phải chỗ ấm áp, hắn thoáng phân tâm.
Kỷ Dao hoài nghi hắn cố ý sàm sỡ tỷ tỷ, trách mắng: "Ngươi làm gì đó?"
Tạ Minh Kha cúi đầu, thấy mặt Kỷ Nguyệt có chút ửng hồng. Khí chất của nàng vốn dĩ trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lúc này đây lại hiện ra một nét xinh đẹp khác biệt, làm hắn nghĩ tới hồng liên (1) mình đã từng nhìn thấy ở cánh đồng tuyết.
(1)Sen hồng
hắn nới tay: "Các ngươi đi hay ở tùy ý, nhưng nhớ kỹ, không nên tiết lộ hướng đi của ta."
Kỷ Nguyệt nói: "Nếu lời nói của công tử đáng giá ngàn vàng, ta cũng sẽ không vi phạm."
Tạ Minh Kha liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người đi.
Kỷ Nguyệt thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán.
Từ đầu đến cuối tỷ tỷ đều rất bình tĩnh. Kỷ Dao mới nhớ nếu không phải nàng sống lại thì cũng sợ tới mức khóc, cũng bởi chính vì nàng biết Tạ Minh Kha làm người như thế nào, khóc lóc tuyệt đối khônglàm hắn mềm lòng. Nhưng tỷ tỷ cũng không phải sống lại lại có thể trấn định như vậy, khó trách nàng có thể trở thành một sủng phi, cùng Hoàng Quý phi tranh cao thấp.
Kỷ Dao hỏi: "Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ không sợ sao?"
"Sao lại không sợ chứ? Áo trong của ta đều ướt đẫm. May mắn muội không la to, bằng không là gặp rủi rồi. Dao Dao, muội làm rất khá." Nàng khen muội muội một câu rồi ngồi xuống kêu Chu ma ma.
Ai ngờ Chu ma ma bị đánh quá nặng, gọi kiểu gì cũng không tỉnh.
không còn cách nào khác, Kỷ Nguyệt đành phải đi thỉnh tăng nhân. Chu ma ma dáng người cao lớn cường tráng. Sau đó có hai tăng nhân tới đem bà đưa đến phòng khách.
Liêu thị còn đang giải đoán quẻ.
Đây là một quẻ không tốt cũng không xấu, là tiên hạc ly lung chi tượng (2).
(2)Tiên hạc ly lung chi tượng: chim hạc sổ lồng sẽ rơi xuống lưng voi, ý chỉ sau gian khổ sẽ được sung sướng, hạnh phúc
Người giải quẻ nói, "Tựa như tiên hạc vượt ra khỏi lồng, vượt được thì lộ trình thuận lợi, từ Nam chí Bắc, từ Tây sang Đông không bị ngăn trở, lên thẳng chín tầng mây."
Trước hung sau cát.
Liêu thị không quá hài lòng. Nàng vốn hy vọng nữ nhi cầu được quẻ tốt nhất, bây giờ lại trúng quẻ như vậy, ngụ ý này rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Lúc nàng đang thấy phiền lòng thì có tăng nhân tới tìm, báo chuyện của Chu ma ma, nàng vội vàng đitheo đến phòng khách.
Chu ma ma còn chưa tỉnh. Liêu thị đóng cửa lại, dò hỏi: "Sao lại thế này? Các con không phải đi ngắm hoa sao, sao Chu ma ma lại té xỉu? Vừa rồi tăng nhân kia nói nàng bị thương ở sau cổ, nàng làm sao có thể bị thương ở đó?"
"Bị va trúng!" Kỷ Dao chớp mắt, "Chúng con đang đi thong thả, đột nhiên có một vật bay đến đập vào cổ ma ma"
"Cái gì?"
"Hình như là hòn đá."
Liêu thị không quá tin tưởng, cô con gái nhỏ này của bà trước nay tinh quái, bà nhìn về phía Kỷ Nguyệt.
Kỷ Nguyệt nói : "Là hòn đá."
Lần này Liêu thị không hoài nghi nữa.
Chu ma ma tỉnh lại, đầu tiên là là kêu to một tiếng: "Ôi, thật đau! Cổ của ta!" Tạ Minh Kha tập kích bà ấy từ phía sau nên bà không thấy gì cả, chỉ thấy đau.
"Ma ma, ngươi bị tảng đá đập phải, mấy ngày tới hãy nghỉ ngơi cho tốt." Liêu thị trấn an, kéo nàng đứng lên, "Chúng ta trở về đi thôi."
"Hòn đá?" Chu ma ma kinh ngạc, " Hòn đá ở đâu ra?"
"Có thể là một đứa nhỏ bướng bỉnh nào đó ném." Kỷ Dao nói, "Ta nhìn thấy một đứa bé chạy ra ngoài, nhưng không đuổi theo."
Chu ma ma cực tức giận, lập tức ra sức mắng đứa nhỏ kia.
Kỷ Dao nghe xong khóe miệng vểnh vểnh lên. Coi như là mắng Tạ Minh Kha đi, Chu ma ma phải mắng nhiều một chút mới tốt!
Bốn người đi tới chỗ xe ngựa ở ngoài chùa.
Xa phu luôn chờ ở đó, nhìn thấy Chu ma ma bước chân không yên đi ra, hơi hơi ngẩn người.
"Hết sức xui xẻo, " Chu ma ma nói, "Hôm nay có lẽ không phải ngày hoàng đạo."
Liêu thị nghĩ, cũng có thể không phải lắm, bằng không thì cũng không bốc phải quẻ đó.
Hai người đều không quá cao hứng.
Xe ngựa từ từ đi.
Vì băng bó, Kỷ Nguyệt đã xé đi một mảnh lót váy, sợ mẫu thân nhìn đến nên vẫn liên tục che, dáng ngồi vô cùng thận trọng. Kỷ Dao cũng mang tâm sự. đi được một lát, trong gió truyền đến một hồi tiếng vó ngựa ầm ầm, mơ hồ còn có tiếng nam nhân.
Kỷ Dao tò mò, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài.
Chỉ thấy được ba người lướt qua nhanh như bay. đi trước là một bóng người cao ngất, mặc xuân bào dài màu xanh đậm, cưỡi trên một con tuấn mã đen sẫm. Kỷ Dao ngẩn người, lập tức lắc đầu.
Tại sao có thể là hắn? Nhất định là nhìn lầm rồi.
Nàng còn đang hoài nghi, ba kị nhân kia đã đi xa.
Về đến nhà, Liêu thị nói chuyện giải quẻ với Kỷ Chương.
Kỷ Chương nói: "Nàng tin những việc này làm chi? Chớ có lo quá" lại nói cho thê tử một tin tốt, "Từ tam lão gia có ý định kết thân, con của hắn làm Thông phán ở Thuận Thiên phủ."
"hắn?" Liêu thị cau mày một cái, "Thiếp nhớ rõ diện mạo hắn có chút bình thường."
"Nam nhi thì cần gì diện mạo, ngũ quan đoan chính là được. Ta hỏi qua vài vị đồng nghiệp, đều rất tôn sùng Từ gia, Từ gia mấy đời đều làm quan, xem như trâm anh thế tộc. Nhưng đến đời Từ tam lão gia lại không phát triển nhiều, nhưng nhà chúng ta vốn cũng không phải thư hương môn đệ gì, nàng nói đúng không?"
Nhà bọn họ vốn cũng không phải dòng dõi lớn gì.
Nhắc đến lại còn là với cao, Liêu thị nói: "Nhìn một chút cũng được, vậy hai vị công tử lúc trước thiếp nói thì sao?"
" Công tử của Tương gia không tệ, tuấn tú lịch sự như nàng mong muốn, chỉ là gia thế hơi kém mộtchút."
không quá thập toàn thập mỹ nhưng vẫn chọn được hai người. Liêu thị có chút cao hứng, gọi tới nữ nhi cùng nhi tử đến dùng bữa.
Kỷ Đình Nguyên nói : "Có việc vui gì sao?"
"Thế nào, nhất định phải có việc vui sao?" Liêu thị sợ con gái lớn thẹn thùng, không đề cập, "Người mộtnhà nên như thế. Đình Nguyên, con cũng đừng luôn đi ra ngoài ăn, cùng đám hồ bằng cẩu hữu (3) lăn lộn với nhau làm gì?"
(3)Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu
"Hồ bằng cẩu hữu gì chứ? Bọn họ người nào không phải cử nhân?" Kỷ Đình Nguyên nhìn phụ thân, "Phụ thân đều biết."
"Đúng vậy, nàng đừng lo lắng, trong lòng con đều biết, sẽ không làm bừa, càn quấy đâu." Kỷ Chương là người hiền lành, chưa bao giờ trách cứ con cái.
Liêu thị đối với trượng phu đúng là bó tay.
Kỷ Dao ở dưới cười trộm, gắp một viên thịt viên lớn cho cha: "Phụ thân, sao người có thể gầy như vậy chứ? Ăn nhiều một chút."
"Dao Dao thực ngoan." Kỷ Chương mặt mày hớn hở, "Phụ thân là vì công vụ bề bộn, gần đây bạc ở Hộ bộ không đủ, đều dùng để đổi lương thực giúp nạn thiên tai hết, cứ từng nhóm một chuyển đi."
Gì mà đổi lương thực giúp nạn thiên tai chứ, tất cả đều bị tham quan nuốt trắng, chuyện này Kỷ Dao đãtừng trải qua nên rất rõ ràng. Phụ thân mất ăn mất ngủ, một lòng vì nước vì dân nhưng tới nay đều không được hồi báo, chức quan không thăng nổi, bạc thưởng cũng không đến tay. Trước kia, chính bởi vậy mà nàng cảm thấy phẫn hận, cảm thấy phụ thân uất ức nên mới nghĩ cách để gả cho những quyền quý ấy, mong ước được sống ngày lành.
hiện tại nàng tỉnh táo, đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng vẫn rất đáng tiếc cho phụ thân.
Kỷ Dao nói: "Nhiều bạc như vậy nếu thực sự đều dùng để đưa đến nơi thiên tai, chung quy lại làm sao có thể không đủ chứ? Phụ thân, người nên điều tra một chút mới được. Tựa như Chu ma ma đi chợ mua thức ăn, có lần nào quay về không tính rõ ràng? Mỗi một loại đồ ăn mua hết bao nhiêu tiền đều ghi rất chi tiết”.
Kỷ Chương sửng sốt.
Liêu thị lại quát lớn: "Dao Dao, đừng nói bừa, chuyện trong nha môn con sao biết được? Cha con đãquá bận rộn, con còn khiến ông ấy phải đi tra này tra kia!"
Đều là rỗi hơi, cũng đâu được lợi ích gì từ mấy chuyện đó.
Nếu cha không nắm được cơ hội lần này nữa thì sẽ thật sự trễ.
Đương kim hoàng đế coi như là một minh quân. Lúc này Đại Yến thế cục ổn định, chính là thuận tay muốn chỉnh đốn tác phong của quan lại, vừa vặn lấy một nhóm tham quan ra khai đao, lại phân công lại các quan thanh liêm, vì dân chúng tạo phúc. Nếu bây giờ phụ thân tham dự buộc tội, có lẽ có thể thăng quan.
Người nghe có lòng, Kỷ Đình Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới tin tức hắn lấy được ở chỗ hồ bằng cẩu hữu, nói với phụ thân: "Dao Dao nói rất có lý. Phụ thân, người nên suy tính một chút, những quan viên kia ngồi không ăn bám, ngay cả lương thực để cứu mạng dân chúng cũng muốn nuốt riêng, thiên lý bất dung! Phụ thân, con có thể giúp người."
Liêu thị khóe miệng đều rút.
Mấy đứa nhỏ này!
Đợi cho cơm nước xong, ba huynh muội cáo từ đi ra, Kỷ Dao giữ chặt tay áo Kỷ Đình Nguyên: "Ca ca, huynh nói chuyện giữ lời chứ, nhất định phải giúp phụ thân!"
So với phụ thân, Kỷ Đình Nguyên hiển nhiên thông minh hơn, hai mươi sáu tuổi đã làm tới Tả thiêm đô Ngự Sử, nếu không phải vì nàng mà nhất thời hồ đồ...
Bàn tay nhỏ bé của Kỷ Dao càng dùng sức.
Kỷ Đình Nguyên cảm giác tay áo mình sắp bị kéo rách, quát: "Buông tay, còn ra thể thống gì nữa?"
"Muội không, huynh hứa với muội thì muội mới buông!"
thật giống với khi còn bé. Kỷ Đình Nguyên đau đầu. rõ ràng sau đó hắn cố ý lạnh nhạt với muội muội, nàng cũng lập tức xa lánh hắn, không hề quấn quít lấy hắn, làm cho hắn không thể ra ngoài gặp bằng hữu như trước. không biết tại sao trong lòng lại xuất hiện vài phần mềm mại, nhớ lại thời ấu thơ.
"Được, ta hứa với muội, được chưa?" Kỷ Đình Nguyên cầm cổ tay nàng, "Lôi làm cái gì? Muội buông ra, ta cũng sẽ không chạy!"
Lúc này Kỷ Dao mới nới tay, nhìn huynh trưởng nhe răng cười.
"Ca ca, phụ thân ngốc, huynh phải cẩn thận chút đó."
Có con gái nói cha mình như vậy sao? Kỷ Đình Nguyên thầm nghĩ, tuy rằng sự thật đúng là như thế. hắntự tay chọc nàng một cái: "Muội biết cái gì, còn ở đây nói chuyện nha môn. Được rồi, ta sẽ nhìn mà làm."
Kỷ Nguyệt lúc này mới nói thêm vào: "Ca ca, huynh đừng coi chuyện này là trò đùa. Huynh phải thậtchú ý đến phụ thân, đây không phải là chuyện thường đâu". Lại liếc mắt nhìn Kỷ Dao, "Lời của nhị muội là lời nói nhất thời của trẻ nhỏ, huynh nếu nghe lọt tai cũng không cần nóng vội làm gì, nhỡ lại gây ra sơ suất!"
Ở nhà, nếu Kỷ Dao đại biểu cho nghịch ngợm bốc đồng thì Kỷ Nguyệt lại rất nghe lời hiểu chuyện. Thái độ Kỷ Đình Nguyên cũng thay đổi, nghiêm túc nói: "Ta biết, không có việc gì."
hắn nói xong liền muốn quay về phòng mình.
Kỷ Dao cố tình thân cận với hắn để gắn kết thêm tình huynh muội, đuổi theo nói: "Ca ca, chùa Bạch Mã nuôi thật nhiều rùa lớn, huynh cũng tìm cho muội một con đi, nuôi ở trong vại nước!"
"Cái gì, rùa lớn?" Kỷ Đình Nguyên đau đầu, "Ta biết đi nơi nào tìm rùa lớn?"
"không phải huynh có rất nhiều bằng hữu sao?"
"không có nghe nương nói sao, đều là hồ bằng cẩu hữu!"
"không không không, bằng hữu của huynh đều là tài tử, là tuổi trẻ tài tuấn giống như ca ca! Huynh nghĩ biện pháp đi mà, muội chỉ muốn rùa lớn khoảng trăm tuổi”.
Kỷ Đình Nguyên muốn đem Kỷ Dao ném ra xa, nhưng đối với ánh mắt trong veo như nước, tràn ngập ý làm nũng cùng ỷ lại của nàng, hắn lại mềm nhũn ra: "Được rồi, được rồi."
Kỷ Dao là người được một tấc lại muốn thêm một thước, được ca ca đáp ứng, lại ôm lấy cánh tay hắn, quấn quít lấy muốn đi thư phòng.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, dần dần đi xa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kinh hỉ sao, khà khà, có ai phát hiện ra nam chủ không, giơ tay ~
Kỷ Đình Nguyên: Dao Dao, rùa lớn đến đây.
Kỷ Dao: Muốn một đôi.
Kỷ Đình Nguyên: Lão tử! (vén ống tay áo)…
(4)Lão tử = bố mày: là câu nói khi tức giận hoặc khi vui đùa
Danh sách chương