Editor: Lan Duy

Thẩm Nghiên không nghĩ tới Kỷ Dao lại có thể cự tuyệt!

Nàng có chút hoảng.

Năm trước, nàng mười bốn tuổi, vừa thấy Kỷ Đình Nguyên liền thích. Người thiếu niên cao ráo, ánh mắt sáng ngời, cười rộ lên tựa mặt trời rực rỡ, nàng chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, thật giống như muốn bay ra ngoài.

Lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này.

hiện tại nàng mười lăm, muốn gả cho Kỷ Đình Nguyên, nhưng tính tình Kỷ Đình Nguyên không tốt, mặc kệ nàng gợi chuyện như thế nào thì hắn vẫn luôn không kiên nhẫn. Nàng chỉ có thể tìm biện pháp khác, tỷ như bắt đầu từ Kỷ Dao.

"Dao Dao, ngươi nói lời khách khí với ta làm gì? Giữa chúng ta còn cần phân rõ của ngươi, của ta sao?" Nàng đem cây quạt cố dúi vào tay Kỷ Dao.

"Ta nói không cần", Kỷ Dao nhíu lông mày, "Thứ này quá quý trọng."

Tay Thẩm Nghiên cứng đờ.

Liêu thị có chút kỳ quái. Bà cũng rất thích Thẩm Nghiên, sợ nàng xấu hổ nên hoà giải: "Thẩm cô nương, Dao Dao luôn nhận đồ của ngươi, nàng ngượng ngùng. Hơn nữa cây quạt này đúng là vật hiếm, vậy chắc tốn không ít bạc, Dao Dao băn khoăn nàng không thể lấy ra vật tốt như vậy đến đáp lễ."

Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Thẩm Nghiên suy nghĩ một chút: "Vậy thì thôi đi, lần sau ta đưa cái khác cho ngươi. Dao Dao, chúng ta đi ngắm hoa nhé?"

Kỷ Dao cũng không muốn lui tới nhiều cùng nàng, nhưng lãnh đạm như vậy sẽ làm cho người khác hoài nghi, nàng cười cười: " Được."

Liêu thị lại mang theo Kỷ Nguyệt cùng các phu nhân khác nói chuyện.

Kỷ Nguyệt nhớ rõ mẹ nhắc nhở, lần này đã chủ động hơn chút.

Liêu thị thật cao hứng.

Chờ Kỷ Chương trở về, nàng nói: "Có hai vị phu nhân rất thích Nguyệt nhi là Tương phu nhân và Chung phu nhân, muốn kết thông gia (1), nhưng thiếp không hiểu rõ lắm về công tử nhà bọn họ, lão gia thấy thế nào?"

Kỷ Chương bận rộn một ngày, thầm nghĩ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, hàm hồ nói: "Ta cũng không rõlắm, chờ ngày mai..." Lời còn chưa dứt, trên đùi đã bị nhéo một cái.

Đau đến tan lòng nát dạ!

"Ôi!" Kỷ chương ôm chân từ trên giường bật dậy, lập tức thanh tỉnh, nhìn đôi mày liễu đã thật thẳng của thê tử, nghi ngờ hỏi: "Tú nhi, nàng làm cái gì vậy?"

"Làm gì?" Liêu thị liền nói rõ cho hắn biết, "Chuyện của Nguyệt nhi nếu không thể bỏ qua thì chàng luôn miễn cưỡng có lệ, vậy phải tới khi nào mới có thể chính đáng hợp tình chọn chồng cho Nguyệt nhi? Thiếp sợ chờ đến khi chàng thật sự rảnh rỗi, Nguyệt nhi cũng già rồi!"

"Nàng gấp cái gì cơ chứ?" Kỷ Chương trấn an nàng, "Thời gian này ta có chút bận rộn. Đại Yến hai năm liên tục gặp nạn lụt, bạc tại Hộ bộ cũng rỗng, chờ chuyện này qua đi là tốt rồi."

"Thiếp không biết, chuyện của nữ nhi chàng phải phụ trách." Liêu thị cảm thấy Kỷ Chương là người vô cùng ngốc nghếch lại cố chấp, không đẩy hắn một cái hắn cũng không biết tự đi tiếp về phía trước. Nàng không thể tiếp tục đợi nữa.

"Được được được." Kỷ Chương hiểu thê tử gả cho hắn là ủy khuất. hắn không thể cho nàng quyền thế, cũng không thể cho nàng phú quý, chỉ có thể tận tâm săn sóc. "Ta cam đoan, trong vòng hơn nửa năm nhất định sẽ đem chuyện của Nguyệt nhi định xuống."

Liêu thị lúc này mới vừa lòng.

Kỷ Chương bị nàng nháo một hồi, cũng không buồn ngủ nữa, ôm thê tử thân mật.

Trượng phu nguyện ý xuất lực, thái độ Liêu thị cũng càng tích cực hơn, sang ngày thứ hai liền mang Kỷ Nguyệt đến miếu xin quẻ, xem xem nhân duyên của nàng như thế nào.

Kỷ Dao đương nhiên cũng cùng theo đi.

Chùa Bạch Mã ở ngoài thành. Liêu thị mướn một chiếc xe ngựa chỉ ngồi được dưới bốn người, cho nên nô tỳ bên người chỉ dẫn theo Chu ma ma. Bởi vì nàng không thể bỏ ra một khoản nữa để mướn mộtchiếc chuyên chở nô tỳ được.

Ngồi trên xe, Liêu thị nhìn Kỷ Dao ăn bánh quýt, hỏi: "Dao Dao, con trước kia cùng Thẩm cô nương không phải là rất tốt sao? Làm sao lần trước lại không để ý nàng?"

"Sao lại không để ý, con cùng nàng đi ngắm hoa."

Chính là có vẻ có lệ. Nàng muốn cho Thẩm Nghiên biết khó mà lui, không cần dây dưa với ca ca nữa.

"Ta chỉ là không muốn nhận đồ của nàng." Kỷ Dao nói, "Nương, nương cũng đã nói làm vậy con sẽ băn khoăn, vả lại nàng luôn như thế khiến con có chút khó xử."

Liêu thị ngẫm lại cũng phải.

Thẩm cô nương về điểm này đúng là quá nhiệt tình.

Có thể là bởi vì Thẩm gia có tiền, không coi một thỏi bạc là gì? Nhưng với của cải nhà bọn họ thì đúng là mua không nổi vật quý trọng gì để tặng lại. Nàng chỉ là chuẩn bị đồ cưới cho Kỷ Nguyệt cũng đã đem tiền tích trữ mấy năm nay tiêu bảy, tám phần, còn dư lại chỉ đủ chi phí hằng ngày, hơi có chút dư dả.

"Cũng được, chuyện này con hãy cùng nàng giải thích."

Kỷ Dao lên tiếng.

Xe ngựa chạy trên quan đạo nửa canh giờ đã tới chùa Bạch Mã.

Chùa tọa ở chân núi, không giống nơi khác thích xây ở đỉnh núi, khách hành hương mỗi nhóm khi lên đều đi đến thở dốc. Chùa Bạch Mã rất thuận lợi, bước chừng mười thềm đá là thấy.

Liêu thị dẫn các nàng đi dâng hương, sau đó cho Kỷ Nguyệt rút quẻ.

Kỷ Dao nhìn có chút khẩn trương.

Nếu ở trước tết Trùng Cửu (2) tỷ tỷ không xuất giá, rất có khả năng sẽ phải vào cung, bởi khi đó Hoàng Thái Hậu vì áp chế Hoàng Quý phi, cũng chính là mẹ ruột của Tống Quân đang quá mức được sủng ái nên đột ngột vì Hoàng Thượng tuyển phi. Mà Hoàng Thượng là người hiếu thuận, cũng không tiến hành ngăn cản.

hiện tại, mẫu thân coi trọng việc này hơn so với kiếp trước, chắc là không có chuyện gì đi? Kỷ Nguyệt rút một quẻ đi ra.

Liêu thị vội vàng lấy xem, chỉ thấy mặt trên viết "Tử nha khí cung", lúc ấy đã cảm thấy không quá may mắn. "Khí" là vứt bỏ, "Cung" là hoàng cung, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ là một quẻ thấp, liền có chút nôn nóng. Nhưng thấy nữ nhi cũng chưa biểu hiện gì ngoài mặt, cười nói: "Đợi lát nữa ta đi tìm người giải quẻ hỏi một chút. Nguyệt nhi, con cùng Dao Dao đi dạo chung quanh một chút đi, thời điểm này là lúc chùa Bạch Mã đang đẹp nhất đó", lại phân phó Chu ma ma:"Ngươi đi theo các nàng."

Có lẽ là không muốn các cô nương nghe được, Chu ma ma đề nghị: "Các tiểu thư đi phía đông xem hoa lan đi, nghe nói Minh Trí đại sư trồng rất nhiều hoa lan quý báu."

Kỷ Nguyệt lắc đầu: "Chỗ kia nhất định là đông nghịt người, hay là chúng ta tìm một chỗ thanh tịnh, chờ mẫu thân vấn an xong liền trở về."

Nàng luôn luôn không thích náo nhiệt.

Chu ma ma suy nghĩ một chút, mời các nàng đi tới rừng trúc: "Bên cạnh có một cái ao nhỏ, nghe nóibên trong nuôi vài con rùa lớn, cũng rất thú vị."

Ba người đi liền tìm rùa.

Nào ngờ vừa xuyên qua rừng trúc, Kỷ Nguyệt đã nhìn thấy trên mặt đất có vài giọt máu đỏ, nàng dừng bước lại, thấp giọng nói: "Chu ma ma, chúng ta hay là đi thôi."

Chu ma ma kỳ quái, cảm thấy Kỷ Nguyệt hôm nay có chút kén chọn, khuyên giải nói: "Đại cô nương, hoa lan người không nhìn thì thôi, nhưng thế nào ngay cả rùa lớn cũng không muốn xem? Nô tỳ thật sựkhông tìm thấy chỗ khác, hay là người nhường một chút, không chừng Nhị cô nương thích đấy."

Kỷ Dao tuổi còn nhỏ, đúng là rất hứng thú.

Kỷ Nguyệt đưa tay chỉ trên mặt đất: "Ngươi xem, đây là cái gì? đi nhanh đi."

Chu ma ma cùng Kỷ Dao vừa cúi đầu, chỉ thấy toàn là vết máu. Kỷ Dao lắp bắp kinh hãi, Chu ma ma lại không thèm để ý: "Đại cô nương đừng kinh ngạc, có lẽ là vị tăng nhân nào không cẩn thận bị thương nhỏ xuống." Thấy đôi mi thanh tú của Kỷ Nguyệt khẽ nhăn, yếu đuối, lại an ủi: "Nếu Đại cô nương thực sợ, ta theo vết máu đi xem..."

Ai ngờ đi lên trước không đến năm bước, đột nhiên có một người đi ra, từ phía sau đem Chu ma ma đánh ngất xỉu.

Hai tỷ muội cái còn chưa kịp kêu to, chủy thủ trong tay người kia đã kề trên Kỷ Nguyệt cổ, trầm giọng nói: "Đừng lên tiếng."

Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi dáng cao thon, mặc bộ xuân bào xanh nhạt, tay áo bó chặt, trên mặt vết máu loang lổ, bên hông của hắn treo một khối ngọc dương chi cùng hai cái hà bao.

Nàng hướng lên trên nữa, chờ khi chuyển đến gương mặt đó thì ánh mắt đã không nhịn được trợn tròn.

Người này mi dài mắt phượng, màu da như ngọc, tuấn tú giống như trong tranh. không có nhận sai mà nói, đây chính là Thủ Phụ tương lai, cũng là vây cánh của Tống Quân sau này, phụ tá hắn lật đổ thái tử, vào ở Đông cung, cho đến khi hắn trở thành Hoàng Đế: Tạ Minh Kha.

Kỷ Dao che miệng, ngăn chặn tiếng kinh hô của mình.

Nàng nhớ rõ ràng, Tạ Minh Kha là người tàn phế. Những cô nương kia nhắc tới Tạ Minh Kha luôn là vẻ mặt tiếc hận, nói hắn trước kia phong tư động lòng người như thế nào, còn nói cho dù hắn phế đi cũng có nhiều người yêu thương nhung nhớ... Đời trước gặp, hắn đúng là ngồi xe lăn bốn bánh, còn có hai gã sai vặt ở phía sau phụ giúp, sao hôm nay chân hắn vẫn rất tốt?

Lại còn không bị phế?

"Công tử", Kỷ Nguyệt lúc này lên tiếng, "Ta cùng với muội muội tuyệt không tiết lộ hành tung của công tử, xin thả chúng ta đi."

Nàng đã nhìn ra đây là tình huống gì.

Người đàn ông trẻ tuổi này khẳng định là gặp đuổi giết nên mới ẩn thân như thế. hắn sợ các nàng tiết lộ hành tung, đưa tới sát thủ cho nên mới đem Chu ma ma đánh ngất xỉu bởi sợ bà la to. Dáng người Chu ma ma như vậy cũng không dễ khống chế.

Tạ Minh Kha con ngươi vừa động, chủy thủ càng gần sát: "Ta có thể tin tưởng lời các ngươi nói sao?"

"Công tử muốn ta chứng minh như thế nào?" Kỷ Nguyệt lông mi khẽ run, làn môi trắng bệch, "Ta chỉ là một cô nương gia, lại mang theo muội muội, ta thật sự không muốn rước họa vào thân. Chỉ cần công tử thả chúng ta ra, ta có thể thay công tử che lấp vết máu..."

Tạ Minh Kha không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra điều kiện trao đổi.

hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của nàng.

một cô nương gia gặp phải uy hiếp lại còn có thể trấn định như vậy rất hiếm thấy. hắn để cây chủy thủ lên cổ Kỷ Dao, nhìn Kỷ Nguyệt: "Che lấp vết máu dễ dàng nhưng vết thương trên người ta lại khó khép lại, không bằng ngươi thay ta băng bó."

Máu của hắn một mực chảy, chống đỡ không được bao lâu nữa, sợ là không thể chịu đựng đến... hắncần phải có một người thay hắn cầm máu!

hiện tại hai cô nàng này vô thanh vô tức (3), đúng là thích hợp.

yêu cầu như thế đối với Kỷ Nguyệt có chút khó khăn. Dù sao nàng cũng là cô nương gia, băng bó cho hắn nhất định sẽ tiếp xúc, đương nhiên là có chút băn khoăn.

Kỷ Dao nghe nói như thế, lại căm tức, nhíu mày nói: "Vị công tử này, ngươi không nên được voi đòi tiên!"

Tạ Minh Kha cũng không để ý đến nàng. Kỷ Dao dưới tay hắn chẳng qua là cá nằm trên thớt.

hắn động đậy chủy thủ, nhìn Kỷ Nguyệt: "Lại kéo dài thời gian, đối với ngươi cũng không có lợi. Nếu người nhà ngươi tìm đến đây, gây ra tiếng âm thanh lớn, những sát thủ kia cũng sẽ không để ý các ngươi là ai, đến lúc đó liền cùng ta đồng quy vu tận."

không muốn để cho tỷ tỷ làm, Kỷ Dao nói: "Ta thay ngươi băng bó..."

"không, Dao Dao." Kỷ Nguyệt ngăn cản.

Muội muội tính tình như nào nàng hiểu nhất, chẳng may không cẩn thận làm vị công tử này tức giận, có lẽ sẽ mang đến cho các nàng tai ương lớn.

Kỷ Nguyệt ngón tay hơi xiết chặt: "Công tử, ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng..."

Nàng sợ bị người khác biết.

"Ngươi yên tâm, " Tạ Minh Kha cam kết, "Việc này ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Ngươi làm xong, ta thả lập tức các ngươi đi."

Đến lúc đó, máu hắn không chảy nữa, cũng có thể từ chùa Bạch Mã rời đi.

"Trong hà bao của ta có kim sang dược."

Kỷ Nguyệt nghe theo, đưa tay tới lấy.

Máu theo ống tay áo của hắn thấm ra, giống như một dòng suối quanh co, Kỷ Dao nhìn ở trong mắt, giận dữ nhưng không dám động. Tạ Minh Kha ở chỗ Tạ phụ thân sau khi biết tường tận sự việc, đã diệt sạch chi thứ hai của Tạ gia, làm cho Tạ lão phu nhân hộc máu mà chết. Người này tuyệt tình, hai tỷ muội các nàng nếu như bị hắn ghi hận, tương lai cũng không biết sẽ như thế nào.

Có thể sẽ giống con kiến bị giẫm chết...

Nhưng bị hắn uy hiếp thật sự cảm thấy khó nhịn. Nghĩ đến Tạ Minh Kha về sau trở nên tàn phế, trong lòng mới thoải mái một chút. Bất quá nghĩ lại, nếu đúng như lời Tạ Minh Kha nói thì sát thủ đuổi theo kia e rằng chính là người phế đi chân hắn. Tạ Minh Kha kiếp trước cũng là khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng nhỏ về, giờ các nàng cùng hắn ở chung một chỗ, có thể có kết quả gì tốt?

Kỷ Dao lập tức không thoải mái đứng dậy, chỉ hy vọng động tác của tỷ tỷ có thể nhanh chút!

Kỷ Nguyệt thay Tạ Minh Kha cởi xuống đai lưng, lại đẩy ống tay áo ra, chỉ thấy tay trái hắn cùng trên vai có ba miệng vết thương, da thịt đã mất, thập phần dữ tợn, máu chính là từ giữa chảy ra, sâu thấy xương.

Ngón tay nàng hơi hơi phát run, do dự một lát, lấy khăn thấm kim sang dược hướng lên trên lau đi.

Cảm giác lạnh lẽo lại nhói đau như kim châm. Coi như trúng một kiếm ở ngực, Tạ Minh Kha cũng khôngức chế được sự run run phía dưới, chủy thủ đảo qua cổ Kỷ Dao, làm nàng cũng bị đâm đến, suýt nữa kêu một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Minh Kha, muốn để hắn chú ý một chút, đã thấy hai má như ngọc của hắn thế nhưng lại nổi lên một màn màu đỏ.

Mà ánh mắt của hắn đang dừng ở trên người tỷ tỷ.

Kỷ Dao nhìn sang, tỷ tỷ lúc này có điểm rất đẹp, không chỉ vì sắc mặt nàng thanh lệ mà cũng bởi động tác nàng ôn nhu. Quanh thân nàng tỏa ra tia sáng, giữa chân mày cất giấu thương xót, như ánh mặt trời ngày xuân khiến tuyết cao nhất trên đỉnh núi cũng có thể bị hòa tan.

Nhưng mà, Tạ Minh Kha đây là có chuyện gì?

Ngươi đỏ mặt cái gì!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Tạ Minh Kha: Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều.

Kỷ Dao: Ha ha ha, người nào đỏ người đó biết.

Kỷ Nguyệt:???

Chú thích:

(1) Nguyên mẫu là Tần Tấn chi hảo: Xuất xứ từ "Tả truyện - Hi Công năm thứ 23" (theo http://vietnamese.cri.cn/561/2011/02/28/1s152108.htm). Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân.

(2) Tết Trùng Cửu (còn gọi là tết Trùng Dương), theo phong tục của người Trung Quốc diễn ra vào ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Tết Trùng Dương uống rượu cúc hoa, đeo cành thù du cũng có tác dụng giống như Tết Đoan Ngọ uống rượu hùng hoàng và treo cành xương bồ, trần ngải. Mục đích là phòng trừ bệnh tật, côn trùng.

(3) Vô thanh vô tức [无声无息]: không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện