Đệ lục thập cửu chương



Lục Khinh Mặc hít một hơi.



"Ta muốn đấu với hắn... nhưng nội công tên kia lại tiến bộ không ít.... Với tốc độ này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma thôi." Mạc Phi Trần thoải mái nói.



"Trước mắt đừng nhắc việc này." Ánh mắt Lục Khinh Mặc tối tăm, lấy chút nước nóng lau đi vết dơ cùng máu giữa hai chân hắn. Tới khi khăn ướt chạm tới cửa huyệt, Mạc Phi Trần đau tới khó thở.



Động tác của Lục Khinh Mặc ngừng lại, y cúi đầu, biểu tình tự trách, "Phi Trần.... Xin lỗi. Nếu ta luôn ở cạnh ngươi, hắn căn bản không có cơ hội.... Làm thế với ngươi..."



"Ngươi đi thay ta tiếp đón Vô Lượng đại sư sao?" Mạc Phi Trần cố sức cử động cánh tay, đầu ngón tay chỉ có thể đụng gần tới tay y, "Ngươi không thể nào mỗi khắc đều bên ta... hơn nữa, cũng không phải ngươi làm gì với ta mà."



"Quân Vô Sương, lại là Quân Vô Sương." Ngón tay Lục Khinh Mặc đang cầm khăn ướt nắm thật chặt phát ra tiếng 'rắc rắc'.



"Ngày tổ chức lễ truy điệu Liễu cung chủ, nhất định sẽ gặp phải hắn, đến lúc đó..." Mạc Phi Trần dừng lại một chút, "Ta mong Lục đại ca có thể nhịn được."



"Ngươi muốn ta nhịn sao?" Lục Khinh Mặc nhìn hắn, thật lâu sau mới ngẩng mặt, ngữ điệu pha lẫn vài phần tự giễu, "Kỳ thực ngươi rất quan tâm hắn, đúng không?"



Mạc Phi Trần cười khẩy, "Ta cũng không biết."



Lục Khinh Mặc không nói gì nữa, chỉ thay hắn kéo chăn lên, "Ngủ đi, Phi Trần."



"Buổi tối ta còn phải tới chỗ Trình Ngữ Nhiên để luyện công."



"Ta sẽ nói với bọn họ ngươi bị cảm mạo phải nghỉ ngơi một ngày một đêm." Lục Khinh Mặc khẽ vén sợi tóc rơi trên mặt Mạc Phi Trần, "Ta sẽ chăm sóc ngươi."



Nhắm mắt lại, hô hấp Mạc Phi Trần dần bình ổn lại.



.



Hắn thấy Hà Uẩn Phong đứng trên sạn đạo trước mái nhà tranh, sợi tóc bay trong gió, sau đó hắn chạy vụt tới chỗ y, Hà Uẩn Phong mỉm cười với hắn, rồi bỗng nhiên lại biến mất, để mặc Mạc Phi Trần hai tay khua loạn xạ, nhưng lại không thể nắm được thứ gì.



Mạc Phi Trần mở choàng mắt, trông thấy Lục Khinh Mặc vẫn đang ngồi bên giường, "Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"



"Không có, ta ngủ lâu lắm rồi sao?"



Lục Khinh Mặc hơi lắc đầu. Mạc Phi Trần không thể nói cho y biết bản thân mình rất nhớ Hà Uẩn Phong, rất nhớ nam tử cho dù gặp bất cứ chuyện gì vẫn mang một vẻ vân đạm phong khinh bất biến ấy.



Ngày hôm sau, từ sớm Mạc Phi Trần đã phải rời giường. Tuy rằng hạ thân vẫn đau kinh khủng, nhưng chưởng môn nhân các phái đã đến, không thể nào chậm trễ được.



Bọn họ từng người đứng trước linh vị Liễu Phi Doanh thắp hương, sau đó nhập tọa.



Khúc Thiếu Phong cũng tới, hắn kéo Mạc Phi Trần tới một bên, nhỏ giọng nói: "Lý Độ sư huynh của ngươi tự mình tới Ngọc Lân Môn tạ lỗi, nói nữ nhi của ta đã bị Diệp Tố mang đi, ngươi có biết nó bị mang đi đâu không? Sẽ không phải là Bái Huyết giáo chứ?"



Vấn đề này thật khó trả lời, Mạc Phi Trần không thể nào nói cho hắn biết Khúc Hi Nhược đã bị Ôn Tiềm Lưu bắt đi rồi, nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn Khúc Thiếu Phong đi theo con đường không đúng để cứu Khúc Hi Nhược.



Lúc này, Ôn Tiềm Lưu lại lững thững đi vào linh đường, chưởng môn các phái đều hướng hắn hành lễ.



Hắn dám tới đây?



Lạc Thanh Vũ bước nhanh tới, Mạc Phi Trần lại chặn phía trước hắn, "Ôn trang chủ."



"Mạc thiếu hiệp, a không phải, hẳn phải gọi là Mạc cung chủ đi." Ôn Tiềm Lưu làm vẻ nho nhã lễ độ, còn giả nhân giả nghĩa tới thắp hương cho Liễu Phi Doanh.



Nếu không phải Liễu Phi Doanh đã bị hỏa táng, thật làm cho người ta hoài nghi có phải sẽ bật nắp quan tài sống dậy hay không nữa.



"Cung chủ!" Lạc Thanh Vũ muốn tiến lên, Mạc Phi Trần chỉ có thể không ngừng chặn hắn lại.



"Ngươi muốn làm gì? Một chút sơ suất sẽ làm hỏng việc lớn!"



Ôn Tiềm Lưu thắp hương xong liền hướng Mạc Phi Trần hành lễ, "Ta nghe nói Liễu cung chủ bị Diệp Tố ám toán, xem ra Bái Huyết giáo đối với võ lâm Trung Nguyên chúng ta lại muốn động tay chân a."



Mạc Phi Trần nhìn hắn, thật muốn biết kẻ này muốn làm gì.



"Tú Thủy cung chúng ta đã phái người đi truy tìm Diệp Tố rồi." Trình Ngữ Nhiên nói.



"Có tin tức không?" Ôn Tiềm Lưu một bộ rất quan tâm, Mạc Phi Trần biết Diệp Tố không liên hệ cùng hắn, chỉ sợ hắn cũng đang truy tìm Diệp Tố thôi.



"Ai~ không có." Trình Ngữ Nhiên lắc đầu.



Hiện tại trong chốn võ lâm, người biết Diệp Tố đang nằm trong tay Bạch Cảnh Khê cũng chỉ có Mạc Phi Trần, Lục Khinh Mặc cùng Vu Cấm.



Lúc này, Văn Thanh Viễn cũng đi tới, ánh mắt Mạc Phi Trần cũng sáng lên, bước nhanh tới, "Sư phụ!"



Văn Thanh Viễn gật đầu, thắp hương cho Liễu Phi Doanh xong xoay ra vỗ vỗ vai Mạc Phi Trần nói: "Nhớ kỹ, hiện tại ngươi không chỉ là đệ tử Côn Uẩn sơn trang mà thôi, còn là cung chủ Tú Thủy cung nữa."



Mạc Phi Trần gật gật đầu.



Mà Ôn Tiềm Lưu bên kia vẫn còn đang nói gì đó cùng Trình Ngữ Nhiên.



Lúc này, một thân ảnh bạch y đi tới, ánh mắt mọi người không tự nhiên đều đặt vào hắn.



"Quân sư đệ?" Lạc Thanh Vũ quay đầu lại, tựa hồ có chút không thể tin kia là Quân Vô Sương, không còn hình tượng nghiêm cung hữu lễ trước kia, trong mắt hẳn ẩn ẩn phần đùa bỡn lại không khiến người ta cảm thấy ngả ngớn, cử chỉ giơ tay nhấc chân có loại khí thế thật sắc bén.



Mạc Phi Trần khẽ hừ một tiếng, "Hẳn nên gọi hắn là Quân giáo chủ đi."



Quân Vô Sương cũng nhìn hắn, nụ cười của hắn thật khiến người ta nhìn muốn rớt cả tròng mắt, "Thật lâu rồi không gặp, Lục huynh. Ta muốn thắp nén hương cho Liễu cung chủ trước đã."



Mạc Phi Trần ngửi thấy một trận mùi thơm lướt qua bên người, trái tim như bị treo trên cao dần bình ổn xuống. Lục Khinh Mặc đưa nhang qua, thanh âm nhỏ khiến người khác nghe không rõ, "Ngươi làm thế là vì muốn ta trông thấy sao?"



"Đương nhiên, ngươi cứ mãi bên cạnh hắn vừa lâu lại vừa gần đó." Quân Vô Sương nhắm mắt lại, quỳ gối lạy chín cái, tựa hồ đối với Liễu Phi Doanh thật sự rất tôn kính, lúc đứng lên lại đi qua người Lục Khinh Mặc, "Có phải ngươi rất muốn tìm cơ hội giết ta đúng không?"



Lục Khinh Mặc im lặng, Quân Vô Sương cứ vậy mà lướt qua y. Mạc Phi Trần đi tới bên Lục Khinh Mặc, đưa tay nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang nắm chặt của y ra, "Lục đại ca, đừng để ý tới hắn. Nếu ngươi tức giận, tên kia sẽ rất vui đó."



Lục Khinh Mặc cảm nhận ngón tay Mạc Phi Trần đan vào tay mình, mỉm cười.



Đến lúc các chưởng môn nhân đều tế lễ xong, Trình Ngữ Nhiên đều mời mọi người ngồi vào vị trí dùng cơm. Thức ăn cũng không bằng trong yến hội, chỉ có một ít rau xanh đơn giản, không có thịt cá.



Giữa bữa ăn, Ôn Tiềm Lưu nâng chén kính rượu Mạc Phi Trần nói: "Nay Liễu cung chủ mất mạng trên tay Diệp Tố, nữ nhân kia tâm tư độc ác chuyên ngầm ra tay ám hại người khác, rất khó phòng bị. Mạc cung chủ xin phải cẩn thẩn."



Quân Vô Sương chống đầu trên bàn, ngón tay khẽ nghịch chén rượu nói: "Mạc cung chủ đây có sư đệ Lục Khinh Mặc của ngươi đích thân bảo hộ, tới cả lúc ngủ một tấc cũng không rời, Diệp Tố kia làm sao có cơ hội?"



Mọi người nhìn hắn, tựa hồ đang tiếp thu ý tứ ẩn trong câu nói kia có gì ám chỉ Lục Khinh Mặc trở thành nơi chống lưng cho Tú Thủy cung, hay là nói Lục Khinh Mặc cùng Ôn Tiềm Lưu có hiềm khích gì hay không?



Ôn Tiềm Lưu nở nụ cười, "Đây là thời điểm đặc biệt, Khinh Mặc ở lại Tú Thủy cung cũng tốt. Mạc cung chủ dù sao cũng còn trẻ tuổi, tiền bối Hà Uẩn Phong lại đi Tây Vực đã lâu chưa về, Khinh Mặc cùng Mạc cung chủ kết bái huynh đệ tất nhiên cũng phải chiếu cố hắn một chút rồi."



Quân Vô Sương nhìn hắn một cái, nhấp rượu.



Mạc Phi Trần cảm giác ngứa ngáy, tựa như ai đó mãi nhìn chằm chằm hắn, theo hướng kia mới phát giác ánh mắt Quân Vô Sương vẫn đặt trên người hắn, giống như muốn khoét ra một lỗ trên mặt hắn.



"Chẳng lẽ Ôn trang chủ có kiến nghị gì chăng?" vừa đề cập tới Bái Huyết giáo, Trình Ngữ Nhiên cũng tiếp chuyện muốn nhìn xem Ôn Tiềm Lưu có tính toán gì không.



"Mộc Vân sơn trang chúng ta đã phái người đi Tây Vực điều tra đường lối, cũng tìm được một ít tin tức, Kha Ma La đang tu luyện ma công của Át La Đa để lại."



Lời này vừa nói ra, cả sành đường đều ồ lên.



Động chủ Trần Phi của Luyện Hà Động là người đầu tiên hỏi, "Vậy phải làm thế nào đây? Chờ tới khi nữ ma đầu kia luyện xong ma công, võ lâm Trung Nguyên chúng ta còn có ngày bình an sao?"



Trong lòng Mạc Phi Trần thầm hừ một tiếng, Ôn Tiềm Lưu còn ngang ngửa với nữ ma đầu kia kìa. Hơi nâng mắt, phát giác Quân Vô Sương mang theo ý cười hìn hắn, tựa như đối thoại trong yến hội chẳng chút liên quan tới hắn, tên kia tới đây có lẽ chỉ muốn ngồi cùng một chỗ với Mạc Phi Trần.



"Cho nên, Ôn mỗ nghĩ chúng ta không thể nào ngồi chờ Kha Ma La tìm tới mà phải tiên hạ thủ vi cường (trước phải phòng thủ mới tốt) trước khi ả luyện thành ma công. Tới ngày nào đó ma công của ả đạt thành, chúng ta ai có thể ngăn cản được? Tựa như tiền bối Hà Uẩn Phong đã nói, tới cả người cùng sư tổ bổn phái là Lạc Liên Vân liên thủ ra tay mới miễn cưỡng đánh bại được Át La Đa, mà nay tiền bối Hà Uẩn Phong đã tự xưng kiếm khí của mình vì bị tổn thương đã không còn như trước, Thiên Vân kiếm hiện tại cũng không thể vận dụng tốt....."



"A di đà Phật! Thiện tai thiện tai! Xem ra võ lâm sẽ không tránh được một hồi huyết vũ rồi." Vô Lượng đại sư nhắm mắt.



"Ôn trang chủ muốn thỉnh chúng ta liên thủ chống lại Bái Huyết giáo sao?" Trình Ngữ Nhiên mở miệng hỏi.



"Chính là ý này." Ánh mắt Ôn Tiềm Lưu đảo qua mọi người trong phòng tiệc.



"Nếu là muốn đi Tây Vực, thì Khúc mỗ cũng muốn đi. Nữ nhi của tại hạ đã bị Diệp Tố bắt đi, nếu như tìm được vị trí Bái Huyết giáo, ta cũng muốn tìm lại nữ nhân."



"Nếu chỉ chờ nữ nhân kia tìm tới chúng ta, thì Triệu Thanh Nghi ta tình nguyện chủ động ra tay!" Thực Cảnh Sơn – Triệu Thanh Nghi cũng đồng ý.



Lúc đó, võ lâm các phái đều đồng ý, chỉ có Vô Lượng đại sư cùng Văn Thanh Viễn và Quân Vô Sương vẫn một mực im lặng.



Mạc Phi Trần có chút nghi hoặc, Ôn Tiềm Lưu ngầm triệu tập mọi người tới đánh Bái Huyết giáo rốt cuộc có chỗ tốt nào? Chỉ để thỏa mãn dục vòng làm bá chủ quần hùng của hắn mà thôi?



"Vậy Tú Thủy cung thì sao?" Ôn Tiềm Lưu nhìn về phía Trình Ngữ Nhiên.



"Cung chủ Tú Thủy cung là Mạc thiếu hiệp, tất cả đều theo ý cung chủ." Trình Ngữ Nhiên giao quyền định đoạt về phía Mạc Phi Trần.



Mặc kệ mục đích của Ôn Tiềm Lưu là gì, Mạc Phi Trần vẫn nghĩ không thể nào theo ý hắn, "Ôn trang chủ, Liễu cung chủ vừa qua đời, hơn nữa Diệp Tố có phải thật sự bị Bái Huyết giáo sai sử hay không cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, tại hạ không thể dùng toàn bộ lực lượng trong cung để bao vậy tiêu trừ Bái Huyết giáo."



Trình Ngữ Nhiên khẽ gật đầu suy tính của nàng giống của Mạc Phi Trần. Thứ nhất <<Tú Thủy Tâm Kinh>> của Mạc Phi Trần chưa luyện tới tầng cao, thứ hai Liễu Phi Doanh vừa qua đời khiến lòng người trong cung vẫn chưa ổn định, không thích hợp tùy tiện xuất kích.



"Vậy thật đúng là đáng tiếc. Nghe nói Hà Uẩn Phong đã tìm được chỗ của Bái Huyết giáo, cũng không biết hiện có đúng hay không.... Vốn đang mong muốn thấy sư đồ các ngươi tụ hội...."



Nhắc tới Hà Uẩn Phong, trái tim Mạc Phi Trần chợt căng thẳng, "Ngươi nói cái gì? Sư phụ của ta đã giao thủ với Bái Huyết giáo sao?"



Dưới bàn, Lục Khinh Mặc vội vàng đè lại hắn.



.......



Aiz~ tự dưng thấy nhớ anh Phong *ôm mặt*



lâu quá rồi không thấy bóng dáng ãnh ~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện