Đệ lục thập bát chương
Đêm đó, dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão, Mạc Phi Trần bắt đầu luyện tầng thứ nhất của <<Tú Thủy Tâm Kinh>>.
Căn cơ nội công của Mạc Phi Trần vốn đã rất tốt, chỉ cần một buổi tối đã luyện xong tầng thứ nhất. Vương Thục Trân cũng phải cảm khái với Trình Ngữ Nhiên, "Ta thừa nhận tuệ nhãn (ánh mắt tinh tường) của chưởng môn rồi, hài tử này xác thực rất có thiên phú."
Tuy rằng nội lực dồi dào, thế nhưng tốn cả đêm thức trắng khiến Mạc Phi Trần có chút uể oải. Hắn qua loa dùng ít điểm tâm liền lăn về giường, thầm nghĩ mệt chết đi, đêm nay bắt đầu luyện tầng thứ hai của <<Tú Thủy Tâm Kinh>>, phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
Tâm kinh này có chín tầng, mà Liễu Phi Doanh cũng chỉ luyện được tới tầng thứ bảy, vẫn chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng nội công của nàng đã khó sánh kịp, mà nếu muốn sử dụng Thanh Loan kiếm phải hợp nhất được hai loại kiếm khí trong khí hải thành một, ít nhất cũng cần đạt tới cảnh giới của Liễu Phi Doanh.
Mạc Phi Trần mơ mơ màng màng hé mắt, khi hắn bỗng nhiên thấy được người ngồi bên giường thiếu chút nữa đã xuất kiếm, thế nhưng động tác đối phương nhanh hơn, bất ngờ ép xuống, đè lại hai tay hắn.
Ánh mắt hắn tựa như ẩn chưa hàng ngàn hàng vạn tâm tư khiến kẻ khác đoán không ra, đôi môi khẽ cong thể hiện nguy hiểm tuyệt đối lại khiến người ta muốn tới gần, "Phu quân, lâu lắm không gặp ngươi có nhớ ta hay không?"
"Quân... Vô Sương..." Mạc Phi Trần tỉnh táo muốn đứng dậy, lại bị đối phương đè lại, hai tay cũng bị đặt hai bên đầu, Quân Vô Sương động thân, chen hông vào hai chân Mạc Phi Trần.
Mùi hương nhàn nhạt tràn vào xoang mũi, như sợi tơ mê hoặc quấn quanh thần kinh Mạc Phi Trần.
"Ngươi vào bằng cách nào?"
Quân Vô Sương nghiêng đầu xuống, ấn xuống môi Mạc Phi Trần, biết được ý đồ của hắn, Mạc Phi Trần mạnh quay đầu đi.
"Cao thủ trong Tú Thủy cung các ngươi thực sự quá ít, không một ai phát hiện được Quân Vô Sương ta." Hơi thở Quân Vô Sương phun trên mặt hắn, "Lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi lại cho ta một nan đề."
Mạc Phi Trần ngưng tụ chân khí muốn đánh hắn qua một bên. Không nghĩ tới chân khí Quân Vô Sương lại rót vào kinh mạch hắn, áp xuống khí tức Mạc Phi Trần.
"Mấy ngày không gặp, tiến bộ không ít ha? Ngươi đã phải tiếp nhận chức vụ cung chủ của Tú Thủy cung, Liễu Phi Doanh tự nhiên cũng sẽ truyền thụ <<Tú Thủy Tâm Kinh>> cho ngươi?"
"Đúng thì thế nào?" Mạc Phi Trần muốn dùng chân đá hắn đi, thế nhưng phản tác dụng lại khiến chân hắn không ngừng ma sát thắt lưng Quân Vô Sương.
"Thứ lợi hại trong thiên hạ cũng không phải chỉ có <<Tú Thủy Tâm Kinh>> mà thôi." Ánh mắt Quân Vô Sương nháy mắt xẹt qua chấn động khiến lòng hắn phát lạnh, "Còn nữa, ngươi hiện tại đang tự dẫn lửa thiêu thân (chuộc họa vào thân đó ^^ Chắc mọi người hiểu lửa gì rồi =)))"
Mạc Phi Trần cứng lưỡi, vì hắn cảm giác được dị vật cứng nóng ở dưới bụng mình.
"Nơi này là Tú Thủy cung!"
"Đúng, nơi này là Tú Thủy cung.... Cho nên lát nữa thanh âm chúng ta phải giảm nhỏ một chút a." Quân Vô Sương mỉm cười, hương thơm kia càng phát ra nồng hơn, hắn ngậm lấy vành tai Mạc Phi Trần, dùng đầu lưỡi đùa giỡn.
Nhất thời không khí ám muội tràn lan, Mạc Phi Trần không tự nhiên muốn giãy khỏi đối phương. Hắn thử đưa nội tức xuyên qua ngón tay của đối phương, quấn chặt bắt ép Quân Vô Sương buông tay.
"Phu quân, ngươi không nên xem thường ta." Đầu lưỡi Quân Vô Sương đảo qua vành tai Mạc Phi Trần, "Bên cạnh ngươi thật nhiều ruồi bọ, ta không hảo hảo tu luyện nội công, chỉ sợ ngươi sẽ bị bọn họ túm chạy mà thôi."
Võ công Văn Hân lưu lại dĩ nhiên bất phàm, còn phải khiến Liễu Phi Doanh cùng Vô Lượng Thiền Sư liên thủ đối phó, mà với nội công của Quân Vô Sương cùng thiên phú của hắn, hiện tại Mạc Phi Trần tất nhiên không bì kịp.
"Quân Vô Sương, ngươi ngày càng có tài làm cho người ta căm ghét!" Mạc Phi Trần vốn muốn dùng đầu đập vào mũi hắn, tên kia lại né được, thay đổi góc độ cắn mạnh vào cổ hắn, "A...." Đau đến nỗi khiến hắn thiếu chút rống lên.
"Vậy ngươi nói xem ta thế nào mới khiến ngươi thích ta?" Hai tay Quân Vô Sương bỗng nhiên buông cổ tay Mạc Phi Trần, chế trụ yết hầu hắn, "Rõ ràng ta làm cái gì ngươi cũng sẽ không nói ngươi thích ta, ngươi có cảm thấy ngươi nói ta 'đáng ghét' rất nhiều lần rồi hay không?"
Mạc Phi Trần gian nan muốn gỡ tay hắn ra, bỗng nhiên lại phát hiện hai tròng mắt Quân Vô Sương biến sắc tím, thâm sâu mà lại đen tối, càng ẩn chứa thật nhiều điên cuồng bên trong đó.
Tên này luyện cái loại ma công gì vậy?
Nháy mắt Quân Vô Sương buông tay lại gắt gao hôn lấy môi Mạc Phi Trần, hai người dây dưa tựa như một hồi chiến đấu, Mạc Phi Trần liều mạng chống lại, mà Quân Vô Sương lại hết sức liều lĩnh công chiếm cướp đoạt.....
.....Tên điên này!!!!
Mạc Phi Trần xuất kiếm phóng ra, Quân Vô Sương cũng xuất kiếm, kiếm khí hai người va chạm hình thành một luồng khí mạnh mẽ khiến giá sách cùng ngăn tủ trong phòng rung lên.
Sự giận dữ hiện lên trong mắt Quân Vô Sương, "Ta nói với ngươi rất nhiều lần rồi – không được xuất kiếm với ta nữa!"
Mạc Phi Trần vẫn bất chấp tất cả, một chưởng bổ về cổ hắn, thân hình Quân Vô Sương chợt lóe khiến hắn thấy không rõ, chỉ nghe 'ba' một tiếng, cổ tay hắn trậc khớp, Mạc Phi Trần muốn kêu to, nhưng chỉ phát ra được tiếng nức nở, đầu lưỡi Quân Vô Sương khuấy đảo mạnh mẽ khiến hắn hô hấp không được.
Đúng lúc này, một chân hắn bị nâng lên, bắp đùi bị ép tới gần gãy, tay Mạc Phi Trần nắm chặt vai đối phương, đem hết nội lực ép lên xương cốt hắn, nếu là một khối đá chỉ sợ cũng bị hắn ép tới rã thành bột, nhưng đối phương lại là Quân Vô Sương mang trong mình nội lực thuần hậu.
Hai người phân tranh, nhất thời khó phân cao thấp.
Mũi Quân Vô Sương phát ra tiếng cười khẽ.... Mạc Phi Trần không ngờ dưới tình huống như thế đối phương lại lao thẳng vào thân thể mình, đau tới khiến hắn muốn la lên, nhưng Quân Vô Sương lại dùng tay bịt kín miệng hắn lại, "Phu quân, sự tình khuê phòng của chúng ta hà tất phải cho người khác biết được?"
Mạc Phi Trần đau tới nước mắt chảy ròng, hai tay vốn đặt trên vai Quân Vô Sương nay lại gắt gao nắm lấy đệm giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch nếu không hắn nhất định sẽ hét lên, cảm giác bị xé rách khiến hô hấp của hắn đều bị nghẹn lại yết hầu.
.... "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
Mạc Phi Trần nhìn hắn, một tay nắm chặt cổ hắn.
"Đúng vậy, ngươi cứ như vậy bóp chết ta đi! Nếu không ta thao chết ngươi!"... Nụ cười Quân Vô Sương tuyệt mỹ mà ngoan lệ, nắm lấy tay kia của Mạc Phi Trần, mười ngón giao triền,.... Mỗi một lần tiến công đều là cực hình, Mạc Phi Trần đau đớn chỉ có thể há to miệng khó khăn hô hấp.
Khung giường va chạm tựa như sắp gãy, Mạc Phi Trần vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ có đệ tử nào đó nghe thấy thanh âm mà đẩy cửa vào.... "Nói! Sau này ngươi sẽ không xuất kiếm với ta, ta sẽ ôn nhu một chút với ngươi." Ngón tay Quân Vô Sương điểm điểm chóp mũi Mạc Phi Trần.
Tuy rằng hắn rất muốn nói lần sau, lần sau nữa mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều phải xuất kiếm, cho đến khi đem ngươi đâm thành tổ ong mới thôi, thế nhưng chỉ sợ mình nói như thế, Mạc Phi Trần hắn chính là chưởng môn nhân đầu tiên bị nam nhân thao chết trên giường, Tú Thủy cung chắc nhận không nổi sự tình này đâu.
"Ta... ta lần sau sẽ không xuất kiếm với ngươi nữa..." vậy lần sau nữa ta sẽ xuất kiếm! Cũng không tin ta đây luyện được tầng thứ nhất <<Tú Thủy Kinh Tâm>> sẽ dễ dàng bị ngươi làm nhục!
"Ngoan..." Thanh âm Quân Vô Sương rốt cuộc cũng nhu hòa hơn..... Mạc Phi Trần hô hấp lại được, thống khổ đến nỗi khiến hắn chóng mặt.
Mẹ nó, hiện tại ôn nhu có tác dụng gì, lão tử khẳng định chảy không ít máu rồi!
Quân Vô Sương cúi người.... Mạc Phi Trần lầm bầm trong miệng, những cái hôn vụn vặt của Quân Vô Sương trải qua khóe mắt cùng lông mày hắn.... Hai mắt Mạc Phi Trần mông lung, đôi mắt màu tím kia càng thêm thâm trầm, tựa hồ như con mãnh thú muốn lao tới.
.... "Phi Trần – Phi Trần –" Mạc Phi Trần cảm thấy có người vỗ mặt hắn, mở mắt, tầm mắt mông lung chậm rãi thanh tỉnh, lúc ấy hắn mới phát hiện Lục Khinh Mặc mang vẻ mặt lo lắng cùng... phẫn nộ nhìn mình.
"Lục đại ca..."Giọng nói khàn khàn.
"Là ai? Là ai làm thế với ngươi?" thanh âm Lục Khinh Mặc trầm thấp, càng thấp thì lại càng gần tới bạo phát.
Mạc Phi Trần gian cử động nửa thân trên, nhìn thấy giữa hai chân mình hiện lên một mảnh trắng hồng, tựa như hết sức mà ngã về giường.
Lục Khinh Mặc nheo mắt, "Là Quân Vô Sương sao?"
Mạc Phi Trần nghe thấy cái tên kia, cười khổ một chút, lấy tay che đi hai mắt mình nói: "Lục đại ca, cầu ngươi cho ta chút không gian riêng đi...."
Lục Khinh Mặc đưa tay kéo hắn ra, nhìn mặt hắn, mặc dù ngoài miệng vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt lại có chút xót xa.
"Hắn vào bằng cách nào?"
"Không biết.. ta nằm trên giường ngủ được một chút, tên kia liền nhảy từ đỉnh giường xuống...." Mạc Phi Trần chỉ chỉ đầu, nghĩ thầm mấy cảnh vừa rồi nếu chiếu lên ti vi thì tốt nha, điều kiện tiên quyết là không phải phim ma.
..............
Aiz~ tự dưng thấy thương Sương ca quá, hà tất phải chịu thiệt thòi như thế???
Cùng là chịu thiệt, nhưng Mặc Mặc còn giữ được lòng thương của Trần nhi, cái Sương ca nhận được lại là gì? Haiz~~~ *lại đa tình rồi TT^TT*