Buổi sáng ngày hôm sau, Trì Bối không bị cảm.
Cô được Trì Bảo đưa tới công ty, mặc dù đã mua xe rồi nhưng Trì Bối rất lười, cũng không muốn tự mình lái xe đi làm, cộng với lúc tan làm đa số thời gian đều ở cùng Tần Việt, vậy thì càng không cần phải hai người lái hai xe đi làm.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Buổi sáng sau khi đến công ty, Trì Bối và Tần Việt hàn huyên hai câu rồi trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc bận rộn, đến thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng không dừng lại uống miếng nước.
Đến xế chiều, Vu Tòng Hạm đột nhiên tìm Trì Bối nói chuyện phiếm.
Vu Tòng Hạm: [Tiểu Bối Bối có bận không?]
Trì Bối: [Thật ra cũng tàm tạm, sao vậy?]
Vu Tòng Hạm: [Mấy bạn học nói cũng sắp năm mới rồi, muốn họp lớp gì đó, mời chúng ta đi.]
Trì Bối: [Còn chưa tốt nghiệp, họp lớp cái gì?]
Cô thật sự có chút không thích tụ họp với những bạn học này. Trì Bối thật sự không hiểu ý nghĩa của việc này, rõ ràng tất cả mọi người vô cùng bận rộn, nhưng hết lần này tới lần khác có người ngày ngày kêu gọi đi họp lớp, hơn nữa cho dù gặp gỡ thì thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là vui chơi giải trí.
Quan trọng nhất là, liên lạc hay tình cảm đều rất quan trọng, dù sao thì người quen dễ làm việc hơn, nhưng những người bạn học như bọn họ, tạm thời thật sự là không cần.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Vu Tòng Hạm: [Nếu không muốn đi thì chúng ta không đi.]
Trì Bối: [Những người khác đều đi sao?]
Vu Tòng Hạm: [Đúng vậy, hơn nữa hôm nay Mạnh Khải hỏi tớ.]
Trì Bối: [?]
Vu Tòng Hạm: [Tìm tớ hỏi tài khoản Wechat của cậu, cậu chưa kết bạn với Mạnh Khải sao?]
Trì Bối: [… Chưa.]
Trước kia cô kết bạn với rất nhiều bạn học, nhưng sau đó điện thoại của Trì Bối bị trộm mất, cô đã thay đổi số điện thoại Wechat rồi, sau đó vẫn không nhận được mã kiểm chứng, trùng hợp là lúc đó cô… cũng không có quá nhiều lưu luyến với cái tài khoản Wechat đó, trong đó cũng không có tiền, lại lo người ta lấy đi sẽ có vấn đề gì, phá mật mã các kiểu, Trì Bảo nói em dứt khoát đổi tài khoản Wechat đi nên Trì Bối đổi.
Lúc đó cô không nhiều người quen, bạn học đều là nói chuyện một chút rồi kết bạn, bình thường chẳng nói chuyện phiếm gì mấy.
Sau đó đổi số thì chỉ kết bạn với mấy cô bạn cùng phòng, còn có mấy bạn học tương đối quen thân và lớp trưởng, những người khác cô không kết bạn với một ai. Còn Mạnh Khải, Trì Bối chưa từng kết bạn.
Vu Tòng Hạm: [Cậu ta nói với tớ cậu ta gửi lời mời cho cậu rồi, nhưng cậu chưa từng đồng ý, cậu thật sự không biết là Mạnh Khải hay là giả vờ không biết vậy?]
Trì Bối: [… Tớ không biết.]
Trừ phi là kiểu gặp mặt kết bạn Wechat, nếu không cô căn bản sẽ không ấn mở danh sách thông tin để xem, Trì Bối chính là một người lười như thế.
Vu Tòng Hạm hoàn toàn bó tay với cô rồi, nhưng vẫn nói thêm một câu: [Tớ sợ cậu ta tìm cậu có việc, nếu như không sao thì cậu xem thử lời mời kết bạn đó đi.]
Trì Bối: [Ừm.]
Hai người hàn huyên xong, Trì Bối tiếp tục bận rộn, thoáng cái cô lại quên mất chuyện này.
Buổi chiều sau khi tan làm, Trì Bối và Tần Việt cùng nhau đến bệnh viện, chuẩn bị đi thăm bà ngoại của Tần Việt.
Cả ngày Tần Việt đều bận rộn, cuối năm rồi nên tuần sau là cuộc họp thường niên của Thần Việt, ngoại trừ chuyện công việc ra thì Tần Việt cũng bận rộn chuyện họp thường niên, hơn nữa loại chuyện này khá rườm rà, cơ bản cũng không có thời gian rảnh.
Tần Việt liếc nhìn người bên cạnh, chăm chú ngắm khuôn mặt Trì Bối một lúc, dừng lại một chút hỏi: “Rất vui sao?”
Trì Bối sửng sốt một chút nhìn anh, hỏi lại: “Anh không vui à?”
Tần Việt: “…”
Sao đột nhiên lại thành một câu hỏi ngược vậy? Anh mím mím môi, thấp giọng nói: “Vẫn tốt.”
Trì Bối cười hì hì một tiếng: “Em cũng ổn, rất vui.”
Cô khẽ nói: “Em chưa mua đồ, đợi chút nữa qua bên kia ngừng lại một chút, mua cho bà ngoại một ít hoa quả đi.”
Tần Việt nhíu mày: “Không cần mua.”
“Vậy thì không được.” Trì Bối không chút nghĩ ngợi mà từ chối anh: “Phải mua.”
Mặc dù Tần Việt nói không cần mua, thật ra bà cụ không ăn được nhiều nhưng dù sao cũng là vấn đề lễ phép. Hiện tại bọn họ đi thăm bệnh nhân, trái cây và hoa nhất định phải mua, cho dù một mực bị từ chối thì điều cơ bản nhất vẫn phải có.
Tần Việt không nói được cô, suy nghĩ một chút rồi cũng theo ý cô.
Chỉ là một bó hoa và trái cây mà thôi, không phải là vấn đề lớn.
Sau khi Trì Bối tỉ mỉ lựa chọn xong mới lên xe, hai người đi sau khi tan làm, lúc đến bệnh viện đã là hơn một tiếng sau, trên đường hơi kẹt xe.
…
Rất lâu rồi không gặp bà ngoại Tần Việt, nhưng khi hai người đi vào bà ngoại đã niềm nở hiền từ nhìn Trì Bối.
“Bối Bối tới đấy à.”
Trì Bối cười, cùng Tần Việt chào một tiếng: “Bà ngoại, gần đây cơ thể người thế nào ạ?”
Bà ngoại cười cười, hài lòng gật gật đầu: “Tốt, gần đây cảm thấy rất tốt.”
Bà đã ngủ quá lâu rồi, mặc dù bây giờ cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao cũng không khôi phục nhanh như người bình thường được nên Tần Việt và bác sĩ đều đề nghị bà ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa.
Trì Bối cười, đưa tay cầm tay bà hỏi: “Ở bệnh viện có lạnh không ạ?”
“Không lạnh đâu.” Bà ngoại nhìn cô chăm chú: “Bối Bối hình như gầy đi một chút rồi, có phải Tần Việt không tốt với cháu không?”
“Không phải đâu ạ.” Trì Bối bật cười: “Tần Việt cực kỳ tốt với cháu.”
Tần Việt ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, im lặng cong cong khóe môi, chủ động cầm trái cây Trì Bối mua tới đi vào trong rửa, sau khi rửa sạch rồi Tần Việt bày ra trên bàn cho hai người, nói: “Cháu đi tìm bác sĩ, hai người trò chuyện đi.”
“Được.”
Sau khi Tần Việt rời khỏi phòng bệnh, Trì Bối cũng không cảm thấy ngại ngùng gì. Bà ngoại của Tần Việt là kiểu người rất dễ chung sống, tính cách còn vô cùng tốt, đối xử với bọn họ cũng rất tốt.
Bà ngoại nhìn Tần Việt rời đi, quay đầu nhìn về phía Trì Bối: “Bối Bối, cháu bây giờ còn đang học đại học đúng không?”
Trì Bối sửng sốt một chút, trong lòng hơi bồn chồn, không phải là bà ngoại cảm thấy cô quá nhỏ tuổi không thích hợp với Tần Việt chứ?
Trong lúc nhất thời, trong đầu Trì Bối tuôn ra vô vàn suy nghĩ, trước đó cô cũng đọc không ít tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo và mấy thứ phim truyền hình não tàn, cái gì mà cho cô năm trăm vạn để rời khỏi con trai tôi các kiểu. Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm bà ngoại, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ bà ngoại muốn nói với cô, cháu quá nhỏ, không có chút chín chắn nào, không thích hợp với Tần Việt nhà bà đâu, cháu rời khỏi nó đi, muốn điều kiện gì cháu cứ nói…
“Bối Bối.”
“Bối Bối.” Bà ngoại thấy Trì Bối thất thần, vỗ vỗ phía sau lưng cô gọi cô hoàn hồn: “Bối Bối, đang suy nghĩ gì đấy?”
Trì Bối vội vàng hoàn hồn, nhìn ánh mắt lo lắng kia của bà ngoại, vội vàng bỏ qua suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô cười gượng một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Bà ngoại, bà muốn nói gì sao ạ?”
Bà ngoại cười: “Sao lại ngẩn người rồi, là do công việc quá bận rộn sao? Bà nghe Tần Việt nói bây giờ cháu đang thực tập ở công ty nó, vô cùng ưu tú.”
Trì Bối ngượng ngùng cười, cúi đầu nói: “Không có ạ, hiện tại cháu đang đi thực tập, mùa hè năm sau tốt nghiệp.”
Nghe vậy, bà ngoại gật gật đầu, cười nói: “Rất tốt.”
Bà vỗ mua bàn tay của Trì Bối cảm khái: “A Việt nhà bà nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng có người thay bà ở bên cạnh nó.” Bà nhìn Trì Bối, lẩm bẩm nói: “Cứ như vậy thì bà cũng có thể yên tâm rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, sự cực khổ Tần Việt phải chịu nhiều hơn người bình thường. Ở cái tuổi mà đứa trẻ khác còn đang vui cười chơi đùa, anh đã phải gánh vác gánh nặng gia đình, cùng bà ngoại nhặt ve chai sống qua ngày.
Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Tần Việt đã chịu đủ sự thờ ơ ghẻ lạnh, còn có không ít lời chửi rủa. Trước khi anh đưa Trì Bối tới, bà vẫn luôn cho rằng có thể cả đời này Tần Việt cũng sẽ không tìm bạn gái. Sau khi có chuyện kia của mẹ Tần Việt, thái độ của Tần Việt đối với phụ nữ đều vô cùng không tốt, gần như tuyệt đối không để người ta đến gần.
Trước kia bà ngoại vẫn luôn nhìn, muốn nói cho Tần Việt biết không phải tất cả phụ nữ trên thế giới đều như vậy, nhưng vừa mở miệng Tần Việt đã chuyển chủ đề. Trước khi hôn mê, bà thậm chí đã nghĩ thông suốt, nếu Tần Việt thật sự không muốn tìm bạn gái, không muốn tìm đối tượng thì bà cũng không gò ép nữa.
Ai cũng không thể ép buộc đứa trẻ này làm bất cứ chuyện gì nó không thích, cho dù là bà thì cũng vậy.
Kết quả không ngờ vừa tỉnh lại đã thấy Tần Việt mang theo bạn gái tới gặp mình, hơn nữa ánh mắt nhìn Trì Bối của cháu ngoại bà là ánh mắt hoàn toàn yêu thương.
Bà ngoại suy nghĩ, lần này bà thật sự yên tâm rồi.
Lúc bà hôn mê, người duy nhất bà không yên lòng chính là Tần Việt.
…
Trì Bối hiểu rõ suy nghĩ của bà cụ, cũng nghe những chuyện bà kể lại. Cô không biết nên an ủi thế nào, điều cô có thể làm được là ở bên cạnh Tần Việt nhiều hơn nữa.
“Bà ngoại, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Trì Bối cong cong khóe môi cười: “Bác sĩ cũng nói bà ngoại có thể sống lâu trăm tuổi đấy.”
Bà ngoại cười ha ha, nhìn cô: “Vậy sao, vậy bà ngoại tin cháu.”
“Vâng vâng, nhất định sẽ như vậy mà.”
Hai người xúm lại nói chuyện phiếm, từ chuyện Tần Việt còn bé đến sau này trưởng thành, đến lúc Tần Việt từ văn phòng bác sĩ quay lại, hai người vẫn đang cười nói, liên tục không dừng.
Có điều bà cụ rất nhanh mệt, lúc hơn tám giờ đã buồn ngủ rồi.
Sau khi Trì Bối và Tần Việt chăm sóc bà nằm ngủ mới đi khỏi bệnh viện.
Trong buồng xe yên tĩnh, Trì Bối dựa vào cửa sổ xe hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tần Việt, muốn nói lại thôi.
“Muốn nói cái gì?”
Trì Bối suy nghĩ một chút hỏi: “Anh định lúc nào đón bà ngoại xuất viện?”
Tần Việt dừng lại, nhìn cô: “Bà ngoại nói với em sao?”
“Thật ra cũng không nói, nhưng em cảm thấy bà ngoại rất muốn xuất viện.” Người già đều như vậy, không quá muốn ở trong bệnh viện, cho dù ở đó sẽ tốt hơn nhưng lại không khiến họ thoải mái.
Người lớn tuổi thích sống ở nhà mình hơn.
Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát, thấp giọng nói: “Về nhà anh sợ xảy ra chuyện.”
Trì Bối trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói: “Không phải bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn sao?” Cô nhìn Tần Việt, khuyên nhủ: “Em thấy bà ngoại thật sự rất muốn xuất viện, em cảm thấy anh có thể suy tính một chút, trưng cầu thêm ý kiến của bác sĩ, nếu như thực sự không được thì ăn tết chúng ta đón bà ngoại về nhà đi.”
Ít nhất thì ăn tết phải để bà ở nhà, cảm nhận không khí năm mới một chút.
Tần Việt nghe, ánh mắt sáng rực nhìn Trì Bối chằm chằm.
“Trì Bối.”
“Gì vậy?” Trì Bối quay đầu cười, cong cong khóe miệng: “Trước tiên đừng nói cảm ơn em, em hỏi anh một chuyện.”
“Hửm?” Tần Việt nhướng mày nhìn cô: “Chuyện gì?”
Trì Bối “hừ” một tiếng, lườm anh một cái: “Trước tiên anh nói cho em biết, hôm nay vì sao anh không vui?”
Hiện tại cô đã khá hiểu rõ con người Tần Việt, tâm trạng của Tần Việt cô vẫn có thể cảm nhận được, mặc dù anh không nói gì cả, nhưng Trì Bối rất dễ dàng cảm nhận được người này đang không vui. Hơn nữa lý do không vui, có thể là ở trên người mình.
Tần Việt: “…”
Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Trì Bối một lúc hỏi: “Hôm qua em đi siêu thị với chị em?”
“Đúng vậy, mua ít đồ về nhà, chị em dọn sạch tủ lạnh trong nhà rồi, còn không đi siêu thị nữa thì nửa đêm tụi em đói bụng cũng không có đồ ăn.”
Tần Việt gật đầu, một lần nữa chuyển hướng chủ đề.
“Tối nay về nhà hay là đến chỗ anh?”
Trì Bối nhướng nhướng mày, lườm anh một cái, cười như không cười nói: “Trước tiên anh nói cho em biết vì sao anh không vui, em sẽ nói cho anh biết em ngủ ở đâu.”
Vừa mới nói xong, trong xe yên tĩnh mấy phút.
Tần Việt đột nhiên đảo vô lăng, dừng xe ở chỗ đậu xe ven đường.
Trì Bối không rõ vì sao mà nhìn anh, kết quả người này đã nhanh chóng tháo dây an toàn, ôm Trì Bối ngồi trên đùi anh.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Tần Việt cúi đầu, im lặng nhìn cô, đột nhiên mở miệng cắn môi Trì Bối một cái. Cô bị đau nhíu mày lại, hoàn toàn không hiểu ra sao.
“Tần Việt.”
Tần Việt trầm thấp “ừm” một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, cắn vành tai cô một cái, hơi thở nguy hiểm đến gần, m.út vành tai cô một cái, cảm nhận được cơ thể run rẩy của cô, anh trầm thấp cười nói: “Em cùng anh về nhà, em nói xem sao anh không vui được chứ?”
Nói xong, anh lại m.út một cái ở chỗ da thịt non mịn phía sau tai, hỏi: “Đúng không, hửm?”
Cô được Trì Bảo đưa tới công ty, mặc dù đã mua xe rồi nhưng Trì Bối rất lười, cũng không muốn tự mình lái xe đi làm, cộng với lúc tan làm đa số thời gian đều ở cùng Tần Việt, vậy thì càng không cần phải hai người lái hai xe đi làm.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Buổi sáng sau khi đến công ty, Trì Bối và Tần Việt hàn huyên hai câu rồi trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc bận rộn, đến thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng không dừng lại uống miếng nước.
Đến xế chiều, Vu Tòng Hạm đột nhiên tìm Trì Bối nói chuyện phiếm.
Vu Tòng Hạm: [Tiểu Bối Bối có bận không?]
Trì Bối: [Thật ra cũng tàm tạm, sao vậy?]
Vu Tòng Hạm: [Mấy bạn học nói cũng sắp năm mới rồi, muốn họp lớp gì đó, mời chúng ta đi.]
Trì Bối: [Còn chưa tốt nghiệp, họp lớp cái gì?]
Cô thật sự có chút không thích tụ họp với những bạn học này. Trì Bối thật sự không hiểu ý nghĩa của việc này, rõ ràng tất cả mọi người vô cùng bận rộn, nhưng hết lần này tới lần khác có người ngày ngày kêu gọi đi họp lớp, hơn nữa cho dù gặp gỡ thì thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là vui chơi giải trí.
Quan trọng nhất là, liên lạc hay tình cảm đều rất quan trọng, dù sao thì người quen dễ làm việc hơn, nhưng những người bạn học như bọn họ, tạm thời thật sự là không cần.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Vu Tòng Hạm: [Nếu không muốn đi thì chúng ta không đi.]
Trì Bối: [Những người khác đều đi sao?]
Vu Tòng Hạm: [Đúng vậy, hơn nữa hôm nay Mạnh Khải hỏi tớ.]
Trì Bối: [?]
Vu Tòng Hạm: [Tìm tớ hỏi tài khoản Wechat của cậu, cậu chưa kết bạn với Mạnh Khải sao?]
Trì Bối: [… Chưa.]
Trước kia cô kết bạn với rất nhiều bạn học, nhưng sau đó điện thoại của Trì Bối bị trộm mất, cô đã thay đổi số điện thoại Wechat rồi, sau đó vẫn không nhận được mã kiểm chứng, trùng hợp là lúc đó cô… cũng không có quá nhiều lưu luyến với cái tài khoản Wechat đó, trong đó cũng không có tiền, lại lo người ta lấy đi sẽ có vấn đề gì, phá mật mã các kiểu, Trì Bảo nói em dứt khoát đổi tài khoản Wechat đi nên Trì Bối đổi.
Lúc đó cô không nhiều người quen, bạn học đều là nói chuyện một chút rồi kết bạn, bình thường chẳng nói chuyện phiếm gì mấy.
Sau đó đổi số thì chỉ kết bạn với mấy cô bạn cùng phòng, còn có mấy bạn học tương đối quen thân và lớp trưởng, những người khác cô không kết bạn với một ai. Còn Mạnh Khải, Trì Bối chưa từng kết bạn.
Vu Tòng Hạm: [Cậu ta nói với tớ cậu ta gửi lời mời cho cậu rồi, nhưng cậu chưa từng đồng ý, cậu thật sự không biết là Mạnh Khải hay là giả vờ không biết vậy?]
Trì Bối: [… Tớ không biết.]
Trừ phi là kiểu gặp mặt kết bạn Wechat, nếu không cô căn bản sẽ không ấn mở danh sách thông tin để xem, Trì Bối chính là một người lười như thế.
Vu Tòng Hạm hoàn toàn bó tay với cô rồi, nhưng vẫn nói thêm một câu: [Tớ sợ cậu ta tìm cậu có việc, nếu như không sao thì cậu xem thử lời mời kết bạn đó đi.]
Trì Bối: [Ừm.]
Hai người hàn huyên xong, Trì Bối tiếp tục bận rộn, thoáng cái cô lại quên mất chuyện này.
Buổi chiều sau khi tan làm, Trì Bối và Tần Việt cùng nhau đến bệnh viện, chuẩn bị đi thăm bà ngoại của Tần Việt.
Cả ngày Tần Việt đều bận rộn, cuối năm rồi nên tuần sau là cuộc họp thường niên của Thần Việt, ngoại trừ chuyện công việc ra thì Tần Việt cũng bận rộn chuyện họp thường niên, hơn nữa loại chuyện này khá rườm rà, cơ bản cũng không có thời gian rảnh.
Tần Việt liếc nhìn người bên cạnh, chăm chú ngắm khuôn mặt Trì Bối một lúc, dừng lại một chút hỏi: “Rất vui sao?”
Trì Bối sửng sốt một chút nhìn anh, hỏi lại: “Anh không vui à?”
Tần Việt: “…”
Sao đột nhiên lại thành một câu hỏi ngược vậy? Anh mím mím môi, thấp giọng nói: “Vẫn tốt.”
Trì Bối cười hì hì một tiếng: “Em cũng ổn, rất vui.”
Cô khẽ nói: “Em chưa mua đồ, đợi chút nữa qua bên kia ngừng lại một chút, mua cho bà ngoại một ít hoa quả đi.”
Tần Việt nhíu mày: “Không cần mua.”
“Vậy thì không được.” Trì Bối không chút nghĩ ngợi mà từ chối anh: “Phải mua.”
Mặc dù Tần Việt nói không cần mua, thật ra bà cụ không ăn được nhiều nhưng dù sao cũng là vấn đề lễ phép. Hiện tại bọn họ đi thăm bệnh nhân, trái cây và hoa nhất định phải mua, cho dù một mực bị từ chối thì điều cơ bản nhất vẫn phải có.
Tần Việt không nói được cô, suy nghĩ một chút rồi cũng theo ý cô.
Chỉ là một bó hoa và trái cây mà thôi, không phải là vấn đề lớn.
Sau khi Trì Bối tỉ mỉ lựa chọn xong mới lên xe, hai người đi sau khi tan làm, lúc đến bệnh viện đã là hơn một tiếng sau, trên đường hơi kẹt xe.
…
Rất lâu rồi không gặp bà ngoại Tần Việt, nhưng khi hai người đi vào bà ngoại đã niềm nở hiền từ nhìn Trì Bối.
“Bối Bối tới đấy à.”
Trì Bối cười, cùng Tần Việt chào một tiếng: “Bà ngoại, gần đây cơ thể người thế nào ạ?”
Bà ngoại cười cười, hài lòng gật gật đầu: “Tốt, gần đây cảm thấy rất tốt.”
Bà đã ngủ quá lâu rồi, mặc dù bây giờ cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao cũng không khôi phục nhanh như người bình thường được nên Tần Việt và bác sĩ đều đề nghị bà ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa.
Trì Bối cười, đưa tay cầm tay bà hỏi: “Ở bệnh viện có lạnh không ạ?”
“Không lạnh đâu.” Bà ngoại nhìn cô chăm chú: “Bối Bối hình như gầy đi một chút rồi, có phải Tần Việt không tốt với cháu không?”
“Không phải đâu ạ.” Trì Bối bật cười: “Tần Việt cực kỳ tốt với cháu.”
Tần Việt ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, im lặng cong cong khóe môi, chủ động cầm trái cây Trì Bối mua tới đi vào trong rửa, sau khi rửa sạch rồi Tần Việt bày ra trên bàn cho hai người, nói: “Cháu đi tìm bác sĩ, hai người trò chuyện đi.”
“Được.”
Sau khi Tần Việt rời khỏi phòng bệnh, Trì Bối cũng không cảm thấy ngại ngùng gì. Bà ngoại của Tần Việt là kiểu người rất dễ chung sống, tính cách còn vô cùng tốt, đối xử với bọn họ cũng rất tốt.
Bà ngoại nhìn Tần Việt rời đi, quay đầu nhìn về phía Trì Bối: “Bối Bối, cháu bây giờ còn đang học đại học đúng không?”
Trì Bối sửng sốt một chút, trong lòng hơi bồn chồn, không phải là bà ngoại cảm thấy cô quá nhỏ tuổi không thích hợp với Tần Việt chứ?
Trong lúc nhất thời, trong đầu Trì Bối tuôn ra vô vàn suy nghĩ, trước đó cô cũng đọc không ít tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo và mấy thứ phim truyền hình não tàn, cái gì mà cho cô năm trăm vạn để rời khỏi con trai tôi các kiểu. Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm bà ngoại, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ bà ngoại muốn nói với cô, cháu quá nhỏ, không có chút chín chắn nào, không thích hợp với Tần Việt nhà bà đâu, cháu rời khỏi nó đi, muốn điều kiện gì cháu cứ nói…
“Bối Bối.”
“Bối Bối.” Bà ngoại thấy Trì Bối thất thần, vỗ vỗ phía sau lưng cô gọi cô hoàn hồn: “Bối Bối, đang suy nghĩ gì đấy?”
Trì Bối vội vàng hoàn hồn, nhìn ánh mắt lo lắng kia của bà ngoại, vội vàng bỏ qua suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô cười gượng một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Bà ngoại, bà muốn nói gì sao ạ?”
Bà ngoại cười: “Sao lại ngẩn người rồi, là do công việc quá bận rộn sao? Bà nghe Tần Việt nói bây giờ cháu đang thực tập ở công ty nó, vô cùng ưu tú.”
Trì Bối ngượng ngùng cười, cúi đầu nói: “Không có ạ, hiện tại cháu đang đi thực tập, mùa hè năm sau tốt nghiệp.”
Nghe vậy, bà ngoại gật gật đầu, cười nói: “Rất tốt.”
Bà vỗ mua bàn tay của Trì Bối cảm khái: “A Việt nhà bà nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng có người thay bà ở bên cạnh nó.” Bà nhìn Trì Bối, lẩm bẩm nói: “Cứ như vậy thì bà cũng có thể yên tâm rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, sự cực khổ Tần Việt phải chịu nhiều hơn người bình thường. Ở cái tuổi mà đứa trẻ khác còn đang vui cười chơi đùa, anh đã phải gánh vác gánh nặng gia đình, cùng bà ngoại nhặt ve chai sống qua ngày.
Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Tần Việt đã chịu đủ sự thờ ơ ghẻ lạnh, còn có không ít lời chửi rủa. Trước khi anh đưa Trì Bối tới, bà vẫn luôn cho rằng có thể cả đời này Tần Việt cũng sẽ không tìm bạn gái. Sau khi có chuyện kia của mẹ Tần Việt, thái độ của Tần Việt đối với phụ nữ đều vô cùng không tốt, gần như tuyệt đối không để người ta đến gần.
Trước kia bà ngoại vẫn luôn nhìn, muốn nói cho Tần Việt biết không phải tất cả phụ nữ trên thế giới đều như vậy, nhưng vừa mở miệng Tần Việt đã chuyển chủ đề. Trước khi hôn mê, bà thậm chí đã nghĩ thông suốt, nếu Tần Việt thật sự không muốn tìm bạn gái, không muốn tìm đối tượng thì bà cũng không gò ép nữa.
Ai cũng không thể ép buộc đứa trẻ này làm bất cứ chuyện gì nó không thích, cho dù là bà thì cũng vậy.
Kết quả không ngờ vừa tỉnh lại đã thấy Tần Việt mang theo bạn gái tới gặp mình, hơn nữa ánh mắt nhìn Trì Bối của cháu ngoại bà là ánh mắt hoàn toàn yêu thương.
Bà ngoại suy nghĩ, lần này bà thật sự yên tâm rồi.
Lúc bà hôn mê, người duy nhất bà không yên lòng chính là Tần Việt.
…
Trì Bối hiểu rõ suy nghĩ của bà cụ, cũng nghe những chuyện bà kể lại. Cô không biết nên an ủi thế nào, điều cô có thể làm được là ở bên cạnh Tần Việt nhiều hơn nữa.
“Bà ngoại, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Trì Bối cong cong khóe môi cười: “Bác sĩ cũng nói bà ngoại có thể sống lâu trăm tuổi đấy.”
Bà ngoại cười ha ha, nhìn cô: “Vậy sao, vậy bà ngoại tin cháu.”
“Vâng vâng, nhất định sẽ như vậy mà.”
Hai người xúm lại nói chuyện phiếm, từ chuyện Tần Việt còn bé đến sau này trưởng thành, đến lúc Tần Việt từ văn phòng bác sĩ quay lại, hai người vẫn đang cười nói, liên tục không dừng.
Có điều bà cụ rất nhanh mệt, lúc hơn tám giờ đã buồn ngủ rồi.
Sau khi Trì Bối và Tần Việt chăm sóc bà nằm ngủ mới đi khỏi bệnh viện.
Trong buồng xe yên tĩnh, Trì Bối dựa vào cửa sổ xe hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tần Việt, muốn nói lại thôi.
“Muốn nói cái gì?”
Trì Bối suy nghĩ một chút hỏi: “Anh định lúc nào đón bà ngoại xuất viện?”
Tần Việt dừng lại, nhìn cô: “Bà ngoại nói với em sao?”
“Thật ra cũng không nói, nhưng em cảm thấy bà ngoại rất muốn xuất viện.” Người già đều như vậy, không quá muốn ở trong bệnh viện, cho dù ở đó sẽ tốt hơn nhưng lại không khiến họ thoải mái.
Người lớn tuổi thích sống ở nhà mình hơn.
Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát, thấp giọng nói: “Về nhà anh sợ xảy ra chuyện.”
Trì Bối trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói: “Không phải bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn sao?” Cô nhìn Tần Việt, khuyên nhủ: “Em thấy bà ngoại thật sự rất muốn xuất viện, em cảm thấy anh có thể suy tính một chút, trưng cầu thêm ý kiến của bác sĩ, nếu như thực sự không được thì ăn tết chúng ta đón bà ngoại về nhà đi.”
Ít nhất thì ăn tết phải để bà ở nhà, cảm nhận không khí năm mới một chút.
Tần Việt nghe, ánh mắt sáng rực nhìn Trì Bối chằm chằm.
“Trì Bối.”
“Gì vậy?” Trì Bối quay đầu cười, cong cong khóe miệng: “Trước tiên đừng nói cảm ơn em, em hỏi anh một chuyện.”
“Hửm?” Tần Việt nhướng mày nhìn cô: “Chuyện gì?”
Trì Bối “hừ” một tiếng, lườm anh một cái: “Trước tiên anh nói cho em biết, hôm nay vì sao anh không vui?”
Hiện tại cô đã khá hiểu rõ con người Tần Việt, tâm trạng của Tần Việt cô vẫn có thể cảm nhận được, mặc dù anh không nói gì cả, nhưng Trì Bối rất dễ dàng cảm nhận được người này đang không vui. Hơn nữa lý do không vui, có thể là ở trên người mình.
Tần Việt: “…”
Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Trì Bối một lúc hỏi: “Hôm qua em đi siêu thị với chị em?”
“Đúng vậy, mua ít đồ về nhà, chị em dọn sạch tủ lạnh trong nhà rồi, còn không đi siêu thị nữa thì nửa đêm tụi em đói bụng cũng không có đồ ăn.”
Tần Việt gật đầu, một lần nữa chuyển hướng chủ đề.
“Tối nay về nhà hay là đến chỗ anh?”
Trì Bối nhướng nhướng mày, lườm anh một cái, cười như không cười nói: “Trước tiên anh nói cho em biết vì sao anh không vui, em sẽ nói cho anh biết em ngủ ở đâu.”
Vừa mới nói xong, trong xe yên tĩnh mấy phút.
Tần Việt đột nhiên đảo vô lăng, dừng xe ở chỗ đậu xe ven đường.
Trì Bối không rõ vì sao mà nhìn anh, kết quả người này đã nhanh chóng tháo dây an toàn, ôm Trì Bối ngồi trên đùi anh.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Tần Việt cúi đầu, im lặng nhìn cô, đột nhiên mở miệng cắn môi Trì Bối một cái. Cô bị đau nhíu mày lại, hoàn toàn không hiểu ra sao.
“Tần Việt.”
Tần Việt trầm thấp “ừm” một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, cắn vành tai cô một cái, hơi thở nguy hiểm đến gần, m.út vành tai cô một cái, cảm nhận được cơ thể run rẩy của cô, anh trầm thấp cười nói: “Em cùng anh về nhà, em nói xem sao anh không vui được chứ?”
Nói xong, anh lại m.út một cái ở chỗ da thịt non mịn phía sau tai, hỏi: “Đúng không, hửm?”
Danh sách chương