Lời này tới đột ngột không kịp chuẩn bị.

Tần Việt sửng sốt ước chừng một hồi lâu mới phản ứng lại được, anh theo bản năng mà muốn ôm lấy cô xoay một vòng bày tỏ tâm tình kích động.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Kết quả còn chưa nhúc nhích, Trì Bối lại cười nói: “Em chỉ đùa thôi.”

Tần Việt: “…”

Anh bị chọc giận quá mà cười lên.

Đưa tay nhéo mặt Trì Bối một cái, bởi vì tư thế ngồi của Trì Bối, hai người hiện tại hoàn toàn là mặt đối mặt, mắt đều có thể nhìn thẳng vào đối phương, cảm giác gần trong gang tấc.

Anh bất đắc dĩ nói: “Nói đùa anh rất vui?”

Trì Bối cười, vùi đầu vào chỗ cổ anh cọ cọ, nũng nịu nói: “Cũng không phải nói như vậy, chủ yếu là nhìn dáng vẻ anh ngẩn ra rất thú vị.”

Dù sao rất ít nhìn thấy anh như vậy nên Trì Bối rất thích, cũng muốn nhìn nhiều hơn.

Hai người ở văn phòng dính nhau một lúc, chờ sau khi Tần Việt thu dọn xong lại đưa cô về nhà. Ở trong lòng Trì Bảo, Tần Việt vẫn khá có uy tín.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trên đường về nhà, Trì Bối đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước kia khi cô nói cô và Tần Việt yêu nhau đã nói sẽ mời đám bạn cùng phòng ăn cơm, nhưng sau đó vẫn luôn không đủ người, hoặc là người này không có thời gian, hoặc là người kia không có thời gian, chuyện này kéo dài, vẫn luôn chưa tụ tập lại cùng nhau ăn được bữa cơm.

Bây giờ tính toán, hình như cũng sắp được nửa năm rồi.

“Tần Việt.”

“Hửm?”

“Thứ sáu anh có thời gian không?”

Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát, thấp giọng nói: “Buổi tối anh hỏi trợ lý Tống một chút.”

Trì Bối cười: “Được, em hỏi bạn cùng phòng của em, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”

Tần Việt cười, thấp giọng nói: “Em hỏi bọn họ trước đi, anh có thời gian, đến lúc đó anh sắp xếp.”

Những chuyện này anh sẽ không để Trì Bối sắp xếp. Trì Bối không thích những chuyện này, cô không muốn đi giải quyết những chuyện linh tinh này chút nào, vô cùng lười. Mà Tần Việt vừa khéo hiểu rõ cô, đương nhiên bằng lòng tự mình ôm tất cả mọi chuyện vào người.

Nghe vậy, Trì Bối cong cong khóe môi nở nụ cười, vui vẻ đáp lời: “Được.”

Cô nói: “Tối ngày mai chúng ta đi thăm bà ngoại anh đi.”

“Được.”

Tần Việt nắm tay cô, thấp giọng nói: “Cảm ơn em.”

Thật ra nếu Trì Bối không nhắc đến, ngày mai Tần Việt cũng sẽ dành thời gian đi thăm một chút, mặc dù bây giờ bà ngoại ở bệnh viện có y tá riêng trông coi, mỗi ngày đều sẽ báo cáo tình hình cho Tần Việt, nhưng anh đã vài ngày không đến bệnh viện rồi, dù sao cũng nên đi xem một chút.

Anh lo lắng Trì Bối ngại ngùng mất tự nhiên, vốn định vào giờ làm việc ngày mai đi thăm một chút rồi về, nhưng bây giờ Trì Bối nhắc đến, Tần Việt tự nhiên dự định chờ bạn gái tan làm rồi cùng đi.

Trì Bối liếc anh một cái: “Giám đốc Tần khách sáo rồi.”

Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, vỗ đầu cô một cái.

Sau khi đưa người về nhà rồi Tần Việt mới lái xe rời đi.

Anh không về nhà mà trực tiếp đi đến nhà Hoắc Gia Hành.

Hoắc Gia Hành nhìn người xuất hiện, ngoài ý muốn mà nhướng nhướng mày: “Sao lại gấp gáp như vậy?”

Tần Việt nhướng mày, cong môi cười nói: “Đã rất chậm rồi.”

Hoắc Gia Hành: “…”

Anh ta liếc nhìn Tần Việt một cái, hơi ghét bỏ: “Không nghĩ tới cậu cũng có ngày này.”

Tần Việt không để ý tới anh ta, nhìn về phía Chu Sơ Niên đi ra từ phía sau, lên tiếng chào hỏi.

Chu Sơ Niên nhìn hai người, chỉ cảm thấy thú vị, ai biết được hai vị này ở bên ngoài làm mưa làm gió khiến người ta sợ hãi, thật ra vô cùng thích đấu võ mồm với nhau, hơn nữa còn cực kì không khớp với hình tượng bề ngoài của bọn họ, tóm lại là hết sức ấu trĩ.

“Giám đốc Tần tới rồi à, đúng lúc sắp ăn cơm rồi.”

Tần Việt cười nhạt một tiếng: “Lại làm phiền hai người rồi.”

“Không phiền.” Chu Sơ Niên cười: “Anh không đến, anh Gia Hành cũng không tìm được ai để cãi nhau.”

Hoắc Gia Hành sẽ không cãi nhau với cô, anh vẫn luôn đối xử với Chu Sơ Niên như công chúa, cái kiểu nâng trong lòng bàn tay cũng sợ cô tan mất, cãi nhau vĩnh viễn là chuyện không thể nào. Về phần Ôn Nhiên và Quý Bạch, Hoắc Gia Hành cảm thấy Ôn Nhiên quá ngây thơ và lắm lời, không thích ầm ĩ, cũng không ầm ĩ nổi, một mình Ôn Nhiên đã có thể nói chết người ta, Quý Bạch thì… trưởng thành hơn bọn họ, thuộc về kiểu người đi hòa giải, mà người biết nói chuyện thì càng không có khả năng cãi nhau.

Chỉ có Hoắc Gia Hành và Tần Việt là thuộc kiểu oan gia.

Tần Việt: “…”

Hoắc Gia Hành: “…”

Bà xã vạch trần mình như thế thật đúng là có chút xấu hổ.

Thật ra hôm nay Tần Việt tới không phải là vì cãi nhau với Hoắc Gia Hành, đương nhiên cũng không phải tới ăn chực. Anh tới để ôm mèo về nhà, con mèo mướp nhỏ lần trước xuất hiện trước mặt Trì Bối, cô muốn thì Tần Việt đương nhiên sẽ mang về cho cô.

Đúng lúc anh đã hỏi Chu Sơ Niên, cô ấy nói là con mèo đang ở nhà, chưa tặng cho ai, nếu anh muốn thì đến ôm về đi, nên Tần Việt quyết định hôm nay tới mang mèo về.

Anh nghĩ, mèo ở nhà mình thì người sớm muộn gì cũng sẽ ở nhà mình.

Không thể không nói, có đôi lúc Tần Việt cực kỳ xấu xa.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Việt bế theo mèo, đắc ý lại vui vẻ về nhà.



Sau khi Trì Bối về đến nhà, Trì Bảo lại gọi thức ăn ngoài.

Trì Bảo lười, mà Trì Bối không có thời gian đi mua đồ ăn, chị cô ở nhà mấy ngày nay, đồ ăn cũng không mua, trong tủ lạnh trống rỗng.

Trì Bối nhìn tủ lạnh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía đang hăng hái gọi thức ăn ngoài, hơi có chút bất đắc dĩ: “Chị.”

“Hửm?”

“Trước đó trong tủ lạnh không phải còn để dành khá nhiều đồ ăn sao?”

Trì Bảo “Ừ” một tiếng, hững hờ nói: “Tết Nguyên đán chị đến nhà Cố Ngôn Lễ.”

“Đến nhà giám đốc Cố thì liên quan gì?”

Trì Bảo ngước mắt, cười tủm tỉm nhìn qua cô: “Bởi vì chị lấy đồ ăn qua đó, ở nhà chị lại không nấu, ném đi cũng lãng phí.”

Trì Bối: “…”

Cô hoàn toàn không ngờ nguyên nhân đồ ăn trong tủ lạnh lại biến mất lại là như thế. Cô còn tưởng là hỏng rồi bị chị cô ném đi chứ.

Trì Bối yên lặng đóng tủ lạnh lại, “ừm” một tiếng: “Được thôi, vậy đợi chút nữa chúng ta ăn cơm xong rồi đi siêu thị một chuyến.”

“Được.”

Chỉ có điều Trì Bối không ngờ còn có thể gặp được người quen trong siêu thị.

Sau bữa cơm tối, hai chị em bọc kín bằng áo lông đi ra ngoài.

Siêu thị cách tiểu khu nhà bọn họ không xa cũng không gần, đi bộ khoảng mười lăm phút. Trì Bảo và Trì Bối lười biếng, không muốn lái xe, hơn nữa vừa ăn cơm xong, hai người định đi bộ để tiêu hóa một chút.

“Muốn mua gì?”

Trì Bối liếc nhìn: “Mua thức ăn, ăn nhiều đồ ăn ngoài không tốt.”

Cô nhìn về phía Trì Bảo: “Giám đốc Cố biết nấu ăn không?”

“Biết.” Trì Bảo sửng sốt gật đầu: “Nếu anh ta không biết thì định để chị đói chết sao?”

Trì Bối: “…”

Cô bất đắc dĩ nhìn chị mình, cười nói: “Chị, chị có muốn học nấu ăn không?”

“Không muốn.” Trì Bảo từ chối không chút nghĩ ngợi, cô ấy rất ghét mấy việc nấu ăn gì đó, tuyệt đối không muốn. Trì Bảo là một người từ nhỏ đã rất ghét mùi khói dầu, bất kể là trước khi gia đình xảy ra chuyện hay là sau khi gia đình xảy ra chuyện, thói quen này đều không thay đổi.

Lúc đó trong nhà vừa xảy ra chuyện, Trì Bảo không có thời gian chăm sóc Trì Bối, cũng không có thời gian nấu ăn nên mỗi ngày đều gọi thức ăn bên ngoài, gọi liên tục một tháng, Trì Bối ăn đến muốn nôn luôn, sau đó tự mình chủ động nấu cơm.

Tóm lại, Trì Bảo kiên quyết không nấu.

Trì Bối nghẹn lời, suy nghĩ một chút nói: “Thật ra em cũng không yêu cầu chị biết làm gì nhiều.”

“Rồi sao nữa?”

Trì Bối cười, chớp chớp mắt nói: “Nhưng chị nói xem, thỉnh thoảng chị nấu cơm cho giám đốc Cố một lần, có phải rất tốt không?”

Trì Bảo: “…”

Nhắc tới thật ra thì có lý, trên phương diện đối nhân xử thế và quan hệ qua lại, người với người ở chung với nhau, Trì Bảo hơi có vẻ bá đạo, làm quen nhanh quên cũng nhanh, nhưng Trì Bối thì khác, cô phản ứng chậm, nhưng lại rất chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cũng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đùng lời của Trì Bảo để nói thì là em gái ngoại trừ khá giống con trai vì đi theo trí tuệ nhân tạo ra thì thời gian còn lại thật ra là một cô gái tâm tư rất tinh tế.

Nhưng cô ấy không như vậy.

“Chủ yếu là em cảm thấy hai người yêu nhau, lỡ như sau này kết hôn, lúc nào cũng là giám đốc Cố làm thì cũng không tốt lắm, mặc dù trong nhà có dì giúp việc này nọ nhưng thỉnh thoảng chị làm cho anh ấy một bữa cơm, giám đốc Cố chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc vui mừng.”

Nghe vậy, Trì Bảo có một chút hứng thú: “Được, vậy ngày mai học một chút, học cơm chiên trứng là được rồi đúng không? Cố Ngôn Lễ rất thích ăn cơm chiên trứng.”

Trì Bối: “…”

Cô dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Trì Bối, thật sự rất muốn hỏi, chị chắc chắn không? Thật sự không phải là một cái cớ chị ấy tìm ra vì chị ấy không muốn học chứ?

Hai chị em cười cười nói nói, vô cùng ấm áp, mãi đến lúc tính tiền thì gặp được người quen.

“Trì Bối.”

Trì Bối khẽ gật mình, ngước mắt nhìn về phía người đối diện, theo bản năng mà híp mắt lại.

“Mạnh Khải?” Trì Bối sửng sốt một chút rồi hoàn hồn, cô cười một tiếng hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Lần trước sau khi kết thúc họp lớp, Trì Bối và đám người Mạnh Khải cơ bản không liên lạc, thật ra cô quen biết với Mạnh Khải cũng hoàn toàn là bởi vì quan hệ của Vu Tòng Hạm và Hoa Hạo. Hoa Hạo vẫn luôn theo đuổi Vu Tòng Hạm, Vu Tòng Hạm từ đầu đến cuối đều từ chối. Đến cuối cùng Trì Bối trở thành “bồ câu đưa thư” của hai người. Mặc dù cô cực kỳ không muốn, nhưng bọn họ là bạn học cùng lớp, Hoa Hạo lại là lớp trưởng, thỉnh thoảng có chuyện gì thật sự không từ chối được. Mạnh Khải là bạn học của Hoa Hạo, thỉnh thoảng cũng sẽ thay mặt chuyển lời đôi câu, hai người cũng coi như vì vậy mà quen biết.

Lần trước liên hoan Trì Bối rời đi trước, là Mạnh Khải đưa cô xuống lầu.



Mạnh Khải cười cười, nhìn về phía người bên cạnh Trì Bối: “Tớ chuyển đến đây ở rồi.”

Anh ta chỉ chỉ người bên cạnh: “Đây là?”

Trì Bảo chưa từng xuất hiện trước mặt bạn học của Trì Bối, mọi người đương nhiên cũng không biết.

Trì Bối “À” lên một tiếng, giới thiệu: “Chị của tớ.”

Mạnh Khải gật đầu: “Chào chị Trì, em là bạn đại học của Trì Bối, Mạnh Khải.”

Trì Bảo quan sát cậu trau trước mặt từ trên xuống dưới một chút, rất có phong độ của người trí thức, mang theo một cặp kính mắt, dáng vẻ nhã nhặn, ánh mắt rất ôn hòa, cảm giác có vẻ là chàng trai lễ phép. Sau khi cô ấy đánh giá xong thì cười.

“Chào bạn học Mạnh, trước đó cũng chưa từng thấy.” Cô ấy chỉ chỉ nói: “Trì Bối nhà chị không thích nói chuyện ở trường cho lắm.”

Mạnh Khải ngẩn ra, cười một cái: “Vậy sao?”

“Đúng.” Trì Bảo nói: “Quan trọng là con bé phản ứng khá chậm, cũng rất khó làm quen với đa số bạn học nhỉ? Tính cách của Trì Bối nhà chị khá là quái gở.”

Mạnh Khải sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Không có, tính cách của Trì Bối rất tốt, tất cả mọi người rất thích cậu ấy.”

Trì Bối đứng ở bên cạnh nghe, cảm thấy lời này có chút gì đó là lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như không có chỗ nào bất thường.

Mãi đến sau khi tính tiền, Trì Bảo mới quay đầu nhìn về phía em gái mình.

“Em rất thân với cậu bạn học kia?”

“Có thân đâu.” Trì Bối nói: “Bạn học mà em thân không phải chị đều biết sao?”

Cô là kiểu người có bạn bè gì đều sẽ nói với Trì Bảo, không tính là báo cáo với phụ huynh, chỉ là trong nhà chỉ có hai chị em, đã quen với việc không dối gạt đối phương điều gì.

Trì Bảo trầm ngâm một chút, gật gật đầu: “Vậy à?”

“Có vấn đề gì sao?”

Trì Bảo cong cong khóe môi, nhìn qua cô cười: “Chỗ em thì không có vấn đề, nhưng chỗ giám đốc Tần thì có.”

“Có ý gì?” Trì Bối không hiểu.

Trì Bảo nhún vai: “Em từ từ lĩnh hội đi, về nhà trước đã.”

“Ồ.”

Mãi đến sau khi về nhà, Trì Bối cũng vẫn không hiểu ý tứ câu nói đó của Trì Bối.

Mà Tần Việt sau khi về tới nhà không lâu cũng nhận được một tin nhắn.

Chị gái Trì Bối: [Giám đốc Tần, hạng mục của Hứa thị lần trước, Thần Việt các anh nhất định phải có được sao?]

Tần Việt: [Giám đốc Trì có gì chỉ bảo?]

Chị gái Trì Bối: [Tiết lộ cho anh một tin tức, làm điều kiện trao đổi, hai nhà chúng ta cạnh tranh công bằng?]

Trì Bảo là kiểu phụ nữ yêu cầu người ta giúp đỡ nhưng cũng sẽ không lập tức chiếm thế toàn bộ. Thứ cô ấy yêu cầu chỉ là cạnh tranh công bằng với Thân Việt, bởi vì Hứa thị trên phương diện tình cảm riêng tư thì tương đối nghiêng về phía Tần Việt, hai vị đứng đầu khá là thân quen.

Tần Việt: [Điều kiện gì?]

Chị gái Trì Bảo: [Tiểu Bối Bối nhà chúng tôi.]

Tần Việt: [OK]

Hai phút sau, Tần Việt xem tin nhắn trong điện thoại, híp híp mắt.

Mà Trì Bối mới từ trong phòng tắm tắm xong đi ra lại hắt hơi một cái.

Cô đưa tay xoa mũi một cái, lẩm bẩm: “Không phải là sắp bị cảm rồi chứ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bối Bối: Em đã làm sai điều gì????

Giám đốc Tần: Em đoán xem.

Trì Bảo: Một cao thủ bán em gái (PS: Trì Bảo biết không có vấn đề gì mới nói cho giám đốc Tần biết, dù sao cũng muốn để giám đốc Tần có cảm giác nguy cơ!)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện