Ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chải đầu tóc gọn gàng, chuẩn bị về trường.
Lúc ra đến cửa, họ gặp Lục Song, quần âu áo sơ mi đóng bộ, trông rất lịch sự. Anh ta đứng dựa vào lan can, mỉm cười với hai cô gái và nói: “Có cần anh đưa đến trường không?”
Vệ Nâm lập tức lắc đầu: “Không cần đâu. Em sợ ánh mặt trời chói chang sẽ làm đen làn da trắng mịn của anh”. Cô cố ý nói thật tình cảm, muốn kích anh ta, kết quả là đối phương cao tay hơn tưởng tượng rất nhiều, khuôn mặt thản nhiên, không chút biểu cảm. Lục Song nói: “Các em con gái càng dễ bắt nắng hơn. Thôi để anh lái xe đưa hai em đi. Xe mới mua, cần mài lốp”.
Được thôi, thà anh nói thẳng là: “Mời hai cô làm công cụ của tôi, ngồi đè lên xe để mài cái lốp mới”.
Thực ra, đặt “hai con lợn cái” trong xe, hiệu quả mài lốp sẽ càng tốt hơn.
Đứng cạnh chiếc xe trắng mới toanh, Vệ Nam kinh ngạc trố mắt há miệng.
Nguyên Nguyên kinh ngạc thốt lên: “Ack, chiếc xa này đẹp thật. Trắng mà hồng, hồng mà trắng, thật đặc biệt”. Sau đó huých vào tay Vệ Nam, cười rất gian tà: “Anh ta giàu thế à? Hôm quá cứ tưởng mày đang câu cá sấu hóa ra là câu con rùa vàng”. Vệ Nam huých lại: “Mày nói linh tinh gì vậy, chắc đây không phải là xe của anh ta đâu. Điều kiện kinh tế nhà anh ta cũng giống nhà tao mà, đều là công nhân viên chức”.
Lục Song mỉm cười: “Là xe của anh, mới mua”.
Cái tai lừa của anh ta thật đỉnh, nghe được cả lời nói thầm. Phải chăng anh ta biết đoán ý qua sắc mặt? “Chẳng phải anh mới tìm được việc cơ mà?”
Lúc Song nhún vai: “Trả góp”.
Dù là trả góp thì ban đầu cũng phải nộp một khoản tiền không nhỏ. Chẳng nhẽ lương tháng của anh ta nhiều thế?
Vệ Nam lạnh lùng hỏi: “Công việc gì? Chắc không phải là trai bao đấy chứ”.
Lục Song thản nhiên như không, chờ Vệ Nam nói tiếp như chờ một màn hài kịch vậy.
Vệ Nam tỏ vẻ ngạc nhiên, cất cao giọng kích anh ta: “Anh làm trai bao thật sao?”
Lục Song cười rồi nói: “Em nói xem, điều kiện của anh thế này mà đi làm trai bao thì… ai có đủ tiền mà trả?”
Vệ Nam nghĩ thầm trong bụng, đối phó với người phóng khoáng cần phóng khoáng hơn anh ta. Đối phó với người bỉ ổi cần bỉ ổi hơn anh ta… . Ai nói cho tôi biết đối phó với người mặt dày nên làm thế nào? Mặt dày hơn anh ta chăng? Tiếc rằng da mặt Lục Song dày đến mức có thể dùng làm áo chống đạn, sao có thể mặt dày hơn anh ta được đây?
Đành phải chịu thua, không thèm tranh cãi với anh ta nữa.
Vệ Nam quay người định chui vào xe thì Lục Song nghiêm túc nói: “Thực ra anh làm việc cho một công ty mạng. Làm về game online. Giám đốc của anh rất tốt, anh vừa đi làm đã trả trước lương cho anh. Đúng rồi, em có biết game online không?”
Nguyên Nguyên chống tay lên trán còn Vệ Nam mỉm cười và nói: “Đến cái máy vi tính em còn chưa nhìn thấy, làm sao mà biết game online là gì?”
Lục Song cười: “Nghe anh trai em nói em đã từng xây dựng rất nhiều bang nhóm trong game, còn là nữ hoàng sơn trại, đúng không?”
Bỗng nhiên Vệ Nam rất muốn bay sang thành phố A bóp cổ anh trai. Xem ra anh ta muốn làm ông mối đến phát điên rồi, cái gì cũng kể cho anh ta nghe.
Thấy Vệ Nam không nói gì, Lục Song nói tiếp: “Em chơi trò Giang hồ trong mộngchưa?”
Vệ Nam gật đầu: “Anh cũng chơi trò ấy rồi à?”
Lục Song nhếch mép, cười một cách kỳ quặc. Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, lông tơ trên người dựng thẳng đứng như măng tre sau cơn mưa.
Lục Song không nói tiếp chủ đề ấy nữa, ho một tiếng rồi chỉ vào cái xe kia: “Mẹ anh bắt anh phải mua cái xe ấy. Anh bị ép nên mới phải mua”. Nói xong, anh ta mỉm cười: “Mẹ anh nói dùng cái xe này lấy vợ”.
Nguyên Nguyên đứng bên cười ha hả, Vệ Nam ngắm nghía chiếc xe vô tội rồi thở dài và nói: “Được đấy, xe à, mày phải gánh vác sứ mệnh lịch sử vĩ đại như vậy, thật đáng thương”.
Hai cô gái vừa cười vừa chui vào xe. Họ cùng ngồi ghế sau. Tài xế chuyên tâm lái xe, bật nhạc nhẹ.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện kỳ thi thảm khốc vừa qua rồi chửi rủa vị giáo sư khoa tâm thần vì đã nói phần ấy không có trong phạm vi thi mà lại cố tình cho vào câu hỏi phân tích suy luận, coi tài xế Lục Song như không khí vậy.
Một lúc sau, cuối cùng tài xế cũng không chịu được nữa, ho nhẹ một tiếng để biểu thị mình vẫn tồn tại.
Lúc ấy hai cô gái mới ý thức được trong xe có người, khi họ quay sang nhìn, Lục Song nói rất tự nhiên: “Nam Nam, một thời gian nữa bố mẹ và em gái anh sẽ chuyển về đây sống”.
“Vậy thì hay quá, cả nhà được đoàn tụ”. Vệ Nam cười rồi nhìn ra ngoài, thở dài nói: “Lúc thì xếp thành chữ nhân, lúc thì xếp thành chữ nhất… .”
Lục Song nhíu mày: “Em chửi gia đình anh giống như đàn chim lưu lạc à?”
Vệ Nam nói: “Em chửi anh lúc nào? Trí tưởng tượng của anh thật phong phú”.
“Thế em nói cái gì mà xếp thành chữ nhân, chữ nhất?”
Vệ Nam phì cười, chỉ tay ra ngoài rồi nói: “Cây đa”.
Lục Song nhìn ra ngoài, những cây đa trên đường xếp thành hình chữ “nhất”, chỗ rẽ biến thành hình chữ “nhân”.
Bỗng nhiên Nguyên Nguyên cười sặc sụa, cười lăn cười bò, không thèm quan tâm đến hình ảnh của mình.
° ° °
Lục Song nhếch mép, không nói gì.
Bỗng nhiên xe phanh kít một cái, Vệ Nam và Nguyên Nguyên suýt đập đầu vào ghế trước.
Lục Song quay đầu nắm chặt vô lăng, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam không kiềm chế được nữa: “Đằng trước đằng sau không có xe, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, đang giữa đường thế này anh phanh cái gì mà phanh…”
Chưa nói hết câu, bỗng nhiên xe lao vụt đi.
“Ui da….” Nguyên Nguyên đập gáy vào ghế sau, kêu lên thảm thiết.
Tài xế không hề cảm thấy có lỗi, vẫn bình tĩnh lái xe. Vệ Nam vội vàng thắt dây an toàn cho mình và Nguyên Nguyên. Tốc độ giống như vớ lấy phao cứu sinh vậy.
“Anh thi bằng lái xe, lý thuyết được 100 điểm”. Lục Song nhếch mép, tỏ vẻ khoái trí.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, không còn gì để nói.
Xin hỏi đại ca thi thực hành được bao nhiêu điểm, lái xe lái đến mức độ dừng đột ngột rồi lại lao như điên. Đúng là số một.
Cùng anh mài lốp xe chứ không phải để anh mài luôn cả mạng.
Hai cô gái sau khi trải qua quá trình biến đổi sắc mặt từ tái nhợt sang tím đen, bây giờ đã trở lại bình thường. Da mặt hồng hảo, nói chuyện thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.
Cùng tài xế Lục Song mài lốp xe, ì à ì ạch gần một tiếng đồng hồ.
Tay lái của tài xế Lục Song có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Chí ít thì khi vào đoạn đường đông đúc nhiều xe cộ qua lại, anh ta đã biết điều lái xe rất chậm, mắt nhìn chăm chăm vào phía trước, không quay đầu lung tung nữa. So với những chiếc xe lao nhanh như bay vụt qua thì chiếc xe của Lục Song thật giống con ốc sên đang chạy thi cùng bầy sói.
Nhìn nụ cười đắc chí của những tài xế phóng vọt qua, rồi nhìn nụ cười thản nhiên ngây ngô của Lục Song. Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, một lần nữa không còn gì để nói.
Cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà biểu tượng của trường đại học T. Lục Song mỉm cười: “Hai nàng, đến trường T rồi, mời hai nàng xuống xe”.
Thực ra chỗ đỗ xe cách trường T rất xa, nếu dùng mắt ước lượng thì có lẽ phải đi bộ mất nửa tiếng.
Có điều tài xế Lục Song không muốn đưa hai cô gái đến cổng trường. Ai bảo con đường này quá hẹp. Chiếc xe mới của anh ta vào thì dễ nhưng ra thì khó. Vệ Nam và Nguyên Nguyên không muốn nhìn thấy xe của anh ta bị kẹt trong góc, không quay đầu được. Thế là hai cô biết điều cảm ơn tài xế một tiếng rồi cùng xuống xe.
Lục Song nhếch mép cười rồi bỗng nhiên nói: “À đúng rồi Nam Nam, tuần sau anh lĩnh lương mời em đi ăn hải sản. Lúc ấy liên lạc sau nhé!”
Chưa đợi Vệ Nam nói xong câu “em không ăn hải sản”, chiếc xe đã lao vụt đi, giống như con ngựa hoang bị roi quất mạnh vào mông, hay nói cách khác giống như con ngựa đứt cương, không biết chạy đi đâu.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên đứng đó, ngạc nhiên nhìn chiếc xe biến mất trong nháy mắt. Anh ta đang lái xe chứ không phải là vung roi quất ngựa.
Đợi chiếc xe đi rồi, Nguyên Nguyên mới ngồi phịch xuống đất, ôm bụng cười nắc nẻ. Vệ Nam đứng bên vỗ vai cô ấy, chờ cô ấy cười xong rồi mới nhẹ nhàng nói: “Cười đủ chưa? Có thể nói cho tao biết lý do được không?”
Nguyên Nguyên ho một tiếng, “Uh, lý do là tao thấy chúng mày đáng yêu quá”.
Vệ Nam nhíu mày: “Câu ấy có ý gì?”
“Hai đứa chúng mày, giống hệt đôi vợ chồng trẻ đang đấu khẩu, còn giả bộ người này nghiêm túc hơn người kia. Tao ngồi cạnh phải nhịn cười đến nỗi sắp thắt ruột rồi đây này… Haha. Cả nhà anh ta chuyển đến đây việc quái gì phải nói với mày. Điều ấy có liên quan gì đến mày….”
Vệ Nam không biết nói gì, chị Nguyên mà lên cơn động kinh thì thật thê thảm. Tiếng cười kinh dị đến nỗi có thể khiến đàn chim trong vòng mười dặm sợ hãi bay đi.
Nghìn non bóng chim tắt, chỉ vì… chị Nguyên cười.
Nguyên Nguyên vẫn ngồi cười sặc sụa, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường.
“À đúng rồi Nam Nam, tao thấy tư tưởng của mẹ mày rất thoáng. Chủ động đuổi con gái đi ở cùng con trai. Tao rất tò mò, hôm qua lúc nói chuyện tao hỏi, sao cô có thể yên tâm để con gái sống chung phòng với con trai được. Mày đoán xem mẹ mày nói gì?
“Nói thế nào? Thực ra Vệ Nam cũng rất tò mò. Thái độ đẩy con gái đi như bán một món hàng hạ giá khiến Vệ nam cảm thấy bị tổn thương.
“Cô ấy nói, bây giờ rất nhiều nhà trọ đều là con trai con gái thuê chung. Đó gọi là trào lưu mới của đô thị. Mỗi người một phòng chắc không vấn đề gì. Hơn nữa cô hoàn toàn yên tâm về nhân cách của Lục Song”.
Mặt Vệ Nam bỗng chốc tím đen lại.
Nguyên Nguyên vẫn cười rất ngay thơ: “Ha ha, trong mắt mẹ mày Lục Song là quân tử, còn mày mới là ác thú, ác thú, ha ha….”
Suốt đường đi Nguyên Nguyên cười sặc sụa không ngừng, còn không ngừng thổi phồng các ưu điểm của Lục Song, đừng nói là chim bay hết, ngay cả đàn kiến trên đường cũng bắt đầu chạy tán loạn.
Vệ Nam cảm thấy những người xung quanh mình đều mắc một căn bệnh chung, đó là bệnh “mai mối”.
Một lúc sau, Vệ Nam mới thở dài ngắt lời Nguyên Nguyên: “Tiểu Nguyên, mau vặn lại ruột của mày vào đi, nếu còn cười nữa chắc mày bị co giật đấy. Yên tâm. Tao không có cảm giác gì với anh ta đâu. Anh ta cũng nói tao không phải mẫu con gái anh ta thích. Mày nghĩ lung tung rồi”. Ngừng một lát, Vệ Nam nói tiếp: “Mày thấy anh ta thuận mắt thì thử theo đuổi anh ta đi. Tao ủng hộ mày”.
Nguyên Nguyên nghiêm túc nói: “Tuy tao vừa mới bị người ta đá nhưng cũng không đến mức thèm khát như thế đâu. Dù gì thì cũng phải có quá trình quá độ tâm lý chứ”. Nói xong lại quay ra nhìn Vệ Nam: “Không giống mày, mày chia tay và Hứa Chi Hằng chia tay bao nhiêu lâu rồi. Thời gian lâu như vậy là quá đủ rồi, chi bằng suy nghĩ đến Lục Song xem sao?” Nói xong cô ấy lại bắt đầu tâng bốc: “Lục Song đúng là hoàn hảo, đi chiếc xe thật cá tính, haha, giống như con ốc sên đang bò giữa bầy sói, giống hệt với tính chậm chạp ì ạch của mày”.
Vệ Nam chỉ mỉm cười, không nói gì.
Nguyên Nguyên nói tiếp: Tao thấy Lục Song rất tốt, quan trọng là anh ta là người tử tế, tính cách cũng được. Có thể thấy mẹ mày rất thích anh ta. Mẹ mày chưa bao giờ gọi anh mày là Tiểu Đằng, cũng chưa bao giờ gọi mày là Tiểu Nam. Vậy mà anh ta vừa đến đã một câu Tiểu Song, hai câu Tiểu Song, thật thân mật, tình cảm, giống như con rể vậy”.
Vệ Nam không nói gì. Nguyên Nguyên tỏ vẻ khó chịu: “Mày có nghe không đấy? Đồ ngốc, thịt ngon bày trước mặt mày không ăn, cứ thích đến cống rãnh tìm miếng thịt thối kia… “
“Nguyên Nguyên, buổi trưa lên xe rồi. Mày vẫn chưa xếp hành lý, đúng không?” Bỗng nhiên Vệ Nam mỉm cười, chuyển chủ đề nói chuyện.
Nguyên Nguyên đập tay lên đầu: “Chết rồi, hôm nay đi du lịch, hành lý, hành lý, mau về thu dọn hành lý thôi”. Nói xong kéo tay Vệ Nam chạy thẳng về ký túc.
Bị Nguyên Nguyên kéo tay lôi đi, chân nam đá chân chiêu, về đến ký túc, Vệ Nam ngồi xuống thở hổn hển.
Nguyên Nguyên thu dọn hành lý với tốc độ thần kỳ. Nhấc một cái va li lên, đổ hết quần áo ra giường, sau đó lấy một chiếc va li khác chọn mấy bộ nhét vào trong. Trong nháy mắt, cái giường của cô ấy biến thành bãi chiến trường “chất đầy xác quân thù”.
Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nguyên Nguyên, Vệ Nam nhẹ thở dài rồi quay người nhét vài bộ quần áo và vài đồ dùng cá nhân vào va li.
Thực ra Nguyên Nguyên nói không sai, tuy Lục Song rất thích ra vẻ nhưng bản chất anh ta là người tốt.
Thân hình cao ráo, cân nặng tiêu chuẩn, mặt mũi sáng sủa. Không có thói hư tật xấu, không có tiền sử phạm tội, không có xu hướng biến thái, không dính dáng vào các mối quan hệ tay ba tay bốn, không sợ bị đánh ghen. Quan trọng hơn là không dính dáng đến bọn xã hội đen, không sợ bị trả thù. Sống trong môi trường yên ổn và hài hòa, có thể nuôi sống bản thân và gia đình.
Những người con trai đủ cả bốn tiêu chuẩn như thế không phải là nhiều.
Nhưng Vệ Nam thấy mình và anh ta không hợp nhau. Cô không bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm yêu đương gì với anh ta. Cô luôn nghĩ rằng quan hệ giữa mình với anh ta chỉ dừng lại ở mức độ “Anh ấy là bạn của anh mình” “Mình là em gái của bạn anh ấy”. Khi anh trai và bố mẹ ra sức gán ghép, Vệ Nam thậm chí cảm thấy rất kỳ quặc, như kiểu mọi người đang muốn tống mình đi thật nhanh vậy.
Lần trước ở hàng lang ngoài phòng Karaoke bị anh ta chạm nhẹ vào môi, thực ra nghĩ kỹ lại chỉ thấy thoáng qua, chưa chạm hẳn, vậy mà Vệ Nam đã thấy các tế bào trong cơ thể tạo phản rồi. Cô nghĩ nếu yêu anh ta thật thì chắc suốt ngày mình phải sống trong đau khổ và đi thu dọn đống da gà rụng đầy đất.
Đống da gà ấy dùng chổi thường không quét sạch được, phải dùng dụng cụ cao cấp hơn – máy hút bụi.
Huống chi bây giờ vẫn chưa biết được thái độ của Lục Song, con người lúc nào cũng thích ra vẻ, ai biết được anh ta có đùa giỡn với mình không. Biết đâu anh ta coi mình là hung thủ phạm tội để nghiên cứu, khơi nguồn cảm hứng cho anh ta sáng tác?
Lúc ra đến cửa, họ gặp Lục Song, quần âu áo sơ mi đóng bộ, trông rất lịch sự. Anh ta đứng dựa vào lan can, mỉm cười với hai cô gái và nói: “Có cần anh đưa đến trường không?”
Vệ Nâm lập tức lắc đầu: “Không cần đâu. Em sợ ánh mặt trời chói chang sẽ làm đen làn da trắng mịn của anh”. Cô cố ý nói thật tình cảm, muốn kích anh ta, kết quả là đối phương cao tay hơn tưởng tượng rất nhiều, khuôn mặt thản nhiên, không chút biểu cảm. Lục Song nói: “Các em con gái càng dễ bắt nắng hơn. Thôi để anh lái xe đưa hai em đi. Xe mới mua, cần mài lốp”.
Được thôi, thà anh nói thẳng là: “Mời hai cô làm công cụ của tôi, ngồi đè lên xe để mài cái lốp mới”.
Thực ra, đặt “hai con lợn cái” trong xe, hiệu quả mài lốp sẽ càng tốt hơn.
Đứng cạnh chiếc xe trắng mới toanh, Vệ Nam kinh ngạc trố mắt há miệng.
Nguyên Nguyên kinh ngạc thốt lên: “Ack, chiếc xa này đẹp thật. Trắng mà hồng, hồng mà trắng, thật đặc biệt”. Sau đó huých vào tay Vệ Nam, cười rất gian tà: “Anh ta giàu thế à? Hôm quá cứ tưởng mày đang câu cá sấu hóa ra là câu con rùa vàng”. Vệ Nam huých lại: “Mày nói linh tinh gì vậy, chắc đây không phải là xe của anh ta đâu. Điều kiện kinh tế nhà anh ta cũng giống nhà tao mà, đều là công nhân viên chức”.
Lục Song mỉm cười: “Là xe của anh, mới mua”.
Cái tai lừa của anh ta thật đỉnh, nghe được cả lời nói thầm. Phải chăng anh ta biết đoán ý qua sắc mặt? “Chẳng phải anh mới tìm được việc cơ mà?”
Lúc Song nhún vai: “Trả góp”.
Dù là trả góp thì ban đầu cũng phải nộp một khoản tiền không nhỏ. Chẳng nhẽ lương tháng của anh ta nhiều thế?
Vệ Nam lạnh lùng hỏi: “Công việc gì? Chắc không phải là trai bao đấy chứ”.
Lục Song thản nhiên như không, chờ Vệ Nam nói tiếp như chờ một màn hài kịch vậy.
Vệ Nam tỏ vẻ ngạc nhiên, cất cao giọng kích anh ta: “Anh làm trai bao thật sao?”
Lục Song cười rồi nói: “Em nói xem, điều kiện của anh thế này mà đi làm trai bao thì… ai có đủ tiền mà trả?”
Vệ Nam nghĩ thầm trong bụng, đối phó với người phóng khoáng cần phóng khoáng hơn anh ta. Đối phó với người bỉ ổi cần bỉ ổi hơn anh ta… . Ai nói cho tôi biết đối phó với người mặt dày nên làm thế nào? Mặt dày hơn anh ta chăng? Tiếc rằng da mặt Lục Song dày đến mức có thể dùng làm áo chống đạn, sao có thể mặt dày hơn anh ta được đây?
Đành phải chịu thua, không thèm tranh cãi với anh ta nữa.
Vệ Nam quay người định chui vào xe thì Lục Song nghiêm túc nói: “Thực ra anh làm việc cho một công ty mạng. Làm về game online. Giám đốc của anh rất tốt, anh vừa đi làm đã trả trước lương cho anh. Đúng rồi, em có biết game online không?”
Nguyên Nguyên chống tay lên trán còn Vệ Nam mỉm cười và nói: “Đến cái máy vi tính em còn chưa nhìn thấy, làm sao mà biết game online là gì?”
Lục Song cười: “Nghe anh trai em nói em đã từng xây dựng rất nhiều bang nhóm trong game, còn là nữ hoàng sơn trại, đúng không?”
Bỗng nhiên Vệ Nam rất muốn bay sang thành phố A bóp cổ anh trai. Xem ra anh ta muốn làm ông mối đến phát điên rồi, cái gì cũng kể cho anh ta nghe.
Thấy Vệ Nam không nói gì, Lục Song nói tiếp: “Em chơi trò Giang hồ trong mộngchưa?”
Vệ Nam gật đầu: “Anh cũng chơi trò ấy rồi à?”
Lục Song nhếch mép, cười một cách kỳ quặc. Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, lông tơ trên người dựng thẳng đứng như măng tre sau cơn mưa.
Lục Song không nói tiếp chủ đề ấy nữa, ho một tiếng rồi chỉ vào cái xe kia: “Mẹ anh bắt anh phải mua cái xe ấy. Anh bị ép nên mới phải mua”. Nói xong, anh ta mỉm cười: “Mẹ anh nói dùng cái xe này lấy vợ”.
Nguyên Nguyên đứng bên cười ha hả, Vệ Nam ngắm nghía chiếc xe vô tội rồi thở dài và nói: “Được đấy, xe à, mày phải gánh vác sứ mệnh lịch sử vĩ đại như vậy, thật đáng thương”.
Hai cô gái vừa cười vừa chui vào xe. Họ cùng ngồi ghế sau. Tài xế chuyên tâm lái xe, bật nhạc nhẹ.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện kỳ thi thảm khốc vừa qua rồi chửi rủa vị giáo sư khoa tâm thần vì đã nói phần ấy không có trong phạm vi thi mà lại cố tình cho vào câu hỏi phân tích suy luận, coi tài xế Lục Song như không khí vậy.
Một lúc sau, cuối cùng tài xế cũng không chịu được nữa, ho nhẹ một tiếng để biểu thị mình vẫn tồn tại.
Lúc ấy hai cô gái mới ý thức được trong xe có người, khi họ quay sang nhìn, Lục Song nói rất tự nhiên: “Nam Nam, một thời gian nữa bố mẹ và em gái anh sẽ chuyển về đây sống”.
“Vậy thì hay quá, cả nhà được đoàn tụ”. Vệ Nam cười rồi nhìn ra ngoài, thở dài nói: “Lúc thì xếp thành chữ nhân, lúc thì xếp thành chữ nhất… .”
Lục Song nhíu mày: “Em chửi gia đình anh giống như đàn chim lưu lạc à?”
Vệ Nam nói: “Em chửi anh lúc nào? Trí tưởng tượng của anh thật phong phú”.
“Thế em nói cái gì mà xếp thành chữ nhân, chữ nhất?”
Vệ Nam phì cười, chỉ tay ra ngoài rồi nói: “Cây đa”.
Lục Song nhìn ra ngoài, những cây đa trên đường xếp thành hình chữ “nhất”, chỗ rẽ biến thành hình chữ “nhân”.
Bỗng nhiên Nguyên Nguyên cười sặc sụa, cười lăn cười bò, không thèm quan tâm đến hình ảnh của mình.
° ° °
Lục Song nhếch mép, không nói gì.
Bỗng nhiên xe phanh kít một cái, Vệ Nam và Nguyên Nguyên suýt đập đầu vào ghế trước.
Lục Song quay đầu nắm chặt vô lăng, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam không kiềm chế được nữa: “Đằng trước đằng sau không có xe, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, đang giữa đường thế này anh phanh cái gì mà phanh…”
Chưa nói hết câu, bỗng nhiên xe lao vụt đi.
“Ui da….” Nguyên Nguyên đập gáy vào ghế sau, kêu lên thảm thiết.
Tài xế không hề cảm thấy có lỗi, vẫn bình tĩnh lái xe. Vệ Nam vội vàng thắt dây an toàn cho mình và Nguyên Nguyên. Tốc độ giống như vớ lấy phao cứu sinh vậy.
“Anh thi bằng lái xe, lý thuyết được 100 điểm”. Lục Song nhếch mép, tỏ vẻ khoái trí.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, không còn gì để nói.
Xin hỏi đại ca thi thực hành được bao nhiêu điểm, lái xe lái đến mức độ dừng đột ngột rồi lại lao như điên. Đúng là số một.
Cùng anh mài lốp xe chứ không phải để anh mài luôn cả mạng.
Hai cô gái sau khi trải qua quá trình biến đổi sắc mặt từ tái nhợt sang tím đen, bây giờ đã trở lại bình thường. Da mặt hồng hảo, nói chuyện thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.
Cùng tài xế Lục Song mài lốp xe, ì à ì ạch gần một tiếng đồng hồ.
Tay lái của tài xế Lục Song có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Chí ít thì khi vào đoạn đường đông đúc nhiều xe cộ qua lại, anh ta đã biết điều lái xe rất chậm, mắt nhìn chăm chăm vào phía trước, không quay đầu lung tung nữa. So với những chiếc xe lao nhanh như bay vụt qua thì chiếc xe của Lục Song thật giống con ốc sên đang chạy thi cùng bầy sói.
Nhìn nụ cười đắc chí của những tài xế phóng vọt qua, rồi nhìn nụ cười thản nhiên ngây ngô của Lục Song. Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, một lần nữa không còn gì để nói.
Cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà biểu tượng của trường đại học T. Lục Song mỉm cười: “Hai nàng, đến trường T rồi, mời hai nàng xuống xe”.
Thực ra chỗ đỗ xe cách trường T rất xa, nếu dùng mắt ước lượng thì có lẽ phải đi bộ mất nửa tiếng.
Có điều tài xế Lục Song không muốn đưa hai cô gái đến cổng trường. Ai bảo con đường này quá hẹp. Chiếc xe mới của anh ta vào thì dễ nhưng ra thì khó. Vệ Nam và Nguyên Nguyên không muốn nhìn thấy xe của anh ta bị kẹt trong góc, không quay đầu được. Thế là hai cô biết điều cảm ơn tài xế một tiếng rồi cùng xuống xe.
Lục Song nhếch mép cười rồi bỗng nhiên nói: “À đúng rồi Nam Nam, tuần sau anh lĩnh lương mời em đi ăn hải sản. Lúc ấy liên lạc sau nhé!”
Chưa đợi Vệ Nam nói xong câu “em không ăn hải sản”, chiếc xe đã lao vụt đi, giống như con ngựa hoang bị roi quất mạnh vào mông, hay nói cách khác giống như con ngựa đứt cương, không biết chạy đi đâu.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên đứng đó, ngạc nhiên nhìn chiếc xe biến mất trong nháy mắt. Anh ta đang lái xe chứ không phải là vung roi quất ngựa.
Đợi chiếc xe đi rồi, Nguyên Nguyên mới ngồi phịch xuống đất, ôm bụng cười nắc nẻ. Vệ Nam đứng bên vỗ vai cô ấy, chờ cô ấy cười xong rồi mới nhẹ nhàng nói: “Cười đủ chưa? Có thể nói cho tao biết lý do được không?”
Nguyên Nguyên ho một tiếng, “Uh, lý do là tao thấy chúng mày đáng yêu quá”.
Vệ Nam nhíu mày: “Câu ấy có ý gì?”
“Hai đứa chúng mày, giống hệt đôi vợ chồng trẻ đang đấu khẩu, còn giả bộ người này nghiêm túc hơn người kia. Tao ngồi cạnh phải nhịn cười đến nỗi sắp thắt ruột rồi đây này… Haha. Cả nhà anh ta chuyển đến đây việc quái gì phải nói với mày. Điều ấy có liên quan gì đến mày….”
Vệ Nam không biết nói gì, chị Nguyên mà lên cơn động kinh thì thật thê thảm. Tiếng cười kinh dị đến nỗi có thể khiến đàn chim trong vòng mười dặm sợ hãi bay đi.
Nghìn non bóng chim tắt, chỉ vì… chị Nguyên cười.
Nguyên Nguyên vẫn ngồi cười sặc sụa, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường.
“À đúng rồi Nam Nam, tao thấy tư tưởng của mẹ mày rất thoáng. Chủ động đuổi con gái đi ở cùng con trai. Tao rất tò mò, hôm qua lúc nói chuyện tao hỏi, sao cô có thể yên tâm để con gái sống chung phòng với con trai được. Mày đoán xem mẹ mày nói gì?
“Nói thế nào? Thực ra Vệ Nam cũng rất tò mò. Thái độ đẩy con gái đi như bán một món hàng hạ giá khiến Vệ nam cảm thấy bị tổn thương.
“Cô ấy nói, bây giờ rất nhiều nhà trọ đều là con trai con gái thuê chung. Đó gọi là trào lưu mới của đô thị. Mỗi người một phòng chắc không vấn đề gì. Hơn nữa cô hoàn toàn yên tâm về nhân cách của Lục Song”.
Mặt Vệ Nam bỗng chốc tím đen lại.
Nguyên Nguyên vẫn cười rất ngay thơ: “Ha ha, trong mắt mẹ mày Lục Song là quân tử, còn mày mới là ác thú, ác thú, ha ha….”
Suốt đường đi Nguyên Nguyên cười sặc sụa không ngừng, còn không ngừng thổi phồng các ưu điểm của Lục Song, đừng nói là chim bay hết, ngay cả đàn kiến trên đường cũng bắt đầu chạy tán loạn.
Vệ Nam cảm thấy những người xung quanh mình đều mắc một căn bệnh chung, đó là bệnh “mai mối”.
Một lúc sau, Vệ Nam mới thở dài ngắt lời Nguyên Nguyên: “Tiểu Nguyên, mau vặn lại ruột của mày vào đi, nếu còn cười nữa chắc mày bị co giật đấy. Yên tâm. Tao không có cảm giác gì với anh ta đâu. Anh ta cũng nói tao không phải mẫu con gái anh ta thích. Mày nghĩ lung tung rồi”. Ngừng một lát, Vệ Nam nói tiếp: “Mày thấy anh ta thuận mắt thì thử theo đuổi anh ta đi. Tao ủng hộ mày”.
Nguyên Nguyên nghiêm túc nói: “Tuy tao vừa mới bị người ta đá nhưng cũng không đến mức thèm khát như thế đâu. Dù gì thì cũng phải có quá trình quá độ tâm lý chứ”. Nói xong lại quay ra nhìn Vệ Nam: “Không giống mày, mày chia tay và Hứa Chi Hằng chia tay bao nhiêu lâu rồi. Thời gian lâu như vậy là quá đủ rồi, chi bằng suy nghĩ đến Lục Song xem sao?” Nói xong cô ấy lại bắt đầu tâng bốc: “Lục Song đúng là hoàn hảo, đi chiếc xe thật cá tính, haha, giống như con ốc sên đang bò giữa bầy sói, giống hệt với tính chậm chạp ì ạch của mày”.
Vệ Nam chỉ mỉm cười, không nói gì.
Nguyên Nguyên nói tiếp: Tao thấy Lục Song rất tốt, quan trọng là anh ta là người tử tế, tính cách cũng được. Có thể thấy mẹ mày rất thích anh ta. Mẹ mày chưa bao giờ gọi anh mày là Tiểu Đằng, cũng chưa bao giờ gọi mày là Tiểu Nam. Vậy mà anh ta vừa đến đã một câu Tiểu Song, hai câu Tiểu Song, thật thân mật, tình cảm, giống như con rể vậy”.
Vệ Nam không nói gì. Nguyên Nguyên tỏ vẻ khó chịu: “Mày có nghe không đấy? Đồ ngốc, thịt ngon bày trước mặt mày không ăn, cứ thích đến cống rãnh tìm miếng thịt thối kia… “
“Nguyên Nguyên, buổi trưa lên xe rồi. Mày vẫn chưa xếp hành lý, đúng không?” Bỗng nhiên Vệ Nam mỉm cười, chuyển chủ đề nói chuyện.
Nguyên Nguyên đập tay lên đầu: “Chết rồi, hôm nay đi du lịch, hành lý, hành lý, mau về thu dọn hành lý thôi”. Nói xong kéo tay Vệ Nam chạy thẳng về ký túc.
Bị Nguyên Nguyên kéo tay lôi đi, chân nam đá chân chiêu, về đến ký túc, Vệ Nam ngồi xuống thở hổn hển.
Nguyên Nguyên thu dọn hành lý với tốc độ thần kỳ. Nhấc một cái va li lên, đổ hết quần áo ra giường, sau đó lấy một chiếc va li khác chọn mấy bộ nhét vào trong. Trong nháy mắt, cái giường của cô ấy biến thành bãi chiến trường “chất đầy xác quân thù”.
Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nguyên Nguyên, Vệ Nam nhẹ thở dài rồi quay người nhét vài bộ quần áo và vài đồ dùng cá nhân vào va li.
Thực ra Nguyên Nguyên nói không sai, tuy Lục Song rất thích ra vẻ nhưng bản chất anh ta là người tốt.
Thân hình cao ráo, cân nặng tiêu chuẩn, mặt mũi sáng sủa. Không có thói hư tật xấu, không có tiền sử phạm tội, không có xu hướng biến thái, không dính dáng vào các mối quan hệ tay ba tay bốn, không sợ bị đánh ghen. Quan trọng hơn là không dính dáng đến bọn xã hội đen, không sợ bị trả thù. Sống trong môi trường yên ổn và hài hòa, có thể nuôi sống bản thân và gia đình.
Những người con trai đủ cả bốn tiêu chuẩn như thế không phải là nhiều.
Nhưng Vệ Nam thấy mình và anh ta không hợp nhau. Cô không bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm yêu đương gì với anh ta. Cô luôn nghĩ rằng quan hệ giữa mình với anh ta chỉ dừng lại ở mức độ “Anh ấy là bạn của anh mình” “Mình là em gái của bạn anh ấy”. Khi anh trai và bố mẹ ra sức gán ghép, Vệ Nam thậm chí cảm thấy rất kỳ quặc, như kiểu mọi người đang muốn tống mình đi thật nhanh vậy.
Lần trước ở hàng lang ngoài phòng Karaoke bị anh ta chạm nhẹ vào môi, thực ra nghĩ kỹ lại chỉ thấy thoáng qua, chưa chạm hẳn, vậy mà Vệ Nam đã thấy các tế bào trong cơ thể tạo phản rồi. Cô nghĩ nếu yêu anh ta thật thì chắc suốt ngày mình phải sống trong đau khổ và đi thu dọn đống da gà rụng đầy đất.
Đống da gà ấy dùng chổi thường không quét sạch được, phải dùng dụng cụ cao cấp hơn – máy hút bụi.
Huống chi bây giờ vẫn chưa biết được thái độ của Lục Song, con người lúc nào cũng thích ra vẻ, ai biết được anh ta có đùa giỡn với mình không. Biết đâu anh ta coi mình là hung thủ phạm tội để nghiên cứu, khơi nguồn cảm hứng cho anh ta sáng tác?
Danh sách chương