Chuyên ngành y học lâm sàng của Vệ Nam kéo dài năm năm. Còn một năm nữa mới lấy được bằng tốt nghiệp. Thi xong kỳ thi tổng hợp cũng coi như là tốt nghiệp một nửa rồi. Sắp phải xa các bạn học cùng nhau trong suốt bốn năm, mọi người đều đến bệnh viện nhà trường phân công thực tập, sau này sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau như trước nữa. Cán bộ lớp quyết định tổ chức một cuộc du lịch trước khi chính thức tốt nghiệp.

Vệ Nam sinh ra và lớn lên ở miền nam, từ nhỏ đến lớn ngắm biển không biết bao nhiều lần, vì vậy không còn hứng thú với cảnh biển và bãi cát. Hồi học cấp hai, vì bài thơ rất hay viết về biển mà cuối tuần Vệ Nam lôi Tiêu Tinh và Kỳ Quyên đi ngắm biển. Kết quả là ra biển chẳng thấy những cảnh tượng đẹp đẽ như trong sách viết đâu, chỉ thấy nước bẩn, cát đen, một chiếc thuyền kéo tấm lưới lớn vớt vỏ lon.

Lần ngắm biển ấy để lại ám ảnh tâm lý rất lớn trong lòng Vệ Nam. Từ đó về sau, cứ nhìn thấy nước biển là Vệ Nam lại thấy chóng mặt.

Có một số thứ nên giữ trong tưởng tượng mơ hồ thì tốt hơn.

Trong lớp có nhiều bạn đến từ miền bắc rất thích ngắm biển. Tuy Vệ Nam đã kịch liệt bày tỏ nguyện vọng được đi leo núi, nhưng cuối cùng vẫn bị lớp trưởng gạt phắt đi với câu nói: “Cậu thấy thi cử vẫn chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn đòi leo núi. Leo lên không sợ rơi xuống à?” Cuối cùng cả lớp quyết định bỏ phiếu, đa số thắng thiểu số, địa điểm đi du lịch là Hải Nam.

Vệ Nam và Nguyên Nguyên quay về ký túc thu dọn hành lý một cách đơn giản gọn nhẹ, lên đường đi du lịch. Lịch trình là ngồi xe đến Trạm Giang, sau đó đi tàu một tiếng đến Hải Nam. Cuối cùng là ngắm cảnh ở Hải Khẩu, Hưng Long, Tam Á trong bốn ngày.

Ngồi trên chuyến xe đường dài đến Trạm Giang, mọi người ai ai cũng háo hức. Trong xe bật nhạc ầm ĩ, tài xế còn nhiệt tình nói: “Nếu thích hát các em hãy hát bằng micro ý, trong xe có đấy. Hát Karaoke trong chuyến đi cho anh mở rộng tầm mắt”.

Vệ Nam là lớp phó văn nghệ, hát hay lại còn được giải. Vì vậy lần này phải lãnh trách nhiệm cao cả.

Thực ra hôm qua Vệ Nam và Nguyên Nguyên nằm chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ, suốt đêm không ngủ được, buổi sáng chỉ uống chút sữa, lại phải đi xe của Lục Song đến hoa mắt chóng mặt. Bây giờ vừa đói vừa buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi rã rời. Bị mọi người nhiệt tình giới thiệu, Vệ Nam đành phải buồn rầu cầm chiếc micro, ngáp một cái thật dài rồi nói: “Mọi người thích mình hát bài gì nào?” Nguyên Nguyên cười: “Hát bài hát của A Tang đi, chẳng phải mày thích cô ấy nhất sao?”

A Tang là ca sĩ Vệ Nam thích nhất. Những bài hát của cô ấy rất buồn và cô đơn, giọng hát hơi khàn có thể đi vào những nơi mềm yếu nhất trong trái tim con người. Quan trọng hơn là những bài hát ấy rất hợp với tâm trạng của Vệ Nam.

Đứng giữa xe, ngắm nhìn hàng cây xanh, hoa tươi bên đường nhanh chóng vụt qua, Vệ Nam thấy hơi chóng mặt. Không có Tiêu Tinh và Kỳ Quyên cùng hát, không có nhóm ba chị em gắn bó đã lâu, một mình Vệ Nam cầm micro hát, cảm giác không tự nhiên.

Vệ Nam lấy giọng, không có nhạc đệm, dường như giọng hát của Vệ Nam hay hơn, trong trẻo hơn, truyền qua micro vang khắp xe.

My love, chúc ngủ ngon, anh đừng buồn nữa, đừng lo em sẽ tổn thương.

Vui vẻ, tha thứ, em đã quen rồi, nếu không sẽ thế nào đây.

Thành phố này rất biết nói dối, tình yêu chỉ là chiếc tủ kính đắt tiền.

Hào nhoáng, sang trọng, trung bày những ảo tưởng ngọt ngào.

Ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa… ..

Bài hát của A Tang đã nói: “Tình yêu chỉ là ảo tưởng ngọt ngào, ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa”.

Tiếc rằng có nhiều lúc miệng nói không tin nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được và vẫn tin.

Trong quãng thời gian yêu nhau trước đây, Vệ Nam thấy mình đã tin vào tình yêu một cách ngu ngốc, toàn tâm toàn ý với tình yêu ấy. Không giống với những người coi tình yêu là một lần trải nghiệm, không giống với những người khi chia tay cảm thấy rất nhẹ nhàng, bình thường. Vệ Nam luôn nghĩ rằng mình thật ngây thơ và nực cười. Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại xiết lại thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và ngạt thở.

Sợi chỉ mảnh ấy lúc nào cũng nhắc nhở Vệ Nam luôn nhớ rằng trước đây mình yếu đuối thế nào. Yếu đuối vì không thể vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, yếu đuối vì suy nghĩ quá nhiều, do dự không dám quyết định, yếu đuối vì rất yêu người ấy nhưng lại không dám bước chân vào thế giới ấy, yếu đuối vì dù đã chia tay nhưng lúc nào cũng nhớ đến người ấy… Thực ra quy cho cùng, những lý do ấy chẳng qua chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, không có dũng khí mà thôi.

Hình ảnh Hứa Chi Hằng mỉm cười quay người bước đi trở thành bức tranh tươi sáng trong ký ức của Vệ Nam. Đánh dấu kết thúc bi thảm của quãng thời gian ấy.

Đau đớn, tuyệt vọng, đơn giản nhưng không cam lòng.

Thành phố này rất biết ngụy trang, tình yêu giống như chiếc đèn chùm.

Người nào rời đi quên không tắt điện, để giấc mộng vẫn mãi huy hoàng…

Vệ Nam say sưa hát, vừa hát vừa nghĩ lung tung, bỗng nhiên xe dừng đột ngột.

Do quán tính, Vệ Nam ngửa ra sau rồi lại lao về phía Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên chưa kịp phản ứng, bị Vệ Nam lao đến nên ngã phịch xuống đất. Đúng lúc ấy Vệ Nam đang há miệng hát, vì vậy khi ngã xuống chiếc micro cũng chui luôn vào miệng. Tư thế nằm bò ra đất gặm micro trông thật buồn cười.

Mọi người trong xe cười lăn cười bò, có người còn lấy máy ảnh ra chụp, ghi lại thời khắc lịch sử vĩ đại này.

Vệ Nam lấy tay che miệng, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.

“Hahaha, Vệ Nam, cậu đáng yêu thật đấy. Sao lần nào cậu cũng đen đủi như vậy?”

“Vệ Nam, cậu xui xẻo đến thế là cùng”.

“Vệ Nam cậu còn nhớ không? Năm thứ nhất cậu vừa đi xe đạp vừa hát, hát bài Lối rẽđúng không nhỉ? Bọn mình đi cùng cậu, không thấy cậu hát nữa, quay lại nhìn thì thấy cậu phi thẳng xuống hồ. Hahaha, khó khăn lắm mới vớt cậu lên được. Khi lên bờ người cậu dính đầy bèo”.

“Haha, còn nữa, lần ấy ở trong nhà ăn, Vệ Nam tranh luận với mọi người, vì bất đồng quan điểm nên cô ấy trợn mắt, đập bàn đứng lên. Kết quả là gặp đúng cái bàn lởm, vừa đập một cái đã sập. Cuối cùng bị người trong hội sinh viên phạt năm mươi tệ… .”

“Còn nữa, năm thứ nhất, Vệ Nam tham dự cuộc thi hùng biện, chờ suốt buổi tối mà không thấy đến lượt mình. Vệ Nam đáng thương chạy đến hỏi bên tổ chức, người ta cười và nói không có số 96, em là số 69, em cầm ngược rồi, số 69 qua rồi, lúc nãy gọi mấy lượt em làm gì mà không lên?….”

Những chuyện buồn cười ấy qua đi rất lâu rồi, bây giờ các bạn nhắc đến Vệ Nam mới dần dần nhớ lại. Cô thở dài não ruột: Thì ra mình đã từng đen đủi như vậy. Nói cách khác ông trời thật thương mình.

Một chuyện buồn cười mà Vệ Nam nhớ nhất là chuyện có liên quan đến Hứa Chi Hằng.

Hồi ấy Vệ Nam mới học năm thứ nhất, vì trường quá rộng, giảng đường và ký túc cách nhau rất xa nên những sinh viên mới nhập học đều đi mua xe đạp dưới sự chỉ dẫn của các anh chị khóa trên.

Ở cổng trường có rất nhiều vạch ngang, gọi là “gờ giảm tốc”. Kỳ Quyên đi xe rất giỏi nên nhanh chóng len qua khe hở bên cạnh. Vệ Nam và Tiêu Tinh mới biết đi xe, nghiến răng đi qua gờ giảm tốc. Xe vừa nảy lên Tiêu Tinh liền nhảy xuống xe, mãi mới ngồi lên xe đi tiếp. Vệ Nam không nhảy xuống xe, đúng lúc đang cười khoái chí thì chỗ rẽ phía trước xuất hiện một chiếc xe.

Thực ra chiếc xe ấy cách Vệ Nam tương đối xa, hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng ai bảo chủ nhân của chiếc xe ấy là Hứa Chi Hằng, người Vệ Nam thầm yêu bấy lâu nay. Vệ Nam toát mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi định rẽ, kết quả là khi Hứa Chi Hằng phóng xe đến trước mặt thì đúng lúc Vệ Nam ngoặt sang gờ giảm tốc, xe nảy lên, Tiêu Tinh nhảy xuống xe, Vệ Nam không nhảy mà nằm bò ra đất.

Cả xe và người nằm bò trước mặt Hứa Chi Hằng.

Xe bị bắn sang một bên, còn Vệ Nam giống như thái giám đang hành lễ trước mặt hoàng thượng. Hơn nữa còn cúi rạp đầu dưới chân anh ta. Nếu hét thêm câu “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” thì giống hệt với những phim cổ trang trong hoàng cung.

Hứa Chi Hằng vội phanh xe dừng lại trước mặt Vệ Nam. Anh nhìn cô rồi cười lạnh lùng: “Lại là cậu, món quà ra mắt này lớn quá”. Nói xong anh ta phóng xe đi. Kỳ Quyên và Tiêu Tinh đứng cạnh cười nắc nẻ. Vệ Nam nằm bò ra đó không ngừng đập tay xuống đất, thật mất mặt, mất hết hình tượng trước mặt anh ấy rồi.

Kỳ Quyên khó chịu nói: “Mau đứng dậy đi, tao không muốn mất mặt cùng mày”.

Vệ Nam quay đầu lại nhìn thì thấy trong vòng một trăm dặm toàn là sinh viên mới xúm lại nhìn dáng vẻ thảm hại của mình. Mặt cô nóng ran, đứng bật dậy như tên bắn rồi dắt xe chạy thẳng.

Nhớ lại những chuyện đã qua, Vệ Nam thấy trước đây mình thật nực cười. Mới ba năm trôi qua mà cảm giác mình đã lột xác. Lớp xác ấy có tên là “ngây thơ”.

Có lẽ, Hứa Chi Hằng cũng đang cười con bé ngu ngốc nằm bò ra đất hành lễ với anh ta. Nhưng về sau anh ta lại chủ động tỏ tình, chắc là đầu óc có vấn đề.

Nhớ lại những chuyện buồn cười trước đây của Vệ Nam, mọi người đều cười lăn lộn.

Vệ Nam đứng đó cười góp: “Haha, đúng vậy, đúng vậy, mình thật đen đủi, mình hút hết vận đen vào người thì chẳng phải mọi người sẽ may mắn sao”.

Nguyên Nguyên cười toe toét: “Nam Nam, mấy ngày không ăn cơm à? Khổ thân, đói đến mức phải ăn micro. Lại đây chị cho gặm ngón tay trắng mịn màng của chị”.

Vệ Nam cười: “Cái móng lợn của chị em chẳng dám gặm. Em sợ răng em gãy mất”.

Mọi người trong xe được trận cười vỡ bụng.

Vệ Nam mỉm cười quay về chỗ ngồi. Nguyên Nguyên bắt đầu cầm micro hát bài hát thiếu nhi vui nhộn: “Chú ve con đang gọi mùa hè bên hồ nước, nàng bướ, xinh đang đậu trên cây đu bên sân tập”. Lời bài hát rất hay, đáng tiếc là hát sai nhạc hết cả, đúng là giọng ma quỷ hủy hoại hành tinh.

Suốt dọc đường rất vui vẻ, không khí trong xe ấm áp, vui vẻ, không còn cảnh tượng hoang tàn của kỳ thi tổng hợp thời gian vừa qua. Mấy hôm trước, sinh viên trường Y còn vò đầu bứt tai, mặt mũi tê dại, đờ đẫn, bây giờ cười đùa vui vẻ, tràn đầy sức sống như xưa. Một nhóm con trai xắn tay áo chơi bài. Một nhóm con gái xem phim trong MP4, người thì hát, người thì cười đùa… .

Vệ Nam ngồi đó, nhìn những người bạn biến thái nhưng không mất đi vẻ đáng yêu.

Có lẽ rất nhiều năm sau, trên cuốn sách lịch sử của trường Y có lẽ sẽ có câu – Trong hoàn cảnh học tập áp lực khốc liệt của đại học Y, các sinh viên ngẩng cao đầu, tiếp thu tinh hoa biến thái, phát triển theo hướng đi xuống. Bạn đi xuống, tôi đi xuống, mọi người đi xuống thế mới thực sự là đi xuống.

° ° °

Bỗng nhiên điện thoại của Vệ Nam báo có tin nhắn, số lạ gửi đến.

“Nam Nam, chúng mày đi du lịch ở Hải Nam à?”

Vệ Nam nhắn lại: “Đúng vậy, xin hỏi bạn là ai?”

“Tao là Kỳ Quyên, mày đần thế, tao mà cũng không nhận ra”.

Vệ Nam vui mừng đến nỗi chỉ muốn nhãy cẩng lên rồi chạy một vòng quanh xe. Nhưng thôi, xe đang chạy, việc làm nguy hiểm ấy xin tạm miễn.

Bạn bè thân mất liên lạc đã lâu bỗng nhiên nhắn tin, Vệ Nam thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Mái tóc rũ rượi xòa xuống tai do tối qua mất ngủ bỗng dựng hết lên như được tiêm một loại thuốc kích thích vậy. Đầu óc tỉnh táo, trước mắt hiện lên khuôn mặt nữ vương lạnh lùng của Kỳ Quyên.

Vệ Nam nhắn lại: “Tiểu Quyên à, tao nhớ mày chết đi được. Mày đổi số dĩ nhiên là tao không nhận ra rồi. Tao không phải là nam châm, không thể xuyên qua số lạ để cảm nhận từ trường mãnh liệt của mày”.

Kỳ Quyên nhắn lại rất nhanh: “Đừng có nhiều lời. Số lạ gì mà số lạ? Chẳng phải tai đã nhắn tin báo cho mày đây là số mới của tao rồi sao?”

Vệ Nam ngây người.

“Điện thoại của tao không nhận được thánh chỉ của mày”.

“Đồ đần, hai mạng khác nhau”. Kỳ Quyên nhắn một tin, sau đó nhắn tiếp tin nữa: “Thôi thôi, vào vấn đề chính đây. Báo cho mày một tin vui. Trường Luật của tao cũng đi Hải Nam. Bây giờ mày lập tức quay đầu sang phải một góc 900″.

Vệ Nam làm theo, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe khách phóng vọt lên. Kỳ Quyên mở cửa sổ, vẫy tay về phía Vệ Nam, tay cầm tờ giấy ăn trắng xóa. Động tác ấy giống hệt những yêu nữ xinh đẹp đang gọi hồn trong phim kinh dị. Sau khi cô ấy chui đầu vào xe, chiếc xe ngoặt sang ngã rẽ trước mặt rồi biến mất.

Vệ Nam dở khóc dở cười.

Kỳ Quyên thường ra đòn chí mạng vào phút chót. Mỗi lần nói “lập tức đến ngay” là bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Quay đầu lại là có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy.

- Thật là mạnh mẽ.

Sau này cô ấy làm luật sư, chắc những kẻ phạm tội sẽ sợ tè ra quần vì tài xuất quỷ nhập thần của cô ấy.

Vệ Nam cúi đầu nhắn tin tiếp: “Tiểu Quyên, mày liên lạc được với Tiêu Tinh chưa?”

Từ ngày Tiêu Tinh đi đến nay không có tin tức gì. Vệ Nam lo cô ấy đã xảy ra chuyện. Bạn bè thân cũng không liên lạc, chẳng giống với tính cách của Tiêu Tinh chút nào.

“Không liên lạc được. Không biết nó đang làm cái quái gì. Gọi điện thoại không nghe, không online, viết mail không trả lời”.

“Đúng vậy, tao gọi điện nó không nghe, lên mạng nhắn tin cũng không thèm nhắn lại. Email cũng không thấy gì”.

Kỳ Quyên nhắn lại: “Đồ đần, mày không cần phải giải thích ba câu nói hàm ý sâu sắc của tao một cách tầm thường như vậy, bó tay”.

Vệ Nam phì cười: “Cuối tháng rồi mà, nhắn tin không hết cũng phí. À đúng rồi, tao nói chuyện với anh Diệp Kính Văn rồi, anh ấy nói Tiêu Tinh đến trường đăng ký rồi. Họ còn ăn cơm với nhau. Ban đầu tao còn tưởng nó bị người Mỹ bắt cóc rồi cơ”.

“Uh, tao cũng hỏi anh họ nó. Anh ấy nói Tiêu Tinh đã bắt đầu đi học rồi. Tao đoán chắc con này có nhiều vệ tinh vây quanh, thấy sắc quên bạn, bị mấy anh nước ngoài tóc vàng đẹp trai mê mẩn không nhớ đến chuyện gì nữa rồi”.

Thấy sắc quên bạn tuyệt đối không thể là Tiêu Tinh. Cô gái ngây thơ ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, cũng chẳng có hứng thú với phái mạnh. Nhiệt huyết của cô ấy dồn hết vào mỹ thuật. Tiếc rằng vì gia đình không cho phép, đành phải để trong lòng. Cô ấy không liên lạc với hai người chắc vì có nỗi khổ riêng.

“Thôi, không nói nó nữa. Nó không sao là tốt rồi”. Vệ Nam thở dài.

“Uh, phòng nghỉ là ba đứa một phòng, tao muốn ở với mày, có ý kiến gì không?”

“Đâu dám, được ở cùng mày là niềm vinh hạnh của tao, đó là phúc phận kiếp trước phải ngoái cổ nhìn bao nhiêu lần mới có được”.

“Vậy mày tìm đứa nào thân thân ở cùng nhé, không hợp nhau là tao dễ nổi cáu lắm đấy. Mà đã nổi cáu thì tao rất thích trút giận bằng bạo lực”.

Nhớ lại cách Kỳ Quyên dùng bạo lực, Vệ Nam lau mồ hôi trán: “Tuân lệnh, để tao nói với cái Nguyên Nguyên bạn cùng phòng của tao. Nó cũng rất trâu bò, chắc chắn là hợp với mày”.

Hai người bắt đầu nhắn tin tán phét. Vệ Nam nghĩ bụng, đúng vào dịp cuối tháng, năm trăm tin nhắn trong tháng không nhắn hết cũng phí. Thế là bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, nói từ nam ra bắc, từ kinh tế Trung Quốc đến chính trị Nhật Bản, cuối cùng nói chuyện phim hoạt hình của Nhật. Bốc phét xong cũng đúng lúc điện thoại sắp hết pin, định gọi điện cho anh trai hỏi thăm, nào ngờ đầu dây bên kia nói – “Tài khoản của quý vị không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin vui lòng nạp thêm tiền”.

Vệ Nam sững sờ.

Đập mạnh vào đầu – Unicom và Telecom nhắn tin không tính trong khoản tin nhắn hàng tháng, tính tiền ngoài.

Trời ơi … . Vậy mà mình còn cố tình gửi một tin nhắn không dài lắm thành hai tin, tin nhắn dài hơn một chút thành bốn tin. Đúng là đầu đất, đầu đất.

Trước đây, Vệ Nam cũng đã có lần ân hận vì nhắn tin ngu ngốc như vậy.

Đó là ngày cá tháng tư năm thứ hai, Vệ Nam muốn xỏ Kỳ Quyên và Tiêu Tinh nên mới sáng sớm đã nhắn tin: “Đau dạ dày dữ dội, chết mất thôi, đang đứng ở cạnh sân vận động chờ người đến cứu… .”

Chỉ là trò đùa, Vệ Nam biết rằng hai người ấy biết rất rõ tính cách của mình nên chắc chắn sẽ không tin. Nào ngờ, trong danh bạ điện thoại, Hứa Chi Hằng đứng ngay trên Kỳ Quyên. Vệ Nam lỡ tay ấn nhầm vào Hứa Chi Hằng. Sau khi gửi xong tin nhắn mới lấy tay đập mạnh vào đầu … Quả này đi rồi.

Hồi ấy Vệ Nam và Hứa Chi Hằng vừa mới yêu nhau.

Vệ Nam đành phải lồm cồm bò dậy mặc quần áo rồi chạy thật nhanh đến sân vận động. Vì chạy quá nhanh, người mệt phờ, sắc mặt nhợt nhạt, trông cũng khá giống với người bệnh nặng. Hứa Chi Hằng nhanh chóng xuất hiện trước cửa sân vận động. Anh ấy phóng xe đạp như bay, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Vệ Nam đành phải cố mỉm cười, cúi đầu ra công ra sức ấn vào dạ dày.

Hứa Chi Hằng nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Đau lắm không? Để mình đưa cậu đến bệnh viện”.

Anh ấy vứt xe sang một bên rồi ngồi xuống cõng Vệ Nam.

Ngồi trên lưng anh ấy, Vệ Nam chỉ thấy tim đập rất nhanh, khó thở, bước đi của anh ấy rất nhanh nhưng cũng rất vững. Tuy Vệ Nam rất sợ bị phát hiện nhưng cảm giác được cõng trên lưng thật dễ chịu. Hiếm có dịp được ở bên anh ấy, hơn nữa nhìn vẻ mặt lo lắng thực sự của anh ấy, Vệ Nam không dám nói: “Mình lừa cậu đấy, chúc ngày 1-4 vui vẻ”, đành phải giả vờ bị ốm đến cùng.

Đến bệnh viện, xếp hàng, lấy số, khám bệnh, Hứa Chi Hằng đều ở bên Vệ Nam.

Sau khi Vệ Nam bị bác sĩ mắng một trận, mặt mày tái nhợt bước ra khỏi phòng bệnh, Hứa Chi Hằng vội chạy lại hỏi: “Không nghiêm trọng chứ? Đỡ đau chưa?” Giọng nói rất dịu dàng và tình cảm.

Vệ Nam không dám nói mình tái mặt là do bị bác sĩ mắng, đành phải nhẹ gật đầu. “Uh, thực ra… .cũng không đau lắm, không đau chút nào… cậu đừng lo”. Vệ Nam lè lưỡi, giả vờ bị bệnh thật không đơn giản chút nào.

Hứa Chi Hằng nói: “Nghỉ ngơi chút đi”. Nói xong anh đưa cho cô chai nước khoáng. Chắc anh đã cầm rất lâu nên mới ấm như vậy.

“Hôm nay là ngày cá tháng tư, mình cứ tưởng cậu lừa mình”. Hứa Chi Hằng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Vệ Nam: “Cậu không sao là tốt rồi, làm mình sợ hết hồn, mình cứ tưởng cậu sắp chết thật”.

Vệ Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ấy vội giật mình quay đi chỗ khác.

Bỗng nhiên cảm giác có lỗi dâng trào trong lòng Vệ Nam, trời nắng nóng oi bức thế này, anh ấy phóng xe như bay đến sân vận động, trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt quan tâm, vẻ mặt lo lắng. Tất cả đều khiến cho Vệ Nam thấy mình thật bỉ ổi, xấu xa, không xứng đáng với sự chân thành và sự quan tâm của anh ấy. Vệ Nam cúi đầu uống nước mà trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân mình. Sau khi uống một hơi hết chai nước, bắt đầu cảm thấy đau dạ dày, triệu chứng ợ chua, buồn nôn cũng bắt đầu kéo đến.

Hứa Chi Hằng dìu Vệ Nam về ký túc, sau khi anh ấy đi, Vệ Nam nằm trên giường bò lăn bò lộn, nhắn tin cho anh trai: “Em đau dạ dày, đau lắm, sắp chết rồi”, sau đó nhắn tin cho Kỳ Quyên và Tiêu Tinh với nội dung tương tự: “Tao đau dạ dày, đau lắm, sắp chết rồi”.

“Đau thì cắt đi, em thật phiền phức”. Anh trai nhắn lại.

“Trò cỏn con ngày cá tháng tư, thật vô vị”. Kỳ Quyên nhắn lại.

“Oh, đau dạ dày à, tao cũng đang đau bụng đây. Nam Nam, qua buổi trưa rồi, ngày cá tháng tư cũng qua rồi, mày không biết à?”

Vệ Nam đọc tin nhắn của mọi người mà thấy mắt cay cay.

Không phải vì trách họ không tin lời mình nói mà là sự quan tâm của Hứa Chi Hằng khiến mình cảm thấy có lỗi, khiến mình thấy buồn.

Lúc ấy Vệ Nam nói với mình, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy.

Mình nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy trong suốt cả cuộc đời.

Tuy nhiên về sau, chính Vệ Nam đã nói “chia tay”.

Cũng chính sau này, Vệ Nam mới biết rằng chỉ có Hứa Chi Hằng tin mình vô điều kiện.

Tin tưởng vô điều kiện, không phải vì anh ấy hiền, cũng không phải vì anh ấy ngốc.

Chỉ là anh ấy muốn mình là người duy nhất bị lừa trong ngày cá tháng tư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện