Vệ Nam còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Tinh ở trong phòng vẽ của trường, say mê cầm bút vẽ những nhân vật hoạt hình đáng yêu. Cô ấy mặc bộ váy trắng, lúc quay đầu lại nở nụ cười tươi, đó là hình ảnh hồn nhiên ngây thơ nhất của Tiêu Tinh lúc nhỏ.
Bây giờ cô ấy mặc áo cô dâu bước trên thảm đỏ, nhận lời chúc phúc của mọi người. Tuy mặt vẫn nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nhưng đó là niềm hạnh phúc gượng gạo. Nỗi khổ và sự cô đơn của Tiêu Tinh chỉ có Vệ Nam mới hiểu được.
Nhà họ Thẩm rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Nơi cử hành hôn lễ được trang trí rất lộng lẫy, sang trọng, buổi sáng có một hàng dài xe ô tô đến đón Tiêu Tinh. Nhưng Tiêu Tinh không để ý đến điều đó, cô ấy không thèm nhìn mà lên xe hoa luôn.
Trong lễ đường vang lên câu hỏi quen thuộc, con có đồng ý lấy Thẩm Quân Tắc làm chồng, dù khoẻ mạnh hay đau ốm, dù giàu hay nghèo đều ở bên anh ấy không? Tiêu Tinh nói con đồng ý, trong khoảnh khắc cúi mặt xuống, cuối cùng nụ cười cũng vụt tắt và ngây người trong giây lát. Tuy nhanh chóng trở lại bình thường nhưng khoảnh khắc hụt hẫng ấy không qua nổi mắt Vệ Nam.
Từ giáo đường đến khách sạn, hai bên đường trải đầy hoa và tiếng vỗ tay, sau đó là rất nhiều khách khứa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Theo phong tục của nhà họ Thẩm, cô dâu phải mời rượu người trên. Đi được một vòng Tiêu Tinh đã ngà ngà say, không ngờ một đống bạn của Thẩm Quân Tắc đều xúm lại chuốc rượu cô dâu. Vệ Nam không kiềm chế được liền đứng dậy thay mặt cô dâu uống rượu với tư cách là phù dâu.
Vệ Nam nhiệt tình uống thay Tiêu Tinh mà không cần quan tâm đến việc mình không biết uống rượu. Cô chỉ nhớ đã uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến lúc cảm thấy tê liệt, không cảm nhận được mùi vị của rượu.
- Những điều có thể làm được cho Tiêu Tinh cũng chỉ có vậy.
Bay từ Trung Quốc sang Mỹ, bay qua đại dương mênh mông sang đầu bên kia bán cầu, cuối cùng chỉ có thể giúp cô ấy uống mấy cốc rượu, sau đó trơ mắt đứng nhìn Thẩm Quân Tắc bế cô ấy lên xe hoa, nhìn chiếc xe lao vụt đi, biến khỏi tầm nhìn.
“Vậy là Tiêu Tinh đã kết hôn… hơ…” Vệ Nam say rồi. Lục Song dìu Vệ Nam về khách sạn, trên đường về, cô nói không ngừng: “Em có thể cảm nhận được, lần kết hôn này Tiêu Tinh không vui chút nào. Cô ấy không hề yêu người đàn ông ấy, em biết cô ấy chỉ giả vờ cười thôi… Tiêu Tinh đã kết hôn như thế đấy…” Lục Song nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, Vệ Nam dựa vào lòng anh rồi bắt đầu tự nói với mình: “Tiêu Tinh sống một mình ở nước ngoài, không có chỗ dựa, sau khi về nhà hộ Thẩm không biết chừng sẽ bị ức hiếp… Cô đơn một mình, có tâm sự cũng không biết chia sẻ cùng ai…Tiêu Tinh của em đã kết hơn như thế đấy, còn Kỳ Quyên của em thì đang nằm trong bệnh viện… Chúng em đã hứa với nhau sẽ không rời xa nhau, hứa với nhau sẽ sống thật vui vẻ, hứa với nhau… sẽ không kết hôn trước hai mươi lăm tuổi… Họ đã không giữ lời hứa, hai con ranh ấy đã…”
Trong không khí ngột ngạt vang lên giọng nói của Vệ Nam, lẫn với tiếng nghẹn ngào và tiếng ợ sau khi say rượu.
Lục Song im lặng không nói gì, chỉ biết an ủi cô ấy bằng cách ôm cô ấy thật chặt.
Sau khi về khách sạn Vệ Nam bắt đầu nôn, tiếng nôn xé ruột xé gan vọng lại trong nhà vệ sinh.
Lục Song đứng ở cửa nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ấy mà thấy tim mình nhói đau.
Sau khi gặp cô ấy, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn, đến bây giờ cảm giác đau ở ngực đã đè nén khiến người ta không thể thở được.
Lục Song vẫn nhớ cái đêm lần đầu tiên Vệ Nam uống say, lần ấy cô ấy cũng nôn rất lâu giống như bây giờ, nôn hết ra người mình, lần ấy là vì nhìn thấy Hứa Chí Hằng ôm Tô Mẫn Mẫn rời đi, tâm trạng cô ấy không tốt nên đã uống rất nhiều.
Hôm ấy cô ấy cùng Kỳ Quyên, Tiêu Tinh hát bài hát của SHE, hát đi hát lại lời bài hátDo you love me, ba cô gái đều hát rất hay, phối hợp rất ăn ý, cười khúc kha khúc khích, một bức tranh ấm áp nhưng chói mắt. Vệ Nam đứng giữa, cầm micro khua chân múa tay, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhất nhưng tận sau trong đáy mắt là nỗi cô đơn và xót xa. Lúc ấy Lục Song rất muốn nói với cô ấy rằng, đồ ngốc, đừng giả vờ nữa, em không thấy mệt sao? Nếu em muốn khóc thì anh sẽ cho em bờ vai của mình, anh sẽ coi như không nhìn thấy gì cả.
Có lẽ trái tim mình đã rung động vào chính khoảnh khắc ấy, ý nghĩ muốn làm cho cô ấy vui vẻ đã dần bén rễ trong tim, thời gian tiếp xúc với cô ấy càng dài thì ý nghĩ ấy lại càng mãnh liệt, dần dần đâm chồi nảy lộc, giống như dây leo bao quanh trái tim mình.
Hồi ấy mình chỉ là “bạn của anh trai” trong mắt cô ấy, không có tư cách nói với cô ấy những điều như “anh muốn làm cho em cảm thấy vui vẻ”.
Còn bây giờ thì sao? Mình vẫn là người đã tỏ tình nhưng không được đáp lại, chỉ có thể đợi cô ấy quay đầu lại, giữ lại mối tình mà mình tự cho rằng không quá xa vời.
Bây giờ là đám cưới của Tiêu Tinh, Vệ Nam nhiệt tình uống hộ cô ấy hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, nụ cười vẫn nở trên môi, dường như đúng là một phù dâu cảm thấy buồn vì chị em tốt của mình kết hôn. Nhìn cô ấy nhiệt tình uống rượu giữa đám người vây quanh, uống hết từng cốc rượu mà không chút do dự, Lục Song thấy trong tim nhói đau dữ dội.
- Có thể làm gì vì em nữa đây?
- Làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ thực sự?
- Anh vẫn không thể bước chân vào trái tim em được sao?
Nhìn những giọt nước mắt chưa khô trên mặt Vệ Nam, Lục Song khẽ thở dài.
Vệ Nam đã khóc vì Hứa Chí Hằng, khóc vì Kỳ Quyên, khóc vì Tiêu Tinh. Mỗi lần cô ấy khóc Lục Song đều ở bên cạnh, nhìn cô ấy đau xót rơi lệ vì những người ấy. Nhưng… Vệ Nam chưa bao giờ khóc vì Lục Song. Tuy Lục Song không hy vọng cô ấy khóc vì mình, nhưng thấy cô ấy chỉ biết quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác, yêu Hứa Chí Hằng, nhớ mong những người chị em tốt của mình mà không hề để ý đến một người tên là Lục Song đang đứng trước mặt mình.
Dù da mặt mình có dày đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy khó chịu.
Hết lòng quan tâm, chiều chuộng, chờ đợi cô ấy, tuy nói không để ý, nói sẽ đợi nhưng không phải vì quá tự tin mà vì ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác cả.
Sự chờ đợi trong mỏi mòn và giày vò này sẽ kéo dài bao lâu đây?
Khi tỉnh lại Vệ Nam thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái trong khách sạn. Vì say rượu nên thấy đầu đau như búa bổ, Vệ Nam day huyệt Thái Dương rồi ngồi dậy. Chiếc đèn bàn vẫn bật, phát ra ánh sáng vàng dịu, Vệ Nam quay sang thì thấy Lục Song đang say sưa đanh máy, ánh sáng chiếu vào mặt anh ấy, trông thật dịu dàng.
- Cảm giác ấy khiến Vệ Nam cảm thấy rất ấm áp.
Giống như ôm một chiếc lò sưởi trong lòng vào mùa đông, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Vệ Nam khẽ mỉm cười, đứng dậy bước rón rén đến sau lưng anh ấy, vốn định bóp cổ anh ấy để doạ nhưng vừa đưa tay ra thì thấy anh ấy đang đánh bài trên word, cử sổ chat bên cạnh không ngừng nhấp nháy, tin nhắn đến từ một người có ID là “biên tập Tiểu Đồng”.
“Đồ khốn, tôi biết ngay là trả lời tự động mà, cậu chết ở đâu rồi hả?” Chữ viết trong cửa sổ chat màu đỏ như máu, mấy giây sau lại nhắn tiếp: “Tôi tìm cậu mấy ngày mà không được, muốn học Chu Phóng chậm nộp bài hả? Còn dám cài đặt trả lời tự động là: không có bản thảo, muốn lấy mạng thì lấy, muốn tôi tức chết hả?”
Lục Song liếc nhìn tin nhắn QQ rồi nhếch mép mỉm cười, nhắn lại: “Đừng nóng, em đang viết, chỉ còn hơn mười nghìn chữ nữa thôi là kết thúc”.
“Cuối cùng cậu cũng sống lại rồi? Ngày mai là hạn cuối rồi đấy, mười nghìn chữ có xong được không?”
“Yên tâm, em có bàn tay máy mà”.
“Vậy thì tốt. Cậu đang ở đâu vậy, gọi điện thoại không liên lạc được”.
“Cùng cô ấy xuất ngoại dự hôn lễ của bạn. À đúng khi nào xuất bản anh đổi lại bút danh là Lục Hựu Hựu nhé, em nói với anh chưa nhỉ?”
“Bó tay cậu, bây giờ mới nói”.
“Hix, dạo này em bận quá, quên mất, xin lỗi anh, bây giờ nói có kịp không?”
“… Thôi, chuyện bút danh cậu muốn đổi lại tôi cũng chẳng có ý kiến gì, bút danh trước đây của cậu là Tôi là virus đừng kích tôi biến thái quá, Lục Hựu Hựu nghe hay hơn”.
“Vậy ạ, em cũng thấy hay”.
Sau khi đóng xong, Lục Song đóng cửa sổ chat rồi khẽ cười: “Nam Nam, nhìn trộm đủ chưa?” Sau đó quay đầu lại nhìn Vệ Nam.
Vệ Nam giật nảy mình, vội vàng quay sang chỗ khác: “Anh phải nộp bản thảo sao không nói sớm. Bây giờ mới vội vội vàng vàng viết, như vậy sẽ vất vả lắm đấy”.
“Không sao, tối nay anh định thức đêm viết cho xong, em mệt thì ngủ sớm đi”. Lục Song cười rồi quay đầu lại đánh tiếp.
Vệ Nam gật đầu rồi vào phòng tắm, sau khi gột sạch hơi rượu trên người lại thấy khó chịu vì đói bụng.
Tắm xong, cô nhìn vào cuốn danh bạ điện thoại đặt trên bàn, gọi điện thoại xuống khách sạn để gọi đồ ăn, sau đó ngồi trên giường nhìn Lục Song.
Ánh đèn chiếu vào làm hiện lên những đường nét trên khuôn mặt Lục Song. Trông anh ấy thật tuấn tú, từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp cân đối, hài hoà… Anh chỉ bị cận nhẹ, bình thường không cần đeo kính. Bây giờ đánh máy, đeo kính, giống như biến thành một ngướì khác vậy, trông rất giống dáng vẻ của quân tử “nho nhã lịch sự” xuất thân trong “gia đình gia giáo”. Lúc này đây, nhìn anh ấy chăm chỉ làm việc, tóc mái hơi xoà xuống, thỉnh thoảng lại dùng tay đẩy kính lên, Vệ Nam bỗng thấy lòng thật ấm áp, bình yên, dường như lúc ở bên anh ấy mới có cảm giác thả lỏng hoàn toàn như vậy.
“Em đừng nhìn anh chằm chằm như thế, làm anh đánh sai hết cả rồi”. Lục Song nói nhưng không quay đầu lại.
Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, bỗng nhiên thấy mình nhìn chằm chằm anh ấy chẳng khác nào con sói háo sắc vậy, đang định tìm cớ bật lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vệ Nam vội đứng dậy mở cửa, bê đồ ăn vào nói: “Anh ăn chút gì đi. Không thấy đói à?” Vệ Nam gượng cười.
Lục Song không đánh máy nữa, bỏ kính xuống, ngồi đối diện với Vệ Nam, cặm cụi ăn. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên và nói: “Em mà cứ nhìn anh chằm chằm thì anh không ăn được đâu”.
Vệ Nam chỉ vào bát tương trước mặt anh ấy và nói: “Lần này em nhìn anh, bởi vì anh… chấm nhầm chỗ”.
Lục Song cúi đầu nhìn, thì ra mình cứ tưởng sốt cà chua là tương ớt nên đã chấm nhầm – Chả trách thấy ngọt thế, cứ tưởng rằng cô ấy nhìn khiến mình hạnh phúc ngọt ngào cơ, thì ra là đầy miệng sốt cà chua. Lục Song thở dài lắc đầu.
Ăn xong, Lục Song tiếp tục đánh máy, Vệ Nam chui trong chăn đọc tạp chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, thấy anh ấy bình tĩnh dán mắt vào màn hình, gõ tách tách tách tách, có lẽ cảm hứng dồi dào khiến tay không thể dừng lại được, dường như không cần suy nghĩ mà vẫn có thể viết ra những tình tiết hấp dẫn.
Một lúc sau Lục Song khẽ thở dài ,vươn vai và nói: “Có phải em thấy người anh phát sáng sắp bay lên trời không mà vì sao hôm nay lại nhìn anh chằm chằm như vậy”. Lục Song quay đầu lại, cười rồi nói tiếp: “Phải chăng sức hút của anh quá lớn khiến em không thể cưỡng lại được”.
Vệ Nam nói: “Đúng vậy đúng vậy, sức hút của anh quá lớn, hút hết tầm nhìn của em rồi”.
“Anh biết mà”. Lục Song mỉm cười: “Nếu không ngủ được thì em cứ đọc tạp chí đi, chờ anh viết xong chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề sức hút”. Sau đó Lục Song lại cặm cụi đánh máy.
Anh thật vất vả, ngón tay gõ tạch tạch tạch trên bàn phím, gõ hơn một tiếng rồi. Cuốn sách ấy chí ít cũng phải mấy chục nghìn chữ, anh phải thức đêm thế này bao nhiêu ngày đây?
Vệ Nam bỗng thấy anh ấy cũng chẳng sung sướng gì. Những ngày gần đây phải xử lí bao nhiêu chuyện vặt vãnh. Là giám đốc kĩ thuật game của công ty, công việc chắc là vất vả lắm, chưa tính đến việc vì mình mà phải xin nghỉ vài ngày, anh ấy còn phải viết tiểu thuyết lại còn vác laptop sang tận nước Mỹ xa xôi… Vệ Nam cảm thâấ áy náy, nhưng không biết nên làm gì, chỉ biết nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung.
Đợi đến lúc Lục Song viết xong cũng đã là ba giờ sáng. Lục Song vươn vai, xoay người, tắt máy tính, đi đến cạnh giường đắp chăn cho Vệ Nam thì đột nhiên cô ấy mở mắt ra.
Lục Song hỏi: “Em chưa ngủ à?”
“Vâng, không buồn ngủ”.
Lục Song im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Vậy thì chúng ta lại thảo luận về vấn đề lúc nãy”.
Anh ấy ngồi xuống giường, Vệ Nam vội nằm dịch sang một chút.
Đến hôm nay đã là một tháng từ sau buổi tối anh ấy tỏ tình, chỉ có đúng một câu “Anh yêu em” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và nụ hôn mãnh liệt sau cơn say. Vệ Nam đẩy người anh ấy ra rồi chạy, không kịp suy nghĩ gì. Sau đó Kỳ Quyên xảy ra chuyện, thời gian ấy rất bận, ngày nào cũng có chuyện mệt mỏi, lo lắng khiến cô không có chút thời gian rảnh rỗi nào để suy nghĩ về tình cảm giữa hai người. Bây giờ mọi việc đã kết thúc, vấn đề mà mình muốn trốn tránh dần hiện ra trước mắt.
Vệ Nam cúi mặt xuống, khẽ nói: “Anh có điều gì muốn nói thì cứ nói”.
Lục Song đưa tay nâng mặt Vệ Nam lên, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình rồi nghiêm túc nói: “Anh yêu em, em biết điều đó chứ?”
Vệ Nam gật đầu.
“Thế ý em thế nào?”
“Em…” Vệ Nam nuốt một cái, nghĩ một lúc rồi nói: “Em thấy anh rất tốt…”
Thật xấu hổ, nói cái câu úp úp mở mở chẳng ra làm sao cả, nhưng Vệ Nam cũng không biết nên nói gì… Đối với Lục Song, người con trai lặng lẽ làm biết bao điều vì mình, luôn ở bên chờ đợi mình, quan tâm, chiều chuộng mình. Cảm giác mình dành cho anh ấy bắt đầu từ an, áy náy, đau lòng đến bây giờ là không nỡ rời xa. Phải chăng con tim đã bắt đầu dao động, bắt đầu học cách yêu anh ấy?
Lục Song chau mày: “Anh rất tốt, dĩ nhiên anh biết điều đó”.
Vệ Nam suýt sặc vì câu nói của anh ấy.
Lục Song nhíu mày hỏi: “Anh muốn hỏi em nghĩ gì về lời tỏ tình của anh, không phải là em đánh giá về con người anh”.
Vệ Nam cười: “Ý em là những chuyện đã qua không thể quên hết nhanh như vậy được. Vì vậy em cần chút thời gian để sắp xếp lại vị trí trong tim mình, sắp xếp xong em sẽ mời ông Phật là anh vào, anh tốt quá, em sợ nhét không vừa”.
Lục Song đặt kính xuống giường, chống tay gần người Vệ Nam, áp sát vào mặt cô ấy rồi nhếch mép nói: “Anh không phải là Phật, không cần em cúng vái. Anh chỉ cần em cho anh một chỗ trong lòng em”.
Vệ Nam cười tít mắt rồi nói: “Lục Song, em không muốn ở bên người này mà trong lòng lại nghĩ đến người khác. Như vậy không tốt cho cả anh và em. Sự toàn tâm toàn ý mà anh muốn bây giờ em chưa thể cho anh được, nhưng em sẽ cố gắng… nhất định sẽ có một ngày em cho anh được”, Cô ngừng một lát rồi cúi mặt xuống: “Chỉ có điều ngày ấy chắc sẽ không nhanh như anh mong đợi mà thôi”.
Lục Song im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới khẽ xoa đầu Vệ Nam và nói: “Đồ ngốc”.
Vệ Nam nhìn Lục Song: “Anh tình nguyện đợi?”
Lục Song cười: “Anh có thể đợi em một tháng thì sẽ đợi được mười tháng, một trăng tháng. Nếu em quên anh ta nhanh như vậy thì đâu phải Vệ Nam mà anh quen”.
“Những kẻ hết lòng vì tình yêu đúng là kẻ ngốc, đáng tiếc là hai kẻ ngốc chúng ta lại gặp nhau”. Thấy anh ấy khẽ thở dài, Vệ Nam cũng nói thêm: “Đúng vậy, vì toàn thân phát ra từ trường ngốc nên mới có duyên gặp nhau”.
Nói xong Vệ Nam cười toe toét.
Lục Song nhìn Vệ Nam, thấy cô ấy cười tít mắt, bên miệng có cái lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, trông rất ngố.
Anh cũng khẽ mỉm cười.
Hai người im lặng nhìn nhau, rất lâu, rất lâu.
Không gian tĩnh lặng đến nỗi dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.
Ngoài cửa sổ ánh đèn lộng lẫy, tiếng vòi phun nước ào ào, chỉ có trong phòng là yên tĩnh đến thế.
Dường như tất cả đều không làm ảnh hưởng đến hai người, dường như trong mát họ chỉ có người đang ngồi trước mặt mình, trong đôi mắt đen láy ánh lên khuôn mặt rạng rỡ của đối phương, qua ánh mắt của đối phương cũng nhìn thấy mình đang mỉm cười – vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên.
Cánh tay đặt cạnh người Vệ Nam khẽ gập xuống, anh áp sát mặt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
Nụ hôn ấy thuần khiết biết bao, ấm áp biết bao. Vệ Nam khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy anh ấy, trao cho anh nụ hôn.
Dù đã từng có người đi qua trái tim mình, dù vết thương mà người ấy để lại giống như vết thít của một sợi dây thép mỏng, giày vò mình trong suốt bao nhiêu năm. Dù vĩnh viễn không thể quên hết về anh ta, không thể quên người đã hát bài hát tặng mình trong cuộc thi năm ấy, không thể quên được người đã cõng mình đến bệnh viện trong ngày cá tháng tư, người mà bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất dịu dàng – Đó là mối tình đầu mình khắc cốt ghi tâm.
Nhưng bây giờ có một người khác bước vào trái tim mình, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, ấm áp như mùa xuân.
Đó chính là sự lựa chọn của mình.
Ánh sáng từ toà nhà cao tầng phản chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Lục Song.
Anh rướn môi, ánh mắt toát lên sự dịu dàng và kiên định. Vệ Nam nghe thấy giọng nói trầm lắng của anh vang bên tai.
“Vệ Nam, dù lâu đến đâu anh vẫn sẽ đợi em”.
Hai người âu yếm nhìn nhau rất lâu.
Lục Song sờ mũi, khẽ nói: “Ngại quá, lần đầu tiên tỏ tình, khó tránh khỏi căng thẳng và hốt hoảng, lời tỏ tình lúc nãy không được hoàn hảo lắm, để anh nói lại”.
Lục Song khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Anh yêu em”.
Bây giờ cô ấy mặc áo cô dâu bước trên thảm đỏ, nhận lời chúc phúc của mọi người. Tuy mặt vẫn nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nhưng đó là niềm hạnh phúc gượng gạo. Nỗi khổ và sự cô đơn của Tiêu Tinh chỉ có Vệ Nam mới hiểu được.
Nhà họ Thẩm rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Nơi cử hành hôn lễ được trang trí rất lộng lẫy, sang trọng, buổi sáng có một hàng dài xe ô tô đến đón Tiêu Tinh. Nhưng Tiêu Tinh không để ý đến điều đó, cô ấy không thèm nhìn mà lên xe hoa luôn.
Trong lễ đường vang lên câu hỏi quen thuộc, con có đồng ý lấy Thẩm Quân Tắc làm chồng, dù khoẻ mạnh hay đau ốm, dù giàu hay nghèo đều ở bên anh ấy không? Tiêu Tinh nói con đồng ý, trong khoảnh khắc cúi mặt xuống, cuối cùng nụ cười cũng vụt tắt và ngây người trong giây lát. Tuy nhanh chóng trở lại bình thường nhưng khoảnh khắc hụt hẫng ấy không qua nổi mắt Vệ Nam.
Từ giáo đường đến khách sạn, hai bên đường trải đầy hoa và tiếng vỗ tay, sau đó là rất nhiều khách khứa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Theo phong tục của nhà họ Thẩm, cô dâu phải mời rượu người trên. Đi được một vòng Tiêu Tinh đã ngà ngà say, không ngờ một đống bạn của Thẩm Quân Tắc đều xúm lại chuốc rượu cô dâu. Vệ Nam không kiềm chế được liền đứng dậy thay mặt cô dâu uống rượu với tư cách là phù dâu.
Vệ Nam nhiệt tình uống thay Tiêu Tinh mà không cần quan tâm đến việc mình không biết uống rượu. Cô chỉ nhớ đã uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến lúc cảm thấy tê liệt, không cảm nhận được mùi vị của rượu.
- Những điều có thể làm được cho Tiêu Tinh cũng chỉ có vậy.
Bay từ Trung Quốc sang Mỹ, bay qua đại dương mênh mông sang đầu bên kia bán cầu, cuối cùng chỉ có thể giúp cô ấy uống mấy cốc rượu, sau đó trơ mắt đứng nhìn Thẩm Quân Tắc bế cô ấy lên xe hoa, nhìn chiếc xe lao vụt đi, biến khỏi tầm nhìn.
“Vậy là Tiêu Tinh đã kết hôn… hơ…” Vệ Nam say rồi. Lục Song dìu Vệ Nam về khách sạn, trên đường về, cô nói không ngừng: “Em có thể cảm nhận được, lần kết hôn này Tiêu Tinh không vui chút nào. Cô ấy không hề yêu người đàn ông ấy, em biết cô ấy chỉ giả vờ cười thôi… Tiêu Tinh đã kết hôn như thế đấy…” Lục Song nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, Vệ Nam dựa vào lòng anh rồi bắt đầu tự nói với mình: “Tiêu Tinh sống một mình ở nước ngoài, không có chỗ dựa, sau khi về nhà hộ Thẩm không biết chừng sẽ bị ức hiếp… Cô đơn một mình, có tâm sự cũng không biết chia sẻ cùng ai…Tiêu Tinh của em đã kết hơn như thế đấy, còn Kỳ Quyên của em thì đang nằm trong bệnh viện… Chúng em đã hứa với nhau sẽ không rời xa nhau, hứa với nhau sẽ sống thật vui vẻ, hứa với nhau… sẽ không kết hôn trước hai mươi lăm tuổi… Họ đã không giữ lời hứa, hai con ranh ấy đã…”
Trong không khí ngột ngạt vang lên giọng nói của Vệ Nam, lẫn với tiếng nghẹn ngào và tiếng ợ sau khi say rượu.
Lục Song im lặng không nói gì, chỉ biết an ủi cô ấy bằng cách ôm cô ấy thật chặt.
Sau khi về khách sạn Vệ Nam bắt đầu nôn, tiếng nôn xé ruột xé gan vọng lại trong nhà vệ sinh.
Lục Song đứng ở cửa nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ấy mà thấy tim mình nhói đau.
Sau khi gặp cô ấy, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn, đến bây giờ cảm giác đau ở ngực đã đè nén khiến người ta không thể thở được.
Lục Song vẫn nhớ cái đêm lần đầu tiên Vệ Nam uống say, lần ấy cô ấy cũng nôn rất lâu giống như bây giờ, nôn hết ra người mình, lần ấy là vì nhìn thấy Hứa Chí Hằng ôm Tô Mẫn Mẫn rời đi, tâm trạng cô ấy không tốt nên đã uống rất nhiều.
Hôm ấy cô ấy cùng Kỳ Quyên, Tiêu Tinh hát bài hát của SHE, hát đi hát lại lời bài hátDo you love me, ba cô gái đều hát rất hay, phối hợp rất ăn ý, cười khúc kha khúc khích, một bức tranh ấm áp nhưng chói mắt. Vệ Nam đứng giữa, cầm micro khua chân múa tay, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhất nhưng tận sau trong đáy mắt là nỗi cô đơn và xót xa. Lúc ấy Lục Song rất muốn nói với cô ấy rằng, đồ ngốc, đừng giả vờ nữa, em không thấy mệt sao? Nếu em muốn khóc thì anh sẽ cho em bờ vai của mình, anh sẽ coi như không nhìn thấy gì cả.
Có lẽ trái tim mình đã rung động vào chính khoảnh khắc ấy, ý nghĩ muốn làm cho cô ấy vui vẻ đã dần bén rễ trong tim, thời gian tiếp xúc với cô ấy càng dài thì ý nghĩ ấy lại càng mãnh liệt, dần dần đâm chồi nảy lộc, giống như dây leo bao quanh trái tim mình.
Hồi ấy mình chỉ là “bạn của anh trai” trong mắt cô ấy, không có tư cách nói với cô ấy những điều như “anh muốn làm cho em cảm thấy vui vẻ”.
Còn bây giờ thì sao? Mình vẫn là người đã tỏ tình nhưng không được đáp lại, chỉ có thể đợi cô ấy quay đầu lại, giữ lại mối tình mà mình tự cho rằng không quá xa vời.
Bây giờ là đám cưới của Tiêu Tinh, Vệ Nam nhiệt tình uống hộ cô ấy hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, nụ cười vẫn nở trên môi, dường như đúng là một phù dâu cảm thấy buồn vì chị em tốt của mình kết hôn. Nhìn cô ấy nhiệt tình uống rượu giữa đám người vây quanh, uống hết từng cốc rượu mà không chút do dự, Lục Song thấy trong tim nhói đau dữ dội.
- Có thể làm gì vì em nữa đây?
- Làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ thực sự?
- Anh vẫn không thể bước chân vào trái tim em được sao?
Nhìn những giọt nước mắt chưa khô trên mặt Vệ Nam, Lục Song khẽ thở dài.
Vệ Nam đã khóc vì Hứa Chí Hằng, khóc vì Kỳ Quyên, khóc vì Tiêu Tinh. Mỗi lần cô ấy khóc Lục Song đều ở bên cạnh, nhìn cô ấy đau xót rơi lệ vì những người ấy. Nhưng… Vệ Nam chưa bao giờ khóc vì Lục Song. Tuy Lục Song không hy vọng cô ấy khóc vì mình, nhưng thấy cô ấy chỉ biết quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác, yêu Hứa Chí Hằng, nhớ mong những người chị em tốt của mình mà không hề để ý đến một người tên là Lục Song đang đứng trước mặt mình.
Dù da mặt mình có dày đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy khó chịu.
Hết lòng quan tâm, chiều chuộng, chờ đợi cô ấy, tuy nói không để ý, nói sẽ đợi nhưng không phải vì quá tự tin mà vì ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác cả.
Sự chờ đợi trong mỏi mòn và giày vò này sẽ kéo dài bao lâu đây?
Khi tỉnh lại Vệ Nam thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái trong khách sạn. Vì say rượu nên thấy đầu đau như búa bổ, Vệ Nam day huyệt Thái Dương rồi ngồi dậy. Chiếc đèn bàn vẫn bật, phát ra ánh sáng vàng dịu, Vệ Nam quay sang thì thấy Lục Song đang say sưa đanh máy, ánh sáng chiếu vào mặt anh ấy, trông thật dịu dàng.
- Cảm giác ấy khiến Vệ Nam cảm thấy rất ấm áp.
Giống như ôm một chiếc lò sưởi trong lòng vào mùa đông, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Vệ Nam khẽ mỉm cười, đứng dậy bước rón rén đến sau lưng anh ấy, vốn định bóp cổ anh ấy để doạ nhưng vừa đưa tay ra thì thấy anh ấy đang đánh bài trên word, cử sổ chat bên cạnh không ngừng nhấp nháy, tin nhắn đến từ một người có ID là “biên tập Tiểu Đồng”.
“Đồ khốn, tôi biết ngay là trả lời tự động mà, cậu chết ở đâu rồi hả?” Chữ viết trong cửa sổ chat màu đỏ như máu, mấy giây sau lại nhắn tiếp: “Tôi tìm cậu mấy ngày mà không được, muốn học Chu Phóng chậm nộp bài hả? Còn dám cài đặt trả lời tự động là: không có bản thảo, muốn lấy mạng thì lấy, muốn tôi tức chết hả?”
Lục Song liếc nhìn tin nhắn QQ rồi nhếch mép mỉm cười, nhắn lại: “Đừng nóng, em đang viết, chỉ còn hơn mười nghìn chữ nữa thôi là kết thúc”.
“Cuối cùng cậu cũng sống lại rồi? Ngày mai là hạn cuối rồi đấy, mười nghìn chữ có xong được không?”
“Yên tâm, em có bàn tay máy mà”.
“Vậy thì tốt. Cậu đang ở đâu vậy, gọi điện thoại không liên lạc được”.
“Cùng cô ấy xuất ngoại dự hôn lễ của bạn. À đúng khi nào xuất bản anh đổi lại bút danh là Lục Hựu Hựu nhé, em nói với anh chưa nhỉ?”
“Bó tay cậu, bây giờ mới nói”.
“Hix, dạo này em bận quá, quên mất, xin lỗi anh, bây giờ nói có kịp không?”
“… Thôi, chuyện bút danh cậu muốn đổi lại tôi cũng chẳng có ý kiến gì, bút danh trước đây của cậu là Tôi là virus đừng kích tôi biến thái quá, Lục Hựu Hựu nghe hay hơn”.
“Vậy ạ, em cũng thấy hay”.
Sau khi đóng xong, Lục Song đóng cửa sổ chat rồi khẽ cười: “Nam Nam, nhìn trộm đủ chưa?” Sau đó quay đầu lại nhìn Vệ Nam.
Vệ Nam giật nảy mình, vội vàng quay sang chỗ khác: “Anh phải nộp bản thảo sao không nói sớm. Bây giờ mới vội vội vàng vàng viết, như vậy sẽ vất vả lắm đấy”.
“Không sao, tối nay anh định thức đêm viết cho xong, em mệt thì ngủ sớm đi”. Lục Song cười rồi quay đầu lại đánh tiếp.
Vệ Nam gật đầu rồi vào phòng tắm, sau khi gột sạch hơi rượu trên người lại thấy khó chịu vì đói bụng.
Tắm xong, cô nhìn vào cuốn danh bạ điện thoại đặt trên bàn, gọi điện thoại xuống khách sạn để gọi đồ ăn, sau đó ngồi trên giường nhìn Lục Song.
Ánh đèn chiếu vào làm hiện lên những đường nét trên khuôn mặt Lục Song. Trông anh ấy thật tuấn tú, từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp cân đối, hài hoà… Anh chỉ bị cận nhẹ, bình thường không cần đeo kính. Bây giờ đánh máy, đeo kính, giống như biến thành một ngướì khác vậy, trông rất giống dáng vẻ của quân tử “nho nhã lịch sự” xuất thân trong “gia đình gia giáo”. Lúc này đây, nhìn anh ấy chăm chỉ làm việc, tóc mái hơi xoà xuống, thỉnh thoảng lại dùng tay đẩy kính lên, Vệ Nam bỗng thấy lòng thật ấm áp, bình yên, dường như lúc ở bên anh ấy mới có cảm giác thả lỏng hoàn toàn như vậy.
“Em đừng nhìn anh chằm chằm như thế, làm anh đánh sai hết cả rồi”. Lục Song nói nhưng không quay đầu lại.
Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, bỗng nhiên thấy mình nhìn chằm chằm anh ấy chẳng khác nào con sói háo sắc vậy, đang định tìm cớ bật lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vệ Nam vội đứng dậy mở cửa, bê đồ ăn vào nói: “Anh ăn chút gì đi. Không thấy đói à?” Vệ Nam gượng cười.
Lục Song không đánh máy nữa, bỏ kính xuống, ngồi đối diện với Vệ Nam, cặm cụi ăn. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên và nói: “Em mà cứ nhìn anh chằm chằm thì anh không ăn được đâu”.
Vệ Nam chỉ vào bát tương trước mặt anh ấy và nói: “Lần này em nhìn anh, bởi vì anh… chấm nhầm chỗ”.
Lục Song cúi đầu nhìn, thì ra mình cứ tưởng sốt cà chua là tương ớt nên đã chấm nhầm – Chả trách thấy ngọt thế, cứ tưởng rằng cô ấy nhìn khiến mình hạnh phúc ngọt ngào cơ, thì ra là đầy miệng sốt cà chua. Lục Song thở dài lắc đầu.
Ăn xong, Lục Song tiếp tục đánh máy, Vệ Nam chui trong chăn đọc tạp chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, thấy anh ấy bình tĩnh dán mắt vào màn hình, gõ tách tách tách tách, có lẽ cảm hứng dồi dào khiến tay không thể dừng lại được, dường như không cần suy nghĩ mà vẫn có thể viết ra những tình tiết hấp dẫn.
Một lúc sau Lục Song khẽ thở dài ,vươn vai và nói: “Có phải em thấy người anh phát sáng sắp bay lên trời không mà vì sao hôm nay lại nhìn anh chằm chằm như vậy”. Lục Song quay đầu lại, cười rồi nói tiếp: “Phải chăng sức hút của anh quá lớn khiến em không thể cưỡng lại được”.
Vệ Nam nói: “Đúng vậy đúng vậy, sức hút của anh quá lớn, hút hết tầm nhìn của em rồi”.
“Anh biết mà”. Lục Song mỉm cười: “Nếu không ngủ được thì em cứ đọc tạp chí đi, chờ anh viết xong chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề sức hút”. Sau đó Lục Song lại cặm cụi đánh máy.
Anh thật vất vả, ngón tay gõ tạch tạch tạch trên bàn phím, gõ hơn một tiếng rồi. Cuốn sách ấy chí ít cũng phải mấy chục nghìn chữ, anh phải thức đêm thế này bao nhiêu ngày đây?
Vệ Nam bỗng thấy anh ấy cũng chẳng sung sướng gì. Những ngày gần đây phải xử lí bao nhiêu chuyện vặt vãnh. Là giám đốc kĩ thuật game của công ty, công việc chắc là vất vả lắm, chưa tính đến việc vì mình mà phải xin nghỉ vài ngày, anh ấy còn phải viết tiểu thuyết lại còn vác laptop sang tận nước Mỹ xa xôi… Vệ Nam cảm thâấ áy náy, nhưng không biết nên làm gì, chỉ biết nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung.
Đợi đến lúc Lục Song viết xong cũng đã là ba giờ sáng. Lục Song vươn vai, xoay người, tắt máy tính, đi đến cạnh giường đắp chăn cho Vệ Nam thì đột nhiên cô ấy mở mắt ra.
Lục Song hỏi: “Em chưa ngủ à?”
“Vâng, không buồn ngủ”.
Lục Song im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Vậy thì chúng ta lại thảo luận về vấn đề lúc nãy”.
Anh ấy ngồi xuống giường, Vệ Nam vội nằm dịch sang một chút.
Đến hôm nay đã là một tháng từ sau buổi tối anh ấy tỏ tình, chỉ có đúng một câu “Anh yêu em” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và nụ hôn mãnh liệt sau cơn say. Vệ Nam đẩy người anh ấy ra rồi chạy, không kịp suy nghĩ gì. Sau đó Kỳ Quyên xảy ra chuyện, thời gian ấy rất bận, ngày nào cũng có chuyện mệt mỏi, lo lắng khiến cô không có chút thời gian rảnh rỗi nào để suy nghĩ về tình cảm giữa hai người. Bây giờ mọi việc đã kết thúc, vấn đề mà mình muốn trốn tránh dần hiện ra trước mắt.
Vệ Nam cúi mặt xuống, khẽ nói: “Anh có điều gì muốn nói thì cứ nói”.
Lục Song đưa tay nâng mặt Vệ Nam lên, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình rồi nghiêm túc nói: “Anh yêu em, em biết điều đó chứ?”
Vệ Nam gật đầu.
“Thế ý em thế nào?”
“Em…” Vệ Nam nuốt một cái, nghĩ một lúc rồi nói: “Em thấy anh rất tốt…”
Thật xấu hổ, nói cái câu úp úp mở mở chẳng ra làm sao cả, nhưng Vệ Nam cũng không biết nên nói gì… Đối với Lục Song, người con trai lặng lẽ làm biết bao điều vì mình, luôn ở bên chờ đợi mình, quan tâm, chiều chuộng mình. Cảm giác mình dành cho anh ấy bắt đầu từ an, áy náy, đau lòng đến bây giờ là không nỡ rời xa. Phải chăng con tim đã bắt đầu dao động, bắt đầu học cách yêu anh ấy?
Lục Song chau mày: “Anh rất tốt, dĩ nhiên anh biết điều đó”.
Vệ Nam suýt sặc vì câu nói của anh ấy.
Lục Song nhíu mày hỏi: “Anh muốn hỏi em nghĩ gì về lời tỏ tình của anh, không phải là em đánh giá về con người anh”.
Vệ Nam cười: “Ý em là những chuyện đã qua không thể quên hết nhanh như vậy được. Vì vậy em cần chút thời gian để sắp xếp lại vị trí trong tim mình, sắp xếp xong em sẽ mời ông Phật là anh vào, anh tốt quá, em sợ nhét không vừa”.
Lục Song đặt kính xuống giường, chống tay gần người Vệ Nam, áp sát vào mặt cô ấy rồi nhếch mép nói: “Anh không phải là Phật, không cần em cúng vái. Anh chỉ cần em cho anh một chỗ trong lòng em”.
Vệ Nam cười tít mắt rồi nói: “Lục Song, em không muốn ở bên người này mà trong lòng lại nghĩ đến người khác. Như vậy không tốt cho cả anh và em. Sự toàn tâm toàn ý mà anh muốn bây giờ em chưa thể cho anh được, nhưng em sẽ cố gắng… nhất định sẽ có một ngày em cho anh được”, Cô ngừng một lát rồi cúi mặt xuống: “Chỉ có điều ngày ấy chắc sẽ không nhanh như anh mong đợi mà thôi”.
Lục Song im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới khẽ xoa đầu Vệ Nam và nói: “Đồ ngốc”.
Vệ Nam nhìn Lục Song: “Anh tình nguyện đợi?”
Lục Song cười: “Anh có thể đợi em một tháng thì sẽ đợi được mười tháng, một trăng tháng. Nếu em quên anh ta nhanh như vậy thì đâu phải Vệ Nam mà anh quen”.
“Những kẻ hết lòng vì tình yêu đúng là kẻ ngốc, đáng tiếc là hai kẻ ngốc chúng ta lại gặp nhau”. Thấy anh ấy khẽ thở dài, Vệ Nam cũng nói thêm: “Đúng vậy, vì toàn thân phát ra từ trường ngốc nên mới có duyên gặp nhau”.
Nói xong Vệ Nam cười toe toét.
Lục Song nhìn Vệ Nam, thấy cô ấy cười tít mắt, bên miệng có cái lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, trông rất ngố.
Anh cũng khẽ mỉm cười.
Hai người im lặng nhìn nhau, rất lâu, rất lâu.
Không gian tĩnh lặng đến nỗi dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.
Ngoài cửa sổ ánh đèn lộng lẫy, tiếng vòi phun nước ào ào, chỉ có trong phòng là yên tĩnh đến thế.
Dường như tất cả đều không làm ảnh hưởng đến hai người, dường như trong mát họ chỉ có người đang ngồi trước mặt mình, trong đôi mắt đen láy ánh lên khuôn mặt rạng rỡ của đối phương, qua ánh mắt của đối phương cũng nhìn thấy mình đang mỉm cười – vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên.
Cánh tay đặt cạnh người Vệ Nam khẽ gập xuống, anh áp sát mặt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
Nụ hôn ấy thuần khiết biết bao, ấm áp biết bao. Vệ Nam khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy anh ấy, trao cho anh nụ hôn.
Dù đã từng có người đi qua trái tim mình, dù vết thương mà người ấy để lại giống như vết thít của một sợi dây thép mỏng, giày vò mình trong suốt bao nhiêu năm. Dù vĩnh viễn không thể quên hết về anh ta, không thể quên người đã hát bài hát tặng mình trong cuộc thi năm ấy, không thể quên được người đã cõng mình đến bệnh viện trong ngày cá tháng tư, người mà bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất dịu dàng – Đó là mối tình đầu mình khắc cốt ghi tâm.
Nhưng bây giờ có một người khác bước vào trái tim mình, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, ấm áp như mùa xuân.
Đó chính là sự lựa chọn của mình.
Ánh sáng từ toà nhà cao tầng phản chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Lục Song.
Anh rướn môi, ánh mắt toát lên sự dịu dàng và kiên định. Vệ Nam nghe thấy giọng nói trầm lắng của anh vang bên tai.
“Vệ Nam, dù lâu đến đâu anh vẫn sẽ đợi em”.
Hai người âu yếm nhìn nhau rất lâu.
Lục Song sờ mũi, khẽ nói: “Ngại quá, lần đầu tiên tỏ tình, khó tránh khỏi căng thẳng và hốt hoảng, lời tỏ tình lúc nãy không được hoàn hảo lắm, để anh nói lại”.
Lục Song khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Anh yêu em”.
Danh sách chương