“………….. Quả Lựu sẽ không nói lung tung, nhưng việc này chắc sẽ không thể giữ được lâu”.

Gia Các Mộ Quy giống như đang hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“ Ta nghĩ tới”.

Cho dù hôm nay không ai nói gì nhưng chuyện cây cổ thụ đột nhiên biến nhỏ, ai cũng tò mò.

Chuyện như vậy chỉ sợ cố giấu đi vẫn không thể.

Sợ nhất lúc mọi người biết thân phận của nàng rồi, nhìn thấy nàng lại ngất ngay tại chỗ………

Haizz!

“ Một chút thời gian nữa mọi người có thể tiếp nhận”.

“……. Ừ”

“…….. Ta không cần hỏi”.

Ừ? Lặng đi một chút, Hạ Noãn Ngôn phát hiện câu nói không đầu không đuôi này là hắn đang tránh vấn đề kia đi sao?

Không cần hỏi vì đáp án không quan trọng sao?

Khóe miệng của nàng nhếch lên.

Hạ Noãn Ngôn đã sớm chuẩn bị tâm lý, lời đồn nàng là “ người Linh tộc” truyền nhanh ra ngoài, mọi người hẳn sẽ vây quanh nàng, cuộc sống không thể trở về yên bình như trước kia được nữa.

Nhưng nàng không khi mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, khi biết nàng là người Linh tộc. không nghĩ lại có nhiều người tìm đến như vậy.

Nhất nhất không nghĩ tới, người tìm đến nàng đầu tiên là Trữ Vương phi làm láo loạn miếu thần hôm đó.

Vài ngày không gặp, Trữ Vương phi tiều tụy đi rất nhiều, cũng không còn khí thế ương ngạnh cường thế.

Thậm chí khi chờ xong cung nữa dâng trà, nàng đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống đất.

“…………..”

Trời ơi, lại quỳ.

Hạ Noãn Ngôn không chịu nổi kiểu này, liền đỡ nàng đứng dậy.

“ Không cần bái ta, có gì từ từ nói”.

“ Không, Linh cô nương………..”

“Chờ một chút”. Nàng đánh gãy lời Trữ Vương phi.

Trữ Vương phi ngậm miệng, không hiểu nhìn nàng.

“ Linh cô nương là ai?” Chẳng lẽ tìm nhầm người?

“ Cô nương Linh tộc”.

“……….. Được rồi, ngươi tiếp tục đi”. Hạ Noãn Ngôn đau đầu cho nàng nói tiếp.

Người cổ đại sao lại thích đặt tên bừa cho người khác vậy.

“ Linh cô nương, ta cầu xin ngươi nghìn vạn lần đừng nói chuyện xảy ra hôm trước ra được không?”

Là chuyện nàng cùng vị An Vương gia thư sinh kia sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện