“……… Nhà nào vậy?”
“ Người bảo vệ miếu thần”.
“……………”
“ Phù phù”, “phù phù”, tâm Hạ Noãn Ngôn nhảy dựng lên.
“ Vậy Bạch gia cùng người Linh tộc có quan hệ gì không?”
“ Không có quan hệ gì”.
“ Vậy Bạch gia nghe lời ai sao?”
Vấn đề nàng hỏi ngày càng quỷ quái, trong Tứ quốc, hỏi một đứa trẻ con cũng biết được vấn đề này.
Nói cách khác, Tứ quốc là trung lập, Gia Các Mộ Quy cũng không hỏi nàng điều gì.
“ Không có, Bạch gia cùng với hoàng thân quốc thích ngang hàng”.
Tâm nàng đang treo lơ lửng lập tức bình phục, Hạ Noãn Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
Tốt, Tốt.
Nếu Bạch công tử mà là người họ Bạch, nàng chắc chắn là người Linh tộc.
Nàng vẫn muốn là người thường thôi.
…………. Ít nhất muốn là thật thật bình thường.
Đúng rồi, nói đến bình thường………….
“ Ngươi biết võ công sao?”
Nàng chút nữa đã quên hỏi hắn vấn đề này!
“……. Trước kia là độc phát”.
“ Nhưng bình thường nhìn ngươi không giống biết võ công”.
“Ở trong cung cần gì võ công”.
“ Nhưng trên tay ngươi không có vết chai vì luyện tập mà”.
Người luyện võ công chắc chắn trên tay phải có vết chai chứ? “ Làm sao ngươi biết không có?”
“ Ta đã sờ qua”.
“…………..”
“…………”
Coi như nàng chưa nói câu đó đi, xin cám ơn.
“……. Tay trái có vết chai”.
Gia Các Mộ Quy quay đầu về bên trái, nhìn bức tranh trả lời.
“ Vậy thì thật tốt nha”.
Hạ Noãn Ngôn nhìn về bên phải, nhìn trên tường nghiên cứu thật kĩ.
Cái gì mà là “ Vậy thì thật tốt nha”?
“ ………. Võ công của ta rất tốt”.
“………… Ồ”. Ban ngày đã nhìn thấy.
“ Ngươi nhìn hai lần, đều là lúc độc phát tác”.
“…………Ừ”.
“ Không cần nghĩ ta là một người yếu đuối”.
“……….. Được”.
Lúc trước nàng trước mặt mọi người nói thích đại hiệp…………….
Trong lòng có chút buồn bực, nàng cũng hướng hắn hỏi, “ Cái này……… Ngươi không hỏi rốt cuộc ta có phải người Linh tộc hay sao?”
“ Người bảo vệ miếu thần”.
“……………”
“ Phù phù”, “phù phù”, tâm Hạ Noãn Ngôn nhảy dựng lên.
“ Vậy Bạch gia cùng người Linh tộc có quan hệ gì không?”
“ Không có quan hệ gì”.
“ Vậy Bạch gia nghe lời ai sao?”
Vấn đề nàng hỏi ngày càng quỷ quái, trong Tứ quốc, hỏi một đứa trẻ con cũng biết được vấn đề này.
Nói cách khác, Tứ quốc là trung lập, Gia Các Mộ Quy cũng không hỏi nàng điều gì.
“ Không có, Bạch gia cùng với hoàng thân quốc thích ngang hàng”.
Tâm nàng đang treo lơ lửng lập tức bình phục, Hạ Noãn Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
Tốt, Tốt.
Nếu Bạch công tử mà là người họ Bạch, nàng chắc chắn là người Linh tộc.
Nàng vẫn muốn là người thường thôi.
…………. Ít nhất muốn là thật thật bình thường.
Đúng rồi, nói đến bình thường………….
“ Ngươi biết võ công sao?”
Nàng chút nữa đã quên hỏi hắn vấn đề này!
“……. Trước kia là độc phát”.
“ Nhưng bình thường nhìn ngươi không giống biết võ công”.
“Ở trong cung cần gì võ công”.
“ Nhưng trên tay ngươi không có vết chai vì luyện tập mà”.
Người luyện võ công chắc chắn trên tay phải có vết chai chứ? “ Làm sao ngươi biết không có?”
“ Ta đã sờ qua”.
“…………..”
“…………”
Coi như nàng chưa nói câu đó đi, xin cám ơn.
“……. Tay trái có vết chai”.
Gia Các Mộ Quy quay đầu về bên trái, nhìn bức tranh trả lời.
“ Vậy thì thật tốt nha”.
Hạ Noãn Ngôn nhìn về bên phải, nhìn trên tường nghiên cứu thật kĩ.
Cái gì mà là “ Vậy thì thật tốt nha”?
“ ………. Võ công của ta rất tốt”.
“………… Ồ”. Ban ngày đã nhìn thấy.
“ Ngươi nhìn hai lần, đều là lúc độc phát tác”.
“…………Ừ”.
“ Không cần nghĩ ta là một người yếu đuối”.
“……….. Được”.
Lúc trước nàng trước mặt mọi người nói thích đại hiệp…………….
Trong lòng có chút buồn bực, nàng cũng hướng hắn hỏi, “ Cái này……… Ngươi không hỏi rốt cuộc ta có phải người Linh tộc hay sao?”
Danh sách chương