“Đây là…”
Vệ Cẩn đưa A Chiêu rời khỏi Uyển cung. Hai người đi một lúc thì dừng ở trước một ngọn núi phía ngoại ô rồi trèo lên núi, trên sườn núi có một phòng đá.
Vệ Cẩn nói: “Tu Nhi ở đây. Trước đây ta phát hiện ra dưới Minh Phượng điện có mật thất, bên trong còn có một mật đạo thông ra hướng này.” Vệ Cẩn vốn định một mình cứu Tu Ninh ra, nhưng sau khi xem xét địa hình và số thủ vệ, bản thân hắn cũng không dám chắc.
Sườn núi ở đây hơi đứng, nếu đứng ở phía sau nhà đá thì không thấy được điều đó.
A Chiêu đếm, “Có bảy người.”
Vệ Cẩn nói: “Bốn người bên phải để ta.”
“Được.” Tay A Chiêu đã nắm lấy chuôi kiếm, chỉ chờ thời cơ hành động.
Hai người nhìn nhau một cái, thân thủ nhanh như chớp, hai mũi kiếm xuất hiện giữa đêm lóe ra tia sắc lạnh. Sau gần nửa canh giờ, A Chiêu đã giải quyết hết toàn bộ, sau đó nhìn sang Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nói: “Con vào trước đi.”
A Chiêu một cước đá tung cửa phòng.
Quả nhiên là thấy Tu Ninh đang bị giam ở trong một nhà lao. Cậu bé nằm trên mặt đất, trên người đầy mồ hôi, hình như đã gây đi rất nhiều, hốc mắt đã lõm sâu xuống. Tu Ninh vốn hấp hối nhìn thấy người tới thì trong mắt đầy tia hi vọng.
Dường như cậu bé định nói gì đó, nhưng vì miệng bị bịt nên A Chiêu chỉ nghe được tiếng ưm a.
“Tu Nhi đừng sợ, vi sư tới cứu con đây.”
Tu Ninh lắc đầu, nhưng không có tí sức nào cả, chỉ tiếp tục kêu.
A Chiêu nhìn cái khóa của nhà lao, sau đó nhìn xung quanh nhà đá nhưng không tìm thấy chìa khóa. Nàng rút Trầm Thủy kiếm chém sắc như chém bùn ra, vung mạnh lên. Cái khóa bị chặt đứt.
A Chiêu vui mừng, đang định bước tới mở cửa lao thì có một tiếng xé gió mang lên. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã có mũi tên bay từ trên mái nhà xuống.
Nàng hoảng sợ, vội lui vè phía sau. Cánh tay nàng cũng không dừng dùng Trầm Thủy kiếm, chém hết số mũi tên đó.
A Chiêu liên tục bị mũi tên ép lùi, nàng lùi tới tường, trên trán toàn mồ hôi lạnh.
“Ưm ưm ưm…!” Tu Ninh lo lắng cố kêu.
A Chiêu lau mồ hội lạnh, thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng phản ứng nhanh, chứ không đã biến thành con nhím rồi. A Chiêu nói với Tu Ninh: “Vi sư không sao.” Vì đám tên vừa rồi, nàng không dám lơi là cảnh giác nữa
Nàng cẩn thận xem xét nhà đá, không bỏ qua một chỗ nào.
Nàng cẩn thận bước lên phía trước một bước. Đột nhiên, một mũi tên bay vèo tới. A Chiêu nghiêng người tránh tên, nhưng còn chưa kịp thở phào thì nhận ra tường đá phía sau không còn nữa.
“A…”
Gió núi nổi lên, A Chiêu thấy thân mình như nhẹ bẫng đi, bên tai chỉ còn tiếng gió rít ầm ĩ.
“Ưm ưm…” Trong mắt Tu Ninh đầy sự kinh hoàng.Đúng lúc đó, Vệ Cẩn cũng vào nhà đá. Chính mắt hắn nhìn thấy cảnh A Chiêu rơi xuống vách đá dựng đứng. Mái tóc đen như mực bị gió thổi lòa xòa, A Chiêu hét lên một tiếng, trong chớp mắt đã biến mất.
Sắc mặt hắn trắng bệch ra.
“A Chiêu!”
Vệ Cẩn dường như chỉ còn lảo đảo bước được tới chỗ tường đá đã biến mất. Vách đá kia sâu không thấy đáy, chỉ nhìn được một màn đen sâu thăm thẳm, cái gì cũng không thấy được. Tim Vệ Cẩn như ngừng đập.
Đúng lúc đó, nhà đá đột nhiên rung mạnh.
Tu Ninh “ưm ưm..” kêu.
Vệ Cẩn hồi hồn, không chút do dự đá vào cửa nhà đá, một tay xách lấy Tu Ninh, nhanh chóng rời khỏi. Mới bước ra được vài bước thì một tiếng “ầm vang lên. Nhà đá đã đổ sập.
Vệ Cẩn buông Tu Ninh ra, vội chạy tới vách đá, hét gọi: “A Chiêu!”
Hắn cứ gọi mãi, nhưng vọng lại chỉ là tiếng vang từ vách núi.
A Chiêu rơi xuống vách đá đã hơn nửa tháng.
Sau khi hồi cung, Tu Ninh trở bệnh nặng. Lúc biết sư phụ mình lại chính là tỷ tỷ ruột, trong lòng cậu vô cùng phức tạp. Uyển vương phái đi vô số người tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Vệ Cẩn cũng không bỏ cuộc.
Không tìm được thi thể là tin tốt. Hơn nữa anh trai song sinh với A Chiêu là Tạ Niên cũng nói: “A Chiêu nhất định sẽ được người tốt cứu giúp”. Thường nghe những cặp song sinh có thể cảm nhận được người kia, thấy Tạ Niên nói vậy, A Chiêu chắc chắn còn sống.
Dù thật hay giả, Vệ Cẩn cũng nguyện tin là thật.
A Chiêu của hắn nhất định là còn sống!
Chờ đến khi hắn tìm được A Chiêu xong, hắn sẽ không bao giờ cho phép nàng tự mình đi cứu đồ tôn nữa, phải giữ nàng lại, không cho nàng dây vào những chuyện như thế kia! Cảnh tượng A Chiêu rơi xuống vách đá dựng đứng kia cứ mỗi đêm lại hiện lên trong giấc ngủ của Vệ Cẩn.
Dưới vách đá kia chính xác là một rừng cây rậm rạp.
Vệ Cẩn mang theo lương khô cho nửa năm, không quản ngày đêm tìm kiếm. Cũng không rõ đã bao nhiêu ngày sau, Vệ Cẩn tìm được vỏ kiếm của Trầm Thủy kiếm trên một ngọn cây.
Hắn mừng khôn kể xiết.
_______________
A Chiêu cảm thấy dường như mình đã có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ ấy của nàng có rất nhiều người. Có sư phụ, có Tu Ninh, cũng có Tạ Niên, Tạ Kiều, còn có cả người mới có duyên gặp mặt một lần. Bọn họ không ngừng xoay tròn trước mặt nàng với tốc độ nhanh đến kì lạ, sau đó biến thành một nguồn sáng chói mắt tới mức làm nàng không mở mắt ra được.
Nàng nhắm chặt hai mắt lại, ánh sáng dần mờ đi, chỉ còn lại một màu đen kịt. Nhưng đến lúc nàng mở mắt ra lần nữa thì trước mắt vẫn lại là một màu đen ấy.
“Ừm, sắc thêm một ấm thuốc nữa đi.”
A Chiêu cảm giác một giọng nói xa xôi đang vang tới nhưng lại rất mơ hồ, không nghe ra được gì cả. Nàng cố gắng tâp trung tinh thần, muốn nghe lại cho rõ thì giọng nói ấy lại như có như không.
“Thôi thì cũng tỉnh được rồi.”
Bạch Đồ đặt tay lên mạch của A Chiêu, một lát sau thì thu tay về. Một tiểu đồng mặc lục y không chớp mắt nhìn cô nương trên giường, hỏi: “Tiên sinh, cô nương ấy tỉnh chưa ạ?”
Bạch Đồ nói: “Chắc là tỉnh rồi.”
Tiểu đồng ấy lại hỏi: “Tiên sinh, cô nương này rơi từ trên trời xuống, có lẽ nào lại là tiên nhân?” Hơn nữa dù nàng ấy cũng thật đẹp, dù đang hôn mê thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh như vậy.
Bạch đồ liếc cậu bé tiểu đồng một cái, “A Thanh.”
Bị gọi một tiếng như vậy, A Thanh bĩu môi, “Vâng vâng vâng, tiên sinh, A Thanh đi sắc thuốc ạ.” Cậu ta đi được mấy bước thì lại quay đầu lại nói với Bạch Đồ: “Tiên sinh, cô nương này xinh như vậy, hẳn là thê tử được trời ban cho của tiên sinh đó!”
Bạch Đồ lại liếc cậu.
Tiểu đồng ngượng ngùng đi ra.
Bạch Đồ quay đầu lại, nhìn cô nương trước mặt, thở dài một tiếng.
Đúng là nghiệp chướng mà.
Đáng ra trước đây hắn không nên đồng ý với Dung Nguyệt cái chuyện kia, nhưng mà vì nhân quả tuần hoàn, hắn nợ Dung Nguyệt một phần nhân tình, vậy nên đã đồng ý phong ấn dung mạo con gái nàng. Hôm nay con gái nàng lại tới gian nhà này của hắn, còn đặc biệt rơi xuống trúng nhà trúc hắn vừa xây xong không lâu.
Nhớ tới đêm đó, Bạch Đồ đã cảm thấy chân đau nhức.
Một người sống sờ sờ từ trên trời rơi xuống, rơi trúng phòng mình thì thôi, đây lại còn rơi trúng cả vào chân phải của mình. Hắn phải đi khập khiễng tới gần nửa tháng mới khỏi được.
Bạch Đồ thở dài, quả nhiên là già rồi.
Hắn chăm chú nhìn.
Phải công nhận là dung mạo của Dung Nguyệt với con gái nàng rất giống nhau, ngũ quan như từ một khuôn đúc ra vậy. Bạch Đồ chợt nhớ tới một người. Năm ngoái lúc dạo chơi thì gặp được hắn, dù tình tình không ưa nổi, nhưng không thể không thừa nhận đó là một người vô cùng tài hoa. Chỉ tiếc rằng quá cố chấp, ở chung được nửa tháng, hắn lúc nào cũng chỉ nhắc tới đồ nhi mình tốt ra sao.
Bạch Đồ thấy tay mình như sắp đóng thành kén.
Lúc từ biệt, hắn còn nói với Bạch Đồ, nếu nhìn thấy đồ nhi của hắn thì hãy nói hắn biết. Hắn nói rằng, đồ nhi ấy tên A Chiêu, dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có trên đời.
Lúc ấy Bạch Đồ chợt nhớ tới Dung Nguyệt
Mỹ nhân hiếm có, Bạch Đồ cho rằng chỉ có Dung Nguyệt mới nhận nổi cái danh này. Nhưng hôm nay nhìn thấy nữ nhi của nàng, hẳn cũng có thể nói là như vậy.
A Thanh thổi thuốc cho nguội.
Bạch Đồ bón từng thìa thuốc vào miệng A Chiêu. A Thanh nói, “Tiên sinh, A Thanh chưa từng thấy người dịu dàng chăm sóc bệnh nhân nào như vậy.”
Bạch Đồ nói: “Đây là con gái của một cố nhân.”
A Thanh lại nói: “Con gái của cố nhân thì cũng có thể thành…” Hai chữ “thê tử” còn chưa ra khỏi miệng, Bạch Đồ đã ngắt lời A Thanh, “Đừng có lảm nhảm linh tinh nữa, thuốc uống xong rồi, mang chén đi rửa đi.”
Bạch Đồ cau mày.
Đáng ra ngày hôm qua cô gái này có thể tỉnh lại rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa tỉnh trong khi mạch lại không vấn đề gì. Chẳng nhẽ vu thuật hồi trước có vấn đề? Hắn đã lâu không dùng tới vu thuật, đã sớm đổi thành nghề y.
Mười sáu năm trước dung mạo bị bằng năm hạt châu, hắn cũng phải mất sức chín trâu hai hổ mới làm được.
Hôm nay dung mạo đã khôi phục lại rồi, sau người vẫn chưa tỉnh lại? Bạch Đồ không hiểu nổi.
“Tiên sinh! Tiên sinh!” A Thanh đột nhiên gọi lớn.
Bạch Đồ nhíu mày, “Nói bao lần rồi, không được hét to!”
A Thanh nói, “Có người tìm tiên sinh! Là Vệ công tử kết giao với tiên sinh!”
Bạch Đồ ngạc nhiên.
Trùng hợp vậy sao? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Bạch Đồ đi ra khỏi nhà trúc, quả nhiên Vệ Cẩn đang đứng đó. Cả người hắn bẩn thỉu, y phục màu trắng lầy lội đầy bùn, còn gầy hơn năm ngoái không ít, nhìn qua có vẻ tiều tụy, tơ máu trong mắt thật dọa người.
Vệ Cẩn đưa A Chiêu rời khỏi Uyển cung. Hai người đi một lúc thì dừng ở trước một ngọn núi phía ngoại ô rồi trèo lên núi, trên sườn núi có một phòng đá.
Vệ Cẩn nói: “Tu Nhi ở đây. Trước đây ta phát hiện ra dưới Minh Phượng điện có mật thất, bên trong còn có một mật đạo thông ra hướng này.” Vệ Cẩn vốn định một mình cứu Tu Ninh ra, nhưng sau khi xem xét địa hình và số thủ vệ, bản thân hắn cũng không dám chắc.
Sườn núi ở đây hơi đứng, nếu đứng ở phía sau nhà đá thì không thấy được điều đó.
A Chiêu đếm, “Có bảy người.”
Vệ Cẩn nói: “Bốn người bên phải để ta.”
“Được.” Tay A Chiêu đã nắm lấy chuôi kiếm, chỉ chờ thời cơ hành động.
Hai người nhìn nhau một cái, thân thủ nhanh như chớp, hai mũi kiếm xuất hiện giữa đêm lóe ra tia sắc lạnh. Sau gần nửa canh giờ, A Chiêu đã giải quyết hết toàn bộ, sau đó nhìn sang Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nói: “Con vào trước đi.”
A Chiêu một cước đá tung cửa phòng.
Quả nhiên là thấy Tu Ninh đang bị giam ở trong một nhà lao. Cậu bé nằm trên mặt đất, trên người đầy mồ hôi, hình như đã gây đi rất nhiều, hốc mắt đã lõm sâu xuống. Tu Ninh vốn hấp hối nhìn thấy người tới thì trong mắt đầy tia hi vọng.
Dường như cậu bé định nói gì đó, nhưng vì miệng bị bịt nên A Chiêu chỉ nghe được tiếng ưm a.
“Tu Nhi đừng sợ, vi sư tới cứu con đây.”
Tu Ninh lắc đầu, nhưng không có tí sức nào cả, chỉ tiếp tục kêu.
A Chiêu nhìn cái khóa của nhà lao, sau đó nhìn xung quanh nhà đá nhưng không tìm thấy chìa khóa. Nàng rút Trầm Thủy kiếm chém sắc như chém bùn ra, vung mạnh lên. Cái khóa bị chặt đứt.
A Chiêu vui mừng, đang định bước tới mở cửa lao thì có một tiếng xé gió mang lên. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã có mũi tên bay từ trên mái nhà xuống.
Nàng hoảng sợ, vội lui vè phía sau. Cánh tay nàng cũng không dừng dùng Trầm Thủy kiếm, chém hết số mũi tên đó.
A Chiêu liên tục bị mũi tên ép lùi, nàng lùi tới tường, trên trán toàn mồ hôi lạnh.
“Ưm ưm ưm…!” Tu Ninh lo lắng cố kêu.
A Chiêu lau mồ hội lạnh, thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng phản ứng nhanh, chứ không đã biến thành con nhím rồi. A Chiêu nói với Tu Ninh: “Vi sư không sao.” Vì đám tên vừa rồi, nàng không dám lơi là cảnh giác nữa
Nàng cẩn thận xem xét nhà đá, không bỏ qua một chỗ nào.
Nàng cẩn thận bước lên phía trước một bước. Đột nhiên, một mũi tên bay vèo tới. A Chiêu nghiêng người tránh tên, nhưng còn chưa kịp thở phào thì nhận ra tường đá phía sau không còn nữa.
“A…”
Gió núi nổi lên, A Chiêu thấy thân mình như nhẹ bẫng đi, bên tai chỉ còn tiếng gió rít ầm ĩ.
“Ưm ưm…” Trong mắt Tu Ninh đầy sự kinh hoàng.Đúng lúc đó, Vệ Cẩn cũng vào nhà đá. Chính mắt hắn nhìn thấy cảnh A Chiêu rơi xuống vách đá dựng đứng. Mái tóc đen như mực bị gió thổi lòa xòa, A Chiêu hét lên một tiếng, trong chớp mắt đã biến mất.
Sắc mặt hắn trắng bệch ra.
“A Chiêu!”
Vệ Cẩn dường như chỉ còn lảo đảo bước được tới chỗ tường đá đã biến mất. Vách đá kia sâu không thấy đáy, chỉ nhìn được một màn đen sâu thăm thẳm, cái gì cũng không thấy được. Tim Vệ Cẩn như ngừng đập.
Đúng lúc đó, nhà đá đột nhiên rung mạnh.
Tu Ninh “ưm ưm..” kêu.
Vệ Cẩn hồi hồn, không chút do dự đá vào cửa nhà đá, một tay xách lấy Tu Ninh, nhanh chóng rời khỏi. Mới bước ra được vài bước thì một tiếng “ầm vang lên. Nhà đá đã đổ sập.
Vệ Cẩn buông Tu Ninh ra, vội chạy tới vách đá, hét gọi: “A Chiêu!”
Hắn cứ gọi mãi, nhưng vọng lại chỉ là tiếng vang từ vách núi.
A Chiêu rơi xuống vách đá đã hơn nửa tháng.
Sau khi hồi cung, Tu Ninh trở bệnh nặng. Lúc biết sư phụ mình lại chính là tỷ tỷ ruột, trong lòng cậu vô cùng phức tạp. Uyển vương phái đi vô số người tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Vệ Cẩn cũng không bỏ cuộc.
Không tìm được thi thể là tin tốt. Hơn nữa anh trai song sinh với A Chiêu là Tạ Niên cũng nói: “A Chiêu nhất định sẽ được người tốt cứu giúp”. Thường nghe những cặp song sinh có thể cảm nhận được người kia, thấy Tạ Niên nói vậy, A Chiêu chắc chắn còn sống.
Dù thật hay giả, Vệ Cẩn cũng nguyện tin là thật.
A Chiêu của hắn nhất định là còn sống!
Chờ đến khi hắn tìm được A Chiêu xong, hắn sẽ không bao giờ cho phép nàng tự mình đi cứu đồ tôn nữa, phải giữ nàng lại, không cho nàng dây vào những chuyện như thế kia! Cảnh tượng A Chiêu rơi xuống vách đá dựng đứng kia cứ mỗi đêm lại hiện lên trong giấc ngủ của Vệ Cẩn.
Dưới vách đá kia chính xác là một rừng cây rậm rạp.
Vệ Cẩn mang theo lương khô cho nửa năm, không quản ngày đêm tìm kiếm. Cũng không rõ đã bao nhiêu ngày sau, Vệ Cẩn tìm được vỏ kiếm của Trầm Thủy kiếm trên một ngọn cây.
Hắn mừng khôn kể xiết.
_______________
A Chiêu cảm thấy dường như mình đã có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ ấy của nàng có rất nhiều người. Có sư phụ, có Tu Ninh, cũng có Tạ Niên, Tạ Kiều, còn có cả người mới có duyên gặp mặt một lần. Bọn họ không ngừng xoay tròn trước mặt nàng với tốc độ nhanh đến kì lạ, sau đó biến thành một nguồn sáng chói mắt tới mức làm nàng không mở mắt ra được.
Nàng nhắm chặt hai mắt lại, ánh sáng dần mờ đi, chỉ còn lại một màu đen kịt. Nhưng đến lúc nàng mở mắt ra lần nữa thì trước mắt vẫn lại là một màu đen ấy.
“Ừm, sắc thêm một ấm thuốc nữa đi.”
A Chiêu cảm giác một giọng nói xa xôi đang vang tới nhưng lại rất mơ hồ, không nghe ra được gì cả. Nàng cố gắng tâp trung tinh thần, muốn nghe lại cho rõ thì giọng nói ấy lại như có như không.
“Thôi thì cũng tỉnh được rồi.”
Bạch Đồ đặt tay lên mạch của A Chiêu, một lát sau thì thu tay về. Một tiểu đồng mặc lục y không chớp mắt nhìn cô nương trên giường, hỏi: “Tiên sinh, cô nương ấy tỉnh chưa ạ?”
Bạch Đồ nói: “Chắc là tỉnh rồi.”
Tiểu đồng ấy lại hỏi: “Tiên sinh, cô nương này rơi từ trên trời xuống, có lẽ nào lại là tiên nhân?” Hơn nữa dù nàng ấy cũng thật đẹp, dù đang hôn mê thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh như vậy.
Bạch đồ liếc cậu bé tiểu đồng một cái, “A Thanh.”
Bị gọi một tiếng như vậy, A Thanh bĩu môi, “Vâng vâng vâng, tiên sinh, A Thanh đi sắc thuốc ạ.” Cậu ta đi được mấy bước thì lại quay đầu lại nói với Bạch Đồ: “Tiên sinh, cô nương này xinh như vậy, hẳn là thê tử được trời ban cho của tiên sinh đó!”
Bạch Đồ lại liếc cậu.
Tiểu đồng ngượng ngùng đi ra.
Bạch Đồ quay đầu lại, nhìn cô nương trước mặt, thở dài một tiếng.
Đúng là nghiệp chướng mà.
Đáng ra trước đây hắn không nên đồng ý với Dung Nguyệt cái chuyện kia, nhưng mà vì nhân quả tuần hoàn, hắn nợ Dung Nguyệt một phần nhân tình, vậy nên đã đồng ý phong ấn dung mạo con gái nàng. Hôm nay con gái nàng lại tới gian nhà này của hắn, còn đặc biệt rơi xuống trúng nhà trúc hắn vừa xây xong không lâu.
Nhớ tới đêm đó, Bạch Đồ đã cảm thấy chân đau nhức.
Một người sống sờ sờ từ trên trời rơi xuống, rơi trúng phòng mình thì thôi, đây lại còn rơi trúng cả vào chân phải của mình. Hắn phải đi khập khiễng tới gần nửa tháng mới khỏi được.
Bạch Đồ thở dài, quả nhiên là già rồi.
Hắn chăm chú nhìn.
Phải công nhận là dung mạo của Dung Nguyệt với con gái nàng rất giống nhau, ngũ quan như từ một khuôn đúc ra vậy. Bạch Đồ chợt nhớ tới một người. Năm ngoái lúc dạo chơi thì gặp được hắn, dù tình tình không ưa nổi, nhưng không thể không thừa nhận đó là một người vô cùng tài hoa. Chỉ tiếc rằng quá cố chấp, ở chung được nửa tháng, hắn lúc nào cũng chỉ nhắc tới đồ nhi mình tốt ra sao.
Bạch Đồ thấy tay mình như sắp đóng thành kén.
Lúc từ biệt, hắn còn nói với Bạch Đồ, nếu nhìn thấy đồ nhi của hắn thì hãy nói hắn biết. Hắn nói rằng, đồ nhi ấy tên A Chiêu, dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có trên đời.
Lúc ấy Bạch Đồ chợt nhớ tới Dung Nguyệt
Mỹ nhân hiếm có, Bạch Đồ cho rằng chỉ có Dung Nguyệt mới nhận nổi cái danh này. Nhưng hôm nay nhìn thấy nữ nhi của nàng, hẳn cũng có thể nói là như vậy.
A Thanh thổi thuốc cho nguội.
Bạch Đồ bón từng thìa thuốc vào miệng A Chiêu. A Thanh nói, “Tiên sinh, A Thanh chưa từng thấy người dịu dàng chăm sóc bệnh nhân nào như vậy.”
Bạch Đồ nói: “Đây là con gái của một cố nhân.”
A Thanh lại nói: “Con gái của cố nhân thì cũng có thể thành…” Hai chữ “thê tử” còn chưa ra khỏi miệng, Bạch Đồ đã ngắt lời A Thanh, “Đừng có lảm nhảm linh tinh nữa, thuốc uống xong rồi, mang chén đi rửa đi.”
Bạch Đồ cau mày.
Đáng ra ngày hôm qua cô gái này có thể tỉnh lại rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa tỉnh trong khi mạch lại không vấn đề gì. Chẳng nhẽ vu thuật hồi trước có vấn đề? Hắn đã lâu không dùng tới vu thuật, đã sớm đổi thành nghề y.
Mười sáu năm trước dung mạo bị bằng năm hạt châu, hắn cũng phải mất sức chín trâu hai hổ mới làm được.
Hôm nay dung mạo đã khôi phục lại rồi, sau người vẫn chưa tỉnh lại? Bạch Đồ không hiểu nổi.
“Tiên sinh! Tiên sinh!” A Thanh đột nhiên gọi lớn.
Bạch Đồ nhíu mày, “Nói bao lần rồi, không được hét to!”
A Thanh nói, “Có người tìm tiên sinh! Là Vệ công tử kết giao với tiên sinh!”
Bạch Đồ ngạc nhiên.
Trùng hợp vậy sao? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Bạch Đồ đi ra khỏi nhà trúc, quả nhiên Vệ Cẩn đang đứng đó. Cả người hắn bẩn thỉu, y phục màu trắng lầy lội đầy bùn, còn gầy hơn năm ngoái không ít, nhìn qua có vẻ tiều tụy, tơ máu trong mắt thật dọa người.
Danh sách chương