Thứ hai, Triều Lộ đi làm như bình thường. Vì cả đêm mất ngủ nên mắt cô sưng vù, nổi quầng thâm. Đến văn phòng, việc đầu tiên cô làm là đi pha cà phê. Sợ rằng hôm nay chỉ có cà phê mới có thể khiến cô hưng phấn tinh thần để làm việc.

“ Hôm qua em ngủ không ngon à?”. Lúc vào phòng Phương Uẩn Châu đưa giấy tờ, anh nhìn cô một cái rồi hỏi.

“ Cả ngày hôm qua em đi chơi nên hơi mệt. Không quan trọng đâu”. Cô nhận lấy tập tài liệu đã ký, đi ra khỏi bàn anh.

“ Buổi trưa họp xong cùng ăn cơm nhé?”. Sáng thứ hai hàng tuần thường có phiên họp thường kỳ, cô là thư ký, có nhiệm vụ ghi chép biên bản cuộc họp.

“ Vâng”. Cô trả lời.

“ Hôm nay em nhận lời dễ thật”.

“ Anh nói đúng. Cùng nhau ăn cơm đâu có gì to tát”. Nói xong cô bước ra ngoài.

“ Buổi chiều em có cần xin nghỉ không?”. Lúc ăn trưa Phương Uẩn Châu hỏi cô.

“ Không cần đâu, cảm ơn anh”. Cô đáp: “ Em không bị bệnh, cũng không phải xử lý việc riêng. Nên không nhất thiết phải xin nghỉ”.

“ Hôm qua đi chơi vui không?”.

“ Vâng, rất vui”.

“ Vậy à”. Anh xoa cằm nói: “ Rất ít khi thấy em nói vậy”.

“ Có lẽ thế. Em đúng là người không dễ vui vẻ nhưng hôm qua thật sự là hiếm khi em thấy thú vị như vậy”.

“ Rất thú vị? Em nói xem nào”.

“ Mộng Chi Cốc – là khu công viên mới mở. Anh đã đến đấy bao giờ chưa?”.

“ Chưa”. Phương Uẩn Châu nói. “ Anh chỉ biết đó là khu công viên giải trí. Công viên như thế ngày trước cũng có. Em còn nhớ không? Anh và em thường hay qua đấy”.

“ Em nhớ”. Cô trả lời. Đúng vậy, cô vẫn nhớ rõ. Chỉ là nghe anh đột nhiên nhắc tới mới phát hiện ra trí nhớ của mình đã mờ mịt, tất cả những chuyện xưa cũ đều trở nên huyền ảo. Về ngày ấy, cô không còn nhớ quá rõ từng chi tiết cụ thể.

“ Thế giới này đang thay đổi. Ngay cả các sân chơi cũ cũng đã bị loại bỏ để xây dựng các sân chơi mới hiện đại hơn. Căn bản là các sân chơi cũ đã không còn đủ hấp dẫn”. Phương Uẩn Châu có chút buồn bã nói.

“ Cũng không đơn giản như vậy. Em nghĩ, cho dù một ngày nào đó các trò chơi cũ bị dỡ bỏ thì nhiều người vẫn hoài niệm về một quãng thời gian tươi đẹp khi đến đây. Đồ mới có thể thay thế đồ cũ. Nhưng không thể phủ nhận chúng vẫn luôn tồn tại mãi mãi…”. Phương Uẩn Châu phát giác ánh mắt Triều Lộ bỗng biến đổi. Cô dừng lại, hối hận mình đã nói quá nhiều mà không biết kiềm chế, khiến anh có suy nghĩ khác đi. Ý định ban đầu của cô vốn không phải thế, vì vậy cô nói thêm: “ Chung quy thì trí nhớ và tinh lực của con người vẫn là hữu hạn. Đa số mọi người chỉ có thể vất quá khứ lại đằng sau. Điều quan trọng là những gì tồn tại ngay trước mắt. Đối phó với nó mà không cần quá nhiều xúc cảm. Đó là việc duy nhất nên làm”.

Phương Uẩn Châu trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “ Em có thể nghĩ như vậy thật tốt”.

Triều Lộ không trả lời, quay sang bàn bên cạnh. Vừa hay, đối diện với cô là một nhân viên làm cùng tòa nhà. Cô từng đứng trong không gian thang máy chật hẹp vô tình nhìn thấy biển hiệu trên ngực áo mới biết anh ta làm trong bộ phận quản lý cho một công ty kỹ thuật ở tầng trên. Đại khái nhìn hơn ba mươi tuổi, dáng dấp coi bộ đàng hoàng, chỉ có chiếc bụng hơi lộ ra cho thấy dấu hiệu của sự phát tướng, đôi mắt giấu sau cặp kính toát lên vẻ khôn khéo. Lúc này, ngồi đối diện anh ta là một cô gái, ước chừng khoảng hai sáu, hai bảy tuổi.

Phương Uẩn Châu hỏi: “ Em biết họ à?”.

“ Không hẳn là quen biết”. Cô hạ giọng nói nhỏ: “ Chỉ là em đang không thể cưỡng lại việc đếm số”. Nụ cười của cô mang ý pha trò hiếm thấy.

“ Đếm số?”.

“ Anh mới tới đây làm nên không biết. Ở nhà ăn của tòa nhà này em đã từng gặp người đàn ông kia hẹn hò với phụ nữ không dưới bảy lần. Có lẽ còn cả những lần em không gặp nữa”.

“ Hẹn hò trong giờ nghỉ trưa?”. Phương Uẩn Châu ngạc nhiên.

“ Với đa số người thành phố, thời gian vô cùng quý giá. Nghe nói các nam nhân viên của công ty trên tầng đều là những người cầm tinh con lạc đà”.

“ Ý của em là bọn họ rất chăm chỉ?”.

“ Tiếng Trung của anh cố gắng hiểu được như vậy không tính là thụt lùi”.

“ Vừa vội vàng lập gia đình, vừa phải lo sự nghiệp…”. Cô nhấp ngụm nước trái cây nói tiếp: “ Lần đầu tiên gặp mặt, bản chất tốt xấu thế nào không biết mà phải sắp đặt chuyện hẹn hò quả là lãng phí”.

“ Sao em biết là hẹn hò?”

“ Khoảng cách giữa các bàn trong nhà ăn này không lớn. Mà tai của em thì lại rất thính. Anh có biết, từ lâu rồi em đều một mình ăn cơm, lúc ấy thật là buồn tẻ”.

“ Hóa ra em cũng để tâm đến tin đồn”.

“ Em vốn là người trần tục mà”.

Phương Uẩn Châu cố tình thấp giọng: “ Anh đã hiểu vì sao mà anh ta hẹn hò bảy tám lần không thành công. Là phụ nữ không ai chấp nhận những cuộc hẹn không thành ý như thế”.

“ Chưa hẳn vậy, có thể đối phương cũng chỉ là lạc đà mẹ”.

Phương Uẩn Châu cười vui vẻ: “ Triều Lộ, trình độ của em khác biệt chỉ trong ba ngày. Em hiếm khi hài hước khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác xưa”.

“ Điều ấy thì gần đây em mới phát hiện ra”. Triều Lộ nói như có điều suy nghĩ.

Ăn cơm xong, Triều Lộ định cùng Phương Uẩn Châu đứng lên trở về làm thì tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên. Thấy trên màn hình lấp lóe hiện lên ba chữ “ Chử Vân Hành”, cô ngay lập tức đón lấy.

“ A lô”. Giọng cô bỗng chốc trở nên mềm mại hơn, hơn nữa cô dùng ánh mắt ý bảo Phương Uẩn Châu đi trước.

“ Buổi sáng ngủ dậy tôi đang nghĩ không biết hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?”.

“ Từ nhà đến trường rất gần nên tôi đi không mất nhiều sức. Căn bản là khi lên lớp tôi đều ngồi nên rất hiểu cơ thể mình. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân”.

“ Có lẽ anh cần phải làm vật lý trị liệu hay gì gì đó”. Cô nhớ tới chủ nhật hôm đó có nghe Lâm Thư Tiếu đề nghị anh làm vật lý trị liệu.

“ Không, tôi không cần”. Anh nhanh chóng thay đổi chủ đề: “ Đúng rồi, tôi gọi tới để hỏi xem chiếc quần của ba cô cần giặt như thế nào? Tôi đã tìm nhưng không thấy ký hiệu giặt” (2)

“ Cái quần đấy vốn dĩ không có ký hiệu giặt. Mẹ tôi tự mua vải về may. Chất liệu vải không phải loại đắt tiền đâu”.

“ Nếu như vậy, tôi sẽ giặt bằng máy”.

Triều Lộ vội nói: “ Không cần phiền anh, dù sao đó cũng chỉ là chiếc quần cũ. Anh cứ để mẹ tôi mang về là được rồi”.

Đầu dây bên kia điện thoại nhất thời im lặng. Rốt cuộc, giọng nói của Chử Vân Hành cũng xuyên qua điện thoại truyền tới: “ Triều Lộ, lần trước ở cửa nhà, tôi đã từng nói: nếu rảnh rỗi chào đón cô tới nhà tôi chơi là thật”.

Triều Lộ nhớ lại lúc đưa vé vào cửa công viên cho cô, anh đã nói như vậy.

Cô liếm môi: “ Tôi trả lời anh: được – cũng là sự thật”.

Thanh âm của anh rất nhẹ, mang theo ý cười: “ Tạm biệt, Triều Lộ”.

“ Tạm biệt anh, Vân Hành”. Cô cầm di động, hai giây sau mới cúp máy.

Cô phát hiện, nếu bỏ họ đi mà gọi mỗi tên anh không phải việc khó. Từ lâu, trong cô đã thành lập một loại cảm giác quen thuộc như những người bạn. Thậm chí cô cảm thấy cách xưng hô như vừa rồi quả thật dễ gọi hơn.

Cô đi ra khỏi nhà ăn, mãi đến khi bước vào thang máy, tim vẫn nhảy bùm bùm điên loạn. Có hàng trăm ý nghĩ lướt qua đầu khiến cô vui sướng, e ngại. Có một ý nghĩ mà cô không kịp né tránh. Ý nghĩ duy nhất không lừa gạt chính mình thì đó chính là câu nói hoàn toàn xuất phát từ sự thật tâm.

Câu nói đó là: “ Tôi trả lời anh: được – cũng là sự thật”.

Nếu như lần đầu tiên khi đứng trước cửa nhà, anh thốt ra lời mời ấy, cô chỉ cho rằng đó là lời mời khách sáo. Thì lúc này đây, cô biết anh không phải như vậy.

Cô đã hai mươi sáu tuổi, đã hiểu được phần lớn thế sự.

Anh đã chạm tới dây cung trong trái tim cô, cảm nhận được nơi đó đang chấn động. Vì thế mà con tim trở nên đập nhanh hơn, rung động hơn.

Trong lòng nhảy nhót tung tăng.

Cô vừa quay đầu lại thấy ngay người đàn ông vừa gặp trong nhà ăn mà cô gọi là “ lạc đà” đứng đằng sau đợi thang máy. Khuôn mặt anh ta không biểu hiện rõ ràng. Cô nhìn vài giây đến khi đối phương thấy sự khác thường liền quay đầu lại. Cô trước sau không rõ, cuộc hẹn hò vừa chấm dứt có kết quả tốt hay xấu.

Cô nghe thấy anh ta gọi điện cho ai đó: “ Gặp rồi thấy cũng được nhưng không có cảm giác gì. Có thể hẹn lại xem sao. Ít nhất thì diện mạo cũng không tệ lắm, công việc cũng ổn định”.

Thì ra, “ yêu vô thức” đích thị là một loại bệnh truyền nhiễm của thành thị. Mà loại bệnh này hiển nhiên tích cực tồn tại cùng việc tìm kiếm đối tác hôn nhân.

Thang máy đến mà cô vẫn ngẩn người đứng một chỗ, nhìn “ lạc đà” cúp điện thoại, bước đôi chân thon dài đi vào thang máy.

“ Cô có vào không?”. Anh ta vẫn hết sức kiềm chế hỏi một câu.

Cô gật gật đầu vào theo. Anh ta vươn tay, tự ấn số, nơi đến là tầng trệt.

Trên thế giới này, số người có tay chân khỏe mạnh, dung mạo hoàn mĩ, sự nghiệp danh giá không phải ít. Nếu không dùng ánh mắt hà khắc để nhìn thì tuyệt đại đa số bọn họ đều là những công dân toàn diện, lương thiện và bản chất tốt đẹp. Chỉ là, số người mang đến cảm giác thú vị khó quên thì lại hiếm thấy.

Hi hữu có những người tay chân không nhanh nhẹn nhưng vẫn là những người thuộc dạng thứ hai. Ngoài đường đầy đàn ông có thể bước đi như bay nhưng không ai có thể làm cho cô thật tâm thoải mái cười to hoặc là lâm vào tình trạng hoang mang mâu thuẫn.

“ Xin lỗi, cô có thể ấn giúp tôi tầng 18 không?”.

Trong thoáng chốc, Triều Lộ nghe như có thanh âm từ tính nói nhỏ bên tai. Cô theo bản năng nhấn nút 18.

“ Cảm ơn”. Triều Lộ dường như nhìn thấy người kia hướng về phía cô cười ấm áp, đầu hơi cúi, chống nạng di chuyển vào bên trong để đứng đằng sau.

Cô quay lại nhưng không thấy chiếc nạng của người đàn ông ấy đâu. Cô dụi mắt mới phát hiện đó chỉ là ảo giác. Nhưng ảo giác này đã ít nhiều nhắc nhở, nếu không suýt chút nữa cô đã quên ấn nút tầng mình.

Không biết vì điều gì mà Triều Lộ có cảm giác nơi nào đó trong lòng cô tuy không cố ý dùng dây xích để ngăn chặn nhưng chiếc khóa nặng nề vẫn sáng loáng treo đó. Giờ đây chiếc khóa ấy đã bắt đầu lỏng lẻo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện