Type: Thảo Anh
Vụ Mang Mang lập tức ngồi dậy, ánh mắt lúc này lộ vẻ hung dữ, trông giống một con báo nhỏ dữ tợn, chỉ thiếu giương móng vuốt sắc nhọn ra cắm vào cổ Lộ Tuỳ mà thôi.
“Em nghe thấy anh nói chuyện bảo tháng Chín cử hành hôn lễ.” Vụ Mang Mang cố gắng chứng minh bản thân không tự đa tình.
Lộ Tuỳ đứng lên cất máy sấy tóc, hàng lông mày khẽ nhăn lại: “Anh thực sự không nhớ ra có chuyện đó. Em có chắc chuyện anh nói là hôn lễ của anh và em không? Sao chính anh cũng không biết?”
Vụ Mang Mang ngẩn người, tuy cô chỉ nghe loáng thoáng nhưng thực sự không thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chuyện mà Lộ Tuỳ nói là hôn lễ của hai người họ.
Thế là Vụ Mang Mang khoát tay, “Em không thèm nói chuyện này với anh nữa, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh đã không muốn cưới em, em cũng không muốn lấy anh, thế thì càng tốt, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa.”
Vụ Mang Mang nói xong vén hai bên tóc ra sau tai, thò tay lấy túi xách, chuẩn bị ra về.
Kết quả là Lộ Tuỳ nhanh tay nhanh mắt, lấy túi xách của cô trước, “Chúng ta nói chuyện đã.”
Vụ Mang Mang lắc đầu, chính cô cũng cảm thấy rất băn khoăn, cô cực kỳ sợ hãi làm Lộ phu nhân, nhưng nghe Lộ Tuỳ nói anh không hề có ý định cầu hôn thì trong lòng vừa chua chát vừa giận dữ, lúc này cô chỉ muốn rơi nước mắt, không muốn quan tâm đến anh nữa.
“Thích túi của em như thế thì tặng anh đó.” Vụ Mang Mang nghĩ chỉ cần điện thoại nằm trong túi áo của mình thì chẳng có gì phải ngại cả.
Vụ Mang Mang đi ra cửa, thử mấy lần cũng không mở được, mới phát hiện ra Lộ Tuỳ đã khoá cửa lại từ bên trong.
Người này thật nham hiểm, xem ra đã quyết không cho cô đi rồi.
Vụ Mang Mang có cảm giác như dê lọt miệng hổ.
“Ngồi đi, Mang Mang, chúng ta nói chuyện đã.” Lộ Tuỳ vỗ vỗ sofa cạnh anh.
Vụ Mang Mang cảm thấy mình như một gã hề cô độc, còn Lộ Tuỳ ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn cô chính là khán giả của cô, cũng không biết cô có chọc cười được anh hay không.
“Em đã nói với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, xin anh hãy buông tha em đi.” Vụ Mang Mang lưng áp vào cửa, giữ khoảng cách xa nhất với Lộ Tuỳ.
“Kiểu từ chối không có nguyên do này của em không phải là nói chuyện.” Lộ Tuỳ nói, “Anh không có nhiều thời gian tiếp tục dây dưa cùng em, Mang Mang, hôm nay chúng ta nói chuyện, dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ đảm bảo không quấy rầy em nữa, được không?”
Điều kiện rất cám dỗ, Vụ Mang Mang đành gật đầu, từ từ nhích lại gần, ngồi xuống cạnh anh, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách đủ một người ngồi vào giữa với anh.
Lộ Tuỳ rót cho Vụ Mang Mang một ly nước, “Hẹn hò cùng anh có phải là áp lực quá lớn không?”
Vụ Mang Mang cầm ly nước không nói gì, chỉ gật đầu.
“Nếu chúng ta không kết hôn, chỉ hẹn hò, như thế áp lực của em liệu có nhỏ hơn không?” Lộ Tuỳ hỏi.
Vụ Mang Mang không hiểu ý của Lộ Tuỳ.
“Mang Mang, anh nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm anh.” Lộ Tuỳ nói, “Anh không cần một người vợ, nếu anh cần thật thì anh và em đều hiểu rõ anh sẽ không đợi đến bây giờ, cũng sẽ không là em.”
Câu này không tính là tâng bốc, Vụ Mang Mang cố gắng kiềm chế tâm trạng bị tổn thương, mặt căng cứng, không nói gì cả.
“Vì có tình cảm nên mới thử hẹn hò, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay.” Lộ Tuỳ lại nói.
“Thế thì chia tay đi.” Vụ Mang Mang không nhịn được mỉa mai anh.
“Nhưng lần trước ở Đông Sơn, anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em, nên muốn thử lại lần nữa.” Lộ Tuỳ đáp.
Tình cảm cái khỉ ấy!!!
“Tại sao em phải thử với anh? Người em cần tìm là đối tượng có thể kết hôn, em đã nói với anh từ lâu rồi.” Vụ Mang Mang sắp xù lông lên.
“Em có chắc không?” Lộ Tuỳ hỏi gọn.
Vụ Mang Mang quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt Lộ Tuỳ, nhưng lại bị anh nâng cằm lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trong số đối tượng em từng hẹn hò chắc không ít người từng cầu hôn với em, phải không?” Lộ Tuỳ hỏi.
Gia cảnh nhà họ Vụ không tồi, Vụ Mang Mang lại là đại mỹ nữ, tính cách tuy hơi quái gở nhưng đa phần vẫn rất ngoan ngoãn hiền lành, thế nên không thiếu muốn người muốn cưới vội.
Vụ Mang Mang gạt tay Lộ Tuỳ ra, “Anh điều tra em hả?”
Trong số những người bạn trai từng đá cô, đương nhiên cũng có người cầu hôn cô, cưới gấp không phải là chuyện hiếm nhưng lần nào không phải cô sợ đến hoảng loạn bỏ chạy, thì cũng sợ đến mức biểu diễn hơi quá lố, đều chẳng có kết cuộc tốt đẹp.
Chuyện sợ hãi hôn nhân đối với cô dường như là chuyện bình thường như ở huyện.
Lộ Tuỳ thản nhiên rút tay lại, “Em không muốn kết hôn, anh cũng không có ý ép em kết hôn.”
Thực ra sau khi chia tay, Vụ Mang Mang bắt đầu tự kiểm điểm rồi thừa nhận rằng cô hoặc ít hoặc nhiều đã bị cuộc hôn nhân trong tương lai doạ cho khiếp vía.
Cho dù lúc này phủ nhận với Lộ Tuỳ thì trong lòng Vụ Mang Mang cũng hiểu rõ, nếu Lộ Tuỳ không nghiêm túc với cô thì Lộ Gia Nam đã chẳng xuất hiện, mà buổi sum họp vào dịp Tết ở nhà họ Lộ cô cũng không có cơ hội tha gia, rõ ràng đó chính là kiểu cư xử của người trong nhà.
Lúc này đây, Lộ Tuỳ đang hứa hẹn không trói buộc cô bằng hôn nhân ư?
Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tuỳ, hỏi: “Em không hiểu, tại sao cứ phải là em?”
Vụ Mang Mang hỏi ra câu này vốn nghĩ rằng Lộ Tuỳ sẽ trả lời cho qua chuyện, nào ngờ anh chỉ nhìn vào mắt cô, đáp: “Vì anh thích em.”
Thật hiếm khi nghe thấy chứ “thích” từ miệng Lộ Tuỳ.
Có lẽ đổi lại người con gái khác thì sẽ thấy mức độ của “thích” hơi thấp, nhưng đối với Vụ Mang Mang thì “thích” lại rất vừa vặn.
“Thiện cảm” thì quá nhỏ bé, “yêu” lại quá nặng nề, thích một chút là được.
Chẳng có tình yêu nào mà không phai mờ theo năm tháng, từng khắc cốt ghi tâm, bây giờ chẳng phải đã phai phôi rồi đó thôi? Tiếc rằng Vụ Mang Mangđã trải qua giai đoạn mượn tình yêu để sưởi ấm, nếu không có lẽ Lộ Tuỳ đã làm cô rung động rồi cũng nên.
“Xin lỗi, người em cần không phải anh.” Điểm này Vụ Mang Mang nghĩ mình nhìn rất rõ.
Khi Lộ Tuỳ theo đuổi cô muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng Vụ Mang Mang vẫn nhìn thấy đủ mọi thứ thủ đoạn từ anh.
Đầu tiên là ra tay với những người xung quanh cô trước, “mua đứt” Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình.
Sau đó giả vờ rời xa, tuy có thể là đi công tác thật nhưng ít nhiều chắc chắn là có ý nhử mồi. Nửa tháng không liên lạc, sau đó xuất hiện, thủ đoạn này Vụ Mang Mang đã từng đọc qua không ít lầ trong tiểu thuyết của Tăng Như Lăng.
Bây giờ lại giở chiêu cuối cùng, còn tỏ vẻ bình thản, đúng là nghĩ hay thật!
Vụ Mang Mang đứng lên, “Em phải đi đây.”
Sắc mặt Lộ Tuỳ sa sầm đến mức gần như có mưa bão xuất hiện, “Anh đưa em về.”
Vụ Mang Mang đón lấy túi xách từ tay Lộ Tuỳ, “Không cần. Anh cũng đừng lãng phí thời gian với em nữa. Sau này em sẽ ở lại thành phố A, tương lai cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Chúc anh hạnh phúc.”
Lộ Tuỳ không kiên trì đòi đưa Vụ Mang Mang xuống lầu.
Buổi tối những ngày tháng Ba, gió đêm không quá lạnh, hai tay Vụ Mang Mang đút vào túi áo khoác, bị gió thổi ngoài hành lang thốc vào người, lạnh đến rụt cổ lại, lúc xuống lầu, cô ngước lên nhìn cửa sổ lầu sáu, không rõ cạnh cửa sổ có người hay không, trong lòng nghĩ về ký túc chắc chắn lại bị Tăng Như Lăng mắng là làm bộ làm tịch.
****
Hôm sau, lúc Vụ Mang Mang xuống lầu thì đưa mắt ngó quanh, không thấy Lộ Tuỳ đâu, trong lòng nghĩ thầm Lộ tiên sinh quả nhiên là người bận rộn, quãng thời gian trước có thể lãng phí thời gian vàng ngọc của anh đúng là không dễ dàng gì.
Tăng Như Lăng huých vai Vụ Mang Mang, “Tìm ai thế?”
“Không tìm ai cả”, Vụ Mang Mang đáp.
“Vẻ mặt hụt hẫng, lừa ai vậy?” Tăng Như Lăng nói, “Tự giả vờ đến chết hả? Hôm qua Lộ tiên sinh hỏi thăm chị, anh ấy có đến quản lẩu tìm chị đúng không? Muộn thế mà chị chưa về, em còn tưởng tối qua chị không về cơ đấy.”
Vụ Mang Mang không nói gì.
Tăng Như Lăng rút điện thoại ra, lật số của Lộ Tuỳ đưa cho Vụ Mang Mang, “Này, cho chị, nhớ người ta thì gọi điện đi. Tuy rằng con gái phải làm cao một chút, nhưng cũng đừng có cao quá, coi chừng hỏng bét.”
Vụ Mang Mang lắc đầu.
Tăng Như Lăng hận thép không thành gang, “Được thôi, Vụ Mang Mang, chị đừng hối hận nhé, sau này nửa đêm đừng có khóc lóc gọi tên người ta đấy.”
Vụ Mang Mang bị Tăng Như Lăng nói đến đỏ mặt tía tai, cứng miệng bảo: “Chị nửa đêm khóc hồi nào?”
“Sao lại không? Không tin chị hỏi Đình Đình đi, miệng còn gọi tên Lộ Tuỳ nữa kìa.” Tăng Như Lăng nói.
“Không thể nào!” Vụ Mang Mang trợn mắt vẻ khó tin.
“Làm sao không thể? Hay chị tưởng em là loại người bị mua chuộc bởi một bữa KFC hả?” Tăng Như Lăng quát to.
Đới Đình Đình kéo tay áo Tăng Như Lăng ra hiệu bảo đừng cãi nhau nữa.
Tăng Như Lăng giật ra khỏi tay bạn, ném cho cô bạn ánh mắt “cậu cứ yên tâm”.
Bây giờ xem như Tăng Như Lăng đã hiểu tính cách của Vụ Mang Mang rồi, cô gái đó tuy có nhan sắc, có khí chất, là nhân vật cấp nữ thần điển hình, nhưng bạn tiếp xúc lâu với cô ấy sẽ phát hiện ra đối với người cô ấy quan tâm thì tính tình cực kì tốt, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn.
Vụ Mang Mang cắn môi, sao Tăng Như Lăng lại thay đổi nhanh như thế, hoá ra là có vụ này.
Chỉ là cô thực sự nửa đêm nằm mơ gọi tên Lộ Tuỳ.
****
Buổi tối Vụ Mang Mang có môn tự chọn, giảng viên môn này hài hước và rất vui tính, giảng bài cực kì hay, môn của ông rất khó chọn được, Vụ Mang Mang phải rất may mắn mới chọn trúng, nếu đi trễ một chút thì chỉ có thể đứng phía cuối lớp học mà nghe giảng.
Vụ Mang Mang ăn tối xong đến lớp, tiếc rằng các bạn học càng lúc càng điên cuồng, nghe nói năm giờ chiều đã có người ngồi sẵn trong lớp, kiểu lấy tập vở đặt trên bàn để chiếm chỗ trong lớp này phải chịu số phận cứ mỗi phút đều bị ném đi hết.
Trước kia môn này có Quách Tuyết Phong chiếm chỗ ngồi cho cô, Vụ Mang Mang chưa từng lo lắng, mấy tuần nay thì làm khó cho cô rồi.
Trong phòng người ngồi đông nghịt, không thấy bất cứ chỗ trống nào, di động của Vụ Mang Mang rung lên, cô lấy ra xem, “Đến phía trước này.”
Vụ Mang Mang bước xuống bậc thang thì nhìn thấy Lộ Tuỳ ngồi ở giữa hàng ghế thứ ba.
Cảnh Lộ tiên sinh với tuổi tác đó, khí thế đó mà tới chiếm chỗ thực sự là hơi buồn cười, Vụ Mang Mang không nhịn được bật cười, chỉ có điều cô nàng ngồi bên trái anh có cần nhiệt tình chủ động đến thế không?
Thời buổi này con gái quả nhiên là cởi mở, phóng khoáng hơn nhiều. Đương nhiên cũng không thể trách họ, để không bị ế thì vào thời điểm đẹp nhất phải nắm bắt cơ hội tiêu thụ cho được.
Vụ Mang Mang phải liên tục xin lỗi, mới chen được đến ngồi cạnh Lộ Tuỳ.
“Sao anh lại ở đây?” Vụ Mang Mang hỏi.
“Anh đến xem giảng viên được hoan nghênh nhất trường các em”, Lộ Tuỳ đáp.
“Hôm qua anh chẳng đã nói, dù kết quả ra sao cũng không làm phiền em đó thôi?” Vụ Mang Mang cứng miệng nói.
“Anh làm phiền em hả? Rõ ràng là em đang làm phiền anh.” Khoé môi Lộ Tuỳ cong lên, liếc nhìn cô gái ngồi cạnh.
Vụ Mang Mang chồm người lên phía trước quan sát cô gái đó, chẳng trách dám chủ động nhiệt tình như thế, ngoại hình thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ trung.
“Đúng là làm phiền rồi, thế em đi đây.” Vụ Mang Mang giả vờ đứng lên.
Lộ Tuỳ kéo tay Vụ Mang Mang lại, “Vụ Mang Mang, thấy tốt thì nhận, hiểu không?”
Vụ Mang Mang bĩu môi, nhìn Lộ Tuỳ mà không nói gì.
“Những chuyện mà cả đời này khi anh học đại học chưa từng làm, bây giờ gặp em đều làm hết.” Lộ Tuỳ cười khổ.
“Đừng nói ra vẻ thâm tình như thế, anh đang tìm hình bóng thanh xuân của anh ở người em thôi.” Vụ Mang Mang không tiếp chiêu này của anh, “Hơn nữa anh còn chưa làm hết việc đâu, anh chưa giúp em xách nước nóng mà.”
“Được, tối nay giúp em xách, được không?” Lộ Tuỳ hỏi.
Tuy thầy giảng bài rất hay nhưng trong suốt chín mươi phút của hai tiết họv, Vụ Mang Mang hình như không nghe lọt chữ nào, chỉ mải ngắm tay Lộ Tuỳ.
Tay anh thon dài rất đẹp, chữ cũng rất đẹp, nghe nói lúc nhỏ Lộ tiên sinh từng luyện thư pháp mười mấy năm trời, chín mươi phút này, đôi bàn tay ấy đã dùng để ghi hết bài giảng cho Vụ Mang Mang.
Tan học, Vụ Mang Mang còn giả vờ được nước mà làm bộ, bảo Lộ Tuỳ: “Bây giờ có phải anh thấy cuộc đời rất hoàn chỉnh không? Theo em thì anh mới trải nghiệm hết những việc anh chưa từng trải thời đại học.
“Coi là thế”, Lộ Tuỳ nói.
“Cảm giác thế nào?” Vụ Mang Mang hỏi.
“Cảm thấy nữ thần phải khó khăn lắm mới theo đuổi được như thế thì nhất định sẽ dỗ dành, chiều chuộng thật nhiều.” Lộ Tuỳ trả lời.
Vụ Mang Mang “xì” một tiếng, hất cằm, “Ai nói anh theo đuổi được rồi?”
Câu này thì đúng là giả vờ thật.
Lộ Tuỳ mặc kệ Vụ Mang Mang đang cứng miệng, anh nói: “Có thể đi ăn tối với anh không?”
“Anh chưa ăn sao?” Vụ Mang Mang hỏi xong mới nhận ra mình ngốc, Lộ Tuỳ chiếm được chỗ ngồi đó thì làm sao ăn tối được.
Con gái có một tật xấu vô cùng.
Lúc con trai theo đuổi cô ta, cô ta sẽ ra sức hành hạ, không hề xem đối phương là người, nhưng một khi đã cưa được thì vô cùng xót xa “trai nhà mình”, Vụ Mang Mang cũng không tránh được điều đó.
Lúc ngồi trong quán cháo, Vụ Mang Mang nhận được tin nhắn từ Ninh Tranh.
“Lộ Tuỳ có chiếm chỗ ngồi cho em không?”
Vụ Mang Mang chỉ kinh ngạc nửa giây rồi đoán ra nguyên nnhaan, sau đó lén nhìn Lộ Tuỳ đang xem thực đơn, nhắn lại cho Ninh Tranh “Có”.
****
Ninh Tranh nhìn thấy chữ “có” đó, im lặng một lúc rồi bật cười, nói với nhân viên trong bar: “Tặng hết những người có mặt ở đây một ly, tôi mời.”
Thẩm Đình nói: “Chuyện gì?”
Ninh Tranh cười mắng: “Thật không ngờ Lộ Tuỳ lại có ngày này, đúng là mở mắt.”
Thẩm Đình nhướn mày.
“Hôm nay gọi điện thẩm giáo tôi làm sao theo đuổi con gái, đúng là điên thật, lại còn bảo tôi dạy cậu ta cách theo đuổi người con gái tôi thích nữa chứ, cậu nói xem cậu ta còn có nhân tính không?” Ninh Tranh nói.
“Thế cậu dạy cậu ta làm gì?” Thẩm Đình hỏi.
“Bốn chữ quyết định: Đeo bám dai dẳng.” Ninh Tranh giơ bốn ngón tay ra.
****
Nói ra thì đeo bám dai dẳng tuyệt đối là thượng thượng sách trong ba mươi sáu kế theo đuổi con gái, “Một trăm lẻ một lần cầu hôn” đã nói cho chũng ta biết, chỉ cần bạn đeo bám dai dẳng thì nghèo hèn cũng có thể cưa được nữ thần.
Còn về cặp đôi Vụ Mang Mang và Lộ Tuỳ, tối qua hình như vẫn nằm ở thế kẹt, không gỡ ra được, Vụ Mang Mang đã phán tử hình Lộ Tuỳ rồi.
Tối qua cô thật sự nghĩ rằng họ không thể ở bên nhau, nhưng buổi sáng tỉnh dậy không nhìn thấy anh, cảm thấy chắc chắn anh đã bỏ cuộc rồi, trong lòng lại buồn bã, cảm thấy Lộ tiên sinh không hề thích cô như anh đã nói, nếu không làm sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy?
Có thể thấy sự cự tuyệt tối qua của cô không hề sai, người đàn ông không nghiêm túc như thế có gì đáng để làm lại từ đầu?
Lần này, Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tuỳ, suy nghĩ trong lòng đã thay đổi, cảm thấy không chừng đúng là Lộ Tuỳ thích cô đến không chịu nổi thật rồi.
Phụ nữ chính là động vật cảm tính dễ thay đổi, chút chân tình đã có thể đâm thấu trái tim mềm yếu của họ.
Di động lại rung lên, Ninh Tranh hỏi cô, “Có chụp hình không, anh nói em nghe nhé, kiểu hình đó mà mang đi bán đấu giá thì ít nhất cũng phải một triệu tệ đấy.”
Vụ Mang Mang lại lén nhìn Lộ Tuỳ ngồi đối diện, đáp một câu “Tiếc quá, em không chụp, lần sau nhất định sẽ nhớ.”
“Còn có lần sau à?” Ninh Tranh bỗng có chút thương hại Lộ Tuỳ.
Lần này Vụ Mang Mang chưa gõ xong chữ thì thấy Lộ Tuỳ đặt thực đơn xuống, nhìn sang cô, cô lúng túng cất điện thoại vào tỏng túi áo.
“Không sao, có tin nhắn thì em trả lời đi”, Lộ Tuỳ nói.
Vụ Mang Mang nhìn anh, có chút không quen với chuyện anh đối đãi với cái điện thoại của cô một cách bình dị và gần gũi như vậy.
Vụ Mang Mang lập tức ngồi dậy, ánh mắt lúc này lộ vẻ hung dữ, trông giống một con báo nhỏ dữ tợn, chỉ thiếu giương móng vuốt sắc nhọn ra cắm vào cổ Lộ Tuỳ mà thôi.
“Em nghe thấy anh nói chuyện bảo tháng Chín cử hành hôn lễ.” Vụ Mang Mang cố gắng chứng minh bản thân không tự đa tình.
Lộ Tuỳ đứng lên cất máy sấy tóc, hàng lông mày khẽ nhăn lại: “Anh thực sự không nhớ ra có chuyện đó. Em có chắc chuyện anh nói là hôn lễ của anh và em không? Sao chính anh cũng không biết?”
Vụ Mang Mang ngẩn người, tuy cô chỉ nghe loáng thoáng nhưng thực sự không thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chuyện mà Lộ Tuỳ nói là hôn lễ của hai người họ.
Thế là Vụ Mang Mang khoát tay, “Em không thèm nói chuyện này với anh nữa, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh đã không muốn cưới em, em cũng không muốn lấy anh, thế thì càng tốt, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa.”
Vụ Mang Mang nói xong vén hai bên tóc ra sau tai, thò tay lấy túi xách, chuẩn bị ra về.
Kết quả là Lộ Tuỳ nhanh tay nhanh mắt, lấy túi xách của cô trước, “Chúng ta nói chuyện đã.”
Vụ Mang Mang lắc đầu, chính cô cũng cảm thấy rất băn khoăn, cô cực kỳ sợ hãi làm Lộ phu nhân, nhưng nghe Lộ Tuỳ nói anh không hề có ý định cầu hôn thì trong lòng vừa chua chát vừa giận dữ, lúc này cô chỉ muốn rơi nước mắt, không muốn quan tâm đến anh nữa.
“Thích túi của em như thế thì tặng anh đó.” Vụ Mang Mang nghĩ chỉ cần điện thoại nằm trong túi áo của mình thì chẳng có gì phải ngại cả.
Vụ Mang Mang đi ra cửa, thử mấy lần cũng không mở được, mới phát hiện ra Lộ Tuỳ đã khoá cửa lại từ bên trong.
Người này thật nham hiểm, xem ra đã quyết không cho cô đi rồi.
Vụ Mang Mang có cảm giác như dê lọt miệng hổ.
“Ngồi đi, Mang Mang, chúng ta nói chuyện đã.” Lộ Tuỳ vỗ vỗ sofa cạnh anh.
Vụ Mang Mang cảm thấy mình như một gã hề cô độc, còn Lộ Tuỳ ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn cô chính là khán giả của cô, cũng không biết cô có chọc cười được anh hay không.
“Em đã nói với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, xin anh hãy buông tha em đi.” Vụ Mang Mang lưng áp vào cửa, giữ khoảng cách xa nhất với Lộ Tuỳ.
“Kiểu từ chối không có nguyên do này của em không phải là nói chuyện.” Lộ Tuỳ nói, “Anh không có nhiều thời gian tiếp tục dây dưa cùng em, Mang Mang, hôm nay chúng ta nói chuyện, dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ đảm bảo không quấy rầy em nữa, được không?”
Điều kiện rất cám dỗ, Vụ Mang Mang đành gật đầu, từ từ nhích lại gần, ngồi xuống cạnh anh, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách đủ một người ngồi vào giữa với anh.
Lộ Tuỳ rót cho Vụ Mang Mang một ly nước, “Hẹn hò cùng anh có phải là áp lực quá lớn không?”
Vụ Mang Mang cầm ly nước không nói gì, chỉ gật đầu.
“Nếu chúng ta không kết hôn, chỉ hẹn hò, như thế áp lực của em liệu có nhỏ hơn không?” Lộ Tuỳ hỏi.
Vụ Mang Mang không hiểu ý của Lộ Tuỳ.
“Mang Mang, anh nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm anh.” Lộ Tuỳ nói, “Anh không cần một người vợ, nếu anh cần thật thì anh và em đều hiểu rõ anh sẽ không đợi đến bây giờ, cũng sẽ không là em.”
Câu này không tính là tâng bốc, Vụ Mang Mang cố gắng kiềm chế tâm trạng bị tổn thương, mặt căng cứng, không nói gì cả.
“Vì có tình cảm nên mới thử hẹn hò, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay.” Lộ Tuỳ lại nói.
“Thế thì chia tay đi.” Vụ Mang Mang không nhịn được mỉa mai anh.
“Nhưng lần trước ở Đông Sơn, anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em, nên muốn thử lại lần nữa.” Lộ Tuỳ đáp.
Tình cảm cái khỉ ấy!!!
“Tại sao em phải thử với anh? Người em cần tìm là đối tượng có thể kết hôn, em đã nói với anh từ lâu rồi.” Vụ Mang Mang sắp xù lông lên.
“Em có chắc không?” Lộ Tuỳ hỏi gọn.
Vụ Mang Mang quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt Lộ Tuỳ, nhưng lại bị anh nâng cằm lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trong số đối tượng em từng hẹn hò chắc không ít người từng cầu hôn với em, phải không?” Lộ Tuỳ hỏi.
Gia cảnh nhà họ Vụ không tồi, Vụ Mang Mang lại là đại mỹ nữ, tính cách tuy hơi quái gở nhưng đa phần vẫn rất ngoan ngoãn hiền lành, thế nên không thiếu muốn người muốn cưới vội.
Vụ Mang Mang gạt tay Lộ Tuỳ ra, “Anh điều tra em hả?”
Trong số những người bạn trai từng đá cô, đương nhiên cũng có người cầu hôn cô, cưới gấp không phải là chuyện hiếm nhưng lần nào không phải cô sợ đến hoảng loạn bỏ chạy, thì cũng sợ đến mức biểu diễn hơi quá lố, đều chẳng có kết cuộc tốt đẹp.
Chuyện sợ hãi hôn nhân đối với cô dường như là chuyện bình thường như ở huyện.
Lộ Tuỳ thản nhiên rút tay lại, “Em không muốn kết hôn, anh cũng không có ý ép em kết hôn.”
Thực ra sau khi chia tay, Vụ Mang Mang bắt đầu tự kiểm điểm rồi thừa nhận rằng cô hoặc ít hoặc nhiều đã bị cuộc hôn nhân trong tương lai doạ cho khiếp vía.
Cho dù lúc này phủ nhận với Lộ Tuỳ thì trong lòng Vụ Mang Mang cũng hiểu rõ, nếu Lộ Tuỳ không nghiêm túc với cô thì Lộ Gia Nam đã chẳng xuất hiện, mà buổi sum họp vào dịp Tết ở nhà họ Lộ cô cũng không có cơ hội tha gia, rõ ràng đó chính là kiểu cư xử của người trong nhà.
Lúc này đây, Lộ Tuỳ đang hứa hẹn không trói buộc cô bằng hôn nhân ư?
Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tuỳ, hỏi: “Em không hiểu, tại sao cứ phải là em?”
Vụ Mang Mang hỏi ra câu này vốn nghĩ rằng Lộ Tuỳ sẽ trả lời cho qua chuyện, nào ngờ anh chỉ nhìn vào mắt cô, đáp: “Vì anh thích em.”
Thật hiếm khi nghe thấy chứ “thích” từ miệng Lộ Tuỳ.
Có lẽ đổi lại người con gái khác thì sẽ thấy mức độ của “thích” hơi thấp, nhưng đối với Vụ Mang Mang thì “thích” lại rất vừa vặn.
“Thiện cảm” thì quá nhỏ bé, “yêu” lại quá nặng nề, thích một chút là được.
Chẳng có tình yêu nào mà không phai mờ theo năm tháng, từng khắc cốt ghi tâm, bây giờ chẳng phải đã phai phôi rồi đó thôi? Tiếc rằng Vụ Mang Mangđã trải qua giai đoạn mượn tình yêu để sưởi ấm, nếu không có lẽ Lộ Tuỳ đã làm cô rung động rồi cũng nên.
“Xin lỗi, người em cần không phải anh.” Điểm này Vụ Mang Mang nghĩ mình nhìn rất rõ.
Khi Lộ Tuỳ theo đuổi cô muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng Vụ Mang Mang vẫn nhìn thấy đủ mọi thứ thủ đoạn từ anh.
Đầu tiên là ra tay với những người xung quanh cô trước, “mua đứt” Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình.
Sau đó giả vờ rời xa, tuy có thể là đi công tác thật nhưng ít nhiều chắc chắn là có ý nhử mồi. Nửa tháng không liên lạc, sau đó xuất hiện, thủ đoạn này Vụ Mang Mang đã từng đọc qua không ít lầ trong tiểu thuyết của Tăng Như Lăng.
Bây giờ lại giở chiêu cuối cùng, còn tỏ vẻ bình thản, đúng là nghĩ hay thật!
Vụ Mang Mang đứng lên, “Em phải đi đây.”
Sắc mặt Lộ Tuỳ sa sầm đến mức gần như có mưa bão xuất hiện, “Anh đưa em về.”
Vụ Mang Mang đón lấy túi xách từ tay Lộ Tuỳ, “Không cần. Anh cũng đừng lãng phí thời gian với em nữa. Sau này em sẽ ở lại thành phố A, tương lai cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Chúc anh hạnh phúc.”
Lộ Tuỳ không kiên trì đòi đưa Vụ Mang Mang xuống lầu.
Buổi tối những ngày tháng Ba, gió đêm không quá lạnh, hai tay Vụ Mang Mang đút vào túi áo khoác, bị gió thổi ngoài hành lang thốc vào người, lạnh đến rụt cổ lại, lúc xuống lầu, cô ngước lên nhìn cửa sổ lầu sáu, không rõ cạnh cửa sổ có người hay không, trong lòng nghĩ về ký túc chắc chắn lại bị Tăng Như Lăng mắng là làm bộ làm tịch.
****
Hôm sau, lúc Vụ Mang Mang xuống lầu thì đưa mắt ngó quanh, không thấy Lộ Tuỳ đâu, trong lòng nghĩ thầm Lộ tiên sinh quả nhiên là người bận rộn, quãng thời gian trước có thể lãng phí thời gian vàng ngọc của anh đúng là không dễ dàng gì.
Tăng Như Lăng huých vai Vụ Mang Mang, “Tìm ai thế?”
“Không tìm ai cả”, Vụ Mang Mang đáp.
“Vẻ mặt hụt hẫng, lừa ai vậy?” Tăng Như Lăng nói, “Tự giả vờ đến chết hả? Hôm qua Lộ tiên sinh hỏi thăm chị, anh ấy có đến quản lẩu tìm chị đúng không? Muộn thế mà chị chưa về, em còn tưởng tối qua chị không về cơ đấy.”
Vụ Mang Mang không nói gì.
Tăng Như Lăng rút điện thoại ra, lật số của Lộ Tuỳ đưa cho Vụ Mang Mang, “Này, cho chị, nhớ người ta thì gọi điện đi. Tuy rằng con gái phải làm cao một chút, nhưng cũng đừng có cao quá, coi chừng hỏng bét.”
Vụ Mang Mang lắc đầu.
Tăng Như Lăng hận thép không thành gang, “Được thôi, Vụ Mang Mang, chị đừng hối hận nhé, sau này nửa đêm đừng có khóc lóc gọi tên người ta đấy.”
Vụ Mang Mang bị Tăng Như Lăng nói đến đỏ mặt tía tai, cứng miệng bảo: “Chị nửa đêm khóc hồi nào?”
“Sao lại không? Không tin chị hỏi Đình Đình đi, miệng còn gọi tên Lộ Tuỳ nữa kìa.” Tăng Như Lăng nói.
“Không thể nào!” Vụ Mang Mang trợn mắt vẻ khó tin.
“Làm sao không thể? Hay chị tưởng em là loại người bị mua chuộc bởi một bữa KFC hả?” Tăng Như Lăng quát to.
Đới Đình Đình kéo tay áo Tăng Như Lăng ra hiệu bảo đừng cãi nhau nữa.
Tăng Như Lăng giật ra khỏi tay bạn, ném cho cô bạn ánh mắt “cậu cứ yên tâm”.
Bây giờ xem như Tăng Như Lăng đã hiểu tính cách của Vụ Mang Mang rồi, cô gái đó tuy có nhan sắc, có khí chất, là nhân vật cấp nữ thần điển hình, nhưng bạn tiếp xúc lâu với cô ấy sẽ phát hiện ra đối với người cô ấy quan tâm thì tính tình cực kì tốt, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn.
Vụ Mang Mang cắn môi, sao Tăng Như Lăng lại thay đổi nhanh như thế, hoá ra là có vụ này.
Chỉ là cô thực sự nửa đêm nằm mơ gọi tên Lộ Tuỳ.
****
Buổi tối Vụ Mang Mang có môn tự chọn, giảng viên môn này hài hước và rất vui tính, giảng bài cực kì hay, môn của ông rất khó chọn được, Vụ Mang Mang phải rất may mắn mới chọn trúng, nếu đi trễ một chút thì chỉ có thể đứng phía cuối lớp học mà nghe giảng.
Vụ Mang Mang ăn tối xong đến lớp, tiếc rằng các bạn học càng lúc càng điên cuồng, nghe nói năm giờ chiều đã có người ngồi sẵn trong lớp, kiểu lấy tập vở đặt trên bàn để chiếm chỗ trong lớp này phải chịu số phận cứ mỗi phút đều bị ném đi hết.
Trước kia môn này có Quách Tuyết Phong chiếm chỗ ngồi cho cô, Vụ Mang Mang chưa từng lo lắng, mấy tuần nay thì làm khó cho cô rồi.
Trong phòng người ngồi đông nghịt, không thấy bất cứ chỗ trống nào, di động của Vụ Mang Mang rung lên, cô lấy ra xem, “Đến phía trước này.”
Vụ Mang Mang bước xuống bậc thang thì nhìn thấy Lộ Tuỳ ngồi ở giữa hàng ghế thứ ba.
Cảnh Lộ tiên sinh với tuổi tác đó, khí thế đó mà tới chiếm chỗ thực sự là hơi buồn cười, Vụ Mang Mang không nhịn được bật cười, chỉ có điều cô nàng ngồi bên trái anh có cần nhiệt tình chủ động đến thế không?
Thời buổi này con gái quả nhiên là cởi mở, phóng khoáng hơn nhiều. Đương nhiên cũng không thể trách họ, để không bị ế thì vào thời điểm đẹp nhất phải nắm bắt cơ hội tiêu thụ cho được.
Vụ Mang Mang phải liên tục xin lỗi, mới chen được đến ngồi cạnh Lộ Tuỳ.
“Sao anh lại ở đây?” Vụ Mang Mang hỏi.
“Anh đến xem giảng viên được hoan nghênh nhất trường các em”, Lộ Tuỳ đáp.
“Hôm qua anh chẳng đã nói, dù kết quả ra sao cũng không làm phiền em đó thôi?” Vụ Mang Mang cứng miệng nói.
“Anh làm phiền em hả? Rõ ràng là em đang làm phiền anh.” Khoé môi Lộ Tuỳ cong lên, liếc nhìn cô gái ngồi cạnh.
Vụ Mang Mang chồm người lên phía trước quan sát cô gái đó, chẳng trách dám chủ động nhiệt tình như thế, ngoại hình thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ trung.
“Đúng là làm phiền rồi, thế em đi đây.” Vụ Mang Mang giả vờ đứng lên.
Lộ Tuỳ kéo tay Vụ Mang Mang lại, “Vụ Mang Mang, thấy tốt thì nhận, hiểu không?”
Vụ Mang Mang bĩu môi, nhìn Lộ Tuỳ mà không nói gì.
“Những chuyện mà cả đời này khi anh học đại học chưa từng làm, bây giờ gặp em đều làm hết.” Lộ Tuỳ cười khổ.
“Đừng nói ra vẻ thâm tình như thế, anh đang tìm hình bóng thanh xuân của anh ở người em thôi.” Vụ Mang Mang không tiếp chiêu này của anh, “Hơn nữa anh còn chưa làm hết việc đâu, anh chưa giúp em xách nước nóng mà.”
“Được, tối nay giúp em xách, được không?” Lộ Tuỳ hỏi.
Tuy thầy giảng bài rất hay nhưng trong suốt chín mươi phút của hai tiết họv, Vụ Mang Mang hình như không nghe lọt chữ nào, chỉ mải ngắm tay Lộ Tuỳ.
Tay anh thon dài rất đẹp, chữ cũng rất đẹp, nghe nói lúc nhỏ Lộ tiên sinh từng luyện thư pháp mười mấy năm trời, chín mươi phút này, đôi bàn tay ấy đã dùng để ghi hết bài giảng cho Vụ Mang Mang.
Tan học, Vụ Mang Mang còn giả vờ được nước mà làm bộ, bảo Lộ Tuỳ: “Bây giờ có phải anh thấy cuộc đời rất hoàn chỉnh không? Theo em thì anh mới trải nghiệm hết những việc anh chưa từng trải thời đại học.
“Coi là thế”, Lộ Tuỳ nói.
“Cảm giác thế nào?” Vụ Mang Mang hỏi.
“Cảm thấy nữ thần phải khó khăn lắm mới theo đuổi được như thế thì nhất định sẽ dỗ dành, chiều chuộng thật nhiều.” Lộ Tuỳ trả lời.
Vụ Mang Mang “xì” một tiếng, hất cằm, “Ai nói anh theo đuổi được rồi?”
Câu này thì đúng là giả vờ thật.
Lộ Tuỳ mặc kệ Vụ Mang Mang đang cứng miệng, anh nói: “Có thể đi ăn tối với anh không?”
“Anh chưa ăn sao?” Vụ Mang Mang hỏi xong mới nhận ra mình ngốc, Lộ Tuỳ chiếm được chỗ ngồi đó thì làm sao ăn tối được.
Con gái có một tật xấu vô cùng.
Lúc con trai theo đuổi cô ta, cô ta sẽ ra sức hành hạ, không hề xem đối phương là người, nhưng một khi đã cưa được thì vô cùng xót xa “trai nhà mình”, Vụ Mang Mang cũng không tránh được điều đó.
Lúc ngồi trong quán cháo, Vụ Mang Mang nhận được tin nhắn từ Ninh Tranh.
“Lộ Tuỳ có chiếm chỗ ngồi cho em không?”
Vụ Mang Mang chỉ kinh ngạc nửa giây rồi đoán ra nguyên nnhaan, sau đó lén nhìn Lộ Tuỳ đang xem thực đơn, nhắn lại cho Ninh Tranh “Có”.
****
Ninh Tranh nhìn thấy chữ “có” đó, im lặng một lúc rồi bật cười, nói với nhân viên trong bar: “Tặng hết những người có mặt ở đây một ly, tôi mời.”
Thẩm Đình nói: “Chuyện gì?”
Ninh Tranh cười mắng: “Thật không ngờ Lộ Tuỳ lại có ngày này, đúng là mở mắt.”
Thẩm Đình nhướn mày.
“Hôm nay gọi điện thẩm giáo tôi làm sao theo đuổi con gái, đúng là điên thật, lại còn bảo tôi dạy cậu ta cách theo đuổi người con gái tôi thích nữa chứ, cậu nói xem cậu ta còn có nhân tính không?” Ninh Tranh nói.
“Thế cậu dạy cậu ta làm gì?” Thẩm Đình hỏi.
“Bốn chữ quyết định: Đeo bám dai dẳng.” Ninh Tranh giơ bốn ngón tay ra.
****
Nói ra thì đeo bám dai dẳng tuyệt đối là thượng thượng sách trong ba mươi sáu kế theo đuổi con gái, “Một trăm lẻ một lần cầu hôn” đã nói cho chũng ta biết, chỉ cần bạn đeo bám dai dẳng thì nghèo hèn cũng có thể cưa được nữ thần.
Còn về cặp đôi Vụ Mang Mang và Lộ Tuỳ, tối qua hình như vẫn nằm ở thế kẹt, không gỡ ra được, Vụ Mang Mang đã phán tử hình Lộ Tuỳ rồi.
Tối qua cô thật sự nghĩ rằng họ không thể ở bên nhau, nhưng buổi sáng tỉnh dậy không nhìn thấy anh, cảm thấy chắc chắn anh đã bỏ cuộc rồi, trong lòng lại buồn bã, cảm thấy Lộ tiên sinh không hề thích cô như anh đã nói, nếu không làm sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy?
Có thể thấy sự cự tuyệt tối qua của cô không hề sai, người đàn ông không nghiêm túc như thế có gì đáng để làm lại từ đầu?
Lần này, Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tuỳ, suy nghĩ trong lòng đã thay đổi, cảm thấy không chừng đúng là Lộ Tuỳ thích cô đến không chịu nổi thật rồi.
Phụ nữ chính là động vật cảm tính dễ thay đổi, chút chân tình đã có thể đâm thấu trái tim mềm yếu của họ.
Di động lại rung lên, Ninh Tranh hỏi cô, “Có chụp hình không, anh nói em nghe nhé, kiểu hình đó mà mang đi bán đấu giá thì ít nhất cũng phải một triệu tệ đấy.”
Vụ Mang Mang lại lén nhìn Lộ Tuỳ ngồi đối diện, đáp một câu “Tiếc quá, em không chụp, lần sau nhất định sẽ nhớ.”
“Còn có lần sau à?” Ninh Tranh bỗng có chút thương hại Lộ Tuỳ.
Lần này Vụ Mang Mang chưa gõ xong chữ thì thấy Lộ Tuỳ đặt thực đơn xuống, nhìn sang cô, cô lúng túng cất điện thoại vào tỏng túi áo.
“Không sao, có tin nhắn thì em trả lời đi”, Lộ Tuỳ nói.
Vụ Mang Mang nhìn anh, có chút không quen với chuyện anh đối đãi với cái điện thoại của cô một cách bình dị và gần gũi như vậy.
Danh sách chương