Type: cỏ mộc
Nơi mà Vụ Mang Mang theo Lộ Tùy đến là khu ký túc của giáo viên trong trường, “Trong này cũng có nhà ăn sao?”
“Đúng thế, quán ăn của Lộ Thị.” Lộ Tùy đáp, dẫn Vụ Mang Mang lên lầu sáu.
Vụ Mang Mang thở dài, cô nên đoán ra từ sớm mới phải.
Hai căn nhà trái phải ở lầu sáu đã bị Lộ Tùy mua hết, tường ở giữa được phá đi tạo thành một căn nhà lớn khoảng hai trăm mét vuông, phong cách trang trí là kiểu trong sáng đáng yêu mà Vụ Mang Mang yêu thích, giấy dán tường là hoa lá rất dễ thương, rõ ràng không phải là kiểu Lộ Tùy thích.
“Lúc em nói sẽ học thạc sĩ ở A, anh đã bảo người chuẩn bị rồi.” Lộ Tùy mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra cho Vụ Mang Mang.
Cô nàng này được nuông chiều từ nhỏ, làn da trắng như ánh đèn, trong đó sữa bò góp phần quan trọng nhất.
Vụ Mang Mang cúi xuống uống một ngụm, trong lòng thoải mái thở ra một tiếng.
Cô cảm thấy mình đã bị Lộ Tùy nuôi hư rồi, dạ dày quen với đồ ăn ngon mất rồi.
Lộ Tùy múc một bát cháo cá cho Vụ Mang Mang, lại tự tay làm món bắp cải luộc cho cô.
“Ngày mai anh đi công tác, anh bảo Anne đến đưa cơm cho em nhé?” Lộ Tùy nói.
“Thế thì chiếc mũ đại tiểu thư tư bản chủ nghĩa của em e rằng cả đời này cũng không thể tháo ra mất.” Vụ Mang Mang nói, “Không cần anh lo, em đã ăn ở nhà ăn của trường hơn nửa năm nay rồi, tình trạng sức khỏe đều rất tốt, sức đề kháng mạnh hơn xưa.”
Lộ Tùy mím môi, kiềm chế những lời muốn nói, “Vậy anh để lại chìa khóa ở đây cho em.”
Vụ Mang Mang không nói gì, lát sau lại thấy mình quá ngốc nghếch, sợ Lộ Tùy làm gì đó nên lên tiếng: “Anh đừng như thế được không, chúng ta giờ đây chẳng có quan hệ gì cả, em lấy chìa khóa của anh làm gì?”
“Anh nghĩ phòng ký túc của bọn em tắm rửa không tiện, nhà tắm này có bồn tắm, em có thể ngâm mình, muối tắm là loại em thích, tinh dầu là loại mùi cây phong lữ anh chọn cho em.” Lộ Tùy bảo.
Vụ Mang Mang ghét nhất kiểu “sự cám dỗ của ác quỷ” của Lộ Tùy, khiến cô không thể nào kháng cự, phải nói là đại học A đúng là cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất phòng tắm là quá chật chội, con gái tắm táp lại lâu, mỗi lần xếp hàng phải đợi rất lâu, điều này khiến mỗi ngày Vụ Mang Mang phải tốn rất nhiều thời gian.
Vụ Mang Mang do dự hồi lâu rồi chìa tay ra, mở lòng bàn tay, để mặc Lộ Tùy đặt chìa khóa vào.
“Nếu anh đã biết sớm sao không đưa chìa khóa cho em từ trước?” Vụ Mang Mang bây giờ bắt đầu trách ngược.
Lộ Tùy chỉ bóp vào mũi cô, “Anh không đi mà cho em chìa khóa thì em chịu nhận không?”
Đúng là sẽ không chịu.
Vụ Mang Mang cứng miệng: “Thế tốt nhất anh đi nhiều ngày vào nhé.”
Hình như hễ nói là linh nghiệm, lần này Lộ Tùy đi cả nửa tháng, Vụ Mang Mang thì không thấy gì nhưng Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình trước sau bị Quách Tuyết Phong và Lộ Tùy chiều chuộng quen rồi nên suốt ngày thở ngắn than dài vì phải tự đi mua đồ ăn sáng.
“Mang Mang, dạo này sao không thấy Lộ tiên sinh nhỉ?” Tăng Như Lăng hỏi.
“Chắc là bị chị làm bộ làm tịch tức quá bỏ đi rồi.” Vụ Mang Mang đứng dậy, vỗ vai Tăng Như Lăng, “Không sao, vài hôm nữa chị sẽ tìm cho mấy đứa một người mang bữa sáng tới.”
“Này, em nói nghiêm túc mà.” Tăng Như Lăng kéo Vụ Mang Mang lại, “Rốt cuộc chị nghĩ thế nào vậy?”
“Chị không biết”, Vụ Mang Mang đúng là không biết, trên con đường tình cảm xưa nay cô vẫn cứ đi một cách mù mờ, u mê như vậy.
“Em nói này, người như Lộ tiên sinh mỗi một phút đều có người nhớ nhung, chị kiêu ngạo cũng đủ lâu rồi, người ta không ở đây, chị phải gọi điện quan tâm chứ, bảo đảm ngày mai anh ấy lại tới. Còn nếu chị chẳng chịu cho người ta hy vọng thì anh chàng ấm áp nhất thế kỷ cũng bị chị đông cứng thành cột băng thôi.”
Vụ Mang Mang cười nói: “Vâng, quân sư tình yêu đầu chó của tôi. Nhưng vấn đề của chị và anh ấy không phải thích hay không, mà là có ở cạnh nhau được hay không. Chị đến phòng thực nghiệm đây, buổi tối không cần đợi chị ăn cơm, chị hẹn đàn anh bàn chuyện luận văn rồi.”
Người phụ trách hướng dẫn cho Vụ Mang Mang chính là “trâu bò” trong truyền thuyết, một người học thạc sĩ như cô, luận văn thường sẽ do tiến sĩ hướng dẫn, tuy tình hình của Vụ Mang Mang khá hơn, dù sao cũng có quan hệ của cậu cô trong đó, nhưng người hướng dẫn luận văn cho cô khá bận không có khá nhiều thời gian nên cô phải nhờ đến đàn anh.
Buổi tối Vụ Mang Mang mời anh Tô đi ăn lẩu, vừa ăn được được một nửa thì thấy Lộ Tùy từ ngoài bước vào.
“Sao anh tìm được tới đây?” Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy vẻ kỳ dị.
“Bạn cùng phòng em chỉ anh đến đây.” Lộ Tùy nhìn Tô Tiên Quân ngồi đối diện Vụ Mang Mang, hỏi: “Vị này chính là anh Tô chăng?”
Lúc này Tô Tiên Quân cũng đứng dậy, “Là tôi đây.”
Lộ Tùy chìa tay ra, “Lộ Tùy, anh không ngại khi tôi ngồi cùng chứ?”
Tô Tiên Quân nhìn Lộ Tùy rồi lại nhìn Vụ Mang Mang, cười nói: “Không ngại không ngại.”
Nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn người, mang thêm một bộ bát đũa lên.
Vụ Mang Mang liếc nhìn Lộ Tùy, người này được đối đãi thật khác biệt. Quán lẩu xung quanh trường nổi tiếng là khinh doanh tốt, phục vụ kém, bảo bọn họ mang thêm nước, dù bạn có gọi to bằng giọng nữ cao thì bọn họ cũng chưa chắc nghe thấy.
Mà lần này mang bát đũa ra nhanh thế.
Vụ Mang Mang hẹn hò với Lộ Tùy lâu như thế cũng chưa thấy anh ăn lẩu Tứ Xuyên bao giờ, Lộ tiên sinh chê nó nhiều dầu mỡ, quá cay sẽ hại dạ dày.
Ban đầu khi Thẩm Đình ngồi trong quán tê cay, không đụng đũa tí nào cũng là vì nguyên nhân này, đều chê lẩu và canh tê cay “thấp kém”, một đám người nhúng thức ăn trong cùng một nồi nước, không phù hợp với thói quen vệ sinh của họ.
Vụ Mang Mang lại rất thích không khí náo nhiệt khi đi ăn lẩu, dù là một người, nhìn khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu đỏ tươi, cũng cảm thấy náo nhiệt, dễ chịu.
Ăn vào miệng, cả ruột gan đều cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy xắn tay áo lên, làm nước chấm cho mình, sau đó gắp một miếng thịt bò ướp cay nhúng vào nồi lẩu.
Những động tác đó thật là thuần thục, Vụ Mang Mang nghi ngờ trước đây có phải cô hiểu lầm Lộ Tùy hay không.
Nhưng anh ăn không nhiều, mà lại gắp cho Vụ Mang Mang rất nhiều thịt bò, Tô Tiên Quân cười đùa: “Bây giờ bạn trai có phải đều hầu hạ bạn gái như vậy không? Tôi phải học theo Lộ Tùy, về lấy lòng bạn gái tôi mới được.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Tô Tiên Quân vừa nhắc tới bạn gái liền nhìn thấy Bạch Linh Thi vội vàng đi vào quán lẩu, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, sau lưng cô ta còn có hai cô gái, vẻ mặt đều rất kỳ quặc.
“Tô Tiên Quân!” Bạch Linh Thi vừa nhìn thấy Tô Tiên Quân liền gào to, đẩy nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt ra, đi như chạy tới gần.
“Anh đã nhận lời em thế nào hả?” Bạch Linh Thi đến trước mặt Tô Tiên Quân, gào lên một câu, “Anh chẳng đã nói tyệt đối không ăn cơm riêng với cô ta hay sao?” Bạch Linh Thi hét lên xong mới nhìn thấy Lộ Tùy đang ngồi xoay lưng lại với cô ta.
Sắc mặt Tô Tiên Quân sa sầm: “Em nói gì vậy? Bạn trai của Vụ sư muội cũng đang ngồi đây đấy.”
Bạch Linh Thi tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng lại sĩ diện, tức tối quay mặt đi nơi khác.
Tô Tiên Quân vội lại gần, ôm vai Bạch Linh Thi, thì thầm giải thích ở bên tai cô ta.
Có một kiểu đẹp, gọi là đẹp đến mức không có bạn bè.
Chắc câu đó nói đến người như Vụ Mang Mang.
Tóm lại là hễ cô gái nào mà có bạn trai thì đều không muốn bạn trai mình lại gần cô.
Ánh mắt Vụ Mang Mang và Lộ Tùy chạm nhau, tự đọc thấy một câu nói trong mắt anh, “Nhìn đi, nếu không phải anh giải cứu em thì…”
Tuy Vụ Mang Mang không chịu thừa nhận nhưng cô làm thế này đúng là có phần không đúng, hôm qua nhờ Tô Tiên Quân chỉnh sửa luận văn, chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu cảm ơn, muốn mời anh ta đi ăn cơm, anh ta cũng tiện miệng nhận lời.
Trong mắt Vụ Mang Mang đây là chuyện cực kỳ bình thường, vốn không suy nghĩ đến cảm nhận của bạn gái Tô Tiên Quân, đúng là cô đã thiếu suy xét.
Vụ Mang Mang đứng lên cười với Bạch Linh Thi, “Chị, chị ngồi cùng luôn đi. Hai vị này là bạn học của chị? Ngồi xuống hết đi, em bảo phục vụ mang thực đơn tới cho mọi người chọn.”
Vụ Mang Mang đã xuống nước, biểu thị chỉ là hiểu lầm, nên Bạch Linh Thi và bạn cùng phòng cô ta đều lúng túng ngồi xuống.
Tô Tiên Quân nấp sau lưng Bạch Linh Thi làm vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, Vụ Mang Mang lại cười, ngồi xuống cạnh Lộ Tùy.
Bữa ăn này rất ngại ngùng, Vụ Mang Mang xem như đã có được bài học trên con đường nhân sinh.
Còn hai người bạn của Bạch Linh Thi thì cứ liếc nhìn Lộ Tùy, anh đương nhiên đã quen với đủ kiểu nhìn ngắm lén lút từ lâu, còn Vụ Mang Mang lại diễn vai công chúa kiêu ngạo rất chuyên nghiệp, từ sau khi cô ngồi cạnh Lộ Tùy thì chẳng phải động tay nhúng thức ăn nữa, toàn bộ đều do Lộ Tùy làm hết.
Phụ nữ hình như bẩm sinh đã thích so sánh, đương nhiên thực chất thì đàn ông cũng thế.
Trước tình yêu, ai cũng bình đẳng, không phải vì đối phương quá đẹp mà độ ngọt ngào khi yêu nhau phải cao hơn chứ? Bạch Linh Thi là con gái độc nhất trong nhà, điều kiện gia đình cũng rất tốt, từ nhỏ đã quen được cưng chiều, không chỉ là tiểu công chúa mà tính khí đại tiểu thư cũng có một chút, nếu không lúc nãy đã chẳng manh động đến đây “bắt gian”.
Lúc này Bạch Linh Thi nhìn bạn trai Vụ Mang Mang, có tiền có sắc, có phong độ có văn hóa, lại còn dịu dàng ân cần không ăn uống gì mà chỉ chăm sóc bạn gái, thì cô ta cảm thấy đây không phải là làm mù mắt nhau nữa, mà cũng giày vò luôn cả nam nữ đang trong thời gian yêu đương không nồng nhiệt lắm.
Bạch Linh Thi nhiều lần ném ánh mắt về phía Tô Tiên Quân nhưng anh ta vẫn bất động, anh ta là người phương Bắc, có thể cung kính tôn trọng vợ, phục tùng mệnh lệnh, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối không làm những chuyện mất mặt đàn ông như vậy.
Còn về Lộ Tùy, trong mắt Tô Tiên Quân thì chỉ thấy những người như anh sẽ chiều hư phụ nữ, chẳng đem vinh quang gì về cho đồng bào nam cả, hại mình bị bạn gái trừng mắt giận dữ.
Còn đối với Vụ Mang Mang thì Lộ Tùy và Tô Tiên Quân tương phản hoàn toàn, bên trong Lộ tiên sinh thì đúng là quản người ta chặt đến chết, khiến bạn khó nói được gì, nhưng mỗi lần so sánh anh với bạn trai khác thì nhất định là anh sẽ chiến thắng trăm phần trăm.
Đây chính là cá và tay gấu mà người ta nói đấy*
*Thành ngữ “Ngư dữ hùng chưởng bất khả đắc kiêm” trích từ tác phẩm “Ngư ngã sở dục dã” của Mạnh Tử, ý ban đầu không phải nói rằng cá và tay gấu không thể có cùng lúc cả hai, mà là nhấn mạnh khi không thể có được cả hai thì chúng ta nên biết thế nào là buông bỏ. Những thứ tốt đẹp đừng có quá nhiều, nếu không sẽ không thể hiện được giá trị của nó; giống như một núi không thể có hai hổ, nhắc nhở con người khi đối mặt với “có” và “bỏ” nên chọn lựa thế nào. (ND)
Ăn lẩu xong, Vụ Mang Mang no muốn tức thở. Ăn lẩu là hoạt động mà một đám người ngồi nói chyện cùng nhau, miệng sẽ luôn động đậy, ban nãy Lộ Tùy đã ngăn Vụ Mang Mang không nên ăn nữa rồi.
Tiếc là Vụ Mang Mang rất cứng đầu, chê Lộ Tùy danh không chính ngôn không thuậncòn quản chặt như thế, kết quả là vừa đứng dậy thì thấy bụng khó chịu, tay sờ vào dạ dày, ngại không dám nói với Lộ Tùy, nếu không người này không chỉ sỉ nhục cô ở ngoài miệng, mà trong bụng chắc chắn sẽ mắng cô ngốc chết đi được.
“Sao lại đậu xe ở đây?” Vụ Mang Mang thấy Lộ Tùy dừng xe ven đường thì hỏi.
Đến khi Lộ Tùy đi vào tiệm thuốc bên kia đường mua thuốc tiêu hóa, Vụ Mang Mang mới biết chút thay đổi ban nãy của cô không thể nào qua mặt anh được.
“Đến Lệ Chi Viên tắm một cái nhé? Toàn thân em toàn mùi lẩu.” Lộ Tùy nói.
Lần này Vụ Mang Mang không giả vờ giả vịt đối đầu với Lộ Tùy nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Em mới ăn no xong đừng vội tắm, ngồi một lúc đã.” Lộ Tùy nói với Vụ Mang Mang vừa bước vào nhà đã cuống lên đòi đi tắm.
Vụ Mang Mang nghe câu đó xong trong lòng bất giác muốn cười, cảm thấy mình ấu trĩ như một đứa con nít, nhưng mặt khác lại thấy Lộ Tùy diễn vai mẹ già sao mà giống đến thế?
“Em biết rồi.” Vụ Mang Mang đáp lại, “Em đi chuẩn bị quần áo đã.”
Ban đầu đã chuẩn bị tổ ấm cho cô, thì trong tủ đồ đương nhiên sẽ có quần áo cho Vụ Mang Mang, lúc Lộ Tùy đi công tác, ngày nào Vụ Mang Mang cũng đến đây tắm rửa, cơ bản là đã thông thuộc hết mọi thứ rồi.
Trong tủ đồ toàn là quần áo mới ra của nhãn hiệu cô thích, từ giày đến túi đều có đủ, hơn nữa màu sắc nào cũng có, trong căn nhà hai trăm mét vuông, tủ quần áo của cô e là chiếm hết không dưới tám trăm mét vuông rồi.
Lộ Tùy vẫn suy xét đều đủ mọi nhu cầu của cô như xưa, thậm chí ngay cả “bánh mì” mỗi tháng phải có của phụ nữ cũng chuẩn bị sẵn, dạo Vụ Mang Mang mới chia tay Lộ Tùy, chí ít cũng phải hai, ba tháng sau mới quen với cuộc sống hiện tại.
Từ sung túc chuyển sang tiết kiệm thật khó mà!
***
Vụ Mang Mang nằm gác đầu lên tay vịn sofa, để Lộ Tùy sấy tóc cho cô, chính Vụ Mang Mang cũng không rõ sao lại ở cùng với anh rồi?
Hoặc là ở cùng một nửa, nhưng nhìn kiểu này thì Vụ Mang Mang không quá tin tưởng bản thân mình.
Vì nửa tháng nay ngày nào cô cũng nhớ đến Lộ Tùy, nghĩ xem bao giờ thì anh đi công tác về.
Vụ Mang Mang cũng thấy mình thật vô dụng, người ta mới đến đưa bữa sáng có mấy hôm, mà cũng không phải cho cô, cô đã lung lay ý chí rồi.
Cô không can tâm, cố gắng giãy giụa, “Lộ Tùy, em thực sự không thể đóng vai Lộ phu nhân, em cảm thấy chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Tiếng “ù ù” của máy sấy tóc khỏa lấp giọng của Vụ Mang Mang, Lộ Tùy nghe xong chẳng có phản ứng gì, mãi cho đến khi anh tắt máy đi.
“Theo anh được biết là anh chưa từng cầu hôn em, có phải em nghĩ xa quá rồi không?” Lộ Tùy nói.
Nơi mà Vụ Mang Mang theo Lộ Tùy đến là khu ký túc của giáo viên trong trường, “Trong này cũng có nhà ăn sao?”
“Đúng thế, quán ăn của Lộ Thị.” Lộ Tùy đáp, dẫn Vụ Mang Mang lên lầu sáu.
Vụ Mang Mang thở dài, cô nên đoán ra từ sớm mới phải.
Hai căn nhà trái phải ở lầu sáu đã bị Lộ Tùy mua hết, tường ở giữa được phá đi tạo thành một căn nhà lớn khoảng hai trăm mét vuông, phong cách trang trí là kiểu trong sáng đáng yêu mà Vụ Mang Mang yêu thích, giấy dán tường là hoa lá rất dễ thương, rõ ràng không phải là kiểu Lộ Tùy thích.
“Lúc em nói sẽ học thạc sĩ ở A, anh đã bảo người chuẩn bị rồi.” Lộ Tùy mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra cho Vụ Mang Mang.
Cô nàng này được nuông chiều từ nhỏ, làn da trắng như ánh đèn, trong đó sữa bò góp phần quan trọng nhất.
Vụ Mang Mang cúi xuống uống một ngụm, trong lòng thoải mái thở ra một tiếng.
Cô cảm thấy mình đã bị Lộ Tùy nuôi hư rồi, dạ dày quen với đồ ăn ngon mất rồi.
Lộ Tùy múc một bát cháo cá cho Vụ Mang Mang, lại tự tay làm món bắp cải luộc cho cô.
“Ngày mai anh đi công tác, anh bảo Anne đến đưa cơm cho em nhé?” Lộ Tùy nói.
“Thế thì chiếc mũ đại tiểu thư tư bản chủ nghĩa của em e rằng cả đời này cũng không thể tháo ra mất.” Vụ Mang Mang nói, “Không cần anh lo, em đã ăn ở nhà ăn của trường hơn nửa năm nay rồi, tình trạng sức khỏe đều rất tốt, sức đề kháng mạnh hơn xưa.”
Lộ Tùy mím môi, kiềm chế những lời muốn nói, “Vậy anh để lại chìa khóa ở đây cho em.”
Vụ Mang Mang không nói gì, lát sau lại thấy mình quá ngốc nghếch, sợ Lộ Tùy làm gì đó nên lên tiếng: “Anh đừng như thế được không, chúng ta giờ đây chẳng có quan hệ gì cả, em lấy chìa khóa của anh làm gì?”
“Anh nghĩ phòng ký túc của bọn em tắm rửa không tiện, nhà tắm này có bồn tắm, em có thể ngâm mình, muối tắm là loại em thích, tinh dầu là loại mùi cây phong lữ anh chọn cho em.” Lộ Tùy bảo.
Vụ Mang Mang ghét nhất kiểu “sự cám dỗ của ác quỷ” của Lộ Tùy, khiến cô không thể nào kháng cự, phải nói là đại học A đúng là cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất phòng tắm là quá chật chội, con gái tắm táp lại lâu, mỗi lần xếp hàng phải đợi rất lâu, điều này khiến mỗi ngày Vụ Mang Mang phải tốn rất nhiều thời gian.
Vụ Mang Mang do dự hồi lâu rồi chìa tay ra, mở lòng bàn tay, để mặc Lộ Tùy đặt chìa khóa vào.
“Nếu anh đã biết sớm sao không đưa chìa khóa cho em từ trước?” Vụ Mang Mang bây giờ bắt đầu trách ngược.
Lộ Tùy chỉ bóp vào mũi cô, “Anh không đi mà cho em chìa khóa thì em chịu nhận không?”
Đúng là sẽ không chịu.
Vụ Mang Mang cứng miệng: “Thế tốt nhất anh đi nhiều ngày vào nhé.”
Hình như hễ nói là linh nghiệm, lần này Lộ Tùy đi cả nửa tháng, Vụ Mang Mang thì không thấy gì nhưng Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình trước sau bị Quách Tuyết Phong và Lộ Tùy chiều chuộng quen rồi nên suốt ngày thở ngắn than dài vì phải tự đi mua đồ ăn sáng.
“Mang Mang, dạo này sao không thấy Lộ tiên sinh nhỉ?” Tăng Như Lăng hỏi.
“Chắc là bị chị làm bộ làm tịch tức quá bỏ đi rồi.” Vụ Mang Mang đứng dậy, vỗ vai Tăng Như Lăng, “Không sao, vài hôm nữa chị sẽ tìm cho mấy đứa một người mang bữa sáng tới.”
“Này, em nói nghiêm túc mà.” Tăng Như Lăng kéo Vụ Mang Mang lại, “Rốt cuộc chị nghĩ thế nào vậy?”
“Chị không biết”, Vụ Mang Mang đúng là không biết, trên con đường tình cảm xưa nay cô vẫn cứ đi một cách mù mờ, u mê như vậy.
“Em nói này, người như Lộ tiên sinh mỗi một phút đều có người nhớ nhung, chị kiêu ngạo cũng đủ lâu rồi, người ta không ở đây, chị phải gọi điện quan tâm chứ, bảo đảm ngày mai anh ấy lại tới. Còn nếu chị chẳng chịu cho người ta hy vọng thì anh chàng ấm áp nhất thế kỷ cũng bị chị đông cứng thành cột băng thôi.”
Vụ Mang Mang cười nói: “Vâng, quân sư tình yêu đầu chó của tôi. Nhưng vấn đề của chị và anh ấy không phải thích hay không, mà là có ở cạnh nhau được hay không. Chị đến phòng thực nghiệm đây, buổi tối không cần đợi chị ăn cơm, chị hẹn đàn anh bàn chuyện luận văn rồi.”
Người phụ trách hướng dẫn cho Vụ Mang Mang chính là “trâu bò” trong truyền thuyết, một người học thạc sĩ như cô, luận văn thường sẽ do tiến sĩ hướng dẫn, tuy tình hình của Vụ Mang Mang khá hơn, dù sao cũng có quan hệ của cậu cô trong đó, nhưng người hướng dẫn luận văn cho cô khá bận không có khá nhiều thời gian nên cô phải nhờ đến đàn anh.
Buổi tối Vụ Mang Mang mời anh Tô đi ăn lẩu, vừa ăn được được một nửa thì thấy Lộ Tùy từ ngoài bước vào.
“Sao anh tìm được tới đây?” Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy vẻ kỳ dị.
“Bạn cùng phòng em chỉ anh đến đây.” Lộ Tùy nhìn Tô Tiên Quân ngồi đối diện Vụ Mang Mang, hỏi: “Vị này chính là anh Tô chăng?”
Lúc này Tô Tiên Quân cũng đứng dậy, “Là tôi đây.”
Lộ Tùy chìa tay ra, “Lộ Tùy, anh không ngại khi tôi ngồi cùng chứ?”
Tô Tiên Quân nhìn Lộ Tùy rồi lại nhìn Vụ Mang Mang, cười nói: “Không ngại không ngại.”
Nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn người, mang thêm một bộ bát đũa lên.
Vụ Mang Mang liếc nhìn Lộ Tùy, người này được đối đãi thật khác biệt. Quán lẩu xung quanh trường nổi tiếng là khinh doanh tốt, phục vụ kém, bảo bọn họ mang thêm nước, dù bạn có gọi to bằng giọng nữ cao thì bọn họ cũng chưa chắc nghe thấy.
Mà lần này mang bát đũa ra nhanh thế.
Vụ Mang Mang hẹn hò với Lộ Tùy lâu như thế cũng chưa thấy anh ăn lẩu Tứ Xuyên bao giờ, Lộ tiên sinh chê nó nhiều dầu mỡ, quá cay sẽ hại dạ dày.
Ban đầu khi Thẩm Đình ngồi trong quán tê cay, không đụng đũa tí nào cũng là vì nguyên nhân này, đều chê lẩu và canh tê cay “thấp kém”, một đám người nhúng thức ăn trong cùng một nồi nước, không phù hợp với thói quen vệ sinh của họ.
Vụ Mang Mang lại rất thích không khí náo nhiệt khi đi ăn lẩu, dù là một người, nhìn khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu đỏ tươi, cũng cảm thấy náo nhiệt, dễ chịu.
Ăn vào miệng, cả ruột gan đều cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy xắn tay áo lên, làm nước chấm cho mình, sau đó gắp một miếng thịt bò ướp cay nhúng vào nồi lẩu.
Những động tác đó thật là thuần thục, Vụ Mang Mang nghi ngờ trước đây có phải cô hiểu lầm Lộ Tùy hay không.
Nhưng anh ăn không nhiều, mà lại gắp cho Vụ Mang Mang rất nhiều thịt bò, Tô Tiên Quân cười đùa: “Bây giờ bạn trai có phải đều hầu hạ bạn gái như vậy không? Tôi phải học theo Lộ Tùy, về lấy lòng bạn gái tôi mới được.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Tô Tiên Quân vừa nhắc tới bạn gái liền nhìn thấy Bạch Linh Thi vội vàng đi vào quán lẩu, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, sau lưng cô ta còn có hai cô gái, vẻ mặt đều rất kỳ quặc.
“Tô Tiên Quân!” Bạch Linh Thi vừa nhìn thấy Tô Tiên Quân liền gào to, đẩy nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt ra, đi như chạy tới gần.
“Anh đã nhận lời em thế nào hả?” Bạch Linh Thi đến trước mặt Tô Tiên Quân, gào lên một câu, “Anh chẳng đã nói tyệt đối không ăn cơm riêng với cô ta hay sao?” Bạch Linh Thi hét lên xong mới nhìn thấy Lộ Tùy đang ngồi xoay lưng lại với cô ta.
Sắc mặt Tô Tiên Quân sa sầm: “Em nói gì vậy? Bạn trai của Vụ sư muội cũng đang ngồi đây đấy.”
Bạch Linh Thi tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng lại sĩ diện, tức tối quay mặt đi nơi khác.
Tô Tiên Quân vội lại gần, ôm vai Bạch Linh Thi, thì thầm giải thích ở bên tai cô ta.
Có một kiểu đẹp, gọi là đẹp đến mức không có bạn bè.
Chắc câu đó nói đến người như Vụ Mang Mang.
Tóm lại là hễ cô gái nào mà có bạn trai thì đều không muốn bạn trai mình lại gần cô.
Ánh mắt Vụ Mang Mang và Lộ Tùy chạm nhau, tự đọc thấy một câu nói trong mắt anh, “Nhìn đi, nếu không phải anh giải cứu em thì…”
Tuy Vụ Mang Mang không chịu thừa nhận nhưng cô làm thế này đúng là có phần không đúng, hôm qua nhờ Tô Tiên Quân chỉnh sửa luận văn, chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu cảm ơn, muốn mời anh ta đi ăn cơm, anh ta cũng tiện miệng nhận lời.
Trong mắt Vụ Mang Mang đây là chuyện cực kỳ bình thường, vốn không suy nghĩ đến cảm nhận của bạn gái Tô Tiên Quân, đúng là cô đã thiếu suy xét.
Vụ Mang Mang đứng lên cười với Bạch Linh Thi, “Chị, chị ngồi cùng luôn đi. Hai vị này là bạn học của chị? Ngồi xuống hết đi, em bảo phục vụ mang thực đơn tới cho mọi người chọn.”
Vụ Mang Mang đã xuống nước, biểu thị chỉ là hiểu lầm, nên Bạch Linh Thi và bạn cùng phòng cô ta đều lúng túng ngồi xuống.
Tô Tiên Quân nấp sau lưng Bạch Linh Thi làm vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, Vụ Mang Mang lại cười, ngồi xuống cạnh Lộ Tùy.
Bữa ăn này rất ngại ngùng, Vụ Mang Mang xem như đã có được bài học trên con đường nhân sinh.
Còn hai người bạn của Bạch Linh Thi thì cứ liếc nhìn Lộ Tùy, anh đương nhiên đã quen với đủ kiểu nhìn ngắm lén lút từ lâu, còn Vụ Mang Mang lại diễn vai công chúa kiêu ngạo rất chuyên nghiệp, từ sau khi cô ngồi cạnh Lộ Tùy thì chẳng phải động tay nhúng thức ăn nữa, toàn bộ đều do Lộ Tùy làm hết.
Phụ nữ hình như bẩm sinh đã thích so sánh, đương nhiên thực chất thì đàn ông cũng thế.
Trước tình yêu, ai cũng bình đẳng, không phải vì đối phương quá đẹp mà độ ngọt ngào khi yêu nhau phải cao hơn chứ? Bạch Linh Thi là con gái độc nhất trong nhà, điều kiện gia đình cũng rất tốt, từ nhỏ đã quen được cưng chiều, không chỉ là tiểu công chúa mà tính khí đại tiểu thư cũng có một chút, nếu không lúc nãy đã chẳng manh động đến đây “bắt gian”.
Lúc này Bạch Linh Thi nhìn bạn trai Vụ Mang Mang, có tiền có sắc, có phong độ có văn hóa, lại còn dịu dàng ân cần không ăn uống gì mà chỉ chăm sóc bạn gái, thì cô ta cảm thấy đây không phải là làm mù mắt nhau nữa, mà cũng giày vò luôn cả nam nữ đang trong thời gian yêu đương không nồng nhiệt lắm.
Bạch Linh Thi nhiều lần ném ánh mắt về phía Tô Tiên Quân nhưng anh ta vẫn bất động, anh ta là người phương Bắc, có thể cung kính tôn trọng vợ, phục tùng mệnh lệnh, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối không làm những chuyện mất mặt đàn ông như vậy.
Còn về Lộ Tùy, trong mắt Tô Tiên Quân thì chỉ thấy những người như anh sẽ chiều hư phụ nữ, chẳng đem vinh quang gì về cho đồng bào nam cả, hại mình bị bạn gái trừng mắt giận dữ.
Còn đối với Vụ Mang Mang thì Lộ Tùy và Tô Tiên Quân tương phản hoàn toàn, bên trong Lộ tiên sinh thì đúng là quản người ta chặt đến chết, khiến bạn khó nói được gì, nhưng mỗi lần so sánh anh với bạn trai khác thì nhất định là anh sẽ chiến thắng trăm phần trăm.
Đây chính là cá và tay gấu mà người ta nói đấy*
*Thành ngữ “Ngư dữ hùng chưởng bất khả đắc kiêm” trích từ tác phẩm “Ngư ngã sở dục dã” của Mạnh Tử, ý ban đầu không phải nói rằng cá và tay gấu không thể có cùng lúc cả hai, mà là nhấn mạnh khi không thể có được cả hai thì chúng ta nên biết thế nào là buông bỏ. Những thứ tốt đẹp đừng có quá nhiều, nếu không sẽ không thể hiện được giá trị của nó; giống như một núi không thể có hai hổ, nhắc nhở con người khi đối mặt với “có” và “bỏ” nên chọn lựa thế nào. (ND)
Ăn lẩu xong, Vụ Mang Mang no muốn tức thở. Ăn lẩu là hoạt động mà một đám người ngồi nói chyện cùng nhau, miệng sẽ luôn động đậy, ban nãy Lộ Tùy đã ngăn Vụ Mang Mang không nên ăn nữa rồi.
Tiếc là Vụ Mang Mang rất cứng đầu, chê Lộ Tùy danh không chính ngôn không thuậncòn quản chặt như thế, kết quả là vừa đứng dậy thì thấy bụng khó chịu, tay sờ vào dạ dày, ngại không dám nói với Lộ Tùy, nếu không người này không chỉ sỉ nhục cô ở ngoài miệng, mà trong bụng chắc chắn sẽ mắng cô ngốc chết đi được.
“Sao lại đậu xe ở đây?” Vụ Mang Mang thấy Lộ Tùy dừng xe ven đường thì hỏi.
Đến khi Lộ Tùy đi vào tiệm thuốc bên kia đường mua thuốc tiêu hóa, Vụ Mang Mang mới biết chút thay đổi ban nãy của cô không thể nào qua mặt anh được.
“Đến Lệ Chi Viên tắm một cái nhé? Toàn thân em toàn mùi lẩu.” Lộ Tùy nói.
Lần này Vụ Mang Mang không giả vờ giả vịt đối đầu với Lộ Tùy nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Em mới ăn no xong đừng vội tắm, ngồi một lúc đã.” Lộ Tùy nói với Vụ Mang Mang vừa bước vào nhà đã cuống lên đòi đi tắm.
Vụ Mang Mang nghe câu đó xong trong lòng bất giác muốn cười, cảm thấy mình ấu trĩ như một đứa con nít, nhưng mặt khác lại thấy Lộ Tùy diễn vai mẹ già sao mà giống đến thế?
“Em biết rồi.” Vụ Mang Mang đáp lại, “Em đi chuẩn bị quần áo đã.”
Ban đầu đã chuẩn bị tổ ấm cho cô, thì trong tủ đồ đương nhiên sẽ có quần áo cho Vụ Mang Mang, lúc Lộ Tùy đi công tác, ngày nào Vụ Mang Mang cũng đến đây tắm rửa, cơ bản là đã thông thuộc hết mọi thứ rồi.
Trong tủ đồ toàn là quần áo mới ra của nhãn hiệu cô thích, từ giày đến túi đều có đủ, hơn nữa màu sắc nào cũng có, trong căn nhà hai trăm mét vuông, tủ quần áo của cô e là chiếm hết không dưới tám trăm mét vuông rồi.
Lộ Tùy vẫn suy xét đều đủ mọi nhu cầu của cô như xưa, thậm chí ngay cả “bánh mì” mỗi tháng phải có của phụ nữ cũng chuẩn bị sẵn, dạo Vụ Mang Mang mới chia tay Lộ Tùy, chí ít cũng phải hai, ba tháng sau mới quen với cuộc sống hiện tại.
Từ sung túc chuyển sang tiết kiệm thật khó mà!
***
Vụ Mang Mang nằm gác đầu lên tay vịn sofa, để Lộ Tùy sấy tóc cho cô, chính Vụ Mang Mang cũng không rõ sao lại ở cùng với anh rồi?
Hoặc là ở cùng một nửa, nhưng nhìn kiểu này thì Vụ Mang Mang không quá tin tưởng bản thân mình.
Vì nửa tháng nay ngày nào cô cũng nhớ đến Lộ Tùy, nghĩ xem bao giờ thì anh đi công tác về.
Vụ Mang Mang cũng thấy mình thật vô dụng, người ta mới đến đưa bữa sáng có mấy hôm, mà cũng không phải cho cô, cô đã lung lay ý chí rồi.
Cô không can tâm, cố gắng giãy giụa, “Lộ Tùy, em thực sự không thể đóng vai Lộ phu nhân, em cảm thấy chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Tiếng “ù ù” của máy sấy tóc khỏa lấp giọng của Vụ Mang Mang, Lộ Tùy nghe xong chẳng có phản ứng gì, mãi cho đến khi anh tắt máy đi.
“Theo anh được biết là anh chưa từng cầu hôn em, có phải em nghĩ xa quá rồi không?” Lộ Tùy nói.
Danh sách chương