Sở Băng Nghiên hoài nghi, khó hiểu. Lúc đầu, hắn còn ghét nàng lắm mà, sao ở trong thư phòng một lúc, đi ra đã thay đổi nhiều vậy chứ.

Lãnh Nhất Hạo thấy nàng không nói gì mở miệng nói “Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước”

Sở Băng Nghiên nghe vậy nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ giữ hắn lại “Không phải điện hạ rất ghét ta sao? Đáng lẽ người nên khuyên lục ca của người đuổi ta ra khỏi phủ chứ”

“Trước đây là ta không biết cô lại vì lục ca ta mà hi sinh lớn như thế. Sau này ta biết rồi nên rất cảm kích cô đã xả thân cứu lục ca ta” hắn chắp tay cúi đầu với nàng.

Rồi hắn nói tiếp “Ân Dương huyện chủ cứ an tâm ở lại Yến vương phủ, lục ca ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cô. Ta còn có chuyện, đi trước đây”

“Ể, ể khoan đã Bát điện hạ ta còn chưa hỏi xong mà”, nàng còn chưa nói xong, hắn đã biến mất dạng.

Sở Băng Nghiên lại quay về trạng thái mặt ủ mày chau như ban đầu.

An Nhi ở bên cạnh an ủi “Tiểu thư người đừng buồn nữa, nô tỳ thấy ở lại Yến vương phủ cũng tốt mà, không cần lo ăn uống, đầu bếp của Yến vương phủ tay nghề cũng rất tốt mà. ”

“Haizz... Em không hiểu đâu” Sở Băng Nghiên thở dài nói ra.

“ Tiểu thư, ngày mai là Trung thu rồi, chúng ta có thể nhân cơ hội này xin Yến vương điện hạ xuất phủ dạo phố cho nó khuây khỏa, dù sao ở trong vương phủ lâu ngày cũng khó chịu. Lâu lâu cũng nên ra ngoài hít thở bầu không khí bên ngoài cho nó dễ chịu”



“Em nói mai là Trung thu sao?”

“Phải ạ”

Có cách rồi, ngày mai nàng xin xuất phủ đi dạo phố rồi sau đó trở về huyện chủ phủ luôn, khỏi phải quay lại Yến vương phủ nữa, đến lúc hắn biết nàng đã trở về huyện chủ phủ, Lãnh Dạ Cẩn chắc chắn sẽ không dám dẫn người đến bắt nàng về Yến vương phủ. Haha, sao nàng có thể thông minh đến vậy chứ.

Nghĩ như vậy, thế là nàng lại vui vẻ quay trở về Uyển Sương các.

Rất nhanh một ngày liền trôi qua, sáng sớm, nàng mang theo hộp đựng thức ăn đến viện của Lãnh Dạ Cẩn.

An Nhi dẫn nàng đến bên hông thư phòng rồi Sở Băng Nghiên cầm theo hộp đựng thức ăn từ từ lần mò đi đến trước cửa thư phòng gõ cửa.

Nói nàng đến sớm cũng không sớm, lúc nàng đến, Lãnh Dạ Cẩn đã từ triều trở về được một lúc, đang ngồi xem công văn.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn tưởng Vân Tinh hay Phong Vũ đến báo cáo công việc, hắn mở miệng nói một tiếng “Vào đi”.

Sở Băng Nghiên ở ngoài vang lên tiếng của Lãnh Dạ Cẩn trả lời, liền mở cửa, nhấc chân bước vào, rồi sau đó lần mò đến gần thư án của hắn.

Lãnh Dạ Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chẳng lẽ hôm nay nàng vẫn chưa hết hi vọng đến ầm ĩ với hắn nữa sao, nhưng không đúng nếu lại đến ầm ĩ với hắn thì trên mặt nàng phải là giận dữ, và bất lực vì không thể làm gì chứ không phải vẻ mặt nhu hòa, dịu dàng trên tay còn cầm một hộp đựng thức ăn giống một thê tử hiền hòa, thấy phu quân làm việc mệt mỏi đến khuyên nhủ như hiện giờ.



Chắc chắn tiểu hồ ly nhỏ này lại bày mưu ủ kế gì nữa đây.

Đang suy nghĩ miên man, tiếng của Sở Băng Nghiên vang lên “Điện hạ, người vừa thượng triều trở về, sao không nghỉ ngơi một lát mà đã làm việc rồi, lỡ như người bị bệnh, Yến vương phủ này ai sẽ gánh vác đây.”

Lãnh Dạ Cẩn buồn cười, chẳng phải nàng luôn mong thoát khỏi Yến vương phủ sao? Nếu như Yến vương phủ thật sự sụp đổ không phải nàng có thể thoát khỏi Yến vương phủ sao. Chắc chắn lại nghĩ ra kế sách chạy trốn gì nữa đây. Nghĩ như vậy hắn khẽ nhếch miệng cười.

“Nói đi, lại nghĩ ra trò gì?” Lãnh Dạ Cẩn nhấc giọng hỏi

“Sao người lại nói thế? Ta thật lòng quan tâm người mà!”

“Vậy đa tạ lòng tốt của Ân Dương huyện chủ, không còn chuyện gì nữa thì nàng mau trở về Uyển Sương các của nàng đi”

“Ta..ta..” Sở Băng Nghiên nhất thời không biết nói gì.

“Sao vậy còn chuyện gì nữa sao?”

“Ta.. Hôm nay là Trung thu, ta muốn đi dạo phố, Yến vương điện hạ có thể mở lòng từ bi cho ta xuất phủ không?”

Thì ra, nàng chỉ muốn xuất phủ đi dạo, tiểu cô nương mà đương nhiên rất thích đi dạo phố vào những ngày lễ như thế này rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện