Thích? Hắn chưa từng suy nghĩ về vấn đề này? Hắn chỉ cảm thấy sau khi nàng tỉnh dậy thì thay đổi thành một con người mới, bỗng nhiên sợ chàng, tránh xa chàng, đột nhiên cảm thấy thú vị nên mới giữ bên người tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu chàng càng cảm thấy nàng thú vị, cứ như vậy chàng cứ để nàng bên người tìm chút niềm vui, ví như khi hắn trêu chọc nàng, nàng sẽ xù lông tức giận như chú mèo nhỏ vì không làm được gì hắn, sau đó lại ủ rủ cuối gằm mặt không nói gì khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Nhưng nàng cũng rất ranh mãnh như tiểu hồ ly luôn tìm cách để hắn cảm thấy chán ghét nàng như khiêu khích bát đệ của chàng để chàng đến đuổi nàng đi.

Đáng tiếc, phải làm nàng thất vọng rồi, chẳng những chàng không cảm thấy khó chịu vì hành động của nàng mà chỉ cảm thấy hứng thú với nàng hơn thôi.

Lúc trước hắn cũng có kêu Vân Tinh đi điều tra lại lý lịch của nàng, nhưng hắn không tra được bất cứ điều gì bất thường. Vậy tại sao nàng lại có sự thay đổi lớn như vậy sau một giấc hôn mê chứ, vì càng tò mò, hắn càng muốn tìm hiểu sâu về nàng, để nhìn rõ bí mật mà nàng đang ngày đêm cật lực che giấu.

Lãnh Nhất Hạo nói xong không thấy Lãnh Dạ Cẩn đáp lại, hắn hoảng loạn “Lục ca sao huynh có thể thích nàng ta được chứ? Nàng ta rất đáng ghét, lại kiêu ngạo ngu ngốc nữa, huynh không thể thích nàng ta.”

“Có phải đệ rảnh rỗi lắm phải không? Cả ngày chỉ biết trốn ra khỏi cung đi chơi, ta sẽ nói với Phụ hoàng dành chút thời gian kiểm tra công khóa của đệ, để đệ ngoan ngoãn ở trong cung, không ra ngoài phá phách.”

“Lục ca, huynh không thể làm vậy với đệ được. Đệ là đệ đệ ruột của huynh mà, huynh không thể vì một nữ nhân mà đối xử như vậy với đệ”

“Sao ta không thể?”, hắn nhướng mày hỏi lại.

“Lục ca... Huynh...huynh... huynh thật quá đáng. Chẳng phải nàng ta chỉ đỡ cho huynh một mũi tên thôi sao? Cảm kích là được rồi sao huynh có thể thích nàng ta chứ?”

“A Hạo, nàng không phải đơn giản chỉ là đỡ cho ta một mũi tên, trên mũi tên có độc, nàng trúng độc không thể giải, đôi mắt bây giờ đã không thể nhìn thấy”

“Chẳng lẽ không có cách nào giải độc sao?” Lãnh Nhất Hạo giật mình hỏi



“Hiện tại vẫn không có cách nào có thể giải độc cho nàng” Lãnh Dạ Cẩn bình tĩnh giải thích cho ấu đệ.

Lãnh Nhất Hạo lúc ban đầu chỉ nghĩ nàng chỉ đơn giản là đỡ cho lục ca hắn một mũi tên mà thôi, trả đủ lễ nghĩa là có thể đuổi nàng đi. Nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy rồi.

Nữ tử nhà người ta đỡ giúp lục ca hắn một mũi tên độc, khiến hai mắt bị mù, sau này e là cũng có khả năng không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nếu hắn còn bắt ép lục ca đuổi người, vậy không phải lục ca của hắn sẽ bị người khác chỉ trích là vô ơn sao.

Thôi vẫn là để Sở Băng Nghiên ở lại trong Yến vương phủ một thời gian nữa là tốt nhất.

Sau nghĩ thông thoáng, hắn cũng thoải mái hơn, sau đó lại quay đầu cầu xin lục ca

“Lục ca, huynh đừng nói với phụ hoàng thường xuyên kiểm tra công khóa của ta có được không? Bài tập của các lão sư cũng quá nhiều rồi, ta không muốn mệt mỏi như vậy đâu. Có được không lục ca”

Lãnh Nhất Hạo nài nỉ, van xin, tỏ ra dáng vẻ làm nũng với Lãnh Dạ Cẩn.

Lãnh Dạ Cẩn thoáng nhíu mày, tại sao Sở Băng Nghiên nài nỉ van xin, làm nũng với hắn thì hắn cảm thấy nàng thật dễ thương. Sao đến ấu đệ của mình làm nũng thì lại khó coi như vậy chứ.

“Đàn ông con trai làm nũng, tỏ ra đáng thương gì chứ, khó coi, mau đứng lên đàng hoàng đi, làm như vậy, đệ xem có chút quy củ nào không?”

Lãnh Nhất Hạo “Vậy huynh cũng phải đồng ý với yêu cầu của đệ a”, Lãnh Nhất Hạo nhanh chóng ra điều kiện.

“Không được”



“Tại sao chứ?” Lãnh Nhất Hạo chất vấn

Lãnh Dạ Cẩn không trả lời chỉ nói “Đệ muốn tự về hay để ta cho người tiến cung thông báo với phụ hoàng và mẫu phi bắt đệ về”

“Lục ca huynh thật là càng ngày càng quá đáng”

Lãnh Nhất Hạo tức giận quay người rời phủ, lúc đi còn thở hì hục.

Sở Băng Nghiên đứng ngoài tiền viện, chờ Lãnh Nhất Hạo ra báo tin tốt, nghe thấy tiếng bước chân nàng quay đầu lại hỏi An Nhi “là Bát hoàng tử phải không?”

Nghe thấy một tiếng vâng của An Nhi nàng tiến lại gần kêu “ Bát điện hạ!”

Nghe thấy tiếng kêu, Lãnh Nhất Hạo nhìn qua thấy Sở Băng Nghiên đang đứng gần đó, hắn đi qua “Cô gọi ta sao?”

“Phải a”

“Có chuyện gì sao?”

“Chuyện lúc nãy chúng ta nói đó. Yến vương có phải đã thả cho ta đi rồi không?” Sở Băng Nghiên nói với ngữ khí tràn đầy chờ mong

“Ta nghĩ cô vẫn nên ở lại Yến vương phủ nghỉ ngơi dưỡng thương”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện