Lý Kỳ Thù vốn còn định đi xung quanh miếu nhìn một chút, bởi vì chùa Quốc An hương khói nghi ngút, vì vậy những nơi gần đó vô cùng náo nhiệt, nhưng Đan Ngọc lo lắng cho sự an toàn của nàng, để một đám tỳ nữ che chở thật cẩn thận, rất sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Ưng Quý cũng phải ở lại bảo vệ cho Lý Kỳ Thù trở về phủ, khi về đến phủ thì đã đến trưa, nắng xuân ấm áp chiếu lên người, nhưng trong căn nhà của lư yên hàn ở Hưng Chính phường lại lạnh như ngày đông giá rét.
Trong căn phòng âm u ngăn cách với ánh nắng gắt bên ngoài, nơi này có đủ các loại công cụ, thích khách kia bị kéo khăn che mặt ra, buộc vào giá gỗ, chùm râu quai nón, làn da trắng bệch như thể quanh năm đi trong nơi tối tăm, xiềng xích lạnh lẽo quấn trên người hắn ta, không để hắn ta có cơ hội chạy trốn.
Ánh mắt Lữ Yên Hàn tựa như chứa băng vậy, giống như là bây giờ đã chết vậy.
Vừa rồi trên đường trở về, thích khách này còn thừa dịp Lữ Yên Hàn sai Ưng Quý đi tìm xe ngựa định chạy trốn, trên đường đi còn nhiều lần dùng lời thô tục nhục mạ Lữ Yên Hàn, muốn chọc giận hắn.
Có lẽ hắn ta nhìn ra Lữ Yên Hàn không dám động vào hắn ta khi ở bên ngoài, dù sao dưới chân thiên tử, có mấy ai dám quang minh chính đại giết người đâu. Nếu như có thể chọc giận Lữ Yên Hàn, đưa hắn ta tới quan phủ, hắn ta cũng sẽ có cách để trốn thoát.
Lữ Yên Hàn đương nhiên biết được điều này, người này từ trước tới nay giống như một con chuột, ngươi cho hắn ta một cái lỗ nhỏ hắn ta vẫn có thể trốn được, phòng giam nha môn nào có thể giam được hắn ta, nói không chừng còn có người quen biết bên trong trực tiếp thả hắn ra ra ngoài.
Vì vậy, Lữ Yên Hàn phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được người về nhà.
Roi sắt vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó nặng nề rơi trên áo, cuối cùng khảm vào da thịt làm cho rớm máu.
“Ai sai ngươi tới.” Ánh mắt Lữ Yên Hàn lạnh lùng xen lẫn sự tức giận.
Nhưng thích khách kia vẫn như cũ mạnh miệng, không nói câu nào, vết thương nhẹ này căn bản không là gì với hắn.
Nhưng hôm nay hắn ta đã sai rồi, hắn ta định lợi dụng Lý Kỳ Thù đi ra ngoại thành, thậm chí còn đào một cái hố nhỏ để cản trở việc di chuyển, lại không nghĩ tới sẽ đụng phải Lữ Yên Hàn, hắn ta vừa nhìn là biết hắn là người biết võ bởi vậy chần chờ không động thủ, đi theo sau bọn họ, mãi cho đến Thanh Tu Khê, định tránh ở sau tảng đá rồi hạ dược, nhưng không nghĩ tới Lữ Yên Hàn thế nhưng đột nhiên còn nhìn ra sau tảng đá.
Chỉ trách hắn ta đã quá khinh địch. Nhưng phía trên đã giao phó, phải làm xong việc này trong vòng ba ngày, nếu không tiền thù lao sẽ giảm đi một nửa, hắn ta khó khăn lắm mới chờ được người ra khỏi phủ công chúa, không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng hắn ta cũng thấy lạ, cùng lắm chỉ là chút bột bạch chỉ và huyết kiệt, không có độc, cần gì phải phí nhiều công sức như vậy, nhưng thu tiền làm việc, không được phép hỏi nhiều chính là quy tắc, hắn ta chỉ đành làm theo.
Lữ Yên Hàn nhìn người trước mặt gục đầu không nói tiếng nào, cũng không nhúc nhích, lấy que sắt từ trong lò ra, phía trên phiếm màu đỏ tươi, có chút khói bay lên, chỉ nhìn đã thấy nóng vô cùng.
Ưng Thời đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cầm que sắt, chân không tự chủ được run lên: Thế tử gia vẫn tàn nhẫn như trước.
Khi còn ở biên cương theo chân Thế tử, hắn từng bị quân địch bắt được, sau đó… nơi chân trần vẫn còn vết đóng dấu mang theo nỗi sỉ nhục thấu đến tận tim gan.
Thứ này một khi đã đóng thì sẽ lưu lại cả đời, nếu bị đóng lên ngực thì sẽ xấu hổ cả đời. May mắn là Thế tử đến kịp thời mang quân lính đến, còn phá hủy quân doanh của địch.
“Xèo -- ” Tiếng que sắt đốt cháy quần áo chạm vào da thịt vang lên, thích khách kia đỏ bừng mặt, mái tóc thấm đẫm mồ hôi chật vật đến cực điểm, tay nắm thật chặt, thích khách vẫn ngậm họng không phát ra tiếng gì.
Que sắt trong tay Lữ Yên Hàn không có phương hướng, cười nhạo một tiếng: "Quả thật vẫn chịu được.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng là mùa xuân ấm áp, liễu đung đưa trong gió, nhưng thật giống như đang trong mùa đông lạnh lẽo, không có chút vui vẻ nào.
Lữ Yên Hàn biết, thích khách đã được huấn luyện đặc biệt này sẽ không dễ dàng tiết lộ những chuyện liên quan đến chủ nhân, dù sao vẫn còn muốn lấy tiền thù lao, nếu như thất bại, hắn ta còn có thể giải thích, nhưng nếu làm nhiệm vụ thất bại mà còn làm lộ thân phận thì không chỉ không lấy được tiền thù lao mà về sau cũng đừng nghĩ tới việc làm nữa.
Mùi vị của que sắt này không dễ chịu chút nào, loại đồ vật này không khiến cho người chết, nhưng hành hạ lâu dài thử tính chịu đựng, thích khách trước mặt vẫn không nói tiếng nào.
“Nếu bây giờ ngươi nói ta có thể bỏ qua cho ngươi, đưa ngươi một khoản thù lao đủ để ngươi cao chạy xa bay, tiêu cả đời.” Lữ Yên Hàn đang thử thăm dò, muốn xem người này có phải nằm trong hội đó không, nếu không phải thì sẽ nhẹ tay hơn chút.
Tay Lữ Yên Hàn lại lần nữa cho que sắt vào trong lò, không biết là do không muốn dùng nữa hay là để nó nóng hơn cho dễ dùng.
Nhưng thích khách kia chỉ liếc hắn một cái, vẫn không nói chuyện, không quan tâm tới lời nói của Lữ Yên Hàn.
Nửa khuôn mặt của Lữ Yên Hàn được ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
“Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không?”
“Hưng Chính phường.” Thích khách cực kỳ bình tĩnh trả lời, nhưng hai mắt lại không ngừng nhìn ngó xung quanh.
“Nghe nói cửa hàng Chân Nguyên ngày nào cũng có rất nhiều nương tử dẫn theo con đến mua bánh ngọt, ngươi nói xem… phu nhân ngươi lúc này có phải đang chờ ở đó không?” Tầm mắt Lữ Yên Hàn di chuyển tới mặt tên thích khách.
Chỉ thấy sắc mặt tên thích khách kia bỗng nhiên biến đổi, sau đó trong nháy mắt che đi dáng vẻ thất sắc vừa rồi, nói: “Ta chưa thành thân, chưa có phu nhân.”
“Thật không?” Lữ Yên Hàn nói hai chữ này vô cùng chậm rãi, cứ như một người giấy không có cảm xúc vậy.
Tên thích khách có vẻ đã phát giác ra điều gì, không hề trả lời câu hỏi của Lữ Yên Hàn.
Nhưng ngay sau đó, Lữ Yên Hàn lấy roi dài bên hông ra, tùy ý lấy một cái túi thêu uyên ương, tay nghề thêu rất đơn giản, vải vóc cũng không phải quý giá gì, nhưng cũng nhìn ra người thêu túi này đã bỏ không ít tâm tư.
Hơn nữa người đàn ông trước mắt này cũng đã gần ba mươi, sau cổ còn có vết trầy nho nhỏ, giống như là vết móng tay của phụ nữ cào vào, mà trong chiếc túi này còn có mùi ngọt, lữ yên hòa mở ra nhìn, quả nhiên là bánh đậu xanh của cửa hàng Chân Nguyên, vật này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Bánh ngọt ở đó không đắt, mùi vị cũng rất đặc biệt, rất được trẻ con yêu thích, ngay cả công chúa khi còn bé… cũng rất là thích.
“Đã như vậy, ta sẽ phái người đi tìm, không bao lâu là biết ngay thôi.” Nói rồi Lữ Yên Hàn cất túi, bước ra ngoài, dáng vẻ cứ như bị ép buộc.
“Chờ một chút!” Thích khách hoảng loạn vội vàng ngăn cản bước chân Lữ Yên Hàn, lớn tiếng kêu lên.
Lữ Yên Hàn không quay đầu lại, cơ thể đứng sững sừng tạo ra một khe hở ở cửa, nghe đáp án mà hắn muốn từ tên thích khách.
Mà lúc này bên trong phủ công chúa, Lý Kỳ Thù bị đãng trí, khi đi thì hàn huyên níu chuyện khác quên hỏi đồ mà hắn thích, lúc trở về cũng vội vội vàng vàng trở về, lại lâm vào khốn cảnh không biết đưa gì cho Lữ Yên Hàn.
Có lẽ thích khách bị bắt quá nhanh, hiện tại đã sớm ném chuyện này ra sau đầu.
Khi xuống xe ngựa nàng có chút buồn rầu, lúc nhìn Ưng Quý đột nhiên nghĩ ra cách: Ở đây không phải còn người của hắn sao? Hỏi hắn một chút là được rồi.
Cho nên khi Ưng Quý đang chuẩn bị đi, nàng mời hắn ta vào phủ uống trà.
Bên cạnh ghế đá trong hoa viên, Ưng Quý ngồi không được, đứng cũng không xong, mặt lộ ra vẻ khó xử nhìn về phía Lý Kỳ Thù: "Công chúa, người có chuyện gì thì cứ hỏi đi, ngồi thì không được phải phép, ta đứng là được rồi.”
Lý Kỳ Thù đã nhiều lần nói Ưng Quý ngồi xuống, nhưng hắn ta vẫn cố chấp, có chết cũng không chịu ngồi, Lý Kỳ Thù thấy vậy cũng không ép nữa: "Vậy được thôi.” Rồi nàng tự rót một chén trà, đẩy về phía Ưng Quý: "Ngươi uống một chút trà trước đi, đa tạ ngươi đã hộ tống ta về.”
Ưng Quý đáp lại: “Thế tử gia phân phó, không cần đa tạ.”
Lý Kỳ Thù còn đang băn khoăn nên làm thế nào để chuyển đề tài tới Lữ Yên Hàn, vậy mà Ưng Quý lại nói ra tên hắn, nhanh chóng nói tiếp: "Ta định tặng quà cho Thế tử gia của các ngươi, nhưng không biết bình thường hắn thích gì, muốn hỏi ngươi một chút có biết hắn thích gì không?”
Ưng Quý im lặng trong chốc lát, thứ yêu thích ư, hắn ta quả thực không biết Thế tử gia bình thường đặc biệt thích gì, bởi vì hắn đều xem các đồ vật bình thường y như nhau, không có ngoại lệ, sau đó hắn ta nhìn Lý Kỳ Thù một cái: Có lẽ… có lẽ là đặc biệt thích công chúa.
Gần đây không biết tại sao, kể từ lần trước Thế tử giúp đỡ công chúa đào hôn, ánh mắt khi nhìn công chúa cũng thay đổi. Hắn ta xem không hiểu, nhưng cũng biết, đây tuyệt đối không phải là Thế tử đang nhìn binh thư, luyện binh, bố trí chiến thuật và nhìn dáng vẻ của người khác. Giống như công chúa là một trường hợp đặc biệt ngoài tất cả mọi thứ.
Duy nhất lại đặc biệt.
Nhưng hắn ta không dám nói ra suy đoán của mình, dù sao cũng không chắc vì vậy chọn một câu trả lời đúng trọng tâm: “Thế tử khá hứng thú với binh khí.”
Lý Kỳ Thù hiểu ra cười một tiếng: Đúng vậy, dù sao Lữ Yên Hàn cũng là tướng quân, cảm thấy hứng thú với binh khí cũng là điều bình thường.
“Đa tạ, vậy ngươi mau trở về đi, không làm mất thời gian của ngươi nữa.”
Ưng Quý khom lưng: “Vậy thần rút lui trước.”
Lý Kỳ Thù vẫy tay với Đan Ngọc: "Ngươi đưa Ưng Quý về đi.”
Đan Ngọc hành lễ, đáp: “Vâng.”
Khi Đan Ngọc trở về lần nữa, nghe tỳ nữ bên cạnh Lý Kỳ Thù nói công chúa chờ trong kho đã lâu, liền cầm chìa khóa chạy tới nhà kho trong phủ công chúa.
Lý Kỳ Thù nhìn nhà kho của mình, phía trước còn có thủ vệ đứng canh, đột nhiên phát hiện mình đã lâu chưa tới đây, lấy chìa khóa mở cửa kho, hành lang sâu hun hút được thắp sáng bởi một ngọn nến.
Phòng kho của Lý Kỳ Thù tràn đầy, từ nhỏ đến lớn được ban thưởng rất nhiều, chính nàng cũng biết, cha mẹ nàng chưa bao giờ để nàng thiếu ăn thiếu mặc, đến cả huynh trưởng cũng thi thoảng đưa tới một ít đồ vật.
Vải vóc tơ lụa chất đống trên giá, đồ trang sức trong ruong còn lấp lánh.
“Đan Ngọc, ngươi có biết trong kho của ta có binh khí gì không?”
Đan Ngọc do dự chớp mắt một cái, sau đó mở miệng: “Nô tỳ có thể lấy sổ ghi chép đồ trong kho ra, trong kho có nhiều đồ vật chất đống đã lâu, nô tài cũng không biết là có những thứ kia hay không.”
Lý Kỳ Thù nghe xong cũng cảm thấy nhiều đồ như vậy quá khó nhớ, vì vậy trả lời một tiếng: “Vậy ngươi đi lấy đi.”
Tỳ nữ đều ở bên ngoài, chỉ có Đan Ngọc đi theo vào phòng, sau khi Đan Ngọc đi chỉ còn lại mình Lý Kỳ Thù. Chợt cảm thấy đồ vật bị phản chiếu dưới ánh nến có chút đáng sợ bèn gọi một tỳ nữ vào trong cùng mình.
Nàng tìm kiếm xung quanh chờ Đan Ngọc, đột nhiên thấy một cái hộp màu đen trong góc liền tò mò tiến đến xem thử.