Ra đi vội vã, Bản Vương chỉ dẫn Tô Dung, Bạch Sam và Bạch Hoa tức tốc đến Khúc Châu.

Ta đây còn chưa hết bệnh hẳn, lại mệt nhọc đường trường, cảm càng nặng hơn.

Đến một trạm nghỉ chân trên đường, Tô Dung sắc thuốc, bưng vào căn phòng khách chật hẹp, “Chủ nhân, ngài uống thuốc đi.”

Bản Vương cầm bát thuốc uống cạn, lại mệt mỏi ngả lưng nằm.

Tô Dung ôm chăn từ trong xe ngựa xuống, đắp cho Bản Vương, “Chủ nhân, theo ta ngài nên nghỉ ngơi mấy ngày đi đã, khi nào khỏe hẳn hãng lên đường, đây còn cách Khúc Châu khá xa, hoãn một hai ngày cũng không vội.”

“Không sao,” – Bản Vương nói: “Xe ngựa rộng rãi, nằm không khó chịu, vẫn đi trước đi. Bản Vương chịu được, nhưng Diêu Thư Vân có chịu đựng được không.”

Tô Dung chần chừ, “Chủ nhân, lần này xuất hành, nô tì chỉ cầm theo ít thuốc men trị bệnh thông thường như đau đầu, cảm sốt, ho khan, không biết tình hình Diêu đại nhân thế nào, chỉ sợ không đủ dùng.”

Bản Vương: “Còn hơn không mang gì. Hiện giờ Khúc Châu đang gặp hạn mất mùa, bách tính còn chả có cơm ăn, chắc cũng chẳng còn ai bán thuốc.”

Tô Dung thở dài, “Cũng phải, thôi đến đó tính sau, cùng lắm thì nô tì kê đơn, để Bạch Sam Bạch Hoa ra ngoài thành hái thuốc. Ngài nghỉ ngơi đi, nô tì đi sắc thuốc, mai nhỡ có sốt thì có thuốc để dùng ngay.”

“Cảm ơn ngươi.” – Bản Vương day ấn đường, chợp mắt.

*

Tảng sáng hôm sau, bốn người chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình.

Ngủ một giấc say sưa, lại đổ mồ hôi dầm, rốt cuộc cả người Bản Vương nhẹ nhõm hẳn, chỉ thương liễu yếu đào tơ như Tô Dung, lặn lội mấy ngày liền, thời tiết thì lạnh giá, cuối cùng chịu không nổi, ôm chân run lẩy bẩy.

Bản Vương cởi chiếc áo bông dày chùm cho nàng, “Mặc vào, trời rét lắm, cẩn thận lại cảm.”

Tô Dung: “Nhưng ngài —”

“Không sao.” – Bản Vương bảo: “Ta và Bạch Sam, Bạch Hoa luyện võ lâu năm, khỏe khoắn hơn cô nương nhà ngươi nhiều.”

Tô Dung lại vội nói: “Nhưng ngài còn bệnh.”

Bản Vương lôi chiếc áo lông cáo mỏng trong tay nải, choàng lên người, “Còn có đây, ngươi mau mặc vào đi.”

Tô Dung không từ chối được đành mặc áo bông vào, lí nhí cảm ơn, “Vương gia chu đáo thế này, sau này ai gả cho ngài là có diễm phúc lắm.”

Bản Vương cười, “Cả triều văn võ ai dám gả con gái cho ta, nhưng nếu ngươi không chê thì có thể ủy thân —”

“Không lấy!” – nàng từ chối ngay, còn rất hùng hồn hô lên với đời: “Theo một người đoạn tụ, cả đời có ế cũng không phải đề phòng.”

Bản Vương: …

Bạch Hoa đang đánh xe đằng trước nghe vậy, nhăn nhó vén màn nhìn vào: “Có muốn gả cho ta không?”

Tô Dung trề môi khinh bỉ, nhưng lúc nhìn sang Bạch Sam đang nghiêm túc đánh xe thì ánh mắt nóng cháy ngay.

Thôi xong, ra là để ý cái tay mặt đơ kia rồi.

Ấy thế mà Bạch Sam như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Tô Dung, ngoái lại nhìn nàng, cười.

Hắn cười kìa…

Còn cười rạng rỡ…

Chả hiểu sao, da gà da vịt trên người ta lại thi nhau biểu tình.

Dạo gần đây không ở trong phủ, ai biết đâu ngay trong nhà lại có một đôi uyên ương, kéo chặt manh áo lông cáo, Bản Vương nói với Tô Dung, “Sau khi về Kinh, ta sẽ sắp xếp chuyện hôn sự cho ngươi.”

“Hả?” – nàng hoảng hốt, “Ta không cần!”

“Thật không cần không?” – lại đánh mắt nhìn Bạch Sam vẫn tỉnh như thường, bảo: “Sính lễ và đồ cưới có Bản Vương đây lo, hắn chỉ cần đường hoàng lấy, ngươi chỉ cần hạnh phúc gả.”

Tô Dung ngẩn người, sau đó mặt dần dần ửng đỏ, xấu hổ không trả lời. Trong khi Bạch Sam thì ngoái ra, nghiêm túc nói: “Vậy làm phiền Vương gia.”

Ây cha, Bản Vương ta có số làm bà mối rồi.

*

Đến Khúc Châu đã là bảy ngày sau đó.

Phóng mắt nhìn, phố xá trật tự và lác đác người qua lại. Không có con đường ngổn ngang hoang tàn, cũng không có nạn dân tranh nhau mua lương thực như đã tưởng.

Ngoại trừ có chút nghèo khó ra thì tất cả đều bình thường.

Gần nửa năm nay, không biết Diêu Thư Vân đã phải trả giá bằng bao nhiêu công sức mới có thể trấn an dân chúng trong thành, để họ yên ổn duy trì cuộc sống cơ bản nhất.

Lời hứa mà hắn hứa với Hoàng Thượng, xem ra đã thực hiện được sớm hơn bốn năm rưỡi rồi.

Bản Vương cầm túi tiền, tiếp tế cho vài người hành khất, sau đó hỏi thăm đường đến Diêu phủ.

Phủ đệ vừa nhỏ vừa nát, nom bủn xỉn vô cùng, so với khuôn viên rộng thênh thang của Diêu Thư Vân ở Kinh thành thì đây còn chẳng bằng cái nhà xí.

Hắn vẫn luôn sống xa hoa, cái gì cũng phải tốt nhất, chưa bạc đãi bản thân bao giờ. Thế mà nay, chẳng biết đã trải qua những ngày tháng khốn khó thế nào, ván cửa đã mục hết lại chẳng bỏ tiền sửa sang.

Trông cửa chỉ có một viên thủ vệ, nghe thấy thân phận Bản Vương xong thì vồn vã mời chúng ta vào, vừa đi vừa nói: “Đại nhân đã nhắc đến ngài mấy hôm liền, nếu biết Vương gia tới, nhất định sẽ mừng lắm.”

“Vậy à,” – Bản Vương đi theo hắn, băng qua giàn trồng hoa mục nát, “Nếu biết hắn sống kham khổ thế này, Bản Vương đã đến thăm hắn sớm hơn.”

“Ôi,” – viên gia đinh thở dài, “Ngài đến là tốt lắm rồi, đến là tốt lắm rồi. Đại nhân đã lo lắng mấy ngày trời, chỉ sợ không thể đợi đến Tết về Kinh gặp ngài.”

Bản Vương hoảng hốt, nhìn hắn, “Diêu Thư Vân làm sao ư?”

Viên gia đinh lắc đầu, lại làu bàu phiền muộn, “Trước khi đến Khúc Châu, đại nhân đã không khỏe, sau khi đến lại ngày đêm vất vả, bôn ba khắp nơi, sức khỏe càng thêm sa sút. Mấy hôm trước còn đích thân chủ trì phát lương cho vay, mỗi một hạt gạo, một đồng tiền đều được đại nhân cẩn thận trông coi, ghi hết vào sổ. Cứ quần quật thế rồi thì cũng không chịu nổi, đổ bệnh nằm liệt giường.”

Bản Vương sốt ruột, “Có nghiêm trọng không?”

“Có chứ ạ,” – viên gia đinh tiếp tục làu bàu: “Đại nhân đã ho ra máu mấy hôm liền, uống thuốc không hiệu quả, gầy đến trơ xương.” – dứt lời cũng dừng bước trước căn phòng tồi tàn, nói: “A, ngay bên trong, Vương gia vào đi.” – xong lại thở dài.

Bản Vương đứng trước cửa phòng, chân lại như ghim chặt trên đất.

Tuy biết hắn bị bệnh, lại đâu rằng bệnh nặng bao nhiêu. Nay nghe viên gia đinh kia nói mới hay bệnh tình của hắn đã nguy kịch nhường nào, lại không thuốc nào trị khỏi.

Diêu Thư Vân to gan lớn mật lại ngả ngớn kia sao có thể…

Vừa đẩy cửa, mùi thảo dược đã xộc vào mũi, càng tiến về buồng ngủ của Diêu Thư Vân mùi càng nồng, như ngưng tụ thành sương, mãi chẳng tiêu tan.

Qua cánh cửa khép hờ, Bản Vương thấy Diêu Thư Vân đang lọt thỏm trên giường.

Gầy, xanh, căn bệnh đã giày vò hắn đến hao gầy, tiều tụy.

Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng vì thở, Bản Vương nghĩ rằng hắn đã chết.

Chết? Luân hồi sinh tử, nhìn những người quanh ta ra đi từng người một trong khi bản thân cứ mãi sinh rồi lại tử, hết kiếp này chuyển tiếp kiếp sau, lặp đi lặp lại, sống chết xoay vòng.

Ta không sợ chết. Chết, cũng chỉ là tiếp bước vào vòng luân hồi.

Nhưng nhìn Diêu Thư Vân kiệt quệ lúc này, đột nhiên ta lại sợ, sợ sau khi hắn đi rồi, trời đất bao la, thế gian mờ mịt, ta không tài nào tìm thấy hắn.

Chẳng ngờ đời này ta lại quyến luyến trần thế ngay tại khoảnh khắc tử sinh. Có rất nhiều người ta không muốn bỏ, nhiều ký ức ta chẳng muốn quên. Ta thực sự sợ đến cuối cuộc đời này, ta chẳng thể nào thanh thản nhắm mắt.

Bản Vương nặng nề bước đến gần Diêu Thư Vân, định gọi hắn, lại thấy hàng mi hắn khẽ rung, như cảm nhận được mà mở mắt nhìn Bản Vương.

Nay đối diện mà như đã cách nửa đời.

Rốt cuộc, chẳng còn thấy vẻ phong lưu phóng khoáng, thần thái xán lạn trên gương mặt hốc hác kia.

Hắn kinh ngạc nhìn Bản Vương, đột nhiên cười giễu, tự lẩm bẩm một mình, “Bệnh lại nặng hơn rồi, giờ còn thêm ảo giác… tự dưng lại thấy Nhạc Sơ…”

Lòng quặn đau, Bản Vương gọi hắn, “Thư Vân.”

“Có ta đây.” – hắn vươn bàn tay gầy guộc nắm cổ tay ta, nhoắng cái lại nhoẻn cười, “Thì ra là Vương gia thật.” – xong muốn ngồi dậy.

Bản Vương vội vàng giúp hắn, nhét chiếc gối ra sau lưng cho hắn tựa, lại cầm vạt áo, ngồi vào cạnh hắn.

Hắn nhìn Bản Vương, ngàn lời muốn nói lại nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại chỉ hỏi loanh quanh, “Sắp hết năm rồi, triều chính nhiều việc, sao Vương gia lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này?”

“Xin nghỉ phép mấy hôm, định đón ngươi cùng về Kinh đón Tết.” – nói xong, Bản Vương nắm bàn tay mảnh khảnh của hắn, “Mai vàng trong phủ đã nở đầy sân, lại mới đổ một trận mưa tuyết, nom càng đẹp hơn. Lúc về, chúng ta hâm một bầu rượu, làm hai đĩa nhắm, ngồi trong sân vừa thưởng mai vừa nhắm rượu, thế nào?”

“Được thì được,” – hắn khó nhọc cười, nét mặt sáng sủa hơn, “Nhưng hôm nay lạnh quá, hạ quan mà học làm sang ngồi trong sân, có khi lại không chịu nổi.”

Bản Vương tém chăn cho hắn, “Vậy ngồi trong phòng, ngắm cảnh vật qua ô cửa hoa cũng có cái thú riêng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện