Đêm đó, Yến Cửu nằm nghiêng gối lên tay Bản Vương, tròn mắt nhìn Bản Vương chăm chú.
Bị nó nhìn mãi cũng đâm hoảng, Bản Vương hỏi: “Làm sao thế?”
“Không có gì,” – nó tủm tỉm cười, “Chỉ thấy có thể giống như bây giờ cũng thật tốt.”
Bản Vương phất tay thổi tắt nến, xoay người hôn phớt lên môi nó, “Có phải thế này càng tốt hơn không?”
Nó ngây ra một lúc mới đáp, “Ừ, tốt hơn.”
Thôi, Bản Vương thầm nghĩ.
Không thể yêu, vậy ít nhất cũng thỏa mãn mong muốn cho nó.
Tình cảm trên đời vốn là thứ hư thực, thật giả, chỉ cần làm đủ tốt, ai có thể phân biệt được đâu thật đâu hư.
Còn Bản Vương, ngoài tình yêu ra thì thứ gì cũng có thể cho nó.
Lặng im chỉ trong một cái chớp mắt, Yến Cửu lại rúc vào lòng ta, chôn mặt mũi vào ngực ta.
Bản Vương ôm nó, cảm nhận rõ ràng trái tim nép vào ta đang dồn nhịp, hơi thở cũng đượm hơi ấm nồng.
Khoảng khắc đó, Bản Vương đã muốn tiến thêm một bước, nhưng lý trí nhận ra rằng hành vi phát tiết chẳng mang tình cảm đó thật là ghê tởm.
Vậy là tất cả đều ngưng ở điểm dừng.
Mối quan hệ khó nói xấu hổ ấy cứ kéo dài thật dài, thật lâu…
Cho đến khi trận tuyết đầu tiên báo hiệu mùa đông tới bắt đầu rơi, Diêu Thư Vân đã rời Kinh thành được non nửa năm trời.
*
Sớm tinh mơ, Bản Vương hắt hơi một cái vang trời, đầu óc hơi quay cuồng, đúng là bị một trận cảm lạnh hiếm thấy.
Yến Cửu vươn tay sờ trán ta, bảo: “Hơi nóng, hôm nay đừng lên Triều, Trẫm sai thái y kê cho ngươi thang thuốc.”
Bản Vương lên tiếng tạ ơn, tiện thể xin thêm một bát cháo thịt, sau đó nằm về giường.
Thẩm bảo chứ, được sủng mà kiêu ư, đích thị là đây này.
Bản Vương lại đánh một giấc trong lúc chờ cháo chín, đến khi mở mắt cũng là lúc Yến Cửu đã hạ Triều, đang bọc áo khoác về tẩm cung.
“Tỉnh rồi đó à?” – nó cởi áo choàng đưa cho cung nữ đứng bên cạnh, đến gần Bản Vương.
“Ừ.” – Bản Vương chống người ngồi dậy, bao bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Yến Cửu, hỏi rằng: “Lạnh không?”
“Chút thôi.” – nó vừa đáp vừa phủi tuyết vương trên tóc, “Mấy năm rồi mới thấy một trận tuyết lớn thế này, đóng dày cả thước ấy, mấy tiểu thái giám đang chơi ném tuyết bên ngoài kìa.”
Bản Vương nhận bát cháo nóng hổi từ tay cung nữ, đút cho Yến Cửu một miếng trước tiên, “Ta nhớ trước kia ngươi cũng rất thích nghịch tuyết.”
“Là ở chỗ của người thôi, vì Hoàng Thúc sẽ làm người tuyết cho ta.” – nó ngậm miếng cháo, nóng không dám nuốt ngay, vừa nói vừa thổi phù phù, “Còn trong cung, mấy ca ca sẽ hùa nhau ném tuyết đánh ta, nên ta ghét nhất ngày đổ tuyết.”
Bản Vương: …
Nó nuốt miếng cháo tiếp rằng: “Kỳ thật mặt ngoài tứ ca làm màu bảo vệ ta chỉ vì là ca ca thì phải chăm non đệ đệ cho vẹn đạo, chứ sau lưng hắn cũng đánh ta đầy lần. Ta mới chỉ phái hắn tới biên ải nuốt cát nuốt gió là còn tốt chán.”
Ăn xong bữa sáng, Yến Cửu đổi đồ thường, không quên dặn: “Ta đến Ngự thư phòng duyệt tấu chương, lát nữa thuốc được bưng lên, Hoàng Thúc nhớ uống đó.”
“Nhớ rồi.” – Bản Vương gật đầu, sai cung nữ chùm kín vào cho nó, lại chụp một chiếc mũ lông dày, sau đó nhìn nó đội gió tuyết bước ra ngoài cửa.
Cần cù chăm chỉ, ngày đêm vất vả thế ấy, quả là chuẩn tác phong đấng minh quân.
Chẳng mấy chốc thuốc được bưng lên, Bản Vương vừa hớp một ngụm đã nhíu cả mày, “Bên trong có gì mà đắng thế?”
Từ thái y cong lưng bẩm báo: “Bẩm Vương gia, bên trong ngoài mấy loại thảo dược giải cảm thì chỉ thêm một chút thuốc bổ thôi.”
“Thuốc bổ à?” – Bản Vương nhẩm bẩm, cầm bát thuốc tu một mạch, còn nhủ thầm, ta đây đang khỏe phây phây thế này, bổ cái gì chứ.
Uống xong, Bản Vương chùm kín chăn cho đổ mồ hôi, lại thấy rõ rằng mồ hôi thì toát hết rồi, mà cả người lại bí bức khó chịu thế. Cái chỗ dưới rốn ba tấc đó hình như sắp có dấu hiệu chào cờ.
Giữa ban ngày ban mặt, ta thì còn bệnh mà…
Rốt cuộc cái tay Từ Cẩn kia cho Bản Vương uống cái gì vậy!? Thuốc bổ có phải để tráng dương không đấy?
Bản Vương sinh long đoạt hổ, nào đến nỗi…
Nghĩ đến đây thì Bản Vương sực nhớ ra chuyện hai hôm trước Yến Cửu từng nghi ngờ hỏi ta rằng: “Khức giác, vị giác và xúc giác của Hoàng Thúc khôi phục rồi, vậy ngoài thính giác ra, người còn bị bệnh gì khó nói không?”
Chẳng có nhẽ non nửa năm nay, Bản Vương thành thật nằm bên cạnh đã bị nó cho là bất lực rồi?
Thằng nhãi con này, không biết đầu óc chứa những gì nữa!
Bản Vương không tin Yến Cửu dám chuốc thuốc lúc ta đang bệnh tật, nhưng có khi đi vào tai thái y lại thành ý khác. Kiểu như dưỡng thân thì thành dưỡng thận, mà tráng dương thì thành trợ hứng.
Sợ là bát thuốc này có đủ vị luôn.
*
Một khắc trôi qua, Bản Vương chỉ thấy nửa người dưới rục rịch, càng lúc càng khí thế muốn biểu tình phá vây.
Bản Vương xốc tung chăn ra, xỏ giày, chuẩn bị chạy ra ngoài tuyết hạ nhiệt.
Cung nữ đứng bên vội vàng chạy ra ngăn cản, “Vương gia, ngài còn bệnh lắm, ngoài trời gió tuyết lớn, ngài đừng ra.”
Bản Vương: “Không sao, ta ra ngoài hít thở không khí, trong phòng bí quá.”
Cung nữ: “Không được, nô tì thấy mặt ngài còn đỏ hơn trước.”
“Nóng.” – rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, một cơn gió buốt lạnh thổi qua, ý thức tỉnh hẳn, rùng mình mấy cái, thứ bên dưới cũng dần dần bình tĩnh.
Nhưng khổ là vừa nóng vừa lạnh, rốt cuộc Bản Vương nằm liệt trên giường.
Yến Cửu ngồi trông bên cạnh giường, lo lắng hỏi: “Hoàng Thúc, Trẫm thấy sáng nay người còn khỏe mà, sao giờ lại trở nặng hơn rồi?”
Nhìn đầu sỏ gây nên mọi tội vạ, Bản Vương bị nó làm cho dở khóc dở cười.
Ấy vậy mà thằng nhãi con chả áy náy tẹo nào, tỉnh queo bê bát canh thuốc lên, múc một muỗng đút cho Bản Vương, “Nào, Hoàng Thúc, uống một chút đi, thái y bảo bát canh này thập toàn đại bổ, uống trong ngày giá lạnh là tốt nhất đấy.”
Bản Vương liếc chiếc đuôi bò, cẩu kỷ và củ từ nổi bên trong, nhăn nhó hỏi nó: “Ngươi biết bên trong có những gì không?”
Yến Cửu nhìn vào trong bát, không chắc chắn bảo: “Thịt phải không?”
Bản Vương nhìn cái mặt ngây thơ vô tội của nó mà không biết trút giận vào đâu, chỉ đành bảo: “Coi như thịt đi, nhưng cố quá thành quá cố, một khi bổ quá, cơ thể lại không chịu nổi, thôi để kia đi.”
Yến Cửu tiếc nuối nhìn bát canh, “Thơm lắm mà, Hoàng Thúc không uống, ta uống vậy.” – nói xong cũng giơ bát lên húp xì xụp, thấy vừa tươi vừa ngon quá chừng, thế là lại múc thêm bát nữa từ trong tô.
“Khà —” – chẳng đợi Bản Vương kịp ngăn cản, nó đã húp xong, còn chép chép miệng, mĩ mãn múc bát thứ ba.
Bản Vương nhìn nó uống hết bát này đến bát khác mà đau đầu.
Nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, tinh thần phấn chấn, tinh lực tràn trề, chẳng biết nốc mấy bát đại bổ xong sẽ thế nào.
*
Đêm đó, Yến Cửu lục sục cả đêm, rốt cuộc cũng mất ngủ.
Chăn bị nó đá mấy lần, mỗi lần Bản Vương đắp chăn cho nó lại bị nó hất tung ra, nới cổ áo, thều thào: “Nóng chết.”
Bản Vương rót cho nó chén trà lạnh, tình huống chẳng khả quan hơn, chỉ thấy nó ngoáy như con đông tây trên giường, quăng tay quật chân, kiểu gì cũng không chịu yên tĩnh.
Lăn lộn đến tận nửa đêm mới đột ngột khựng lại, còn ngượng nghịu nhìn Bản Vương.
Bản Vương lại đắp chăn cho nó, hỏi: “Sao thế?”
Nó kéo chăn cuốn tròn người, xấu hổ lí nhí: “Chẳng may bắn mất rồi…”
Bản Vương: …
*
Tinh mơ hôm sau, Yến Cửu lên Triều với đôi mắt thâm quầng.
Bản Vương xuống giường, hớp ít cháo, ăn mấy miếng bánh, nhất thời cũng nhạt miệng.
Tiểu thái giám bỗng chạy vào, đưa cho ta một bức thư, “Vương gia, đây là Lý quản gia của quý phủ đưa tới, bảo là bức thư này đã đến mấy ngày nay nhưng không thấy ngài về phủ nên đưa đến tận đây.”
Bản Vương nhìn nét chữ mảnh dẻ ngoài bao thư, mỉm cười, “À, là thư của Diêu Thư Vân, lần này đến hơi muộn. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”
Thời gian qua, Diêu Thư Vân vẫn thường gửi thư từ tới, lần nào cũng là cái giọng điệu lả lơi thao thao bất tuyệt biểu lộ nỗi niềm thương nhớ sầu buồn xiết bao.
Đầu tiên là ba trang đầy chữ, sau đó là hai trang, rồi một trang, nửa trang, thế nhưng bức thư ta nhận được ngày này, lại chỉ vỏn vẹn một dòng chữ —
“Thấy thư như thấy người, tất cả đều tốt, chớ mong.”
Nét chữ vốn cứng cáp mạnh mẽ ngày nào, giờ cũng dường như thành quá sức.
Chỉ có mấy con chữ cũng đổ ngả đổ nghiêng.
Bản Vương nhíu mày, gấp thư lại cất đi, lấy thêm áo khoác, vừa ho khan vừa đi đến Ngự thư phòng, chuẩn bị xin Yến Cửu mấy ngày nghỉ đến Khúc Châu.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì tình hình của Diêu Thư Vân không được tốt.
Yến Cửu phê chuẩn, lúc đi theo ta ra Ngự thư phòng còn hỏi: “Định đi bao lâu?”
“Nếu không có vấn về nghiêm trọng thì thần sẽ hồi Kinh ngay, còn nếu có việc gì —” – Bản Vương cân nhắc một lát, bảo: “Có thể phải nán lại một thời gian.”
“Nán lại bao lâu?” – Yến Cửu đột nhiên hỏi: “Ba ngày? Năm ngày? Một tháng? Nửa năm? Hay một năm?”
Nhìn điệu bộ không muốn ta đi của nó, Bản Vương chỉ đành an ủi: “Không lâu vậy đâu, nếu Diêu Thư Vân đổ bệnh thật, thần sẽ đưa hắn về Kinh tĩnh dưỡng ngay.”
“Thật chứ?” – nó cười càng thêm gượng, “Kỳ thật, có một chuyện mà Trẫm đã muốn hỏi ngươi từ lâu. Hàng đêm Hoàng Thúc nằm bên ta mà lúc nào tinh thần cũng lơ đãng, lo âu bất an, có phải vì Diêu Thư Vân không? Người Hoàng Thúc thích thực sự, có phải là hắn?”
Bản Vương: …
“Sao ngươi không trả lời?” – nó đứng dưới hiên, nhìn thẳng vào ta và nói: “Hoàng Thúc nói gì ta cũng tin, nên người có lừa gạt, ta cũng chấp nhận.”
Tuyết ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, phủ nên vạn dặm giang sơn một màu trắng muốt, trông lạnh lẽo và thật cô đơn.
Và vị tiểu Hoàng Đế sinh trưởng tận sâu trong Cung này càng thêm cô độc.
Bản Vương cởi áo khoác, choàng lên người nó, “Đời này kiếp này, nếu ta có thể yêu một người, vậy nhất định người đó chỉ có mình ngươi.”
Nó đỏ mắt hỏi: “Thật chứ?”
“Thật.” – Bản Vương ôm nó, “Chờ ta trở về, cùng đón năm mới với ngươi.”
Nó gật đầu, “Hứa đấy.”
Bị nó nhìn mãi cũng đâm hoảng, Bản Vương hỏi: “Làm sao thế?”
“Không có gì,” – nó tủm tỉm cười, “Chỉ thấy có thể giống như bây giờ cũng thật tốt.”
Bản Vương phất tay thổi tắt nến, xoay người hôn phớt lên môi nó, “Có phải thế này càng tốt hơn không?”
Nó ngây ra một lúc mới đáp, “Ừ, tốt hơn.”
Thôi, Bản Vương thầm nghĩ.
Không thể yêu, vậy ít nhất cũng thỏa mãn mong muốn cho nó.
Tình cảm trên đời vốn là thứ hư thực, thật giả, chỉ cần làm đủ tốt, ai có thể phân biệt được đâu thật đâu hư.
Còn Bản Vương, ngoài tình yêu ra thì thứ gì cũng có thể cho nó.
Lặng im chỉ trong một cái chớp mắt, Yến Cửu lại rúc vào lòng ta, chôn mặt mũi vào ngực ta.
Bản Vương ôm nó, cảm nhận rõ ràng trái tim nép vào ta đang dồn nhịp, hơi thở cũng đượm hơi ấm nồng.
Khoảng khắc đó, Bản Vương đã muốn tiến thêm một bước, nhưng lý trí nhận ra rằng hành vi phát tiết chẳng mang tình cảm đó thật là ghê tởm.
Vậy là tất cả đều ngưng ở điểm dừng.
Mối quan hệ khó nói xấu hổ ấy cứ kéo dài thật dài, thật lâu…
Cho đến khi trận tuyết đầu tiên báo hiệu mùa đông tới bắt đầu rơi, Diêu Thư Vân đã rời Kinh thành được non nửa năm trời.
*
Sớm tinh mơ, Bản Vương hắt hơi một cái vang trời, đầu óc hơi quay cuồng, đúng là bị một trận cảm lạnh hiếm thấy.
Yến Cửu vươn tay sờ trán ta, bảo: “Hơi nóng, hôm nay đừng lên Triều, Trẫm sai thái y kê cho ngươi thang thuốc.”
Bản Vương lên tiếng tạ ơn, tiện thể xin thêm một bát cháo thịt, sau đó nằm về giường.
Thẩm bảo chứ, được sủng mà kiêu ư, đích thị là đây này.
Bản Vương lại đánh một giấc trong lúc chờ cháo chín, đến khi mở mắt cũng là lúc Yến Cửu đã hạ Triều, đang bọc áo khoác về tẩm cung.
“Tỉnh rồi đó à?” – nó cởi áo choàng đưa cho cung nữ đứng bên cạnh, đến gần Bản Vương.
“Ừ.” – Bản Vương chống người ngồi dậy, bao bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Yến Cửu, hỏi rằng: “Lạnh không?”
“Chút thôi.” – nó vừa đáp vừa phủi tuyết vương trên tóc, “Mấy năm rồi mới thấy một trận tuyết lớn thế này, đóng dày cả thước ấy, mấy tiểu thái giám đang chơi ném tuyết bên ngoài kìa.”
Bản Vương nhận bát cháo nóng hổi từ tay cung nữ, đút cho Yến Cửu một miếng trước tiên, “Ta nhớ trước kia ngươi cũng rất thích nghịch tuyết.”
“Là ở chỗ của người thôi, vì Hoàng Thúc sẽ làm người tuyết cho ta.” – nó ngậm miếng cháo, nóng không dám nuốt ngay, vừa nói vừa thổi phù phù, “Còn trong cung, mấy ca ca sẽ hùa nhau ném tuyết đánh ta, nên ta ghét nhất ngày đổ tuyết.”
Bản Vương: …
Nó nuốt miếng cháo tiếp rằng: “Kỳ thật mặt ngoài tứ ca làm màu bảo vệ ta chỉ vì là ca ca thì phải chăm non đệ đệ cho vẹn đạo, chứ sau lưng hắn cũng đánh ta đầy lần. Ta mới chỉ phái hắn tới biên ải nuốt cát nuốt gió là còn tốt chán.”
Ăn xong bữa sáng, Yến Cửu đổi đồ thường, không quên dặn: “Ta đến Ngự thư phòng duyệt tấu chương, lát nữa thuốc được bưng lên, Hoàng Thúc nhớ uống đó.”
“Nhớ rồi.” – Bản Vương gật đầu, sai cung nữ chùm kín vào cho nó, lại chụp một chiếc mũ lông dày, sau đó nhìn nó đội gió tuyết bước ra ngoài cửa.
Cần cù chăm chỉ, ngày đêm vất vả thế ấy, quả là chuẩn tác phong đấng minh quân.
Chẳng mấy chốc thuốc được bưng lên, Bản Vương vừa hớp một ngụm đã nhíu cả mày, “Bên trong có gì mà đắng thế?”
Từ thái y cong lưng bẩm báo: “Bẩm Vương gia, bên trong ngoài mấy loại thảo dược giải cảm thì chỉ thêm một chút thuốc bổ thôi.”
“Thuốc bổ à?” – Bản Vương nhẩm bẩm, cầm bát thuốc tu một mạch, còn nhủ thầm, ta đây đang khỏe phây phây thế này, bổ cái gì chứ.
Uống xong, Bản Vương chùm kín chăn cho đổ mồ hôi, lại thấy rõ rằng mồ hôi thì toát hết rồi, mà cả người lại bí bức khó chịu thế. Cái chỗ dưới rốn ba tấc đó hình như sắp có dấu hiệu chào cờ.
Giữa ban ngày ban mặt, ta thì còn bệnh mà…
Rốt cuộc cái tay Từ Cẩn kia cho Bản Vương uống cái gì vậy!? Thuốc bổ có phải để tráng dương không đấy?
Bản Vương sinh long đoạt hổ, nào đến nỗi…
Nghĩ đến đây thì Bản Vương sực nhớ ra chuyện hai hôm trước Yến Cửu từng nghi ngờ hỏi ta rằng: “Khức giác, vị giác và xúc giác của Hoàng Thúc khôi phục rồi, vậy ngoài thính giác ra, người còn bị bệnh gì khó nói không?”
Chẳng có nhẽ non nửa năm nay, Bản Vương thành thật nằm bên cạnh đã bị nó cho là bất lực rồi?
Thằng nhãi con này, không biết đầu óc chứa những gì nữa!
Bản Vương không tin Yến Cửu dám chuốc thuốc lúc ta đang bệnh tật, nhưng có khi đi vào tai thái y lại thành ý khác. Kiểu như dưỡng thân thì thành dưỡng thận, mà tráng dương thì thành trợ hứng.
Sợ là bát thuốc này có đủ vị luôn.
*
Một khắc trôi qua, Bản Vương chỉ thấy nửa người dưới rục rịch, càng lúc càng khí thế muốn biểu tình phá vây.
Bản Vương xốc tung chăn ra, xỏ giày, chuẩn bị chạy ra ngoài tuyết hạ nhiệt.
Cung nữ đứng bên vội vàng chạy ra ngăn cản, “Vương gia, ngài còn bệnh lắm, ngoài trời gió tuyết lớn, ngài đừng ra.”
Bản Vương: “Không sao, ta ra ngoài hít thở không khí, trong phòng bí quá.”
Cung nữ: “Không được, nô tì thấy mặt ngài còn đỏ hơn trước.”
“Nóng.” – rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, một cơn gió buốt lạnh thổi qua, ý thức tỉnh hẳn, rùng mình mấy cái, thứ bên dưới cũng dần dần bình tĩnh.
Nhưng khổ là vừa nóng vừa lạnh, rốt cuộc Bản Vương nằm liệt trên giường.
Yến Cửu ngồi trông bên cạnh giường, lo lắng hỏi: “Hoàng Thúc, Trẫm thấy sáng nay người còn khỏe mà, sao giờ lại trở nặng hơn rồi?”
Nhìn đầu sỏ gây nên mọi tội vạ, Bản Vương bị nó làm cho dở khóc dở cười.
Ấy vậy mà thằng nhãi con chả áy náy tẹo nào, tỉnh queo bê bát canh thuốc lên, múc một muỗng đút cho Bản Vương, “Nào, Hoàng Thúc, uống một chút đi, thái y bảo bát canh này thập toàn đại bổ, uống trong ngày giá lạnh là tốt nhất đấy.”
Bản Vương liếc chiếc đuôi bò, cẩu kỷ và củ từ nổi bên trong, nhăn nhó hỏi nó: “Ngươi biết bên trong có những gì không?”
Yến Cửu nhìn vào trong bát, không chắc chắn bảo: “Thịt phải không?”
Bản Vương nhìn cái mặt ngây thơ vô tội của nó mà không biết trút giận vào đâu, chỉ đành bảo: “Coi như thịt đi, nhưng cố quá thành quá cố, một khi bổ quá, cơ thể lại không chịu nổi, thôi để kia đi.”
Yến Cửu tiếc nuối nhìn bát canh, “Thơm lắm mà, Hoàng Thúc không uống, ta uống vậy.” – nói xong cũng giơ bát lên húp xì xụp, thấy vừa tươi vừa ngon quá chừng, thế là lại múc thêm bát nữa từ trong tô.
“Khà —” – chẳng đợi Bản Vương kịp ngăn cản, nó đã húp xong, còn chép chép miệng, mĩ mãn múc bát thứ ba.
Bản Vương nhìn nó uống hết bát này đến bát khác mà đau đầu.
Nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, tinh thần phấn chấn, tinh lực tràn trề, chẳng biết nốc mấy bát đại bổ xong sẽ thế nào.
*
Đêm đó, Yến Cửu lục sục cả đêm, rốt cuộc cũng mất ngủ.
Chăn bị nó đá mấy lần, mỗi lần Bản Vương đắp chăn cho nó lại bị nó hất tung ra, nới cổ áo, thều thào: “Nóng chết.”
Bản Vương rót cho nó chén trà lạnh, tình huống chẳng khả quan hơn, chỉ thấy nó ngoáy như con đông tây trên giường, quăng tay quật chân, kiểu gì cũng không chịu yên tĩnh.
Lăn lộn đến tận nửa đêm mới đột ngột khựng lại, còn ngượng nghịu nhìn Bản Vương.
Bản Vương lại đắp chăn cho nó, hỏi: “Sao thế?”
Nó kéo chăn cuốn tròn người, xấu hổ lí nhí: “Chẳng may bắn mất rồi…”
Bản Vương: …
*
Tinh mơ hôm sau, Yến Cửu lên Triều với đôi mắt thâm quầng.
Bản Vương xuống giường, hớp ít cháo, ăn mấy miếng bánh, nhất thời cũng nhạt miệng.
Tiểu thái giám bỗng chạy vào, đưa cho ta một bức thư, “Vương gia, đây là Lý quản gia của quý phủ đưa tới, bảo là bức thư này đã đến mấy ngày nay nhưng không thấy ngài về phủ nên đưa đến tận đây.”
Bản Vương nhìn nét chữ mảnh dẻ ngoài bao thư, mỉm cười, “À, là thư của Diêu Thư Vân, lần này đến hơi muộn. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”
Thời gian qua, Diêu Thư Vân vẫn thường gửi thư từ tới, lần nào cũng là cái giọng điệu lả lơi thao thao bất tuyệt biểu lộ nỗi niềm thương nhớ sầu buồn xiết bao.
Đầu tiên là ba trang đầy chữ, sau đó là hai trang, rồi một trang, nửa trang, thế nhưng bức thư ta nhận được ngày này, lại chỉ vỏn vẹn một dòng chữ —
“Thấy thư như thấy người, tất cả đều tốt, chớ mong.”
Nét chữ vốn cứng cáp mạnh mẽ ngày nào, giờ cũng dường như thành quá sức.
Chỉ có mấy con chữ cũng đổ ngả đổ nghiêng.
Bản Vương nhíu mày, gấp thư lại cất đi, lấy thêm áo khoác, vừa ho khan vừa đi đến Ngự thư phòng, chuẩn bị xin Yến Cửu mấy ngày nghỉ đến Khúc Châu.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì tình hình của Diêu Thư Vân không được tốt.
Yến Cửu phê chuẩn, lúc đi theo ta ra Ngự thư phòng còn hỏi: “Định đi bao lâu?”
“Nếu không có vấn về nghiêm trọng thì thần sẽ hồi Kinh ngay, còn nếu có việc gì —” – Bản Vương cân nhắc một lát, bảo: “Có thể phải nán lại một thời gian.”
“Nán lại bao lâu?” – Yến Cửu đột nhiên hỏi: “Ba ngày? Năm ngày? Một tháng? Nửa năm? Hay một năm?”
Nhìn điệu bộ không muốn ta đi của nó, Bản Vương chỉ đành an ủi: “Không lâu vậy đâu, nếu Diêu Thư Vân đổ bệnh thật, thần sẽ đưa hắn về Kinh tĩnh dưỡng ngay.”
“Thật chứ?” – nó cười càng thêm gượng, “Kỳ thật, có một chuyện mà Trẫm đã muốn hỏi ngươi từ lâu. Hàng đêm Hoàng Thúc nằm bên ta mà lúc nào tinh thần cũng lơ đãng, lo âu bất an, có phải vì Diêu Thư Vân không? Người Hoàng Thúc thích thực sự, có phải là hắn?”
Bản Vương: …
“Sao ngươi không trả lời?” – nó đứng dưới hiên, nhìn thẳng vào ta và nói: “Hoàng Thúc nói gì ta cũng tin, nên người có lừa gạt, ta cũng chấp nhận.”
Tuyết ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, phủ nên vạn dặm giang sơn một màu trắng muốt, trông lạnh lẽo và thật cô đơn.
Và vị tiểu Hoàng Đế sinh trưởng tận sâu trong Cung này càng thêm cô độc.
Bản Vương cởi áo khoác, choàng lên người nó, “Đời này kiếp này, nếu ta có thể yêu một người, vậy nhất định người đó chỉ có mình ngươi.”
Nó đỏ mắt hỏi: “Thật chứ?”
“Thật.” – Bản Vương ôm nó, “Chờ ta trở về, cùng đón năm mới với ngươi.”
Nó gật đầu, “Hứa đấy.”
Danh sách chương