Hôm sau, trời quang mây tạnh.
Bản Vương theo Sở Hoằng lên lầu cổng thành, nhìn ngắm về hướng Yến Quốc xa xôi, hỏi hắn: “Bản Vương nhớ về quê hương, còn Hoàng Thượng đang nhớ gì?”
Hắn ta thản nhiên đáp: “Nhớ một người, và một cuộc chiến.”
Bản Vương giật mình, “Hả?”
Hắn híp mắt, “Trẫm không muốn tổn thương Thiện Nhi đầu thai nên đành phải tính một con đường khác đánh vào Yến quốc thôi.”
Bản Vương lắc đầu, “Người phàm các ngươi thật cố chấp mấy chuyện này. Ngươi có bản lĩnh xưng bá thì sao, sau khi chết chẳng thành nấm mộ, về với cát bụi. Công lao vĩ đại bao nhiêu, sống chẳng cầm được, chết chẳng mang theo, việc gì phải khổ.”
“A.” – hắn cười, “Bậc Đế Vương có kẻ nào không muốn mở mang bờ cõi, ghi tên sử xanh.” – đoạn hắn nhìn Bản Vương, “Nghe ngài nói thì ngài không phải người phàm?”
Bản Vương xua tay, “Hổ thẹn, ta chỉ là một tội thần bị lưu đày, bèo trôi sóng vỗ, không đáng nhắc tới.”
Hắn không hỏi lại, chỉ lấy phong thái bễ nghễ thiên hạ nhìn phương bắc xa xăm, “Trẫm nhìn hướng Yến Quốc là để trù tính nghiệp lớn nước nhà, còn Vương gia, ngài nhìn phương Bắc nhớ người nào chăng?”
“Phải.” – Bản Vương bật cười, “Nhớ khôn nguôi.”
“Ái chà.” – hắn cười đểu, “Không biết Vương gia nhớ ai? Thiên tình sử của ngươi lan truyền khắp đại giang nam bắc. Có người nói ngươi và Thượng thư mới nhận chức Diêu Thư Vân là một đôi tình nhân trúc mã, lại có kẻ truyền rằng tình cảm giữa ngươi và cửu ngũ Yến Cửu đã vượt quá tình chú cháu. Hai người này, không biết Vương gia thích người nào?”
Bản Vương cau mày, bày tỏ luôn sự chán ghét, “Hoàng Thượng không chỉ thèm khát thiên hạ, mà còn quan tâm cả đời tư của Bản Vương quá nhỉ?”
Hắn xua tay, “Vương gia đừng trách ta, chuyện phong lưu của ngươi đầy rẫy, một truyền mười, mười truyền trăm, Trẫm không muốn biết cũng khó.”
“Nhưng vẫn kém ngươi xa.” – Bản Vương hợp thời “khiêm tốn” một chút. Dù sao chuyện phong lưu của hắn ta còn kinh động đến cả Địa Mẫu nguyên quân cơ mà.
Hai ta đang đứng tán gẫu thì Hoa Lê cũng đi lên, khẽ gật đầu với Bản Vương thay lời chào hỏi, rồi giơ ô che cho Sở Hoằng, “Bên ngoài nắng gắt, vào trong đi thôi, ta đã sai Uyển Nhi chuẩn bị một bát trà sen ướp lạnh giải nhiệt rồi.”
“Vâng.” – Sở Hoằng quàng vai y, hôn trán y, “Thưa bà chủ.”
Có vẻ Hoa Lê chưa học được cách thẹn thùng, vẻ mặt vẫn bình thản đón nhận lời bông đùa của hắn, chỉ cầm ô, từ tốn bước xuống lầu.
Phóng mắt xuống dưới, chỉ thấy giữa nơi phồn hoa gấm vóc, hai người dựa sát vào nhau, chậm rãi xa dần.
Trời đất bao la, chỉ có một người, có thể sóng vai, cùng người xem trọn thế giới phồn hoa.
Bản Vương đứng trên tường thành, lại ngước mắt nhìn phương bắc xa xôi.
Chẳng biết đứa bé kia, giờ này có đứng trên cổng thành, trông chờ Bản Vương về hay không.
*
Ngồi uống trà, Sở Hoằng nói: “Việc này đã xong, Vương gia cứ lấy xúc giác của Trẫm đi. Trẫm sẽ cho ngươi một con ngựa, cho phép ngươi xuất cung.”
“Hả?” – Bản Vương bất ngờ, “Không giữ ta làm con tin nữa hả?”
Sở Hoằng cười khẩy, “Dù không biết rốt cuộc ngươi là ai, nhưng đã có bản lĩnh cải tử hồi sinh thì Hoàng cung nhỏ bé của Trẫm ta nào cầm được chân ngươi. Sở dĩ ngươi không đi chính vì muốn lấy xúc giác của Trẫm đấy chứ.”
“Cũng không hẳn.” – Bản Vương cười đáp, “Dù sao món ăn trong Hoàng cung ngươi cũng không tệ.”
“A.” – hắn cười, “Nếu hợp khẩu vị, chi bằng Trẫm ban cho ngươi hai ngự trù đi theo về Yến Quốc.”
“Thôi thôi.” – Bản Vương từ chối ngay ý tốt của hắn, “Nhỡ mà chúng dóm ngó đến Yến Quốc ta, hủy dung Bản Vương bất thành lại thịt luôn thì hỏng.”
“Vương gia cứ đùa.” – Sở Hoằng mặt dày nói, đảo mắt nhìn Tiểu Đậu Tử đang ngấp nghé ngoài cửa điện, “Trẫm thấy ngươi thích thằng bé này, nếu không chê thì đưa nó theo đi.”
Bản Vương vẫy tay gọi Tiểu Đậu Tử vào, hỏi nó: “Sao, có muốn theo Bản Vương về Yến Quốc không?”
Nó chần chừ, nhìn Hoa Lê rồi cắn môi, “Không đi nữa.”
Bản Vương: “Tại sao?”
“Xa xứ, ta không nỡ.” – nó đáp, “Huống chi, tuy cung điện này vắng vẻ và lạnh lẽo thật, nhưng chung quy vẫn có nhiều kỷ niệm không nỡ bỏ lại.”
Bản Vương theo tầm nhìn của nó về phía Hoa Lê, đắn đo rồi nói: “Nương nương, ngươi từng có việc nhờ ta, nay Bản Vương cũng muốn nhờ ngươi một chuyện, mong ngươi thay ta chăm sóc Tiểu Đậu Tử nhiều hơn.”
Hoa Lê gật đầu, “Vương gia yên tâm, ta sẽ quan tâm nó.”
“Vậy là được rồi.” – Bản Vương cười, sờ đầu nó, “Đừng khóc, rốt cuộc kẻ vừa háo sắc vừa xấu xí ta đây cũng đi rồi, phải vui lên chứ.”
Nó cầm tay Bản Vương, đôi mắt đỏ như thỏ, “Thực ra ta biết mà, ngài là người tốt.”
Bản Vương bật cười, “Phải rồi, có lẽ Bản Vương là người tốt thật…”
Rời khỏi cung Phượng Linh, vì đột nhiên mất cảm xúc mà Sở Hoằng không nắm được lực đặt chân, suýt thì ngã sấp xuống.
Hoa Lê vội vàng đỡ hắn, “Hoàng Thượng chớ vội.”
“Không sao.” – Sở Hoằng thử dò dẫm, đứng thẳng người, nói với Bản Vương, “Thời gian này thật đắc tội ngươi. Về khuôn mặt ngươi và viên tướng quân Yến Quốc uổng mạng, nếu Yến Cửu muốn đòi thì cứ tới đây.”
“Vậy sau này, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường.” – Bản Vương đáp, đảo mắt nhìn mọi người, “Chư vị bảo trọng, sau này có thời gian rảnh, hoan nghênh đến Yến Quốc ta làm khách.”
“Được thôi.” – Sở Hoằng vỗ vai Bản Vương, “Nếu lần gặp tới không phải trên chiến trường, nhất định Trẫm sẽ lấy danh nghĩa kết giao đến Yến Quốc uống với ngươi mấy chén. Rượu Hoa Đào ngươi chôn dưới gốc cây, nhớ để phần Trẫm.”
“Nhất trí, một lời đã định.” – Bản Vương cười, nhảy lên ngựa.
*
Ra khỏi Hoàng Cung, Bản Vương phi một mạch về Yến Quốc.
Gió thoảng qua má, như đôi tay mềm mại không xương ve vuốt, khiến nội tâm người ta phải ngứa ngáy râm ran.
Thì ra, cảm giác gió vỗ vào mặt là thế này.
Bản Vương lại cắn môi, vừa xuýt xoa vừa cười hả hê, “A, còn đây là cảm giác đau.”
Sau đó, vút một roi, thét lên lệnh cho ngựa phi nước đại, “Đây là cảm giác xóc nảy.”
Tất cả, tất cả đều đã lâu lắm rồi.
Bôn ba liên tục mấy ngày trời, vì không nhớ đường về mà Bản Vương chỉ có thể vừa đi vừa hỏi, lòng và lòng vòng, trèo đèo lội suối, nếm không biết bao nhiêu khổ.
Có câu “Đã giúp thì giúp đến cùng”, vậy mà gã Sở Hoằng kia chỉ có ta một con ngựa, không xe không hộ vệ không đưa tiễn, hại Bản Vương dầm mưa dãi nắng cả chặng đường, người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Đến khi về tới biên cảnh Sở Quốc, tóc tai đã tán loạn, quần áo te tua, môi da nứt nẻ, da đen nhẻm đen nhèm, không khác gì cái bang.
Thế mới biết dân chúng Yến Quốc ta thật tốt bụng biết nhường nào, ném cho Bản Vương mấy xu lận.
Bản Vương nghĩ ngợi, vừa đủ mười hai văn tiền, còn hơn không có gì, tốt xấu cũng mua được hai chiếc bánh bao thịt lót dạ.
Hiện giờ đã không xu dính túi, Bản Vương cũng quẳng luôn mấy cái lễ nghĩa liêm sĩ của phàm nhân, chắp tay rối rít cảm ơn lòng tốt của người ta, sau đó mua bánh bao thịt ở sạp ven đường.
Vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị quê hương vẫn là ngon nhất.
Dắt ngựa thủng thẳng được mấy bước, Bản Vương bắt gặp một đám đông đang xúm xít quanh tường, châu đầu ghé tai thảo luận gì đó.
Bản Vương vừa tiến lên xem thì thấy trên tấm Hoàng bảng có dán một tờ cáo thị từ Kinh thành xa xôi truyền tới, chẳng biết đã phải tốn bao nhiêu sức lực.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt quen quen trên Hoàng bảng, Bản Vương nhìn tiếp xuống cáo thị bên dưới.
Phàm ai thấy Tương Vương Nhạc Sơ, lập tức báo cho Triều đình, lĩnh thưởng một vạn lượng.
“Một vạn lượng?” – Bản Vương giật mình kinh hãi. Thầm nghĩ thằng nhóc phá gia kia thật là chịu chơi! Không biết Bản Vương tự mò về bằng hai cái cẳng giò này có được lĩnh thưởng không nhỉ.
Tiếp túc chặng đường về nhà, mỗi lần qua một thành thị, cứ thấy ở đâu người ta túm tụm vào là y như rằng có tấm Hoàng bảng, trải rộng khắp mọi miền đất nước.
Yến Cửu vì ta, thật sự đã hao tâm tổn trí, nhiều nơi như vậy, không biết nó làm thế nào.
Bản Vương vung roi, hô “Giá”, tăng tốc trở về Kinh thành.
Qua không biết bao lần chuyển sinh luân hồi, Bản vương biết, mình vẫn thờ ơ, qua loa cho xong chuyện.
Đối với người hay sự tình, trước giờ vẫn bàng quan.
Nhưng khoảng khắc này, lại có cảm giác nhớ nhà da diết.
Không biết Yến Cửu thế nào, Diêu Thư Vân ra sao, người trong Vương phủ làm gì.
Có nhà, có cảm giác canh cánh trong lòng, thì ra là như thế.
Trở về Đô thành đã là hoàng hôn.
Nhìn khung cảnh đôi bên đường quen thuộc, ngẫu nhiên bước ngang qua những khuôn mặt thân quen, lại ấm lòng, cũng thân thiết chào hỏi Triệu Vô Lượng đang đi lại, “Triệu Thừa tướng!”
Chỉ thấy hắn ta vấp chân suýt ngã, đến lúc trấn tĩnh nhìn kỹ lại, đầu tiên là nao nao xúc động, sau đó đấm ngực dậm chân, “Ông trời không có mắt, sao hắn vẫn chưa chết mà còn quay lại đây thế này này này này này!”
Bản Vương: …
Người ta đã không muốn gặp, Bản Vương cũng không muối mặt làm hắn ngứa mắt, dắt ngựa băng qua khu chợ đêm, vừa định về phủ thì thấy Diêu Thư Vân cách đó không xa.
Chỉ thấy tóc tai hắn rối bù xù, suy sụp lách qua đám đông, liêu xiêu đi lại.
Tay cầm bình rượu, vừa đi vừa uống, vừa uống vừa rơi vãi, trông còn nhếch nhác hơn cả Bản Vương.
Vừa định tiến lên dìu hắn, lại chợt thấy một thiếu niên với đôi mắt căm thù chui ra từ đám đông, tay nắm dao, hùng hổ lao về phía hắn.
— Hoàn Quyển 3 —
Bản Vương theo Sở Hoằng lên lầu cổng thành, nhìn ngắm về hướng Yến Quốc xa xôi, hỏi hắn: “Bản Vương nhớ về quê hương, còn Hoàng Thượng đang nhớ gì?”
Hắn ta thản nhiên đáp: “Nhớ một người, và một cuộc chiến.”
Bản Vương giật mình, “Hả?”
Hắn híp mắt, “Trẫm không muốn tổn thương Thiện Nhi đầu thai nên đành phải tính một con đường khác đánh vào Yến quốc thôi.”
Bản Vương lắc đầu, “Người phàm các ngươi thật cố chấp mấy chuyện này. Ngươi có bản lĩnh xưng bá thì sao, sau khi chết chẳng thành nấm mộ, về với cát bụi. Công lao vĩ đại bao nhiêu, sống chẳng cầm được, chết chẳng mang theo, việc gì phải khổ.”
“A.” – hắn cười, “Bậc Đế Vương có kẻ nào không muốn mở mang bờ cõi, ghi tên sử xanh.” – đoạn hắn nhìn Bản Vương, “Nghe ngài nói thì ngài không phải người phàm?”
Bản Vương xua tay, “Hổ thẹn, ta chỉ là một tội thần bị lưu đày, bèo trôi sóng vỗ, không đáng nhắc tới.”
Hắn không hỏi lại, chỉ lấy phong thái bễ nghễ thiên hạ nhìn phương bắc xa xăm, “Trẫm nhìn hướng Yến Quốc là để trù tính nghiệp lớn nước nhà, còn Vương gia, ngài nhìn phương Bắc nhớ người nào chăng?”
“Phải.” – Bản Vương bật cười, “Nhớ khôn nguôi.”
“Ái chà.” – hắn cười đểu, “Không biết Vương gia nhớ ai? Thiên tình sử của ngươi lan truyền khắp đại giang nam bắc. Có người nói ngươi và Thượng thư mới nhận chức Diêu Thư Vân là một đôi tình nhân trúc mã, lại có kẻ truyền rằng tình cảm giữa ngươi và cửu ngũ Yến Cửu đã vượt quá tình chú cháu. Hai người này, không biết Vương gia thích người nào?”
Bản Vương cau mày, bày tỏ luôn sự chán ghét, “Hoàng Thượng không chỉ thèm khát thiên hạ, mà còn quan tâm cả đời tư của Bản Vương quá nhỉ?”
Hắn xua tay, “Vương gia đừng trách ta, chuyện phong lưu của ngươi đầy rẫy, một truyền mười, mười truyền trăm, Trẫm không muốn biết cũng khó.”
“Nhưng vẫn kém ngươi xa.” – Bản Vương hợp thời “khiêm tốn” một chút. Dù sao chuyện phong lưu của hắn ta còn kinh động đến cả Địa Mẫu nguyên quân cơ mà.
Hai ta đang đứng tán gẫu thì Hoa Lê cũng đi lên, khẽ gật đầu với Bản Vương thay lời chào hỏi, rồi giơ ô che cho Sở Hoằng, “Bên ngoài nắng gắt, vào trong đi thôi, ta đã sai Uyển Nhi chuẩn bị một bát trà sen ướp lạnh giải nhiệt rồi.”
“Vâng.” – Sở Hoằng quàng vai y, hôn trán y, “Thưa bà chủ.”
Có vẻ Hoa Lê chưa học được cách thẹn thùng, vẻ mặt vẫn bình thản đón nhận lời bông đùa của hắn, chỉ cầm ô, từ tốn bước xuống lầu.
Phóng mắt xuống dưới, chỉ thấy giữa nơi phồn hoa gấm vóc, hai người dựa sát vào nhau, chậm rãi xa dần.
Trời đất bao la, chỉ có một người, có thể sóng vai, cùng người xem trọn thế giới phồn hoa.
Bản Vương đứng trên tường thành, lại ngước mắt nhìn phương bắc xa xôi.
Chẳng biết đứa bé kia, giờ này có đứng trên cổng thành, trông chờ Bản Vương về hay không.
*
Ngồi uống trà, Sở Hoằng nói: “Việc này đã xong, Vương gia cứ lấy xúc giác của Trẫm đi. Trẫm sẽ cho ngươi một con ngựa, cho phép ngươi xuất cung.”
“Hả?” – Bản Vương bất ngờ, “Không giữ ta làm con tin nữa hả?”
Sở Hoằng cười khẩy, “Dù không biết rốt cuộc ngươi là ai, nhưng đã có bản lĩnh cải tử hồi sinh thì Hoàng cung nhỏ bé của Trẫm ta nào cầm được chân ngươi. Sở dĩ ngươi không đi chính vì muốn lấy xúc giác của Trẫm đấy chứ.”
“Cũng không hẳn.” – Bản Vương cười đáp, “Dù sao món ăn trong Hoàng cung ngươi cũng không tệ.”
“A.” – hắn cười, “Nếu hợp khẩu vị, chi bằng Trẫm ban cho ngươi hai ngự trù đi theo về Yến Quốc.”
“Thôi thôi.” – Bản Vương từ chối ngay ý tốt của hắn, “Nhỡ mà chúng dóm ngó đến Yến Quốc ta, hủy dung Bản Vương bất thành lại thịt luôn thì hỏng.”
“Vương gia cứ đùa.” – Sở Hoằng mặt dày nói, đảo mắt nhìn Tiểu Đậu Tử đang ngấp nghé ngoài cửa điện, “Trẫm thấy ngươi thích thằng bé này, nếu không chê thì đưa nó theo đi.”
Bản Vương vẫy tay gọi Tiểu Đậu Tử vào, hỏi nó: “Sao, có muốn theo Bản Vương về Yến Quốc không?”
Nó chần chừ, nhìn Hoa Lê rồi cắn môi, “Không đi nữa.”
Bản Vương: “Tại sao?”
“Xa xứ, ta không nỡ.” – nó đáp, “Huống chi, tuy cung điện này vắng vẻ và lạnh lẽo thật, nhưng chung quy vẫn có nhiều kỷ niệm không nỡ bỏ lại.”
Bản Vương theo tầm nhìn của nó về phía Hoa Lê, đắn đo rồi nói: “Nương nương, ngươi từng có việc nhờ ta, nay Bản Vương cũng muốn nhờ ngươi một chuyện, mong ngươi thay ta chăm sóc Tiểu Đậu Tử nhiều hơn.”
Hoa Lê gật đầu, “Vương gia yên tâm, ta sẽ quan tâm nó.”
“Vậy là được rồi.” – Bản Vương cười, sờ đầu nó, “Đừng khóc, rốt cuộc kẻ vừa háo sắc vừa xấu xí ta đây cũng đi rồi, phải vui lên chứ.”
Nó cầm tay Bản Vương, đôi mắt đỏ như thỏ, “Thực ra ta biết mà, ngài là người tốt.”
Bản Vương bật cười, “Phải rồi, có lẽ Bản Vương là người tốt thật…”
Rời khỏi cung Phượng Linh, vì đột nhiên mất cảm xúc mà Sở Hoằng không nắm được lực đặt chân, suýt thì ngã sấp xuống.
Hoa Lê vội vàng đỡ hắn, “Hoàng Thượng chớ vội.”
“Không sao.” – Sở Hoằng thử dò dẫm, đứng thẳng người, nói với Bản Vương, “Thời gian này thật đắc tội ngươi. Về khuôn mặt ngươi và viên tướng quân Yến Quốc uổng mạng, nếu Yến Cửu muốn đòi thì cứ tới đây.”
“Vậy sau này, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường.” – Bản Vương đáp, đảo mắt nhìn mọi người, “Chư vị bảo trọng, sau này có thời gian rảnh, hoan nghênh đến Yến Quốc ta làm khách.”
“Được thôi.” – Sở Hoằng vỗ vai Bản Vương, “Nếu lần gặp tới không phải trên chiến trường, nhất định Trẫm sẽ lấy danh nghĩa kết giao đến Yến Quốc uống với ngươi mấy chén. Rượu Hoa Đào ngươi chôn dưới gốc cây, nhớ để phần Trẫm.”
“Nhất trí, một lời đã định.” – Bản Vương cười, nhảy lên ngựa.
*
Ra khỏi Hoàng Cung, Bản Vương phi một mạch về Yến Quốc.
Gió thoảng qua má, như đôi tay mềm mại không xương ve vuốt, khiến nội tâm người ta phải ngứa ngáy râm ran.
Thì ra, cảm giác gió vỗ vào mặt là thế này.
Bản Vương lại cắn môi, vừa xuýt xoa vừa cười hả hê, “A, còn đây là cảm giác đau.”
Sau đó, vút một roi, thét lên lệnh cho ngựa phi nước đại, “Đây là cảm giác xóc nảy.”
Tất cả, tất cả đều đã lâu lắm rồi.
Bôn ba liên tục mấy ngày trời, vì không nhớ đường về mà Bản Vương chỉ có thể vừa đi vừa hỏi, lòng và lòng vòng, trèo đèo lội suối, nếm không biết bao nhiêu khổ.
Có câu “Đã giúp thì giúp đến cùng”, vậy mà gã Sở Hoằng kia chỉ có ta một con ngựa, không xe không hộ vệ không đưa tiễn, hại Bản Vương dầm mưa dãi nắng cả chặng đường, người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Đến khi về tới biên cảnh Sở Quốc, tóc tai đã tán loạn, quần áo te tua, môi da nứt nẻ, da đen nhẻm đen nhèm, không khác gì cái bang.
Thế mới biết dân chúng Yến Quốc ta thật tốt bụng biết nhường nào, ném cho Bản Vương mấy xu lận.
Bản Vương nghĩ ngợi, vừa đủ mười hai văn tiền, còn hơn không có gì, tốt xấu cũng mua được hai chiếc bánh bao thịt lót dạ.
Hiện giờ đã không xu dính túi, Bản Vương cũng quẳng luôn mấy cái lễ nghĩa liêm sĩ của phàm nhân, chắp tay rối rít cảm ơn lòng tốt của người ta, sau đó mua bánh bao thịt ở sạp ven đường.
Vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị quê hương vẫn là ngon nhất.
Dắt ngựa thủng thẳng được mấy bước, Bản Vương bắt gặp một đám đông đang xúm xít quanh tường, châu đầu ghé tai thảo luận gì đó.
Bản Vương vừa tiến lên xem thì thấy trên tấm Hoàng bảng có dán một tờ cáo thị từ Kinh thành xa xôi truyền tới, chẳng biết đã phải tốn bao nhiêu sức lực.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt quen quen trên Hoàng bảng, Bản Vương nhìn tiếp xuống cáo thị bên dưới.
Phàm ai thấy Tương Vương Nhạc Sơ, lập tức báo cho Triều đình, lĩnh thưởng một vạn lượng.
“Một vạn lượng?” – Bản Vương giật mình kinh hãi. Thầm nghĩ thằng nhóc phá gia kia thật là chịu chơi! Không biết Bản Vương tự mò về bằng hai cái cẳng giò này có được lĩnh thưởng không nhỉ.
Tiếp túc chặng đường về nhà, mỗi lần qua một thành thị, cứ thấy ở đâu người ta túm tụm vào là y như rằng có tấm Hoàng bảng, trải rộng khắp mọi miền đất nước.
Yến Cửu vì ta, thật sự đã hao tâm tổn trí, nhiều nơi như vậy, không biết nó làm thế nào.
Bản Vương vung roi, hô “Giá”, tăng tốc trở về Kinh thành.
Qua không biết bao lần chuyển sinh luân hồi, Bản vương biết, mình vẫn thờ ơ, qua loa cho xong chuyện.
Đối với người hay sự tình, trước giờ vẫn bàng quan.
Nhưng khoảng khắc này, lại có cảm giác nhớ nhà da diết.
Không biết Yến Cửu thế nào, Diêu Thư Vân ra sao, người trong Vương phủ làm gì.
Có nhà, có cảm giác canh cánh trong lòng, thì ra là như thế.
Trở về Đô thành đã là hoàng hôn.
Nhìn khung cảnh đôi bên đường quen thuộc, ngẫu nhiên bước ngang qua những khuôn mặt thân quen, lại ấm lòng, cũng thân thiết chào hỏi Triệu Vô Lượng đang đi lại, “Triệu Thừa tướng!”
Chỉ thấy hắn ta vấp chân suýt ngã, đến lúc trấn tĩnh nhìn kỹ lại, đầu tiên là nao nao xúc động, sau đó đấm ngực dậm chân, “Ông trời không có mắt, sao hắn vẫn chưa chết mà còn quay lại đây thế này này này này này!”
Bản Vương: …
Người ta đã không muốn gặp, Bản Vương cũng không muối mặt làm hắn ngứa mắt, dắt ngựa băng qua khu chợ đêm, vừa định về phủ thì thấy Diêu Thư Vân cách đó không xa.
Chỉ thấy tóc tai hắn rối bù xù, suy sụp lách qua đám đông, liêu xiêu đi lại.
Tay cầm bình rượu, vừa đi vừa uống, vừa uống vừa rơi vãi, trông còn nhếch nhác hơn cả Bản Vương.
Vừa định tiến lên dìu hắn, lại chợt thấy một thiếu niên với đôi mắt căm thù chui ra từ đám đông, tay nắm dao, hùng hổ lao về phía hắn.
— Hoàn Quyển 3 —
Danh sách chương