Bản Vương không được thấy dáng vẻ tận cùng đau đớn của Sở Hoằng khi Hoàng Hậu trước mất như thế nào.

Nhưng hôm nay, ta đã được thấy hắn ta mất hồn mất vía ôm Hoàng Hậu đương nhiệm của mình ra sao.

Bên ngoài chớp vẫn lóe sáng, chiếu vào phòng từng đợt trắng xóa, Sở Hoàng ngồi sụp dưới đất, ôm chặt Hoa Lê, lẩm bẩm: “Tại sao, tại sao lúc nào cũng thế, hắn cũng thế, ngươi cũng vậy, ai cũng tự ý chạy ra cứu Trẫm. Trẫm là Vua một nước, đã không cho các ngươi tiến lên, vì sao các ngươi đều kháng chỉ…”

Hoa Lê nằm gọn trong vòng tay hắn, mất yêu đan, linh lực dần tiêu biến. Cánh tay buông thõng bên ngoài đã không còn lớp da người bao phủ, chỉ còn lại cánh tay gỗ trơ không.

Lồng ngực bị gấu vồ nát cũng không thê thảm như đã tưởng, trong lồng ngực trống không, chỉ còn sót lại một đống vụn gỗ lởm chởm.

Y đã không còn pháp lực để duy trì hình dáng con người, thậm chí cũng không thể cử động, cứ thể dựa vào lòng Sở Hoằng, ngây dại nhìn người mà y yêu thương.

Như muốn dùng tất thảy sức lực cuối cùng, để khắc ghi dáng vẻ người đó.

Cho đến khi làn da dần biến mất trên khuôn mặt, ánh sáng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, cũng hoàn toàn vụt tắt.

“Hoa Lê.” – Sở Hoằng thều thào gọi tên y.

Chẳng còn ai đáp lại, con rối trong lòng hắn đã trở về miếng gỗ hồng, không còn nhúc nhích.

“Hoa Lê, Hoa Lê à…” – Sở Hoằng vùi con rối vào lòng mình, gọi y từng tiếng, “Ngươi tỉnh dậy đi.”

Bản Vương đứng lặng trước cửa, tiến không đặng, lùi chẳng xong.

Ngoài trời, chớp như muốn xé toạch màn đêm, Sở Hoằng ngồi bệt trong Kiền Dương cung tối om, ôm con rối gào khóc không dứt.

Bản Vương từng nói, con người, đến lúc mất rồi mới hối không kịp.

Đám nô tài ngoài cung đùn đẩy nhau rúm vào một chỗ, thò cổ vào nhìn tình hình bên trong.

Trong số đó, có người tỏ ra thương tiếc, có kẻ thì mừng vui.

Dù sao với họ, thứ yêu quái làm người ta hoảng sợ cuối cùng cũng biến mất.

Tiểu Đậu Tử cũng tới, vươn tay kéo ống tay áo Bản Vương, “Hoàng Hậu chết rồi, có phải Văn Nhân ca ca cũng không thể quay về nữa không?”

“Không.” – Bản Vương mở dù, bước vào trong làn mưa tầm tã, quay trở về tẩm cung.

Tiểu Đậu Tử cầm ô, giẫm lên từng bong bóng nước đuổi theo, “Lúc Văn Nhân ca ca mất, Hoàng Thượng cũng thương tâm như vậy.”

Bản Vương: “Ta đoán được.”

*

Trận mưa dai dẳng hai ngày liên tiếp.

Trong lúc đó, chỉ “nghe” thấy đám nô tài trong cung rỉ tai nhau: “Nghe nói Hoàng Thượng điên rồi, hai ngày hai đêm này không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, ở lỳ trong Kiền Dương cung sửa chữa cơ thể cho Hoàng Hậu.”

“Sửa thì ích gì, yêu đan kia như trái tim của Hoàng Hậu, giờ vỡ rồi, có sửa lại cũng sống được đâu.”

“Này, liệu có lại đi tìm viên yêu đan khác không?”

“Muốn là được đấy, người hai chân thì đâu cũng có, nhưng yêu quái có yên đan thì khó như lên giời.”

“Vậy phải làm sao, mãi Hoàng Thượng mới vượt qua nỗi đau mất tiền Hoàng Hậu, chẳng lẽ giờ lại phải chịu nỗi đau mất vợ nữa hay sao?”

“Thì biết làm sao, Hoàng Hậu có phải người thường đâu, thái y muốn chữa cũng chịu chết.”

“Ài.” – cả đám thi nhau thở dài, “Ngẫm lại, Hoàng Hậu dù là yêu quái, nhưng hai năm nay chưa thấy hại người bao giờ, tình tính rất hiền lành và khoan dung.”



Hoàng hôn buông xuống, trời cũng tạnh mưa. Bản Vương cầm cuộn tranh chữ đã vẽ xong, mang đến Kiền Dương cung.

Lúc đó, Sở Hoằng đang sửa chữa bả vai cho con rối, thấy Bản Vương đến cũng chẳng thiết quan tâm, chỉ chăm chú giữ cánh tay đã hoàn thành, cầm chiếc bút lông điểm mực, vẽ một bông hoa lê nhạt trên bả vai con rối.

Mực khô, hắn mặc áo, thắt đai cho Hoa Lê, sau mới nhìn ta, hỏi: “Vương gia tìm Trẫm có việc gì?”

Bản Vương đặt cuộn tranh lên bàn, “Ta đến đưa tranh chữ.”

Hắn tiến lên, mở cuộn tranh ra nhìn, hỏi: “Người trong tranh là Văn Nhân Thiện, hay là Hoa Lê?”

Bản Vương: “Hoàng Thượng thấy sao?”

Sở Hoằng: “Thấy giống, rồi lại chỉ giống bề ngoài.”

Bản Vương: “Vậy không biết khi Hoàng Thượng nhìn, người đầu tiên ngươi nghĩ đến là ai?”

Hắn lặng người, “Hoa Lê, lúc nào y cũng điềm tĩnh bình thản thế này.”

Bản Vương: “Nhưng y không cười.”

Sở Hoằng: “Phải rồi, chắc y chẳng cười được như thế…”

Mới hai ngày không gặp, Sở Hoằng đã gầy rộc đi, sắc mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt anh tuấn khí phách vốn có đã suy sụp đầy tang thương.

“Ngươi —” – cả hai ta cùng nhau cất tiếng, thấy đối phương muốn nói rồi thì lại cùng nhau khựng lại.

Ngừng một lát, Bản Vương nói: “Có lời gì, Hoàng Thượng nói trước đi.”

“Ừm.” – hắn cân nhắc rồi nói: “Ngươi nói ngươi có thể thực hiện cho ta một nguyện vọng, giờ ta hỏi ngươi, ngươi có thể mang Hoa Lê trở về không?”

Bản Vương gật đầu, “Có thể. Nhưng ta nhớ, ta chỉ thực hiện cho ngươi một nguyện vọng, nên giữa Văn Nhân Thiện và Hoa Lê, ngươi chỉ được chọn một.”

“Hơn nữa —” – Bản Vương nhắc nhở hắn: “Xúc giác khác khứu giác hay vị giác, một khi ta lấy đi, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngươi. Thời gian đầu ngươi có thể không cầm được bút, lấy đồ, thậm chí không thể đứng thẳng.”

“Không sao.” – hắn đáp, “Chỉ cần không chết, giang sơn này vẫn là của Trẫm.”

Bản Vương: “Ngươi cũng không thể có con nối dõi.”

Hắn sững ra, rồi lắc đầu cười khổ, “Ngươi cho là mấy năm qua Trẫm không sắc lập phi tần thì còn mặn mà chuyện con nối dõi ư? Cả đời Trẫm đã đấu với phụ hoàng, với đại thần, với dân chúng, với thế tục, tới giờ chưa từng cúi đầu trước ai. Sở gia chúng ta không thiếu người, ta không có con nối dõi thì nhận con thừa tự từ anh em họ hàng. Kiểu gì giang sơn này chẳng nằm trong tay Sở gia ta, về phần có phải hậu duệ của Trẫm hay không, Trẫm không quá để ý.”

“Ngươi nghĩ vậy thì tốt.” – Bản Vương vừa nói xong, ngoài sân bỗng tràn vào một mùi thơm, nhẹ, nhưng xao lòng.

“Là tường vi mà Thiện Nhi thích nhất, năm nay nở rất nhiều.” – Sở Hoằng nheo mắt, như chìm vào hồi ức, “Trẫm hỏi ngươi, ngươi có biết Thiện Nhi đầu thai vào nhà nào hay không?”

“Biết,” – Bản Vương đáp: “Hắn tích thiện mấy đời, đời này vẫn được đầu thai làm người, mới sinh ra trong một nhà thương nhân quận Bồ Đề ở Yến Quốc ta không lâu, thương nhân kia không giàu sang nhất vùng, nhưng đủ cho hắn một đời sung túc, vô ưu vô lo.”

Sở Hoằng: “Yến Quốc?”

“Phải.” – Bản Vương cười, “Vậy nên nếu Hoàng Thượng muốn khởi binh tấn công Yến Quốc ta thì phải suy nghĩ cho kỹ, quận Bồ Đề là quận sát biên giới, quân Sở muốn bắc tiến đánh Yến Quốc phải đi qua quận Bồ Đề, lúc đó rối ren, đao kiếm vô tình, nhỡ làm tiền Hoàng Hậu bị thương thì không tốt lắm.”

“Hừ, chưa chi ngươi đã tìm cớ áp chế Trẫm.” – rồi hắn thở dài, “Thôi, biết hắn sống tốt, Trẫm cũng yên tâm. Trẫm đã có lỗi với hắn, không muốn lại có lỗi với Hoa Lê.”

Bản Vương: “Xem ra, Hoàng Thượng đã quyết rồi?”

“Phải.” – hắn nhìn con rối lặng im, “Trẫm muốn Hoa Lê tỉnh lại.”

Bản Vương: “Được…”

*

Viên linh đan của con ba ba ngàn năm tuổi mà Chiêu Minh đưa ta, cuối cùng cũng phát huy công dụng.

Đều nói, lấy sắc bù sắc, lấy hình vá hình, viên linh đan này, khảm vào cơ thể con rối thay cho viên yêu đan đã vỡ, là không thể tốt hơn.

Hơn nữa, con ba ba kia sinh sống trong Nại Hà, nửa yêu nửa tiên, nửa chính nửa tà, bản thân nó lại có linh lực, tốt hơn nhiều so với yêu tinh trên nhân gian.

Khảm vào cơ thể Hoa Lê, còn thu được kết quả ngoài mong đợi.

*

Đêm đó, khi trăng lên cao, Hoa Lê từ từ tỉnh lại.

Y máy móc cử động cổ mình, thấy bàn tay đã lại bao trùm da thịt, sau đó nhìn Sở Hoằng vẫn trông giữ bên cạnh, y thở nặng nề, mấp máy hỏi: “Ta, không chết ư?”

Sở Hoằng ngả ngớn hôn môi y hệt như bao ngày thường nhật, “Có Trẫm ở đây, nào để ngươi chết.”

“Nhưng ngươi —” – y đưa tay đặt lên ngực mình, sững sờ nhìn Bản Vương đứng sau Sở Hoằng, “Nơi này, tại sao lại —”

“Đó là tim đập,” – Bản Vương nói cho y nghe, “So với nửa người như trước kia, hiện giờ ngươi đã có một cơ thể con người hoàn chỉnh, nếu không quý trọng cơ thể mình, gãy tay đứt chân là không thể sữa chữa lại được đâu.”

“Tim đập?” – y không dám tin, ấn thử.

Bản Vương rót chén nước cho y, “Sau này, ngươi cũng sẽ thấy đói khát và no nê, sẽ thấy ấm, sẽ thấy lạnh, tập thích nghi dần đi.”

Hoa Lê ngây dại thật lâu, nhìn Sở Hoằng, “Có phải, có phải ngươi để hắn cứu ta không? Ngươi đổi xúc giác để cứu ta?”

“Ừ.” – Sở Hoằng vuốt má y, “Vụ giao dịch này, không thiệt chút nào.”

“Nhưng mà Văn —” – Hoa Lê chưa nói dứt, đã bị Sở Hoằng lấy môi bịt miệng, sau một hồi đòi hỏi dai dẳng, hắn nói: “Văn Nhân Thiện là Hoàng Hậu thứ sáu từ khi khai Quốc tới nay, tên vĩnh viễn được khắc trong bia đá, còn ngươi là vợ của Sở Hoằng ta, phải theo ta đến cuối đời. Chỉ mong khi Trẫm già cả, tóc điểm hoa râm, ngươi đừng chê Trẫm.”

“Hoàng Thượng.” – Hoa Lê nghẹn ngào, ôm chầm lấy cổ hắn.

“Vừa có thân người đã học được cách mít ướt, sau này biết làm sao.” – Sở Hoằng lau nước mắt cho y, dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc nữa.”

Thấy cuối cùng hai người cũng đẩy tan mây mù, đến được với nhau, Bản Vương cũng yên lòng.

Giờ là lúc vợ chồng nhà người ta tình nồng ý mật, tình cảm mặn nồng, Bản Vương cứ đứng lù lù đây hình như không hợp lắm, thế là chắp tay ra ngoài.

Việc này kết thúc, Bản Vương cũng phải mau chóng trở về Yến Quốc. Tuy gã giả mạo đã bị bắt, nhưng mớ bòng bong hắn để lại vẫn cần có người xử lý.

Thiếu một Nhiếp Chính Vương ta đây, không biết trong cung đã thành ra thế nào rồi.

Nhưng nghĩ lại, có khi đám cựu thần kia đều mừng như điên ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện