Edit + Beta: Vịt

Huấn luyện viên sửng sốt, nói: "Được thôi." Đáp ứng xong hắn lại bổ sung, "Em đừng thấy 2 bạn ấy chơi dễ dàng, kỳ thực rất khó khăn."

Doãn Tu Trúc hỏi: "Yêu cầu trong bao nhiêu thời gian thông qua?"

Huấn luyện viên cho anh một thời gian.

Doãn Tu Trúc gật đầu, hoạt động cổ tay cổ chân.

Tề Mộ và Ngụy Bình Hi vừa kết thúc chiến đấu, mọi người vẫn ý do vị tẫn, nhất là lớp sáu giở gian dối, lớp bốn đang gào khóc thảm thiết thảo phạt, em gái Khương Vũ Ngưng ở trong đám người, làm chuyện tốt không để lại tên.

Tề Mộ thế mới biết lúc trước có người la to quấy nhiễu Ngụy Bình Hi, cho nên mới khiến hắn rớt phía sau một bước.

Cậu nhìn về phía Ngụy Bình Hi: "Cậu lại nhường?"

Ngụy Bình Hi lúng túng nói: "Là tinh thần tôi không tập trung, trên chiến trường cũng sẽ không quản những thứ này."

Tề Mộ nói: "Một trận tranh tài mà thôi, chúng ta......"

Ngụy Bình Hi đầy hứng thú nói: "Có người khiêu chiến cuộc thi vượt chướng ngại vật."

Tề Mộ quay đầu, nhìn thấy Doãn Tu Trúc đứng ở đường xuất phát.

Cùng lúc đó một mảnh tiếng ủng hộ vang lên, giọng con gái càng nhiệt liệt, la nhiều quá, ngược lại không nghe rõ là cái gì.

Khương Vũ Ngưng trăm triệu không nghĩ tới, cô nàng chỉ muốn vì lớp làm vẻ vang, vậy mà còn thuận tiện vớ được đường! Đây là cái gì? Đây là không nhìn được vợ và tên đàn ông khác cùng tiến sao!

Có cô gái lo lắng nói: "Doãn Tu Trúc làm được hả?"

Khương Vũ Ngưng hưng phấn nói: "Doãn thần của chúng ta chưa từng đánh mà không nắm chắc trận chiến!"

"Lợi hại vậy sao?" Các cô gái vẫn chưa triệt để quy y, từng người nghi ngờ sâu sắc: "Tui tin Doãn Tu Trúc học giỏi hơn Ngụy Bình Hi, nhưng việc thể lực, cậu ấy......"

Nói còn chưa xong, cô gái đã sửa lời: "*** mẹ, đẹp trai vãi!"

Doãn Tu Trúc và Ngụy Bình Hi Tề Mộ là hai kiểu hoàn toàn bất đồng, người sau sức sống bắn ra bốn phía, làm gì cũng nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa Tề Mộ, lại càng giống mặt trời nhỏ, còn có thể cảm hóa người hơn Ngụy Bình Hi.

Nhưng Doãn Tu Trúc lại khác, dung mạo anh vô cùng tinh xảo, khí chất lại vô cùng lạnh lùng, cho dù đứng dưới ánh nắng chói chang, cũng có thể mang đến xung quanh từng tia lạnh lẽo. Anh luôn bình tĩnh, vắng lặng, giống như học giả ăn nói thận trọng, cũng giống như nghệ thuật gia ưu nhã, đôi tay kia thậm chỉ cả người, cũng giống như một chuyên gia piano nên đứng trên sân khấu trình diễn chương nhạc hoa mỹ.

Nhưng giờ phút này, lúc anh chuyển động, ánh mắt chăm chú, thân thể giãn ra, tốc độ nhanh nhẹn, giống như báo đen tụ lực lại sau đó xung kích, trong tiếng thán phục của mọi người nhanh chóng thông qua cuộc thi vượt chướng ngại vật, cả quá trình nước chảy mây trôi, giống như kiếm khách tiêu sái.

Tề Mộ trực tiếp nhìn ngây người.

Ngụy Bình Hi trêu ghẹo nói: "Bạn trai cậu giỏi thật."

Tề Mộ hoàn toàn thần hồn điên đảo, đâu còn nghe thấy Ngụy Bình Hi nói cái gì.

Ngụy Bình Hi quay đầu nhìn cậu, phì tiếng bật cười: "...... Huynh đệ hoàn hảo như vậy? Lừa quỷ à."

Doãn Tu Trúc ở điểm cuối quay đầu lại, nhìn về phía Tề Mộ.

Toàn trường bùng lên tiếng thét kinh người, Khương Vũ Ngưng cầm đầu cũng không khiêm tốn, mắt kính cũng muốn quăng đi — Rõ ràng quá rồi đi!

Em gái vốn vẫn ở trên tường xiêu vẹo tới lui trong nháy mắt rơi xuống đất, hô to: "Tu thân Tề gia Bình quốc trị thiên hạ!" Dập đầu với CP second-hand smoke cái quỷ ấy, rất không healthy, vẫn là CP Tu Tề ngon!

Các nam sinh đều mông lung, sao bỗng dưng la Tu thân Tề gia trị quốc Bình thiên hạ? Đây là ám hiệu gì? Bởi vì cái gọi là quần chúng ăn dưa xuất hiện kỳ ba, cũng không biết ai làm câu: "Chẳng lẽ không phải Nhật Mộ ỷ Tu Trúc sao?"

Sau tĩnh lặng nửa giây đồng hồ, trong đám cô nương hiểu được phát ra từng trận tiếng "ha ha" — Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, "nhật" Mộ ỷ Tu Trúc. Ui da má ơi, từ thơ cổ quả nhiên có nội hàm, ô lực có thể so với "Đình xa tọa ái phong lâm vãn" rồi!

((*) ý nghĩa của Nhật Mộ ỷ Tu Trúc mình đã giải thích ở phần văn án

(**) Đình xa tọa ái phong lâm vãn: đây là một câu thơ trong bài "Sơn hành", tạm dịch là "Dừng xe vì yêu cảnh rừng phong buổi chiều")

(***) Ô lực: chỉ mấy hành động đen tối)

Các nam sinh càng mông lung: Đám em gái này là sao? Thích học thuộc thơ vậy à! Chờ chút, sao sau lưng lại có cảm giác phát lạnh?

Đương nhiên những thứ này người trong cuộc không phát giác gì, Doãn Tu Trúc đã có tư cách nghỉ ngơi buổi chiều, Tề Mộ chạy tới tìm anh: "Lợi hại!"

Thân thể hành hạ những ngày qua của Doãn Tu Trúc hơi mệt, vừa nãy lại vận động như vậy, âm thanh hơi khàn: "Chậm hơn cậu không ít."

Tề Mộ nói: "Tớ đây là lần thứ 2 rồi, có kinh nghiệm."

Doãn Tu Trúc hỏi: "Hồi trước cũng đã so rồi sao?"

Tề Mộ đang cao hứng, hớ miệng liền nói ra: "Lần trước là tranh trưởng đội ngũ với Ngụy Bình Hi, nhân tiện còn thắng được đặc quyền."

"Đặc quyền?" Lúc này Doãn Tu Trúc cho rằng cũng là đặc quyền như nghỉ ngơi buổi chiều.

Tề Mộ chớp mắt nói: "Đúng, có thể đề ra một yêu cầu không quá giới hạn với huấn luyện viên, tớ vẫn chưa dùng đâu."

Đầu Doãn Tu Trúc xoay mấy vòng, lập tức hỏi ngược lại: "Đã có đặc quyền, sao còn muốn đi chạy?" Trực tiếp dùng để đổi lấy quyền sử dụng điện thoại không được sao?

Tề Mộ đương nhiên nói: "Để cho cậu dùng á, trong doanh trại điều kiện kém như vậy, dù gì cũng có thể cải thiện chút."

Doãn Tu Trúc: "......"

Tề Mộ hồi vị: "Cậu đừng lại cám ơn tớ nữa, vẫn chưa dùng đâu, hơn nữa...... Chủ yếu là tớ tự không dùng đến nó, cho nên mới muốn để lại cho cậu."

"Tớ cũng không cần." Doãn Tu Trúc sắp bị nước đường nóng đầy trong lòng làm cho nóng tan rồi.

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Tại sao?"

Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng nói: Không nỡ dùng.

Cho dù đặc quyền này là thứ vô hình, không cách nào cất giữ được, nhưng đây là Tề Mộ đối tốt với anh, là Tề Mộ thời thời khắc khắc nhớ đến anh. Doãn Tu Trúc không nỡ, cũng không dám dùng.

— Hạnh phúc quá, sẽ lo được lo mất.

Tề Mộ không hiểu được mấy thứ này, cậu nói: "Vậy không được." Con ngươi đảo một vòng, cậu đánh nhịp nói, "Tớ dùng nó đổi phòng tắm đơn!"

Tề Mộ cố ý dọa anh: "Cậu không biết điều kiện phòng tắm công cộng kém cỡ nào đâu, một đám người chen chúc tắm cùng nhau, còn phải tranh vòi nước......"

Doãn Tu Trúc ngẩn người: "Cậu từng tắm?"

Tề Mộ: "Đương nhiên rồi, không tắm sẽ ngạt chết người."

Vừa nghĩ tới Tề Mộ nhét chung một chỗ tắm với một đống người, vừa nghĩ tới thân thể Tề Mộ bị rất nhiều người nhìn, Doãn Tu Trúc sắp bị dấm chua xông lên làm chết đuối.

Tề Mộ cho rằng mình nói quá mức, dọa đến anh: "Tớ đã không chịu được, sao cậu có thể chịu được."

Doãn Tu Trúc đang an ủi chính mình: Không sao hết, lúc đi bơi Tề Mộ cũng chỉ mặc quần bơi, nhưng khi tắm thì ngay cả quần bơi cũng không mặc.

Tề Mộ nói: "Mặc dù đều là nam, nhưng ở chung với nhau như thịt cốt-lét, cũng rất cay mắt......"

Doãn Tu Trúc: "......" Chỗ ngay cả anh cũng chưa từng thấy của Tề Mộ bị người khác nhìn thấy trước.

Tề Mộ nhận thấy được mất mát của anh: "Sao thế?" Nói quá mức, làm buồn nôn cậu ấy? Nếu như đây là anime, Doãn thần lúc này có lẽ đang đứng dưới bóng râm, sâu sắc nghi ngờ nhân sinh: Tại sao lại bỏ lỡ huấn luyện quân sự, tại sao lại muộn 5 ngày, tại sao không đến sớm đổi đặc quyền cho Tề Mộ dùng......

Tề Mộ gọi anh: "Sao thế."

Doãn Tu Trúc hối hận gan cũng xanh rồi, nhưng cái gì cũng không thể nói: "Không có gì......"

Bộ dạng này không có chuyện gì? Tim Tề Mộ căng thẳng: "Có phải lúc nãy vận động quá mức, chuột rút?"

Doãn Tu Trúc đang định lắc đầu, Tề Mộ lại bán ngồi xuống, đưa tay ấn về phía bắp chân anh......

Từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn của cậu.

Doãn Tu Trúc: "......" Tim vừa nóng lên, lại nghĩ tới nơi tư mật nhất của Tề Mộ đều bị người khác nhìn, nhất thời lục phủ ngũ tạng chua loét.

"Không bị chuột rút." Anh kéo Tề Mộ lên, nói: "Chỉ là hơi mệt, đi thôi, bọn mình đi tìm ít đồ ăn."

Tề Mộ rất đau lòng: "Cậu 4-5 hôm nay cũng không ngủ hẳn hoi đi? Ngay cả siêu nhân cũng mệt."

Nghe âm thanh cậu, Doãn Tu Trúc thật sự cảm thấy mỏi mệt.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Bọn họ ăn cơm xong, buổi chiều cũng không làm gì, cùng nhau ngủ bù. Tề Mộ đến ký túc của Doãn Tu Trúc, ngủ trên giường Phương Tuấn Kỳ.

Doãn Tu Trúc đến lúc ngủ vẫn canh cánh trong lòng, có thể tham khảo lời thoại kinh điển của Đồng Tương Ngọc trong Võ lâm ngoại truyện: Ta sai rồi, ta từ đầu đã sai rồi, ta nếu như không......

Cũng may buổi tối Hứa Tiểu Minh ra sân mang đến ánh sáng vạn trượng cho Doãn Tu Trúc.

Hứa Tiểu Minh: "Van cậu đó anh Mộ, van cầu cậu!"

Tề Mộ không động đậy: "Không được!"

Hứa Tiểu Minh gào khóc: "Tớ khẳng định chờ Doãn Tu Trúc dùng xong mà!"

Tề Mộ nói: "Cậu tắm lăn qua lộn lại chết đi được, không cho dùng."

Hứa Tiểu Minh: "Tớ khẳng định quy củ, không đạp loạn, cũng không thổi bong bóng khiêu vũ, tuyệt đối an phận thủ thường, dùng xong lau rửa kính, đảm bảo trả lại cho các cậu một phòng tắm sạch sẽ không ô nhiễm!"

Doãn Tu Trúc vừa lúc tới đây: "Cái này......"

Hình ảnh quá kỳ cục, Hứa gà con không có chút tôn nghiêm nào mà ôm đùi anh Mộ hắn, rất giống một cô gái bị bội tình bạc nghĩa.

Hứa Tiểu Minh vừa thấy anh tới, quay đầu cầu xin: "Doãn thần à, xin hãy thương xót, chờ cậu dùng xong phòng tắm cho tớ dùng chút đi, tớ thật sự không muốn đêm hôm khuya khoắt leo cửa sổ đi tắm đâu."

Doãn Tu Trúc sửng sốt.

Tề Mộ đạp đồng chí Gà Con: "Cậu trước kia không phải tắm rửa yên ổn lắm sao, giờ sao lại không tắm được?"

"Tớ mệt mà, hơn nữa trong phòng tắm trống rỗng 12h tắm một mình, dọa người lắm á!"

Tề Mộ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hơi thả lỏng, mặc dù tên Hứa gà con đê tiện không xứng với phòng tắm mà cậu dùng đặc quyền đổi lấy, nhưng nhìn ở phần cùng là người sợ ma, Tề Mộ hơi đáng thương hắn.

Mắt Doãn Tu Trúc sáng lên: "Sao lại phải đêm hôm khuya khoắt đi tắm?"

Hứa Tiểu Minh tiếp tục giả vờ đáng thương kéo vote: "Cậu không đến nên không biết, cái phòng tắm công cộng kia như tàu điện ngầm vậy, người chen người thịt kề sát thịt, tớ với anh Mộ đến vừa nhìn thấy là chạy trối chết, còn tắm nữa, mắt cũng sắp mù!"

Doãn Tu Trúc lại hỏi: "Cho nên các cậu chờ đến nửa đêm đi tắm?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Đúng thế, chỉ có thể như vậy, anh Mộ tớ vô cùng trượng nghĩa, lần nào cũng để tớ tắm trước." Nhưng bây giờ cậu ấy không yêu tớ nữa, có phòng tắm đơn cũng không dẫn theo tớ QAQ.

Cho nên nói...... Chưa ai thấy Tề Mộ......

Tâm tình Doãn Tu Trúc rất tốt, phê chuẩn: "Chúng ta thay phiên dùng, còn có Phương Tuấn Kỳ, bốn người đan xen thời gian, vừa vặn."

Hứa Tiểu Minh lệ nóng doanh tròng, chỉ kém hô to vạn tuế!

Huấn luyện quân sự chỉ còn một ngày là kết thúc, lúc xế chiều, các huấn luyện viên mang đến phúc lợi cho các học sinh mới.

"Có muốn thử bắn bia chút không?"

Có nam sinh hưng phấn nói: "Súng thật ạ?"

Huấn luyện viên: "Nói nhảm!"

Các nam sinh cực kỳ hưng phấn: "Muốn muốn muốn!"

Huấn luyện viên cười hì hì nói: "Vì an toàn, không thể nào mỗi người đều có cơ hội, muốn thử phải chạy 800 mét, mười người đầu tiên có thể tới sân bắn!"

Các nam sinh đang hưng phấn "khụ" một tiếng nói: "Chỉ 10 người, keo kiệt quá rồi."

Huấn luyện viên cười mắng: "Đó là súng thật, các em cho là đồ chơi giải trí à?" Cũng là đám học sinh mới này quá đáng yêu, dẫn bọn nó đi chơi chút, nhưng chơi cũng phải có độ, an toàn hàng đầu.

Huấn luyện viên chính lại thêm trù mã: "Cứ hễ là thành tích bắn hạng nhất, liền cho phép các em tối nay xách theo gia sản trở về!" Cái gọi là gia sản chính là đồ bị tịch thu lúc vào, phần thưởng này quá hứng thú, đói khát 7-8 ngày, có thể uống một ngụm đồ uống axit cacbon ăn một túi đồ ăn vặt, đó là mùi vị tiêu hồn nhập hầu cỡ nào!

Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói: "Huấn luyện viên, người ngoài hành tinh của em cũng có thể dọn về ký túc chứ?" Máy tính của hắn.

Huấn luyện viên nói: "Có thể!"

Hứa Tiểu Minh giơ tay hô to: "Thi! Ông đây muốn dự thi."

Tề Mộ nhìn hắn một cái: "Đầu tiên cậu phải chạy xong 800m."

Một câu nói khiến Hứa Tiểu Minh ỉu xìu, hắn lại bắt đầu cầu xin Tề Mộ: "Anh Mộ cậu lên đi, cầm hạng nhất, đổi lại gia sản cho tớ, chúng ta buổi tối có thể xem phim rồi!"

Xem phim cái rắm ấy, mấy thứ trong cái máy tính nát của Hứa Tiểu Minh không phải phim heo chính là phim ma, ai muốn xem!

Ngụy Bình Hi cùng đội ngũ với bọn họ, cách gần đó, hỏi Hứa Tiểu Minh: "Trong máy tính của cậu có phim gì?"

Hứa Tiểu Minh lập tức ghé tới nói: "Phim hành động tình cảm mới nhất của đảo quốc!"

Lông mày Ngụy Bình Hi giương lên.

Hứa Tiểu Minh không ngừng cố gắng: "Còn có game hành động tình cảm 200G."

Ngụy Bình Hi lười nhác cười một tiếng: "Được á, tớ giúp cậu chiến thắng trở về."

Hứa Tiểu Minh lập tức ôm lấy cái đùi mới: "Anh Ngụy, cậu là anh ruột của tớ!"

Tề Mộ: "......"

Anh ruột Hứa Thịnh Nguyên của Hứa Tiểu Minh đang đi công tác bên ngoài hắt hơi một cái.

Tề Mộ kỳ thực cũng muốn thắng, cậu muốn socola của cậu, đầy một túi socola, không ăn thì sẽ hỏng mất (cũng sẽ không).

Nhưng cậu đối với bắn có bóng ma tâm lý, ký ức lần đó chơi trò xạ kích cùng Doãn Tu Trúc vẫn ở trong đầu cậu không hất đi được, chỉ là trò chơi, cậu cũng không chuẩn xác, càng đừng nhắc tới súng thật.

Kỳ thực Tề Mộ rất sai lầm, cậu thử súng thật, có lẽ sẽ chuẩn xác tới đáng sợ. Đương nhiên bóng ma trong lòng cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới phát huy.

Dù sao Tề Mộ đối với bắn bia cũng không có hứng thú,nhưng mà lại nghĩ tới bọc socola của mình, chỉ có thể đầy mặt hâm mộ nhìn lén Hứa gà con không biết xấu hổ.

Hứa Tiểu Minh tự giác ôm lấy cái đùi to, lo toan vô ưu, đã bắt đầu amway phim trong máy tính mình......

Tề Mộ thở dài than ngắn, an ủi bản thân: Dù sao cũng ngày cuối rồi, ngày mai sẽ giải phóng, để socola đợi cậu thêm một đêm đi.

Bởi vì không có lòng tin với bắn bia, Tề Mộ ngay cả chạy 800m cũng bỏ qua, cậu đương nhiên có thể vào top 10, nhưng sau đó cũng không cách nào hạng nhất, còn không bằng cho những người khác muốn bắn bia một cơ hội.

Cho tới lúc Tề Mộ nhìn thấy Doãn Tu Trúc.

Đội ngũ 2 có phúc lợi này, các đội ngũ khác đương nhiên cũng có.

Tề Mộ đầy mặt kinh ngạc, Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói: "Doãn Tu Trúc biết bắn bia sao?"

Tề Mộ: "......" Đâu chỉ biết, biết tới mức chủ quán kia đến giờ vẫn nhớ mãi không quên anh.

Hứa Tiểu Minh lòng tin mười phần nói: "Mặc dù Doãn Tu Trúc là anh em của tớ, nhưng tớ cảm thấy không ai thắng được anh Ngụy của tớ."

Tề Mộ lười nhìn bộ dạng chân chó của hắn.

Doãn Tu Trúc thấy Tề Mộ không dự thi, rất ngoài ý muốn, anh nhìn sang, mặc dù không nói chuyện, nhưng thần thái đã mang theo nghi ngờ.

Tề Mộ cũng không nói, chỉ buông tay, trong mắt tràn ngập — Dù sao cũng không thắng được, không chiếm chỗ.

Doãn Tu Trúc cười, môi mỏng khẽ nhích nói: "Chờ."

Hai người bọn họ cách xa, âm thanh nghe không được, nhưng Tề Mộ nhìn hiểu.

Hầy...... Tề bá chủ động tâm, không chừng socola của cậu tối nay có hi vọng?

Hứa Tiểu Minh vẫn đang lạc quan mù quáng: "Anh Mộ đừng giận nữa, đợi buổi tối thắng, tớ vẫn sẽ giữ cho cậu một ghế xem phim, bất quá có lẽ vị trí không tốt lắm, dù sao anh Ngụy ra sức, cậu ấy ngồi vị trí C cũng là nên......"

Tề Mộ cười mắng hắn: "Cậu đắc ý nhở."

Cái đuôi của Hứa gà con đều sắp vểnh lên trời: "Đó là súng thật, người chưa từng sờ qua sao có thể bắn được thành tích? Anh Ngụy là người từng chạm qua súng!"

Tề Mộ: "Sao cậu biết lão Ngụy đã chạm vào?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Cậu ấy là quân tam đại sẽ chưa từng chạm?"

Tề Mộ đả kích hắn: "Cha cậu ấy nói cậu ấy trước vị thành niên không cho chạm vào súng."

Hứa Tiểu Minh sợ hãi: "Sao có thể chứ!"

"Cái này có gì mà không thể?" Tề Mộ nói, "Có vài thứ chạm vào sớm quá cũng không phải chuyện tốt."

Hứa Tiểu Minh luống cuống: "Vậy cậu ấy có thể thắng chứ?"

Tề Mộ ha ha nói: "Cái này phải hỏi anh Ngụy của cậu."

Hứa Tiểu Minh nghiêm túc phân tích, nói: "Tớ cảm thấy vẫn nắm chắc, cho dù chưa từng chạm vào súng, Ngụy Bình Hi cũng quen thuộc nhất, những người khác toàn là mấy con gà yếu, đâu so được."

Tề Mộ không thích nghe: "Doãn Tu Trúc cũng không yếu."

Hứa Tiểu Minh sợ run lên, khóc hu hu: "Xong ồi...... Tớ sao lại quên mất chuyện này, chú Doãn rất thích bắn, chú ấy khẳng định dẫn theo Doãn Tu Trúc đến sân bắn......"

Tề Mộ cong cong môi, không nói, tâm tình cực kỳ tốt.

Lúc công bố kết quả, mặt Hứa Tiểu Minh như màu đất.

Ngụy Bình Hi cười híp mắt: "Xin lỗi nhé, thua rồi." Thật sự như Hứa Tiểu Minh đoán, anh Ngụy của hắn mặc dù chưa từng chạm vào súng nhưng rất có thiên phú, song không ngăn được kinh nghiệm đầy đủ, hắn đè ép những người khác không thành vấn đề nhưng bại bởi Doãn Tu Trúc.

Hứa Tiểu Minh còn đang vùng vẫy: "Anh Mộ à, cậu đi nói với Doãn Tu Trúc, chúng ta đổi lấy máy tính của tớ nhá?"

Tề Mộ thận trọng nói: "Cũng không phải tớ thắng, tớ không làm chủ được."

Không làm chủ được cái quỷ á, Trúc Tử nhà cậu ngày nào mà không phải duy mệnh thị tòng cậu!

((*) duy mệnh thị tòng: cả đời chỉ nghe theo........)

Hứa Tiểu Minh ngay cả đoán cũng không cần đoán, nhắm hai mắt cũng biết Doãn Tu Trúc sẽ đổi lấy cái gì.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Buổi tối...... Tề Mộ sung sướng phát socola: "Ngày cuối cùng rồi, mọi người đều ăn một ít!"

Lúc đến lượt Hứa Tiểu Minh, Hứa Tiểu Minh ghét xanh ruột, túm lấy một vốc to sau đó quay đầu bỏ chạy, trốn tới ký túc xá Phương Tuấn Kỳ.

Tề Mộ cười đến mắt cũng cong thành trăng non — Cho cậu đắc ý!

Huấn luyện quân sự kết thúc trọn vẹn, mọi người lúc sắp sửa rời khỏi quân doanh dâng lên không nỡ nồng đậm.

Dù khổ dù mệt, nhưng 10 ngày để xuống điện thoại máy tính TV các loại đồ linh tinh lại vô cùng phong phú và vui vẻ.

Lúc xa nhau tất cả huấn luyện viên xếp thành hàng, cho bọn họ nghi thức chào quân đội tiêu chuẩn.

Đừng nói nữ sinh, ngay cả đám con trai cũng lệ nóng quanh tròng, rời đi lưu luyến.

Tề Mộ gửi tin nhắn cho Doãn Tu Trúc: "May mà cậu trở lại."

Doãn Tu Trúc rep lại cậu: "Ừ, may mà trở lại."

Tề Mộ là cảm khái Doãn Tu Trúc có đoạn hành trình khó quên này, Doãn Tu Trúc là may mắn mình không bỏ lỡ mỗi một đoạn nhân sinh của Tề Mộ.

Sau khi về trường nghênh đón chính là cuộc sống cấp 3 khá khô khan.

Bởi vì Hứa Tiểu Minh hăng hái học hành, Tề Mộ cũng an phận rất nhiều, đàng hoàng nghe giảng bài.

Có vài người trời sinh không thích hợp học hành, nghe giảng 10 phút Tề Mộ đã ngủ vù vù, trong đầu còn nghĩ — Nếu giáo viên là Doãn Tu Trúc thì tốt rồi, cậu khẳng định không ngủ.

Giáo viên toán địa trung hải đáng thương tu luyện thế nào cũng không tu được thành như Doãn Tu Trúc.

Tề Mộ đang nhàm chán, nhận được một tin nhắn: "Đi chơi bóng?"

Ngụy Bình Hi gửi cho cậu, Tề Mộ rep lại hắn: "Đang học nè."

"Biết rồi." Ngụy Bình Hi đương nhiên nói, "Nếu không đi học, ai còn ở trường chơi bóng?"

Nói thật có đạo lý, Tề Mộ lại không cách nào phản bác.

Thôi vậy, dù sao cũng không nghe lọt, Tề Mộ đứng lên nói: "Thầy ơi, em muốn đi toilet!"

Giáo viên toán phất tay một cái nói: "Đi nhanh về nhanh."

Tề Mộ thật sự đi toilet, nhưng đi là toilet sân vận động.

Cậu vừa ra phòng học, ở cửa cầu thang nhìn thấy một cô gái tóc dài.

Cô gái ngẩng đầu, lúc nhìn thấy cậu cả người rụt lại: "Tề, Tề Mộ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện