*Rầm*

Một tai nạn xe hơi xảy ra trên con phố Leon khiến nhiều người bị thương, xe BMW của một cô gái đâm thẳng vào taxi đang băng qua đường lớn.

Sự việc bất ngờ làm cho nhiều người đi bên đường tránh không được bị thương. Theo lời tài xế taxi, ông ta chở một bệnh nhân tới Bar Night, có lẽ cô gái kia không nghĩ né tránh một mực lao thẳng vào xe, may mắn có túi khí nên ông ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cô gái kia lại không may như vậy, đã bị chấn động xuất huyết não mà chết. Còn nữ bệnh nhân kia lại vô thanh vô thức biến mất, không để lại chút vết tích cho người ta truy cứu.

Theo điều tra sơ lược, cho thấy xe BMW của cô gái kia bị đứt phanh, người bị thương cũng chỉ chửi rủa vài câu liền thôi. Vụ án tai nạn xe cứ vậy chấm dứt.

Nữ bệnh nhân kia, chính là Nguyệt Thần hiện tại đang rất thản nhiên thay đồ ở Shop Tore - cửa hàng chính quy độc quyền của nhà thiết kế Neji.

Thấy Nguyệt Thần cười híp mắt nhìn vào trong gương, Kỳ Đan hiếu kì:"Y tiểu thư, có vẻ rất vui?" Trong lòng phấn khích chết đi được, haha, mấy người kia sẽ không ngờ cô là người đầu tiên gặp được Y Y đâu. Cho họ ghen tị chết đi! Haha~

"Hẳn vậy." Nguyệt Thần thu lại nụ cười, nhướng mày hài hước.

"Có thể cho muội biết không?" Kỳ Đan tươi cười, nét mặt trẻ con khả ái làm cho người ta lầm tưởng cô chỉ mới 12t.

"Muội có xem tin tức sao?" Nghĩ đến chuyện ban nãy, ý cười đáy mắt Nguyệt Thần càng sâu thêm một phần.

"Có, có. Không có ai chết, mà riêng cô gái kia lại...thực đáng..." Kỳ Đan vội gật đầu, thở dài cảm khái.

"Kẻ đáng chết!" Nguyệt Thần nhếch môi cười chặn họng Kỳ Đan làm cô nàng chính thức câm lặng tròn mắt nhìn cô.

"Cô ta cố tình, hòng muốn tông choáng váng tôi, sau đó sẽ cho những người kia tới thu thập tôi. Đường đó vắng vẻ, không camera...vừa vặn, tôi cắt phanh dựng hiện trường giả." Cô cúi đầu lựa khăn choàng cổ, thản nhiên nói ra sự thật.

"Tỷ...vậy, kẻ bị thương chính là mấy kẻ bị gọi tới, còn tài xế thì sao? Ông ta không thấy ư? Khoan đã, nếu chỉ là đụng nhẹ, vậy tại sao trông cô ta giống..." Kỳ Đan nhíu mày cảm thấy không đúng.

Nguyệt Thần lấy khăn choàng lên cổ mình, phối màu sắc nhàn nhạt nói:"Là tôi đập ngất ông ta. Cô gái kia, xác thực bị xuất huyết não, nhưng không phải do chấn thương mà là vì tôi kê đơn cho cô ta."

Cả người Kỳ Đan run lên một cái, có cần bình thản như vậy hay không a. Tuy nhiên, tiếp theo Kỳ Đan nói:"Thực ngu ngốc! Chỉ với trò con nít này mà mong đối phó với tỷ. Quả thực tìm đường chết!"

Nguyệt Thần mỉm cười. Hẳn do ngày đó bị ức chế quá mức tích thành thù hặn nên cô ta mới động sát ý. Chỉ tiếc cho Lend đụng phải Nguyệt Thần cô, chắc cô ta cũng không nghĩ đến cô cả thương tích cũng không có, còn cô ta thì trực tiếp xuống gặp Diêm vương.

"Vậy tỷ tới Bar Night làm gì vậy? Muội muốn đi theo." Kỳ Đan ôm cánh tay cô lắc lắc, nài nỉ.

"Đóng cửa đi. Còn có chuẩn bị máy quay tốt nhất, tỷ ta dẫn ngươi đi xem kịch." Cô khẽ cười, dặn dò. Kỳ Đan gật đầu, nhanh chạy đi lấy đồ.

Kỳ Đan lấy xong đồ rồi, nhưng nhìn tới Nguyệt Thần đang thất thần lại không biết có nên gọi hồn cô về hay không. Nhỡ đâu Y tỷ, à không Nguyệt tỷ đang suy nghĩ việc trọng đại mà cô phá hư thì sao? Với tính cách tỷ ấy nhất định không tha cho cô. >
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện