La Hoàng Tu thản nhiên đẩy cửa đi vào, một chút cũng không bận tâm Cổ Nguyệt Thần cho phép hay không.

Lấy cháo từ trong khay đổ vào chén, rót nước để cạnh cho cô khi ăn xong liền có nước uống.

Hắn cười nhẹ:"Ăn chút đi, Nguyệt." Sở dĩ không định phá hỏng không gian riêng của cô, nhưng đã ba tiếng đồng hồ rồi, cô là bệnh nhân không thể nhịn, huống hồ cô còn mới tỉnh đâu.

Dưới ánh nhìn chăm chú mang tính bắt buộc, Nguyệt Thần cuối cùng lựa chọn buông tha laptop, bất đắc dĩ ngồi ăn từng chút.

"Ưm...anh nấu sao?" Nguyệt Thần ngạc nhiên nhìn Hoàng Tu, không ngờ vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này cũng biết nấu cháo a. Ăn hưởng mùi vị liền biết, cháo tự nấu.

"Không có. Cô nghĩ cô là gì chứ!!?" Hoàng Tu xuỳ một tiếng khinh thường.

"Hửm?" Cô cao giọng, nâng mi chằm chọc nhìn hắn.

"Chính là...cô ăn đi. Thực nhiều chuyện." Hoàng Tu không kiên nhẫn gắt gỏng.

Nguyệt Thần cúi đầu ăn, cũng không từ chối ý tốt của hắn. Bộ dạng thản nhiên, một chút cũng không có tức giận vì người trước mặt đã tách cô và La Khả Ân ra.

Cô nhếch môi ý vị, mỉm cười. La Hoàng Tu, anh là muốn gì hả? Cô rất hiếu kì, sức hút nào mãnh liệt dẫn anh ta tới vậy? Khi không chạy tới chỗ cô, trên người cô cũng đâu có thứ gì để thương nhân như anh ta bắt lấy giá trị lợi dụng!? Qua mấy lần gặp nạn, Nguyệt Thần đã học được cách ẩn nhẫn, không phải cái gì cũng nên hiện lên mặt nhất nhất cho người ta nắm sơ hở, hơn nữa...tính mạng khó lắm mới có được, cô thế nào ngu ngốc để bản thân mặc họ giày xéo như quả hồng mềm đây.

Kẻ phản bội - kẻ bóng tối - hậu duệ hoàng tộc - bảo vệ... Từng chữ chi tiết xoay quanh khiến Nguyệt Thần không khỏi cau mày. Sau này rắc rối sẽ lần lượt tìm đến, nhưng là cô cũng quá oan ức rồi, mấy này đó đâu có liên quan tới cô. Cảm giác bị lôi xuống nước thực khó chịu, còn có....làm kẻ thế thân.

"Không ngon à?" Hoàng Tu sốt ruột dò hỏi, dù là dở đi chăng nữa cô không nên im lặng a. Lần đầu hắn nấu ăn, cũng không quá tệ đi!

"Ngon." Chèn ép lòng căm tức đang dâng trào, Nguyệt Thần thản nhiên đáp. Ăn xong đặt chén qua một bên, cúi đầu đợi tin nhắn hồi báo. Cô cần một địa chỉ chuẩn xác, để giải strees a, mà nhà của tên khiến cô nhập viện...chính là địa phương tốt a~

Hoàng Tu buồn bực. Hắn bỏ trăm công ngàn việc tới đây bầu bạn với cô, thế nhưng cô lại cho hắn ăn bơ nguyên chất. Một chút lương tâm đều không có!!

Nguyệt Thần liếc Hoàng Tu, song chuyển mắt đến màn hình tiếp tục chờ đợi. Tuy La Hoàng Tu có hương vị danh nhân thành đạt, tính tình của một tổng giám đốc - chuẩn, đậm chất soái ca...nhưng cô không phải sắc nữ. Thời điểm hiện tại, so với nam sắc thì chẳng bù vào đâu với tính mạng đâu.

Khoé môi nhấc lên nụ cười, thấy bóng dáng ngoài cửa nét cười càng đậm, Nguyệt Thần thở dài khó hiểu:"Hoàng Tu, lẽ ra anh nên ở công ty chứ, chạy tới đây làm gì hả? Có phải hay không thấy tôi bị thương anh rất vui vẻ?"

"Không hề." Giống như sợ cô hiểu lầm, La Hoàng Tu lập tức phủ định, còn bổ sung:"Tôi muốn bù đắp, hiểu không?"

"Bù đắp? Nếu là chuyện của Khả Ân thì anh để cậu ấy trở về là tốt rồi." Cô cụp mắt mỉm cười, tia nắng nhạt qua ô cửa sổ càng thêm nổi bật khí chất thánh khiết ôn nhu tiềm ẩn của cô, gió khẽ lay động mái tóc mảnh mai hương vị sữa ngọt ngào của thiếu nữ nhất thời lan toả khắp phòng.

Hoàng Tu ngẩn người giây lát, trong hiện lên tia kinh diễm lẫn ngạc nhiên dâng trào, còn có chút mất mát khó phát giác.

Giây lát này, đủ để người ngoài cửa chen ngang cắt đứt không khí hài hoà xuân xanh trong phòng. Thiếu nữ đẩy cửa đi vào trên tay là giỏ trái cây, đầy đủ bánh kẹo nước ngọt, cô khẽ mỉm cười dịu dàng:"Thật thất lễ! Không nói trước một tiếng liền đi vào."

Tuy nhiên, hành động vô lễ này đặt trên người cô cùng câu nói lúc đầu đã xoá bỏ toàn bộ định kiến khó chịu với người bị cô quấy rầy.

Thực sự là cao thủ dụng tâm đâu! Đáy mắt Nguyệt Thần đều là ý cười trong trẻo, trầm giọng nói:"Du học muội, ngại quá, vì một kẻ không quen biết như tôi lại bỏ công đi một chuyến. Thực không biết vì cái gì lại khiến cô cố chấp như vậy hả."

"Chị Nguyệt, về nhà đi. Cha mẹ và anh trai rất lo cho chị đó." Du Thanh Nhi lo lắng, khẩn khiết nói.

"Tôi thực sự, thực sự không phải chị gái của cô, càng không có phước phần làm con gái Du gia đâu." Nguyệt Thần nhíu mày, có chết cũng không thừa nhận mình là chị của con chim công hai mặt này.

"Chị à..." Du Thanh Nhi sụt sịt thương tâm, bộ dáng rõ ràng sắp khóc.

"Dừng! Không tin cô có thể hỏi Viễn a~" Chỉ có thể nói câu thực xin lỗi thôi, không có cách nào khác ngoài kéo Thác Viễn xuống nước. Dù sao, Du Thanh Nhi cô ta sẽ moi móc được gì từ Viễn chứ?

Nhưng, nhất định cô không phải con gái Du gia!

"Sao ạ?" Du Thanh Nhi nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt trong suốt thuần khiết. Nếu không phải Nguyệt Thần cô từng bắt gặp cô ta mây mưa cùng Hứa Dương, có lẽ sẽ tin đôi mắt ngây thơ, không hiểu sự đời này rồi.

Nguyệt Thần khẽ biến sắc, ôm ngực giật tay áo Hoàng Tu, thì thào:"Gọi Lam Hằng." Cúi đầu che đi đáy mắt bừng lửa giận, Du Thanh Nhi cô ta thế nhưng...

"Chị, chị ổn chứ?"

Giờ phút này Nguyệt Thần làm gì có tâm trạng đùa giỡn tâm cơ với Du Thanh Nhi, hất tay cô ta ra, quát:"Không quen biết! Làm phiền cô cút ra ngoài, Du học muội."

Du Thanh Nhi mở to mắt hoảng hốt, vẻ mặt không thể tin, nước mắt trực rơi, uỷ khuất đáng thương:"Chị, em thực sự làm chị chán ghét như vậy sao?"

"Có cần tôi lập lại lần nữa không, Du Thanh Nhi!" Nguyệt Thần nhấn mạnh từng chữ, trong thanh âm hiện lên tia không kiên nhẫn.

Quả nhiên, không ngoài ý muốn nào khi thấy Du Thanh Nhi uất ức chạy đi. Thu lại toàn bộ biểu tình, liếc nhìn Hoàng Tu khó chịu:"Anh cho cô ta biết hành tung của tôi?"

"Không có." Hoàng Tu không chút do dự đáp. Thấy Nguyệt Thần một bộ dạng thản nhiên như thường, cũng thực không ngờ Du Thanh Nhi dây dưa đến mức Cổ Nguyệt Thần phải trang tức giận mất lý trí để đuổi cô ta đi. Du Thanh Nhi da mặt cũng không khỏi dày quá đi! Nguyệt đã nói không phải rồi mà! Chính La Hoàng Tu cũng quên mất nội dung mình điều tra được, cùng sự thật mấy năm qua hắn chấp niệm cho rằng như thế.

Hử? Nguyệt Thần nhướng mày. La Hoàng Tu không có nói dối, a, là như vậy sao!?

Trong mắt loé lên tia tàn nhẫn, bên môi là nụ cười trêu chọc, tay nhấn vài chữ gửi thông điệp lên mạng ẩn của bọn họ.

"Còn chưa đi? Tôi kêu anh đi gọi Lam Hằng mà!" Nguyệt Thần nhíu mày cau có.

Hoàng Tu một đầu hắc tuyến. Hắn từ khi nào lưu lạc đến mức cho cô sai sử vậy a. Chỉ có thể nhận mệnh đi ra ngoài gọi Lam Hằng đang nói chuyện với bác sĩ.

"Em càng một lợi hại đó sao?" Lam Hằng ôn hoà cười.

"Hử?" Ý gì? Cô trì độn nhìn Lam Hằng, đợi hắn giải mã nghi vấn của mình.

Lam Hằng thở dài, nói:"Em nghĩ một tổng giám đốc lãnh ngạo như La Hoàng Tu vì cái gì phải nghe lời em."

"Anh ta muốn bù đắp. Em chỉ có thể bất đắc dĩ cho anh ta cơ hội thôi." Cô nhíu mày nhìn Lam Hằng vẻ không hiểu. Bản thân Nguyệt Thần cũng không cảm thấy có gì sai.

Kìm khoé mắt đang run run, hắn im lặng. Nguyệt Thần chính là chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, bản thân cô lại cố tình không biết. Vậy hắn nên nói gì mới đúng hả!!?

"Lam Hằng." Cô dựa vào gối sau lưng khẽ gọi.

"Ân?"

"Tôi, không phải Cổ Nguyệt Thần mà mấy anh tìm kiếm đâu."

Về vấn đề này, cô chỉ có thể thở dài. Lý do tại sao ngày hôm đó người kia trợn mắt chết không yên chính là như vậy. Cổ Nguyệt Thần mà bọn họ tìm kiếm là một thánh mẫu Mary Sue chính hiệu, cái gì cũng hoàn mỹ, khí chất thuần khiết. Cô đã đoán ra điều này khi người đàn ông kia phát hiện ra trên người cô, đều là lệ khí tàn độc.

Hơn nữa, trên người cô không có bất cứ ấn kí gì cả. Mà, Du Thanh Nhi ngay lúc nghiêng đầu thắc mắc, trên cổ lộ ra ấn kí vương miệng vương triều Konaruto.

Điều này, nói lên điều gì? Du Thanh Nhi mới chân chính là hậu duệ vương triều! Còn cô chẳng qua chỉ là do Cổ Mộc Thanh sắp xếp làm thế thân chịu chết cho Du Thanh Nhi.

Khốn kiếp, vào lúc đó, cô đã thực sự tức giận! Nhưng lý trí mạnh mẽ cho cô biết, Du Thanh Nhi còn có điểm để cô lợi dụng. Muốn thoát ra hiểm thế hiện nay, cô nhất định phải nháo lên để bọn người đó nhanh chóng nhận ra, ai mới thật sự là công chúa vương triều.

Buộc họ phải lộ mặt! Để cô có thể sớm nhất trả thù thay Ái Huân. Ái Huân của cô, không thể cứ oan uổng như vậy chết đi! Bọn họ nhất định phải trả giá.

"Là, em muốn nói cái này thôi à." Sở dĩ không cần che giấu nữa, chính là một bước thoát hiểm cảnh sao?

"Anh đã biết?" Nguyệt Thần nói với giọng khẳng định.

Lam Hằng gật đầu, mở miệng nói rõ ràng không muốn cô tiếp tục hiểu lầm:"Tôi sẽ không vì em là công chúa hậu duệ mà tiếp cận, huống hồ, em không phải." Tôi chỉ muốn bên cạnh em mà thôi - trong lòng Lam Hằng thầm nói nhỏ.

"Tôi biết, vị mà mấy anh cần bảo vệ là ai." Ý ngoài lề, cho nên anh cũng không cần phải đeo theo tôi nữa.

"Xuỳ, là Du Thanh Nhi chứ gì." Lam Hằng hiếm khi lộ ra bộ mặt khinh thường người khác.

"Gì chứ?" Không phải anh ta nên kính yêu bảo vệ con chim công hai mặt kia sao? Đây là chuyện gì a!!?

Lam Hằng đứng dậy xoa đầu Nguyệt Thần, khẽ cười:"Em thực sự rất đáng yêu!"

Nghe tới hai chữ 'đáng yêu' không hợp thời này, cô buồn bực:"Nào có."

"Nghỉ ngơi đi." Lam Hằng bất đắc dĩ cười, trước khi rời khỏi không quên dặn dò.

Nguyệt Thần bĩu môi. Cô một chút cũng không có đáng yêu có được hay không!!!?

Thực ra, Nguyệt Thần lại không biết, chính từ cốt tuỷ cô phát ra sự ôn nhã mềm mại của nữ nhân, từng hành động đều khắc hoạ nét duyên dáng đáng yêu của tiểu nữ hài. Mà về điểm này một chút cô cũng không ý thức được, thực sự là làm người ta bất đắc dĩ không thôi.

Thấy cánh cửa đóng lại, mắt cô sáng rực tung chân, chạy ra nhìn cửa sổ híp mắt tính toán độ cao. Lấy chiếc chăn mỏng, cả người nhảy khỏi cửa sổ, gió thổi cả người bay lên chậm rãi hạ đất với tấm chăn làm dù.

Nhanh chân chạy ra đường lớn bắt chiếc taxi, thuận miệng nói:"Tới Bar Night."

Nhìn taxi chạy đi hoà vào dòng xe cộ, Thác Viễn buồn cười, lại có chút bất lực:"Em thật bướng bỉnh đó, Nguyệt!"

Trên người có thương tích lại không biết thương thân tịnh dưỡng. Biết cô là loại người có thù tất báo, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy a~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện