Edit: Khuyên

Beta: Misa

Sắc mặt Đỗ Thành Huy đen ngay tại chỗ, " Tôi đồng ý cô làm bạn gái của tôi khi nào ? "

Nhìn thấy Đỗ Thành Huy tức giận, trong lòng Lưu Mạn Mạn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là không nhịn được nói, " Ngày đó tôi nói tôi muốn làm bạn gái của anh, anh không phải là không có ý kiến gì sao ? ''

Đỗ Thành Huy cười lạnh, " Đó là bởi vì cô vừa nói xong đã bỏ chạy căn bản không cho tôi cơ hội từ chối, nếu không phải đã đồng ý với bác trai và bác gái sẽ chiếu cố cô, cô cho rằng tôi sẽ quản cô sao ? "

Thấy tình hình không ổn, Vương Trung Hạo vội vàng nói, " Thành Huy, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này,  siêu thị không có thức ăn với đồ vật hữu dụng, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đi, dù sao nơi này cũng không quá an toàn. "

Trương Vân Uyển nhìn sắc trời một chút rồi nói,

" Trước hết chúng ta cần tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày mai lại tiếp tục đi bộ và tìm kiếm, còn có xăng cũng cần để dành. "

Tôn Đại Năng mặc dù không phát biểu ý kiến nhưng rõ ràng là đồng ý với ý kiến của Trương Vân Uyển.

Đỗ Thành Huy không tiếp tục để ý Lưu Mạn Mạn nữa, nghiêm mặt nói, " Vậy chúng ta lên xe đi, tôi sẽ lái xe. "  Nói xong quay sang Cố Thiên Ngôn nói, " Để cô chê cười rồi, lên xe trước đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. "

Bọn họ tìm một ngôi nhà kiên cố và có khả năng che giấu tốt, đồng thời quan sát tình hình trong vòng mấy trăm mét, may mắn thay chỉ có vài xác sống lung la lung lay đi tới đi lui.

Lúc bọn họ chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng đã tối, Đỗ Thành Huy cầm một ít bánh quy và một bình nước ra ngoài chia ăn, lúc nhìn thấy anh ta cầm một bao bánh quy đưa đến trước mặt Cố Thiên Ngôn, Lưu Mạn Mạn hét ầm lên, " A Huy ! Cô ta chỉ vừa mới gia nhập, không đóng góp bất kỳ công sức nào tại sao phải cho cô ta thức ăn ! "

Sắc mặt Trương Vân Uyển lạnh lẽo, "  Cô nói lớn như vậy là muốn dẫn xác sống tới sao ? "

Những người khác cũng cảm thấy rất bất mãn với tiếng thét chói tai của Lưu Mạn Mạn nhưng cũng không có ý kiến gì với câu nói của cô ta.

" Cảm ơn nhưng tôi không cần." Cố Thiên Ngôn vừa nói vừa mở ra ba lô màu đen.

Đỗ Thành Huy quan sát sắc mặt của cô không thấy có biểu hiện gì là không hài lòng, thu tay đưa bánh quy lại, xấu hổ cười, "  Mạn Mạn luôn nói chuyện như vậy, hi vọng cô có thể bỏ qua. "

Cố Thiên Ngôn lấy ra một ổ bánh mì đóng gói xé mở cắn một cái, " Ừ. "

Mùi thơm của bánh mì bay trong không khí đặc biệt ngọt ngào, sắc mặt những người khác trong phòng không được tự nhiên liền quay mặt đi, hung hăng cắn miếng bánh quy trong tay.

Lưu Mạn Mạn trợn tròn mắt, tuy nhiên lần này cô ta không dám la hét, nhưng giọng nói cũng không thấp được bao nhiêu, " Thảo nào không cần bánh quy của chúng ta, thì ra đã có đồ ăn của riêng mình ! Này ! Nếu như cô đã là thành viên của đội chúng tôi, thì tất cả đồ ăn trong ba lô đều là đồ của chung, cô có phải có ý muốn một mình độc chiếm không ? "

Cố Thiên Ngôn dừng lại động tác trong tay, mặt không cảm xúc mở miệng nói, " Thật ồn ào. " Xách balo lên trực tiếp đi lên lầu hai.

Lưu Mạn Mạn không thể tin, tức giận nói với những người khác, " Các người nhìn cô ta đi, không có dị năng cũng dám bày thái độ kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng có đồ ăn lại không đưa ra, người phụ nữa này quá ích kỷ ! "

Những người khác không để ý đến cô ta, Tôn Đại Năng không kiên nhẫn nhìn cô ta một cái, chỉ nơi Cố Thiên Ngôn vừa ngồi, " Cô tự nhìn đi ! "

Lưu Mạn Mạn nhìn theo ngón tay của cậu ta, chỉ thấy trên chỗ đất trống để hai bình nước và hai bịch bánh mì, ấp úng mở miệng, ". . . Hừ, nhất định là bị tôi nói đến xấu hổ mới lấy ra mà thôi."

Đỗ Thành Huy đau đầu nói, " Ăn đồ của cô đi ! " Nói xong cũng cất bước đi đến lầu hai.

Lưu Mạn Mạn kêu lên, " Anh đi lên trên làm gì ? Chẳng lẽ anh thích cô ta sao ? "

" Nói với cô ấy việc gác đêm. " Đỗ Thành Huy vừa đi vừa lãnh đạm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện