Editor: Misa
Beta: Misa
Bọn họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Thiên Ngôn đi một mình, một chàng trai nhìn có vẻ rất hiền lành tiến lên và nói, " Xin chào, tôi tên là Đỗ Thành Huy, cô đi một mình sao ? " Anh nhìn Cố Thiên Ngôn người đang mặc một bộ đồ đen tiện lợi ở trước mặt. Cô cao khoảng một mét sáu, cỡ chừng hai mươi tuổi, vóc dáng thon gọn, cột tóc đuôi ngựa cao để lộ vầng trán mịn màng, đường nét thanh tú, làn da lại trắng nõn, trên tay cầm một ống thép dính đầy vết bẩn. Anh kinh ngạc tiếp tục nói,
" Một mình cô giải quyết tất cả xác sống trên đường sao ? " Giống như anh những người còn lại trong tiểu đội cũng thấy được ống thép trên tay Cố Thiên Ngôn, thứ này cũng có thể hạ gục xác sống ? Không khỏi nhìn cô thêm vài lần.
Cố Thiên Ngôn lạnh nhạt gật đầu, Đỗ Thành Huy nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt này của cô cũng không để ý, trong lòng có ý muốn kéo cô vào đội, nhưng anh lại không biết dị năng của cô là gì. Cũng không tiện hỏi trực tiếp, phỏng chừng năng lực của cô hẳn là không tệ lắm.
Vì thế anh ta [1] nói, " Cô có muốn gia nhập tiểu đội của chúng tôi không ? Tiểu đội của chúng tôi có hai dị năng hệ băng và một dị năng hệ hoả, tuy rằng những người còn lại không thức tỉnh dị năng nhưng thân thủ đều rất tốt. Ngẫu nhiên cũng có thể tìm được chút thức ăn, tuy rằng ăn không đến mức no nhưng cũng không đến mức phải chịu đói. Đúng rồi, tôi có thể hỏi dị năng là của cô là gì không ? "
[1] : Tuỳ trường hợp mình sẽ dùng " anh ta " hay " anh ". Mình sẽ dùng " anh ta " khi kể và dùng " anh " khi Đỗ Thành Huy tự thuật.
Hệ thống ở trong đầu Cố Thiên Ngôn đưa cho cô những tư liệu liên quan đến dị năng.
Cố Thiên Ngôn nhìn Đỗ Thành Huy với đôi mắt sáng " Không có. "
Đỗ Thành Huy ngẩn ra, chỉ cảm thấy đôi mắt này thật xinh đẹp, càng nhìn càng cảm thấy bản thân như bị hút vào, chỉ tiếc đôi mắt này dường như rất lạnh nhạt không có một tia dao động.
" A Huy! " Một người con gái ở phía sau anh ta kêu lên đầy bất mãn, " Không có dị năng đều là phế vật chúng ta cũng không cần ! "
Mặc dù Đỗ Thành Huy cũng có chút thất vọng, nhưng ý nghĩ muốn mời Cố Thiên Ngôn gia nhập đội vẫn tồn tại như cũ, " Vậy câu trả lời của cô là gì ? "
" Mọi người muốn đi đâu ? " Cố Thiên Ngôn nhìn thoáng qua mấy thành viên phía sau anh ta, hai nam hai nữ.
Đỗ Thành Huy do dự một chút, mới trả lời, " Chúng tôi muốn đến thành phố D, nghe nói nơi đó là nơi các dị năng giả cường đại tập hợp, còn thành lập một số căn cứ lớn. "
Thành phố D ? Cố Thiên Ngôn ngước mắt nhìn anh, " Tôi gia nhập."
" Cô cũng đến thành phố D ? " Đỗ Thành Huy có chút ngạc nhiên, vốn dĩ anh chỉ tính toán mời cô gia nhập sau đó lại thuyết phục cô cùng đến thành phố D, trên đường đi sẽ càng thêm bảo đảm, anh tin tưởng trực giác và phán đoán của mình, thực lực của cô gái này nhất định không tệ.
" Đúng " Cố Thiên Ngôn gật đầu.
Vậy không còn gì tốt hơn ! Đỗ Thành Huy nở một nụ cười, " Chào mừng cô gia nhập, tôi sẽ giới thiệu với cô những thành viên khác [2] ." Anh xoay người giới thiệu một người đàn ông cao lớn, ngoại hình bình thường với Cố Thiên Ngôn, " Đây là Tôn Đại Năng, dị năng giả hệ băng đội chúng ta có được. " Sau đó chuyển qua một cô gái xinh đẹp và nói, " Đây là Trương Vân Uyển, không có dị năng, nhưng khả năng ứng biến rất tốt. "
[2] : Chỗ này bản cv dùng câu khác nhưng ý cũng tương tự như vậy, mình đã sửa đổi lại để hợp với ngữ cảnh.
Lại giới thiệu một người đàn ông trung niên ngũ quan [3] đoan chính nói, " Đây là Vương Trung Hạo, một dị năng giả hệ băng khác. " Cuối cùng chuyển hướng đến cô gái mới vừa rồi bất mãn nói, " Đây là Lưu Mạn Mạn, không có dị năng. Còn tôi là đội trưởng của tiểu đội này, dị năng giả hệ hoả. "
[3] Ngũ quan: Mắt, mũi, miệng, tai, lông mày
Lưu Mạn Mạn tâm tình không tốt hừ một tiếng.
Cố Thiên Ngôn khẽ gật đầu với bọn họ, " Tôi tên là Cố Thiên Ngôn. " Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, " Không có dị năng. "
Đỗ Thành Huy không khỏi bật cười, ngại ngùng nói, " Tôi không có ý khác, chỉ là cảm thấy cô rất thú vị. " Cố Thiên Ngôn nhìn anh ta một cái không đáp lời.
Lưu Mạn Mạn trừng mắt với anh ta, " Không có dị năng còn không biết xấu hổ mà nói ra." Bốn người còn lại tuy thái độ không nóng không lạnh nhưng sắc mặt vẫn xem như còn thân thiện.
Đỗ Thành Huy nhíu mày nói, " Mạn Mạn. "
" Thế nào ? Tôi nói sai sao ? " Sắc mặt Lưu Mạn Mạn càng khó coi.
Trương Vân Uyển đứng ở một bên cũng không nhịn được khẽ nhíu mày.
" Không phải chính cô cũng không có dị năng sao ? " Đỗ Thành Huy bất mãn nhìn cô.
" Tôi . . .Tôi . . . Tôi sao có thể giống nhau, tôi là bạn gái của anh ! " Lưu Mạn Mạn không phục nói.