Thích ứng với cuộc sống không có Tiết Thừa Viễn bên cạnh, đối với Công Lương Phi Tuân là chuyện không mấy dễ dàng. Bên cạnh đột nhiên thiếu đi một người, không cách nào cảm nhận được sự hiện hữu của người đó nữa khiến trong lòng Công Lương Phi Tuân trống trải đến không nói lên lời.

Nhưng quân vụ bận rộng giúp Công Lương Phi Tuân không có nhiều thời gian chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình, còn giúp hắn phấn chấn tinh thần thực hiện chức trách của mình.

Tùy Hành Khiêm thấy rõ thay đổi này của Công Lương Phi Tuân trong mắt, mà huynh đệ Tùng Minh Thành và Tùng Minh Liêm cũng ít nhiều đoán ra được, rằng Tướng quân của bọn họ đã yêu Tiết thái y rồi, còn yêu đến không còn thuốc chữa, nếu không ngày ly biệt ấy sao lại gào thét đến xé lòng như vậy? Sau khi trở lại núi Ngọc Đào, Tiết Thừa Viễn liền sai người đưa một nửa thuốc giải tới, chỉ có điều là đưa tới tay Tùy Hành Khiêm. Bệnh của Công Lương Phi Tuân cần phải trị dứt, Tiết Thừa Viễn nói rõ trong thư cho Tùy Hành Khiêm ngày nào cũng phải vận động phục hồi chức năng cho Công Lương Phi Tuân, thuốc giải giao cho Cổ Thần ngày ngày bôi lên cho hắn.

Cổ Thần có thể xem là đại phu rất có kinh nghiệm ở Nguyên Tây. Lúc Tiết Thừa Viễn còn ở quân doanh vẫn thường là trợ thủ giúp đỡ y điều phối một số thuốc, Tiết Thừa Viễn rất tin tưởng y thuật của hắn.

Tùy Hành Khiêm biết Tiết Thừa Viễn và thúc phụ của y từng vì ân oán trong Hoàng thất mà có gút mắc, nay lại nhận được thuốc và thư tay của Tiết Thừa Viễn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đối với Bộc Dương Lịch Uyên, bắt Tiết Thừa Viễn trở lại núi Ngọc Đào có lẽ chỉ là thủ đoạn nhằm kìm thế tấn công của bọn hắn lại?

Mà trong lúc Tùy Hành Khiêm đang băn khoăn suy nghĩ, Công Lương Phi Tuân đã có quyết định.

Tiết Thừa Viễn trở về là do Bộc Dương Lịch Uyên dùng thủ đoạn. Trước kia là đánh gãy hai chân hắn, nay lại cướp đi người hắn yêu, nếu có thể nuốt được cơn hận này xuống, hắn không phải là Công Lương Phi Tuân!

Ngày đó Tùng Minh Liêm phá được trạm gác, Công Lương Phi Tuân đã chỗ trọng yếu, đây là thời cơ tốt nhất đến hắn công phá núi Ngọc Đào, cũng là thời cơ tuyệt hảo nhất. Công Lương Phi Tuân biết rõ nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt này, nhưng vì kết quả sau cùng, còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Mà trong lúc chờ đợi ấy, đã gần ba tháng trôi qua.

Vết thương dưới chân Công Lương Phi Tuân hồi phục rất nhanh, ngoại trừ không thể chạy nhảy quá sức và luyện công quá lâu, đi lại đã không còn vấn đề gì nữa. Có điều thân thể hắn lại thường xuyên cảm thấy không thoải mái, cũng không sao nói rõ được là không thoải mái ở đâu.

Công Lương Phi Tuân quy cảm giác không thoải mái ấy cho vết thương để lại, nhưng đến đại phu Cổ Thần bắt mạch lại phát hiện ra dấu hiệu khác.

“Có chuyện gì thế?” Công Lương Phi Tuân dựa người bên sập, một tay cầm sách, lơ đãng hỏi vị đại phu đang bắt mạch lại đột nhiên ngừng lại.

“Không có gì. Tướng quân, gần đây ngài hồi phục rất tốt.” Cổ Thần nhíu nhíu mày, không dám khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì mạch đập của Công Lương Phi Tuân còn rất hỗn loạn, chút dấu hiệu này quả thật vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa, dù sao Tướng quân cũng là nam tử, sao có thể…?

“Ừ.” Công Lương Phi Tuân lạnh nhạt gật đầu.

Thời gian này, mỗi khi có người đến khám bệnh cho hắn, lúc nào hắn cũng có một loại ảo giác, rằng Tiết Thừa Viễn vẫn ở bên cạnh chu đáo chăm sóc hắn như ngày trước. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn thấy gương mặt xa lạ, trong lòng hắn bỗng nhiên hụt hẫng.

Hắn rất nhớ người kia, nhưng lại không thể giữ y ở lại bên mình. Cứ tiếp tục theo đuổi tình yêu vô vọng như thế thật là chuyện hoang đường.

“Tướng quân, chân ngài mới hồi phục không lâu, thời gian tới không nên vận công luyện võ quá nhiều, chờ nửa năm sau luyện cũng không muộn.” Cổ Thần nói ra biện pháp an toàn nhất. Nếu tạm thời chưa thể xác định chắc chắn, vậy nên quan sát thêm một thời gian nữa, đây cũng coi như là cách thích hợp nhất.

“Được, bổn tướng sẽ chú ý.” Nói xong, Công Lương Phi Tuân khẽ vuốt vết thương đã khép lại dưới lớp trường bào của mình. Là người nọ cho hắn cơ hội một lần nữa đứng dậy, hắn sẽ không phụ tâm ý của y, cũng sao dám lỗ mãng làm hỏng đôi chân khó khăn lắm mới trở lại bình thường này.

Đang nói, Tùy Hành Khiêm và Tùng Minh Thành đi vào. Cổ Thần thấy mình đã xong nhiệm vụ, liền nhắc hòm thuốc, hành lễ lui xuống.

Tùy Hành Khiêm cười nói: “Phi Tuân, sắc mặt ngươi khá hơn nhiều rồi đấy.”

Chứng kiến Công Lương Phi Tuân từng bước hồi phục, Tùy Hành Khiêm vô cùng xúc động, cũng hiểu giờ phút này lòng hắn rất cô độc, còn có không cam lòng, nhưng dù sao cũng chính Tiết Thừa Viễn là người đã nghịch chuyển số phận của hắn.

“Vậy sao?” Công Lương Phi Tuân chống người dậy, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, mời hai người ngồi xuống.

“Thế nào?” Nhìn mưa rơi tí tách không ngừng ngoài cửa sổ, Công Lương Phi Tuân lên tiếng hỏi.

“Tiến triển rất tốt.” Tùy Hành Khiêm gật đầu nói.

Tùng Minh Thành nói chi tiết hơn, “Tướng quân, chúng thuộc hạ đã làm xong những điều ngài căn dặn, hồ Ngọc Đào trong mùa mưa càng thêm nhiều nước, thật đúng là trời giúp ta.”

“Hay lắm!” Công Lương Phi Tuân vỗ bàn cười nói: “Chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, trong vòng một tháng nhất định phải khiến Bộc Dương Lịch Uyên hạ vũ khí đầu hàng.”

“Nhưng…” Tùng Minh Thành có chút băn khoăn. Dù sao bây giờ Tiết Thừa Viễn vẫn đang trong tay bọn chúng. Nếu như bọn chúng ngoan cố không chịu đầu hàng, làm tổn thương Tiết Thừa Viễn thì sao?

Từ ngày đó, sau khi trở lại quân doanh, Công Lương Phi Tuân không hề nhắc tới Tiết Thừa Viễn nữa. Mặc dù người nào cũng nhìn ra hắn có tâm sự, cũng luôn để tâm đến hắn, nhưng việc quốc gia đang ngay trước mắt, nếu trong thời gian đã định không tiêu diệt được đám tàn dư Bộc Dương Lịch Uyên, Công Lương Phi Tuân thật không biết ăn nói sao với Hoàng thượng.

“Nhưng… cái gì?” Công Lương Phi Tuân uống trà, nhướn mày cười nói: “Không nhưng nhị gì hết. Trong trận quyết đấu cuối cùng này, không có chỗ cho kẻ yếu.”

“Phi Tuân, ý của Hoàng thượng…” Tùy Hành Khiêm sợ Công Lương Phi Tuân quá căm hận mà quên mất lời dặn dò trước kia của Mộ Dung Định Trinh – Đối với Hoàng thất Nguyên Tây, chỉ chiêu hàng.

Công Lương Phi Tuân giơ tay ngắt lời y: “Lần này quyết định dùng nước tấn công chính là muốn cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng nếu Bộc Dương Lịch Uyên vẫn không biết tốt xấu, giết chết thì có làm sao?”

Hai người Tùy Hành Khiêm và Tùng Minh Thành đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều mơ hồ dự cảm xấu.

Sát khí trong lời Công Lương Phi Tuân rất nặng, giống như chắc chắn sẽ thành, hậu quả quân địch phải gánh chịu sợ rằng khó nói trước.

Còn Tiết Thừa Viễn thì sao? Sống chết của y, gửi gắm của y, Công Lương Phi Tuân thật sự có thể không để tâm đến sao…?

Thấy hai người không nói gì, Công Lương Phi Tuân đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài, trái tim cứng rắn bị thứ gì đó trong quá khứ làm cho mềm nhũn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện