Edit: Dạ Nguyệt
Lại nói, những dược liệu mà Phúc Toàn viết ra ngày đó ở tại Huyền Nhân này vẫn là khó tìm.
Nhất là loại thảo dược tên “la hiệp hoa thảo”, nghe nói đây là một loại hoa cỏ xinh đẹp có dược tính được dùng làm dược liệu, điều kiện sinh trưởng thích hợp nhất là sâu trong núi ở Nguyên Tây, ở Kiền Huy rất hiếm.
“Này “la hiệp hoa thảo”… đi đâu tìm đây?”
Buổi trưa ngày kế, Nhạc Dực cầm tờ giấy kia trong tay đi trong dòng người trên đại đạo trong thành Huyền Nhân thập phần khó xử.
Mệnh lệnh của Công Lương Phi Tuân không thể không tuân, nhưng tìm những thứ này quả thực khó khăn. Đã đi qua hơn mười cửa hàng, tìm khắp trong thành Huyền Nhân, nhưng là….
Ngày đó đại nhân bất kể nhân tình lưu lại tiểu tử kia, có lẽ đơn dược này là hắn nhân cơ hội trả thù cũng không chừng?!! Nhạc Dực cân nhắc.
Bỗng nhiên đầu vai bị Đường Việt dùng kiếm gõ một cái.
Từ sau lần khiển trách trước, Đường Việt bị điều qua dưới trướng Nhạc Dực, phụ trách mấy chuyện tạp vụ trong Túc Đồ đội.
“Như thế nào?” Nhạc Dực lấy lại tinh thần, nâng tay che ánh mặt trời, có chút không kiên nhẫn hỏi.
Chỉ thấy Đường Việt thuận tay chỉ góc ngã tư đường cách đó không xa, thấy một thân ảnh quen thuộc đang cùng một đội nhân mã nói chuyện với nhau, vừa nhìn trang phục đã biết là người của Thái tử điện hạ.
Tuy là dưới mặt trời chói chang nhưng đứng ở góc độ này lại có thể thấy rõ ràng.
Nhạc Dực nhíu mày nói: “Như thế nào lại là hắn?”
Đường Việt mạnh mẽ kéo Nhạc Dực lui về phía sau, hai người cùng tránh dưới một mái hiên.
Trương Cố Thường? Người này vào Túc Đồ đội không lâu, hắn như thế nào lại trao đổi cùng nhân mã của Thái tử? Nghĩ một chút, khu vực này quả thật cách Đông cung Thái tử không xa.
“Hừ, ta xem tiểu tử này… không thể tin” Đường Việt hừ lạnh một tiếng, vẫn chăm chú nhìn thân ảnh cách đó không xa.
Nếu là trong Túc Đồ đội có gián điệp của Thái tử ẩn núp, như vậy nhất cử nhất động của Thành Thân vương không phải cũng bị hắn giám thị? Nhạc Dực không dám nghĩ, nhưng quả thực trong lòng lại nghĩ đến.
“Chuyện này có nên nói cho Công Lương đại nhân hay không?” Nhạc Dực hỏi, muốn cùng Đường Việt thương lượng để xử lý.
“Không có bằng chứng, vẫn là chờ một chút” Đường Việt vì lần trước thất trách mà nhận trừng phạt thảm, nay hành sự có phần chững chạc hơn. Lại nói: “Bất quá, nếu hắn thực sự bán đứng chúng ta, đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn”.
“Nếu hắn thật sự là gian tế, như thế nào lại công khai đứng tại nơi này…”
Không đợi Nhạc Dực nói xong, chỉ thấy đội người kia thay đổi phương hướng ngược lại đi về bên này.
Lúc Này Nhạc Dực cùng Đường Việt lại lui vào trong cửa hàng.
Tay cầm giấy biên của Nhạc Dực siết chặt lại, đột nhiên nhớ tới bối cảnh Trương Cố Thường từng được đề cập trong thư văn, khi còn bé hắn từng ở Nguyên Tây. Bất quá, trước mắt giao nhiệm vụ tìm kiếm thảo dược cho Trương Cố Thường là chủ ý cũng không tồi.
Nhạc Dực cầm giấy quơ quơ trước mắt Đường Việt: “Không bằng dùng cái này thử hắn xem?”
Đường Việt cười khẽ, không có đáp lại, ánh mắt nhìn ra ngoài tìm thân ảnh Trương Cố Thường.
“Đi” Ánh mắt Đường Việt đột nhiên nhìn cố định, nâng tay nói.
Hai người vờ như xảo ngộ, chặn Trương Cố Thường phía trước một cửa hàng.
“Hai vị…đại nhân…” So với biểu tình giật mình thì giờ phút này trên mặt Trương Cố Thường nhiều hơn là xấu hổ cùng chột dạ.
“Trương Cố Thường, hôm nay như thế nào lại nhàn nhã như vậy, là đến phiên ngươi nghỉ phép sao?”
Đường Việt mở miệng liền hỏi, ngữ khí thật mạnh, khá là bất mãn.
“Hồi đại nhân, quả thật là đến phiên thuộc hạ nghỉ phép, rãnh rỗi nên ra ngoài đi dạo”.
“Đi dạo?” Nhạc Dực theo dõi thần sắc trên mặt hắn.
“Phải, đi dạo”. Trương Cố Thường gật đầu xác nhận, sắc mặt đã muốn trấn định.
Đường Việt cùng Nhạc Dực trao đổi ánh mắt, cũng không nói thêm. Nhạc Dực lại nói: “Trong này có một số thảo dược do Công Lương đại nhân cố tình tìm cho vị đại phu ở thành nam. Trong này có ‘la hiệp hoa thảo’, ngươi có biết tìm ở nơi nào trong Huyền Nhân?”
“La hiệp hoa thảo?” Trương Cố Thường có chút kinh ngạc.
“Phải”.
Nhạc Dực hỏi: “Ngươi có tìm được không”.
“Thuộc hạ… có thể thử xem” Trương Cố Thường nghe ngữ khí thế này, nhất thời cũng vô pháp từ chối.
“Thời hạn hai ngày, nhất định phải rìm được ‘la hiệp hoa thảo’, nếu không đại nhân trách tội xuống chính là ngươi!”. Nhạc Dực không lưu cho hắn đường sống.
“Dạ” trong đầu Trương Cố Thường nhanh chóng suy nghĩ trong thành Huyền Nhân này làm sao có khả năng có ‘la hiệp hoa thảo’.
“Vậy giao cho ngươi, đi thôi”
“Dạ, đại nhân”.
Trương Cố Thường cung kính lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh càng lúc càng xa.
“Ngươi nói, hắn có thể tìm được không?” Đường Việt nhìn thân ảnh Trương Cố Thường, bỗng nhiên có chút lo lắng. Công Lương Phi Tuân có tiếng là tính tình khó chìu, nếu trong ba ngày chuyện này hoàn thành thì sẽ được thưởng, còn nếu như không thì phải nhận trách phạt.
“Tìm được thì ta ngươi đều tốt”. Tiếp theo Nhạc Dực lại thản nhiên nói: “Còn nếu tìm không thấy thì đây là cơ hội tốt trục xuất hắn ra khỏi Túc Đồ đội”.
“Cũng đúng” Đường Việt cười lạnh.
Đúng là như thế, nếu tìm không được ‘la hiệp hoa thảo’ thì đó là lý do chính đáng loại bỏ Trương Cố Thường.
Chỉ cần có khả năng là một tia tai họa ngầm, đều không lưu tình mà thanh trừ ra khỏi Túc Đồ đội, đây là quy củ mà Công Lương Phi Tuân bắt buộc phải tuân theo.
“Thanh phong trước bão tố, ta xem mấy ngày nay bên Thái tử có động tĩnh, có thể sẽ xảy ra chút chuyện chúng ta không đoán được”. Đường Việt thở dài.
Sau khi Tùng Minh Liêm trọng thương, nhìn bên ngoài thì là Túc Đồ đội nhất trí, nhưng thật ra bên trong lại khó đoàn kết đứng lên.
“Sợ cái gì, có đại nhân cùng Vương gia ở đây, dù trời có sập cũng có ảnh hưởng gì?” Nhạc Dực cười nói đầy hùng hồn.
Lại nói, những dược liệu mà Phúc Toàn viết ra ngày đó ở tại Huyền Nhân này vẫn là khó tìm.
Nhất là loại thảo dược tên “la hiệp hoa thảo”, nghe nói đây là một loại hoa cỏ xinh đẹp có dược tính được dùng làm dược liệu, điều kiện sinh trưởng thích hợp nhất là sâu trong núi ở Nguyên Tây, ở Kiền Huy rất hiếm.
“Này “la hiệp hoa thảo”… đi đâu tìm đây?”
Buổi trưa ngày kế, Nhạc Dực cầm tờ giấy kia trong tay đi trong dòng người trên đại đạo trong thành Huyền Nhân thập phần khó xử.
Mệnh lệnh của Công Lương Phi Tuân không thể không tuân, nhưng tìm những thứ này quả thực khó khăn. Đã đi qua hơn mười cửa hàng, tìm khắp trong thành Huyền Nhân, nhưng là….
Ngày đó đại nhân bất kể nhân tình lưu lại tiểu tử kia, có lẽ đơn dược này là hắn nhân cơ hội trả thù cũng không chừng?!! Nhạc Dực cân nhắc.
Bỗng nhiên đầu vai bị Đường Việt dùng kiếm gõ một cái.
Từ sau lần khiển trách trước, Đường Việt bị điều qua dưới trướng Nhạc Dực, phụ trách mấy chuyện tạp vụ trong Túc Đồ đội.
“Như thế nào?” Nhạc Dực lấy lại tinh thần, nâng tay che ánh mặt trời, có chút không kiên nhẫn hỏi.
Chỉ thấy Đường Việt thuận tay chỉ góc ngã tư đường cách đó không xa, thấy một thân ảnh quen thuộc đang cùng một đội nhân mã nói chuyện với nhau, vừa nhìn trang phục đã biết là người của Thái tử điện hạ.
Tuy là dưới mặt trời chói chang nhưng đứng ở góc độ này lại có thể thấy rõ ràng.
Nhạc Dực nhíu mày nói: “Như thế nào lại là hắn?”
Đường Việt mạnh mẽ kéo Nhạc Dực lui về phía sau, hai người cùng tránh dưới một mái hiên.
Trương Cố Thường? Người này vào Túc Đồ đội không lâu, hắn như thế nào lại trao đổi cùng nhân mã của Thái tử? Nghĩ một chút, khu vực này quả thật cách Đông cung Thái tử không xa.
“Hừ, ta xem tiểu tử này… không thể tin” Đường Việt hừ lạnh một tiếng, vẫn chăm chú nhìn thân ảnh cách đó không xa.
Nếu là trong Túc Đồ đội có gián điệp của Thái tử ẩn núp, như vậy nhất cử nhất động của Thành Thân vương không phải cũng bị hắn giám thị? Nhạc Dực không dám nghĩ, nhưng quả thực trong lòng lại nghĩ đến.
“Chuyện này có nên nói cho Công Lương đại nhân hay không?” Nhạc Dực hỏi, muốn cùng Đường Việt thương lượng để xử lý.
“Không có bằng chứng, vẫn là chờ một chút” Đường Việt vì lần trước thất trách mà nhận trừng phạt thảm, nay hành sự có phần chững chạc hơn. Lại nói: “Bất quá, nếu hắn thực sự bán đứng chúng ta, đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn”.
“Nếu hắn thật sự là gian tế, như thế nào lại công khai đứng tại nơi này…”
Không đợi Nhạc Dực nói xong, chỉ thấy đội người kia thay đổi phương hướng ngược lại đi về bên này.
Lúc Này Nhạc Dực cùng Đường Việt lại lui vào trong cửa hàng.
Tay cầm giấy biên của Nhạc Dực siết chặt lại, đột nhiên nhớ tới bối cảnh Trương Cố Thường từng được đề cập trong thư văn, khi còn bé hắn từng ở Nguyên Tây. Bất quá, trước mắt giao nhiệm vụ tìm kiếm thảo dược cho Trương Cố Thường là chủ ý cũng không tồi.
Nhạc Dực cầm giấy quơ quơ trước mắt Đường Việt: “Không bằng dùng cái này thử hắn xem?”
Đường Việt cười khẽ, không có đáp lại, ánh mắt nhìn ra ngoài tìm thân ảnh Trương Cố Thường.
“Đi” Ánh mắt Đường Việt đột nhiên nhìn cố định, nâng tay nói.
Hai người vờ như xảo ngộ, chặn Trương Cố Thường phía trước một cửa hàng.
“Hai vị…đại nhân…” So với biểu tình giật mình thì giờ phút này trên mặt Trương Cố Thường nhiều hơn là xấu hổ cùng chột dạ.
“Trương Cố Thường, hôm nay như thế nào lại nhàn nhã như vậy, là đến phiên ngươi nghỉ phép sao?”
Đường Việt mở miệng liền hỏi, ngữ khí thật mạnh, khá là bất mãn.
“Hồi đại nhân, quả thật là đến phiên thuộc hạ nghỉ phép, rãnh rỗi nên ra ngoài đi dạo”.
“Đi dạo?” Nhạc Dực theo dõi thần sắc trên mặt hắn.
“Phải, đi dạo”. Trương Cố Thường gật đầu xác nhận, sắc mặt đã muốn trấn định.
Đường Việt cùng Nhạc Dực trao đổi ánh mắt, cũng không nói thêm. Nhạc Dực lại nói: “Trong này có một số thảo dược do Công Lương đại nhân cố tình tìm cho vị đại phu ở thành nam. Trong này có ‘la hiệp hoa thảo’, ngươi có biết tìm ở nơi nào trong Huyền Nhân?”
“La hiệp hoa thảo?” Trương Cố Thường có chút kinh ngạc.
“Phải”.
Nhạc Dực hỏi: “Ngươi có tìm được không”.
“Thuộc hạ… có thể thử xem” Trương Cố Thường nghe ngữ khí thế này, nhất thời cũng vô pháp từ chối.
“Thời hạn hai ngày, nhất định phải rìm được ‘la hiệp hoa thảo’, nếu không đại nhân trách tội xuống chính là ngươi!”. Nhạc Dực không lưu cho hắn đường sống.
“Dạ” trong đầu Trương Cố Thường nhanh chóng suy nghĩ trong thành Huyền Nhân này làm sao có khả năng có ‘la hiệp hoa thảo’.
“Vậy giao cho ngươi, đi thôi”
“Dạ, đại nhân”.
Trương Cố Thường cung kính lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh càng lúc càng xa.
“Ngươi nói, hắn có thể tìm được không?” Đường Việt nhìn thân ảnh Trương Cố Thường, bỗng nhiên có chút lo lắng. Công Lương Phi Tuân có tiếng là tính tình khó chìu, nếu trong ba ngày chuyện này hoàn thành thì sẽ được thưởng, còn nếu như không thì phải nhận trách phạt.
“Tìm được thì ta ngươi đều tốt”. Tiếp theo Nhạc Dực lại thản nhiên nói: “Còn nếu tìm không thấy thì đây là cơ hội tốt trục xuất hắn ra khỏi Túc Đồ đội”.
“Cũng đúng” Đường Việt cười lạnh.
Đúng là như thế, nếu tìm không được ‘la hiệp hoa thảo’ thì đó là lý do chính đáng loại bỏ Trương Cố Thường.
Chỉ cần có khả năng là một tia tai họa ngầm, đều không lưu tình mà thanh trừ ra khỏi Túc Đồ đội, đây là quy củ mà Công Lương Phi Tuân bắt buộc phải tuân theo.
“Thanh phong trước bão tố, ta xem mấy ngày nay bên Thái tử có động tĩnh, có thể sẽ xảy ra chút chuyện chúng ta không đoán được”. Đường Việt thở dài.
Sau khi Tùng Minh Liêm trọng thương, nhìn bên ngoài thì là Túc Đồ đội nhất trí, nhưng thật ra bên trong lại khó đoàn kết đứng lên.
“Sợ cái gì, có đại nhân cùng Vương gia ở đây, dù trời có sập cũng có ảnh hưởng gì?” Nhạc Dực cười nói đầy hùng hồn.
Danh sách chương