Edit: Dạ Nguyệt

Beta: Chờ ~ ~ ~

Tiết Thừa Viễn đến hội quán Nguyên Tây, lên lầu hai, vừa đẩy cửa lại thấy một màn không tưởng được.

“Thế chất, ngươi đã đến rồi, mau tới gặp qua Công Lương đại nhân”. Hứa Trung Lĩnh đang nói chuyện liền đứng dậy hô.

Mà ở đối diện, Công Lương Phi Tuân không chút sứt mẻ ngồi ở trước bàn, ngay cả nhìn Tiết Thừa Viễn cũng chưa nhìn qua, chỉ nâng chén uống trà.

Nguyên lai hắn đã từ biên cảnh trở lại. Sợ sẽ là lại có chuyện đi.

Gặp qua Công Lương đại nhân? Tiết Thừa Viễn thật sự là không hưng trí, hôm nay gặp hắn ở nơi này, chỉ sợ….

“Chính Công hôm nay tìm ta có chuyện gì sao?” Tiết Thừa Viễn gượng cười, hành lễ thở dài nói.

“Không có việc gì, chính là tìm ngươi đến ôn chuyện mà thôi” Hứa Trung Lĩnh xem hai người này không để đối phương vào mắt như thế, có chút xấu hổ, cười làm lành, kéo tay Tiết Thừa Viễn để y ngồi trước bàn.

“Ôn chuyện?” Tiết Thừa Viễn nắm tay ho nhẹ một tiếng, đạm đạm cười, đối Công Lương Phi Tuân ở đối diện nói: “Trước mặt Công Lương đại nhân ôn chuyện, chỉ sợ sẽ vô cớ rước lấy phiền toái”.

Công Lương Phi Tuân không nói gì, chỉ cầm chén nhấm trà. Tiết Thừa Viễn thấy trên cổ tay cầm chén trà của Công Lương Phi Tuân quấn một dãy lụa trắng thật dày, có lẽ trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã bị thương.

Đừng nói là gọi ta tới vì hắn chẩn bệnh??? “Nguyên thần y, nhiều ngày không gặp, vẫn khỏe?”

Lúc này Công Lương Phi Tuân rốt cục nâng mi, lơ đãng nhìn lướt qua người trước mặt, chính là trong trí nhớ trước kia Tiết Thừa Viễn mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng hôm nay có vài phần tựa tiếu phi tiếu.

“Nhờ phúc của đại nhân, mấy ngày nay vẫn khỏe”. Tiết Thừa Viễn đáp.

Công Lương Phi Tuân nghe xong gật đầu, lại nói: “Bệnh tình Minh Liêm chuyển biến rất tốt, còn muốn đa tạ…”

“Không cần, trị bệnh là bổn phận của y giả”.

Tiết Thừa Viễn nghe lời khách sáo này, không chút lưu tình đánh gãy lời hắn.

Công Lương Phi Tuân cũng không giận, vẫn nhìn y, ngoài dự đoán lại mỉm cười.

Đừng nói chứ người này trước giờ trên mặt luôn nghiêm túc ngạo mạn nay lại lộ ra ý cười, thành thục lại mang theo vài phần ý nhị, nhưng thật ra cũng mê người.

Nếu là bình tĩnh mà xem xét, này thật sự là tương xứng trên gương mặt anh tuấn này.

“Công Lương đại nhân rất cảm kích ngươi vì Tùng đại nhân trị thương, hôm nay nhờ ta mời ngươi đến đây hàn quyên”. Hứa Trung Lĩnh thấy thế đứng ra giảng hòa.

Hàn quyên? Có cái gì để hàn quyên? Những loại mượn cớ bịa đặt, mang danh gian tế???

Tiết Thừa Viễn nhớ tới đêm đó, giận dữ lại dâng lên.

Công Lương Phi Tuân thấy thái độ Tiết Thừa Viễn cường ngạnh, cũng không miễn cưỡng, uống qua một chén trà liền đứng lên.

“Hôm nay đã quấy rầy, cáo từ trước”. Công Lương Phi Tuân đối Hứa Trung Lĩnh thở dài thi lễ, liền cất bước ra cửa.

“Ai…đại nhân”.

Hứa Trung Lĩnh nhanh đuổi theo, một đường cung kính đưa xuống dưới lầu.

“Thế tử! Người như thế nào…”.

Chốc lát sau Hứa Trung Lĩnh trở về, vừa vào cửa liền thở dài.

“Như thế nào?”

Tiết Thừa Viễn thái độ buồn bực, nén giận cũng có hạn, huống chi người này vô cớ bắt Phúc Toàn nhiều ngày như vậy.

“Công Lương đại nhân hôm nay đến đây quả thật không có ác ý”.

“Thiện ý của hắn Thừa Viễn vô phúc có được”. Tiết Thừa Viễn trực tiếp cự tuyệt, đột nhiên nhớ đến cái gì lại nhíu nhíu mày hỏi: “Chính Công, ngài giới thiệu về ta như thế nào?”.

Về chuyện thân phận vạn nhất lỡ miệng, chỉ sợ là kế tiếp có một hồi tinh phong huyết vũ.

Hứa Trung Lĩnh hạ giọng, thản nhiên nói: “Chỉ nói là thế chất có y thuật siêu phàm thôi, Công Lương đại nhân cũng không có hỏi nhiều”.

“Nga” Tiết Thừa Viễn an tâm vài phần.

“Hôm nay hắn đến chính là muốn hỏi ngài mới đến Huyền Nhân có cần hỗ trợ gì không”.

Ngụm trà vừa mới uống thiếu chút nữa đã phun ra, không có nghe sai đi, hắn?!!!

“Vậy ngài nói như thế nào?”

Tiết Thừa Viễn vẫn là có vài phần tò mò, Công Lương Phi Tuân này đến tột cùng là làm sao vậy? Trước một bộ, sau một bộ, rốt cục trong lòng suy nghĩ cái gì? Nếu là thật sự nghĩ giúp y, vì sao ngày đó trước mặt mọi người cậy thế sỉ nhục y?

“ Ta....Ta còn có thể nói như thế nào, Thế tử ngài cũng biết gần đây Huyền Nhân không yên ổn, đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện”.

Tiết Thừa Viễn gật đầu một chút, quả thật như lời Hứa Trung Lĩnh nói.

Hai người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, ánh trăng ngoài cửa sổ thản nhiên an hòa, không biết vì sao trước mắt Tiết Thừa Viễn lại hiện lên ý cười thản nhiên của người kia vừa rồi, ý cười hôm nay cũng không có dáng vẻ ương ngạnh.

Giờ phút này Công Lương Phi Tuân bước ra khỏi hội quán Nguyên Tây,Nhạc Dực chờ trước quán lập tức dẫn ngựa đi lên.

“Việc kia, viết ra sao?”

Trong bóng đêm, Công Lương Phi Tuân vừa đi vừa hỏi.

« Hồi đại nhân, ngày đó giam giữ tiểu thư đồng, để hắn viết ra tốt lắm ».

Công Lương Phi Tuân đưa tay, Nhạc Dực vội vàng đem vật dâng lên.

« Là cái này ? ».

Dừng chân ở ven đường, nương theo ánh đuốc mờ nhạt trên lầu các thấy rõ danh sách trên giấy.

« Là cái này ».

« Ngày mai bảo người đi thu thập đủ, toàn bộ đưa đến nhà bọn họ ». Công Lương Phi Tuân nói xong liền đưa giấy cho Nhạc Dực, nắm lấy dây cương lên ngựa.

« Đại nhân ?!! ».

Nhạc Dực có chút hoang mang, mới mấy ngày không gặp, thái độ đại nhân đối với chủ tớ hai người kia có chút khác biệt.

« Không cần hỏi, bảo ngươi đưa thì đưa đi ».

Công Lương Phi Tuân không hờn giận lạnh lùng nói, nói xong liền phóng ngựa mà đi, thân ảnh mạnh mẽ uy vũ rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm.

Chỉ để lại Nhạc Dực ngốc lăng, không hiểu nguyên cớ gì.

« Đại nhân… hôm nay làm sao vậy ? »
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện