Edit: Dạ Nguyệt
Beta: Chờ ~ ~ ~
Rốt cục đến kinh thành Huyền Nhân khí thế rộng lớn, đi qua vài dãy đường, nháy mắt thấy bản hiệu hội quán Nguyên Tây ở thành nam, Phúc Toàn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thoát lực, vui mừng nói: “Thế tử, cuối cùng chúng ta cũng đến a!”.
“Ân” Tiết Thừa Viễn bình tĩnh trả lời, quay đầu nhìn hành lý trên lưng lừa lông ngắn, đem dây cương cho Phúc Toàn: “Ngươi ở chỗ này chờ”.
“Vâng”. Phúc Toàn nói xong, bỗng nhiên chạy vài bước lên phía trước để ý y phục Tiết Thừa Viễn, đô miệng nói: “Thế tử, chờ chúng ta dàn xếp xong xuôi, nhất định phải làm mấy thân xiêm y tốt cho ngài”.
“Ha ha” Tiết Thừa Viễn không quá để ý, nhẹ nhàng cười, xoay người đi vào.
Bên trong hội quán được dựng bằng gỗ lim mang không khí có chút lạnh, người gác cổng và quản sự đang bận rộn. Tuy nói phòng ốc mộc mạc, nhưng lại lộ ra một khí chất thanh nhã khác của Kiền Huy.
“Xin hỏi, Hứa Chính Công hôm nay có ở đây không?” Tiết Thừa Viễn đánh giá xung quanh liền nâng tay nhẹ giọng hỏi.
“Ngài là?” Quản sự nghe nam tử này mở miệng liền gọi danh xưng của chủ tử trước đây khi còn ở Nguyên Tây, biết người trước mặt tuyệt không đơn giản, ánh mắt chợt lóe, lập tức đi ra, không dám chậm trễ đáp lễ nói.
“Ha ha, tại hạ là bà con quen biết của Chính Công, hôm nay ngẫu nhiên đến Huyền Nhân, đặc biệt đến bái phỏng” Tiết Thừa Viễn cười nói.
“Công tử đường xa mà đến, ít nhiều có vất vả, mời ngồi mời ngồi”. Quản sự thấy nam tử có cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, khí chất bất phàm, thu liễm một chút, trong lòng phòng bị trả lời: “Thỉnh công tử trước dùng trà, ta đi mời chủ tử đến”.
“Làm phiền”.
Chốc lát sau, trên lầu đi xuống một vị nhìn hơn 50, y phục hắc sắc, tướng mạo đoan trang, khí chất nam tử đoan trang.
“Thế…?” Người nọ rẽ ở thang lầu đến nơi thấy Tiết Thừa Viễn, ánh mắt chấn kinh, nhận ra người đến.
Tiếp theo đi tới, khó nén kinh ngạc nói: “Như thế nào sẽ là ngài?!” Nói xong không chút do dự, lập tức quỳ xuống hướng Tiết Thừa Viễn hành lễ.
“Chính Công chớ đa lễ” Tiết Thừa Viễn thân thủ đỡ Hứa Trung Lĩnh chặn lại nói.
“Thế tử, ngài…? Ngài như thế nào đến Huyền Nhân?” Hứa Trung Lĩnh thấp giọng hỏi, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, hai tay gắt gao cầm tay Tiết Thừa Viễn, nhìn ngoài cửa vội vàng nói: “Mau, mau theo ta vào trong lại nói tiếp”.
Gần đây, trong Huyền Nhân náo động, đã bắt không ít người Nguyên tây đến, nghi ngờ thân phận thương khách của họ. Trước đây, thương khách tập hợp ở hội quán Nguyên Tây khá đông, cũng vì vậy mà bị liên lụy, môn đình thoáng chốc vắng vẻ không ít.
Hai người ngồi trong phòng, Tiết Thừa Viễn nói ý đồ đến đây, Hứa Trung Lĩnh khó nén kích động lại hỏi: “Thế tử, mấy năm nay, đến tột cùng ngài đi đâu?”.
Từ năm đó, sau khi Cung Thân Vương - Bộc Dương Lịch Huyễn bị mưu hại, Tiết Thừa Viễn liền rời đi Nguyên Tây, mấy năm qua bặt vô âm tín.
“Vẫn phiêu bạc bên ngoài” Tiết Thừa Viễn tránh nặng tìm nhẹ nói, trải vô mấy năm nay, Tiết Thừa Viễn vô tâm vô ý trước bất kỳ ai.
“Kia, lần này đến Huyền Nhân, ngài có ý định ở lâu dài hay không?” Hứa Trung Lĩnh hiểu ý nói.
Tiết Thừa Viễn gật đầu một chút nói: “Thật là có ý này”.
“Ở Huyền Nhân, thế tử có nơi để đi?”.
Hứa Trung Lĩnh lo lắng đối với tình hình hiện nay, người Nguyên Tây mà đến Huyền Nhân chỉ sợ cũng không hảo dàn xếp, mà Tiết Thừa Viễn nhìn qua cũng có chút túng quẫn, tìm kiếm nơi an thân khó lại càng thêm khó.
Tiết Thừa Viễn hờ hững cười nhẹ, không có tả lời thuyết phục. Lưu lạc đến tận đây, ngân lượng trên người dùng từ lâu hầu như không còn, cho dù là muốn mở y quán sống yên phận vẫn còn cần chút thời gian.
“Ở thành nam Huyền Nhân, ta có một tòa trạch cũ một năm không dùng bao nhiêu lần, nhìn qua khó tránh khỏi cũ nát, thế tử nếu không chê, trước tạm thời ở nơi đó” Hứa Trung Lĩnh đề nghị nói.
“Đa tạ” Tiết Thừa Viễn một tiếng đáp ứng, hiện tại cơ hội có thể cho y lựa chọn quả thật không nhiều lắm, chính là dặn dò nói: “Chuyện này còn thỉnh Chính Công vì Thừa Viễn giữ bí mật”.
Từ nhiều năm trước đến nay, Hứa Trung Lĩnh an cư tại Huyền Nhân, tuy nói chưởng quản hội quán Nguyên Tây, cùng với rất nhiều chính khách thương nhân Nguyên Tây thường lui tới, lại vãn đối với Bộc Dương hoàng thất của Nguyên Tây duy trì trung lập. Nhất là sao khi Cung Thân vương Bộc Dương Lịch Huyễn bị mưu hại, thái độ này càng cường ngạnh rõ ràng.
Khi còn nhỏ, Hứa Trung Lĩnh từng là thị đồng của Bộc Dương Lịch Huyễn, rồi sau đó trở thành tri kỉ, Bộc Dương Lịch Huyễn chết thảm không thể nghi ngờ làm cho Hứa Trung Lĩnh đối với chính sách tàn bạo trong hoàng đình hoàn toàn nản lòng thoái chí.
“Thế tử yên tâm” Hứa Trung Lĩnh ăn ý nói
Beta: Chờ ~ ~ ~
Rốt cục đến kinh thành Huyền Nhân khí thế rộng lớn, đi qua vài dãy đường, nháy mắt thấy bản hiệu hội quán Nguyên Tây ở thành nam, Phúc Toàn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thoát lực, vui mừng nói: “Thế tử, cuối cùng chúng ta cũng đến a!”.
“Ân” Tiết Thừa Viễn bình tĩnh trả lời, quay đầu nhìn hành lý trên lưng lừa lông ngắn, đem dây cương cho Phúc Toàn: “Ngươi ở chỗ này chờ”.
“Vâng”. Phúc Toàn nói xong, bỗng nhiên chạy vài bước lên phía trước để ý y phục Tiết Thừa Viễn, đô miệng nói: “Thế tử, chờ chúng ta dàn xếp xong xuôi, nhất định phải làm mấy thân xiêm y tốt cho ngài”.
“Ha ha” Tiết Thừa Viễn không quá để ý, nhẹ nhàng cười, xoay người đi vào.
Bên trong hội quán được dựng bằng gỗ lim mang không khí có chút lạnh, người gác cổng và quản sự đang bận rộn. Tuy nói phòng ốc mộc mạc, nhưng lại lộ ra một khí chất thanh nhã khác của Kiền Huy.
“Xin hỏi, Hứa Chính Công hôm nay có ở đây không?” Tiết Thừa Viễn đánh giá xung quanh liền nâng tay nhẹ giọng hỏi.
“Ngài là?” Quản sự nghe nam tử này mở miệng liền gọi danh xưng của chủ tử trước đây khi còn ở Nguyên Tây, biết người trước mặt tuyệt không đơn giản, ánh mắt chợt lóe, lập tức đi ra, không dám chậm trễ đáp lễ nói.
“Ha ha, tại hạ là bà con quen biết của Chính Công, hôm nay ngẫu nhiên đến Huyền Nhân, đặc biệt đến bái phỏng” Tiết Thừa Viễn cười nói.
“Công tử đường xa mà đến, ít nhiều có vất vả, mời ngồi mời ngồi”. Quản sự thấy nam tử có cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, khí chất bất phàm, thu liễm một chút, trong lòng phòng bị trả lời: “Thỉnh công tử trước dùng trà, ta đi mời chủ tử đến”.
“Làm phiền”.
Chốc lát sau, trên lầu đi xuống một vị nhìn hơn 50, y phục hắc sắc, tướng mạo đoan trang, khí chất nam tử đoan trang.
“Thế…?” Người nọ rẽ ở thang lầu đến nơi thấy Tiết Thừa Viễn, ánh mắt chấn kinh, nhận ra người đến.
Tiếp theo đi tới, khó nén kinh ngạc nói: “Như thế nào sẽ là ngài?!” Nói xong không chút do dự, lập tức quỳ xuống hướng Tiết Thừa Viễn hành lễ.
“Chính Công chớ đa lễ” Tiết Thừa Viễn thân thủ đỡ Hứa Trung Lĩnh chặn lại nói.
“Thế tử, ngài…? Ngài như thế nào đến Huyền Nhân?” Hứa Trung Lĩnh thấp giọng hỏi, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, hai tay gắt gao cầm tay Tiết Thừa Viễn, nhìn ngoài cửa vội vàng nói: “Mau, mau theo ta vào trong lại nói tiếp”.
Gần đây, trong Huyền Nhân náo động, đã bắt không ít người Nguyên tây đến, nghi ngờ thân phận thương khách của họ. Trước đây, thương khách tập hợp ở hội quán Nguyên Tây khá đông, cũng vì vậy mà bị liên lụy, môn đình thoáng chốc vắng vẻ không ít.
Hai người ngồi trong phòng, Tiết Thừa Viễn nói ý đồ đến đây, Hứa Trung Lĩnh khó nén kích động lại hỏi: “Thế tử, mấy năm nay, đến tột cùng ngài đi đâu?”.
Từ năm đó, sau khi Cung Thân Vương - Bộc Dương Lịch Huyễn bị mưu hại, Tiết Thừa Viễn liền rời đi Nguyên Tây, mấy năm qua bặt vô âm tín.
“Vẫn phiêu bạc bên ngoài” Tiết Thừa Viễn tránh nặng tìm nhẹ nói, trải vô mấy năm nay, Tiết Thừa Viễn vô tâm vô ý trước bất kỳ ai.
“Kia, lần này đến Huyền Nhân, ngài có ý định ở lâu dài hay không?” Hứa Trung Lĩnh hiểu ý nói.
Tiết Thừa Viễn gật đầu một chút nói: “Thật là có ý này”.
“Ở Huyền Nhân, thế tử có nơi để đi?”.
Hứa Trung Lĩnh lo lắng đối với tình hình hiện nay, người Nguyên Tây mà đến Huyền Nhân chỉ sợ cũng không hảo dàn xếp, mà Tiết Thừa Viễn nhìn qua cũng có chút túng quẫn, tìm kiếm nơi an thân khó lại càng thêm khó.
Tiết Thừa Viễn hờ hững cười nhẹ, không có tả lời thuyết phục. Lưu lạc đến tận đây, ngân lượng trên người dùng từ lâu hầu như không còn, cho dù là muốn mở y quán sống yên phận vẫn còn cần chút thời gian.
“Ở thành nam Huyền Nhân, ta có một tòa trạch cũ một năm không dùng bao nhiêu lần, nhìn qua khó tránh khỏi cũ nát, thế tử nếu không chê, trước tạm thời ở nơi đó” Hứa Trung Lĩnh đề nghị nói.
“Đa tạ” Tiết Thừa Viễn một tiếng đáp ứng, hiện tại cơ hội có thể cho y lựa chọn quả thật không nhiều lắm, chính là dặn dò nói: “Chuyện này còn thỉnh Chính Công vì Thừa Viễn giữ bí mật”.
Từ nhiều năm trước đến nay, Hứa Trung Lĩnh an cư tại Huyền Nhân, tuy nói chưởng quản hội quán Nguyên Tây, cùng với rất nhiều chính khách thương nhân Nguyên Tây thường lui tới, lại vãn đối với Bộc Dương hoàng thất của Nguyên Tây duy trì trung lập. Nhất là sao khi Cung Thân vương Bộc Dương Lịch Huyễn bị mưu hại, thái độ này càng cường ngạnh rõ ràng.
Khi còn nhỏ, Hứa Trung Lĩnh từng là thị đồng của Bộc Dương Lịch Huyễn, rồi sau đó trở thành tri kỉ, Bộc Dương Lịch Huyễn chết thảm không thể nghi ngờ làm cho Hứa Trung Lĩnh đối với chính sách tàn bạo trong hoàng đình hoàn toàn nản lòng thoái chí.
“Thế tử yên tâm” Hứa Trung Lĩnh ăn ý nói
Danh sách chương