Edit: Dạ Nguyệt

Beta: Chờ ~ ~ ~

Sauk hi đến Hạ Lăng quận, đám người Tiết Thừa Viễn mới đổi hành trang, tạm thời nghỉ ngơi trong một khách điếm.

Trải qua cẩn thận trị liệu, mấy ngày sau, vết thương của Trần Linh đã chuyển biến tốt. Lúc này, trong biên cảnh Kiền Huy không ngừng lùng bắt thương khách Nguyên Tây không rõ thân phận đến.

Vì thương thế đã lành, lại sắp đến thời gian trở về Nguyên Tây phục mệnh, Nguyên Đình quyết định không đi cùng Tiết Thừa Viễn đến Huyền Nhân, vì thế bốn người liền chia tay tại Hạ Lăng quận..

“Thế tử, lần này chúng ta đến Huyền Nhân, ngài có quen biết ai không a?” Đi trên đường lớn thẳng tắp, Phúc Toàn đi bên cạnh Tiết Thừa Viễn cưỡi một con lừa lông ngắn màu xám.

Lần này dừng tại Hạ Lăng quận, trong người không có nhiều tiền để mua ngựa, thật vất vả đi đến khách điếm phía trước, mới dùng ngân lượng đổi được một con lừa từ một thợ kéo. Phúc Toàn luyến tiếc kỵ, nên cấp Tiết Thừa Viễn giữa đường giảm chút cước lực.

Tiết Thừa Viễn nhìn đường lớn thẳng đến Huyền Nhân trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Có, tên là Hứa Trung Lĩnh”.

“Hứa Trung Lĩnh?” Phúc Toàn đối với cái tên này có chút xa lạ, hiếu kỳ nói: “Công tử Hứa gia ở Phương Ninh?”.     

Hứa thị trong kinh thành Phương Ninh ở Nguyên Tây xem như danh gia vọng tộc, gốc rễ vững chắc, cành lá sum suê (ý là có thế lực từ xưa), có hậu nhân cư trú tại Huyền Nhân, chính là chưa bao giờ nghe Thế tử nói qua về người này.

“Là một vị tri kỉ của phụ vương ngày trước” Tiết Thừa Viễn cũng không hướng Phúc Toàn giấu giếm cái gì, chi tiết nói.

Nói đến Hứa Trung Lĩnh này, quả thật là người Nguyên Tây có uy tính danh dự trong thành Huyền Nhân, chưởng quản hội quán Nguyên Tây đã nhiều năm. Có uy vọng, giao tình từ hoàng thân quốc thích đến tiểu thương bình dân.

“Nếu là bạn tri kỉ của Vương gia tất nhiên đáng tin tưởng”. Phú Toàn nhất thời như được uống thuốc an thần.

Tiết Thừa Viễn ha ha cười quay đầu hỏi: “Phúc Toàn a, chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng?”.

Phúc Toàn tìm vạt áo, sờ sờ ngân túi khô quắt nói: “Thế tử, ước chừng không đến một trăm lượng”.

“Đến Huyền Nhân mở y quán thì như thế nào? Nếu không sẽ phải nằm đầu đường”. Tiết Thừa Viễn không nhanh không chậm nói. Tuy nói hiện tại nghèo khó, nhưng cũng nhìn không ra người xuất thân thế tử này có nhiều quẫn bách.

Kỳ thật, nhân sinh thích ứng trong mọi hoàn cảnh cũng đừng có một phen tư vị trong đó.

“Tốt!” Phúc Toàn hưng phấn cao giọng, trong mắt chợt lóe hào quang, một phen giữ chặt tay áo Tiết Thừa Viễn vội vàng nói: “Thế tử, tiểu nhân vẫn hy vọng một ngày này”.

“Xem ngươi vui a”. Tiết Thừa Viễn lắc đầu đạm mạc cười nói: “Đến Huyền Nhân, trước mang ngươi đi ăn tốt hơn”.

“Chỉ cần đi theo thế tử, bất luận ăn cái gì, làm cái gì đều hảo”.

Phúc Toàn từ nhỏ mồ côi, lớn lên trong Vương phủ, bởi vì trời sinh thông minh liền được phân làm thị đồng bên cạnh tiểu thế tử. Sau này vẫn là bạn trưởng thành cùng Tiết Thừa Viễn. Chính là so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn vài phần.

Theo hai bên đường, dòng người, mã xa cũng nhiều hơn, như vậy cách Huyền Nhân ngày càng gần.

Y phục bố y thanh sắc, cưỡi trên lưng lừa, Tiết Thừa Viễn cùng Phúc Toàn chậm rì rì hướng phía trước mà đi, nhìn không chớp mắt dòng người hỗn tạp bên trong.

“Phúc Toàn, lần này đến Huyền Nhân ta nghĩ sửa cái tên” Tiết Thừa Viễn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên lại mở miệng nói.

Phúc Toàn nhớ tới khi ở Cổ Duy, binh mã Nguyên Tây không ngừng đuổi bắt, hiện nay lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ đầu nói: “Thế tử, ngài muốn gọi là gì?”.

Năm đó khi rời đi Nguyên Tây, Tiết Thừa Viễn cố tình không dùng họ của hoàng thất mà dùng họ Tiết của mẹ. Chính mình đã sớm không còn là đệ tử hoàng thất lúc trước nữa, hết thảy tôn vinh cùng kiêu ngạo trước đây đều theo trí nhớ mà trở nên xa dần.

“Gọi Nguyên Thành Học đi” kinh thành Huyền Nhân ở xa xa trong tầm mắt dần rõ ràng, Tiết Thừa Viễn linh quang chợt lóe, thuận miệng nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện