Trác Phi Khâm như không thể kìm nổi nữa, trực tiếp ôm cậu vào lòng, giọng nói anh chứa nhiều phần run rẩy

- Ân! Thật xin lỗi, anh là kẻ đốn mạt, anh không nên đối xử với em như vậy, anh là kẻ tồi mà...

Đôi mắt xám tro của Hoa Vĩnh Ân tuy không thể hiện được cảm xúc, nhưng mà tim cậu vẫn có thể hoạt động như bình thường, một năm qua nói cậu không nhớ người này là nói dối, nhưng muốn cậu có thể quay về như trước kia thì càng không được, cho nên cậu tập sống theo cách buông bỏ là tốt nhất

Dùng một chút lực để thoát ra khỏi người Phi Khâm, cậu nở nụ cười đối với anh nói

- Trác tổng tài không có lỗi, là tôi tự nguyện đưa huyết thanh cho anh, nếu muốn nói xin lỗi thì phải là tôi mới đúng!Thật xin lỗi anh vì mấy năm qua đã gây rối cho anh nhiều rồi, đừng tự trách mình nữa. Tôi..bây giờ sống rất ổn, chỉ là mong anh..có thể xem chúng ta như hai người dưng, không ai nợ ai, như vậy là tốt lắm rồi

Lời vừa nói xong, cậu lại quay đi,đưa chiếc gậy xuống gõ lên làn đường để tìm kiếm lối về

Trác Phi Khâm nhìn bóng lưng đơn bạc ấy đang cố gắng bước đi, trong lòng đau đớn đến không thể thở được

Anh nợ cậu nhiều quá, anh nợ cậu một đôi mắt để nhìn thấy thế gian, nợ cậu một tình yêu thật sự, nợ cậu một nụ cười thuần khiết của lúc trước. Nợ luôn cả những giọt nước mắt cậu đã từng rơi, nếu có một điều ước, Trác Phi Khâm này chỉ muốn quay về quá khứ, tự mình đâm mình một nhát, để giết chết bản thân khốn nạn này

Đôi chân đi theo phía sau lưng cậu, Hoa Vĩnh Ân bước một bước Trác Phi Khâm nhẹ nhàng thả lại một nhịp đuổi theo sau, cứ chậm rãi chậm rãi mãi vậy, anh giống như là đang đứng ở phía sau âm thầm theo dõi, bảo vệ cậu

Người ta nói mất cái này lại tạo thế mạnh cho cái khác, Vĩnh Ân cũng vậy, cậu tuy đã mù đôi mắt,nhưng mà ngược lại năng lực cảm nhận và lắng nghe lại tăng lên rất nhiều, cậu nào phải kẻ ngốc khi nhận ra vị kia đang đi theo mình đâu. Nhưng là mặc kệ đi, dù sao hai người cũng đã kết thúc rồi, đường là của chung anh muốn đi kiểu gì, cậu cấm được chắc? Đoạn đường về nhà của Hỏa Sơn không dài lắm, cho nên chưa đầy hai mươi phút sau, Vĩnh Ân đã có mặt trước một căn biệt thự rộng lớn, đi đến trước cổng chính, cậu lần mò tìm chiếc chuông rồi nhấn nó, đoạn quay người lại cúi người với anh

- Phi Khâm!Cảm ơn anh đã đưa tôi về đến tận nhà,thật ngại quá, lại phải làm phiền anh rồi

Trác tổng tài vừa định nói gì thì cửa mở ra, Tù Trúc nhanh nhẹn hỏi

- Ái chà chà! Hôm nay đi ngoài đường có vui không anh Ân...hả Trác Phi Khâm...

Mới một giây trước A Trúc còn cười nói vui vẻ, vậy mà một giây sau lập tức chạy ra che chắn cho Vĩnh Ân, khuôn mặt ngoại trừ tất giận thì vẫn là tức giận, giọng nói lạnh lùng hướng anh hỏi

- Không hiểu chúng tôi còn thiếu nợ điều gì, mà khiến vị tổng tài cao lãnh phải đích thân đến tận đây như vậy chứ? Nếu tôi đoán không nhầm, đáng lí ngài phải ở nhà chăm lo cho cô vợ bé nhỏ của mình chứ?

Phi Khâm biết vì sao Tù Trúc giận đến vậy, anh cũng không có bực mình hay cáu gắt gì cả, ánh mắt mang một mảng u sầu không thôi, âm thanh nặng nề đáp lại

- Tôi...đến đón Vĩnh Ân về

Tù Trúc trực tiếp bùng nổ, bình thường con người này lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cùng sảng khoái, thế nhưng bây giờ lại ra sức rủa xả không ngừng

- Cút!Con mẹ nó tôi nói anh cút ngay. Anh nghĩ anh ấy là cái gì, không phải muốn vứt thì vứt muốn mang về thì mang về, năm xưa tôi cùng Hỏa Sơn đã ra sức khuyên ngăn anh ra sao hả??Nhưng mà đổi lại cũng chỉ là một tên ích kỉ khốn nạn, Vĩnh Ân vì anh mất đi đôi mắt, vì anh mà bị người đời xa lánh, vì anh mà bị nhiều người gọi là kẻ mù vô dụng, thiệt thòi đó ai chịu cho anh ấy, nước mắt anh ấy từng rơi, ai sẽ là người có thể lau hộ đây, vết rách ở trái tim bị tổn thương nặng, kim chỉ làm sao có thể vá được? Ngài nói đến đón anh ấy về, vậy tại sao vào những ngày đầu anh ấy ra đi ngài không thực hiện, phải để tận đến bây giờ làm cái gì hả?Trác Phi Khâm, chúng tôi mong ngài biến khỏi đây càng sớm càng tốt!!

Vĩnh Ân thấy tình hình không ổn, liền vội vã vỗ lưng Tù Trúc trấn an

- Phi Khâm không làm gì tôi cả, anh ấy còn tốt bụng đưa tôi qua đường nữa đó, cậu bớt giận đi mà

Hỏa Sơn nghe tiếng động lớn ở ngoài này liền chạy ra, chỉ thấy Vĩnh Ân đứng sau lưng Tiểu Trúc, còn người ở ngoài không phải là Trác Phi Khâm sao??

Anh ta còn chưa kịp nói gì thì họ Trác đã quỳ xuống, hướng ba người nói

- Cả đời này, anh chưa quỳ trước ai bao giờ. Nhưng vì em, cho dù có phải chết anh cũng không tiếc,Vĩnh Ân! anh biết là mình không tốt, không nên đối xử với em như vậy, sau khi Hỏa Sơn đến đưa huyết thanh của em cho anh. Bản thân liền nhận ra anh đã yêu em mất rồi, đêm nào cũng giật mình vì thiếu hình bóng em, về đến nhà thì chỉ là một mảnh u tối đáng sợ, nụ cười của em liền bán riết lấy anh, ở bên em anh bình yên lắm, em khiến anh quên hết mọi sầu lo, luôn luôn âm thầm ở phía sau cổ vũ cho anh mà không hề oán trách một lời. Cuối cùng Trác Phi Khâm này nhận ra mình sống không thể thiếu Hoa Vĩnh Ân. Anh bỏ cả một năm qua đi tìm em!! Tuy biết là đã muộn rồi, nhưng mà anh hứa sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa đâu. Vĩnh Ân về với anh có được không??

Vĩnh Ân nghe trong lòng trái tim một lần nữa dáy lên đau buồn, cậu còn chưa kịp nói gì thì họ Tù đã nắm tay cậu kéo đi, đoạn nói to

- Hỏa Sơn đóng cửa lại,em không muốn thấy hắn

Nhìn người yêu bé nhỏ của mình đã xù lông nhím, họ Hỏa cũng hết cách, chỉ đành nói với anh

- Cậu về đi.Vĩnh Ân sống rất tốt, đừng làm phiền cậu ấy nữa

Trác Phi Khâm cười khổ, lắc lắc đầu đáp

- Tôi sẽ quỳ ở đây để chờ em ấy, tôi phải chuộc lỗi với em. Dù có làm cách gì, chỉ cần khiến em ấy mở lòng lại, tôi đều cam chịu

Hỏa Sơn cũng không nói gì nữa, trực tiếp đóng cửa bỏ mặc anh ở ngoài chờ người
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện