Thành phố Y về buổi tối lại thay một màu sắc nhộn nhịp hơn, lớp lớp người người từ già đến trẻ đều đi trên đường phố, kẻ hẹn hò, người tụ tập bạn bè, những cuộc nói chuyện, tiếng cười, tiếng xe cộ, hòa lẫn với nhau tạo nên một âm thanh thật vui tai

Cũng tại trên đường đó, một thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn trong tay cầm gậy gõ gõ lên bề mặt lề đường, như muốn đi đúng hướng, trên khuôn mặt của cậu ấy có thể thấy rõ một đôi mắt đục ngầu, vô hồn hiện lên, tuy nhiên ý cười trên miệng lại không hề giảm chút nào

Người này không ai khác chính là Hoa Vĩnh Ân của chúng ta, thì ra một năm trước Hỏa Sơn và Tù Trúc vì sợ họ Trác kia đến gây rối cho cậu, hai người bọn họ liền dùng thế lực của mình che dấu hết mọi thông tin của cậu, đồng thời ba người gấp rút chuyển về thành phố Y sinh sống

Vĩnh Ân hai con mắt đều bị mù, chẳng thể làm được công việc gì, Tù Trúc thấy vậy thì thương cậu lắm, một hai cứ bảo Vĩnh Ân an an ổn ổn sống ở đây, tiền hai người bọn họ thừa sức nuôi cậu, nghĩ đi nghĩ lại biết bây giờ mình tàn tật thế này, nếu không dựa vào người khác thì khó mà sống nỗi, cho nên tuy cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng đành phải gật đầu cảm ơn hai người bọn họ một tiếng

Cậu bây giờ không thể nhìn thấy gì được cho nên cuộc sống khá tẻ nhạc,nếu muốn tìm kiếm niềm vui thì cùng lắm chỉ có thể dựa vào đôi tai của mình để nghe âm thanh cuộc sống, dùng bàn tay để sờ soạn cảm nhận được mọi vật xung quanh. Tù Trúc luôm quan xác và để ý rằng Vĩnh Ân thường xuyên chui rúc ở trong nhà như vậy, sợ cậu buồn cho nên mấy ngày sau, một hai liền Vĩnh Ân ra đường đi dạo vào buổi tối, con người ấy rất tốt, hết dẫn cậu đi từ chỗ này sang chỗ khác, cho cậu ăn thật nhiều món ngon, còn dặn dò cậu ở đây có một quán trà sữa gần nhà,đường đi rất dễ, cho nên chỉ cần Vĩnh Ân chịu khó một chút là có thể tự mình đi ngay

Quả đúng như lời Tù Trúc nói, Vĩnh Ân bây giờ buổi tối nào cũng sẽ tự mình lần mò đường đi,ghé vào tiệm mua một ly trà sữa như thói quen hằng ngày, đến nỗi mấy người nhân viên ở đó vừa thấy cậu thôi liền niềm nở hỏi thăm

Vĩnh Ân đứng ở gần cây cột đèn giao thông, đợi âm thanh thông báo có thể qua đường dành cho người mù phát ra, thì chậm rãi băng qua. Nhưng mà hôm nay thật không hiểu sao cậu cứ đứng đợi thật lâu nhưng chưa có tín hiệu gì

Một cặp đôi nam nữ vô tình phía bên cạnh thấy cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy,liền mở lòng tốt nói

- Anh ơi! Hôm nay âm thanh thông báo bị hỏng rồi. Để chúng em giúp anh qua đường nhé! Ánh mắt đục như sương đó hướng đến chỗ phát ra âm thanh, Vĩnh Ân cười cười cúi đầu cảm ơn

- Thật ngại quá, vậy tôi làm phiền mọi người một chút rồi.Cảm ơn rất nhiều! Chỉ cần đưa tôi qua phía bên kia là được rồi

- Không sao mà!! Chỉ là tiện đường thôi.Nào chúng ta cùng đi

Dưới sự trợ giúp của hai người bọn họ, Hoa Vĩnh Ân cuối cùng cũng có thể một đường đi đến được tiệm trà sữa thân quen. Nhưng mà sao cậu cứ nhận được có người đang đi theo phía sau mình vậy

Rồi rất nhanh sau đó, cậu lại tự trấn an

- Một kẻ mù như mình thì ai đi theo chứ? Ngoại trừ trong túi chỉ có vài đồng lẻ ban nãy Hỏa Sơn cho vừa đủ để đi mua trà sữa, thì còn lại có cái gì đắt giá đâu?? Chắc lại nghĩ nhiều nữa rồi

Sau ba mươi phút đồng hồ loay hoay, cậu cuối cùng cũng thành công mua được ly thức uống mình yêu thích, lúc muốn đi về thì phải băng qua con đi ban nãy, Vĩnh Ân dùng cây gậy hết đưa sang bên này rồi lại vẫy sang bên kia, ánh mắt vẫn thủy chung là mù mịt, cậu nói lớn

- Xin hỏi ở đây có ai không ạ?Làm ơn giúp tôi qua đường với!

Bỗng nhiên một thân ảnh bước đến, một tay cầm lấy tay cậu, một tay quàng qua vai, người ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu đi

Mùi hương nam tính khẽ xông vào mũi của Vĩnh Ân, vết chai sần ở tay khiến cậu bất giác giật mình, con người này....cho dù có giá thành tro cậu vẫn có thể nhận ra, hơi thở nặng nề của hắn khiến cậu càng thêm chắc chắn hơn, cậu cảm nhận được cả người hắn đang run lên!! Lúc vừa qua được lề bên kia, cậu hướng phía hắn nói

- Cảm ơn anh!! Phi Khâm
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện