Diệp Ngưng Hoan vừa ăn đào xanh trên núi, vừa xem xét động tĩnh dưới chân núi, có phần nắm được toàn bộ trong tay. Nơi này côn trùng cũng không ít, nàng còn phải đuổi mấy con cắn túi bao của mình, trên mặt cũng không may mắn thoát khỏi. Rõ ràng vật gì trên đời cũng có hai mặt. Dưới cảnh đẹp không sao tả xiết cũng không chỉ có những thứ tươi đẹp này.
Nàng nhẫn nại được hai canh giờ, mặt trời đã ngả về hướng tây, tôn lên vẻ sáng rọi của ánh chiều tà, chợt trông thấy có liễn đi ra. Đông Lâm Vương uy phong thần vũ như được sao quanh trăng sáng đưa về hướng đông, ai không biết còn tưởng rằng hắn vừa đánh thắng trận ấy chứ!
Nhìn không rõ ràng hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy tóc đen được buộc lên, hoà cùng cẩm bào thêu bạc.
Bên cạnh liễn có một thái giám áo lam, tám phần là theo chân từ nhỏ, đến khi được ban phủ thì cùng đi ra ngoài. Còn có một nữ tử trung niên áo xanh ngọc đi một bên, Diệp Ngưng Hoan đứng ở vị trí này không tệ, nhưng lại thấy rõ mặt những người này, chẳng qua cứ theo lẽ thường phán đoán diện mạo người ở bên cạnh Vương gia.
Tôn quản sự kia lúc trước mang nha hoàn đến đông viện rất uy nghi, nay lại như con gà núp ở sau đuôi ba khom bốn lạy.
Diệp Ngưng Hoan vội vàng liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ đi vào chỗ sâu hơn. Nàng ở lại đây lâu quá, kết quả kéo theo một đống côn trùng, vừa thấy người đi ra cũng không cần phải nhịn nữa mà cắn.
Diệp Ngưng Hoan nhai đào xanh đến ê răng, vừa cầm khăn đuổi sâu vừa tung tăng xuống núi.
Vừa tới bên dòng suối, liền nhìn thấy Lục Vân dẫn vài nha hoàn tiến sang đây.
Lục Vân cười với nàng: “Sao cô nương đi dạo lâu thế? Bây giờ cũng đã lên đèn rồi.”
Vừa đến gần thì thấy trên mặt Diệp Ngưng Hoan có mấy vết hồng, còn nói: “Nơi này cây nhiều côn trùng cũng nhiều, cô nương da mềm thịt non sẽ chịu khổ. Lần tới đi dạo, nên mang theo túi ngải thảo mới được.”
Diệp Ngưng Hoan cười gật gật đầu: “Là ta không tính toán trước, đã phiền tỷ tỷ tới tìm.”
Lục Vân hơi nhếch môi, nhìn Diệp Ngưng Hoan nói: “Vương gia muốn gặp mấy vị, Tôn ma ma sợ Vương gia sốt ruột, không vội vã sai người tìm khắp nơi sao?”
Diệp Ngưng Hoan cảm thấy rùng mình, nụ cười mất đi một chút tự nhiên. Trước đó còn ngầm dặn dò Lâm Tịnh một câu, chẳng lẽ hai vị khác không ở đó? Chỉ có điều Diệp Ngưng Hoan nhanh chóng sửa sang lại, ngay cả Lục Vân thiếu chút nữa cũng nhận không ra.
Nàng ta kéo Diệp Ngưng Hoan nói: “Nơi này là vườn, Vương gia là người rộng lượng, cũng không câu nệ lễ nghi rườm rà. Cho nên cô nương đi dạo cũng không sao. Vừa rồi lúc Vương gia đến, Lâm cô nương ở đông viện vừa khéo cũng đi ra ngoài… Vương gia nhìn lạ mặt, liền hỏi một câu là không biết hôm kia tiến cung hiến nghệ ra sao? Cho nên gọi bốn vị cô nương đến Liêu Hoa Thai… Ai cũng đi, chỉ thiếu mỗi người.”
Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Tuy rằng Diệp Ngưng Hoan cũng không cho rằng Lâm Tịnh là đồng đội, nhưng nàng ta đủ làm một con heo.
Nếu Đông Lâm Vương rảnh rỗi đến nhàm chán mà la cà, lại phát hiện thêm niềm vui gì mới mà thuận tiện mang đi thì không sao cả, nhưng Lâm Tịnh này là kẻ khờ khạo, một kẻ ngu ngốc như vậy có thể bò lên đỉnh núi được à!
Hôm kia mới đến, chuyện gì cũng không biết. Ở đây ngoài mặt thì không có quy củ gì cả, nhưng những khuôn phép ngầm đã thể hiện ra.
Rõ ràng đã nói cho ngươi biết là khi Vương gia đến thì không cần ngươi phải tiếp, lúc hắn đi cũng không cần ngươi phải đưa. Hắn thích gì thì tùy hắn, tất nhiên sẽ có người hầu hạ hắn, đây cũng là một nguyên tắc.
Vương gia đúng là vào đông viện, nhưng không phải tìm mấy người các nàng. Hai vị bên tây sương cũng rõ, cũng chưa chạy ra bên ngoài, là có hai Lâm Tịnh sao? Hay là sau khi nàng ta đánh son phấn xong, tuy rằng Lý Vân chỉ tới trước một tháng, nhưng ở nhiều hơn các nàng một tháng cũng biết hơn các nàng rất nhiều.
Huống hồ Vương gia có thể mò đến cửa Lý Vân, đã nói lên tên Vương gia này trước mắt vẫn còn hứng thú. Đào góc tường như vậy… Thật sự là liên lụy người ta!
“Đi chứ, làm phiền tỷ tỷ dẫn đường.” Diệp Ngưng Hoan tuy rằng đau đầu, nhưng cố gắng vui vẻ đáp lại, khiến cho Lục Vân lại sửng sốt lần nữa.
“Đổi y phục thôi, mấy cái nhọt trên mặt cũng phải bôi thuốc.”
“Đi ngay.” Diệp Ngưng Hoan trả lời, đến nước này thì còn có thể nói cái gì? Thay y phục cũng được, cho nàng thêm một cơ hội thì tốt hơn.
Liêu Hoa Thai ở hướng bắc Tịnh Viên, kiến trúc cơ bản là hai tòa lầu cao ba tầng, tầng hai có hành lang uốn lượn. Trong viện xây tường phù điêu, vòng qua có thể thấy chính đường phía trước, con đường phía trước dẫn đến một cái hồ sen thật lớn, chính giữa là một cái đài nước.
Hai bên là cầu Ngọc Lan, thông với hai bên chính đường. Trên tường viện phủ đầy lá xanh, được cắt gọn vô cùng khéo, hoa nhỏ xanh lam, đỏ, trắng nở đầy. Vừa thấy là giống như đang phô ra một tầng gấm vóc cực kỳ hoa lệ.
Trong viện còn có mấy con hạc trắng dạo quanh, không sợ người chút nào, khoan thai vỗ cánh khoe chân dài đi tản bộ.
Diệp Ngưng Hoan đổi thành một bộ váy bạc toàn thân thêu bướm, vạt áo đong đưa, tay áo rộng, tóc búi kiểu phi điệp kế.
Sau khi tiến vào thì nàng liếc mắt nhìn bốn phía, mọi nơi đều có nha hoàn đứng đó, trước đó trên đường đi cũng đụng vào không ít nha hoàn, xem tư thế này, hình như là Vương gia không thường hồi phủ. Chẳng lẽ hắn vẫn coi nơi này là nhà?
Nếu là như vậy thì càng đáng ghét, nếu hắn ở đây lâu dài, phỏng chừng mấy công việc đảm bảo an toàn làm không tệ.
Băng qua chính đường, trực tiếp đi thẳng đến tòa lầu phía đông. Đứng ở cửa đợi một hồi thì có người vén rèm lên cho vào.
Tầng một có bốn ống nhị cái hoa chạm khắc gỗ, hai bên có lồng chạm trổ hoa, mở rộng khoảng cách về hai phía. Thang lầu ở hai bên góc, chính giữa bày một cái lư hương đồng ba tầng.
Diệp Ngưng Hoan vừa đi vào, lại nghe thấy tiếng trêu đùa. Cả người nàng lạnh run buồn nôn một trận, nhìn theo gian phòng phía đông bên này thì thấy một bóng dáng nghiêng vẹo chán ngán trên giường trước cửa sổ. Ba vị khác bước vào cực nhanh, vẫn là được nghiêm chỉnh huấn luyện.
Về phần Đông Lâm Vương Sở Hạo thì càng thêm nghiêm túc, xem ra nữ nhân ở đây cũng không khác một cái quán ăn là mấy, giở trò kêu một người tới là có ngay!
Diệp Ngưng Hoan chỉ liếc mắt nhìn, thấy hắn đã đưa một chân sang cho Lâm Tịnh tháo giày ra, lúc này lại có loại ý nghĩ kích động muốn quay đầu bỏ chạy.
Hắn là con lừa sao? Giữa trưa mới lăn lộn với Lý Vân xong!
Diệp Ngưng Hoan quỳ trên mặt đất, thái giám canh giữ bên cạnh lặng lẽ đi qua. Một hồi lại nghe thấy một chất giọng trầm thấp say ngà lại lộ ra mấy phần bừa bãi vang lên: “Đến đây, cho gia nhìn một cái xem thế nào?”
Nói thật ra, giọng thì không khó nghe, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy hắn không đứng đắn.
Diệp Ngưng Hoan cũng nghiêm túc, ra vẻ đưa mặt tới, không bày ra chút phong thái hăng hái! Trên đường thừa dịp người ta không chú ý, nàng còn ra sức bôi chút thanh lương cao, mang theo mùi cay xè vừa lạnh vừa hắc. Lúc này càng thêm chói lóa với bộ váy bạc mà nàng tỉ mỉ chọn lựa.
Nàng không nói hai lời liền đứng dậy, bước tới chỗ Sở Hạo với vẻ thẹn thùng phong lưu vô hạn. Lắc eo như bị động kinh, dù sao vẻ đẹp phàm tục như thế sao đáng để ý.
Lúc hiến nghệ ở trong cung, hắn không ở đấy, lúc ấy ở Tập Tinh Điện, cả đám phi tần đều tề tụ. Hắn lui tới không hợp. Sau đó Hoàng thượng lại sang đây một chuyến, chỉ có điều cách xa quá, nhìn cũng không rõ lắm.
Lúc chạng vạng ở trên đồi cũng chỉ nhìn thấy mặt bên của hắn, vẫn vô cùng ngả ngớn.
Nhưng mà lần này Diệp Ngưng Hoan lấy tư thái xông pha chiến trận qua đây nhìn cho rõ, Sở Hạo xương cốt tốt, vai rộng lưng dài. Y phục không còn là bộ ban nãy nữa mà đổi thành cẩm bào thêu bạc. Tướng mạo cũng tốt, người vợ Tiên đế gia kia cưới tất nhiên là mỹ nữ, có nền tảng thế này, chỉ cần không phải sinh trưởng lệch lạc thì cũng không quá kém.
Đường nét ngũ quan hắn rất đẹp, khóe mắt khẽ cong, ánh mắt sáng sủa, con mắt tối đen như mực, mũi cao ngất, môi mỏng, nhìn một cái là biết bộ dạng điển hình của kẻ bạc tình bạc bẽo.
Sở Hạo nhấc mắt, nhìn thấy đầu tiên là một cái nhọt đỏ chót trên trán. Sao lại đỏ như vậy, đỏ đến mức khiến cho người ta không muốn nhìn cũng không được! Tiếp theo đó là một cái nhọt đỏ khác ở dưới cằm… Hai cái này, nói thật ra thì cũng không nhìn rõ dáng dấp ra sao, hơn nữa y phục lại có phần chói mắt, chói đến mức chú ý mấy cái nhọt lớn trên mặt.
“Đi xuống đi.”
Không đợi Diệp Ngưng Hoan đến gần, hắn đã ném ba chữ “không sao cả” ra. Dù sao bên cạnh còn có ba người đẹp, hắn cũng chẳng để tâm đến một thứ phế phẩm thế này.
Tịnh Viên này là chỗ hắn mua vui, xem ca hát, thấy không vừa mắt thì bỏ qua, hắn đương nhiên cũng không đáng tức giận với mấy người các nàng.
Diệp Ngưng Hoan rất hào hứng trong lòng, chẳng qua biểu hiện trên mặt rất ủy khuất, nhăn mặt nhíu mày lui ra ngoài. Dưới ánh mắt khinh bỉ của đám nha hoàn, nàng vui mừng hớn hở trở về.
Lúc Lục Vân nhìn thấy nàng mang theo nụ cười có phần sâu xa thì hơi khó hiểu, Diệp Ngưng Hoan lại hơi ngượng ngùng. Thấy Lục Vân ở đây nhiều năm như vậy, về điểm này, suy nghĩ cẩn thận kia của Diệp Ngưng Hoan tất nhiên cũng không thể giấu được nàng ta.
Diệp Ngưng Hoan vô cùng thận trọng, trơ mặt ra cười vô tâm vô phế. Lục Vân vừa thấy tư thái này thì còn có gì để nói, liền sai người mang nước tắm rửa cho nàng. Diệp Ngưng Hoan ngâm mình trong nước ấm, hơi có cảm giác lâng lâng.
Sở Hạo là một kỳ nhân, Diệp Ngưng Hoan ở Nhã Nhạc Cư mười năm sao lại không biết? Tiên đế sáu mươi lăm tuổi mới sinh ra hắn, là đứa con nhỏ nhất của Tiên đế.
Sở Hạo là Hoàng tử thứ mười chín, đương kim Thánh thượng là anh trai ruột của hắn.
Ba đời Sở thị chinh phạt, tới thời của Sở Diên Tư này thì hoàn thành đại nghiệp của đời trước, diệt Lưu Tề sáng lập Sở Cẩm. Ba mươi ba tuổi ông ta chính thức xưng đế, thay đổi niên hiệu thành Khai Minh. Tại vị bốn mươi lăm năm, lần lượt lập ba vị Hoàng hậu, sinh hơn hai mươi người con trai, ngoại trừ những người chết yểu thì không đề cập tới, trưởng thành có tất cả mười chín người.
Sở Diên Tư xưng đế không lâu đã lập đứa con lớn do vị Hoàng hậu đầu tiên Phùng thị sinh ra Sở Phong làm Thái tử. Sở Phong là đứa con thứ tư của Tiên đế, cũng là đích trưởng. Chỉ có điều Sở Phong không đợi được đến ngày kế vị, năm Khai Minh thứ hai mươi tám, Sở Phong bốn mươi mốt tuổi chết bệnh. Bởi vậy, xu hướng tranh đấu đoạt dòng chính giai đoạn sau của triều Khai Minh càng quyết liệt, lần lượt có bảy vị Hoàng tử hoặc chết hoặc bị giam cầm. Mà người thắng cuối cùng là Sở Lan – con trưởng của vị Hoàng hậu thứ ba Vương hậu.
Mẫu thân Sở Lan là Vương thị, cũng chính là đương kim Thái hậu, những việc trải qua của bà hoàn toàn có thể viết thành một quyển truyền kỳ. Vương thị vào cung năm Khai Minh thứ mười, khi đó bà mười bốn tuổi, cũng không xuất chúng trong đám mỹ nhân.
Hoàng hậu đầu tiên của Tiên đế mất sớm, khi Vương thị mới vào cung thì Cố thị đang nắm quyền. Mà hai người con trai của Cố thị thì đang tranh đấu gay gắt với Thái tử Sở Phong.
Tới năm Khai Minh thứ mười ba, Vương thị sinh được con trưởng Sở Lan, mẹ quý nhờ con được tấn thành Phu nhân. Vương thị cẩn thận dè dặt, vô cùng thận trọng. Cho đến khi Cố thị mất, hai người con trai của Cố thị lần lượt rời kinh, Vương thị mới dần dần bộc lộ tài năng.
Vương thị khổ tâm tính toán nhiều năm, thu được sự báo đáp lớn nhất. Năm Khai Minh thứ ba mươi, Vương thị được sắc phong Hoàng hậu, trở thành vị Hoàng hậu thứ ba của Sở Diên Tư.
Năm Khai Minh thứ ba mươi ba, Sở Lan hai mươi tuổi trở thành Thái tử.
Ngày hai mươi sáu tháng mười một cùng năm, Sở Hạo ra đời.
Mùa thu năm Khai Minh thứ bốn mươi lăm, Sở Diên Tư bảy mươi tám tuổi băng hà. Sở Lan đăng cơ, năm kế sửa niên hiệu thành Chương Hợp.
Lúc Sở Hạo mới sinh ra, người anh trai này đã chính vị đông cung, Vương thị một mình chấp chưởng như mặt trời ban trưa. So với nhóm con phượng cháu rồng kia, mạng của hắn thật sự lớn rất nhiều.
Nay thấy hắn, Diệp Ngưng Hoan càng cảm thấy Sở Hạo này chính là một kẻ ăn chơi trác táng bị Tiên đế, Thái hậu và đương kim Hoàng thượng hiệp lực nuông chiều phá hư.
Sở Hạo ba tuổi đã được phong vương, một trong Tứ Phương Vương. Tứ Phương Vương là vương tước cao nhất Cẩm Thái, dẫn đầu sáu quận nơi có quyền lực to lớn. Chẳng những là không phải Hoàng tử thì không phong, càng cần có công trạng lớn lao.
Đông Lâm Vương tiền nhiệm Sở Giang là trưởng tử của Tiên đế, mười hai mười ba tuổi đã theo Tiên đế nam chinh bắc chiến. Tới thời gian đầu xây dựng Cẩm Thái, thế lực tiền triều suy tàn phản công lại, hoàng trưởng tử Sở Giang lại chinh phạt khắp nơi lập chiến công hiển hách, dẹp yên Cẩm Thái quốc. Vào năm Khai Minh thứ mười Sở Giang tây chinh mà mất, bởi vì hắn không có con, tước vị không ai kế thừa. Ngôi vị Đông Lâm Vương vẫn treo đó mà đợi chủ.
Không nghĩ tới năm Khai Minh thứ ba mươi sáu, Sở Hạo chỉ có ba tuổi cứ vậy mà được món hời.
Một đứa con nít miệng còn hôi sữa Sở Hạo kia thì có chiến công thá gì, hoàn toàn chính là ỷ vào lão tử yêu thương mà được phong tước Tứ Phương Vương, ai mà phục cho nổi? Khi còn Tiên đế thì không ai dám nói, sau khi Tiên đế băng hà, đừng bảo là nhóm lão nhân lập công trạng lớn đấu tranh giành thiên hạ cho Sở gia, chư vị tôn thất công cao trước đó cũng không chịu nổi cơn tức này.
Nhưng Chương Hợp Đế kế vị cũng nghiêm túc, tân đế đăng cơ giữ ba ngọn đuốc (*), trước tiên không cho phép người bên ngoài ba lời bốn tiếng nghị luận tiểu đệ nhà mình.
(*) ba ngọn đuốc: xuất phát từ câu tục ngữ “quan mới nhậm chức giữ ba cây đuốc”, ý nói những người lên nắm quyền ban đầu có hơi ỷ vào sức mạnh làm ba chuyện rầm rộ cho dân chúng chú ý như nổi lửa
Năm Chương Hợp thứ hai, Sở Hạo bái lĩnh Bình Nam nguyên soái, nam chinh Dạ Loan đánh trận ba năm. Để một bé cưng nhõng nhẽo chưa đến mười lăm tuổi nắm giữ ấn soái, rõ ràng là Hoàng thượng đã cho hắn thêm công trạng để lấp miệng của chúng thần. Quan to tước lớn thời niên thiếu, không gì hơn cái này.
Nam chinh quả thật đánh trận thắng lớn, Dạ Loan quốc cắt đất bồi thường cầu hòa, châu báu mỹ nữ từ từ đưa vào kinh thành Vĩnh An, vậy Lục ca của Sở Hạo Nam Phong Vương Sở Nguyên ở bên cạnh có sở trường lãnh binh đâu? Sở Hạo hắn không phải giao du hết một vòng Hoài Nam sao? Trở về lại thêm công tước không nói, còn đảm nhận chức Đại tướng quân.
Trên có Thái hậu, Hoàng thượng nuông chiều. Người sáng suốt có ai không rõ mấy chuyện mờ ám này? Chỉ có điều có thể nói gì? Đây là nhị thế tổ của hoàng thất, Diêm Vương sống. Người ta là hậu duệ thiên hoàng, đứa con út Thái hậu thương nhất, tiểu đệ đệ Hoàng thượng cưng nhất, không thể trêu vào!
Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu là cháu của hắn, sinh vào năm Khai Minh thứ hai mươi lăm, còn lớn hơn hắn tám tuổi. Cùng là con cháu hoàng thất, nhưng không vỗ mông ngựa nhìn sắc mặt như hắn? Càng không nói đến người khác.
Nàng nhẫn nại được hai canh giờ, mặt trời đã ngả về hướng tây, tôn lên vẻ sáng rọi của ánh chiều tà, chợt trông thấy có liễn đi ra. Đông Lâm Vương uy phong thần vũ như được sao quanh trăng sáng đưa về hướng đông, ai không biết còn tưởng rằng hắn vừa đánh thắng trận ấy chứ!
Nhìn không rõ ràng hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy tóc đen được buộc lên, hoà cùng cẩm bào thêu bạc.
Bên cạnh liễn có một thái giám áo lam, tám phần là theo chân từ nhỏ, đến khi được ban phủ thì cùng đi ra ngoài. Còn có một nữ tử trung niên áo xanh ngọc đi một bên, Diệp Ngưng Hoan đứng ở vị trí này không tệ, nhưng lại thấy rõ mặt những người này, chẳng qua cứ theo lẽ thường phán đoán diện mạo người ở bên cạnh Vương gia.
Tôn quản sự kia lúc trước mang nha hoàn đến đông viện rất uy nghi, nay lại như con gà núp ở sau đuôi ba khom bốn lạy.
Diệp Ngưng Hoan vội vàng liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ đi vào chỗ sâu hơn. Nàng ở lại đây lâu quá, kết quả kéo theo một đống côn trùng, vừa thấy người đi ra cũng không cần phải nhịn nữa mà cắn.
Diệp Ngưng Hoan nhai đào xanh đến ê răng, vừa cầm khăn đuổi sâu vừa tung tăng xuống núi.
Vừa tới bên dòng suối, liền nhìn thấy Lục Vân dẫn vài nha hoàn tiến sang đây.
Lục Vân cười với nàng: “Sao cô nương đi dạo lâu thế? Bây giờ cũng đã lên đèn rồi.”
Vừa đến gần thì thấy trên mặt Diệp Ngưng Hoan có mấy vết hồng, còn nói: “Nơi này cây nhiều côn trùng cũng nhiều, cô nương da mềm thịt non sẽ chịu khổ. Lần tới đi dạo, nên mang theo túi ngải thảo mới được.”
Diệp Ngưng Hoan cười gật gật đầu: “Là ta không tính toán trước, đã phiền tỷ tỷ tới tìm.”
Lục Vân hơi nhếch môi, nhìn Diệp Ngưng Hoan nói: “Vương gia muốn gặp mấy vị, Tôn ma ma sợ Vương gia sốt ruột, không vội vã sai người tìm khắp nơi sao?”
Diệp Ngưng Hoan cảm thấy rùng mình, nụ cười mất đi một chút tự nhiên. Trước đó còn ngầm dặn dò Lâm Tịnh một câu, chẳng lẽ hai vị khác không ở đó? Chỉ có điều Diệp Ngưng Hoan nhanh chóng sửa sang lại, ngay cả Lục Vân thiếu chút nữa cũng nhận không ra.
Nàng ta kéo Diệp Ngưng Hoan nói: “Nơi này là vườn, Vương gia là người rộng lượng, cũng không câu nệ lễ nghi rườm rà. Cho nên cô nương đi dạo cũng không sao. Vừa rồi lúc Vương gia đến, Lâm cô nương ở đông viện vừa khéo cũng đi ra ngoài… Vương gia nhìn lạ mặt, liền hỏi một câu là không biết hôm kia tiến cung hiến nghệ ra sao? Cho nên gọi bốn vị cô nương đến Liêu Hoa Thai… Ai cũng đi, chỉ thiếu mỗi người.”
Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Tuy rằng Diệp Ngưng Hoan cũng không cho rằng Lâm Tịnh là đồng đội, nhưng nàng ta đủ làm một con heo.
Nếu Đông Lâm Vương rảnh rỗi đến nhàm chán mà la cà, lại phát hiện thêm niềm vui gì mới mà thuận tiện mang đi thì không sao cả, nhưng Lâm Tịnh này là kẻ khờ khạo, một kẻ ngu ngốc như vậy có thể bò lên đỉnh núi được à!
Hôm kia mới đến, chuyện gì cũng không biết. Ở đây ngoài mặt thì không có quy củ gì cả, nhưng những khuôn phép ngầm đã thể hiện ra.
Rõ ràng đã nói cho ngươi biết là khi Vương gia đến thì không cần ngươi phải tiếp, lúc hắn đi cũng không cần ngươi phải đưa. Hắn thích gì thì tùy hắn, tất nhiên sẽ có người hầu hạ hắn, đây cũng là một nguyên tắc.
Vương gia đúng là vào đông viện, nhưng không phải tìm mấy người các nàng. Hai vị bên tây sương cũng rõ, cũng chưa chạy ra bên ngoài, là có hai Lâm Tịnh sao? Hay là sau khi nàng ta đánh son phấn xong, tuy rằng Lý Vân chỉ tới trước một tháng, nhưng ở nhiều hơn các nàng một tháng cũng biết hơn các nàng rất nhiều.
Huống hồ Vương gia có thể mò đến cửa Lý Vân, đã nói lên tên Vương gia này trước mắt vẫn còn hứng thú. Đào góc tường như vậy… Thật sự là liên lụy người ta!
“Đi chứ, làm phiền tỷ tỷ dẫn đường.” Diệp Ngưng Hoan tuy rằng đau đầu, nhưng cố gắng vui vẻ đáp lại, khiến cho Lục Vân lại sửng sốt lần nữa.
“Đổi y phục thôi, mấy cái nhọt trên mặt cũng phải bôi thuốc.”
“Đi ngay.” Diệp Ngưng Hoan trả lời, đến nước này thì còn có thể nói cái gì? Thay y phục cũng được, cho nàng thêm một cơ hội thì tốt hơn.
Liêu Hoa Thai ở hướng bắc Tịnh Viên, kiến trúc cơ bản là hai tòa lầu cao ba tầng, tầng hai có hành lang uốn lượn. Trong viện xây tường phù điêu, vòng qua có thể thấy chính đường phía trước, con đường phía trước dẫn đến một cái hồ sen thật lớn, chính giữa là một cái đài nước.
Hai bên là cầu Ngọc Lan, thông với hai bên chính đường. Trên tường viện phủ đầy lá xanh, được cắt gọn vô cùng khéo, hoa nhỏ xanh lam, đỏ, trắng nở đầy. Vừa thấy là giống như đang phô ra một tầng gấm vóc cực kỳ hoa lệ.
Trong viện còn có mấy con hạc trắng dạo quanh, không sợ người chút nào, khoan thai vỗ cánh khoe chân dài đi tản bộ.
Diệp Ngưng Hoan đổi thành một bộ váy bạc toàn thân thêu bướm, vạt áo đong đưa, tay áo rộng, tóc búi kiểu phi điệp kế.
Sau khi tiến vào thì nàng liếc mắt nhìn bốn phía, mọi nơi đều có nha hoàn đứng đó, trước đó trên đường đi cũng đụng vào không ít nha hoàn, xem tư thế này, hình như là Vương gia không thường hồi phủ. Chẳng lẽ hắn vẫn coi nơi này là nhà?
Nếu là như vậy thì càng đáng ghét, nếu hắn ở đây lâu dài, phỏng chừng mấy công việc đảm bảo an toàn làm không tệ.
Băng qua chính đường, trực tiếp đi thẳng đến tòa lầu phía đông. Đứng ở cửa đợi một hồi thì có người vén rèm lên cho vào.
Tầng một có bốn ống nhị cái hoa chạm khắc gỗ, hai bên có lồng chạm trổ hoa, mở rộng khoảng cách về hai phía. Thang lầu ở hai bên góc, chính giữa bày một cái lư hương đồng ba tầng.
Diệp Ngưng Hoan vừa đi vào, lại nghe thấy tiếng trêu đùa. Cả người nàng lạnh run buồn nôn một trận, nhìn theo gian phòng phía đông bên này thì thấy một bóng dáng nghiêng vẹo chán ngán trên giường trước cửa sổ. Ba vị khác bước vào cực nhanh, vẫn là được nghiêm chỉnh huấn luyện.
Về phần Đông Lâm Vương Sở Hạo thì càng thêm nghiêm túc, xem ra nữ nhân ở đây cũng không khác một cái quán ăn là mấy, giở trò kêu một người tới là có ngay!
Diệp Ngưng Hoan chỉ liếc mắt nhìn, thấy hắn đã đưa một chân sang cho Lâm Tịnh tháo giày ra, lúc này lại có loại ý nghĩ kích động muốn quay đầu bỏ chạy.
Hắn là con lừa sao? Giữa trưa mới lăn lộn với Lý Vân xong!
Diệp Ngưng Hoan quỳ trên mặt đất, thái giám canh giữ bên cạnh lặng lẽ đi qua. Một hồi lại nghe thấy một chất giọng trầm thấp say ngà lại lộ ra mấy phần bừa bãi vang lên: “Đến đây, cho gia nhìn một cái xem thế nào?”
Nói thật ra, giọng thì không khó nghe, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy hắn không đứng đắn.
Diệp Ngưng Hoan cũng nghiêm túc, ra vẻ đưa mặt tới, không bày ra chút phong thái hăng hái! Trên đường thừa dịp người ta không chú ý, nàng còn ra sức bôi chút thanh lương cao, mang theo mùi cay xè vừa lạnh vừa hắc. Lúc này càng thêm chói lóa với bộ váy bạc mà nàng tỉ mỉ chọn lựa.
Nàng không nói hai lời liền đứng dậy, bước tới chỗ Sở Hạo với vẻ thẹn thùng phong lưu vô hạn. Lắc eo như bị động kinh, dù sao vẻ đẹp phàm tục như thế sao đáng để ý.
Lúc hiến nghệ ở trong cung, hắn không ở đấy, lúc ấy ở Tập Tinh Điện, cả đám phi tần đều tề tụ. Hắn lui tới không hợp. Sau đó Hoàng thượng lại sang đây một chuyến, chỉ có điều cách xa quá, nhìn cũng không rõ lắm.
Lúc chạng vạng ở trên đồi cũng chỉ nhìn thấy mặt bên của hắn, vẫn vô cùng ngả ngớn.
Nhưng mà lần này Diệp Ngưng Hoan lấy tư thái xông pha chiến trận qua đây nhìn cho rõ, Sở Hạo xương cốt tốt, vai rộng lưng dài. Y phục không còn là bộ ban nãy nữa mà đổi thành cẩm bào thêu bạc. Tướng mạo cũng tốt, người vợ Tiên đế gia kia cưới tất nhiên là mỹ nữ, có nền tảng thế này, chỉ cần không phải sinh trưởng lệch lạc thì cũng không quá kém.
Đường nét ngũ quan hắn rất đẹp, khóe mắt khẽ cong, ánh mắt sáng sủa, con mắt tối đen như mực, mũi cao ngất, môi mỏng, nhìn một cái là biết bộ dạng điển hình của kẻ bạc tình bạc bẽo.
Sở Hạo nhấc mắt, nhìn thấy đầu tiên là một cái nhọt đỏ chót trên trán. Sao lại đỏ như vậy, đỏ đến mức khiến cho người ta không muốn nhìn cũng không được! Tiếp theo đó là một cái nhọt đỏ khác ở dưới cằm… Hai cái này, nói thật ra thì cũng không nhìn rõ dáng dấp ra sao, hơn nữa y phục lại có phần chói mắt, chói đến mức chú ý mấy cái nhọt lớn trên mặt.
“Đi xuống đi.”
Không đợi Diệp Ngưng Hoan đến gần, hắn đã ném ba chữ “không sao cả” ra. Dù sao bên cạnh còn có ba người đẹp, hắn cũng chẳng để tâm đến một thứ phế phẩm thế này.
Tịnh Viên này là chỗ hắn mua vui, xem ca hát, thấy không vừa mắt thì bỏ qua, hắn đương nhiên cũng không đáng tức giận với mấy người các nàng.
Diệp Ngưng Hoan rất hào hứng trong lòng, chẳng qua biểu hiện trên mặt rất ủy khuất, nhăn mặt nhíu mày lui ra ngoài. Dưới ánh mắt khinh bỉ của đám nha hoàn, nàng vui mừng hớn hở trở về.
Lúc Lục Vân nhìn thấy nàng mang theo nụ cười có phần sâu xa thì hơi khó hiểu, Diệp Ngưng Hoan lại hơi ngượng ngùng. Thấy Lục Vân ở đây nhiều năm như vậy, về điểm này, suy nghĩ cẩn thận kia của Diệp Ngưng Hoan tất nhiên cũng không thể giấu được nàng ta.
Diệp Ngưng Hoan vô cùng thận trọng, trơ mặt ra cười vô tâm vô phế. Lục Vân vừa thấy tư thái này thì còn có gì để nói, liền sai người mang nước tắm rửa cho nàng. Diệp Ngưng Hoan ngâm mình trong nước ấm, hơi có cảm giác lâng lâng.
Sở Hạo là một kỳ nhân, Diệp Ngưng Hoan ở Nhã Nhạc Cư mười năm sao lại không biết? Tiên đế sáu mươi lăm tuổi mới sinh ra hắn, là đứa con nhỏ nhất của Tiên đế.
Sở Hạo là Hoàng tử thứ mười chín, đương kim Thánh thượng là anh trai ruột của hắn.
Ba đời Sở thị chinh phạt, tới thời của Sở Diên Tư này thì hoàn thành đại nghiệp của đời trước, diệt Lưu Tề sáng lập Sở Cẩm. Ba mươi ba tuổi ông ta chính thức xưng đế, thay đổi niên hiệu thành Khai Minh. Tại vị bốn mươi lăm năm, lần lượt lập ba vị Hoàng hậu, sinh hơn hai mươi người con trai, ngoại trừ những người chết yểu thì không đề cập tới, trưởng thành có tất cả mười chín người.
Sở Diên Tư xưng đế không lâu đã lập đứa con lớn do vị Hoàng hậu đầu tiên Phùng thị sinh ra Sở Phong làm Thái tử. Sở Phong là đứa con thứ tư của Tiên đế, cũng là đích trưởng. Chỉ có điều Sở Phong không đợi được đến ngày kế vị, năm Khai Minh thứ hai mươi tám, Sở Phong bốn mươi mốt tuổi chết bệnh. Bởi vậy, xu hướng tranh đấu đoạt dòng chính giai đoạn sau của triều Khai Minh càng quyết liệt, lần lượt có bảy vị Hoàng tử hoặc chết hoặc bị giam cầm. Mà người thắng cuối cùng là Sở Lan – con trưởng của vị Hoàng hậu thứ ba Vương hậu.
Mẫu thân Sở Lan là Vương thị, cũng chính là đương kim Thái hậu, những việc trải qua của bà hoàn toàn có thể viết thành một quyển truyền kỳ. Vương thị vào cung năm Khai Minh thứ mười, khi đó bà mười bốn tuổi, cũng không xuất chúng trong đám mỹ nhân.
Hoàng hậu đầu tiên của Tiên đế mất sớm, khi Vương thị mới vào cung thì Cố thị đang nắm quyền. Mà hai người con trai của Cố thị thì đang tranh đấu gay gắt với Thái tử Sở Phong.
Tới năm Khai Minh thứ mười ba, Vương thị sinh được con trưởng Sở Lan, mẹ quý nhờ con được tấn thành Phu nhân. Vương thị cẩn thận dè dặt, vô cùng thận trọng. Cho đến khi Cố thị mất, hai người con trai của Cố thị lần lượt rời kinh, Vương thị mới dần dần bộc lộ tài năng.
Vương thị khổ tâm tính toán nhiều năm, thu được sự báo đáp lớn nhất. Năm Khai Minh thứ ba mươi, Vương thị được sắc phong Hoàng hậu, trở thành vị Hoàng hậu thứ ba của Sở Diên Tư.
Năm Khai Minh thứ ba mươi ba, Sở Lan hai mươi tuổi trở thành Thái tử.
Ngày hai mươi sáu tháng mười một cùng năm, Sở Hạo ra đời.
Mùa thu năm Khai Minh thứ bốn mươi lăm, Sở Diên Tư bảy mươi tám tuổi băng hà. Sở Lan đăng cơ, năm kế sửa niên hiệu thành Chương Hợp.
Lúc Sở Hạo mới sinh ra, người anh trai này đã chính vị đông cung, Vương thị một mình chấp chưởng như mặt trời ban trưa. So với nhóm con phượng cháu rồng kia, mạng của hắn thật sự lớn rất nhiều.
Nay thấy hắn, Diệp Ngưng Hoan càng cảm thấy Sở Hạo này chính là một kẻ ăn chơi trác táng bị Tiên đế, Thái hậu và đương kim Hoàng thượng hiệp lực nuông chiều phá hư.
Sở Hạo ba tuổi đã được phong vương, một trong Tứ Phương Vương. Tứ Phương Vương là vương tước cao nhất Cẩm Thái, dẫn đầu sáu quận nơi có quyền lực to lớn. Chẳng những là không phải Hoàng tử thì không phong, càng cần có công trạng lớn lao.
Đông Lâm Vương tiền nhiệm Sở Giang là trưởng tử của Tiên đế, mười hai mười ba tuổi đã theo Tiên đế nam chinh bắc chiến. Tới thời gian đầu xây dựng Cẩm Thái, thế lực tiền triều suy tàn phản công lại, hoàng trưởng tử Sở Giang lại chinh phạt khắp nơi lập chiến công hiển hách, dẹp yên Cẩm Thái quốc. Vào năm Khai Minh thứ mười Sở Giang tây chinh mà mất, bởi vì hắn không có con, tước vị không ai kế thừa. Ngôi vị Đông Lâm Vương vẫn treo đó mà đợi chủ.
Không nghĩ tới năm Khai Minh thứ ba mươi sáu, Sở Hạo chỉ có ba tuổi cứ vậy mà được món hời.
Một đứa con nít miệng còn hôi sữa Sở Hạo kia thì có chiến công thá gì, hoàn toàn chính là ỷ vào lão tử yêu thương mà được phong tước Tứ Phương Vương, ai mà phục cho nổi? Khi còn Tiên đế thì không ai dám nói, sau khi Tiên đế băng hà, đừng bảo là nhóm lão nhân lập công trạng lớn đấu tranh giành thiên hạ cho Sở gia, chư vị tôn thất công cao trước đó cũng không chịu nổi cơn tức này.
Nhưng Chương Hợp Đế kế vị cũng nghiêm túc, tân đế đăng cơ giữ ba ngọn đuốc (*), trước tiên không cho phép người bên ngoài ba lời bốn tiếng nghị luận tiểu đệ nhà mình.
(*) ba ngọn đuốc: xuất phát từ câu tục ngữ “quan mới nhậm chức giữ ba cây đuốc”, ý nói những người lên nắm quyền ban đầu có hơi ỷ vào sức mạnh làm ba chuyện rầm rộ cho dân chúng chú ý như nổi lửa
Năm Chương Hợp thứ hai, Sở Hạo bái lĩnh Bình Nam nguyên soái, nam chinh Dạ Loan đánh trận ba năm. Để một bé cưng nhõng nhẽo chưa đến mười lăm tuổi nắm giữ ấn soái, rõ ràng là Hoàng thượng đã cho hắn thêm công trạng để lấp miệng của chúng thần. Quan to tước lớn thời niên thiếu, không gì hơn cái này.
Nam chinh quả thật đánh trận thắng lớn, Dạ Loan quốc cắt đất bồi thường cầu hòa, châu báu mỹ nữ từ từ đưa vào kinh thành Vĩnh An, vậy Lục ca của Sở Hạo Nam Phong Vương Sở Nguyên ở bên cạnh có sở trường lãnh binh đâu? Sở Hạo hắn không phải giao du hết một vòng Hoài Nam sao? Trở về lại thêm công tước không nói, còn đảm nhận chức Đại tướng quân.
Trên có Thái hậu, Hoàng thượng nuông chiều. Người sáng suốt có ai không rõ mấy chuyện mờ ám này? Chỉ có điều có thể nói gì? Đây là nhị thế tổ của hoàng thất, Diêm Vương sống. Người ta là hậu duệ thiên hoàng, đứa con út Thái hậu thương nhất, tiểu đệ đệ Hoàng thượng cưng nhất, không thể trêu vào!
Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu là cháu của hắn, sinh vào năm Khai Minh thứ hai mươi lăm, còn lớn hơn hắn tám tuổi. Cùng là con cháu hoàng thất, nhưng không vỗ mông ngựa nhìn sắc mặt như hắn? Càng không nói đến người khác.
Danh sách chương