Diệp Ngưng Hoan tự nhận mình đã luyện tâm cứng như sắt da dày như tường, nhưng nghe âm thanh kia cách đó không xa truyền đến, nàng vẫn không khỏi đỏ mặt, nàng và Lâm Tịnh ngồi lặng lẽ nhìn nhau ở đông viện, tay cầm chén cũng cứng đờ.
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Tịnh càng tím ngắt, tiếng động càng lúc càng lớn, giọng nói cao thấp và tiếng nước chảy ở khe suối Trân Châu Tuyền trong vườn xen lẫn vào nhau, hơi có chút hương vị kinh tâm động phách.
Lâm Tịnh xì một cái, thì thầm nói với Diệp Ngưng Hoan: “Tốt xấu gì cũng ở cùng một viện, cũng không biết đóng cửa sổ… Muốn thị uy hay sao?”
Diệp Ngưng Hoan hớp trà, tóc dài đen nhánh được búi kiểu đoàn hoa kế. Tô điểm cho gương mặt đầy đặn của nàng là đôi mắt đen láy như nhìn thấu mọi vật, khóe môi hơi cong lên, cười như có như không.
Vừa mới chuyển vào Tịnh Viên này buổi tối hôm kia, hôm nay lại nghe thấy chuyện này, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Tịnh Viên là nơi ở của Đông Lâm Vương Sở Hạo bên ngoài Vũ Xương Môn, ban đầu là vương phủ tiền triều. Sau khi Tiên hoàng xưng đế thì khuếch trương sửa thành một viện lớn. Về sau lại ban cho ấu tử của mình là Đông Lâm Vương Sở Hạo. Nay nơi này đã thành chỗ hắn nuôi dưỡng mỹ nữ để tiêu khiển.
Đang ở bên này, người đang hô hoán bên kia tên là Lý Vân, tới sớm hơn các nàng một tháng. Lúc ấy nơi này trống không, nàng ta liền ở tại nhà chính.
Vừa rồi Diệp Ngưng Hoan và Lâm Tịnh ăn xong thì đi ra ngoài tản bộ một chút, trở về liền vào phòng Diệp Ngưng Hoan nói chuyện, nào biết hai người còn chưa tán gẫu được vài câu, trà vẫn còn nóng, âm thanh kia đã truyền đến, khiến cho hai người nói cũng nói không được, đành phải đưa mắt nhìn nhau ngồi sững ra.
Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, sau lại truyền đến các loại tiếng động kỳ quái, tiếng nữ nhân thở gấp cũng biến thành tiếng khóc đứt quãng.
Gương mặt tím tái của Lâm Tịnh thoáng chốc trở nên có chút vặn vẹo, Diệp Ngưng Hoan sôi trào trong bụng, trực giác cho thấy trà như muốn kết thành hồ dán dính lại trong cổ họng, không lên cũng không xuống được, không khỏi thấy ghê tởm.
Các nàng xuất thân thấp hèn, tính mạng bản thân đều nằm trên tay người khác, cho dù là đưa tới làm đồ chơi thì cũng phải cam chịu số phận… Nhưng mà, vị này hẳn là biến thái đi? Âm thanh truyền vào tai không kiêng nể gì, ngực cũng rút lại đau nhức từng cơn, ngay cả chân của nàng cũng không tự chủ được mà mềm nhũn.
Lâm Tịnh bỏ chén xuống, nắm chặt cánh tay của Diệp Ngưng Hoan, véo nàng phát đau, đôi mắt đầy hoảng sợ: “Vương gia hắn, hắn…”
Diệp Ngưng Hoan nhìn nàng ta không nói, biến thái cũng không có cách nào, ai dám đi vào thì tự cầu phúc đi!
Diệp Ngưng Hoan, Lâm Tịnh và hai vị mỹ nhân khác là vũ cơ Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu đưa cho Đông Lâm Vương Sở Hạo nhân dịp yến tiệc Tết Đoan Ngọ, nhưng thật ra vốn là tính đưa cho Hoàng thượng.
Cái chiêu hiến mỹ nhân này là cách nịnh bợ truyền thống các triều của cấp dưới đối với cấp trên, nếu cấp trên không chịu dùng, bên dưới sao có thể hăng hái như thế?
Vẻ ngoài chung quy vẫn chỉ là vẻ ngoài, quá trình không sao cả, kết quả mới là quan trọng.
Để đảm bảo tỷ lệ thành công, Nhã Nhạc Cư ở Vĩnh Thành Vương phủ đã trở thành nơi chuyên huấn luyện mỹ nữ, tiếp nhận kinh nghiệm của các phường danh tiếng các đời, mọi thứ đều phải hoàn mỹ.
Tra rõ lai lịch nữ tử thu thập từ các nơi, cũng dựa vào phẩm chất và tài nghệ của mỗi người để lấy lòng Hoàng đế, hoặc là ban cho triều thần, lần nào cũng đạt được thành tựu nổi bật.
Vào tiệc giao thừa năm trước ở trong cung, Vĩnh Thành Vương liền dùng chiêu này, tặng bốn vị vũ cơ vào đại nội thể hiện tài năng trước mặt Thái hậu, kết quả Thánh thượng long nhan đại duyệt, trực tiếp đưa vào làm cung nhân. Tết Đoan Ngọ lần này, Vĩnh Thành Vương lại giở trò cũ, nhưng Hoàng thượng không hưởng lấy mà đưa vào Tịnh Viên này.
Hoàng thượng không hề bạc đãi vị đệ đệ ruột của hắn dù chỉ một chút!
Diệp Ngưng Hoan là người An Dương, cha mẹ sớm đã không còn. Lúc ấy người của Vĩnh Thành Vương phủ đi các nơi chọn mua em bé gái, Diệp Ngưng Hoan năm tuổi cứ thế được thúc thúc bán đi. Nàng trời sinh xinh đẹp, xương cốt dẻo dai, vì thế được tuyển vào Nhã Nhạc Cư, ở lại nơi đây mười hai năm.
Việc huấn luyện ở Nhã Nhạc Cư cũng không hẳn là được chỉ dạy thống nhất, mà cũng phải tùy thuộc vào sự khác biệt của mỗi người. Lúc đầu chọn người vô cùng khắc nghiệt, lần lượt tiến hành đào tạo, cho đến khi loại bỏ những biểu hiện không tốt. Sau đó lại căn cứ vào tính chất của mỗi người mà nghiêm khắc huấn luyện hơn nữa.
Cầm kỳ thi họa, uống rượu, những kỹ năng nhã nhạc đều phải chuyên tâm, đương nhiên nếu có thể giành được sự khen ngợi của các vị trưởng lão thì càng tốt. Về phần chuẩn mực của nữ nhân, tất nhiên cũng không thể xao nhãng, có người dạy bảo đủ loại lễ nghi… Tóm lại đơn giản tất cả đều chỉ có một mục đích – lấy lòng vua chúa dòng dõi quý tộc, quan to, kẻ quyền thế.
“Từ khi vào Nhã Nhạc Cư đã biết số mệnh là như thế. Có thể đến nơi này quả là không tệ.” Diệp Ngưng Hoan bị Lâm Tịnh véo phát đau, đành phải an ủi nàng ta. Ra sức không để tâm đến những âm thanh chợt cao chợt thấp kia, mãi đến khi có con mèo hoang chợt náo loạn.
Sắc mặt Lâm Tịnh vẫn chưa trở lại bình thường, nàng ta nhỏ hơn Diệp Ngưng Hoan một tuổi, cũng ở lại Nhã Nhạc Cư sáu bảy năm. Hai người trước kia gặp gỡ cũng không nhiều, cho đến đầu năm bị đưa ra chuẩn bị hiến nghệ Đoan Ngọ, cùng múa chung điệu nhạc mới này mới thân hơn một chút.
Lâm Tịnh nghe xong, cũng thở dài một hơi: “Đúng vậy, trước đây có một Kim Nga ở cùng viện với ta, năm kia được đưa đến quý phủ của Hộ quốc công. Một thời gian trước, ta nghe người ta nói… đã chết. Chúng ta như vậy, có thể bình an vượt qua đã là phúc khí.”
Hộ quốc công Vương Tường, cháu ruột của đương kim Hoàng Thái hậu, biểu huynh của Đông Lâm Vương. Có thể khiến con cháu hoàng tộc Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu đưa mỹ nữ tới, tất nhiên gia thế bối cảnh không thể nào kém được.
Diệp Ngưng Hoan cười cười gật đầu nói: “Nghĩ như vậy là tốt rồi.”
Thật ra thì nơi này coi như không tệ, ở trong viện, so với trực tiếp tiến cung thì ở lại trong phủ tốt hơn nhiều.
Toàn bộ những người trong Tịnh Viên đều không danh không phận, mọi người ai cũng không mạnh hơn ai. Được sủng ái hay không được sủng ái đều như nhau cả. Huống chi nơi này chỉ là một cái vườn, Đông Lâm Vương cũng không thể mỗi ngày đều giết thời gian ở đây không về nhà chứ? Quan trọng nhất là, nơi này cảnh nhiều phòng ít, không giống trong vương phủ. Đợi thời gian qua lâu, cảnh vật xung quanh trở nên nhàm chán thì sẽ tìm chỗ khác.
Tuy rằng Diệp Ngưng Hoan lúc này đang ở đông viện, cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng nếu đã vào đây thì có một số việc muốn tránh cũng tránh không được. Các nàng chẳng qua chỉ là đồ chơi, là công cụ Vĩnh Thành Vương tạo quan hệ thôi, nàng tốn thời gian mười hai năm mới hiểu được một chút, không nên đem bản thân ra báo đáp.
Âm thanh dần dần dừng lại, cho đến khi trở nên yên tĩnh. Lâm Tịnh thở dài một hơi, cẩn thận đến bên cạnh song cửa sổ, thân mình che đậy dưới bóng tối, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp rèm sa.
Diệp Ngưng Hoan nhìn thấy mà buồn cười, nhấp môi nói: “Muội lại không sợ? Nhìn cái gì vậy?”
Lâm Tịnh đỏ bừng mặt chưa kịp giấu, có chút ngượng ngùng hỏi: “Tỷ không muốn nhìn vóc dáng hắn thế nào sao? Chúng ta dù sao cũng phải tiếp tục ở đây mà?”
Diệp Ngưng Hoan không lên tiếng, quay đầu nhìn cái chén trong tay mình, muốn sống tiếp, nhưng vóc dáng quý nhân thế nào chẳng liên quan gì đến nàng cả.
Thấy quỷ còn không sợ sao? Cô gái Diệp Ngưng Hoan mơ mộng kia đã vỡ tan tành từ sau khi âm luật của điệu múa Tứ Ba Toàn Phi vang lên.
Trước kia là nàng quá ngu ngốc!
Sương Lăng đã nói nàng không có đầu óc, không biết tìm đường lui cho mình. Ngẫm lại cũng thấy rất có lý, nàng muốn cố gắng làm một người có đầu óc, chỉ là không biết ông trời có cho nàng cơ hội này hay không.
Thấy Diệp Ngưng Hoan không có hứng thú, Lâm Tịnh cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng ta ngượng ngùng muốn tìm chuyện để nói, liếc thấy rèm khẽ lay động, một cô gái mặc bộ váy vàng nhạt vén rèm đi ra, phía sau có bốn nha hoàn mặc váy xanh nhạt đi theo, trong tay đang cầm cái chậu rửa mặt, lọ và khăn xếp chồng lên nhau.
Cô gái kia dẫn người đi dọc theo hành lang qua bên cửa hông, Lâm Tịnh le lưỡi, lặng lẽ chạy theo Diệp Ngưng Hoan nói: “Vừa nhìn thấy một quản sự dẫn nha hoàn đi, cũng không biết Vương gia đến bao lâu rồi?”
“Giờ ngọ chúng ta đi dạo, phỏng chừng là lúc đó?” Diệp Ngưng Hoan không yên lòng đáp lời.
Mấy người các nàng chẳng qua chỉ mới đến đây hai ngày, tiệc Đoan Ngọ vừa xong thì được đưa trực tiếp từ Khánh Tường Điện đến đây. Lúc vào viện thì đã qua giờ sửu, được phân đến đông viện của Lệ Thủy Các này ở. Diệp Ngưng Hoan và Lâm Tịnh ở trong hai phòng phía đông, còn hai vị khác ở hai phòng phía tây.
Ngày kế, cũng chính là sáng sớm ngày hôm qua, có một nữ nhân trông giống quản sự đến đây, chừng ba mươi tuổi, nhìn rất uy nghi, tự xưng họ Tôn. Nàng dẫn theo bốn nha hoàn lại đây, gọi Lý Vân ở phòng chính ra, xem như là gặp mặt một lần.
Đại khái thì nói quy củ ở đây, thật ra thì rất đơn giản, cứ ở đây chờ lâm hạnh là được, gây chuyện thị phi thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Về phần kết cục sau khi bị đuổi ra ngoài thì trên cơ bản mọi người đều biết rõ, không cần nàng phải nhắc nhở.
Viện này vốn có mấy nha hoàn, nay điều thêm bốn người lại đây. Mọi người bắt đầu sinh sống ở đông viện Lệ Thủy Các này. Mấy nha hoàn này đều được phân công quản lý, cần gì thì cứ nói với các nàng, về phần trong viện này rốt cuộc có mấy chưởng sự, Diệp Ngưng Hoan các nàng đều không biết.
Không có người hầu hạ bên cạnh, trừ phi ngươi được ý.
Tới trước thì chiếm phòng chính cũng dễ hiểu, nếu Tôn quản sự không cảm thấy có gì không ổn, Diệp Ngưng Hoan các nàng tất nhiên cũng không có ý kiến gì.
Nhưng Lý Vân thật ra là một người rất khách khí, dáng dấp thì không cần phải nói, vào được nơi này, túi da tốt là điều kiện cơ bản nhất.
Khóe mắt hơi cong lên, cười như không cười, nếu là cười thật thì có hương vị câu hồn đoạt phách. Cứ giữ tư thái đoan trang, khiêm tốn, lễ độ, người ta có muốn khó chịu cũng không được.
Diệp Ngưng Hoan và Lâm Tịnh mới đến, Tôn quản sự liền sai mấy nha hoàn tổ chức một bữa tiệc, người cũ người mới kính rượu lẫn nhau ở chính đường một phen, xem như là nhập hội.
Lệ Thủy Các này nằm sâu trong rừng trúc ở phía tây Tịnh Viên, kỳ thật chỉ là một cái lầu ngắm cảnh, kiến trúc cơ bản nhất là một tòa đình lâu sáu cạnh tám mặt hai tầng, hai bên có lán hoa xuyên qua hành lang dài như hai cánh tay của toà lầu vậy, hợp với hai cái tiểu viện. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây.
Bên trong không có người ở, bằng không Vương gia nào có hăng hái vào đây hưởng gió, ngủ bên trong thì sát phong cảnh mất, bởi vậy mới đem tiểu mỹ nhân lấp đầy trong viện.
Vương gia tới đây, kẻ đi theo hầu hạ phỏng chừng đều đứng ngoài chờ truyền gọi. Hắn thì mặc sức chui vào trong tiểu viện, hợp ý ai túm ai vào cũng không ai dám có nửa chữ “Không”.
Tịnh Viên này diện tích không nhỏ, vốn chính là vương phủ, nay khuếch trương thêm phỏng chừng cũng phải mấy trăm mẫu. Giống như Lệ Thủy Các này được giữ lại mấy phần kiến trúc lúc trước, còn mang nét riêng biệt hoa lệ xa xỉ của Đại Tề.
Kiến trúc trong vườn không nhiều không ít, lúc ấy nghe Tôn quản sự giới thiệu, ngoại trừ ở bắc viện có một chỗ tập trung lầu các tên là Liêu Hoa Thai ra, rải rác xung quanh còn có chừng bốn năm cái viện cho người ở.
Không cần phải tiếp đón khắp nơi, nhưng cũng không giảm bớt quy củ mỗi ngày. Đương nhiên cũng không cấm chừng, muốn đi dạo thì cứ tùy ý. Về phần ở đây có bao nhiêu tiểu mỹ nhân, Tôn quản sự không nói, ngay cả Lý Vân cũng không biết.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng một hồi, Diệp Ngưng Hoan suy nghĩ một chút, đứng dậy nói: “Ta ra ngoài đi dạo.”
Sắc mặt Lâm Tịnh có điểm quái dị, nàng ta lại không nhúc nhích, nhìn Ngưng Hoan nói: “Bây giờ?”
Diệp Ngưng Hoan gật gật đầu, ủ trong ống tay áo, liếc mắt nhìn Lâm Tịnh nói: “Muội… muốn về ngủ một lát không?” Vừa tới không đến hai ngày thôi, tốt nhất cứ xem thử tình hình trước đi?
Lâm Tịnh nhìn nàng, suy nghĩ rồi nói: “Ừ, ta đi chợp mắt tí.”
Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì thở dài, lặng lẽ bước ra cửa phòng. Hai bên có sáu gian phòng, mấy gian trống không ở trong góc cho nha hoàn ở, từ hành lang đi ra cũng có mấy tịnh phòng, phía sau là một loạt phòng trà và phòng chứa một ít tạp vật. Vây quanh chính giữa là một sân vườn, trồng ngô đồng, hải đường, thược dược, bốn mùa cây cối xanh um, một con suối nhỏ dẫn nước từ khe suối bên ngoài vào, xây một cái guồng trục trúc nho nhỏ, thỉnh thoảng nước lách tách ngân vang theo gió.
Cột trụ sơn màu đỏ, trống đá bạch ngọc. Trong viện có hai chân đèn bằng đá ngọc, trên hành lang treo đèn lồng. Nhìn lên thì giống như còn đang ở Nhã Nhạc Cư.
Nàng mới vừa đi đến cửa bên, vừa lúc gặp phải một nha hoàn quần áo màu xanh nhạt, thấy Diệp Ngưng Hoan thì sửng sốt một chút, cúi người cười: “Cô nương muốn ra ngoài đi dạo sao?”
Diệp Ngưng Hoan theo giọng điệu của nàng ta thì biết quản sự có thể ở trong viện, vì thế cười đáp lễ: “Vừa định ngủ thì cảm thấy gân cốt đau nhức nên muốn đi thư giãn một chút.”
Nàng ta nghe xong hé miệng cười, cũng không hỏi nhiều, liền dẫn Diệp Ngưng Hoan ra khỏi cửa: “Nô tì tên là Lục Vân, nô tài ở đây đều biết. Trong vườn rất lớn, nếu cô nương mệt mỏi, không câu nệ thì cứ việc báo tên, để cho người ta chuẩn bị là được.”
Diệp Ngưng Hoan lại vén áo thi lễ: “Tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo.” Nói xong, nàng liền đi dọc theo con đường mòn đá hoa ngoằn ngoèo đi về phía cầu trúc bên cạnh.
Ở đây có một khe suối, phía trên xây một cây cầu trúc. Dòng nước chảy róc rách bên dưới, hai bên cách mỗi đoạn thì có bậc thềm trúc, một bên khác thì có một cái đồi, trên đồi có một cây đào cao cỡ một người. Hoa đào đã sớm rụng, kết thành quả xanh mượt.
Diệp Ngưng Hoan đi dọc theo thềm đá lên trên đồi, vạt áo kéo dài cũng không tiện cho lắm, hơn nữa nàng cũng không tính đi xa. Chỉ tìm một chỗ bằng phẳng có thể nhìn bao quát toàn cảnh Lệ Thủy Các. Tựa vào cây đào hái quả đào nhỏ xanh mà ăn, tùy ý cầm chiếc khăn lên, đầu lưỡi chua chua đến tê dại, răng cũng muốn rụng, khiến cho khuôn mặt nàng cũng nhanh chóng nhíu lại.
Nàng thích cái vị chua chát vẫn còn chút ngọt này, giống như cuộc sống mười hai năm này của nàng. Nếu có thể sống hết quãng đời còn lại ở đây, cũng có thể xem như là một kết cục không tệ. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, chuyện này là không thể. Thay vì bị nam nhân chuyền tay, cuối cùng lưu lạc đến nơi nào cũng không biết, chi bằng sớm tìm một con đường lui cho mình.
Trước kia Sương Lăng nói nàng không biết tìm đường lui, thật ra là nàng quá ngu ngốc, cho rằng Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu chính là đường lui của nàng để nàng dựa vào.
Công ơn nuôi dưỡng mười hai năm, mạng sống và tình cảm nàng không buông được, nụ cười ấm áp của Vĩnh Thành Vương, nàng cũng không thể quên được.
Y quan tâm nàng, lại còn tặng quà cho nàng. Thân phận nàng thấp kém, y lại tôn trọng. Cho nên nàng cho rằng, ở trong mắt y nàng không giống như vậy.
Thật ra thì… Y chẳng qua là treo giá.
Đều không phải là y hư tình giả ý y như thật, là nàng không biết lượng sức mình.
Những chuyện nàng làm, chưa bao giờ thấy rõ thân phận mang đến khoảng cách, giống như mây và bùn, luôn không thể cùng xuất hiện. Ngay từ đầu vốn đã không có lựa chọn, ngay từ đầu đã không xứng nói chữ “tình” với y. Chủ tử và nô tài không có tình yêu, khi ký khế ước chẳng khác nào bán mạng.
Tự khi bị bán đưa vào vương phủ, tương lai đã sớm định.
Trong mắt người cao sang, làm sao chứa một dân thường như nàng?
Nàng mất thời gian mười hai năm mới hiểu được, quả thật rất đáng buồn. Nhưng cuối cùng cũng hiểu được, vẫn có thể xem như là một loại may mắn.
Sương Lăng từng nói, không có ai đối xử tốt với muội, vậy thì chính mình phải đối xử tốt với bản thân một chút.
Người khó hiểu như Sương Lăng kia thường luôn có thâm ý sâu xa. Đáng tiếc nàng quá bận rộn tự lừa mình dối người, chưa bao giờ nghe vào một câu.
Cũng không biết hắn hiện giờ thế nào, hắn là ám vệ của Vĩnh Thành Vương, suốt ngày đầu đao liếm máu. Nàng tỉnh ngộ quá muộn, nhưng hắn không nên ngu xuẩn giống nàng. Chỉ mong hắn cũng có thể tìm một con đường lui cho chính mình!
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Tịnh càng tím ngắt, tiếng động càng lúc càng lớn, giọng nói cao thấp và tiếng nước chảy ở khe suối Trân Châu Tuyền trong vườn xen lẫn vào nhau, hơi có chút hương vị kinh tâm động phách.
Lâm Tịnh xì một cái, thì thầm nói với Diệp Ngưng Hoan: “Tốt xấu gì cũng ở cùng một viện, cũng không biết đóng cửa sổ… Muốn thị uy hay sao?”
Diệp Ngưng Hoan hớp trà, tóc dài đen nhánh được búi kiểu đoàn hoa kế. Tô điểm cho gương mặt đầy đặn của nàng là đôi mắt đen láy như nhìn thấu mọi vật, khóe môi hơi cong lên, cười như có như không.
Vừa mới chuyển vào Tịnh Viên này buổi tối hôm kia, hôm nay lại nghe thấy chuyện này, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Tịnh Viên là nơi ở của Đông Lâm Vương Sở Hạo bên ngoài Vũ Xương Môn, ban đầu là vương phủ tiền triều. Sau khi Tiên hoàng xưng đế thì khuếch trương sửa thành một viện lớn. Về sau lại ban cho ấu tử của mình là Đông Lâm Vương Sở Hạo. Nay nơi này đã thành chỗ hắn nuôi dưỡng mỹ nữ để tiêu khiển.
Đang ở bên này, người đang hô hoán bên kia tên là Lý Vân, tới sớm hơn các nàng một tháng. Lúc ấy nơi này trống không, nàng ta liền ở tại nhà chính.
Vừa rồi Diệp Ngưng Hoan và Lâm Tịnh ăn xong thì đi ra ngoài tản bộ một chút, trở về liền vào phòng Diệp Ngưng Hoan nói chuyện, nào biết hai người còn chưa tán gẫu được vài câu, trà vẫn còn nóng, âm thanh kia đã truyền đến, khiến cho hai người nói cũng nói không được, đành phải đưa mắt nhìn nhau ngồi sững ra.
Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, sau lại truyền đến các loại tiếng động kỳ quái, tiếng nữ nhân thở gấp cũng biến thành tiếng khóc đứt quãng.
Gương mặt tím tái của Lâm Tịnh thoáng chốc trở nên có chút vặn vẹo, Diệp Ngưng Hoan sôi trào trong bụng, trực giác cho thấy trà như muốn kết thành hồ dán dính lại trong cổ họng, không lên cũng không xuống được, không khỏi thấy ghê tởm.
Các nàng xuất thân thấp hèn, tính mạng bản thân đều nằm trên tay người khác, cho dù là đưa tới làm đồ chơi thì cũng phải cam chịu số phận… Nhưng mà, vị này hẳn là biến thái đi? Âm thanh truyền vào tai không kiêng nể gì, ngực cũng rút lại đau nhức từng cơn, ngay cả chân của nàng cũng không tự chủ được mà mềm nhũn.
Lâm Tịnh bỏ chén xuống, nắm chặt cánh tay của Diệp Ngưng Hoan, véo nàng phát đau, đôi mắt đầy hoảng sợ: “Vương gia hắn, hắn…”
Diệp Ngưng Hoan nhìn nàng ta không nói, biến thái cũng không có cách nào, ai dám đi vào thì tự cầu phúc đi!
Diệp Ngưng Hoan, Lâm Tịnh và hai vị mỹ nhân khác là vũ cơ Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu đưa cho Đông Lâm Vương Sở Hạo nhân dịp yến tiệc Tết Đoan Ngọ, nhưng thật ra vốn là tính đưa cho Hoàng thượng.
Cái chiêu hiến mỹ nhân này là cách nịnh bợ truyền thống các triều của cấp dưới đối với cấp trên, nếu cấp trên không chịu dùng, bên dưới sao có thể hăng hái như thế?
Vẻ ngoài chung quy vẫn chỉ là vẻ ngoài, quá trình không sao cả, kết quả mới là quan trọng.
Để đảm bảo tỷ lệ thành công, Nhã Nhạc Cư ở Vĩnh Thành Vương phủ đã trở thành nơi chuyên huấn luyện mỹ nữ, tiếp nhận kinh nghiệm của các phường danh tiếng các đời, mọi thứ đều phải hoàn mỹ.
Tra rõ lai lịch nữ tử thu thập từ các nơi, cũng dựa vào phẩm chất và tài nghệ của mỗi người để lấy lòng Hoàng đế, hoặc là ban cho triều thần, lần nào cũng đạt được thành tựu nổi bật.
Vào tiệc giao thừa năm trước ở trong cung, Vĩnh Thành Vương liền dùng chiêu này, tặng bốn vị vũ cơ vào đại nội thể hiện tài năng trước mặt Thái hậu, kết quả Thánh thượng long nhan đại duyệt, trực tiếp đưa vào làm cung nhân. Tết Đoan Ngọ lần này, Vĩnh Thành Vương lại giở trò cũ, nhưng Hoàng thượng không hưởng lấy mà đưa vào Tịnh Viên này.
Hoàng thượng không hề bạc đãi vị đệ đệ ruột của hắn dù chỉ một chút!
Diệp Ngưng Hoan là người An Dương, cha mẹ sớm đã không còn. Lúc ấy người của Vĩnh Thành Vương phủ đi các nơi chọn mua em bé gái, Diệp Ngưng Hoan năm tuổi cứ thế được thúc thúc bán đi. Nàng trời sinh xinh đẹp, xương cốt dẻo dai, vì thế được tuyển vào Nhã Nhạc Cư, ở lại nơi đây mười hai năm.
Việc huấn luyện ở Nhã Nhạc Cư cũng không hẳn là được chỉ dạy thống nhất, mà cũng phải tùy thuộc vào sự khác biệt của mỗi người. Lúc đầu chọn người vô cùng khắc nghiệt, lần lượt tiến hành đào tạo, cho đến khi loại bỏ những biểu hiện không tốt. Sau đó lại căn cứ vào tính chất của mỗi người mà nghiêm khắc huấn luyện hơn nữa.
Cầm kỳ thi họa, uống rượu, những kỹ năng nhã nhạc đều phải chuyên tâm, đương nhiên nếu có thể giành được sự khen ngợi của các vị trưởng lão thì càng tốt. Về phần chuẩn mực của nữ nhân, tất nhiên cũng không thể xao nhãng, có người dạy bảo đủ loại lễ nghi… Tóm lại đơn giản tất cả đều chỉ có một mục đích – lấy lòng vua chúa dòng dõi quý tộc, quan to, kẻ quyền thế.
“Từ khi vào Nhã Nhạc Cư đã biết số mệnh là như thế. Có thể đến nơi này quả là không tệ.” Diệp Ngưng Hoan bị Lâm Tịnh véo phát đau, đành phải an ủi nàng ta. Ra sức không để tâm đến những âm thanh chợt cao chợt thấp kia, mãi đến khi có con mèo hoang chợt náo loạn.
Sắc mặt Lâm Tịnh vẫn chưa trở lại bình thường, nàng ta nhỏ hơn Diệp Ngưng Hoan một tuổi, cũng ở lại Nhã Nhạc Cư sáu bảy năm. Hai người trước kia gặp gỡ cũng không nhiều, cho đến đầu năm bị đưa ra chuẩn bị hiến nghệ Đoan Ngọ, cùng múa chung điệu nhạc mới này mới thân hơn một chút.
Lâm Tịnh nghe xong, cũng thở dài một hơi: “Đúng vậy, trước đây có một Kim Nga ở cùng viện với ta, năm kia được đưa đến quý phủ của Hộ quốc công. Một thời gian trước, ta nghe người ta nói… đã chết. Chúng ta như vậy, có thể bình an vượt qua đã là phúc khí.”
Hộ quốc công Vương Tường, cháu ruột của đương kim Hoàng Thái hậu, biểu huynh của Đông Lâm Vương. Có thể khiến con cháu hoàng tộc Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu đưa mỹ nữ tới, tất nhiên gia thế bối cảnh không thể nào kém được.
Diệp Ngưng Hoan cười cười gật đầu nói: “Nghĩ như vậy là tốt rồi.”
Thật ra thì nơi này coi như không tệ, ở trong viện, so với trực tiếp tiến cung thì ở lại trong phủ tốt hơn nhiều.
Toàn bộ những người trong Tịnh Viên đều không danh không phận, mọi người ai cũng không mạnh hơn ai. Được sủng ái hay không được sủng ái đều như nhau cả. Huống chi nơi này chỉ là một cái vườn, Đông Lâm Vương cũng không thể mỗi ngày đều giết thời gian ở đây không về nhà chứ? Quan trọng nhất là, nơi này cảnh nhiều phòng ít, không giống trong vương phủ. Đợi thời gian qua lâu, cảnh vật xung quanh trở nên nhàm chán thì sẽ tìm chỗ khác.
Tuy rằng Diệp Ngưng Hoan lúc này đang ở đông viện, cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng nếu đã vào đây thì có một số việc muốn tránh cũng tránh không được. Các nàng chẳng qua chỉ là đồ chơi, là công cụ Vĩnh Thành Vương tạo quan hệ thôi, nàng tốn thời gian mười hai năm mới hiểu được một chút, không nên đem bản thân ra báo đáp.
Âm thanh dần dần dừng lại, cho đến khi trở nên yên tĩnh. Lâm Tịnh thở dài một hơi, cẩn thận đến bên cạnh song cửa sổ, thân mình che đậy dưới bóng tối, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp rèm sa.
Diệp Ngưng Hoan nhìn thấy mà buồn cười, nhấp môi nói: “Muội lại không sợ? Nhìn cái gì vậy?”
Lâm Tịnh đỏ bừng mặt chưa kịp giấu, có chút ngượng ngùng hỏi: “Tỷ không muốn nhìn vóc dáng hắn thế nào sao? Chúng ta dù sao cũng phải tiếp tục ở đây mà?”
Diệp Ngưng Hoan không lên tiếng, quay đầu nhìn cái chén trong tay mình, muốn sống tiếp, nhưng vóc dáng quý nhân thế nào chẳng liên quan gì đến nàng cả.
Thấy quỷ còn không sợ sao? Cô gái Diệp Ngưng Hoan mơ mộng kia đã vỡ tan tành từ sau khi âm luật của điệu múa Tứ Ba Toàn Phi vang lên.
Trước kia là nàng quá ngu ngốc!
Sương Lăng đã nói nàng không có đầu óc, không biết tìm đường lui cho mình. Ngẫm lại cũng thấy rất có lý, nàng muốn cố gắng làm một người có đầu óc, chỉ là không biết ông trời có cho nàng cơ hội này hay không.
Thấy Diệp Ngưng Hoan không có hứng thú, Lâm Tịnh cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng ta ngượng ngùng muốn tìm chuyện để nói, liếc thấy rèm khẽ lay động, một cô gái mặc bộ váy vàng nhạt vén rèm đi ra, phía sau có bốn nha hoàn mặc váy xanh nhạt đi theo, trong tay đang cầm cái chậu rửa mặt, lọ và khăn xếp chồng lên nhau.
Cô gái kia dẫn người đi dọc theo hành lang qua bên cửa hông, Lâm Tịnh le lưỡi, lặng lẽ chạy theo Diệp Ngưng Hoan nói: “Vừa nhìn thấy một quản sự dẫn nha hoàn đi, cũng không biết Vương gia đến bao lâu rồi?”
“Giờ ngọ chúng ta đi dạo, phỏng chừng là lúc đó?” Diệp Ngưng Hoan không yên lòng đáp lời.
Mấy người các nàng chẳng qua chỉ mới đến đây hai ngày, tiệc Đoan Ngọ vừa xong thì được đưa trực tiếp từ Khánh Tường Điện đến đây. Lúc vào viện thì đã qua giờ sửu, được phân đến đông viện của Lệ Thủy Các này ở. Diệp Ngưng Hoan và Lâm Tịnh ở trong hai phòng phía đông, còn hai vị khác ở hai phòng phía tây.
Ngày kế, cũng chính là sáng sớm ngày hôm qua, có một nữ nhân trông giống quản sự đến đây, chừng ba mươi tuổi, nhìn rất uy nghi, tự xưng họ Tôn. Nàng dẫn theo bốn nha hoàn lại đây, gọi Lý Vân ở phòng chính ra, xem như là gặp mặt một lần.
Đại khái thì nói quy củ ở đây, thật ra thì rất đơn giản, cứ ở đây chờ lâm hạnh là được, gây chuyện thị phi thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Về phần kết cục sau khi bị đuổi ra ngoài thì trên cơ bản mọi người đều biết rõ, không cần nàng phải nhắc nhở.
Viện này vốn có mấy nha hoàn, nay điều thêm bốn người lại đây. Mọi người bắt đầu sinh sống ở đông viện Lệ Thủy Các này. Mấy nha hoàn này đều được phân công quản lý, cần gì thì cứ nói với các nàng, về phần trong viện này rốt cuộc có mấy chưởng sự, Diệp Ngưng Hoan các nàng đều không biết.
Không có người hầu hạ bên cạnh, trừ phi ngươi được ý.
Tới trước thì chiếm phòng chính cũng dễ hiểu, nếu Tôn quản sự không cảm thấy có gì không ổn, Diệp Ngưng Hoan các nàng tất nhiên cũng không có ý kiến gì.
Nhưng Lý Vân thật ra là một người rất khách khí, dáng dấp thì không cần phải nói, vào được nơi này, túi da tốt là điều kiện cơ bản nhất.
Khóe mắt hơi cong lên, cười như không cười, nếu là cười thật thì có hương vị câu hồn đoạt phách. Cứ giữ tư thái đoan trang, khiêm tốn, lễ độ, người ta có muốn khó chịu cũng không được.
Diệp Ngưng Hoan và Lâm Tịnh mới đến, Tôn quản sự liền sai mấy nha hoàn tổ chức một bữa tiệc, người cũ người mới kính rượu lẫn nhau ở chính đường một phen, xem như là nhập hội.
Lệ Thủy Các này nằm sâu trong rừng trúc ở phía tây Tịnh Viên, kỳ thật chỉ là một cái lầu ngắm cảnh, kiến trúc cơ bản nhất là một tòa đình lâu sáu cạnh tám mặt hai tầng, hai bên có lán hoa xuyên qua hành lang dài như hai cánh tay của toà lầu vậy, hợp với hai cái tiểu viện. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây.
Bên trong không có người ở, bằng không Vương gia nào có hăng hái vào đây hưởng gió, ngủ bên trong thì sát phong cảnh mất, bởi vậy mới đem tiểu mỹ nhân lấp đầy trong viện.
Vương gia tới đây, kẻ đi theo hầu hạ phỏng chừng đều đứng ngoài chờ truyền gọi. Hắn thì mặc sức chui vào trong tiểu viện, hợp ý ai túm ai vào cũng không ai dám có nửa chữ “Không”.
Tịnh Viên này diện tích không nhỏ, vốn chính là vương phủ, nay khuếch trương thêm phỏng chừng cũng phải mấy trăm mẫu. Giống như Lệ Thủy Các này được giữ lại mấy phần kiến trúc lúc trước, còn mang nét riêng biệt hoa lệ xa xỉ của Đại Tề.
Kiến trúc trong vườn không nhiều không ít, lúc ấy nghe Tôn quản sự giới thiệu, ngoại trừ ở bắc viện có một chỗ tập trung lầu các tên là Liêu Hoa Thai ra, rải rác xung quanh còn có chừng bốn năm cái viện cho người ở.
Không cần phải tiếp đón khắp nơi, nhưng cũng không giảm bớt quy củ mỗi ngày. Đương nhiên cũng không cấm chừng, muốn đi dạo thì cứ tùy ý. Về phần ở đây có bao nhiêu tiểu mỹ nhân, Tôn quản sự không nói, ngay cả Lý Vân cũng không biết.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng một hồi, Diệp Ngưng Hoan suy nghĩ một chút, đứng dậy nói: “Ta ra ngoài đi dạo.”
Sắc mặt Lâm Tịnh có điểm quái dị, nàng ta lại không nhúc nhích, nhìn Ngưng Hoan nói: “Bây giờ?”
Diệp Ngưng Hoan gật gật đầu, ủ trong ống tay áo, liếc mắt nhìn Lâm Tịnh nói: “Muội… muốn về ngủ một lát không?” Vừa tới không đến hai ngày thôi, tốt nhất cứ xem thử tình hình trước đi?
Lâm Tịnh nhìn nàng, suy nghĩ rồi nói: “Ừ, ta đi chợp mắt tí.”
Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì thở dài, lặng lẽ bước ra cửa phòng. Hai bên có sáu gian phòng, mấy gian trống không ở trong góc cho nha hoàn ở, từ hành lang đi ra cũng có mấy tịnh phòng, phía sau là một loạt phòng trà và phòng chứa một ít tạp vật. Vây quanh chính giữa là một sân vườn, trồng ngô đồng, hải đường, thược dược, bốn mùa cây cối xanh um, một con suối nhỏ dẫn nước từ khe suối bên ngoài vào, xây một cái guồng trục trúc nho nhỏ, thỉnh thoảng nước lách tách ngân vang theo gió.
Cột trụ sơn màu đỏ, trống đá bạch ngọc. Trong viện có hai chân đèn bằng đá ngọc, trên hành lang treo đèn lồng. Nhìn lên thì giống như còn đang ở Nhã Nhạc Cư.
Nàng mới vừa đi đến cửa bên, vừa lúc gặp phải một nha hoàn quần áo màu xanh nhạt, thấy Diệp Ngưng Hoan thì sửng sốt một chút, cúi người cười: “Cô nương muốn ra ngoài đi dạo sao?”
Diệp Ngưng Hoan theo giọng điệu của nàng ta thì biết quản sự có thể ở trong viện, vì thế cười đáp lễ: “Vừa định ngủ thì cảm thấy gân cốt đau nhức nên muốn đi thư giãn một chút.”
Nàng ta nghe xong hé miệng cười, cũng không hỏi nhiều, liền dẫn Diệp Ngưng Hoan ra khỏi cửa: “Nô tì tên là Lục Vân, nô tài ở đây đều biết. Trong vườn rất lớn, nếu cô nương mệt mỏi, không câu nệ thì cứ việc báo tên, để cho người ta chuẩn bị là được.”
Diệp Ngưng Hoan lại vén áo thi lễ: “Tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo.” Nói xong, nàng liền đi dọc theo con đường mòn đá hoa ngoằn ngoèo đi về phía cầu trúc bên cạnh.
Ở đây có một khe suối, phía trên xây một cây cầu trúc. Dòng nước chảy róc rách bên dưới, hai bên cách mỗi đoạn thì có bậc thềm trúc, một bên khác thì có một cái đồi, trên đồi có một cây đào cao cỡ một người. Hoa đào đã sớm rụng, kết thành quả xanh mượt.
Diệp Ngưng Hoan đi dọc theo thềm đá lên trên đồi, vạt áo kéo dài cũng không tiện cho lắm, hơn nữa nàng cũng không tính đi xa. Chỉ tìm một chỗ bằng phẳng có thể nhìn bao quát toàn cảnh Lệ Thủy Các. Tựa vào cây đào hái quả đào nhỏ xanh mà ăn, tùy ý cầm chiếc khăn lên, đầu lưỡi chua chua đến tê dại, răng cũng muốn rụng, khiến cho khuôn mặt nàng cũng nhanh chóng nhíu lại.
Nàng thích cái vị chua chát vẫn còn chút ngọt này, giống như cuộc sống mười hai năm này của nàng. Nếu có thể sống hết quãng đời còn lại ở đây, cũng có thể xem như là một kết cục không tệ. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, chuyện này là không thể. Thay vì bị nam nhân chuyền tay, cuối cùng lưu lạc đến nơi nào cũng không biết, chi bằng sớm tìm một con đường lui cho mình.
Trước kia Sương Lăng nói nàng không biết tìm đường lui, thật ra là nàng quá ngu ngốc, cho rằng Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu chính là đường lui của nàng để nàng dựa vào.
Công ơn nuôi dưỡng mười hai năm, mạng sống và tình cảm nàng không buông được, nụ cười ấm áp của Vĩnh Thành Vương, nàng cũng không thể quên được.
Y quan tâm nàng, lại còn tặng quà cho nàng. Thân phận nàng thấp kém, y lại tôn trọng. Cho nên nàng cho rằng, ở trong mắt y nàng không giống như vậy.
Thật ra thì… Y chẳng qua là treo giá.
Đều không phải là y hư tình giả ý y như thật, là nàng không biết lượng sức mình.
Những chuyện nàng làm, chưa bao giờ thấy rõ thân phận mang đến khoảng cách, giống như mây và bùn, luôn không thể cùng xuất hiện. Ngay từ đầu vốn đã không có lựa chọn, ngay từ đầu đã không xứng nói chữ “tình” với y. Chủ tử và nô tài không có tình yêu, khi ký khế ước chẳng khác nào bán mạng.
Tự khi bị bán đưa vào vương phủ, tương lai đã sớm định.
Trong mắt người cao sang, làm sao chứa một dân thường như nàng?
Nàng mất thời gian mười hai năm mới hiểu được, quả thật rất đáng buồn. Nhưng cuối cùng cũng hiểu được, vẫn có thể xem như là một loại may mắn.
Sương Lăng từng nói, không có ai đối xử tốt với muội, vậy thì chính mình phải đối xử tốt với bản thân một chút.
Người khó hiểu như Sương Lăng kia thường luôn có thâm ý sâu xa. Đáng tiếc nàng quá bận rộn tự lừa mình dối người, chưa bao giờ nghe vào một câu.
Cũng không biết hắn hiện giờ thế nào, hắn là ám vệ của Vĩnh Thành Vương, suốt ngày đầu đao liếm máu. Nàng tỉnh ngộ quá muộn, nhưng hắn không nên ngu xuẩn giống nàng. Chỉ mong hắn cũng có thể tìm một con đường lui cho chính mình!
Danh sách chương