Nhận được lời ngỏ ngọt ngào từ Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm vừa mãn nguyện lại vừa khó tránh khỏi sự xót xa. Bởi anh hiểu rõ, anh là người muốn giam cô trong vòng vây của mình, sau đó chính anh lại là người khiến cô bị cô độc trong vòng vây đó.

Hắc Phàm đè nén sự nặng trĩu trong lòng, anh bỗng ôm ngang người Quách Mẫn Nghi nhấc cô ngồi lên đùi mình. Đợi đến khi cô ổn định được cảm xúc, lúc này anh mới chủ động lên tiếng.

“Chỉ cần là em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đáp ứng yêu cầu cho em.”

Quách Mẫn Nghi vẫn cúi mặt, cô khẽ ủ rũ lắc đầu, tuy nhiên giọng nói đã tươi tỉnh hơn đôi chút: “Em không muốn anh phân tâm trong lúc làm việc đâu, nếu không anh lại phải tốn thêm thời gian để làm thêm giờ.”

Không rõ vì sao nghe được câu này, một luồng cảm xúc khác lạ xen lẫn sự chua xót chạy dọc lên sống mũi của Hắc Phàm. Bất chợt anh nhận ra rằng, cái giá của việc cố đuổi theo quyền tài là càng rời xa hạnh phúc của chính mình.

Từ đầu óc đến lòng dạ của Hắc Phàm rối căng lên, bởi anh không thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó Quách Mẫn Nghi vì không muốn làm phiền anh, đến khi anh tự nhận ra thì liệu chờ đợi anh sẽ là một dáng vẻ mong chờ, hay sẽ là sự xa cách vô tận.

Không nghe thấy Hắc Phàm nói năng gì nữa, khi Quách Mẫn Nghi vừa ngẩng đầu đã bắt gặp gương mặt căng thẳng có phần tái nhợt như không khỏe của anh. Như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức ngồi thẳng lưng, lo lắng giơ tay sờ mặt anh.

“Anh sao vậy? Trong người có chỗ nào khó chịu lắm sao?”

Hắc Phàm âm thầm hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm trạng, tiếp đó nắm lấy bàn tay đang xoa loạn trên ngực mình, anh từ tốn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Từ lúc ở công ty nghĩ đến em, chỗ nào trong người anh cũng khó chịu.”

Một câu hai nghĩa, nhưng Quách Mẫn Nghi không biết rõ sự tình phía sau, thế nên chỉ có thể nghĩ theo nghĩa đen tối.

Khi Hắc Phàm dứt lời, biểu cảm lo lắng trên mặt cô lập tức chuyển sang phụng phịu, ánh mắt cũng lườm nguýt ghét bỏ, miệng không nhịn được mà lẩm bẩm mắng: “Đồ biến thái!”



Tuy rằng Quách Mẫn Nghi nói lí nhí trong cổ họng, nhưng giữa không gian yên tĩnh lại ôm ấp kề da, Hắc Phàm không thể giả vờ không nghe thấy, thế nên anh đành thuận miệng hùa theo lấy lại bầu không khí.

“Dù gì biến thái cũng là kẻ xấu, nếu anh là biến thái, có phải anh xứng đáng bị ‘nhốt’ trong người em không?”

Nghe Hắc Phàm nói, Quách Mẫn Nghi vô thức mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Im lặng vài giây lấy hơi lên, cô chợt thở mạnh ra phê phán: “Rốt cuộc... anh tiêm cái gì vào đầu vậy hả?”

Thấy bộ dạng sắp sửa phồng mang trợn má của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm bật cười thành tiếng: “Sao chứ? Vợ chồng với nhau có gì đâu mà ngại.”

Quách Mẫn Nghi nghiến răng đánh vào người anh, hạ giọng mắng: “Còn không ngại được sao, anh xem anh bây giờ còn chỗ nào trong sáng để cứu vãn nữa không?”

“Anh không muốn giữa chúng ta có sự trong sáng.”

Quách Mẫn Nghi: “...”

Khiến Quách Mẫn Nghi bất lực đến mức câm nín, tiếng cười của Hắc Phàm lại càng vang lên rõ hơn.

Trôi qua một lúc, sau khi vỗ về được tâm trạng của Quách Mẫn Nghi, đồng thời suy nghĩ thông suốt về những nghi ngại trong lòng, Hắc Phàm bỗng ôm cô cùng nằm ngả lưng xuống giường, không nhanh không chậm mang vấn đề ra bàn bạc.

“Nhóm bạn của em dự định đi dã ngoại ba ngày hai đêm phải không?”

Quách Mẫn Nghi nằm trên cánh tay của Hắc Phàm, nghe anh hỏi cô không chút vội vàng, trước tiên nằm nhích đầu lên bắp tay anh, tiếp đó cô mới điềm nhiên hỏi lại: “Sao anh biết?”

“Anh xem tin nhắn trong điện thoại em.”



“Ồ, nhưng mà em không tham gia.”

Quách Mẫn Nghi vừa nói dứt câu, Hắc Phàm lập tức hỏi vào: “Vì anh sao?”

“Phải.” Quách Mẫn Nghi thành thật thừa nhận, nghiêm túc giải bày: “Em biết anh sẽ không thích, nhưng kể cả khi anh để em tham gia cùng họ, không có anh, em cũng không biết nên làm gì.”

Quách Mẫn Nghi chỉ mới nói vu vơ vài câu, Hắc Phàm đã không kìm được cong môi cười. Anh gác chân lên chân cô, tay cũng ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, hạ giọng thỏ thẻ: “Cảm ơn lời nói nịnh ngọt của em.”

Nghe đến, Quách Mẫn Nghi liền ngước mặt lên muốn phủ nhận, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã nói tiếp: “Có điều lần này, anh muốn em cùng bạn bè ra ngoài chơi.”

Thoáng chốc, từ nét mặt đến ánh mắt của Quách Mẫn Nghi dành cho Hắc Phàm toát lên sự đánh giá. Đáp lại anh chỉ mỉm cười, điềm tĩnh giải thích: “Bởi vì vào thời gian đó anh cũng phải đi công tác, nên anh không muốn em ở nhà một mình.”

Còn chưa quá hai giây, hai mắt Quách Mẫn Nghi đã bắt đầu rưng rưng tủi thân, giọng nói cũng bị cảm xúc trào dâng làm cho nghẹn ngào: “Anh muốn bỏ rơi em thì cứ nói thẳng bỏ rơi em, còn biện minh...”

Thấy dáng vẻ này của cô, Hắc Phàm chỉ biết cười khổ: “Anh làm sao dám bỏ rơi em. Hơn nữa, để em ra ngoài giao du cũng không hẳn là chuyện xấu, nhân lúc em chưa vướng bận chuyện gia đình con cái, anh cho em cơ hội sải cánh.”

“Ai thèm chứ!” Quách Mẫn Nghi lên giọng cự tuyệt, giây trước giây sau còn cố tình đe dọa: “Em nhắc cho anh nhớ, Thạch Thái cũng đi cùng đó.”

Một bên khóe môi của Hắc Phàm khẽ nhếch lên ẩn ý, giọng điệu cũng vô cùng tự tin: “Với tư cách là một người có gia đình, anh tin dù là em hay chính bản thân anh, đều sẽ ý thức được mối quan hệ bên ngoài xã hội.”

Đột nhiên Hắc Phàm dễ tính đến kỳ lạ, Quách Mẫn Nghi dù không muốn lo lắng cũng phải nghi ngờ. Nhưng mặc cho nghi vấn hiện rõ trên mặt cô, anh vẫn tỏ ra thản nhiên, còn nhiệt tình trấn an: “Sẽ không ai cướp được em khỏi anh đâu, anh đảm bảo.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện