Trường cảnh sát tối thứ bảy, chỉ cần chưa tới giờ giới nghiêm, các bạn học đều về khá trễ, bởi vậy người ăn cơm trong nhà ăn ở trường cũng ít.

Kỳ Tư và Quý Duyệt Sênh đi dọc theo con đường đá, trên ghế dài hai bên đường cũng trống rỗng không người nghỉ ngơi. Buổi tối nhiệt độ thấp, ghế cũng lạnh đến mức không người dám đến gần.

"Đã trễ thế này, còn chưa ăn cơm à?"

Đang đi, hai người gặp Quan Thấm đang đi tới cách đó không xa. Cô ấy mặc đồng phục trực ban mùa đông, sắc mặt vẫn hồng hào, xinh đẹp động lòng người. Sau khi chuyện đó kết thúc, rất lâu rồi bọn họ không trò chuyện trực tiếp với Quan Thấm, quan hệ thay đổi đột ngột luôn làm người ta trở tay không kịp, nhưng lại bó tay hết cách.

"Ừm, có chút việc, cho nên bây giờ mới đi ăn." Quý Duyệt Sênh mỉm cười trả lời.

Kỳ Tư đứng bên cạnh vẫn giống thường ngày, giữ một khoảng cách không dễ phát hiện với Quan Thấm. Anh không lên tiếng, cũng không có ý định tham dự cuộc nói chuyện của hai cô gái, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Duyệt Sênh, vẻ mặt quyến luyến.

Quan Thấm nhìn Kỳ Tư, ánh nhìn lơ đãng đó bị Quý Duyệt Sênh bắt gặp. Quan Thấm lập tức bình tĩnh cười một tiếng: "Vậy các cậu mau đi ăn đi, tớ về phòng ngủ trước."

Quý Duyệt Sênh gật đầu, đưa mắt nhìn Quan Thấm rời đi, việc khách sáo hàn huyên khiến bọn họ đều cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. Quý Duyệt Sênh khẽ giật tay áo Kỳ Tư, nhẹ giọng hỏi: "Em đã muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi, anh có biết Quan Thấm thích anh không?"

Có đôi khi sức quan sát của phụ nữ phải khiến cho người ta bất ngờ, thật ra từ trước Quý Duyệt Sênh đã ý thức được, chẳng qua cô không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Bởi vì Kỳ Tư hoàn mỹ như thế, số người thích anh chắc chắn rất nhiều, thêm cả Quan Thấm cũng có khả năng.

Mà không ngoài dự đoán, khả năng này biến thành hiện thực.

Kỳ Tư nắm tay cô đi đến cửa sau, không vội vã trả lời. Anh biết rõ, giữa người với người, thích là có thể cảm nhận được, không thích cũng vậy.

"Vậy em biết trừ anh ra còn có ai có ý đồ không an phận với em không?" Anh hỏi ngược lại.

Quý Duyệt Sênh trợn tròn mắt, bị câu "ý đồ không an phận" này làm đỏ mặt.

"Anh muốn làm gì em?" Cô thẹn thùng hỏi, trong lòng không nhịn được nhộn nhạo.

"Muốn làm rất nhiều, có điều hôm nay đã hoàn thành một cái." Kỳ Tư quay đầu lại nhìn cô, hài lòng nói.

Hôm nay đã hoàn thành một cái? Quý Duyệt Sênh nghiêng đầu trong chốc lát, giơ tay xấu hổ đánh Kỳ Tư một cái, sau đó nắm ống tay áo che miệng, cười tủm tỉm mãi.

Kỳ Tư thấy Quý Duyệt Sênh đỏ mặt, im lặng bụm mặt, biết chắc là cô vừa nhớ lại cảnh bị mình hôn. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng khi nhớ lại thì ngay cả anh cũng không khỏi hồi hộp.

Nhưng chí ít anh có thể khẳng định một điểm, trong lòng Quý Duyệt Sênh chỉ có anh. Bằng không anh hỏi như vậy, cô hẳn nên hỏi lại rốt cuộc còn có ai thích cô, nhưng cô không hỏi.

Loại cảm giác thoải mái này khiến Kỳ Tư ném mối lo ngại về tình địch tiềm ẩn ra sau đầu, nghĩ thế nào đều cảm thấy Quý Duyệt Sênh có anh là đủ rồi. Suy nghĩ đường hoàng ngang ngược này chiếm cứ đầu óc anh, anh đột nhiên nhớ tới Cố Sâm. Nhớ tới chuyện mình đã từng giễu cợt anh họ có d*c vọng chiếm hữu mạnh, nghĩ mới thấy anh và Cố Sâm hoàn toàn là cùng một loại người.

"Cười ngây ngô gì đấy, như đồ ngốc."

"Đội trưởng Uông."

Không khí giữa hai người đang vừa đẹp, lại không cẩn thận bị đội trưởng Uông bất thình lình xuất hiện phá hủy. Quý Duyệt Sênh theo phản xạ hoảng sợ căng thẳng đứng thẳng người giữ tư thế đứng nghiêm.

"Hai em to gan thật đấy, ở trường học mà dám dính nhau như thế! Có phải tôi từng nói lúc ở trường phải buông tay nhau ra không hả?" Uông Hải Đ ĩnh bắt đầu soi mói, đứng trước mặt hai người nghiêm trang dạy dỗ.

"Đội trưởng Uông, bọn em mặc đồ hằng ngày." Kỳ Tư giải thích một cách thỏa đáng.

Quý Duyệt Sênh sợ sệt nhếch miệng, cũng thuận miệng hát đệm: "Vừa rồi là câu lạc bộ có việc cho nên bọn em mới dính... Không phải, mới ở cùng nhau."

"Cái câu lạc bộ xui xẻo kia của em thì có thể có việc gì? Ngày nào cũng chỉ biết trêu chọc mấy chuyện phiền toái kỳ lạ. Tôi cũng không biết sao bí thư Ứng lại phê duyệt, chắc chắn là lúc đó có sợi dây thần kinh nào bị nối sai..." Đội trưởng Uông nói một hồi rồi đẩy mâu thuẫn về hướng bí thư Ứng. Anh ấy ngừng một lát, cảm thấy nói ngay trước mặt học sinh không tốt lắm, thế là giả vờ đường hoàng nói sang chuyện khác: "Từ sau chuyện lần trước có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Còn gặp ác mộng nữa không?"

"Rất ít gặp ác mộng." Quý Duyệt Sênh cười cảm kích, nói: "Cảm ơn đội trưởng Uông liên hệ bác sĩ tâm lý giúp em."

"Tôi có giúp được gì đâu."

Đối với lời cảm ơn của học sinh, Uông Hải Đ ĩnh lại cảm thấy rất băn khoăn. Mặc dù sinh viên trường cảnh sát mặc đồng phục, học các loại kỹ năng dành cho cảnh sát, nhưng dù sao bọn họ cũng vẫn là những đứa trẻ trong tháp ngà. Bảo những đứa trẻ đi cứu vớt "muôn dân" hiển nhiên chẳng khác nào tượng Bồ Tát qua sông (*). Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mà bố mẹ Quý Duyệt Sênh và Kỳ Tư đều không truy cứu trách nhiệm với trường học, bằng không thì, cục diện rối rắm này thật sự không thể thu xếp được.

(*) Tượng Bồ Tát bằng bùn qua sông, đến thân mình còn chẳng lo được, sao có thể phù hộ cho người khác.

"Trách thì phải trách cái tên Giang Chính kia! Anh ta thì phá án xong rồi, quay về lại lập công lớn. Một học sinh không phải cán bộ thi hành công vụ như em thì bị thương nặng như vậy, điều này có hợp lý không hả?"

Chuyện cũng đã trôi qua được một khoảng thời gian rồi, từ mùa đông đến mùa xuân, mỗi khi Uông Hải Đ ĩnh nhìn thấy Quý Duyệt Sênh đều có thể nhớ tới dáng vẻ vết thương chằng chịt, trán dính đầy máu khi ấy. Đừng nói là bố mẹ, ngay cả anh ấy cũng vô cùng đau lòng.

"Đội trưởng Uông thầy đừng trách đội trưởng Giang, việc này là do em gieo gió gặt bão, em đáng đời." Quý Duyệt Sênh đặt tay trái lên ngực, lần nữa nhấn mạnh bản tính "đáng đời" của mình.

Bàn tay Kỳ Tư đang nắm tay cô cũng vì những lời này mà thoáng nắm chặt hơn.

Đội trưởng Uông khinh thường lườm cô một cái, nhắc lại: "Đương nhiên là em đáng đời! Em cho rằng em là ai hả, dám không nói tiếng nào, đơn thương độc mã xông vào hang hổ? Không chết cũng coi như số em hên! Tôi nói em biết, không được xảy ra nguy hiểm lần thứ hai, nếu không em cũng đừng về nữa. Trường cảnh sát không chứa nổi người tùy hứng làm bậy, không nghe theo mệnh lệnh như em."

"Đội trưởng Uông..." Đội trưởng Uông đột nhiên bắt đầu mắng chửi người, khí thế trên người anh ấy khiến Quý Duyệt Sênh suýt nữa sợ phát khóc, cô lẩm bẩm: "Việc này đã trôi qua bao lâu rồi, sao hiện tại lại mắng em?"

"Nếu không phải vì lúc đó em bị thương nặng thì tôi đã sớm mắng em khóc rồi!" Lúc đội trưởng Uông mắng cô còn chống nạnh ra điều tức giận.

"Đội trưởng Uông." Kỳ Tư cũng cảm thấy cạn lời, chỉ có thể lên tiếng giải vây. Dù sao thì việc bị mắng trước mặt mọi người rất dễ biến Quý Duyệt Sênh thành "người nổi tiếng" trong trường cảnh sát.

Đội trưởng Uông liếc nhìn anh một cái, hừ lạnh: "Còn cả em nữa! Làm đàn ông, đừng khiến con gái gặp phải nguy hiểm. Em ấy không có đầu óc, em cũng không có đầu óc à? Người lớn thế rồi, sắp lên năm tư, còn liều lĩnh như vậy!"

"Vâng, bọn em biết lỗi rồi." Kỳ Tư luôn mồm nhận lỗi, còn ám chỉ Quý Duyệt Sênh đang sững sờ làm theo.

"Đúng, đúng, bọn em không dám nữa đâu."

"Nhìn các em xem, ai cũng buông lỏng về mặt tư tưởng, quản lý hời hợt! Không ra làm sao cả!"

Uông Hải Đ ĩnh cũng mặc kệ, mắng đến hết giận mới thôi. Trên thực tế, khi Quý Duyệt Sênh gặp nguy hiểm, anh ấy sợ hãi và lo lắng không thua bất kỳ ai. Có điều anh ấy là đội trưởng, không thể nói, không thể lộ ra.

Cũng may mùa xuân tới rồi, tất cả lo lắng đều có thể bỏ qua.

Ngày hôm đó ánh nắng ấm áp, quần áo nặng nề cũng được cởi bớt không ít. Bước chân của các thiếu nữ trở nên nhẹ nhàng, mới đầu mùa xuân mà đã có rất nhiều cô gái thích trưng diện lộ ra mắt cá nhân.

"Ui mẹ ơi, nhìn thôi đã thấy lạnh."

Chỉ có bốn cô gái trong phòng ký túc xá của Quý Duyệt Sênh là vẫn mặc áo bông, xỏ ủng đi tuyết đi trên con đường lớn xán lạn. Sau khi chính mắt nhìn thấy phong thái của các nữ sinh trường lân cận, các cô gái không hẹn mà cùng cảm thán.

"Sau này lớn tuổi sẽ bị thấp khớp ấy nhỉ?" Quý Duyệt Sênh cau mày hỏi thăm Phó Kiêu Kiêu có kiến thức rộng rãi.

Thời tiết này, trong những cơn gió thổi qua như thể còn kẹp lưỡi dao, sao bọn họ có thể chịu lạnh giỏi thế chứ?

Phó Kiêu Kiêu ngáp một cái, hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn những nữ sinh ăn mặc xinh đẹp, toàn thân tản ra tinh thần phấn chấn kia, khịt mũi coi thường nói: "Đâu chỉ có vậy. Chắc chắn não cũng bị đông hỏng luôn."

"Đừng khẩu nghiệp thế." Lục Địch vừa gặm xúc xích vừa nói: "Bọn họ chỉ đang lựa chọn giữa lạnh và xấu thôi. Cậu xem bọn họ tình nguyện chết cóng cũng muốn đẹp, nào giống chúng ta, quê một cục."

"Thế lần sau chúng ta cũng thử lộ mắt cá chân?" Tĩnh Tĩnh nghe xong thì kích động.

Lục Địch há to miệng cắn xúc xích trên tay, cười nhạo: "Tớ đã xung phong thử giúp các cậu rồi."

"Thế nào?" Ba người còn lại cười chờ cô ấy nói kết quả.

Một miếng xúc xích cuối cùng cũng bị Lục Đích nuốt vào bụng, cô ấy li3m ngón tay, vô cùng ghét bỏ nói: "Tớ đi ủng đi tuyết rồi đây, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Tớ thà xấu chết."

"Ha ha..."

Bốn người cười to, vừa trò chuyện vừa cười ngây ngô, bất giác đã đến khu vực sầm uất. Lục Địch và Phó Kiêu Kiêu chạy đến lầu ba trung tâm thương mại mua quần áo, Quý Duyệt Sênh và Tĩnh Tĩnh thì đợi dưới lầu một, tùy ý đi dạo.

"Duyệt Sênh tớ bảo cậu nhé, cậu đừng lại chơi trò mất tích một mình." Còn chưa đi vào cửa hàng ở lầu một Tĩnh Tĩnh đã tóm lấy cổ tay Quý Duyệt Sênh, nghiêm trang cảnh cáo cô.

Đây đương nhiên là vì chuyện xảy ra lần trước đã khiến ba cô gái còn lại sợ hãi. Quý Duyệt Sênh đột nhiên mất tích, mà mấy tiếng sau lại bị thông báo là đã được đưa tới bệnh viện. Lúc nhóm Tĩnh Tĩnh chạy tới bệnh viện thì chỉ kịp nhìn thấy cảnh sát, đội trưởng Uông và Kỳ Tư với vẻ mặt nặng nề đang ở đó.

Trong lúc đó không ai nói rõ cho bọn họ về đâu đuôi câu chuyện, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Một người gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì mới có thể thương tích đầy mình, thậm chí chấn động não, bọn họ đều không muốn biết.

Quan trọng là sau khi Quý Duyệt Sênh bình phục cũng không nhắc tới sự kiện đó.

"Coi cậu nói kìa, sao tớ có thể xui xẻo tới mức ngày nào cũng gặp những chuyện đen đủi như vậy chứ. Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ không gây phiền toái, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tĩnh Tĩnh hiền lành dịu dàng của tớ." Quý Duyệt Sênh nghiêng đầu, cọ đầu lên vai Tĩnh Tĩnh.

Nào biết Tĩnh Tĩnh lập tức ghét bỏ đẩy đầu cô ra, còn phủi phủi đầu vai: "Tớ chỉ bảo cậu cam đoan, làm nũng cái gì, buồn nôn chết mất! Tớ không phải Kỳ Tư đâu nhé."

"Tĩnh Tĩnh, giả vờ yêu tớ một chút được không?"

"Biến."

Lúc này người xấu hổ lại biến thành Tình Tĩnh hiền lành, Quý Duyệt Sênh cười thầm, cuối cùng vẫn nghe lời đuổi theo bước chân cô ấy, một mực tuân thủ quy tắc không đi loạn, không nhìn loạn, say sưa làm sâu theo đuôi Tĩnh Tĩnh.

Đồ chơi nhỏ trong cửa hàng đều rất mới lạ, trong nội tâm Tĩnh Tĩnh là một công chúa nhỏ, cô ấy thích tất cả những thứ này đến mức không nỡ buông tay, nói về những thứ này là có thể thao thao bất tuyệt, ngay cả nhân viên bán hàng cũng không nói chen lời được.

Quý Duyệt Sênh lại dần dần phát hiện mình đã mất đi hứng thú với những món đồ chơi đáng yêu kia. Hộp nhạc làm bằng gỗ tinh xảo trên kệ hàng, kích thước nhỏ, đặt trong lòng bàn tay vô cùng nhẹ nhàng nhỏ xinh. Nhưng cô cảm thấy vô dụng, đột nhiên nghĩ tới vóc dáng gầy yếu của bản thân, lần trước cô bị thương nặng như vậy đại khái cũng là vì chênh lệch thể năng cộng với việc không thích rèn luyện.

"Em rất dũng cảm."

Lời an ủi của Kỳ Tư trước khi cô ngất đi khiến người nghe vô cùng cảm khái. Bây giờ nghĩ lại, Quý Duyệt Sênh vẫn không nhịn được cười nhạo mình, có dũng mà không có mưu thật sự không xứng được khen ngợi.

"Duyệt Sênh? Duyệt Sênh!" Tĩnh Tĩnh gọi một lần, thấy cô không có phản ứng, bèn đưa tay bóp tay cô một cái: "Tớ qua bên kia xem, cậu ở đây đợi tớ một lát?"

"À, không sao, cậu đi dạo đi." Quý Duyệt Sênh đặt hộp nhạc xuống, cười xoa tay: "Tớ hơi đói bụng, sang bên kia đường mua nem chua ăn đã."

Tĩnh Tĩnh ngẫm nghĩ rồi đồng ý: "Thế cậu cẩn thận một chút, tiện thể mua cho tớ một cái."

"Được."

Quý Duyệt Sênh lại lần nữa một mình đi ra ngoài quảng trường, duỗi người, cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh lam, ngay cả không khí cũng trong lành.

Đi đến cầu vượt, Quý Duyệt Sênh trông thấy hai bên cầu có rất nhiều quán nhỏ đang bày bán. Có bán ngọc, bán trân châu, bán kính râm, những người này không hô to mà đặt một cái loa dưới đất, phát đi phát lại rằng đồ họ bán đẹp và rẻ cỡ nào.

Trong tiếng ồn ào của loa là diện mạo vốn có của cuộc sống, trên cầu là đám người đến từ hai hướng khác nhau chen chúc xô đẩy, ai nấy cúi đầu cầm điện thoại, không quan tâm bất cứ ai đi ngang qua mình.

Ngay trong dòng người này, Quý Duyệt Sênh nhìn thấy một nhóc ăn mày. Trước mặt nó bày một cái bát inox, bên trong đựng những tờ tiền với mệnh giá khác nhau, tiền giấy. Nhìn có vẻ "thu nhập" không nhiều lắm, hiện tại mọi người cũng đã thông minh hơn, đều hi vọng tình thương chia sẻ ra ngoài là có ý nghĩa, mà không phải bị lừa gạt.

Quý Duyệt Sênh đến gần, mới nhìn thấy rõ nhóc ăn mày không phải một mình. Nó nằm trên mặt đất, quay đầu ra ngoài, trên người đắp một cái chăn hoa bẩn thỉu, một gã ăn mày trưởng thành khác quỳ bên cạnh nó. Hai người đều rất chật vật, nhưng nhóc ăn mày nhắm chặt hai mắt, nằm ở đó không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Dưới cái bát inox trước mặt còn đè một miếng vải hình chữ nhật, bên trên viết rõ lí do hai người này ăn xin bằng bút đen. Nói bọn họ lưu lạc tới vùng đất trù phú này, con trai bị bệnh nặng không có tiền chữa trị, hai chân thối rữa không làm gì được, hi vọng người hảo tâm có thể ra tay giúp đỡ.

Kịch bản quen thuộc.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Quý Duyệt Sênh sau khi đọc xong, nhưng cô vẫn đi rất chậm, chậm đến mức gần như dừng lại trước mặt họ, song vẫn duy trì tư thế muốn rời khỏi bất cứ lúc nào.

Cô quan sát thấy gã ăn mày vẫn luôn cúi thấp đầu, ngẫu nhiên gật đầu tỏ lòng cảm ơn với người qua đường bố thí chút tiền bạc, nhóc ăn mày cũng nhắm mắt lại không nói gì.

Thậm chí cô không biết tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào họ như một kẻ quái gở, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như mình bị thứ gì đó hấp dẫn.

"Ồ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện