Vụ án thứ 3: Những người mất tích
Không có hình phạt đe dọa, ắt chẳng còn hứng thú trong lúc chạy trốn.
- Abe Kobo (*) -
(*) Abe Kobo là bút danh của Kimifusa Abe, là một nhà văn, nhà viết kịch người Nhật Bản, câu văn trên được trích từ tác phẩm "Người đàn bà trong cồn cát" của ông.
Đầu xuân se lạnh, có đôi khi sự thay đổi giữa các mùa rất rõ ràng, có đôi khi lại rất mơ hồ. Giống như người tốt và người xấu, không có tuyệt đối, giữa bọn họ luôn tồn tại một khu vực màu xám, luôn khiến cho người ta dễ dàng mắc sai lầm khi phán đoán.
Phòng câu lạc bộ chưa mở cửa trong thời gian dài cũng bịt kín một tầng bụi xám mịn, mà thường thì câu chuyện đều bắt đầu từ không gian phủ bụi nào đó. Người kể chuyện từ từ quét sạch bụi bặm vây quanh chân tướng, chờ đến lúc mọi thứ sáng tỏ, không gian đang mở ra đó sẽ một lần nữa khép lại.
Quý Duyệt Sênh hắt xì vài cái, quấn chặt áo khoác bông trên người, ôm chặt túi chườm nóng vào lòng, ngồi trên ghế tựa có đệm dày, thoáng rướn cổ nhìn về phía Kỳ Tư: "Đang làm gì thế?"
"Đang xem tranh anh vẽ cho một cụ ông lúc em nằm viện." Kỳ Tư thản nhiên trả lời, ánh mắt cố định không nhúc nhích.
Lần trước phiêu lưu giải đố vì Kiều Khải Vọng, Quý Duyệt Sênh cũng trải nghiệm một chuyến rèn luyện địa ngục, cũng bởi vậy mà nằm viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng, suýt nữa không tham gia được kỳ thi cuối kỳ. Mà chính trong khoảng thời gian ấy, bởi vì quá lo lắng cho Quý Duyệt Sênh, khiến Kỳ Tư vốn đã bị tâm trạng tiêu cực quấn lấy suýt nữa nổi điên.
Anh không thể nói cho Quý Duyệt Sênh nghe những tâm trạng này của mình, thế là chỉ có thể cầm bàn vẽ ngồi cạnh bồn hoa bên ngoài bệnh viện, ký họa khuôn mặt của những người đi ngang qua, dùng cách này để đề cao trình độ vẽ chân dung, không ngờ lại có tác dụng kiềm chế tâm trạng xao động bất an.
Chính vào lúc đó, một cụ ông ngồi xe lăn nhờ anh vẽ một bức chân dung nhân vật.
Cho dù bây giờ Kỳ Tư có thể thản nhiên để kể cho Quý Duyệt Sênh nghe về những phiền muộn bản thân không thể thoát ra, nhưng ẩn dưới giọng điệu bình tĩnh vẫn là tâm trạng lúc nào cũng nghĩ mà sợ.
Quý Duyệt Sênh cảm thấy kinh ngạc với chuyện kế tiếp mà anh nhắc tới, không hiểu sao lại hơi cảm động. Cô đứng dậy rời đi chiếc đệm ấm áp, đi tới bên cạnh Kỳ Tư, chống hai khuỷu tay lên trên bàn của anh: "Đừng tạo áp lực lớn cho bản thân suốt thế, không phải em vẫn khỏe đây sao? Hơn nữa, việc em rơi vào nguy hiểm là do em tự tìm, em đáng đời..."
Kỳ Tư trầm mặc không nói, trái tim kia vốn đã an nhiên bình tĩnh như mặt hồ, bỗng nổi lên gợn sóng. Anh biết Quý Duyệt Sênh đang an ủi mình, nhưng kiểu an ủi biết điều thế này khiến lòng anh chua xót và tức giận.
Anh lập tức từ bỏ nguyên tắc đã kiên trì lâu nay, tùy hứng đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại hơi lạnh của cô.
Nụ hôn này không lãng mạn, cũng không phải là hành động anh làm ra vào thời điểm mình hi vọng. Nhưng anh thích Quý Duyệt Sênh, thực sự rất thích rất thích cô.
"Hiện tại anh không áp lực nữa rồi."
Kết thúc nụ hôn, Kỳ Tư khẽ chạm vào môi cô, nói nhỏ.
Hai má Quý Duyệt Sênh đỏ bừng vì sự dịu dàng bất ngờ này, cô không biết sau khi hôn thì nên nói gì, cũng không biết nên cười hay nên chạy.
Nhưng khuôn mặt cười tủm tỉm gần trong gang tấc của Kỳ Tư khiến cô thả lỏng không ít. Thế là cô cắn răng, nghĩ dù sao cũng hôn rồi, dứt khoát da mặt dày một chút.
"Anh, anh, anh... Anh còn chưa vẽ chân dung cho em bao giờ, lúc nào vẽ cho em một bức?"
Kỳ Tư trêu chọc: "Loại tàu Titanic (*) á? Vậy thì em phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt nhé, khả năng tự chủ của anh không được như Jack đâu."
(*) Trong phim Titanic nam chính Jack đã vẽ tranh khỏa thân cho nữ chính Rose.
"Kỳ Tư, anh học cái xấu rồi! Trước kia anh đâu có như này!" Cả khuôn mặt Quý Duyệt Sênh đỏ bừng, tự vác đá nện vào chân mình, muốn trốn, lại không biết nên trốn vào đâu. Cả căn phòng này cũng chỉ rộng có thế, khiến người suy nghĩ mơ màng.
Kỳ Tư hào phóng thừa nhận: "Ừ, học cái xấu cũng là do bị em hại."
"Hừ!" Quý Duyệt Sênh vừa tức giận vừa mở cờ trong lòng, lại thoáng liếc thấy bức chân dung trong tay anh, lập tức tò mò: "Anh vẽ cụ ông á? Đây rõ ràng là thanh niên tài tuấn mà."
Kỳ Tư nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói một câu: "Đây không phải là bản thân ông ấy."
Trên thực tế, lúc Kỳ Tư vẽ đã cảm thấy buồn bực, lời miêu tả của ông cụ về nhân vật khác hẳn với suy nghĩ của anh. Anh không hỏi nhiều, chỉ vì lúc ấy anh không rảnh bận tâm tới chuyện khác.
"Đây là người thân của ông ấy?" Quý Duyệt Sênh cầm lấy bức tranh, xem xét tỉ mỉ sau đó đưa ra suy đoán.
Kỳ Tư lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: "Sau khi anh vẽ xong thì ông ấy đã được đưa đi điều trị, vậy nên bức tranh này vẫn luôn ở chỗ anh. Ba ngày trước khi em xuất viện, anh có gặp con trai của ông ấy trên hành lang, anh ta nói ông ấy đã qua đời. Về sau bận chuyện của em nên cứ quên giao bức tranh cho người nhà của ông ấy."
Anh thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Chết là chuyện số mệnh quyết định, không ai có thể thay đổi. Mà bức chân dung dưới tay nhìn càng giống như lời trăng trối của ông cụ ấy, là di ngôn không có chữ viết chuẩn xác, khiến người ta không đoán ra được.
"Haizz, chuyện đời khó lường mà!" Quý Duyệt Sênh cũng tiếc nuối nói.
Từ sau khi trải qua một số chuyện, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan tới sinh tử là cô bỗng trở nên vô cùng yếu ớt. Cho dù cảnh ngộ bi thảm ấy không có quan hệ trực tiếp với cô, nhưng làm người tham dự, cô sâu sắc cảm nhận được nỗi đau mà người bị hại phải chịu. Mặc dù nỗi đau của cô không sánh bằng một phần vạn bọn họ.
Chí ít vết thương mà cô chịu có thể khỏi hẳn, nhưng người đã chết lại thật sự không cách nào bù đắp.
"Không nói chuyện này nữa." Kỳ Tư thấy Quý Duyệt Sênh rưng rưng nước mắt, kẹp bức tranh vào trong quyển sách trên tay, nâng tay giả vờ không biết gì lau đi những giọt nước mắt tràn ra hốc mắt cô: "Em muốn ăn gì không?"
"Trời lạnh, ăn gà kho đi."
Câu chuyện bi thảm luôn khiến người ta muốn né tránh, nhưng cho dù thế nào, sinh hoạt vẫn cần có khói bếp.
Hai người ăn ý thu dọn một lượt rồi chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả là chưa kịp bước ra khỏi cửa câu lạc bộ thì cả hai đã bị Kiều Khải Vọng bôn ba mệt mỏi đến chặn lại.
"Có chuyện gì à?" Kỳ Tư thấy trên mặt Kiều Khải Vọng viết đầy hai chữ "giúp đỡ", tự giác đặt áo khoác trong tay xuống.
Kiều Khải Vọng liếc nhìn Quý Duyệt Sênh, cuống quýt kéo Kỳ Tư qua, ra vẻ thần bí nói: "Đổng Khiêm Duệ kia thật sự gửi thiệp mời cho tớ! Bị cậu nói trúng rồi, anh ta thật sự muốn mời tớ uống rượu mừng! Làm sao bây giờ?"
Kỳ Tư hơi buồn cười trả lời: "Thế thì không phải vừa lúc à? Vốn dĩ cậu chính là ân nhân cứu mạng của anh ta."
"Đám cưới ở nước ngoài, tổ chức vào nửa cuối năm."
Kiều Khải Vọng có vẻ rất lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Điểm chủ yếu khiến anh ta do dự là, thứ nhất anh ta không biết liệu sự có mặt của mình có khiến vợ sắp cưới của Đổng Khiêm Duệ nhớ tới cô bạn gái cũ Lê Chân của Đổng Khiêm Duệ hay không, thứ hai anh ta vẫn không nghĩ ra được tại sao Đổng Khiêm Duệ gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn có can đảm kết hôn, bắt đầu lại từ đầu.
Quý Duyệt Sênh đứng bên cạnh ngáp một cái, còn chưa ăn cơm tối đã thấy hơi buồn ngủ. Cô quan sát hai chàng trai đang quay lưng về phía mình thì thầm, không nhịn được tò mò tiến lên, nhẹ giọng hỏi: "Đang nói chuyện gì không thể cho tớ biết à?"
"Không, không có chuyện gì." Kiều Khải Vọng giật mình hoảng sợ, vội rời xa cô khoảng một bước, khó xử xoắn xuýt nói: "Thì là Đổng Khiêm Duệ kia muốn mời chúng ta tới tham gia hôn lễ của anh ta."
"Chúng ta?" Kỳ Tư hỏi lại. Lời này không giống vừa rồi, sao đột nhiên lại biến thành "chúng ta" rồi?
Kiều Khải Vọng quàng vai Kỳ Tư lấy lòng đủ điều, giải thích: "Hai cậu mới là ân nhân cứu mạng của anh ta, nhất là Quý Duyệt Sênh. Anh ta không có phương thức liên lạc của hai cậu, cho nên chỉ liên hệ tớ, bảo tớ báo cho hai cậu một tiếng."
"Tớ và Duyệt Sênh không đi được." Trong lúc nói chuyện Kỳ Tư tránh thoát tay Kiều Khải Vọng, một lần nữa cầm áo khoác lên, từ chối.
"Tại sao?" Kiều Khải Vọng không biết nguyên nhân Kỳ Tư từ chối, nhưng chắc chắn lí do anh không đi không liên quan tới mình. Anh ta hơi tò mò và đoán đáp án mà Kỳ Tư sắp đưa ra có liên quan tới Quý Duyệt Sênh.
"Đây là chuyện tốt, sao lại không đi?"
Trong phương diện vui chơi giải trí, Quý Duyệt Sênh và Kiều Khải Vọng là cùng một loại người, suy nghĩ đơn giản, ưu tiên hưởng lạc.
Kỳ Tư khẽ thở dài, nhìn về phía Quý Duyệt Sênh, đành phải hỏi: "Em muốn đi?"
"Em..." Bị anh hỏi như vậy, Quý Duyệt Sênh lại lộ vẻ do dự, dè dặt liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Tư, lập tức đổi giọng: "Anh nói không đi thì không di, em không sao."
"Sáu tháng cuối năm chúng ta sẽ chính thức trở thành sinh viên năm tư, sẽ có rất nhiều đợt thi." Mặc dù thỏa mãn với câu trả lời của Quý Duyệt Sênh, nhưng vì để tránh cho bọn họ cảm thấy anh ngang ngược độc đoán, Kỳ Tư vẫn tìm ra lí do hợp lý: "Không thể lấy tương lai ra làm trò đùa."
Kiều Khải Vọng bị lí do đầy giác ngộ này làm kinh ngạc đến há to miệng: "Điểm môn chuyên ngành của hai cậu tốt như vậy, còn lo lắng tương lai gì chứ?"
"Không phải." Kỳ Tư phủ định, đồng thời mặc áo khoác vào, vừa sửa sang lại cổ áo vừa bình tĩnh đáp: "Tớ đang nói chính tớ."
Kiều Khải Vọng không hề tin loại lời nói vừa nghe đã biết là đang nói nhảm này. Thế là anh ta lại kéo Kỳ Tư sang một góc, ép hỏi: "Ăn ngay nói thật, có phải có liên quan tới Quý Duyệt Sênh không?"
Kỳ Tư kéo vạt áo, không e dè nói: "Tớ cần tập trung thi cử."
"Chuyện này thì có liên quan gì tới việc tham gia hôn lễ của Đổng Khiêm Duệ?" Kiều Khải Vọng sốt ruột, rõ ràng ngay từ đầu anh ta cũng không muốn đi, nhưng không biết vì sao hiện tại cứ muốn ép Kỳ Tư và Quý Duyệt Sênh đi cùng.
"Cậu muốn kết hôn à?" Kỳ Tư bất thình lình hỏi lại.
"Hả?" Kiều Khải Vọng đột nhiên bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, kết hôn gì cơ? Hiện tại đến bạn gái anh ta còn chẳng có, anh ta nghĩ tới chuyện kết hôn làm gì!?
Kỳ Tư vờ như không nhìn thấy biểu cảm khoa trương của anh ta, quay đầu nhìn Quý Duyệt Sênh. Cô gái đáng yêu và dũng cảm, khiến anh vô cùng thích sẽ khiến anh sinh ra h@m muốn kết hôn mãnh liệt.
"Cậu không, nhưng tớ thì có."
"Hả?" Kiều Khải Vọng gần như đánh mất khả năng nói chuyện, không ngờ Kỳ Tư đột nhiên nói ra lời như vậy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, anh ta mới hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó.
Không phải là Kỳ Tư không muốn đi, mà là hiện trường hôn lễ sẽ khiến anh nghĩ tới một số thứ. Loại suy nghĩ chờ mong đối với tương lai và chờ đợi được dắt tay Quý Duyệt Sênh khoác lên mình chiếc váy cưới đi vào sảnh cưới, sẽ khiến anh sa vào điên cuồng.
Có lẽ còn có một điểm Kiều Khải Vọng sẽ không bao giờ ngờ tới, đó là Kỳ Tư cũng không muốn Quý Duyệt Sênh còn có liên quan đến quá khứ "không tốt". Hành trình cuộc đời chỉ cần đi qua là được, không cần quay đầu, cũng không cần nhiều lần nhớ lại.
"Đi thôi." Kỳ Tư không để ý tới Kiều Khải Vọng, một lần nữa chuẩn bị đi ra ngoài với Quý Duyệt Sênh.
Quý Duyệt Sênh buộc chặt khăn quàng cổ, nhìn Kiều Khải Vọng qua vai Kỳ Tư, hỏi: "Muốn đi ăn gà kho cùng bọn tớ không?"
"Không cần."
Không đợi Kiều Khải Vọng vui vẻ đồng ý, Kỳ Tư trực tiếp từ chối thay anh ta.
Quý Duyệt Sênh chỉ hỏi khách sáo vậy thôi, không ngờ thái độ của Kỳ Tư lại rất lạnh nhạt, rất không tình nguyện. Cô đành phải vẫy tay tạm biệt Kiều Khải Vọng: "Vậy thì hẹn gặp lại. Cậu khóa cửa câu lạc bộ giúp bọn tớ được không?"
"Được..." Kiều Khải Vọng ủ rũ phất tay, bất đắc dĩ nhìn căn phòng quạnh quẽ này một lượt, phỉ nhổ: "Không thể làm bóng đèn, nếu không kiếp này sẽ gặp báo ứng."
Cuối cùng, anh ta ngoan ngoãn khóa cửa rồi rời đi trong cô đơn.
Không có hình phạt đe dọa, ắt chẳng còn hứng thú trong lúc chạy trốn.
- Abe Kobo (*) -
(*) Abe Kobo là bút danh của Kimifusa Abe, là một nhà văn, nhà viết kịch người Nhật Bản, câu văn trên được trích từ tác phẩm "Người đàn bà trong cồn cát" của ông.
Đầu xuân se lạnh, có đôi khi sự thay đổi giữa các mùa rất rõ ràng, có đôi khi lại rất mơ hồ. Giống như người tốt và người xấu, không có tuyệt đối, giữa bọn họ luôn tồn tại một khu vực màu xám, luôn khiến cho người ta dễ dàng mắc sai lầm khi phán đoán.
Phòng câu lạc bộ chưa mở cửa trong thời gian dài cũng bịt kín một tầng bụi xám mịn, mà thường thì câu chuyện đều bắt đầu từ không gian phủ bụi nào đó. Người kể chuyện từ từ quét sạch bụi bặm vây quanh chân tướng, chờ đến lúc mọi thứ sáng tỏ, không gian đang mở ra đó sẽ một lần nữa khép lại.
Quý Duyệt Sênh hắt xì vài cái, quấn chặt áo khoác bông trên người, ôm chặt túi chườm nóng vào lòng, ngồi trên ghế tựa có đệm dày, thoáng rướn cổ nhìn về phía Kỳ Tư: "Đang làm gì thế?"
"Đang xem tranh anh vẽ cho một cụ ông lúc em nằm viện." Kỳ Tư thản nhiên trả lời, ánh mắt cố định không nhúc nhích.
Lần trước phiêu lưu giải đố vì Kiều Khải Vọng, Quý Duyệt Sênh cũng trải nghiệm một chuyến rèn luyện địa ngục, cũng bởi vậy mà nằm viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng, suýt nữa không tham gia được kỳ thi cuối kỳ. Mà chính trong khoảng thời gian ấy, bởi vì quá lo lắng cho Quý Duyệt Sênh, khiến Kỳ Tư vốn đã bị tâm trạng tiêu cực quấn lấy suýt nữa nổi điên.
Anh không thể nói cho Quý Duyệt Sênh nghe những tâm trạng này của mình, thế là chỉ có thể cầm bàn vẽ ngồi cạnh bồn hoa bên ngoài bệnh viện, ký họa khuôn mặt của những người đi ngang qua, dùng cách này để đề cao trình độ vẽ chân dung, không ngờ lại có tác dụng kiềm chế tâm trạng xao động bất an.
Chính vào lúc đó, một cụ ông ngồi xe lăn nhờ anh vẽ một bức chân dung nhân vật.
Cho dù bây giờ Kỳ Tư có thể thản nhiên để kể cho Quý Duyệt Sênh nghe về những phiền muộn bản thân không thể thoát ra, nhưng ẩn dưới giọng điệu bình tĩnh vẫn là tâm trạng lúc nào cũng nghĩ mà sợ.
Quý Duyệt Sênh cảm thấy kinh ngạc với chuyện kế tiếp mà anh nhắc tới, không hiểu sao lại hơi cảm động. Cô đứng dậy rời đi chiếc đệm ấm áp, đi tới bên cạnh Kỳ Tư, chống hai khuỷu tay lên trên bàn của anh: "Đừng tạo áp lực lớn cho bản thân suốt thế, không phải em vẫn khỏe đây sao? Hơn nữa, việc em rơi vào nguy hiểm là do em tự tìm, em đáng đời..."
Kỳ Tư trầm mặc không nói, trái tim kia vốn đã an nhiên bình tĩnh như mặt hồ, bỗng nổi lên gợn sóng. Anh biết Quý Duyệt Sênh đang an ủi mình, nhưng kiểu an ủi biết điều thế này khiến lòng anh chua xót và tức giận.
Anh lập tức từ bỏ nguyên tắc đã kiên trì lâu nay, tùy hứng đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại hơi lạnh của cô.
Nụ hôn này không lãng mạn, cũng không phải là hành động anh làm ra vào thời điểm mình hi vọng. Nhưng anh thích Quý Duyệt Sênh, thực sự rất thích rất thích cô.
"Hiện tại anh không áp lực nữa rồi."
Kết thúc nụ hôn, Kỳ Tư khẽ chạm vào môi cô, nói nhỏ.
Hai má Quý Duyệt Sênh đỏ bừng vì sự dịu dàng bất ngờ này, cô không biết sau khi hôn thì nên nói gì, cũng không biết nên cười hay nên chạy.
Nhưng khuôn mặt cười tủm tỉm gần trong gang tấc của Kỳ Tư khiến cô thả lỏng không ít. Thế là cô cắn răng, nghĩ dù sao cũng hôn rồi, dứt khoát da mặt dày một chút.
"Anh, anh, anh... Anh còn chưa vẽ chân dung cho em bao giờ, lúc nào vẽ cho em một bức?"
Kỳ Tư trêu chọc: "Loại tàu Titanic (*) á? Vậy thì em phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt nhé, khả năng tự chủ của anh không được như Jack đâu."
(*) Trong phim Titanic nam chính Jack đã vẽ tranh khỏa thân cho nữ chính Rose.
"Kỳ Tư, anh học cái xấu rồi! Trước kia anh đâu có như này!" Cả khuôn mặt Quý Duyệt Sênh đỏ bừng, tự vác đá nện vào chân mình, muốn trốn, lại không biết nên trốn vào đâu. Cả căn phòng này cũng chỉ rộng có thế, khiến người suy nghĩ mơ màng.
Kỳ Tư hào phóng thừa nhận: "Ừ, học cái xấu cũng là do bị em hại."
"Hừ!" Quý Duyệt Sênh vừa tức giận vừa mở cờ trong lòng, lại thoáng liếc thấy bức chân dung trong tay anh, lập tức tò mò: "Anh vẽ cụ ông á? Đây rõ ràng là thanh niên tài tuấn mà."
Kỳ Tư nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói một câu: "Đây không phải là bản thân ông ấy."
Trên thực tế, lúc Kỳ Tư vẽ đã cảm thấy buồn bực, lời miêu tả của ông cụ về nhân vật khác hẳn với suy nghĩ của anh. Anh không hỏi nhiều, chỉ vì lúc ấy anh không rảnh bận tâm tới chuyện khác.
"Đây là người thân của ông ấy?" Quý Duyệt Sênh cầm lấy bức tranh, xem xét tỉ mỉ sau đó đưa ra suy đoán.
Kỳ Tư lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: "Sau khi anh vẽ xong thì ông ấy đã được đưa đi điều trị, vậy nên bức tranh này vẫn luôn ở chỗ anh. Ba ngày trước khi em xuất viện, anh có gặp con trai của ông ấy trên hành lang, anh ta nói ông ấy đã qua đời. Về sau bận chuyện của em nên cứ quên giao bức tranh cho người nhà của ông ấy."
Anh thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Chết là chuyện số mệnh quyết định, không ai có thể thay đổi. Mà bức chân dung dưới tay nhìn càng giống như lời trăng trối của ông cụ ấy, là di ngôn không có chữ viết chuẩn xác, khiến người ta không đoán ra được.
"Haizz, chuyện đời khó lường mà!" Quý Duyệt Sênh cũng tiếc nuối nói.
Từ sau khi trải qua một số chuyện, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan tới sinh tử là cô bỗng trở nên vô cùng yếu ớt. Cho dù cảnh ngộ bi thảm ấy không có quan hệ trực tiếp với cô, nhưng làm người tham dự, cô sâu sắc cảm nhận được nỗi đau mà người bị hại phải chịu. Mặc dù nỗi đau của cô không sánh bằng một phần vạn bọn họ.
Chí ít vết thương mà cô chịu có thể khỏi hẳn, nhưng người đã chết lại thật sự không cách nào bù đắp.
"Không nói chuyện này nữa." Kỳ Tư thấy Quý Duyệt Sênh rưng rưng nước mắt, kẹp bức tranh vào trong quyển sách trên tay, nâng tay giả vờ không biết gì lau đi những giọt nước mắt tràn ra hốc mắt cô: "Em muốn ăn gì không?"
"Trời lạnh, ăn gà kho đi."
Câu chuyện bi thảm luôn khiến người ta muốn né tránh, nhưng cho dù thế nào, sinh hoạt vẫn cần có khói bếp.
Hai người ăn ý thu dọn một lượt rồi chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả là chưa kịp bước ra khỏi cửa câu lạc bộ thì cả hai đã bị Kiều Khải Vọng bôn ba mệt mỏi đến chặn lại.
"Có chuyện gì à?" Kỳ Tư thấy trên mặt Kiều Khải Vọng viết đầy hai chữ "giúp đỡ", tự giác đặt áo khoác trong tay xuống.
Kiều Khải Vọng liếc nhìn Quý Duyệt Sênh, cuống quýt kéo Kỳ Tư qua, ra vẻ thần bí nói: "Đổng Khiêm Duệ kia thật sự gửi thiệp mời cho tớ! Bị cậu nói trúng rồi, anh ta thật sự muốn mời tớ uống rượu mừng! Làm sao bây giờ?"
Kỳ Tư hơi buồn cười trả lời: "Thế thì không phải vừa lúc à? Vốn dĩ cậu chính là ân nhân cứu mạng của anh ta."
"Đám cưới ở nước ngoài, tổ chức vào nửa cuối năm."
Kiều Khải Vọng có vẻ rất lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Điểm chủ yếu khiến anh ta do dự là, thứ nhất anh ta không biết liệu sự có mặt của mình có khiến vợ sắp cưới của Đổng Khiêm Duệ nhớ tới cô bạn gái cũ Lê Chân của Đổng Khiêm Duệ hay không, thứ hai anh ta vẫn không nghĩ ra được tại sao Đổng Khiêm Duệ gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn có can đảm kết hôn, bắt đầu lại từ đầu.
Quý Duyệt Sênh đứng bên cạnh ngáp một cái, còn chưa ăn cơm tối đã thấy hơi buồn ngủ. Cô quan sát hai chàng trai đang quay lưng về phía mình thì thầm, không nhịn được tò mò tiến lên, nhẹ giọng hỏi: "Đang nói chuyện gì không thể cho tớ biết à?"
"Không, không có chuyện gì." Kiều Khải Vọng giật mình hoảng sợ, vội rời xa cô khoảng một bước, khó xử xoắn xuýt nói: "Thì là Đổng Khiêm Duệ kia muốn mời chúng ta tới tham gia hôn lễ của anh ta."
"Chúng ta?" Kỳ Tư hỏi lại. Lời này không giống vừa rồi, sao đột nhiên lại biến thành "chúng ta" rồi?
Kiều Khải Vọng quàng vai Kỳ Tư lấy lòng đủ điều, giải thích: "Hai cậu mới là ân nhân cứu mạng của anh ta, nhất là Quý Duyệt Sênh. Anh ta không có phương thức liên lạc của hai cậu, cho nên chỉ liên hệ tớ, bảo tớ báo cho hai cậu một tiếng."
"Tớ và Duyệt Sênh không đi được." Trong lúc nói chuyện Kỳ Tư tránh thoát tay Kiều Khải Vọng, một lần nữa cầm áo khoác lên, từ chối.
"Tại sao?" Kiều Khải Vọng không biết nguyên nhân Kỳ Tư từ chối, nhưng chắc chắn lí do anh không đi không liên quan tới mình. Anh ta hơi tò mò và đoán đáp án mà Kỳ Tư sắp đưa ra có liên quan tới Quý Duyệt Sênh.
"Đây là chuyện tốt, sao lại không đi?"
Trong phương diện vui chơi giải trí, Quý Duyệt Sênh và Kiều Khải Vọng là cùng một loại người, suy nghĩ đơn giản, ưu tiên hưởng lạc.
Kỳ Tư khẽ thở dài, nhìn về phía Quý Duyệt Sênh, đành phải hỏi: "Em muốn đi?"
"Em..." Bị anh hỏi như vậy, Quý Duyệt Sênh lại lộ vẻ do dự, dè dặt liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Tư, lập tức đổi giọng: "Anh nói không đi thì không di, em không sao."
"Sáu tháng cuối năm chúng ta sẽ chính thức trở thành sinh viên năm tư, sẽ có rất nhiều đợt thi." Mặc dù thỏa mãn với câu trả lời của Quý Duyệt Sênh, nhưng vì để tránh cho bọn họ cảm thấy anh ngang ngược độc đoán, Kỳ Tư vẫn tìm ra lí do hợp lý: "Không thể lấy tương lai ra làm trò đùa."
Kiều Khải Vọng bị lí do đầy giác ngộ này làm kinh ngạc đến há to miệng: "Điểm môn chuyên ngành của hai cậu tốt như vậy, còn lo lắng tương lai gì chứ?"
"Không phải." Kỳ Tư phủ định, đồng thời mặc áo khoác vào, vừa sửa sang lại cổ áo vừa bình tĩnh đáp: "Tớ đang nói chính tớ."
Kiều Khải Vọng không hề tin loại lời nói vừa nghe đã biết là đang nói nhảm này. Thế là anh ta lại kéo Kỳ Tư sang một góc, ép hỏi: "Ăn ngay nói thật, có phải có liên quan tới Quý Duyệt Sênh không?"
Kỳ Tư kéo vạt áo, không e dè nói: "Tớ cần tập trung thi cử."
"Chuyện này thì có liên quan gì tới việc tham gia hôn lễ của Đổng Khiêm Duệ?" Kiều Khải Vọng sốt ruột, rõ ràng ngay từ đầu anh ta cũng không muốn đi, nhưng không biết vì sao hiện tại cứ muốn ép Kỳ Tư và Quý Duyệt Sênh đi cùng.
"Cậu muốn kết hôn à?" Kỳ Tư bất thình lình hỏi lại.
"Hả?" Kiều Khải Vọng đột nhiên bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, kết hôn gì cơ? Hiện tại đến bạn gái anh ta còn chẳng có, anh ta nghĩ tới chuyện kết hôn làm gì!?
Kỳ Tư vờ như không nhìn thấy biểu cảm khoa trương của anh ta, quay đầu nhìn Quý Duyệt Sênh. Cô gái đáng yêu và dũng cảm, khiến anh vô cùng thích sẽ khiến anh sinh ra h@m muốn kết hôn mãnh liệt.
"Cậu không, nhưng tớ thì có."
"Hả?" Kiều Khải Vọng gần như đánh mất khả năng nói chuyện, không ngờ Kỳ Tư đột nhiên nói ra lời như vậy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, anh ta mới hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó.
Không phải là Kỳ Tư không muốn đi, mà là hiện trường hôn lễ sẽ khiến anh nghĩ tới một số thứ. Loại suy nghĩ chờ mong đối với tương lai và chờ đợi được dắt tay Quý Duyệt Sênh khoác lên mình chiếc váy cưới đi vào sảnh cưới, sẽ khiến anh sa vào điên cuồng.
Có lẽ còn có một điểm Kiều Khải Vọng sẽ không bao giờ ngờ tới, đó là Kỳ Tư cũng không muốn Quý Duyệt Sênh còn có liên quan đến quá khứ "không tốt". Hành trình cuộc đời chỉ cần đi qua là được, không cần quay đầu, cũng không cần nhiều lần nhớ lại.
"Đi thôi." Kỳ Tư không để ý tới Kiều Khải Vọng, một lần nữa chuẩn bị đi ra ngoài với Quý Duyệt Sênh.
Quý Duyệt Sênh buộc chặt khăn quàng cổ, nhìn Kiều Khải Vọng qua vai Kỳ Tư, hỏi: "Muốn đi ăn gà kho cùng bọn tớ không?"
"Không cần."
Không đợi Kiều Khải Vọng vui vẻ đồng ý, Kỳ Tư trực tiếp từ chối thay anh ta.
Quý Duyệt Sênh chỉ hỏi khách sáo vậy thôi, không ngờ thái độ của Kỳ Tư lại rất lạnh nhạt, rất không tình nguyện. Cô đành phải vẫy tay tạm biệt Kiều Khải Vọng: "Vậy thì hẹn gặp lại. Cậu khóa cửa câu lạc bộ giúp bọn tớ được không?"
"Được..." Kiều Khải Vọng ủ rũ phất tay, bất đắc dĩ nhìn căn phòng quạnh quẽ này một lượt, phỉ nhổ: "Không thể làm bóng đèn, nếu không kiếp này sẽ gặp báo ứng."
Cuối cùng, anh ta ngoan ngoãn khóa cửa rồi rời đi trong cô đơn.
Danh sách chương