“Xin lỗi”, bỗng có tiếng nói quen thuộc khẽ vang lên bên cạnh cùng một cánh tay dang ra chặn ngay đầu môi tôi “Đây không phải nơi âu yếm đâu” Tôi nhìn sang, bất ngờ khi nhận ra, người đứa kế bên lại chính là cậu. Thầy bị bắt gặp, lập tức bỏ tôi ra, mắt liếc sang chỗ khác. Tôi dần hoàn hồn lại, nhưng vẫn chưa thể nói nên lời nào. Mặt mày đỏ ửng lên hết rồi, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hai người họ. “Ưm...cậu về trước được không, để nhỏ này lại lát tôi chở về cho. Tụi tui có vài bài cần hỏi” Bối rối một hồi, thầy đành phải gật gù đồng ý, rồi bỏ đi về. Đợi hắn ta đi mất, cậu kéo tay tôi một cái “Đi!” Tôi lặng lẽ bước phía sau, khẽ lên tiếng “Ca...cảm ơn” “Không gì, sau này cẩn thận đi. Đừng có đi riêng với trai nữa” “Ừm...” Tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ được.

“Tụi bây lâu quá đó!” Thằng bạn ngồi đợi trên lầu nãy giờ than vãn. Tôi chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống kèm hai đứa nó. “Ê, thằng thầy mày là bồ mày hả?” “Mày tào lao” Tôi lập tức chối lại. “Chứ sao hai bây...” Nó kéo dài giọng nghi ngờ. Thật sự là chọc tôi với ai cũng được chứ chọc với thằng thầy khiến tôi muốn nổi da gà. Nhún vai, tôi trề môi “Nghĩ sao chứ, nó xứng tao à?” “Ờ, ai biết được nè” “Thôi đừng nhắc nữa, lo chuyện bao đồng, học đi!” Trong thời gian còn lại đó, thì chỉ có những cuộc đối thoại của tôi với thằng bạn vang lên, còn cậu vẫn không nói gì hay bàn cãi chi về chuyện lúc nãy.

“Mày đợi đi, tao chở nó về cái” Cậu dẫn xe ra rồi đưa nón bảo hiểm cho tôi. Tất nhiên là tôi sẽ được về trước, vì tôi là con gái mà. Ngồi trên xe cậu chở, thật là tôi không biết nói gì. Cậu cũng im ắng khiến tôi cứ cảm thấy e dè sao sao ấy. “Tao tưởng là bồ mày thật” Câu nói của cậu khiến tôi muốn té xuống đường. Ôi trời, thà rằng cậu đừng nói luôn đi. Bóp vai cậu, tôi hầm hừ “Mệt nha! Đã bảo là không phải mà” Giọng cậu vẫn lạnh lùng “Chứ thế lúc nãy nó làm gì mày đó” “Cái đó...tao đâu biết! Tự dưng nó...” Chợt, cậu dừng xe lại ở vỉa hè mà con đường buổi tối lại khá vắng. “Với mày, nó chỉ là bạn?” Cậu quay mặt lại đối diện sát mặt tôi. Ấp úng, tôi trả lời một cách cứng rắn “Ừ!” “Nhưng với nó, mày không chỉ là bạn hay học trò gì” Nghe câu của cậu nói mà tôi cảm thấy gượng gạo vô cùng. Tôi hoàn toàn không mong chuyện này sẽ xảy ra. Cậu lại lên ga xe đi tiếp. Tới trước cửa nhà rồi, tôi bước xuống xe, đồng thời cởi chiếc nón bảo hiểm đưa ra trả cậu. “Nè, cảm...” Đột ngột, cậu kéo tay tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã người về phía trước và, môi chạm môi. Đôi mắt tôi mở to vì quá sức tưởng tượng. Vài giây sau, cậu buông tôi, vẫy tay chào “Thi tốt!” rồi phóng xe đi mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện