Nhiều lúc tôi quay sang hỏi “thầy” thì cậu lại hơi liếc mắt sang nhìn rồi lại thôi. Chúng tôi chưa hề trò chuyện gì ngoài việc giảng bài. Từ cái ngày đó, ngày mà cậu siết chặt lấy cơ thể tôi đến giờ, dường như có một cái gì đó ngập ngừng giữa hai tôi. Bạn thôi ư, cái từ “Bạn thôi” lại vang vảng trong đầu tôi.

Ra về, tôi ngồi trên xe thầy, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn tôi với câu hẹn gặp lại lần tới. Đứa bạn kia thì cười hí hửng chọc ghẹo tôi với thầy, riêng cậu thì, không nói không rằng, chỉ đảo mắt nhìn quanh, rồi phóng xe đi. Hình như, trong đôi mắt cậu, có điều gì đó không vui. Không vui, vì gặp lại tôi chăng? Lần học nhóm tiếp theo, vẫn là 4 người chúng tôi. Nhưng mà vị trí có thay đổi tí. “Thầy” thì ngồi kế tôi, còn cậu, ngồi ngay đối diện tôi. Chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường, nhưng dường như không dám mặt nhìn mặt nhau. Nói chuyện cũng cắm cúi xuống bàn mà kêu tên. Mà dường như, hai người bên cạnh không hề nhận ra sự khác thường giữa hai chúng tôi.

Lần học nhóm cuối cùng, vị trí mới vẫn được giữ nguyên. Nhưng lần này, thầy tôi về sớm, nên tôi cũng phải về theo, vì tôi đi cùng xe thầy mà. Về sớm hơn nửa tiếng, tôi vẫy tay chào bạn tôi, và cậu. Tôi đi trước thầy, bước xuống chỗ hành lang, nơi mà trống vắng người vì chỉ là một con đường nhỏ thông lối cửa hàng với nơi bàn ghế. Bất thình lình, thầy choàng tay ôm lấy vai tôi kéo sát vào lòng, tay không ngừng nhéo nhéo má tôi. “Ah...Bỏ ra!” Không đáp, tôi tiếp tục vùng vẫy “Mày, buông tay ra” Chợt, thầy đè tôi vào tường, đôi mắt chăm chăm nhìn tôi “Em yêu, thi tốt!” Tôi mở to mắt “Em yêu cái quần!” Rồi, nó cười, người dần dần sát lại gần tôi hơn. Một tay nó cầm chặt lấy cổ tay tôi, tay còn lại nâng cầm tôi lên. “Nà...Này...” Nó, gần quá, cứ thế này, bọn tôi sẽ loạn luân mất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện