Chớp mắt, trở về bên cạnh Thoán đã gần một năm, Đường Trì cũng dần quen với thân phận mới của mình, cũng quen với cuộc sống chỉ có hai người trong cung cùng Thoán, chính là còn một việc vô luận như thế nào hắn vẫn không thể làm quen được.

Không phải hắn già mồm cãi cố, cũng không phải hắn không muốn cùng Thoán thân cận da thịt, thật sự là người nọ tính dục quả thực khiến kẻ khác không thể chịu nổi! Huống chi hoàng cung to như vậy, người nọ chỉ thấy hứng thú với mình hắn, nghĩ cũng có thể hiểu được hắn phải vất vả nai lưng ra gánh vác đến mức nào!

"Thất, ngoan, nhẫn thêm một lát nữa thôi, một chút nữa là xong rồi... Ân..." Một bên hôn môi an ủi người dưới thân đang khẽ cau mày, trên khuôn mặt hiện lên từng mạt phơn phớt hồng, hắn một bên ở trên lưng lại dùng thêm lực, mong đạt thêm càng nhiều cao trào.

"Mau... Nhanh lên..." Chịu không nổi một phen công kích như vậy của hắn, Đường Trì thanh âmrun rẩy cầu xin nói.

"Mau hảo! Ta mau!"

Nam nhân thực vui vẻ, bởi vì sợ người trong lòng không chịu nổi, cho nên mỗi khi làm tình hắn đều cố hết sức kiềm chế. Không nghĩ tới Thất Thất nhà hắn thế nhưng lại chính miệng bảo hắn nhanh lên, này còn không phải ý bảo hắn cần liều mạng cố gắng hơn nữa sao!

Bắt lấy hai chân ái nhân, ra sức bài khai, giam sang hai bên, làm nửa người dưới của y hiện ra rõ ràng, cái mông tròn vểnh rắn chắc đang dán tại địa phương tối trọng yếu của mình, nơi hắn ra sức dùng lực vào. Hít sâu một hơi, hơi hơi rút ra, ngay khi cảm thấy người dưới thân thả lỏng, một tiếng điên cuồng hét lên, đột nhiên sáp hạ!

"A ——" Đường Trì kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả nói cũng nói không được.

Ta ra sức! Ta liều mạng! Không cho ngươi vừa khóc vừa kêu không được! Thế nào đã vừa lòng chưa! Thuận tiện trảo, cắn, khẳng, nhu, ninh, duyện phần thân trên của y. Miệng hàm chứa nhũ đầu hết liếm rồi lại cắn, một tay giam lấy hai chân y, tay còn lại chuyển xuống nhu lộng phân thân vốn đang ngẩng cao đầu.

"Oa! Hoàng Phủ... Thoán! Ngươi cho ta..."

"Thất, Thất của ta, ngươi thật hảo! Thái hảo!"

"Ô..."

"Thất thất, ca, ca, ta yêu ngươi, hảo yêu ngươi! Ta không thể không có ngươi! A! Thất, nương tử của ta!"

Sau, chỉ cần nhớ tới đêm đó, Đường Trì liền giận đến phát run, "Ngươi... Ngươi này... Ta kêu ngươi nhanh chấm dứt, ai cho ngươi nhanh hơn! Tức chết ta!" Giơ lên gối đầu, đập!

"Hắc hắc, Thất, đừng như vậy mà, loại thời điểm đó ngươi cứ luôn miệng kêu 『 mau, nhanh lên 』, ta đương nhiên tưởng ngươi chê ta làm không đủ, ai lại nghĩ đến mau này lại có nghĩa khác chứ." Hắn ôm lấy gối đầu, hướng về phía ái nhân hì hì cười không ngừng.

Đêm đó chiếm được tiện nghi thật là lớn, nhớ tới vẫn còn muốn chảy nước miếng, lần sau không biết khi nào mới có thể điên cuồng một phen như thế nữa.

"Ngươi!" Đường Trì vốn thuần hậu sao có thể là đối thủ của tên giảo hoạt kia, ngươi  nửa ngày, cũng không biết phải phản bác hắn như thế nào. "Về sau không được vào thời điểm đó gọi ta là 『 ca 』, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có chút kiêng kị nào sao".

Kiêng kị cái gì chứ, ai bảo mỗi lần gọi ngươi như vậy, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của ngươi lại co rút mạnh như thế, làm cho ta mất cả hồn. Ta sao có thể tiếc một tiếng ca đó chứ.

Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn biết không được nói ra, hắn mặt mang tươi cười kể lể: "Thất, ngươi nếu đã không muốn ta gọi như vậy, sau này ta sẽ chú ý. Chính là có đôi khi vong tình, kìm lòng không đậu hô lên, ngươi cũng đâu có vẻ gì tức giận, ai kêu ngươi yêu ta như vậy a.

"Đến, sắc trời không còn sớm, tối nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi." Vừa nói xong, người đã sắp bò lên trên giường.

"Tối nay ta muốn ngủ một mình, ngươi xuống dưới mà ngủ!"

Đường Trì trừng hắn, hiện tại y một chút cũng không sợ hắn, bởi vì cái đêm chỉ có hai người đó, y rốt cuộc cũng minh bạch tình cảm Thoán dành cho mình đã đến mức độ nào, nếu một kẻ thiên chi kiêu tử còn có thể vứt bỏ tự tôn, không tiếc... Như vậy hắn còn có cái gì không thể tin tưởng được đây.

Có tự tin, có yêu, ngay cả ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. Vậy mà Hoàng Phủ Thoán lại thích bộ dạng này của hắn, thích y hung hắn, rống hắn, ngoài ra còn dựa vào hắn.

"Thất Thất, ta là hoàng đế a, tốt xấu ngươi cũng cho ta chút mặt mũi, không tức giận được không, ta thề đêm nay sẽ để ngươi ngủ ngon giấc còn không được sao". Trước khi ngủ vận động một phen, bảo đảm ngủ ngon hơn, ta cũng không lừa ngươi nha. Ma thủ trườn a trườn, chạm vào lưng y, nhẹ  nhàng bao phủ lấy.

"Thật sự?" Đường Trì không mấy tin tưởng, một năm qua bài học kinh nghiệm kiểu này thật sự nhiều lắm.

"Thật sự. Ta thề! Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết lúc đó ngươi giả chết xuất cung như thế nào, mau nói đi, ta nhất định sẽ không gây phiền toái cho Trương Lương Thủ và Phong Thập đâu."

Sau khi chứng thực tội danh, cùng lắm là tìm vài người lén trừng trị bọn họ một chút thôi. Nam nhân cảm giác sâu sắc bản thân càng ngày càng khoan hồng độ lượng, cảm thấy được gần gũi với Đường Trì rồi, ngay cả hắn cũng trở nên có điểm thuần hậu.

"Ngươi biết như vậy là được rồi". Đường Trì nở nụ cười, Thoán thật đúng là không chịu hết hy vọng, mấy chuyện này cứ hỏi mãi không thôi.

"Được rồi, lên trên ngồi đi, ta với ngươi từ từ nói..."

"Thất, ngươi thật tốt!" Nam nhân vui vẻ hắc hắc cười, trong mắt lại lóe ra dục vọng.

"Úc, đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi, công phu của ngươi sao lại có thể khôi phục vậy?"

Đường Trì, ái nhân của ta, từ khi sinh ra đến nay, ngươi chính là sinh mệnh của ta, quá khứ đã như vậy, hiện tại, tương lai cũng thế. Ta đã quen hưởng thụ ôn nhu, quan tâm của ngươi, ngươi cũng biết bản thân đã sắp nuông chiều ta đến hư rồi, trừ ngươi ra, không ai có thể làm ta thỏa mãn, cũng không có người nào giống như ngươi, khiến cho ta mất đi tự giác làm hoàng đế.

Bởi vì có ngươi, ta mới cảm thấy được bản thân mình là người khoái hoạt thỏa mãn đến vậy, mà không phải đứng ở nơi cao xử bất thắng hàn làm một cô gia quả nhân.

C
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện