Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Tại một căn phòng giam trong một hang đá dưới một phần mộ trong bãi tha ma ở ngoài thành, Cố Phàm nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời dài đến hai đời cộng lại của y.
Mà đối tượng tỏ tình, dựa vào bản mặt dày kim châm không thủng kia, lại thêm thủ đoạn trêu trọc thành thạo của hắn, tuyệt đối là một tên cặn bã đi qua vạn bụi hoa lá cỏ dính đầy người (1).
Từ thời gian địa điểm đến thí sinh ứng tuyển đều khiến người ta cảm thấy bi thương, đau lòng khó hiểu vãi chưởng!
Hơn nữa tại hiện trường còn có quần chúng không rõ chân tướng đang đứng xem kịch, vẻ mặt đã từ (⊙o⊙) đến ⊙﹏⊙ lại đến →_→!
Đờ – cờ – mờ!
Cố Phàm hất cái “đống cặn bã” treo trên người ra, trừng mắt hung dữ.
Tên khốn kiếp nhà người trả lại sự trong sạch cho ta!
“Đống cặn bã” bị Cố Phàm đẩy một cái, thuận theo lui về phía sau một bước, vẫn nhìn thẳng vào y rồi tỏ ra chán nản cúi thấp đầu xuống, ngay cả sống lưng vốn thẳng tắp dường như cũng hơi cong xuống, nhưng vẫn cố cười gượng như cũ: “Sư huynh luôn là như vậy, thấy cô nương xinh đẹp là sẽ ghét bỏ ta.”
Nguyệt Nhi nhìn Nhạc Phong đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không đành lòng nói với Cố Phàm: “Cố công tử, ngươi…”
“Đừng nói, Nguyệt Nhi cô nương.” Nhạc Phong cắt ngang lời nàng, khẽ lắc đầu cười khổ, trầm giọng nói: “Người hiểu ta sẽ biết lòng ta buồn, người không hiểu ta nào biết ta cần chi. Ta nếu đã thích sư huynh, vậy thì cho dù có bị ruồng rẫy cũng nên chịu đựng. Huống chi nếu ngươi trách cứ sư huynh, người đau lòng cuối cùng cũng vẫn là ta.”
Nguyệt Nhi và Vương Hạo Nam lòng tràn đầy cảm thương, ánh mắt nhìn Cố Phàm chứa đựng toàn là sự khinh bỉ, sự khiển trách.
Cố Phàm: …
Ơ vãi người tra ở đây căn bản cũng không phải là y mà, tên khốn này tuyệt đối là cố ý, cố ý! Mọi người chẳng lẽ không thấy ánh mắt âm hiểm kia của gã sao? Đừng tin lời nói bậy của tên này!
Vào lúc này, nếu như Cố Phàm máu vọt lên não hoa cúc căng thẳng, đột nhiên ra tay đánh ngã Nhạc Phong, từ đây thêm một tên tiểu đệ, thì đây là một cuốn văn ngựa đực không sai.
Nếu như Cố Phàm hốc mắt nóng lên nhào lên phía trước, trán nổi gân xanh ôm chặt lấy Nhạc Phong lắc lấy lắc để, hét lên thật to ngươi vô tình ngươi vô sỉ ngươi vô lý, thì đây chính là kịch ngôn tình Quỳnh Dao.
Nếu như Cố Phàm cười lạnh vung đao lên, gọt lẹ Nhạc Phong, làm thành một bàn thức ăn linh đình cho chó ăn, thì đây 100% là chương trình ‘A bite of China’ (2).
Nhưng truyện này vốn là một cuốn đam mỹ tiểu bạch văn, mà Cố Phàm chỉ là một nhân vật chính khổ bức võ công không giỏi lại không có tài ăn nói, cho nên y cũng chỉ đành… tỏa ra luồng khí u sầu khắp người, chậm rãi tìm một góc tường ngồi xổm yên lặng nguyền rủa tên cặn bã kia.
Người thức thời không thèm chấp kẻ bại hoại!
Nhạc Phong tâm tình rất tốt cười híp cả mắt, rốt cuộc mới chịu chú ý tới Vương Hạo Nam vẫn còn đang bị trói ở bên kia.
“Nguyệt Nhi cô nương biết về cơ quan ở nơi này, nhưng lại không mở được khóa trên người ông ta sao?”
“Chìa khóa không có ở trên người ta.” Nguyệt Nhi nghe vậy hơi mím môi, trả lời: “Bởi vì lão gia từng có ân cứu mạng với ta, không chỉ thu nhận ta mà còn dạy võ công cho ta. Cho nên ông vừa mất tích, ta liền bắt đầu điều tra, sau khi tiếp cận thiếu gia sau mới biết đầu đuôi câu chuyện. Dù có thể thiếu gia có chút tín nhiệm ta, nhưng vẫn không muốn đưa chìa khóa cho ta. Bởi vậy ta vẫn không cách nào cứu lão gia, chỉ đành trước mắt cắn răng chịu đựng, chờ đợi thời cơ.”
Cố Phàm từ bên góc tường u tối ngẩng đầu lên, hỏi: “Vương Hiên Vũ trước đây vốn luôn chủ trương không đội trời chung với ma giáo, vì sao bây giờ lại cấu kết với ma giáo, thậm chí không ngại nhốt cha ruột của mình?”
“Nó? Hừ.” Vương Hạo Nam cười lạnh một tiếng: “Thằng nghịch tử, nó trước đây nói như vậy chẳng qua là vì danh tiếng. Bây giờ có lợi ích, ai còn muốn cái thứ lợi ích không thể ăn không thể dùng kia nữa. Nó đây là muốn Sơn Hà lệnh đấy!”
Nói xong có lẽ là do quá xúc động, ông ho lớn vài tiếng, khóe miệng trào ra tia máu.
“Lão gia.” Nguyệt Nhi lập tức đỏ mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực thuận khí cho Vương Hạo Nam.
Vương Hạo Nam lắc đầu một cái, nhìn về phía Cố Phàm và Nhạc Phong.
“Ổ khóa này không mở được một sớm một chiều đâu. Ta thấy hai vị cũng là người hiệp nghĩa, không biết có thể nhờ các ngươi một chuyện hay không?”
Cố Phàm nghiêm túc: “Tiền bối mời nói.”
Vương Hạo Nam rủ mắt: “Ta nghĩ các ngươi cũng biết Sơn Hà lệnh, trong tay ta cũng có một khối, hiện đang giấu trong ngăn bí mật ở thư phòng, giá sách đầu tiên ở cửa vào, đằng sau cuốn ‘Sử ký’. Các ngươi lấy giúp ta, nhất định không thể để cho vật này rơi vào tay thằng nghịch tử kia.”
Nhạc Phong vẫn khoanh tay đứng ở một bên, lúc này liền hỏi: “Sơn Hà lệnh có vẻ là đồ tốt, nếu con trai ông muốn, sao ông không chịu cho hắn?”
Vương Hạo Nam ngẩn người, ngay sau đó cười khẩy nói: “Thứ tốt? Đó cũng không phải là thứ tốt. Hoa mẫu đơn ai mà chẳng thích, cũng như trên đời này con người chỉ thích danh lợi, nhưng nào ai biết một chữ ‘lợi’ cũng là thứ tổn thương người nhất. Sống lâu, mới sẽ biết có những thứ nhìn như rất có lợi khiến người ta ham muốn, thật ra thì cách nó càng xa càng tốt, cách xa mới có thể giữ được cái mạng này.”
Nói xong ông hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bàn tay hơi run rẩy khó nhận ra, hồi lâu mới nói: “Sơn Hà lệnh ai xem cũng không hiểu, nhưng cất giấu bí mật về kho báu thật sự là một củ khoai lang bỏng tay, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Vì bảo đảm không để cho ai có thể độc chiếm, mới chia thành mấy khối cho mọi người giữ. Năm đó ta cũng là bị những người khác ép buộc, bất đắc dĩ mới cầm một miếng. Đáng tiếc con ta nó không chịu nghe lời ta, lại vì một món đồ như vậy mà làm ra chuyện lòng lang dạ sói này. Thằng nghịch tử này ngu muội không hiểu chuyện, không chừng là bị người ta lợi dụng mà không nhận ra. Nếu như ta thật sự đưa cho nó, đó chính là hại nó.”
Nói đến đây lão gia tử mặt đầy vết chân chim cười buồn một tiếng, xiềng xích trên người cũng bị kéo theo phát ra tiếng vang leng keng, trong thạch thất u tối âm thanh càng thêm rõ ràng, như đập thẳng vào lòng người. Giọng ông khàn khàn nhưng cũng rất bình tĩnh.
“Ta không thể hại nó. Cho dù nó có làm ra chuyện, dù sao nó cũng vẫn là ta con trai.”
Nhất thời, thạch thất vô cùng yên tĩnh.
Tấm lòng cha mẹ ai cũng thương yêu con cái. Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, chăm sóc ta, lo lắng cho ta. Công lao cha mẹ như sông như biển, thương ta còn ai ngoài cha mẹ? Yêu thương không tính toán, tình cảm vô bờ vô bến, chẳng gì sánh bằng tình cha mẹ. Nhưng lại có những người, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày? (3)Người hiếm khi nghiêm chỉnh như Nhạc Phong giờ cũng nhíu mày, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn lão nhân gia đang cười khổ, rồi bỗng nhuyễn kiếm bên hông ra, đi lên phía trước, chém mạnh xuống đoạn xích kia.
Thanh kiếm đó nhìn có vẻ mỏng manh, lúc va chạm với xích sắt phát ra âm thanh bén nhẹn, rung động không dứt, nhưng ngay sau đó dần cắt vào sâu bên trong, chặt đứt sợ xích thành hai đoạn.
Mà trên thân thanh nhuyễn kiếm, cũng xuất hiện một lỗ hổng rõ ràng.
Vương Hạo Nam ngã từ trên tường xuống, ngây người sửng sốt, Nguyệt Nhi vội vàng tiến lên đỡ ông, quay đầu nói với Nhạc Phong: “Đa tạ công tử.” Sau đó lại do dự hỏi: “Kiếm của công tử…”
“Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, gãy rồi thì đã sao? Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta.” Nhạc Phong nhét kiếm vào lại trong vỏ, hời hợt nói: “Ta đời này từng gặp quá nhiều chuyện xấu xa, cũng từng làm ra không ít chuyện xấu, cho nên thật ra thì cũng không tính là người tốt lành gì. Giờ chẳng qua là dâng trào tâm huyết mà thôi.”
Thanh nhuyễn kiếm này có thể chém sắt như chém bùn, nhất định là binh khí cực tốt, thế nhưng Nhạc Phong lại dường như hoàn toàn không thèm để ý, xoay người đi lại bên cạnh Cố Phàm, trên mặt lại treo lên nụ cười vô cùng chướng mắt.
Không phải là người tốt sao?
Cố Phàm nhìn dáng vẻ dửng dưng của gã, trong lòng bỗng có chút bực mình, vì vậy mở miệng nói hết sức trịnh trọng: “Nhạc huynh, ta cảm thấy, ngươi thật ra là một người tốt.”
Nhạc Phong kinh ngạc nhìn y, bỗng cong môi dịch lại gần, thổi nhẹ vào tai y: “Nói như vậy cũng không sai, ta đúng là một người tốt vừa biết quan tâm chăm sóc lại vừa yêu thương gia đình. Nếu Cố huynh đã nhìn ra, vậy chi bằng gả cho ta đi, được không?”
Cố Phàm yên lặng lui về phía sau một bước.
“Nhạc huynh à, ta mới vừa rồi thật ra là không cẩn thận nhìn lầm, ngươi tuyệt đối là một tên đại ác nhân không có sai đâu… “
Cho nên cách y xa một chút đi đờ mờ!
———————–
Chú thích:
(1) Cách nói một người “Đi qua vạn bụi hoa” thường ám chỉ người rất đào hoa, lăng nhăng. Ở đây nói Nhạc Phong đi qua vạn bụi hoa mà lá cỏ còn dính đầy người tức là cấp độ phong lưu chỉ có tăng không có giảm =))
(2) A bite of China: Là một series bộ phim tài liệu truyền hình Trung Quốc về lịch sử văn hóa ẩm thực của nền văn hóa bát đại tinh thâm này. Đạo diễn series là Chen Xiaoqing, biên kịch là Li Lihong và nhạc nền do Roc Chen sáng tác.
(3) Gốc chỗ này là câu “lấy tấm lòng như tấc cỏ để hồi báo ánh mặt trời ba xuân”: Sự báo đáp của con cái tới cha mẹ chỉ là một phần nhỏ nhoi như cây cỏ, chẳng thể so sánh với ân tình nặng sâu, ơn dưỡng dục như ánh mặt trời của cha mẹ.
Xuất phát từ câu “Thuỳ ngôn thốn thảo tâm/Báo đắc tam xuân huy” trong bài “Du tử ngâm” của Mạnh Dao.
Dịch thơ: Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ. Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?
Dịch nghĩa: Ý nói ơn cha mẹ khôn cùng, khó báo đền được. Ta thường nói lúc còn cha mẹ là “xuân huy” là bởi nghĩa đó. (Tham khảo: Từ điển Thiều Chửu)
Mình mạn phép tạm dùng câu “con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày” trong TV để thay thế cho dễ hình dung. Nếu bạn nào có cách dịch sát nghĩa hơn xin hãy góp ý cho mình.
Tại một căn phòng giam trong một hang đá dưới một phần mộ trong bãi tha ma ở ngoài thành, Cố Phàm nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời dài đến hai đời cộng lại của y.
Mà đối tượng tỏ tình, dựa vào bản mặt dày kim châm không thủng kia, lại thêm thủ đoạn trêu trọc thành thạo của hắn, tuyệt đối là một tên cặn bã đi qua vạn bụi hoa lá cỏ dính đầy người (1).
Từ thời gian địa điểm đến thí sinh ứng tuyển đều khiến người ta cảm thấy bi thương, đau lòng khó hiểu vãi chưởng!
Hơn nữa tại hiện trường còn có quần chúng không rõ chân tướng đang đứng xem kịch, vẻ mặt đã từ (⊙o⊙) đến ⊙﹏⊙ lại đến →_→!
Đờ – cờ – mờ!
Cố Phàm hất cái “đống cặn bã” treo trên người ra, trừng mắt hung dữ.
Tên khốn kiếp nhà người trả lại sự trong sạch cho ta!
“Đống cặn bã” bị Cố Phàm đẩy một cái, thuận theo lui về phía sau một bước, vẫn nhìn thẳng vào y rồi tỏ ra chán nản cúi thấp đầu xuống, ngay cả sống lưng vốn thẳng tắp dường như cũng hơi cong xuống, nhưng vẫn cố cười gượng như cũ: “Sư huynh luôn là như vậy, thấy cô nương xinh đẹp là sẽ ghét bỏ ta.”
Nguyệt Nhi nhìn Nhạc Phong đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không đành lòng nói với Cố Phàm: “Cố công tử, ngươi…”
“Đừng nói, Nguyệt Nhi cô nương.” Nhạc Phong cắt ngang lời nàng, khẽ lắc đầu cười khổ, trầm giọng nói: “Người hiểu ta sẽ biết lòng ta buồn, người không hiểu ta nào biết ta cần chi. Ta nếu đã thích sư huynh, vậy thì cho dù có bị ruồng rẫy cũng nên chịu đựng. Huống chi nếu ngươi trách cứ sư huynh, người đau lòng cuối cùng cũng vẫn là ta.”
Nguyệt Nhi và Vương Hạo Nam lòng tràn đầy cảm thương, ánh mắt nhìn Cố Phàm chứa đựng toàn là sự khinh bỉ, sự khiển trách.
Cố Phàm: …
Ơ vãi người tra ở đây căn bản cũng không phải là y mà, tên khốn này tuyệt đối là cố ý, cố ý! Mọi người chẳng lẽ không thấy ánh mắt âm hiểm kia của gã sao? Đừng tin lời nói bậy của tên này!
Vào lúc này, nếu như Cố Phàm máu vọt lên não hoa cúc căng thẳng, đột nhiên ra tay đánh ngã Nhạc Phong, từ đây thêm một tên tiểu đệ, thì đây là một cuốn văn ngựa đực không sai.
Nếu như Cố Phàm hốc mắt nóng lên nhào lên phía trước, trán nổi gân xanh ôm chặt lấy Nhạc Phong lắc lấy lắc để, hét lên thật to ngươi vô tình ngươi vô sỉ ngươi vô lý, thì đây chính là kịch ngôn tình Quỳnh Dao.
Nếu như Cố Phàm cười lạnh vung đao lên, gọt lẹ Nhạc Phong, làm thành một bàn thức ăn linh đình cho chó ăn, thì đây 100% là chương trình ‘A bite of China’ (2).
Nhưng truyện này vốn là một cuốn đam mỹ tiểu bạch văn, mà Cố Phàm chỉ là một nhân vật chính khổ bức võ công không giỏi lại không có tài ăn nói, cho nên y cũng chỉ đành… tỏa ra luồng khí u sầu khắp người, chậm rãi tìm một góc tường ngồi xổm yên lặng nguyền rủa tên cặn bã kia.
Người thức thời không thèm chấp kẻ bại hoại!
Nhạc Phong tâm tình rất tốt cười híp cả mắt, rốt cuộc mới chịu chú ý tới Vương Hạo Nam vẫn còn đang bị trói ở bên kia.
“Nguyệt Nhi cô nương biết về cơ quan ở nơi này, nhưng lại không mở được khóa trên người ông ta sao?”
“Chìa khóa không có ở trên người ta.” Nguyệt Nhi nghe vậy hơi mím môi, trả lời: “Bởi vì lão gia từng có ân cứu mạng với ta, không chỉ thu nhận ta mà còn dạy võ công cho ta. Cho nên ông vừa mất tích, ta liền bắt đầu điều tra, sau khi tiếp cận thiếu gia sau mới biết đầu đuôi câu chuyện. Dù có thể thiếu gia có chút tín nhiệm ta, nhưng vẫn không muốn đưa chìa khóa cho ta. Bởi vậy ta vẫn không cách nào cứu lão gia, chỉ đành trước mắt cắn răng chịu đựng, chờ đợi thời cơ.”
Cố Phàm từ bên góc tường u tối ngẩng đầu lên, hỏi: “Vương Hiên Vũ trước đây vốn luôn chủ trương không đội trời chung với ma giáo, vì sao bây giờ lại cấu kết với ma giáo, thậm chí không ngại nhốt cha ruột của mình?”
“Nó? Hừ.” Vương Hạo Nam cười lạnh một tiếng: “Thằng nghịch tử, nó trước đây nói như vậy chẳng qua là vì danh tiếng. Bây giờ có lợi ích, ai còn muốn cái thứ lợi ích không thể ăn không thể dùng kia nữa. Nó đây là muốn Sơn Hà lệnh đấy!”
Nói xong có lẽ là do quá xúc động, ông ho lớn vài tiếng, khóe miệng trào ra tia máu.
“Lão gia.” Nguyệt Nhi lập tức đỏ mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực thuận khí cho Vương Hạo Nam.
Vương Hạo Nam lắc đầu một cái, nhìn về phía Cố Phàm và Nhạc Phong.
“Ổ khóa này không mở được một sớm một chiều đâu. Ta thấy hai vị cũng là người hiệp nghĩa, không biết có thể nhờ các ngươi một chuyện hay không?”
Cố Phàm nghiêm túc: “Tiền bối mời nói.”
Vương Hạo Nam rủ mắt: “Ta nghĩ các ngươi cũng biết Sơn Hà lệnh, trong tay ta cũng có một khối, hiện đang giấu trong ngăn bí mật ở thư phòng, giá sách đầu tiên ở cửa vào, đằng sau cuốn ‘Sử ký’. Các ngươi lấy giúp ta, nhất định không thể để cho vật này rơi vào tay thằng nghịch tử kia.”
Nhạc Phong vẫn khoanh tay đứng ở một bên, lúc này liền hỏi: “Sơn Hà lệnh có vẻ là đồ tốt, nếu con trai ông muốn, sao ông không chịu cho hắn?”
Vương Hạo Nam ngẩn người, ngay sau đó cười khẩy nói: “Thứ tốt? Đó cũng không phải là thứ tốt. Hoa mẫu đơn ai mà chẳng thích, cũng như trên đời này con người chỉ thích danh lợi, nhưng nào ai biết một chữ ‘lợi’ cũng là thứ tổn thương người nhất. Sống lâu, mới sẽ biết có những thứ nhìn như rất có lợi khiến người ta ham muốn, thật ra thì cách nó càng xa càng tốt, cách xa mới có thể giữ được cái mạng này.”
Nói xong ông hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bàn tay hơi run rẩy khó nhận ra, hồi lâu mới nói: “Sơn Hà lệnh ai xem cũng không hiểu, nhưng cất giấu bí mật về kho báu thật sự là một củ khoai lang bỏng tay, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Vì bảo đảm không để cho ai có thể độc chiếm, mới chia thành mấy khối cho mọi người giữ. Năm đó ta cũng là bị những người khác ép buộc, bất đắc dĩ mới cầm một miếng. Đáng tiếc con ta nó không chịu nghe lời ta, lại vì một món đồ như vậy mà làm ra chuyện lòng lang dạ sói này. Thằng nghịch tử này ngu muội không hiểu chuyện, không chừng là bị người ta lợi dụng mà không nhận ra. Nếu như ta thật sự đưa cho nó, đó chính là hại nó.”
Nói đến đây lão gia tử mặt đầy vết chân chim cười buồn một tiếng, xiềng xích trên người cũng bị kéo theo phát ra tiếng vang leng keng, trong thạch thất u tối âm thanh càng thêm rõ ràng, như đập thẳng vào lòng người. Giọng ông khàn khàn nhưng cũng rất bình tĩnh.
“Ta không thể hại nó. Cho dù nó có làm ra chuyện, dù sao nó cũng vẫn là ta con trai.”
Nhất thời, thạch thất vô cùng yên tĩnh.
Tấm lòng cha mẹ ai cũng thương yêu con cái. Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, chăm sóc ta, lo lắng cho ta. Công lao cha mẹ như sông như biển, thương ta còn ai ngoài cha mẹ? Yêu thương không tính toán, tình cảm vô bờ vô bến, chẳng gì sánh bằng tình cha mẹ. Nhưng lại có những người, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày? (3)Người hiếm khi nghiêm chỉnh như Nhạc Phong giờ cũng nhíu mày, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn lão nhân gia đang cười khổ, rồi bỗng nhuyễn kiếm bên hông ra, đi lên phía trước, chém mạnh xuống đoạn xích kia.
Thanh kiếm đó nhìn có vẻ mỏng manh, lúc va chạm với xích sắt phát ra âm thanh bén nhẹn, rung động không dứt, nhưng ngay sau đó dần cắt vào sâu bên trong, chặt đứt sợ xích thành hai đoạn.
Mà trên thân thanh nhuyễn kiếm, cũng xuất hiện một lỗ hổng rõ ràng.
Vương Hạo Nam ngã từ trên tường xuống, ngây người sửng sốt, Nguyệt Nhi vội vàng tiến lên đỡ ông, quay đầu nói với Nhạc Phong: “Đa tạ công tử.” Sau đó lại do dự hỏi: “Kiếm của công tử…”
“Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, gãy rồi thì đã sao? Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta.” Nhạc Phong nhét kiếm vào lại trong vỏ, hời hợt nói: “Ta đời này từng gặp quá nhiều chuyện xấu xa, cũng từng làm ra không ít chuyện xấu, cho nên thật ra thì cũng không tính là người tốt lành gì. Giờ chẳng qua là dâng trào tâm huyết mà thôi.”
Thanh nhuyễn kiếm này có thể chém sắt như chém bùn, nhất định là binh khí cực tốt, thế nhưng Nhạc Phong lại dường như hoàn toàn không thèm để ý, xoay người đi lại bên cạnh Cố Phàm, trên mặt lại treo lên nụ cười vô cùng chướng mắt.
Không phải là người tốt sao?
Cố Phàm nhìn dáng vẻ dửng dưng của gã, trong lòng bỗng có chút bực mình, vì vậy mở miệng nói hết sức trịnh trọng: “Nhạc huynh, ta cảm thấy, ngươi thật ra là một người tốt.”
Nhạc Phong kinh ngạc nhìn y, bỗng cong môi dịch lại gần, thổi nhẹ vào tai y: “Nói như vậy cũng không sai, ta đúng là một người tốt vừa biết quan tâm chăm sóc lại vừa yêu thương gia đình. Nếu Cố huynh đã nhìn ra, vậy chi bằng gả cho ta đi, được không?”
Cố Phàm yên lặng lui về phía sau một bước.
“Nhạc huynh à, ta mới vừa rồi thật ra là không cẩn thận nhìn lầm, ngươi tuyệt đối là một tên đại ác nhân không có sai đâu… “
Cho nên cách y xa một chút đi đờ mờ!
———————–
Chú thích:
(1) Cách nói một người “Đi qua vạn bụi hoa” thường ám chỉ người rất đào hoa, lăng nhăng. Ở đây nói Nhạc Phong đi qua vạn bụi hoa mà lá cỏ còn dính đầy người tức là cấp độ phong lưu chỉ có tăng không có giảm =))
(2) A bite of China: Là một series bộ phim tài liệu truyền hình Trung Quốc về lịch sử văn hóa ẩm thực của nền văn hóa bát đại tinh thâm này. Đạo diễn series là Chen Xiaoqing, biên kịch là Li Lihong và nhạc nền do Roc Chen sáng tác.
(3) Gốc chỗ này là câu “lấy tấm lòng như tấc cỏ để hồi báo ánh mặt trời ba xuân”: Sự báo đáp của con cái tới cha mẹ chỉ là một phần nhỏ nhoi như cây cỏ, chẳng thể so sánh với ân tình nặng sâu, ơn dưỡng dục như ánh mặt trời của cha mẹ.
Xuất phát từ câu “Thuỳ ngôn thốn thảo tâm/Báo đắc tam xuân huy” trong bài “Du tử ngâm” của Mạnh Dao.
Dịch thơ: Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ. Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?
Dịch nghĩa: Ý nói ơn cha mẹ khôn cùng, khó báo đền được. Ta thường nói lúc còn cha mẹ là “xuân huy” là bởi nghĩa đó. (Tham khảo: Từ điển Thiều Chửu)
Mình mạn phép tạm dùng câu “con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày” trong TV để thay thế cho dễ hình dung. Nếu bạn nào có cách dịch sát nghĩa hơn xin hãy góp ý cho mình.
Danh sách chương