Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
“Các ngươi rốt cuộc là ai?”
Nguyệt Nhi sau một hồi thất thố đã lập tức tỉnh lại, tiếp tục cảnh giác, cau mày hỏi.
Cố Phàm ngẩn người, liền chắp tay nói: “Tại hạ là Cố Phàm – đại đệ tử của Thanh Sơn Giáo.”
Nguyệt Nhi cố gắng ngồi thẳng dậy, đúng lúc trông thấy thanh bảo kiếm đeo bên hông y, vẻ mặt thả lỏng: ” Không sai, trên người ngươi đúng là bảo kiếm của chưởng môn Thanh Sơn Giáo.”
Nói xong câu này, cô nàng chần chờ một chút, nhìn về phía Nhạc Phong: “Vậy vị này là … “
Đối mặt với nghi ngờ của Nguyệt Nhi, Nhạc Phong không có chút áp lực chút nào, vẫn cứ cười nhạt như có như không, hơi híp mắt rồi bỗng ôm vai Cố Phàm từ phía sau, còn nâng một lọn tóc của y đưa lên môi, dịu dàng hỏi ngược lại.
“Quan hệ giữa ta và sư huynh tốt như vậy, ngươi nói ta là ai nào?”
Vì để che giấu thân phận của mình mà tên này lại hy sinh nhan sắc, những kẻ nói muốn hy sinh là hy sinh ngay bản thân tốt nhất không nên liên quan gì đến hắn, bằng không tiết tháo sẽ rơi rụng đầy đất đó! “Ngươi buông ra.”
Cố Phàm trong nháy mắt cảm thấy cả người không thoải mái, đầu óc khó chịu, cắn răng vươn tay đẩy bả vai Nhạc Phong ra.
Nhạc Phong thế mà lại rất nghe lời buông lỏng tay, lui qua một bên, thản nhiên nói: “Sư huynh, cho dù có người ngoài ở đây, ngươi cũng không cần xấu hổ đâu mà.”
Y mới không có sư đệ hạ lưu như vậy!
Cố Phàm tức giận trợn mắt nhìn Nhạc Phong, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của gã.
Người này cứ luôn giấu kín thân phận, nếu giờ không cẩn thận để lộ, rất có thể lưỡng bại câu thương.
Nguyệt Nhi vẫn ngồi bên kia khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới làm ra phản ứng, nhìn Cố Phàm rồi lại nhìn Nhạc Phong, cả khuôn mặt dần đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: “A, các ngươi, xin lỗi, trước đó ta nhìn chiêu thức võ công của vị công tử này không giống như là người của Thanh Sơn Giáo, không ngờ các ngươi thật sự là sư huynh đệ, còn là…, à không, chẳng qua ta chưa từng thấy hai người đàn ông … “
Phát hiện mình lỡ lời, Nguyệt Nhi ngừng nói, lúng túng liếc hai người, mím môi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kiên định, nghiêm túc nói: “Nhưng cũng không cần phải vội. Hai vị là người ngay thẳng, đương nhiên có thể lưỡng tình tương duyệt cuối cùng thành người một nhà!”
Ý cười nhàn nhạt trên mặt Nhạc Phong không đổi: “Xin nhận lời chúc của cô nương.”
Đừng có nhận bừa, cô em ngươi cũng đừng tin tưởng dễ dàng như vậy, chuyện hiểu lầm này phải làm sao giờ!
Thấy hai người kia trao đổi ngay cả mấy lời như trăm năm hảo hợp bách niên giai lão cũng sắp nói ra rồi, Cố Phàm như là bị sét đánh cho rối tinh rối mù, mở miệng muốn giải thích.
“Không, Nguyệt Nhi cô nương … “
Nhạc Phong nhướn mày: “Nguyệt Nhi cô nương, cô thật sự tin tưởng chúng ta?”
Nói nói được một nửa lại bị Cố Phàm cắt ngang.
“Chúng ta thật ra… “
Nhạc Phong tiến lên trước một bước ngăn Cố Phàm ở sau: “Nếu cô đã tin, hãy dẫn chúng ta vào đi thôi.”
Cố Phàm: “Ta căn bản … “
Nhạc Phong: “Nguyệt Nhi cô nương ngươi có thể đứng dậy không? Mới vừa rồi vô tình làm gãy cánh tay của cô, hay là xử lý trước đã. Ta hạ thủ không biết nặng nhẹ, có lúc không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác.” Nói xong còn cười u ám với Cố Phàm: “A đúng rồi, sư huynh ngươi mới vừa rồi định nói gì nhỉ?”
Cố Phàm lệ rơi đầy mặt: “… Không, không có gì.”
Nguyệt Nhi: “À ừm, hai vị công tử, trước khi các ngươi liếc mắt đưa tình có thể cởi dây trói cho ta trước được không?”
Nhạc Phong xuống tay rất nặng, chỉ một chiêu đã đánh gãy xương Nguyệt Nhi. Nhưng lúc đang xử lý vết thương, Nguyệt Nhi vậy mà không hề phát ra một tiếng than đau, khiến Cố Phàm thầm kính nể. Chờ sắc mặt cô nàng khá hơn một chút, Cố Phàm mới hỏi: “Nguyệt Nhi cô nương, vì sao ngươi phải tiếp tay cho giặc, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”
Nguyệt Nhi cúi mặt cười gượng: “Chuyện này không nên do một người thị thiếp như ta nói, chút nữa các ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Vừa nói, nàng vừa đi đến trước cái bàn duy nhất bên trong căn phòng kia, nắm lấy đế ngọn đèn dầu trên bàn gắng sức vặn một cái, chỉ nghe tiếng ken két vang lên, mặt tường phía Nam dần lộ ra một cánh cửa ngầm mới.
Cố Phàm nhìn cánh cửa này ở vị trị khác hoàn toàn với cánh cửa ban nãy, không nhịn được hỏi: “Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cơ quan cửa ngầm cơ quan?”
“Cơ quan có rất nhiều, rải rác các nơi. Nếu là cửa, mỗi mặt tường có khoảng ba bốn cái.” Nguyệt Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời.
Thiết đặt nhiều cơ quan và cửa ngầm như vậy, mặt tường bị đục ngần ấy lỗ thật sự sẽ không sụp sao.
Cố Phàm co quắp mồm miệng, bước nhanh theo Nguyệt Nhi đi vào mật đạo.
Làm nhanh cho xong chuyện rồi đi thôi, căn mật thất khép kín bị đục nghìn lỗ đã sớm như miếng đậu hũ nát y chịu không nổi đâu.
Lần này đường đi cũng không quá dài, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến một gian thạch thất khác. Bên trong không có nguồn sáng, chỉ đục một hốc hình tròn khoảng một bàn tay trên tường. Ánh sáng lay lắt mờ mịt không đủ chiếu rọi cả phòng, chỉ lờ mờ thấy một người đang bị còng trên tường bên trái, tóc tai bù xù, nửa thân trên xích lõa, xích sắt màu đen quấn quanh phần ngực, phủ lên những vết thương chằng chéo.
Cảnh tượng này, không khí này, tình tiết phát triển kiểu này… Vương Hạo Nam giam con trai mình rồi còn làm thế này thế kia là muốn gì thế, quá tà ác rồi (tà ác tuyệt đối là ngươi…)
Khi Cố Phàm vẫn còn đang não bổ những câu chuyện vừa ngược tâm vừa ngược thân theo kịch bản “Những chuyện vụn vặt không thể không nói của Vương Hạo Nam và Vương Hiên Vũ, đêm hôm đó y mở cánh cửa tù giam hắn”, thì người đang bị trói chặt kia như có cảm giác, ngẩng đầu lên, để lộ hốc mắt trũng sâu và nếp nhăn như đao khắc trên trán.
Cố Phàm cố nuốt một ngụm máu xuống cổ họng.
Cái này nhất định là do cách thức mở ra của y không đúng, nếu không thì sao cách thức ngẩng đầu của người kia cũng không đúng!
Đáng tiếc một câu nói của Nhạc Phong đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của y: “Vị này chính là Vương lão tiền bối?”
… Người bị giam không phải là Vương Hiên Vũ sao? Tại sao bị thế này thế kia một hồi là có thể biến từ mỹ thanh niên thành lão đầu tử? Kiểu tình tiết này quá mặn y chịu không nổi đâu! (rõ ràng là ngươi mới mặn)
Cố Phàm chưa từ bỏ ý định lặng lẽ vươn bàn tay tội ác ra, sờ tỉ mỉ lên mặt Vương Hạo Nam, sau cùng còn nhéo một cái lên mặt người kia.
“A, cái mặt này hình như là thật.”
Vương Hạo Nam vô tội bỗng bị ăn lão đậu hủ (1) cắn răng: “Không sai, bộ mặt này không khéo đúng là của lão phu ta.”
Đối mặt với Vương Hạo Nam tràn đầy vẻ muốn ăn thịt y, Cố Phàm vô tội cười cười, lui về phía sau mấy bước, vừa vặn đụng vào trong ngực một người.
Nhạc Phong vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy y, cúi đầu dán bên tai Cố Phàm, nói với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được: “Nếu ngươi muốn, ta đang ở đây này, cần gì phải đi sờ mặt một lão thất phu?”
Gì thế, có cần phải nói những lời mập mờ như vậy không hả tên khốn kiếp! Mà quan hệ giữa bọn họ có tốt như vậy sao? Đừng có hết lần này đến lần khác dựa vào người y được không!
Cố Phàm sởn gai ốc, tức giận xoay về phía Nhạc Phong, hạ thấp giọng nói: “Ta chỉ thích người như ông ấy. Rượu hay người cũng vậy, để càng lâu mùi vị càng thơm thuần.”
Nhạc Phong ung dung đánh giá Vương Hạo Nam một lượt, mở miệng nói vô tình: “Vậy cũng không sao, chỉ cần Cố huynh thích, ta cũng có thể hy sinh bản thân dịch dung thành dáng vẻ của lão.”
Cố Phàm khinh bỉ nhìn gã: “Không nghĩ tới Nhạc huynh luôn là bộ dáng chính nhân quân tử, lại nói ra những lời như vậy, thật là một tên lưu manh mặt dày hạ lưu, kinh nghiệm đầy mình.”
Nhạc Phong bình thản trả lời: “Cố huynh chớ nên hiểu lầm, trên đời này mỹ nhân vô số nhưng ta chỉ thích một người. Từ nay về sau ta cũng chỉ lưu manh một mình Cố huynh ngươi mà thôi.”
Cố Phàm: …
Có thể làm phiền cho tên này đi chết trước đi được không đm!
————————-
Chú thích:
(1) Lão đậu hủ: Bình thường hay nói “ăn đậu hủ” tức là chiếm tiện nghi, mò sớ ve vãn =))) Nhưng ở đây đối tượng là Vương lão đầu, người ta tuổi cả một bó nên đậu hủ không còn non, thành “lão đậu hủ” rồi =))))
“Các ngươi rốt cuộc là ai?”
Nguyệt Nhi sau một hồi thất thố đã lập tức tỉnh lại, tiếp tục cảnh giác, cau mày hỏi.
Cố Phàm ngẩn người, liền chắp tay nói: “Tại hạ là Cố Phàm – đại đệ tử của Thanh Sơn Giáo.”
Nguyệt Nhi cố gắng ngồi thẳng dậy, đúng lúc trông thấy thanh bảo kiếm đeo bên hông y, vẻ mặt thả lỏng: ” Không sai, trên người ngươi đúng là bảo kiếm của chưởng môn Thanh Sơn Giáo.”
Nói xong câu này, cô nàng chần chờ một chút, nhìn về phía Nhạc Phong: “Vậy vị này là … “
Đối mặt với nghi ngờ của Nguyệt Nhi, Nhạc Phong không có chút áp lực chút nào, vẫn cứ cười nhạt như có như không, hơi híp mắt rồi bỗng ôm vai Cố Phàm từ phía sau, còn nâng một lọn tóc của y đưa lên môi, dịu dàng hỏi ngược lại.
“Quan hệ giữa ta và sư huynh tốt như vậy, ngươi nói ta là ai nào?”
Vì để che giấu thân phận của mình mà tên này lại hy sinh nhan sắc, những kẻ nói muốn hy sinh là hy sinh ngay bản thân tốt nhất không nên liên quan gì đến hắn, bằng không tiết tháo sẽ rơi rụng đầy đất đó! “Ngươi buông ra.”
Cố Phàm trong nháy mắt cảm thấy cả người không thoải mái, đầu óc khó chịu, cắn răng vươn tay đẩy bả vai Nhạc Phong ra.
Nhạc Phong thế mà lại rất nghe lời buông lỏng tay, lui qua một bên, thản nhiên nói: “Sư huynh, cho dù có người ngoài ở đây, ngươi cũng không cần xấu hổ đâu mà.”
Y mới không có sư đệ hạ lưu như vậy!
Cố Phàm tức giận trợn mắt nhìn Nhạc Phong, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của gã.
Người này cứ luôn giấu kín thân phận, nếu giờ không cẩn thận để lộ, rất có thể lưỡng bại câu thương.
Nguyệt Nhi vẫn ngồi bên kia khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới làm ra phản ứng, nhìn Cố Phàm rồi lại nhìn Nhạc Phong, cả khuôn mặt dần đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: “A, các ngươi, xin lỗi, trước đó ta nhìn chiêu thức võ công của vị công tử này không giống như là người của Thanh Sơn Giáo, không ngờ các ngươi thật sự là sư huynh đệ, còn là…, à không, chẳng qua ta chưa từng thấy hai người đàn ông … “
Phát hiện mình lỡ lời, Nguyệt Nhi ngừng nói, lúng túng liếc hai người, mím môi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kiên định, nghiêm túc nói: “Nhưng cũng không cần phải vội. Hai vị là người ngay thẳng, đương nhiên có thể lưỡng tình tương duyệt cuối cùng thành người một nhà!”
Ý cười nhàn nhạt trên mặt Nhạc Phong không đổi: “Xin nhận lời chúc của cô nương.”
Đừng có nhận bừa, cô em ngươi cũng đừng tin tưởng dễ dàng như vậy, chuyện hiểu lầm này phải làm sao giờ!
Thấy hai người kia trao đổi ngay cả mấy lời như trăm năm hảo hợp bách niên giai lão cũng sắp nói ra rồi, Cố Phàm như là bị sét đánh cho rối tinh rối mù, mở miệng muốn giải thích.
“Không, Nguyệt Nhi cô nương … “
Nhạc Phong nhướn mày: “Nguyệt Nhi cô nương, cô thật sự tin tưởng chúng ta?”
Nói nói được một nửa lại bị Cố Phàm cắt ngang.
“Chúng ta thật ra… “
Nhạc Phong tiến lên trước một bước ngăn Cố Phàm ở sau: “Nếu cô đã tin, hãy dẫn chúng ta vào đi thôi.”
Cố Phàm: “Ta căn bản … “
Nhạc Phong: “Nguyệt Nhi cô nương ngươi có thể đứng dậy không? Mới vừa rồi vô tình làm gãy cánh tay của cô, hay là xử lý trước đã. Ta hạ thủ không biết nặng nhẹ, có lúc không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác.” Nói xong còn cười u ám với Cố Phàm: “A đúng rồi, sư huynh ngươi mới vừa rồi định nói gì nhỉ?”
Cố Phàm lệ rơi đầy mặt: “… Không, không có gì.”
Nguyệt Nhi: “À ừm, hai vị công tử, trước khi các ngươi liếc mắt đưa tình có thể cởi dây trói cho ta trước được không?”
Nhạc Phong xuống tay rất nặng, chỉ một chiêu đã đánh gãy xương Nguyệt Nhi. Nhưng lúc đang xử lý vết thương, Nguyệt Nhi vậy mà không hề phát ra một tiếng than đau, khiến Cố Phàm thầm kính nể. Chờ sắc mặt cô nàng khá hơn một chút, Cố Phàm mới hỏi: “Nguyệt Nhi cô nương, vì sao ngươi phải tiếp tay cho giặc, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”
Nguyệt Nhi cúi mặt cười gượng: “Chuyện này không nên do một người thị thiếp như ta nói, chút nữa các ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Vừa nói, nàng vừa đi đến trước cái bàn duy nhất bên trong căn phòng kia, nắm lấy đế ngọn đèn dầu trên bàn gắng sức vặn một cái, chỉ nghe tiếng ken két vang lên, mặt tường phía Nam dần lộ ra một cánh cửa ngầm mới.
Cố Phàm nhìn cánh cửa này ở vị trị khác hoàn toàn với cánh cửa ban nãy, không nhịn được hỏi: “Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cơ quan cửa ngầm cơ quan?”
“Cơ quan có rất nhiều, rải rác các nơi. Nếu là cửa, mỗi mặt tường có khoảng ba bốn cái.” Nguyệt Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời.
Thiết đặt nhiều cơ quan và cửa ngầm như vậy, mặt tường bị đục ngần ấy lỗ thật sự sẽ không sụp sao.
Cố Phàm co quắp mồm miệng, bước nhanh theo Nguyệt Nhi đi vào mật đạo.
Làm nhanh cho xong chuyện rồi đi thôi, căn mật thất khép kín bị đục nghìn lỗ đã sớm như miếng đậu hũ nát y chịu không nổi đâu.
Lần này đường đi cũng không quá dài, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến một gian thạch thất khác. Bên trong không có nguồn sáng, chỉ đục một hốc hình tròn khoảng một bàn tay trên tường. Ánh sáng lay lắt mờ mịt không đủ chiếu rọi cả phòng, chỉ lờ mờ thấy một người đang bị còng trên tường bên trái, tóc tai bù xù, nửa thân trên xích lõa, xích sắt màu đen quấn quanh phần ngực, phủ lên những vết thương chằng chéo.
Cảnh tượng này, không khí này, tình tiết phát triển kiểu này… Vương Hạo Nam giam con trai mình rồi còn làm thế này thế kia là muốn gì thế, quá tà ác rồi (tà ác tuyệt đối là ngươi…)
Khi Cố Phàm vẫn còn đang não bổ những câu chuyện vừa ngược tâm vừa ngược thân theo kịch bản “Những chuyện vụn vặt không thể không nói của Vương Hạo Nam và Vương Hiên Vũ, đêm hôm đó y mở cánh cửa tù giam hắn”, thì người đang bị trói chặt kia như có cảm giác, ngẩng đầu lên, để lộ hốc mắt trũng sâu và nếp nhăn như đao khắc trên trán.
Cố Phàm cố nuốt một ngụm máu xuống cổ họng.
Cái này nhất định là do cách thức mở ra của y không đúng, nếu không thì sao cách thức ngẩng đầu của người kia cũng không đúng!
Đáng tiếc một câu nói của Nhạc Phong đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của y: “Vị này chính là Vương lão tiền bối?”
… Người bị giam không phải là Vương Hiên Vũ sao? Tại sao bị thế này thế kia một hồi là có thể biến từ mỹ thanh niên thành lão đầu tử? Kiểu tình tiết này quá mặn y chịu không nổi đâu! (rõ ràng là ngươi mới mặn)
Cố Phàm chưa từ bỏ ý định lặng lẽ vươn bàn tay tội ác ra, sờ tỉ mỉ lên mặt Vương Hạo Nam, sau cùng còn nhéo một cái lên mặt người kia.
“A, cái mặt này hình như là thật.”
Vương Hạo Nam vô tội bỗng bị ăn lão đậu hủ (1) cắn răng: “Không sai, bộ mặt này không khéo đúng là của lão phu ta.”
Đối mặt với Vương Hạo Nam tràn đầy vẻ muốn ăn thịt y, Cố Phàm vô tội cười cười, lui về phía sau mấy bước, vừa vặn đụng vào trong ngực một người.
Nhạc Phong vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy y, cúi đầu dán bên tai Cố Phàm, nói với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được: “Nếu ngươi muốn, ta đang ở đây này, cần gì phải đi sờ mặt một lão thất phu?”
Gì thế, có cần phải nói những lời mập mờ như vậy không hả tên khốn kiếp! Mà quan hệ giữa bọn họ có tốt như vậy sao? Đừng có hết lần này đến lần khác dựa vào người y được không!
Cố Phàm sởn gai ốc, tức giận xoay về phía Nhạc Phong, hạ thấp giọng nói: “Ta chỉ thích người như ông ấy. Rượu hay người cũng vậy, để càng lâu mùi vị càng thơm thuần.”
Nhạc Phong ung dung đánh giá Vương Hạo Nam một lượt, mở miệng nói vô tình: “Vậy cũng không sao, chỉ cần Cố huynh thích, ta cũng có thể hy sinh bản thân dịch dung thành dáng vẻ của lão.”
Cố Phàm khinh bỉ nhìn gã: “Không nghĩ tới Nhạc huynh luôn là bộ dáng chính nhân quân tử, lại nói ra những lời như vậy, thật là một tên lưu manh mặt dày hạ lưu, kinh nghiệm đầy mình.”
Nhạc Phong bình thản trả lời: “Cố huynh chớ nên hiểu lầm, trên đời này mỹ nhân vô số nhưng ta chỉ thích một người. Từ nay về sau ta cũng chỉ lưu manh một mình Cố huynh ngươi mà thôi.”
Cố Phàm: …
Có thể làm phiền cho tên này đi chết trước đi được không đm!
————————-
Chú thích:
(1) Lão đậu hủ: Bình thường hay nói “ăn đậu hủ” tức là chiếm tiện nghi, mò sớ ve vãn =))) Nhưng ở đây đối tượng là Vương lão đầu, người ta tuổi cả một bó nên đậu hủ không còn non, thành “lão đậu hủ” rồi =))))
Danh sách chương