Ameko dùng tấm thảm cũ sau xe đắp lên người Takeda Tetsuya đang hôn mê, sau đó nói tiếng cám ơn, được Trương Hằng đỡ xuống xe.
"Ngươi nói lúc trước hắn nói dối sao?"
"Không, ta chẳng qua là cảm thấy trong chuyện xưa của hắn có chỗ cần thảo luận."
Trương Hằng khoá cửa xe, cùng cô gái đi tháng máy tới siêu thị.
"Chủ yếu là thái độ Oni Hitomi đối với hắn để cho ta cảm thấy rất lạ, nếu quả thật giống như hắn nói, Asano Naoto ở trong bệnh viện tỉnh lại, kể cho chú hắn nghe việc đua xe, không có đạo lý khi đó Oni Hitomi sẽ không đi tìm hắn, phải biết ở thời điểm người thân vừa chết là lúc hận thù lớn nhất."
"Ừm, có lẽ là Oni Hitomi không thể tìm được hắn, sau chuyện kia hắn không phải lựa chọn mai danh ẩn tích sao?"
"Nếu là như vậy giải thích chuyện tảng đá cùng tờ báo của sáng năm sau."
Trương Hằng nói:
"Nhất là câu nói kia, tha thứ ta nói thẳng, cái này không hề giống là một tổ chức Yakuza nghiêm mật công ty Yakuza sẽ áp dụng."
Ameko nghĩ nghĩ:
"Ngươi nói như vậy giống như thật là như vậy, thế nhưng tối hôm qua người phóng hỏa cửa hàng đích thực là người của Oni Hitomi."
Trương Hằng lắc đầu nói:
"Vẫn là câu nói kia, thời gian nhóm người này xuất hiện rất kỳ lạ, bây giờ cách chuyện năm đó đã hơn 20 năm, vì sao đột nhiên lựa chọn bắt đầu báo thù vào lúc này? Người thần bí gọi điện cho cha ngươi là ai? Người bên trong Oni Hitomi sao? Lại vì sao hỗ trợ? Cha ngươi không phải đồ đần, hắn hẳn là có thể phát hiện những vấn đề này, thế nhưng đầu óc của hắn bây giờ từ chối suy nghĩ, cho nên chuyện này chỉ có thể chúng ta tới điều tra."
"Thế nhưng là chúng ta không biết người năm đó thế nào." Ameko rầu rĩ nói.
"Không, trước mắt chúng ta có một điểm đột phá, Asano Naoto nếu như trong lúc hôn mê tỉnh lại, muốn gặp người nào, y tá cùng bác sĩ bên cạnh hắn không thể nào không biết, chỉ cần có thể tìm thấy nhân viên ý tế cấp cứu hắn năm đó là có thể biết rõ hắn từng tiếp xúc với ai." Trương Hằng đẩy một chiếc giỏ hàng đi tới kệ hàng bày băng dính:
"Nhưng trước tiên chúng ta cần phải để cha ngươi an tĩnh lại."
...!Hai người mua mười cuộn băng dính màu đen hai cuộn dây thừng leo núi, trở lại xe van, triệt để trói Takeda chặt chẽ vững vàng , Trương Hằng dưới sự chỉ đường của Ameko lái xe L300 đến một tòa chung cư.
"Đâu là nơi ở của chị họ ta, nàng là tiếp viên hàng không, bay tuyến quốc tế, quanh năm không ở nhà, để lại chìa khóa cho ta, khi nào có rảnh giúp nàng tưới nước cây cối ở ban công, có lẽ sẽ không có người có thể tìm đến nơi này."
Ameko vừa giới thiệu vừa mở cửa, chung cư tuy nhỏ, thế nhưng đồ dùng thiết bị trong nhà đều đầy đủ mọi thứ, quét dọn rất sạch sẽ.
Trương Hằng lôi Takeda Tetsuya đang bị bọc trong tấm thảm lên giường, chén canh có thuốc mê đã hết tác dụng, ông chú cũng đã tỉnh lại nửa đường, trừng tròng mắt muốn nói cái gì, thế nhưng miệng bị băng dính che lại, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô ô.
"Coi như ngươi thực sự muốn đi chịu chết, cũng phải cho chúng ta chút thời gian, ít nhất không muốn ra đi thiếu minh bạch như vậy, nếu không năm đó Kobayashi chẳng phải là hy sinh vô ích.”
Trương Hằng cũng mặc kệ ông chủ cửa hàng thuỷ sản có thể nghe lọt hắn khuyên can hay không, dù sao đối phương bây giờ bị trói như cái bánh chưng, coi như không đồng ý cũng không có biện pháp gì.
Ameko nói tiếng xin lỗi, về sau cùng người nào đó ra tay dùng cuộn dây thừng leo núi còn dư lại đem ông chủ cửa hàng thuỷ sản triệt để cố định trên giường, lăn cũng không lăn được, sau khi làm xong tất cả những thứ này hai người lái xe đi đến Tokyo Metropolitan Library.
Đây là một thư viện công cộng ở Minato Minami-Azabu, bắt đầu xây dựng vào năm 1973, cất giữ ước chừng 1 triệu 800 ngàn sách tư liệu, được mọi người sử dụng miễn phí, hai người tới đây là vì tìm đọc tờ báo năm đó, đua xe ngược chiều ở cao tốc khiến 2 người chết tại bất cứ lúc nào đều là sự việc đáng lên án.
Lúc đó hầu như tất cả toà báo đều đưa tin này, bởi vậy chỉ cần tìm tòi ra ngày tháng là có thể tìm ra tin tức tương ứng, Ameko chẳng qua là lật 2 tờ đã tìm được bác sĩ phụ trách cấp cứu Asano Naoto lúc đó tên là Kurobu Saburo, tờ « Asahi Shimbun » có một đoạn phỏng vấn hắn.
Trương Hằng ở trên mạng kiểm tra một thoáng cái tên này, phát hiện bác sĩ Kurobu Saburō đã rời đi bệnh viện công lúc ấy, chuyển đến một bệnh viện tư nhân làm Phó viện trưởng, cái này có chút phiền toái, người cấp bậc này đều bề bộn nhiều việc, hơn nữa tính cảnh giác cũng cao không dễ dàng tiếp cận.
Ameko lại lật mười tờ báo cùng thời, bao gồm cả tư liệu đã quét lưu trên hệ thống thư viện, sau cùng lại là ở trên tờ báo nhỏ của địa phương đã ngừng sản xuất có phát hiện mới:
"Trương-san, ngươi nhìn cái này hữu dụng không?"Cô gái xoay màn hình cho người nào đó nhìn, chín tháng này Trương Hằng không chỉ học tập kỹ thuật lái xe của mình, ngôn ngữ cũng không kéo xuống, trừ chương trình học, mỗi phút giây ở bên ngoài hắn đều nắm chặt từng phút rèn luyện ngôn ngữ , hiện tại cũng nhận được hồi báo, đã có thể dùng tiếng Nhật giao tiếp hằng ngày, báo chí mà nói chỉ cần không phải nội dung quá chuyên nghiệp hắn cũng có thể xem hiểu đại khái.
"Rinko Hayami, y tá năm đó sao?"
Trương Hằng bị vẻ mặt nghiêm túc của ý tá trung niên trên tờ báo hấp dẫn ánh mắt.
"Đúng vậy a, nàng công tác tại bệnh viện kia 32 năm, phía trên nói thời điểm lúc trước Asano Naoto vừa vào bệnh viện tình huống rất nghiêm trọng, thế là liền giao cho y tá kinh nghiệm phong phú nhất chăm sóc, hai ngày hai đêm không chợp mắt, đáng tiếc sau cùng người vẫn không cứu được, nhưng cái tuổi này.
.
.
Hiện tại hẳn là đã về hưu." "Chúng ta đi tìm Kurobu Saburo trước hỏi một chút, nếu như không được lại nghĩ cách tìm Rinko Hayami."
Kết quả không ngoài dự đoán, Kurobu Saburō không hề dễ gặp, hắn xem như chuyên gia phẫu thuật ngoại khoa Tokyo, phương thức liên lạc đều công khai trên internet, nhưng tiếp điện thoại lại là nữ trợ lý của hắn.Nói chuyện khách sáo, nhưng lại kiên trì phải có hẹn trước mới được gặp, nhưng mà lịch trình của viện trưởng Kurobu Saburō đã xếp tới một tháng sau, hai người lại thử trực tiếp chắn người ở cửa bệnh viện, chờ hai giờ cuối cùng nhìn thấy chính chủ.
Nhưng Kurobu Saburo đối với chuyện năm đó chỉ nói không có ấn tượng, trò chuyện không tới hai câu hắn có chút không kiên nhẫn, mở ra cửa xe Mercedes đen:
"Có chuyện gì tìm trợ lý của ta đi, ta hẹn mấy người bạn ở Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cùng ăn cơm trưa."
Trương Hằng không dùng bạo lực, Kurobu Saburō không phải dạng người không tiếng tăm như Takeda Tetsuya, một khi hắn mất tích hoặc là bị người ép cung, rất nhanh sẽ khiến công chúng chú ý, hơn nữa khả năng kẻ này thực sự không nhớ được, một ngày hắn có mười mấy ca phẫu thuật, xuống bàn mổ thường xuyên mệt mỏi ngay cả tên của bản thân còn không nhớ được.
Ameko đưa mắt nhìn xe Mercedes đi xa, quay đầu hỏi Trương Hằng:
"Làm sao bây giờ?"
"Thử đi tìm Rinko thôi, nàng làm ở bệnh viện mấy chục năm, coi như về hưu hẳn là cũng sẽ có người biết chỗ nàng ở."