Hôm nay là ngày 24 tháng 8, sinh nhật của Cloris, có muốn tặng quà cho hắn hay không? [Có.]

Như vậy muốn tặng cho Cloris cái gì?

[Hoa cẩm chướng.]

[Bánh kem sinh nhật.]

[Bức vẽ Cloris.]

[<300 điều quy tắc quản gia>.]

Lolia: “…” Thứ cuối cùng kia là cái quỷ gì!

Lolia cô là loại người đi tìm đường chết như vậy sao, hừ, chọn thứ kia rõ ràng là tiết tấu muốn bị nam thân dùng nói ác độc tấn công có được hay không ╭(╯^╰)╮

—– Nếu chọn đương nhiên phải chọn hoa cẩm chướng biểu thị cho tình yêu a!

… Đương nhiên là không có khả năng _(:3″ ∠)_

Lolia ánh mắt lưu luyến tạm dừng ở hạng mục thứ nhất hồi lâu, cuối cùng thở dài, rốt cuộc thập phần không tình nguyện vươn tay ấn chọn bánh kem sinh nhật.

[Cloris hảo cảm +3.]

[Đinh, mở khóa chương trình học nấu ăn, có thêm hay không?]

Lolia sắc mặt cứng đờ, bé con trong lòng tức khắc quỳ gối làm ra tư thế cơ thể gập về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm khung tuyển chọn ở trước mặt cả nửa ngày. Tại sau khi rốt cuộc phát hiện đó không phải là ảo giác, Lolia không khỏi nâng mặt làm ra động tác gào thét —–

Mọe nó, đây rốt cuộc là muốn làm sao?!



“Cloris, đây là món quà tôi làm tặng anh QAQ” Lolia cầm trong tay một vật thể đen tuyền căn bản không nhìn ra là cái gì, bàn tay run rẩy đưa cho Lăng Mộ Ngôn sắc mặt có chút cứng ngắc đang đứng ở trước mặt, sau đó miễn cưỡng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Sinh, sinh nhật vui vẻ, oa oa oa, hi vọng anh sẽ thích…”

Lăng Mộ Ngôn cúp mắt nhìn món quà có thể so với ‘vũ khí sinh hóa’ vẫn còn tản ra hương vị quái dị này, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Trải qua một thoáng trầm mặc, sau đó hắn thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ lại có chút cảm động, “Cảm ơn tiểu thư, tôi rất thích.”

Lolia cái lỗ tai đột nhiên động một cái, không thể tin được trừng lớn đôi mắt ngập nước, nam thần vừa rồi nói cái gì?

… Th, th, thích?!

Ngao ngao ngao, nam thần nói rất thích bánh kem sinh nhật mà cô tự làm!!

Lolia lập tức hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, đôi con ngươi màu lam của cô trong suốt nhìn thanh niên, sau lưng không biết từ khi nào tựa hồ cũng nhiều ra thêm một cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại, “Thật sao thật sao? Cloris, anh nói rất thích?!”

Lăng Mộ Ngôn tươi cười không thay đổi nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó chuẩn bị nhận lấy món quà.

Lolia nhất thời có chút choáng váng, hình như đang nằm mơ a! Thấy Lăng Mộ Ngôn vươn tay, cô liền ngây ngây ngốc ngốc cũng vươn tay ra chuẩn bị nắm lấy.

Vì thế…

Chiếc bánh kem đen xì như than mất cân bằng rơi xuống trên mặt đất, liền cứ như vậy quang vinh thong thả hi sinh.

Lolia: “…’

[Cloris hảo cảm +2.]

“Không có việc gì, tiểu thư. Lolia tiểu thư có phần tâm ý này, Cloris đã rất thỏa mãn.”

Lăng Mộ Ngôn thoạt nhìn tươi cười vô cùng ôn nhu khoan dung, nhưng Lolia lại rõ ràng tìm ra một tia may mắn chợt lóe lên trong con ngươi của hắn…

—– Quả nhiên nam thần anh là ghét bỏ món quà do tôi chuẩn bị đúng không QAQ!



Đêm dài tĩnh lặng.

Louis Thân vương điện hạ tiếng tăm lẫy lừng của huyết tộc, liền cứ như vậy khoác áo choàng lặng lẽ đi tới một căn nhà xa hoa.

Y nhìn cổng lớn đã khóa chặt trước mắt, không chút do dự trèo qua, sau đó nhẹ nhàng trở mình tiến vào trong một căn phòng không đóng cửa sổ, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống dưới đất, không phát ra một chút tiếng động.

Người nằm ở trên giường dường như ngủ rất say, dung nhan lúc thanh tỉnh luôn luôn hoặc ôn nhu xa cách hoặc biếng nhác ung dung lúc này cũng trở nên nhu hòa an tường, đôi môi đỏ tươi thoáng cong lên, dường như đang nằm mơ một giấc mộng hết sức tốt đẹp.

Louis trong huyết mâu hiện lên một tia nghi hoặc, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh giường. Y hơi hơi xoay người, thoáng do dự một chút liền vươn ra bàn tay thon dài trắng nõn nã, nhẹ nhàng dừng ở trên đôi môi hơi nhếch lên kia.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại man mát, hàng lông mày giấu ở bên dưới lớp áo choàng hơi hơi nhíu lại, đột nhiên có chút thất thần. Y yên lặng nhìn Lăng Mộ Ngôn, trên mặt lại vẫn như trước mang theo hờ hững, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Louis nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của hắn, răng nanh không biết từ khi nào đã lặng lẽ lộ ra bên môi.

… Lực hấp dẫn của người này đối với y tựa hồ rất lớn, là bởi vì máu có hương vị rất ngon sao?

Không, nếu nói đến máu, cô gái tên Lolia ở bên cạnh hắn kia trái lại càng thêm hấp dẫn huyết tộc.

Là bởi vì tò mò đối phương tại sao không sợ hãi uy áp cấp bậc của bản thân? Hình như cũng không phải.

Nhưng mà không biết vì cái gì, ngày đó nhìn thấy bộ dạng hết sức ma mị lười biếng khiêu khích mình kia của hắn, Louis cư nhiên không có cảm giác địa vị của bản thân bị xâm phạm. Điều này cùng tính cách luôn luôn nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc nghiêm túc bảo thủ bất cận nhân tình… hơn nữa chán ghét ma tộc của y hoàn toàn không tương xứng.

* bất cận nhân tình: không hợp tình hợp lý, không hợp tình người

Cũng có lẽ là bởi vì Cloris sống ở thế giới nhân tộc quá lâu, đối với thế giới huyết tộc hoàn toàn không biết gì cả, y tự nhiên phải khoan dung hơn một chút. Louis nhăn mặt cau mày, lại tìm được lý do cho hành vi bất thường của bản thân, trong lòng càng thêm cảm thấy nên như thế.

Chẳng qua không thể phủ nhận chính là, y xác thực đối với huyết tộc Cloris thần bí tao nhã lại tựa hồ mang theo đặc thù ma tộc này sinh ra tò mò, cho nên mới có thể ở lần trước gặp mặt sau khi đối phương rời đi, bản thân liền tra xét rõ ràng rành mạch tìm đến nơi này.

Bất quá, sinh nhật? Nhớ đến sự việc nhìn thấy trong buổi sáng hôm nay, Louis vuốt cằm vẻ mặt nghiêm túc sâu xa suy nghĩ, sinh nhật là cái gì?

Thoạt nhìn dường như là một ngày rất quan trọng của nhân loại, huyết tộc vì sao không có?

Trầm ngâm khó hiểu một hồi, Louis thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn thuận tay bỏ xuống trên đầu giường một thứ chỉ có ở thế giới huyết tộc – quả côi mạn. Quả côi mạn là một loại quả có thể tăng cường thực lực, cho dù đối với huyết tộc mà nói cũng thập phần trân quý, lại bị Louis Thân vương liền cứ như vậy dùng làm ‘quà sinh nhật’ đem tặng cho người ta.

Cloris không sống ở thế giới huyết tộc, nhất định chưa từng thấy qua loại quả này đi? Thân vương các hạ hoàn toàn không cảm thấy hành động của bản thân có chỗ nào không ổn, còn nghiêm túc nghĩ như vậy.

Sau đó y đứng dậy, lại lần theo đường cũ, rời khỏi căn nhà. Louis đối với thực lực của bản thân thập phần tự tin tự nhiên không ngờ tới, ngay sau khi y vừa rời đi, Lăng Mộ Ngôn vẫn còn ngủ say nằm trên giường cũng đã mở mắt.

Lăng Mộ Ngôn ngồi dậy mở lên đèn tường, dựa vào đầu giường không chút để ý đem thứ quả có màu đỏ tươi cầm ở trong tay, huyết mâu mỹ lệ lười biếng nhìn chằm chằm rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhàng thổi bay.

“Không ngờ Louis ngoài kỹ năng sử dụng ý niệm khống chế vật thể ra còn có năng lực có thể làm cho người ta hôn mê, thật đúng là thiếu chút nữa đã trúng chiêu a.” Lăng Mộ Ngôn trong ý cười nồng đậm xen lẫn một tia chế giễu, “Không hổ là nhân vật được đánh giá cấp S.”

001 vội vàng lên tiếng an ủi, [Có 001 ở đây, Ngôn Ngôn vĩnh viễn sẽ không trúng chiêu nhoa ~ Yên tâm đi!]

Lăng Mộ Ngôn nhướng mày, cười lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến nói, “Ta càng tin tưởng thực lực của bản thân a.”

[… Ngôn Ngôn, cậu cư nhiên ghét bỏ 001, oa oa oa, rốt cuộc còn có thể thoải mái chơi đùa hay không!]

Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cằm, “001, ngươi cùng Lolia có quan hệ gì?” Như thế nào đều tạo ra cảm giác xuẩn manh như vậy?

001 sửng sốt, [… Lolia? Tôi cùng cô ấy có thể có quan hệ gì?]

Lăng Mộ Ngôn khóe miệng thoáng cong lên, “Không có gì.”

Nói xong hắn liền đem quả côi mạn để trở lại chỗ cũ, đánh ngáp một cái sau đó xoay người chân chính đi ngủ.

[Ngôn Ngôn, ngủ ngon nha, moa moa đa ~ >▽<]

~ ~ ~ ~ ~

* tư thế cơ thể gập về phía trước:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện