Đảo mắt liền sắp đến sinh nhật của Lolia, thời gian qua thật nhanh a, Lolia lại lớn thêm một tuổi rồi.
Hôm nay là ngày 22 tháng 7, sinh nhật của Lolia, như vậy muốn mừng sinh nhật với ai nha? [Các bằng hữu.]
[Cloris.]
[Mừng sinh nhật một mình.]
Đương nhiên là chọn Cloris rồi >▽<
[Cloris hảo cảm +5.]
“Lolia tiểu thư, chúc mừng sinh nhật.” Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước mặc trang phục quản gia, rõ ràng trên mặt mang theo ý cười nhưng trong con ngươi lại không có một tia cảm xúc, huyết mâu luôn luôn hoặc nhân lúc này trở nên hơi hơi ảm đạm, cả người tựa hồ bị bao phủ bởi một tầng khí tức tịch mịch.
Cloris tặng cho bạn một món quà, có muốn nhận hay không?
[Có.]
Lolia con ngươi màu lam lóe sáng, làm bộ vui mừng nhận lấy món quà, “Tôi có thể mở ra xem sao, Cloris?”
“Đó là vinh hạnh của Cloris.”
Bạn nhận được món quà của Cloris, hóa ra là một cuốn sách, là muốn mình trở nên bác học sao? Thực vui vẻ, trí lực +10.
* bác học: thông thái, học vấn phong phú
Bạn phát hiện sự bất thường của Cloris, có muốn hỏi không?
[Có.]
[Đinh, phát động nội dungcốt truyện chi nhánh của NPC ‘Cloris’.]
“Cloris, tâm tình của anh dường như không được tốt lắm, có chuyện gì buồn sao?” Lolia do dự một chút, ôm sách ngẩng đầu cẩn thận hỏi.
Nghe vậy Lăng Mộ Ngôn không khỏi có chút giật mình ngây ngốc, lập tức mỉm cười, “Không có, tiểu thư làm sao lại hỏi như vậy?”
“Tôi cảm giác Cloris đang đau lòng.” Lolia buông xuống cuốn sách, lạch bạch chạy đến bên người Lăng Mộ Ngôn, kéo lấy góc áo của hắn, mềm mại nói, “Cloris đừng buồn, Lolia sẽ luôn ở bên anh.”
[Cloris hảo cảm +3.]
Lăng Mộ Ngôn huyết mâu nhịn không được trở nên nhu hòa, hắn ngồi xổm xuống, lần đầu tiên thất lễ ôm chặt lấy cô bé đối với hắn mà nói là vừa hận lại vừa yêu.
Cô bé này… là con gái của Caroline a.
Lolia tựa vào lồng ngực của thanh niên nhìn như ngây ngốc thành thành thật thật kỳ thực trong lòng đã hạnh phúc hoa si lăn qua lăn lại, mỹ nhân đang ôm cô nha nha nha >▽<
Oa oa, kia chính là ‘cao lãnh chi hoa’ Cloris luôn luôn khắc chế bản thân! [đỏ mặt] [đỏ mặt] [đỏ mặt]
“Vậy…” Lolia thử nhẹ giọng hỏi, “Cloris có thể nói cho Lolia, anh vì sao tâm tình không tốt được không?”
Lăng Mộ Ngôn thoáng trầm mặc, buông cô ra, ảm đạm cười, “Không sao, khiến cho tiểu thư lo lắng rồi.”
Lolia mặc dù có chút mất mác nhưng hiểu rõ Cloris tính tình vốn là như vậy, không có khả năng tùy tiện nói ra sự tình của bản thân. Mà nữ nhân vật chính trong game này cũng phải sau khi phát động rất nhiều tình tiết cốt truyện chi nhánh mới biết được chân tướng thân thế của chính mình, cho nên cô chỉ nở một nụ cười vừa đơn thuần lại vừa ngọt ngào, “Vậy Cloris nếu còn cảm thấy tâm trạng không tốt phải nói với tôi nha, Lolia thích Cloris nhất!”
Lăng Mộ Ngôn con ngươi cong cong, nhẹ nhàng ứng tiếng.
“Woa, bánh ngọt này là Cloris làm sao?” Lolia nhìn xung quanh một chút, sau đó phát hiện chiếc bánh ngọt đặt ở trên bàn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, “Tuyệt quá!”
“Tiểu thư thích là tốt rồi.”
“Ừ, thật sự rất thích!” Lolia nói xong đã lao về phía bánh ngọt, sau đó chân trái vấp vào chân phải té nhào đến trước bàn, cái bàn bị lật đổ, thân thể của cô cũng không thể khống chế ngã xuống trên mặt đất. Một chuỗi động tác này quả thực quá nhanh, khiến cho không ai kịp phản ứng, cho nên cuối cùng…
Lolia cả người liền cứ như vậy bi kịch trực tiếp nằm úp sấp trong chiếc bánh ngọt.
[Cloris hảo cảm +3]
“Tôi cảm nhận được yêu thích của tiểu thư, cảm ơn.” Trải qua phút chốc yên tĩnh, thanh âm trầm thấp biếng nhác đột nhiên từ phía sau truyền đến, còn mang theo một chút thích thú trêu chọc.
Gian nan từ trong bánh ngọt rút được đầu ra, Lolia trên mặt dính đầy bơ: … QAQ
Nam thần, anh thật sự không phải là vì muốn nhìn thấy tôi bị xấu mặt cho nên cố ý không đỡ lấy tôi đấy chứ oa oa oa [tay Nhĩ Khang]
…
Thứ sáu, bởi vì sinh nhật nghỉ một ngày, Lolia cùng Cloris đi chơi công viên giải trí, chơi đùa rất vui vẻ a. May mắn +5, mệt nhọc -20.
Thứ bảy, Lolia đi làm công, lực chú ý tập trung, công tác hết thảy thuận lợi. Khí chất +3, mị lực +3, thể lực +5, mệt nhọc +10, tiền tài +300.
Chủ nhật, Lolia nghỉ ngơi.
Như vậy nên làm cái gì a?
[Ra ngoài dạo chơi.]
[Ra ngoài du lịch.]
[Ở nhà nghỉ ngơi.]
[Bồi Cloris.]
Lolia cúi đầu tính toán số lượng tiền tài, cuối cùng vì để bồi dưỡng tình cảm với Cloris liền quyết đoán lựa chọn ra ngoài du lịch.
Đi nơi nào du lịch nha? Tự nhiên là do Cloris quyết định, vì thế hắn mang theo Lolia đi đến suối nước nóng Salo nổi tiếng.
“Woa, Cloris nơi này thậttuyệt!” Lolia bọc khăn tắm tiến vào suối bạc hà có thể tiêu trừ nóng bức, cảm nhận khí tức toàn thân đột nhiên trở nên mát lạnh, không khỏi thoải mái thở hắt ra. Thấy Cloris canh giữ ở phía sau mình cũng không thay đồ tắm, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai bên trái phải tảng đá, tựa hồ không có ý định xuống nước, cô không khỏi tươi cười hướng hắn phất phất tay, “Cloris, anh cũng xuống đây đi, cùng Lolia ngâm suối nước nóng! Yên tâm đi, Lolia sẽ không đối với anh làm cái gì đâu nha>▽<”
Mỹ nhân ngâm nước tắm cái gì đó… đợi đã, máu mũi hình như sắp chảy ra! Lolia luống cuống tay chân vội vàng bịt kín mũi.
Tại trong bầu không khí tốt đẹp ấm áp khiến người ta thả lỏng này, Lăng Mộ Ngôn dường như cũng trở nên thoải mái hơn, không giống trước đó liên tục khắc chế bản thân. Hắn dựa vào tảng đá cong môi biếng nhác cười, phượng mâu hơi hơi nhướng lên, mang theo tà tứ hoặc nhân, “Tiểu thư lại thừa dịp Cloris không chú ý nhìn lén nhìn cái gì đó không nên nhìn sao, hửm?”
Lolia trên mặt hiện lên hai đóa hoa xinh đẹp đỏ ửng, lại cố gắng giả bộ vô tội nói, “Cloris đang nói cái gì vậy, Lolia nghe không hiểu nha.”
Lăng Mộ Ngôn như cười như không liếc mắt nhìn cô một cái, trong phượng mâu huyết sắc di động, gợn sóng lăn tăn, “Tôi cũng cảm thấy không cần lo lắng, dù sao Lolia tiểu thư hiện tại đối với tôi mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì, không phải sao?”
… Thực, thực cay độc T▽T
Không nghĩ đến thế nhưng vô tình kích phát kỹ năng phun lời ác độc của nam thần, Lolia bị nghẹn tới nước mắt lưng tròng, trong lòng không khỏi có chút không phục, nhỏ thì làm sao, đó là anh không hiểu được cái gì gọi là hấp dẫn của loli! Hừ QAQ
* loli: dùng để chỉ những cô bé từ 12, 13 tuổi trở xuống, hoặc những cô gái có ngoại hình và tính cách giống trẻ con
—– Nhưng đáng ghét nhất là tại sao lúc nam thần nói ra loại lời nói thiếu đánh này lại vẫn ngầu như vậy! Quả thực không thể để cho tôi thoải mái phun tào sao! [vung tay bye bye]
“Cloris! Anh rốt cuộc có xuống hay không!”
Lolia tức giận trừng mắt nhìn hắn, tròng mắtsạch sẽ sáng ngời tựa như cẩm thạch lấp lánhsáng bóng trong suốt, đôi con ngươi màu lam lóe lên hào quang kiên nghị kia trong nháy mắt cực kỳ giống với Caroline khi cứu hắn, Lăng Mộ Ngôn dường như theo bản trốn tránh quay đầu đi.
“… Cloris?” Lolia dè dặt gọi hắn, chẳng lẽ thật sự bị cô dọa sợ rồi, oa.
Lăng Mộ Ngôn vươn tay che đi ánh mắt, chờ đến khi buông tay xuống đã khôi phục bộ dạng trầm tĩnh lạnh lùng trước kia. Hắn đối với Lolia đầy mặt thất vọng thi lễ, “Lolia tiểu thư, như vậy tôi trước hết đi ra ngoài.”
Nói xong hắn không đợi Lolia mở miệng liền xoay người thuấn di đi ra ngoài.
* thuấn di: tốc độ di chuyển trong nháy mắt
Lolia vẫn duy trì động tác vươn cánh tay thật lâu không di chuyển, mãi đến khi cảm giác được chua xót truyền khắp cánh tay mới bất đắc dĩ bỏ tay xuống, cô thở dài, sau đó có chút mất mác đập xuống mặt nước.
Cloris trong game đối với mẹ của nữ nhân vật chính Caroline vẫn luôn nhớ mãi không quên, khi đó còn không cảm thấy sao cả, dù sao thời điểm tra xét chân tướng đã biết rõ, Cloris là bởi vì từng được Caroline cứu cho nên mới đối với đối phương sinh ra cảm tình mông lung, thậm chí chỉ sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, càng không đạt đến trình độ tình căn thâm chủng. Nhưng thật sự xuyên đến thế giới này, mỗi khi trông thấy dáng dấp tựa hồ nhìn cái gì cũng có thể nhớ tới Caroline của Cloris, cô trái lại đều sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi cha của nữ nhân vật chính Thân vương Kava lại cùng Cloris đối đầu lẫn nhau, cho nên Cloris đối với cô thân là con gái của Kava và Caroline, có lẽ mang theo tình cảm phức tạp nuôi lớn cô đi?
* tình căn thâm chủng: yêu sâu sắc, không có cách nào dứt bỏ
Cô thật sự có thể công lược được Cloris sao? Lolia lại buồn bực thở dài, sau đó dưới chân trượt một cái, vinh quang ngã vào trong nước.
…
Lúc này Lăng Mộ Ngôn đang một mình đứng trong biển hoa, hắn khom người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa cẩm chướng gấm màu trắng kia, đôi môi đỏ tươi hơi hơi cong lên, khuôn mặt luôn luôn tái nhợt tựa hồ hồng nhuận hơn một chút, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại vừa mị hoặc.
Bóng người ẩn trong chỗ tối huyết mâu thoáng nheo lại, răng nanh không biết vì sao đột nhiên có chút rục rịch.
Ngay tại trong nháy mắt kia, một trận tiếng gió sắc bén phá không ập tới!
* phá không: xé rách không không
Ánh mắt của Louis lập tức trở nên sắc bén. Mũi kiếm sắc bén thế như chẻ tre vốn đâm tới huyệt Thái dương của Louis bỗng nhiên dừng lại, liền lướt qua mặt y, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Lăng Mộ Ngôn không biết từ khi nào đã đứng nhìn về hướng bên này, sau đó nhu thuận rơi xuống trong tay hắn.
“Một đường đi theo tôi, là có chuyện gì muốn hỏi sao?” Lăng Mộ Ngôn cầm trong tay song kiếm, khóe môi lộ ra tươi cười biếng nhác lại phóng túng. Vẻ mặt của hắn quá mức tùy ý, ngữ khí lại lễ phép mà xa cách, giống như chuyện trước đó suýt chút nữa đâm thủng huyệt Thái dương của ngườichoàng áo choàng không thấy rõ khuôn mặt đang đứng ở trước mắt này không phải là do hắn làm.
“Ngươi là ai, trên người cô gái đi cùng ngươi kia vì sao lại có khí tức của Kava?” Louis khẽ cau mày, tháo xuống áo xuống lộ ra dung nhân tuấn mỹ lãnh ngạnh như được đục khắc bằng đao. Y trầm giọng hỏi, ngữ khí rõ ràng là hỏi lại mang theo bá đạo không cho phép người ta cự tuyệt.
“Kava là ai?” Lăng Mộ Ngôn trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia sắc lạnh, ý cười trên khóe môi lại càng thêm biếng nhác, “Cái tên này dường như rất xa lạ, tôi nên biết sao?”
Louis thần sắc trở nên rét lạnh hơn, “Ngươi thân là huyết tộc, lại không biết cái tên Kava?”
Lăng Mộ Ngôn thu hồi song kiếm, ôm cánh tay không chút để ý có lệ trả lời, “Chẳng lẽ còn không cho phép huyết tộc trường kỳ sống ở thế giới nhân tộc? Tôi kiến thức hạn hẹp không được sao?”
Louis lông mày không khỏi nhíu chặt lại, cũng không biết là tin hay không tin lời nói của hắn, tiếp tục truy vấn, “Cô gái đi cùng ngươi kia có quan hệ gì với huyết tộc?” Rõ ràng là nhân loại, vì sao lại tản ra khí tức của huyết tộc?
Lăng Mộ Ngôn ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ tươi, phượng mâu màu đỏ rượu hơi hơi nhướng lên, mặt không đổi sắc nói, “Cô bé đó là con gái của em gái của… của bác của em trai họ bên ngoại của con trai của bằng hữu của em gái cha tôi. Mặc dù tổ tiên là huyết tộc đời thứ nhất, nhưng cùng hậu đại kết hôn toàn bộ đều là nhân loại, cho nên mặc dù trong thân thể của cô bé hiện tại vẫn còn lưu lại gien của huyết tộc, nhưng chắc chắn đã là nhân loại, như thế nào, anh có ý kiến?”
Louis: “…”
~ ~ ~ ~ ~
* hoa cẩm chướng gấm: hay cẩm chướng tàu, là loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm chướng, mọc tự nhiên ở vùng Đông Bắc Á (Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ), có màu trắng, hồng, tím và màu lốm đốm. Ý nghĩa hoa cẩm chướng trắng là biểu tượng của sự trong trắng, ngây thơ, tình yêu ngọt ngào và đáng yêu
Danh sách chương