Đệ bát chương

Gia Chính đế đang ở trong cung chơi đùa cùng ái phi, làm sao cũng không nghĩ tới đột nhiên có một cái tin tức sét đánh giữa trời quang rơi xuống như thế, Gia Chính đế sủng ái Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ có thừa, thế nhưng lại nhắm vào hai người mà thóa mạ một trận. Hai người lần đầu tiên bị Hoàng Thượng mắng đến cẩu huyết lâm đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tuy rằng ngày thường bọn họ hay làm mưa làm gió, chuyện xấu gì mà chẳng làm, nhưng đều bởi vì Hoàng Thượng không hỏi đến chính sự, cho dù có người buộc tội bọn họ, tấu chương cũng không đưa đến tay Hoàng Thượng. Nhưng nếu Hoàng Thượng thật sự giận bọn họ, tâm tồn hiềm khích,vậy đối với bọn họ mà nói là cực kỳ không ổn.

Dưới một người, trên vạn người, dù sao phía trên vẫn còn một người, nếu chuyện này xử lý không tốt, Hoàng Thượng sẽ không còn tín nhiệm bọn họ, vinh hoa phú quý của bọn họ sẽ gặp nguy cơ.

“Các ngươi mỗi ngày cùng trẫm nói Việt Vương muốn mưu phản, là chuyện không có căn cứ! Hiện tại không chỉ không xuất ra được chứng cứ, mà còn đem lại rắc rối lớn như vậy cho trẫm! Bảy mươi vạn! Trên tay Việt Vương có bảy mươi vạn đại quân! Các ngươi nói làm sao bây giờ! Các ngươi nói trẫm phải làm sao bây giờ!”

Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đều câm như hến, bọn họ chưa từng thấy Hoàng Thượng tức giận như thế.

Gia Chính đế hoang mang.

Vốn dĩ gã không nghĩ sẽ động tới người đệ đệ này của mình, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt đồng mẫu, huống chi đối phương còn nắm trọng binh trên tay. Nhưng Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ nói Việt Vương có lòng mưu phản, thủ hạ dưới quyền Việt Vương không chỉ một lần biểu lộ bất mãn đối với gã, vì vậy gã mới hạ lệnh tróc nã Việt Vương, cũng bởi thế nên muốn Trương Trung nắm được bằng chứng mưu phản củaViệt Vương để lắp miệng dân chúng.

Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ người chạy, còn tạo phản! Trong tay Việt Vương có được binh lực cực mạnh của Nam Sở quốc, lần này nếu làm không tốt,ngôi vị Hoàng đế này gã cũng đừng nghĩ ngồi tiếp! Gia Chính đế tức giận đến ngón tay đều phát run chỉ vào Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ mắng: “Trẫm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, phải trấn an Việt Vương! Lập tức trấn an Việt Vương! Hậu táng hai vị Vương phi của Việt Vương, phái người đi tìm Việt Vương thế tử. Tiểu nhi tử của Việt Vương đâu”

Trương Trung một thân mồ hôi lạnh, nói quanh co: “Ở, ở chổ Y Trọng Nhân, không biết bị y đưa đi đâu rồi.” Lão đã nghĩ lấy hài tử kia làm thuốc dẫn, nào dám nói ở trên tay của mình.

“Lập tức mệnh Y Trọng Nhân đem hài tử đưa vào trong cung!”

“Y Trọng Nhân đuổi bắt Việt Vương, còn chưa hồi kinh…”

“Lệnh y lập tức trở về kinh!”

“Dạ.”

Gia Chính đế mặc dù là một hôn quân, nhưng dù sao cũng là Hoàng đế, đầu óc vẫn có một chút. Hắn ra lệnh Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ trấn an Việt Vương, lại lập tức triệu tập võ tướng tiến cung điều binh chuẩn bị.

Gia Chính đế lúc này không lưu lại Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ nghị sự, đem bọn họ đuổi ra ngoài, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Hai người ảo não mà trở về phủ triệu tập thủ hạ thương lượng đối sách, chuyện này nếu xử lý không tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ thất bại.

Gia Chính đế đúng là bị chọc tức, không chỉ đem Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ mắng một trận, còn tới tẩm cung Như Quý phi răn dạy nàng một hồi, Thái tử cũng liên đới chịu quở mắng.

Răn dạy xong, Gia Chính đế vung long tụ mang theo đầy bụng lửa giận rời đi, Như Quý phi bị mắng bèn khóc lóc đem tẩm cung đập nát bét, đây thật sự là tai bay vạ gió mà.

Như Quý phi bị giận chó đánh mèo lập tức sai người đi truyền tin cho Y Trọng Nhân, kêu y cấp tốc hồi kinh —— lúc này, Như Quý phi nghĩ đến đầu tiên không phải là cha của mình.

Không khí trong cung lập tức trở nên khẩn trương, không chỉ trong cung, mà toàn bộ Nam Sở quốc đều khẩn trương.

Việt Vương lưu lại năm vạn binh mã đóng giữ phía đông, để ngừa biên cảnh thất thủ, hắn mang theo sáu mươi lăm vạn đại quân phân làm năm lộ, phân biệt từ Hoàng Hãn, Hứa Bách Tài, Hạ Giáp, Nguyễn Hình Thiên cùng hắn mỗi người mang một nhóm binh mã lên đường hướng thẳng vào kinh thành.

Chẳng qua trong nửa tháng, đại quân cơ hồ không gặp được chống cự gì. Gia Chính đế đã sớm mất đi lòng dân còn nhóm ác đảng hiển nhiên đã đến lúc phải lãnh hậu quả, nhưng vì long tọa cùng vinh hoa phú quý, bọn họ tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói.

※※※

Nhìn phong thư khẩn cấp được gửi đến từ kinh thành trong tay, Y Trọng Nhân thần sắc lạnh nhạt mà giao cho Ách Ba, Ách Ba liền cầm đến trước ngọn đèn trực tiếp đốt đi.

Y Trọng Nhân tựa vào đầu giường, bán nằm ở trên giường, trên mặt vẫn còn lớp hóa trang, bất quá bởi vì y bị thương, nên càng lộ vẻ tái nhợt. Rời khỏi Ngọc Thành Quan, Y Trọng Nhân liền trực tiếp vào thành, không hề che dấu tung tích của mình, bởi vậy người của Hỗ An Vệ cùng Như Quý phi dễ dàng tìm được y.

“Sáng mai chạy về kinh thành, ta không muốn chưa quay về kinh đã gặp phải nhân mã của Việt Vương.”

Ách Ba nhíu mày, Y Trọng Nhân có chút suy yếu mà nói: “Việt Vương khởi binh, chúng ta hồi kinh sẽ giúp hắn làm một chuyện. Nếu như vậy mà hắn còn nắm không được thiên hạ này, vậy thì hắn thật sự là một người nhu nhược ngu xuẩn.”

Ách Ba đi đến bên giường kề bên tai Y Trọng Nhân nhỏ giọng nói: “Bả vai của ngươi bị thương rất nặng, không nên gấp rút lên đường.”

Hô hấp của Y Trọng Nhân có chút trầm trọng, thấp giọng trả lời: “Ta sợ trở về chậm, hài tử kia sẽ chết.”

Ách Ba mím môi, không nói gì.

※※※

Sáng sớm hôm sau, Y Trọng Nhân cùng Ách Ba mang theo ba trăm binh sĩ Hỗ An Vệ tiến đến tiếp ứng y chạy về kinh thành.

Y Trọng Nhân có thương tích trong người, trên đường làm sao cũng có chút trì hoãn, hai mươi ngày sau, Y Trọng Nhân rốt cục về tới kinh thành. Mà nhân mã Việt Vương lúc này lại thế như chẻ tre, vài thành trấn trọng điểm ở biên quan cơ hồ không có bất luận chống cự gì liền quy thuận Việt Vương.

Gia Chính đế lúc này liền ra một đạo thánh chỉ, đầu tiên là đả động đến tình nghĩa huynh đệ ruột thịt, sau đó lại nói mình lỡ nghe lời tiểu nhân gièm pha oan uổng hoàng đệ.

Hắn đem hai vị Vương phi hậu táng, Thế tử cũng đã tìm được, cùng tiểu thiếu gia đồng thời được đưa vào trong cung, gã sẽ bảo đảm an toàn cho hai hài tử, cũng sẽ trừng phạt những thần tử gian nịnh nói xấu hoàng đệ.

Gia Chính đế vừa ra đạo thánh chỉ này, cho dù là người khờ cũng nghe ra vài phần dị thường.

Tiểu nhân… Gian nịnh… Người sáng suốt cũng biết là ai tại trước mặt Hoàng Thượng oan uổng Việt Vương. Hoàng Thượng muốn trừng phạt thần tử gian nịnh nói xấu Việt Vương, đó chẳng phải là khai đao với Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ sao Đối hai người này, bọn quan viên trong triều đình vốn đã hận thấu xương bèn lập tức liên thủ dân tấu Hoàng Thượng, liệt kê đủ loại tội ác của Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, khẩn cầu Hoàng Thượng nghiêm trị hai người này cùng thủ hạ vây cánh.

Trong danh sách bọn quan viên buộc tội, Y Trọng Nhân là người thứ ba đứng sau Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Rốt cục bắt được một cơ hội, các đại thần trong triều luôn muốn tìm cơ hội lật đổ đám ác đảng tự nhiên sẽ không bỏ qua.

※※※

Bầu không khí ngột ngạt nồng đậm bao bọc quanh quý phú của Trương Trung, đám người này ngày thường tác oai tác oái, thời gian này ngay cả thở mạnh cũng không dám, hiện tại chính là thời khắc tồn vong của bọn họ.

Y Trọng Nhân từ Ngọc Thành Quan vội vàng trở về hiện đang ngồi ở vị trí thủ hạ bên ngườiTrương Trung, tay phải bị băng vải trắng, vẻ suy yếu trên mặt khó nén được vì bị thương, nhưng trong mắt y vẫn là tia sáng lạnh lùng khiến kẻ khác phải khiếp sợ.

Ngồi ở này nơi đều là thủ hạ tâm phúc của Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Việt Vương khởi binh, Hoàng Thượng tức giận, bị triều thần buộc tội, nếu không phải tổ chức của Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đã tồn tại mười mấy năm nay, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã sớm bị bắt vào hình lao, nhưng chuyện lần này nếu xử lý không tốt, tình cảnh của bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.

Y Trọng Nhân tối hôm qua bí mật hồi kinh, Hoàng Thượng hạ lệnh y sau khi hồi kinh lập tức mang theo Thứ tử của Việt Vương tiến cung.

Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ áp chế tin tức trở về của Y Trọng Nhân. Trương Trung bên này tuyệt đối không thể đem hài tử giao ra, mà bên phía Tôn Quý Vũ lại cho rằng hài tử đã chết, cho nên trước mắt đó cũng là một phiền toái lớn.

Tôn Quý Vũ đối Trương Trung có chút bất mãn. Trông coi Việt Vương phủ chính là Hỗ An Vệ, lại có thể để cho Việt Vương Thế tử ngay dưới mi mắt chạy thoát, nếu không tại tên Lưu Dụ, sự tình cũng sẽ không đến nổi như bây giờ lại càng không thể vãn hồi. Mà Trương Trung đối Tôn Quý Vũ cũng có bất mãn. Động chạm Việt Vương là chủ ý của Tôn Quý Vũ, trong tay Việt Vương có mấy chục vạn binh mã, có Việt Vương ở đây thì ngày sau Thái tử đăng cơ sẽ có nguy hiểm tiềm tàng, giết chết Việt Vương đối Tôn Quý Vũ là có lợi lớn nhất.

Nhưng hai người bây giờ đã là châu chấu cùng nhảy lên một sợi dây, cho dù có tồn bất mãn cũng phải bỏ qua vì chuyện trước mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện