Cố Lan Phức ăn không ngon miệng, thượng thổ hạ tả, sắc mặt phiến đỏ, cả người suy yếu không chịu nổi.

Hồ Chỉ Vân kinh sợ không nhẹ, vội vàng mời đại phu tới, đại phu bắt mạch, chỉ hỏi nàng ta đã dùng cái gì ăn cái gì, lúc này Hồ Chỉ Vân gọi tất cả nha hoàn đến điều tra một phen, hơn nữa đồ ăn của Cố Lan Phức càng kiểm tra cẩn thận, nhưng lại không tra ra được cái gì.

Vì việc này, mà mọi người bị lăn qua lăn lại không nhẹ, người Cố gia từ trên xuống dưới đều tới thăm Cố Lan Phức, trong khoảng thời gian ngắn, Lung Nguyệt cư người đến người đi, các loại thuốc bổ quý hiêm cũng liên tục không ngừng đưa tới.

Cố Cẩm Nguyên ở cùng với Cố Lan Phức, không thiếu được đi thăm nhiều lần, từ từ cũng gặp được không ít người trong phủ.

Trưởng tử đại phòng Cố gia tên là Cố Trường Tín, là sinh đôi với Cố Lan Phức, nhìn người lương thiện, chỉ có điều tính tình quá mức yếu đuối, không giống như có thể chống đỡ gia nghiệp, thứ tử là Cố Trường Việt, mới mười ba tuổi, bộ dạng tuấn tú, ổn trọng hơn Cố trường Tín không ít, chỉ là không biết nói sao, lúc nhìn thấy ngời đều lộ ra một đắc ý, giống như con hổ tùy thời đều có thể hành động.

Cố Cẩm Nguyên âm thầm phân tích tình huống ở trong lòng, nghĩ có một ngày, nếu Quốc Công phủ này rơi vào trong tay Cố Trường Việt thì tốt, nếu rơi vào tay Cố Trường Tín, chỉ sợ là sẽ bị suy bại.

Mà Cố Lan Phức đã thượng thổ hạ tả như vậy ba bốn ngày liên tiếp, nàng ta vốn là cô nương gia, thân thể không có quá nhiều sức lực, bị hành hạ như thế, dĩ nhiên là gầy yếu không chịu nổi.

Chuyện đến nước này, Cố Cẩm Nguyên cũng không ngờ lại nghiêm trọng như thế, lẽ ra Cố Lan Phức bị bệnh mấy ngày, sớm đã ngừng dùng phấn hoa đào, sao lại còn chưa thấy tốt lên? Chẳng lẽ thân thể này của Cố Lan Phức thật sự không thể chịu nổi sao.

Sau khi nàng cẩn thận quan sát, mới phạt hiện, thì ra người trong phủ lui tới, Cố Lan Phức muốn giữ thể diện, không muốn để người khác thấy khuôn mặt tiêu điều của mình, phàm là có người tới, nàng ta đều sẽ thoa phấn hoa đào lên mặt, ít nhất nhìn cũng đỡ hơn/

Cố Cẩm Nguyên thấy vậy, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ đến tới đại tiểu thư trong phủ, thật cần thể diện tốt sao? Thật ra Cố Cẩm Nguyên luôn cảm giác được Cố Lan Phức có địch ý khá lớn với mình, mà lại cố ý cho mình phấn hoa đào muốn hại mình nổi mụn, nhưng rốt cuộc không phải thù hận gì lớn, cũng không thật sự muốn hại nàng ta thảm như vậy, chỉ là một ngờ tới hiệu quả lại lớn như thế, hai không nghĩ tới nàng ta lại kiên trì không ngừng dùng.

Hôm nay nhìn tình hình này, không thiếu được nghĩ muốn chỉ điểm cho nàng ta, để nàng ta mau ngừng lại, miễn cho hủy hoại thân thể.

Ai biết nàng còn đang nghĩ nên khuyên nàng ta như thế nào, chỗ Hồ Chỉ Vân lại mời tới một vị đại phu, vị đại phu này họ Lý, là ngự y trong cung, là một người có kinh nghiệm.

Sau khi vị ngự y này tới, đầu tiên cẩn thận hỏi vài câu, rồi liền quan sát phấn hoa đào này, lại xem xét những đồ mà Cố Lan Phức đã từng dùng qua một phen, cuối cùng nói: “Chỉ sợ là phấn hoa đào này có vấn đề!”

Phấn hoa đào?

Hồ Chỉ Vân kinh ngạc, phấn hoa đào này là nhà ngoại bà ta cho, không thể có vấn đề được, hơn nữa bà ta thỉnh thoảng cũng dùng!

Thật ra ngự y cũng hiểu việc này khó có thể tưởng tượng ra được, nhưng hắn cũng nói ra phân tích của mình: “Mạch đập của cô nương nặng tay nhưng không có lực, giống như dây cung, mạch vị khi thì mỏng, khi thì sâu, bắt mạch của không biết rõ, hạ quan thấy có liên quan đến loại thuốc nào đó, bởi vì ngày gần đây cô nương dùng quá nhiều phấn hoa đào này, hạ quan cho rằng, có lẽ có liên quan đến phấn hoa đào này. Bên trong phấn hoa đào có thể có thảo ô xuyên ô.”

Hồ Chỉ Vân càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngẫm lại cũng khó có khả nàng, đồ nhà nương gia bà ta, làm sao có thể có vấn đề? Lúc này lão thái thái cũng tới, nghe ngự y nói xong…, cảm thấy có lý, vì vậy Hồ Chỉ Vân không thể làm gì khác hơn, đành phải mang phấn hoa đào này đi trước.

Cố Lan Phức nghe nói cõ lẽ có liên quan đến phấn hoa đào, dĩ nhiên là kinh ngạc, nàng ta muốn dùng phấn hoa đào này để hủy đi khuôn mặt của Cố Cẩm Nguyên, sao ngược lại là mình bị, mình lại không sợ Bạch Cập!

Bình thường mình cũng không dùng thảo ô xuyên ô!

Trong lòng nàng ta không tin, cảm thấy có lẽ có thứ gì đó, có lẽ là Cố Cẩm Nguyên hại mình?

Ai biết từ lúc phấn hoa đào bị mang đi, thân thể Cố Lan Phức liền chuyển biến tốt, ngự y vừa mở mấy thang thuốc, không tới hai ngày, bệnh của Cố Lan Phức liền đỡ, chỉ có sắc mặt là vẫn tái nhợt, thân thể yếu ớt, cần điều dưỡng thêm vài ngày.

Thân thể Cố Lan Phức bị tổn thương lớn, dĩ nhiên trong lòng cũng ủy khuất tức giận, ngoài tức giận còn nghĩ tới một chuyện, hình như đời trước Cố Cẩm Nguyên đã từng giúp đỡ Nhị hoàng tử điều trị thân thể, chẳng lẽ nàng hiểu y thuật?

Nếu như vậy, sẽ không phải lần này mình cũng bị nàng hại sao?

Hồ Chỉ Vân càng kinh ngạc, bà ta sai người điều tra phấn hoa đào này mấy lần, làm sao có thể, tại sao có thể có độc? Bà ta thậm chí còn cho nha hoàn dùng thử phấn hoa đào này, cũng không thấy có gì khác thường!

Cố Lan Phức lại khóc nói: “Chỉ sợ là Cố Cẩm Nguyên hại con.”

Hồ Chỉ Vân nói: “Làm sao có thể, không thể như thế!”

Đây cũng vốn chỉ là cuộc nói chuyện bí mật của hai mẹ con, nhưng ai biết, Cố Lan Phức nói ra lời này, vừa lúc Cố Cẩm Nguyên đang bước vào cửa.

Phải biết mấy ngày nay Cố Cẩm Nguyên thường xuyên tới thăm Cố Lan Phức, tới nhiều, nha hoàn thì không đề phòng, dù sao cũng có ai nghĩ nhiều như vậy đâu? Vì vậy lời này liền bị Cố Cẩm Nguyên vừa vặn nghe thấy.

Sauk hi Cố Cẩm Nguyên nghe được, liền đi ra ngoài, một đường chạy đi, người khác muốn ngăn cản cũng không ngăn được, một hơi chạy đến trước mặt lão thái thái, khóc nói: “Cầu lão thái thái, để con trở về đi, có chết con cũng muốn chết ở Lũng Tây, tuyệt đối không dám ở lại trong phủ.”

Lúc ấy lão thái thái vừa tỉnh ngủ, nghe thấy vậy liền bối rối: “Cẩm Nguyên, con nói cái gì vậy? Là ai khi dễ con?”

Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, khẽ khóc nức nở: “Tổ mẫu, mấy ngày nay muội muội bệnh nặng, tuy nói có nha hoàn hầu hạ bên cạnh, còn có thái thái chăm sóc, nhưng con một ngày cũng đến nhìn mấy lần, không dám nhận cảm giác, nhưng lòng cũng đau như cắt, hận không thể chịu tội thay muội muội.”

Lão thái thái gật đầu: “Đúng, con là đứa bé ngoan lương thiện.”

Mỗi lần bà đến, đều thấy Cố Cẩm Nguyên ở đó, chăm sóc Cố Lan Phức, bà còn cảm khái, đứa nhỏ này thật quá cẩn thận, là hài tử ngoan.

Cố Cẩm Nguyên: “Nhưng hôm nay, phu nhân và Lan Phức lại nghi ngờ con, trong lời kia, lại cho rằng con dùng cách hại người đến hại Lan Phức, con, con, con ---“

Nàng cắn môi, rơi lệ, uy khuất đến môi không khỏi run rẩy, khóc nói: “Cho con trở về đi, tổ mẫu, bây giờ con thật sự không ở nổi nữa rồi.”

Lão thái thái vừa nghe, quả thật là không thể tin: “Sao có thể nói ra những lời này! Ngự y đã nói tất cả đều do phấn hoa đào, sao lại nói là con hại!”

Đúng lúc này, nha hoàn bên cạnh lão thái thái tới bẩm báo, nói phu nhân tới.

Vốn lão thái thái chưa tin hẳn, dù sao Hồ Chỉ Vân và Lan Phức hoài nghi là Cố Cẩm Nguyên hạ độc, thật sự là không thể tưởng tượng được, nhưng thấy tình cảnh hiện giờ, bà ngược lại liền tin.

Bà lắc đầu liên tục, nghĩ lại việc này, đi vài bước, tức giận: “Không được, việc này chúng ta phải hỏi cho ra lẽ!”

Đây có lẽ là ngày mà người Cố gia tự tập đầy đủ nhất, ngay cả Cố Du Chính cũng đến.

Cả sảnh đường yên tĩnh, người người ngừng thở, chỉ có Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, thỉnh thoảng còn nức nở khóc vài tiếng.

Mặt lão thái thái trầm xuống, một câu cũng không nói.

Cố Du Chính khẽ nhíu mày. @Q !#uỳnh 132 ỉ[email protected]#$lđonnnnqq33

Bên cạnh có vài vãn bối cúi đầu, nín thở, thu bớt vẻ phóng túng, không dám làm ra nhiều động tác.

Tiếng khóc của Cố Cẩm Nguyên lọt vào tai.

Nàng cũng không phải khóc, chỉ thỉnh thoảng khẽ sụt sùi, giọng nhỏ bé yếu ớt, mang theo ý đè nén, làm cho người ta cảm thấy, nàng chịu ủy khuất rất lớn mới nhịn không được khóc, lại không dám lớn tiếng khóc lên.

Cố Du Chính nghe tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt như vậy, không nhịn được nghĩ, lúc nàng khóc sẽ thế nào?

Nhưng hắn nhớ, Lục Thanh Tụ của hắn không khóc, dù là đem hắn rời đi nàng cũng không khóc.

Tính tình nữ nhi này lại khác hẳn nàng.

Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

Hắn hỏi như vậy, Hồ Chỉ Vân liền không nhị được, bà ta đã sớm khó chịu, lập tức cười lạnh một tiếng: “Làm sao ta biết, chúng ta không có làm gì, cái gì cũng chưa nói, làm sao người khác khóc vì cái gì ! "

Không nói một câu ư, đã nói như vậy, đến mức nào?

Đây đúng là già mồm cãi láo! Bà ta vừa mới tới, liền bày ra bộ dạng đại thiểu thư, không cho người nói chuyện?

Bà ta vừa nói xong, lão thái thái liền lên tiếng: “Ngươi chỉ cần nói, có phải ngươi đã từng nói chuyện của Lan Phức có liên quan đến Cẩm Nguyên đúng không.”

Hồ Chỉ Vân: “Chưa từng nói đến!”

Cố Lan Phức: “Có nói.”

Hai người cùng đồng thanh nói, Hồ Chỉ Vân vừa nghe thấy thế liền sửng sốt, không thể tin được nhìn nữ nhi của mình, sao nàng ta có thể thừa nhận cái này?

Cố Lan Phức hôm nay đã suy nghĩ hậu quả nguyên nhân trong lòng một lần, cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng.

Xem ra vấn đề nằm ở phấn hoa đào, nàng ta đột nhiên bị bệnh, chính là từ ngày đó sau khi nàng ta tìm Cố Cẩm Nguyên, hỏi nàng lượng dùng, Cố Cẩm Nguyên nói dùng nhiều, nàng ta nghe xong, trở về liền làm theo, vậy nên mới xảy ra chuyện như thế.

Đây đúng là âm mưu của Cố Cẩm Nguyên mà!

Nàng ta cắn môi, trừng mắt nói với Cố Cẩm Nguyên: “Đúng, ta nói, nói tỷ tỷ hại ta.”

Nàng ta vừa nói xong, tất cả người xung quanh đều giật mình.

Thật ra tất cả mọi người đều biết rõ, nữ nhi Lục Thanh Tụ sinh hạ đã trở về, đại phòng Ninh Quốc Công phủ sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt, nhưng không ai nghĩ, lại tới nhanh như vậy, kịch liệt như vậy.

Vốn tưởng rằng chỉ là một mui kế nhỏ châm ngòi khiêu khích, nhưng hôm nay lại trực tiếp bị thẩm tra rõ ràng!

Mọi người ngừng thở, sợ phát ra một chút tiếng động nào.

Hồ Chỉ Vân: “Con đang ở đây nói bậy bạ gì vậy! Con điên rồi sao?”

Cố Lan Phức ủy khuất nhìn thoáng qua mẫu thân nàng ta: “Mẫu thân, con nói như vậy không phải không có nguyên nhân.”

Lão thái thái tức đến mặt mũi trắng bệch, bà không nghĩ tới. không nghĩ tới lại như vậy, đây là nhà công tước ư, đây là Ninh Quốc Công phủ sao? Gia phong hôm nay đây!

Nhưng dù sao bà cũng là người từng trải, thở sâu, nhìn tôn nữ của mình nói: “Được, Lan Phức, ngươi nói, ngươi đã có ủy khuất, vậy ngươi nói đi, nếu quả thật Cẩm Nguyên dám làm chuyện như vậy, ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

Cố Lan Phức nghe thấy vậy, càng thêm tức giận, nàng ta nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên.

Nhìn Cố Cẩm Nguyên này, lông mi ướt, hai mắt mơ hồ, không biết còn tưởng rằng bị bị bao nhiêu ủy khuất, thật đúng là làm người ta yêu tiếc!

Nhưng sự thật thì sao, chính nàng lại không xảy ra chuyện gì, người lại chính mình thượng thổ hạ tả, gần như muốn mất luôn cái mạng nhỏ.

Cố Lan Phức hận cái đó!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện